Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 461 - Ký sự rời khỏi Hắc Dạ Cao nguyên

Độ dài 2,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 20:16:49

*Trans+Edit: Lắc

“Thần Hơi Nước vĩ đại, Chúa tể của sự sống và cái chết, người đầy tớ Augustus xin cầu nguyện tới Ngài.”

“…Dưới sự chỉ dẫn của Ngài, chúng tôi đã xâm nhập vào toàn bộ lãnh thổ Vlad, tác động tới tất cả các lâu đài của Ma cà rồng cấp trung gần đó và cho phép 23786 người lùn ca tụng tôn danh của Ngài, tôn ngài làm Thánh…”

“…2609 tín đồ đã nằm lại trong cuộc chiến với Ma cà rồng và huyết nô. Chúng tôi đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các Ma cà rồng cấp cao, việc hành động càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn…”

“Xin hãy ban chỉ dụ cho chúng tôi một lần nữa, giúp những người lùn thành kính chúng tôi có thể thoát khỏi ách nô lệ của Ma cà rồng và rời khỏi Hắc Dạ Cao nguyên để có được một cuộc sống mới.

Hỡi Hơi Nước tối cao.”

Trước mặt Augustus là một bức tượng thần thánh tương đối kỳ quái. Nó là một cây trường tiễn thô kệch có hình tháp, tròn tròn và màu xám, bên trên khắc rất nhiều hoa văn lạ lùng. Thứ này có hình dạng dựa trên vũ khí hủy diệt mà họ từng nhìn thấy ở Atlantis – Theo cách nói của Lucien thì đây gọi là “thờ Thần giáo Bom Hạt nhân”.

Cả người hoàn toàn phủ phục trên mặt đất, Augustus thành kính cầu nguyện Thần Hơi Nước ban cho mình thêm một thần dụ nữa. Dù ba năm qua không nhận được chỉ dụ nào từ Thần Hơi Nước, ông vẫn hoàn toàn không chút hoài nghi, chỉ cho rằng đây là thử thách mà Thần ban xuống.

Tuy vậy, ông cũng rất lo lắng và sốt ruột. Ban đầu, khi đội quân chưa đủ mạnh, nhờ có điều kiện thuận lợi là Bá tước Vlad đang ngủ cùng cái chết của phu nhân Tess, những người lùn đã có được một cuộc sống thoải mái trên lãnh thổ này. Sau khi được bổ sung thêm kiến thức, đồng thời có quyền kiểm soát một số khoáng sản và tiệm rèn, họ đã nhanh chóng nâng cấp trang bị cho mình. Súng trường hơi nước cao áp, đạn khắc Ma cà rồng, giáp và vũ khí trộn mythril với hiệu quả chống lại móng vuốt của bọn chúng, giúp họ có đủ khả năng để chiến đấu với những huyết nô và Ma cà rồng cấp thấp, không còn phải bị động chịu đòn như xưa nữa.

Tuy nhiên, khi số lượng người lùn gia nhập Thần giáo Hơi Nước ngày một tăng lên và phát triển sâu vào trong lãnh thổ của những Ma cà rồng cấp trung gần đó, tình hình bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Bọn họ thường phải hy sinh cả trăm người mới có thể làm bị thương được một Ma cà rồng cấp trung, những kẻ sở hữu thực lực cận chiến mạnh mẽ, khả năng giống như ma thuật cùng tốc độ hết sức đáng sợ, và buộc bọn chúng phải rút lui. Dù cho họ đã phát minh ra loại đạn nổ không thể phân biệt bạn thù, hiệu quả vẫn không được tốt cho lắm.

Theo Harold và Aquinas, trừ khi có thể khôi phục lại được đại bác của nền văn minh hơi nước để có thể phá hủy cả một khu vực rộng lớn chỉ bằng một phát bắn, còn không thì đừng mong tiêu diệt được những Ma cà rồng cấp trung có tốc độ di chuyển nhanh đến kinh ngạc.

“Nhưng với kiến thức, trình độ và điều kiện hiện tại của chúng ta, việc chế tạo ra một khẩu đại bác đáng sợ cỡ đó căn bản là điều không thể.” Aquinas, thủ lĩnh đội quân nổi dậy người lùn, lúc đó đã tuyệt vọng nói.

Tổng giám mục Augustus của Thần giáo Hơi Nước lại càng thêm phần lo âu: “Đây mới chỉ là Ma cà rồng cấp trung. Nếu đánh động đến các cấp cao, hay nếu Bá tước Vlad thức giấc, có là đại bác trên thuyền chiến cũng vô dụng, trừ khi…”

“Trừ khi…” Tổng giám mục không nói dứt câu, nhưng Aquinas, Harold và Myrna đều hiểu rõ, rằng ông đang nói đến thứ vũ khí tối thượng của nền văn minh hơi nước ở Atlantis mà có thể phá hủy toàn bộ Hắc Dạ Cao nguyên và tạo ra mặt trời huyền thoại trong một thời gian ngắn.

