Chương 397 - Biến chuyển kỳ quái
Độ dài 2,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 20:31:48
*Trans+Edit: Lắc
Dưới ánh sáng từ “ngọn lửa không bao giờ tắt” của cung điện ngầm, Lucien trong bộ giáp xám bạc tỏa ra một lớp hào quang lạnh lẽo. Trong mắt Andris lúc này, cậu chính là con quỷ đáng sợ nhất thế giới. Đến tận giờ này hắn vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sao tự dưng hắn lại bị đánh bại? Làm sao bộ giáp hiệp sĩ chính thức mà hắn nhận từ gia tộc lại không thể chặn nổi một kiếm của cậu?
Jocelyn và những quý tộc khác lúc này lại có cảm giác như vừa xem một vở opera quảng bá cho giáo hội bắc hay các loại giáo phái khác tại Nhà hát lớn St. Solan ở Antiffler vậy. Không ai tin nổi một kẻ tháng trước vẫn còn là một cận vệ hiệp sĩ cao cấp như Bealac lại có thể mạnh đến như vậy.
Vừa mới trở thành hiệp sĩ, Jocelyn biết rõ chỉ với hai thanh kiếm ngắn bậc ba cha tặng, một bộ giáp vảy hoa hồng bậc bốn cấp hoàn mỹ cùng với những vật phẩm phi phàm khác như dây chuyền, bùa hộ mệnh, thắt lưng, giày, găng tay, v.v., cô chẳng thể giữ được thanh đại kiếm kia chỉ bằng một tay như Beaulac.
‘Anh ta hẳn phải có một vật phẩm phi phàm nào đấy trên người giúp tăng sức mạnh lên ngang với Đại hiệp sĩ cấp năm. Thanh trường kiếm tỏa hàn khí kia ít nhất cũng phải là vũ khí phi phàm bậc ba, và anh ta chắc chắn đã thức tỉnh ‘Phước lành’. Cấp bậc thì có lẽ thậm chí còn cao hơn mình nữa! Giấu kỹ thật đấy!’ Jocelyn kinh ngạc nghĩ, một cảm giác xấu hổ chợt trào dâng trong lòng. Beaulac nhất định đã thức tỉnh ‘Phước lành’ từ ít nhất một năm trước, bằng không chắc chắn không thể tấn thăng cấp hai chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Sao hắn có thể giấu cô điều đó?
Ngay cả khi “Beaulac” có dát trang bị hiệp sĩ toàn thân để cải thiện sức mạnh, tốc độ, khả năng thăng bằng, thể lực, ý chí và tốc độ phục hồi đi chăng nữa, vật phẩm phi phàm cũng không thể mô phỏng được những thứ như kinh nghiệm và phản xạ. Do đó, đánh giá từ cách “Beaulac” chặn thanh đại kiếm mà không cần đến hai tay một cách chính xác, Jocelyn mới kết luận là hắn đã thức tỉnh ‘Phước lành’ và trở thành hiệp sĩ thực thụ.
‘Chú Beckman không hổ là đứa con út được cố Công tước yêu thương nhất. Mấy món trên người Beaulac xịn hơn của mình nhiều.’ Jocelyn không khỏi ghen tị.
Cô sinh ra trong một gia đình quý tộc có cha là quý tộc cấp cao trong Đế quốc. Gia tộc cô làm chủ một lượng lớn lãnh thổ, đất đai và sở hữu một khối tài sản mà các quý tộc bình thường có muốn cũng chẳng bao giờ rờ tới được. Sau nhiều năm tích lũy, những vật phẩm phi phàm cấp trung họ thu thập được thật ra cũng không hiếm, chẳng qua do gia tộc không có pháp sư, họ không thể tự mình chế tạo vật phẩm, thành ra chủng loại trang bị tương đối đơn điệu. Đối với trường hợp của Jocelyn, cô chuyên sử dụng song kiếm, tuy nhiên trong kho của gia tộc và bộ sưu tập riêng của hầu tước lại chỉ toàn đại kiếm với búa chiến, còn để có được một cặp song kiếm cấp ba lại không hề dễ, chưa kể trong số đó chẳng có trang bị nào có thể tăng sức mạnh.
So ra thì gia tộc Plantagenet thừa hưởng huyết thống của Vua Mặt Trời Thanos lại thường sản sinh ra người có huyết lực Thuật Sĩ hơn. Khi kết hợp chung với những cuốn sách ma thuật và sách hướng dẫn luyện kim mà họ cất giấu, bộ sưu tập vật phẩm phi phàm cấp trung và thấp của gia tộc Plantagenet có thể nói là không thua kém gì Hoàng tộc.
Song, cô lại không biết rằng, những vật phẩm phi phàm của Beckman đều đã biến mất một cách bí ẩn sau cái chết của ông, bằng không Beaulac đã chẳng tuyệt vọng đến vậy.
“Ác quỷ…”
“Hắn thành hiệp sĩ rồi sao?”
“Chạy mau đi!”
Xung quanh Jocelyn, những tiếng la hét liên tiếp vang lên, kéo cô ra khỏi thế giới tinh thần của mình. Lúc này, hiện ra trước mắt cô là cảnh một số quý tộc trẻ chưa kích hoạt ‘Phước lành’ đang hoảng sợ bỏ chạy. Không một ai dám đứng ra cứu Andris.
Tất cả bỗng dưng tán loạn như gà bay chó chạy. Đặt lên bàn cân so sánh với “Beaulac” đang sừng sững như tường thành ở hành lang, Jocelyn chợt cảm thấy chán ghét cùng cực từ tận đáy lòng. Rặt một lũ hèn nhát!
Jocelyn mặc dù tự tin rằng Beaulac sẽ không làm tổn thương mình, song, cô vẫn lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó mà cô không thể kiểm soát, để rồi bị Arthen phát hiện. Bởi vậy, cô bèn bắt chéo hai thanh kiếm đang tỏa ánh sáng thiêng liêng ra trước mặt rồi lùi dần về sau một cánh cửa khác. Không ngoài mong đợi, Beaulac không hề đuổi theo.
‘Vừa rồi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà mình lại đi nghĩ về trang bị của Beaulac rồi than thở việc gia tộc Plantagenet phong phú vật phẩm phi phàm như thế nào. Nếu đối phương không phải là Beaulac thì tình cảnh chẳng biết sẽ nguy hiểm ra sao nữa. Haiz, này là do khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến đây mà. Chỉ có non nớt kinh nghiệm mới có thể phát sinh những suy nghĩ linh tinh trong hoàn cảnh đáng ra không nên suy nghĩ như vậy!’ Dù sao cũng là một hiệp sĩ tự lực thức tỉnh ‘Phước lành’, sau khi rút lui tới một hành lang khác, Jocelyn tự kiểm điểm sâu sắc. ‘Cơ mà Beaulac thì ra cũng có mặt quyến rũ như vậy sao?’
Mặt khác, Lucien không hề truy đuổi mà chỉ nhìn đám nhóc quý tộc kia trốn thoát, để lại mình Andris run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Cậu không hề có hứng thú đánh bại đám người này, bởi càng nhiều người, càng hỗn loạn thì càng có lợi cho cậu hành động.
“Ai!” Lucien nhấc kiếm lên và cảnh giác nhìn vào trong góc.
“Clap, clap, clap.” Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Xuất hiện cùng với đó là một thân ảnh yêu kiều mặc giáp màu trắng sữa ôm sát cơ thể. Người này ưỡn ngực kiêu hãnh nói: “Một công chúa thì cần phải có hiệp sĩ bảo vệ.”
Người vừa cất tiếng chính là Sophia. Trên tay cầm một cây ma trượng màu xanh lục, cô mỉm cười nói: “Ta không biết là anh đã thức tỉnh ‘Phước lành’ và trở thành hiệp sĩ chính thức rồi đó. Anh có sẵn lòng bảo vệ công chúa đáng thương ta đây không, chàng hiệp sĩ thân mến của ta? Vừa rồi anh vung kiếm trông ngầu lắm đấy!”
Dù bản thân nói “không ngờ”, nhưng nghe giọng điệu cô lại chẳng có chút ngạc nhiên nào.
“Tôi sẽ luôn là hiệp sĩ của người.” Lucien đáp đầy ẩn ý. Sophia cho dù có thông minh đến đâu cũng không thể nào đoán được ý định thực sự của cậu.