Nghĩ đến đây, Augustus cầu nguyện càng thêm phần thành kính. Tình hình nguy ngập nhất cũng chính là thời điểm đức tin được thử thách nhiều nhất.

“Ngài là chủ nhân của tất cả. Ngài thống trị ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngài là vua của các vị vua, là thần của các vị thần.”

Cầu nguyện xong, đang định đứng lên, Augustus bỗng nghe thấy một thanh âm uy nghiêm và hùng vĩ vang lên trong tâm trí mình:

“Tương lai không bao lâu nữa sẽ tới gần. Hãy cầm quyền trượng lên và dẫn dắt người lùn tới một cuộc sống mới.”

Augustus mở bừng mắt, sau đó lại phấn khích quỳ xuống và lẩm bẩm: “Xin ca tụng tôn danh của Ngài, xin tuân theo mệnh lệnh của Ngài.”

Ông bỗng có cảm giác trước mặt đang nở rộ ánh sáng, hang động dưới lòng đất tối tăm trở nên sáng rỡ như vầng trăng bạc. Đây là ảo ảnh do mừng quá mà ra.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, ông mới sực tỉnh và cung kính hỏi: “Thưa Thần Hơi Nước vĩ đại, chúng tôi phải dẫn dắt những người lùn rời đi bằng cách nào ạ?”

Dù biết rằng tổ tiên của người lùn đến từ bên ngoài qua những câu chuyện truyền miệng từ nhiều thế hệ, song, ông vẫn không biết làm sao để rời khỏi Hắc Dạ Cao nguyên.

“Cứ đi theo chỉ dẫn của ta. Đừng hỏi tại sao.”

“Chúng tôi nguyện ca tụng Thánh danh của Ngài. Dưới vinh quang mà Ngài soi chiếu, chúng tôi sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và tội lỗi.” Nhận được chỉ dẫn, gương mặt già nua của Augustus tỏa sáng rực rỡ. Ông bước ra khỏi tế đàn, mở cánh cổng đá rồi vừa tự tin vừa phấn khích nói với những người lùn bên ngoài: “Truyền đạt mệnh lệnh tới tất cả những người lùn của Thần giáo Hơi Nước. Ba ngày tới hãy tập trung về đây. Thần Hơi Nước vĩ đại đã ban thần dụ, chúng ta sẽ rời khỏi Hắc Dạ Cao nguyên!”

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, với cô gái người lùn Myrna tiên phong, tất cả những người lùn có mặt đều đồng thanh hô vang: “Hơi Nước tối cao!”

Những giọt nước mắt mừng vui và phấn khích chảy giàn giụa trên khuôn mặt họ.

……

Ba ngày sau.

Bên trong hang động khổng lồ dưới lòng đất của lãnh thổ Bá tước Vlad lúc này chứa đầy những người lùn đã bí mật tới đây từ những khu vực gần đó, tổng cộng gần hai mươi mốt nghìn người.

Một số người đeo balo hơi nước áp suất cao cùng súng trường hơi nước lớn, liên tục canh gác lối vào hang động, một vài người khác thì lại ăn mặc rách rưới, khắp người toàn vết roi. Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung, đó chính là gương mặt rạng ngời hy vọng.

“Thời điểm trong thần dụ đã đến. Ta rất mừng khi thấy tất cả những tín đồ còn sống sót của Thần giáo Hơi Nước đều đã đến đây. Điều này cho thấy sự ngoan đạo của mọi người, nhất định mọi người sẽ được cứu rỗi.” Augustus mặc trên người một chiếc áo choàng dài, thứ mà với con người chỉ là áo khoác ngắn, tay cầm quyền trượng màu xám bạc trông như cây hỏa tiễn. “Và ta, người phát ngôn của Thần Hơi Nước trên trần thế, sẽ dẫn dắt mọi người tiến về phía trước.

Trên hành trình này, dù cho có hiểm nguy hay tuyệt vọng cỡ nào đi chăng nữa, đừng sợ hãi, cũng đừng dừng lại. Chúng ta đã được Thần ban phước!

Khởi hành!”

Tất cả người lùn đều đồng thanh đáp: “Hơi Nước tối cao!”, sau đó xếp hàng theo hướng dẫn của “Sổ tay Huấn luyện Quân sự” do Thần ban cho rồi hành quân một cách trật tự và lặng lẽ bên dưới hang động ngầm.

Tất cả đều hiểu rõ, rằng nếu còn tiếp tục ở lại Hắc Dạ Cao nguyên, họ sẽ chẳng có hy vọng nào hết, không sớm thì muộn cũng sẽ phải chết trong tủi nhục. Sự xuất hiện của Thần Hơi Nước vì vậy đã ngay lập tức trao cho họ hy vọng bên trong tuyệt vọng. Nếu như kiểu gì cũng chết, thà rằng cứ nỗ lực hết sức một lần. Một số ít người lùn dẫu cho sợ hãi và do dự, song, dưới ảnh hưởng của những người xung quanh, họ vẫn quyết định đi theo đám đông.

Sau khi băng qua nhiều hang động, mặt đất dần dần trở nên cao hơn, xung quanh họ bắt đầu xuất hiện bia mộ với tần suất ngày càng dày.

“Đây chính là những anh hùng đã hy sinh tính mạng vì sự tồn vong và hy vọng của những người lùn trong suốt ba năm qua. Trong số họ có những chiến binh, cũng có cả những nam nữ người lùn bình thường bảo vệ những chiến binh ấy. Vào thời khắc quyết định sinh tử, mỗi một người lùn cũng đều là một anh hùng.” Augustus dõng dạc nói từ phía trước và bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc.

2609 tấm bia mộ lặng lẽ nhìn họ đi qua. Bầu không khí đột nhiên trở nên đầy trang nghiêm. Nhưng rồi bất chợt, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau hang động. Hai, ba Ma cà rồng mạnh mẽ dẫn theo bảy, tám Ma cà rồng bình thường sải rộng đôi cánh dơi, bay lên và đuổi theo sau họ!

“Là Sanelson!” Một người lùn hét lên, nhận ra đó là một Ma cà rồng cấp năm đã giết chết hàng trăm người lùn. “Bọn chúng đến rồi!”

“Lẽ nào có kẻ phản bội?”

“Hay có người bị bắt lại trên đường đến đây?”

Hoảng loạn, tuyệt vọng và sợ hãi lan rộng giữa đám đông người lùn. Mấy Ma cà rồng này đều gần cấp cao, lại còn đang ở trong một môi trường đông như vậy, những người lùn sẽ phải chịu thương vong không cách nào đong đếm.

Nhìn những đồng bào của mình, Harold thoáng do dự, sau đó nhổ một ngụm nước bọt xuống đất và hét lớn: “Các chiến binh của Cơ khí Hiệp sĩ Đoàn, đứng lên thôi! Thời khắc chúng ta hy sinh vì Thần Hơi Nước, tận lực vì vinh quang của những người lùn đã đến rồi!”

Mẹ kiếp, có chết cũng phải chết sao cho xứng đáng!

Vào khoảnh khắc này, gã đã chiến thắng được nỗi sợ cái chết.

Các chiến binh cầm khẩu súng trường hơi nước lớn của Cơ khí Hiệp sĩ Đoàn, một số người do dự và nao núng, nhưng một số khác thì nghiến chặt răng bước ra. “Pằng, pằng, pằng!” Tiếng súng nổ vang dội, loạt đạn mang theo hơi nước tràn ngập không khí bắn về phía sau, nhưng chỉ trúng được một Ma cà rồng bình thường, khiến cho hắn hét lên đau đớn và lăn lộn trên mặt đất.

Ngay khi trong lòng Harold vừa dấy lên niềm tuyệt vọng, giọng nói của Augustus vang lên: “Dù cho có hiểm nguy hay tuyệt vọng cỡ nào đi chăng nữa, đừng sợ hãi, cũng đừng dừng lại. Chúng ta đã được Thần ban phước!

Tất cả, không chừa một ai, thu hồi vũ khí, tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta đã được Thần ban phước!”

Phản kháng thì vẫn còn một tia hy vọng, nhưng nếu cứ đi tiếp theo cách này, sẽ chỉ có kết cục bi thảm dành cho tất cả mọi người! Harold bối rối nhìn Augustus, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm nghị đến bức người của ông, gã kinh ngạc tới mức đành phải ra lệnh: “Mọi người, tiếp tục đi theo.”

Những người lùn từ từ tiến bước trong sự hoang mang, sợ hãi cùng tiếng la hét chói tai của lũ Ma cà rồng. Nguy hiểm và áp lực khủng khiếp dường như có thể sờ thấy được.

Bất chợt, họ kinh ngạc phát hiện những bia mộ xung quanh bắt đầu rung chuyển. Xác của những người lùn đã chết bò ra khỏi mộ, một số đã hoàn toàn biến thành xương trắng, một số thì da thịt vẫn đang phân hủy.

Ngay khi họ đang tưởng đây là khả năng điều khiển xác chết giống như ma thuật của các Ma cà rồng, hơn hai nghìn ngôi mộ xung quanh họ đồng loạt sụp xuống. Như thể thế giới của người chết đã hạ phàm, vô số xác chết trỗi dậy, tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị và đáng sợ.

Cảnh tượng hoành tráng này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của những người lùn. Thậm chí có người còn tưởng là những người chết này đã sống lại.

Tuy nhiên, những xác chết này lại lặng lẽ lao về phía sau, đan vào nhau và quấn chặt lấy đám Ma cà rồng. Thi thoảng từ bên trong đó lại phát ra tiếng nổ lớn.

“Họ chết rồi mà vẫn bảo vệ chúng ta?”

“Họ quyết tâm giải phóng người lùn đến vậy sao?”

“Thần Hơi Nước có một Thánh danh khác là ‘Chúa tể của sự sống và cái chết’…”

Harold quay đầu nhìn những người đồng đội cũ đang tự nổ của mình, khóe mi hoen nước mắt. Gã siết chặt tay và tự nhủ: ‘Tôi nhất định sẽ thực hiện tâm nguyện của mọi người! Bởi đây chính là tâm nguyện tích lũy suốt hàng vạn năm qua của những thế hệ người lùn chúng ta!’

Do đó, gã giơ cao cánh tay và hô lớn: “Hơi Nước tối cao, tiếp tục tiến về phía trước!”

Sau khi đi qua “Nghĩa trang Anh hùng Người lùn” và bước ra khỏi hang động dưới lòng đất, một tảng đá khổng lồ ngay tức thì xuất hiện trước mặt họ.

Theo chỉ dẫn của “Thần Hơi Nước”, Augustus thành công mở cánh cổng cung điện dưới lòng đất và dẫn những người lùn vào trong. Ở chính giữa đại sảnh, họ nhìn thấy một cánh cổng bí ẩn với những vì sao rực rỡ đang tỏa sáng trên đó.

“Phía sau cánh cổng này là một thế giới mới, thế giới của sự cứu rỗi.” Augustus chỉ vào cánh cổng. “Những người lùn không đem lòng do dự hay hoài nghi có thể bước vào ngay bây giờ.”

Đến nước này rồi, còn ai do dự nữa chứ? Theo mệnh lệnh của Harold, những người lùn lần lượt bước qua cánh cổng và biến mất ngay tại chỗ, khiến cho không gian chấn động ngày một dữ dội hơn. Tuy nhiên, không có thân vương Ma cà rồng nào trên Hắc Dạ Cao nguyên có mặt ở lâu đài của mình lúc này cả, bởi tất cả bọn họ đều đã tham gia vào chiến dịch “giải cứu” Thủy tổ. Các Ma cà rồng cấp cao khác thì lại không đủ nhạy bén, chỉ có duy nhất một người ở gần là Bá tước Vlad, nhưng hắn vẫn còn đang bận tìm cách thoát khỏi lớp phong tỏa trong sự phẫn nộ kia kìa.

Khi những người bước qua cổng chỉ còn lại thành viên của Cơ khí Hiệp sĩ Đoàn, mấy Ma cà rồng kia cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của bầy xác sống và lao về phía họ.

“Chúng ta làm gì bây giờ đây?” Các thành viên của Cơ khí Hiệp sĩ Đoàn nhìn nhau, sẵn sàng tách một phần ra để cản đám Ma cà rồng mặt mũi vặn vẹo kia lại và cho những đồng đội khác rời đi.

Harold đặt tay lên ngực nói: “Đừng sợ hãi, đừng do dự. Chúng ta đi tiếp thôi.”

Lời vừa dứt, đám người lùn Harold cùng với những Ma cà rồng mắt vằn vện tia máu đột nhiên nghe thấy một tiếng “keng” giòn giã vang lên, sau đó liền nhìn thấy một đồng xu lấp lánh lăn về phía cánh cổng.

Khi đồng xu lăn tới, xung quanh nó đột nhiên xuất hiện một từ trường biến dạng cùng những tia điện bạc. Chúng nhanh chóng đan vào nhau và tạo thành một con rắn điện với lõi chính là đồng xu kia.

Thế rồi, Sanelson kinh hoàng chứng kiến tia điện chói lóa tràn ngập đại sảnh, mang theo uy lực đáng sợ và áp đảo nhanh chóng nuốt chửng hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội tránh thoát nào.

Bình luận (0)Facebook