Sau khi gật đầu hài lòng, Sophia tò mò nhìn sang Andris rồi ngượng ngùng nói: “Anh kiểm soát kiếm tốt thật đấy, ta cứ tưởng anh sẽ cắt hết mấy chỗ lồi lõm trên người hắn luôn cơ. Ôi trời, đau mắt quá.” Sophia giơ tay trái không cầm trượng lên che mắt, nhưng Lucien vẫn có thể thấy ánh sáng xanh lục đang hấp háy giữa kẽ ngón tay cô.
Bị “nữ thần” trong lòng mình, Công chúa Điện hạ, nhìn thấy trong tình cảnh này và cười nhạo, Andris mặt đỏ phừng phừng, chỉ hận không thể chết ngay lập tức.
“Đi thôi, Công chúa điện hạ, chúng ta phải nhanh lên.” Lucien luôn cảm thấy Sophia biết gì đó về cung điện dưới lòng đất, vì vậy cậu chỉ đơn giản bảo cô đi theo mình để có thể “bí mật” quan sát.
Kể từ lúc Sophia và Beyer tham gia, Lucien đã luôn có linh cảm rằng sẽ có chuyện kỳ quái gì đó xảy ra. Đây là linh cảm của một chiêm tinh sư cao cấp, một người chưa có nhiều thành tựu trong lĩnh vực chiêm tinh.
Sophia thôi không nhìn nữa rồi đi về phía Lucien. “Phải rồi, ta tới đây là để nghiên cứu những biến đổi trong cung điện ngầm này. Hiệp sĩ của ta, nhớ phải bảo vệ ta đó!”
Sau khi Lucien và Sophia rời đi, Andris, kẻ đang xấu hổ chôn mặt xuống đất, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn đỏ bừng. Vừa rồi thật xấu hổ, thật nhục nhã! Sự thật rằng “Beaulac” hoàn toàn quên mất hắn và không khiến cho hắn bị thương nặng để phải ra khỏi cung điện ngầm thậm chí còn khiến hắn tổn thương hơn cả. Hắn cảm thấy phẫn nộ vô cùng vì bị coi thường.
“Haha, Andris, mày quỳ trên đất làm quái gì thế? Thật đấy à? Hahahaha!” Một giọng nói khoa trương quen thuộc vang lên từ đằng sau.
Andris che háng rồi nhảy dựng lên như thiếu nữ. Quay đầu lại, hắn liền thấy đám đồng bọn vừa lủi mất ban nãy đã lặng lẽ trở về.
“Hahaha, Jocelyn mà nhìn thấy mày thế này, khéo còn tưởng bọn tao làm gì mày đấy!” Một tên quý tộc trẻ hả hê cười nghiêng ngả.
“Andris, chẳng phải mày toàn khoe khoang bản thân là kẻ mạnh nhất trong số các cận vệ hiệp sĩ cao cấp sao? Vả lại mày còn đang mặc giáp hiệp sĩ nữa đấy, thế quái nào mà một đòn của Beaulac cũng chả đỡ nổi vậy? Thậm chí còn cởi đồ khoe thân rồi quỳ gối trước hắn nữa?” Tên quý tộc thường không hòa hợp với Andris bật cười chế nhạo.
“Mà tại sao Beaulac không cho mày trọng thương để đá mày ra khỏi đây nhỉ? Lẽ nào mày…” Một gã quý tộc trẻ khác mỉm cười ám muội.
Đám quý tộc trẻ chưa từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt và chỉ thích lối sống xa hoa này không hề quan tâm đến cảm nhận của Andris chút nào, chỉ mải mê trút bỏ tâm trạng sau khi phải trải qua nỗi sợ hãi tột độ vừa rồi.
Andris siết chặt nắm đấm. Lời chế nhạo của đồng bọn giống như những mũi tên sắc nhọn găm vào trái tim hắn. Gân xanh trên trán nổi lên, tầm nhìn hắn mờ đi.
‘Lũ khốn kiếp chết tiệt!
Chúng mày dám bỏ rơi tao mà chạy mất!
Thế mà còn dám cười nhạo tao rồi coi tao là loại người đó!
Khiến tao thành thằng ngốc trước mặt Công chúa!’
…
Xấu hổ, tức giận, căm thù, đủ loại cảm xúc dâng lên trong mắt Andris, khiến đồng tử hắn vằn vện tia máu, trong tai như có vô vàn những âm thanh ma quái vang vọng.
“Andris, không sao chứ?” Thanh âm đầy quan tâm của Jocelyn vang lên. Andris không nhịn được để rơi hai giọt nước mắt, thế nhưng cảm xúc trong lòng lại không chút nào vơi đi.
……
Sau khi rẽ vào vài hành lang, đi qua ba cánh cổng, trong Lucien chợt dâng lên một linh cảm. Cậu liền quay đầu nhìn lại nơi mình vừa bước qua.
“Sao vậy, Beaulac?” Đang cẩn thận nghiên cứu bố cục của cung điện, Sophia chợt để ý thấy biểu hiện kỳ lạ của Lucien.
“Giờ thì không có gì. Nhưng hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta.” Lucien cau mày rồi lắc đầu.
“Nhưng thần chú cảnh báo của ta đâu cảm ứng được gì đâu.” Sophia lắc đầu không tin.
“Có lẽ kẻ đó đang theo dõi từ xa.” Lucien dĩ nhiên sẽ không nói cho Sophia biết vừa rồi cậu cảm nhận được một biến động kỳ lạ nào đó từ vòng phép bao phủ cung điện này. Không chỉ vậy, còn có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ lan ra khắp không trung nhưng rồi lại biến mất ngay lập tức. Không có linh lực của một pháp sư cao cấp cũng như hiểu biết cơ bản về vòng phép, không ai có thể phát hiện ra được.
‘Di tích của Pháp sư huyền thoại có khác, đủ mọi kiểu biến hóa kỳ lạ…’ Lucien nắm chặt thanh kiếm và nhớ lại cảm giác quen thuộc đến quái dị vừa rồi, sau đó cố gắng phân tích xem vòng phép có thể có những biến hóa gì.
Sophia không hỏi gì nữa, chỉ cầm theo ma trượng đi bên cạnh Lucien, chốc chốc mới cất tiếng chỉ đường.
‘Mọi con đường cô ấy chỉ đều đúng hết sao?’ Lucien vẫn chỉ lãnh đạm quan sát. Lẽ nào vì là một thuật sĩ đi theo con đường huyết lực nên Sophia cũng giỏi phân tích vòng phép?
Vừa đi, Sophia vừa thi thoảng trêu chọc Lucien, tỏ ra vô cùng trong sáng, hoạt bát.
“Khoan!” Lucien giơ tay trái ra ngăn cô lại.
Sophia vểnh đôi môi anh đào lên: “Gì vậy?”
“Tôi ngửi thấy mùi máu.” Lucien nghiêm nghị đáp.
Sophia chợt trở nên hưng phấn: “Phía trước vừa có trận chiến sao? Ta muốn cho bọn họ nếm thử Hỏa Cầu của ta!”
“Xin hãy cẩn thận.” Lucien lại nắm chặt kiếm bằng cả hai tay, sau đó đẩy cánh cửa trước mặt ra một cách đầy thận trọng.
Cánh cửa kim loại mở ra, mùi máu tanh nồng nặc liền ùa vào mặt họ. Ngay sau đó, Lucien nhìn thấy một bóng người màu đen đang quỳ trên mặt đất, trước mặt kẻ đó là một người đàn ông khác mặc giáp đen đang chảy máu đầm đìa.
Nghe thấy có tiếng bước chân đi vào, bóng đen kia toàn thân run lên rồi quay ngoắt đầu lại. Đó chính là Duda!
Người đàn ông đang nằm trên mặt đất cũng vì cái xoay đầu kia mà lộ ra hoàn toàn. Trên cổ hắn có một vết thương rất sâu và gớm ghiếc, chính xác là đốt sống cổ gần như bị chặt đứt, phanh ra toàn bộ máu thịt. Người này rõ ràng đã chết!
“Cậu ta chết rồi sao?” Giọng Sophia vang lên đầy hoài nghi.
Lucien nhận ra thi thể này. Đây là một người bạn quý tộc của Relph. Nhưng sao lại chết rồi?
“Tôi, tôi không cố ý...” Duda sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn.