Chương 410 - Hậu quả
Độ dài 3,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 20:31:37
*Trans+Edit: Lắc
Tại một nơi xa xôi hẻo lánh ở Antiffler, một quả cầu ánh sáng mờ ảo đột nhiên sáng lên rồi kéo dài, tạo thành một cánh cổng bí ẩn và kỳ quái.
Cánh cổng đột nhiên bật mở, Lucien bị đẩy ra ngoài, sau đó tất cả đều trở về bình thường.
Lucien vươn rộng trường linh lực, nhanh chóng quét một lượt khu vực xung quanh vào trong đầu.
Lúc này, bao quanh cậu chỉ toàn là rừng cây và những ngọn đồi thấp. Ngoại trừ một vài con vật bị kinh động làm cho giật mình chạy trốn, còn lại tất thảy đều vô cùng yên tĩnh.
Thấy vậy, bấy giờ cậu mới nhẹ nhõm buông lỏng cảnh giác. Cuộn phép Nhảy Không Gian sẵn sàng kích hoạt trong tay cũng được cất trở về túi lưu trữ.
Thần chú bậc bảy Dịch chuyển Hỗn loạn được kích hoạt từ nhẫn Vương miện Holm Khởi Nguyên là một loại phép dịch chuyển không thể kiểm soát đích đến. Nó có thể cho phép Lucien xuất hiện trực tiếp trong cung điện Bạch Phong Diệp ở Antiffler hay là đại giáo đường San Francisco, đồng thời cũng có khả năng cho cậu ra thẳng giữa phố và gây nên một trận náo loạn, để rồi bị cả quý tộc lẫn giáo hội săn đuổi. Khi đó, cậu sẽ phải dùng toàn lực để đối phó và giải quyết đủ các loại tình huống phức tạp khác nhau. Tuy nhiên, xem ra lần này cậu khá là may mắn.
‘Ủa, chỗ này ở gần biệt thự của Beaulac à? Trùng hợp thật đấy. Khoảng cách của Dịch chuyển Hỗn loạn đâu đã đủ tiêu chuẩn tối thiểu đâu nhỉ? Chắc là do bị nơi đặt cung điện ngầm cản trở rồi.’ Không biết có phải là do đang biến đổi thành ngoại hình của Beaulac và có cùng dòng máu với hắn đã tạo nên một liên kết bí ẩn nào đó giữa cả hai hay không, nhưng Lucien chợt phát hiện nơi mình được dịch chuyển đến cách biệt thự của Beaulac không xa. Bình thường, để đến khu quý tộc, cậu sẽ phải đi qua con đường bên dưới ngọn đồi này.
Bởi vậy, Lucien tàng hình và lao nhanh về phía biệt thự của Beaulac.
‘Nhân tiện cũng dịch chuyển đến đây rồi, tôi sẽ để lại cho cậu một thứ. Dù sao tôi cũng là một con quỷ thành thực và đáng tin cậy mà.’
Sự việc diễn tiến đã đến nước này, Lucien nào có kiêu ngạo mà tiếp tục bất cẩn nán lại Antiffler lâu hơn nữa để tìm cách giúp Beaulac tiến hành cải tạo huyết mạch chứ, dù sao cậu cũng đâu có lấy đi mười năm tuổi thọ của hắn thật.
Tuy nhiên, theo nguyên tắc đối nhân xử thế, vì đã được hưởng lợi ích từ thân thể của Beaulac, cậu cũng nên trả lại cho hắn thứ gì đó. Ban đầu cậu tính thuê một mạo hiểm giả để gửi nó qua cho hắn, nhưng giờ thì tiết kiệm được ít tiền rồi.
……
Trong biệt thự cổ của gia tộc Plantagenet, một nhóm những hầu tước và bá tước nghe được tin tức liền vội vã đến. Bầu không khí lúc này vô cùng u ám và ngột ngạt, có người còn không giấu nổi nỗi buồn đau khôn tả. Những đứa con thân yêu của họ thực sự đã chết trong bài thử thách của gia tộc Plantagenet, một nơi đáng lẽ phải rất an toàn!
“…Chuyện là như vậy. Một pháp sư cao cấp bí ẩn đã sử dụng phương thức ngụy trang rất kỳ quái để thoát khỏi màn kiểm tra của bọn ta và lẻn vào trong cung điện dưới lòng đất, triệu hồi ác quỷ cổ đại trong truyền thuyết, và rồi con quỷ đó đã chiếm hữu ngài Vương Miện Vinh Quang trong một thời gian ngắn, gây nên hỗn loạn và cướp đi kho báu bí mật của gia tộc bọn ta, Quyền Trượng Mặt Trời. Bất chấp việc ngài Vương Miện Vinh Quang đã hy sinh tính mạng của mình để chống lại ác quỷ, khi bọn ta phá được vòng phép của cung điện và xông vào giải cứu, lúc đó cũng đã chỉ còn Hoàng tử Beyer, Công chúa Sophia và một vài đứa trẻ khác là còn may mắn sống sót.”
Công tước Plantagenet Ulrich nói với vẻ mặt buồn bã và u ám: “Ta hiểu lúc này mọi người đang trải qua điều gì. Arthen, Relph và ngài Vương Miện Vinh Quang của gia tộc ta cũng không thoát khỏi nanh vuốt của tên pháp sư độc ác này. Vậy nên gia tộc Plantagenet sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của mọi người.”
Đây chính là “sự thật” mà ông ta đã thảo luận cùng với Sophia, rằng mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu tên pháp sư cao cấp thần bí kia. Chính bởi vậy, Relph, người biết ít nhiều nội tình, đã bị cho vào “danh sách tử” trước khi vòng phép dưới cung điện ngầm được phá bỏ.
Mặt khác, những quý tộc trẻ còn sống sót thì đều tham gia vào kế hoạch sát hại Hoàng tử, do đó ngoài gia tộc của chính mình, không một ai dám tiết lộ chuyện này cho người ngoài biết. Ngoài ra, thời điểm đó tất cả đều bị Lucien đưa hết vào giấc ngủ, nên sau đó đã xảy ra những chuyện gì, Sophia muốn nó là thế nào thì nó là thế ấy, như là khi tên pháp sư tà ác định giết họ, ngài Vương Miện Vinh Quang, lúc đó vẫn chưa chết, đột nhiên xuất hiện. Ngài đã loại bỏ được hình chiếu của ác quỷ, kéo lê cơ thể bị trọng thương của mình và chiến đấu với tên pháp sư cho đến khi cứu viện bên ngoài tới giúp.
Bá tước Porti, người có chút giống với Duda, vẻ mặt u ám nói: “Yêu cầu? Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó chính là phải bắt bằng được tên pháp sư khốn kiếp đó. Tôi muốn hắn phải hối hận vì đã sống trên thế giới này!” Duda chính là đứa con mà Bá tước Porti thương yêu hết mực.
Trưởng bối của những quý tộc đã chết khác cũng đều tán thành, không một ai chống đối lại gia tộc Plantagenet. Những gia tộc có thể gửi hậu duệ nhỏ tuổi của mình tới tham gia bài thử thách đều là đồng minh thân cận của nhà Plantagenet hoặc phục vụ họ như gia tộc chư hầu. Không cần thiết phải quay lưng lại với gia tộc Plantagenet chỉ vì một thảm kịch bất ngờ, bởi điều đó chỉ giúp cho kẻ thù cũng như đối thủ trên chính trường của họ vui vẻ mà thôi.
Bên cạnh đó, gia tộc Plantagenet mới là những người phải chịu nhiều tổn thất nhất. Không những hai ứng cử viên thừa kế trực hệ bị giết, họ còn mất đi cả một Hoàng kim hiệp sĩ. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn mà không một nguồn tài nguyên nào có thể bù đắp nổi.
Trước tình huống này, các hầu tước và bá tước có mặt đều thấu triệt điều đó.
“Đừng lo, cho dù mọi người không muốn trả thù, gia tộc Plantagenet bọn ta cũng nhất quyết không từ bỏ. Bọn ta sẽ bắt cho bằng được tên pháp sư tà ác đó và thiêu chết hắn trong cung điện dưới lòng đất!” Ulrich bày tỏ rõ quyết tâm báo thù. “Dù vậy, phép biến hình của hắn quá cổ quái, bản thân hắn cũng cực kỳ thận trọng, vậy nên cho đến hiện tại, bọn ta vẫn chưa xác định được danh tính hay khí tức của hắn, quả thực rất khó để săn lùng chỉ bằng những phương thức thông thường. Nhưng Nuremburk đã nhờ ngài Đại hồng y Inman ghé qua đây xem thử rồi, ngài ấy sẽ dùng thần lực để truy tìm manh mối giúp chúng ta.”
“Vậy thì tốt.” Bá tước Mecklen vẻ mặt phức tạp gật đầu. Dù rằng ông ta chán ghét Deniz, nhưng y dù sao cũng là con ruột của ông ta.
……
Vì là một vấn đề hệ trọng, chỉ mười phút sau, Đại hồng y Inman, người có vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên, bước vào đại sảnh của cung điện dưới lòng đất với các quý tộc theo sau. Tuy nhiên, kết quả lại khiến họ vô cùng thất vọng.
“Tên pháp sư này rất cẩn thận, ngoại trừ khí tức của Beaulac, hắn không để lại dấu vết nào nữa. Chưa kể, trận chiến cuối cùng của hắn với Metatron cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nơi này, những manh mối hữu ích nếu có thì cũng đều đã bị xóa đi cả.” Khoác trên mình một chiếc áo choàng trắng đơn giản, Inman giọng có chút thương cảm nói.
Bá tước Porti tức giận thở phì phò, hai bàn tay nổi đầy gân xanh: “Ngài Inman, không có cách nào khác để xác nhận danh tính của hắn sao? Lẽ nào chúng ta lại để cho nhiều thanh niên trẻ tài năng như vậy chết đi một cách vô ích? Lẽ nào chúng ta lại để yên cho tên pháp sư khốn kiếp đó thích làm gì thì làm?”
Không một quý tộc nào ở đây có thể chấp nhận kết quả này.
Inman trầm ngâm vài giây rồi nói: “Vậy thì ta sẽ thỉnh nguyện đến Thần và xin Người cho một vài gợi ý.”
Thánh chú bậc chín, Cầu Thần!
“Cảm ơn, Ngài Inman!” Porti trở nên phấn khích.
Dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của các quý tộc, Inman cầm huy hiệu Thần Chân Lý của mình và dẫn dắt mọi người cùng thành kính quỳ xuống.
Sau khi để cho linh hồn như thể chìm vào trong một quả cầu ánh sáng thuần khiết, ông ta nhỏ giọng thì thầm: “Hỡi Đấng vĩ đại và thiêng liêng, xin Người hãy tiết lộ cho tôi biết danh tính của tên pháp sư bí ẩn từng xuất hiện trong cung điện dưới lòng đất này.”
Một thanh âm vô cảm và mang đến cảm giác cao cao tại thượng vọng đến từ một nơi không xác định: “Bậc sáu, Ma pháp Nghị viện, sở hữu nhiều ma cụ mạnh mẽ hơn so với các pháp sư cao cấp khác.”
‘Hết rồi?’ Inman ngạc nhiên nhưng lại không dám truy vấn. Chỉ chừng đó thì làm sao xác định được danh tính của hắn? Số lượng học trò của Grand Arcanist hay Pháp sư huyền thoại có nhiều ma cụ mạnh hơn các pháp sư cao cấp bình thường khác phải nói là thực sự rất nhiều.
Thanh âm kia sau khi biến mất hoàn toàn không còn vang lên thêm nữa.
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Inman đứng lên và tuyên bố với các quý tộc: “Kẻ đó là học trò của một Pháp sư huyền thoại. Thầy của hắn đã can thiệp vào thần thuật của ta, dẫn đến việc ta chỉ lấy được một ít gợi ý. Hy vọng chúng sẽ giúp ích được cho các vị.”
Nghe xong, Ulrich nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt nham hiểm: “Ma pháp Nghị viện chỉ có mấy trăm pháp sư bậc sáu thôi. Cho dù có phải loại bỏ từng tên một… ta cũng nhất định sẽ tìm ra hắn!”
……
Tại cung điện Bạch Phong Diệp, Antiffler.
Sophia vẻ mặt mong đợi nhìn cha mình: “Cha, người biết tên pháp sư thần bí đó là ai rồi sao?”
Lúc ở trong cung điện dưới lòng đất, Sophia đã chứng kiến cha mình, Rudolf II, dùng một phương pháp bí mật để phá hủy mọi manh mối còn sót lại trong đại sảnh, còn mới vừa rồi lại là cảnh ông can thiệp vào thánh chú Cầu Thần của Inman, bởi vậy cô mới cho rằng ông đã biết thân phận thật của hắn.
Rudolf II mặt không biểu cảm nói: “Kể từ lúc hắn biến hình, định mệnh của hắn đã gắn chặt với định mệnh của Beaulac rồi. Nếu như không nhìn thấy hắn tận mắt, ta căn bản cũng sẽ chẳng thể nào nhận ra được sự khác biệt giữa cả hai. Việc ta can thiệp vào Cầu Thần của Inman chẳng qua chỉ là vì ta không muốn hắn biết ta đã từng xuất hiện ở dưới đó mà thôi.”
“Vậy sao?” Sophia thở dài thất vọng.
“Ngoài ra, mọi ma cụ trên người hắn đều được cải tạo lại hình dạng, vậy nên chúng ta chỉ có thể điều tra bằng cách từ từ so sánh, đối chiếu công dụng của chúng với những ma cụ khác mà thôi. Việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy.” Rudolf II nói. Trên thực tế, ông ta cũng không quan tâm pháp sư bậc sáu này là ai cho lắm.
Sophia vừa định mở miệng, Rudolf II đã tiếp tục nói: “Lần này con biểu hiện không tệ. Ta sẽ trao cho con tước hiệu Nữ Công tước xứ Alman làm phần thưởng.”
“Th-Thật sao ạ?” Sophia khẽ lắp bắp. Lãnh thổ của Công tước Alman mặc dù không lớn nhưng lại có rất nhiều ngọn núi giàu tài nguyên khoáng sản. Nơi đó là một trong năm lãnh thổ trù phú nhất trực thuộc Hoàng tộc, hoàn toàn không thua kém gì lãnh thổ Steinburg của Beyer.
Rudolf II khẽ gật đầu: “Ta không bao giờ nói hai lời. Tốt nhất con và Beyer nên cố gắng lên. Biết đâu thời gian ta còn tại vị sẽ ngắn hơn con tưởng đấy.”
“Vâng, thưa cha.” Sophia phấn khích.
Mãi đến khi trở về cung điện của mình và nhìn thấy cách bài trí căn phòng quen thuộc, tâm trạng ngây ngất, kích động này của cô mới lắng xuống.
“Deniz...” Tâm tình Sophia đột ngột xuống dốc, sau đó liền căm hận nói: “Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, tên khốn kiếp!”
……
Dưới ánh sáng chói lòa, Beaulac từ từ tỉnh lại. Hắn cảm thấy toàn thân vô lực, như thể vừa trải qua một giấc mộng dài, thật dài. Trong giấc mơ đó, hắn đã trở thành một hiệp sĩ cấp hai, đánh bại được Arthen và trở thành Bá tước Tillis, ngoài ra còn nhiều điều tươi đẹp khác nữa.
“Ơ, phòng ngủ của mình, phòng ngủ của mình?” Beaulac nhìn quanh và phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng quen thuộc. Bất thình lình, ký ức trước đó chợt hiện về. Chẳng phải hắn đang triệu hồi ác quỷ Tham Lam ở trong thư phòng sao? Chẳng phải hắn đã đánh đổi mười năm cuộc đời để có được sức mạnh hiệp sĩ sao?
Ký ức đó vẫn còn vô cùng sống động trong đầu Beaulac, khiến cho hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ tất cả chỉ là ảo ảnh. Thay vào đó, hắn chỉ nghĩ rằng mình đã về phòng ngủ và ngủ thiếp đi sau cơn chóng mặt do chưa thích ứng được với sức mạnh của một hiệp sĩ chính thức mà thôi. Đột nhiên, niềm vui sướng và phấn khích bất chợt trào dâng trong tim Beaulac. Giờ đã có sức mạnh của một hiệp sĩ chính thức, hắn việc gì phải sợ Arthen nữa? Việc gì phải sợ bài thử thách trong cung điện dưới lòng đất nữa?
Song, ngay khi vừa cử động cánh tay, nụ cười trên mặt Beaulac tức thì đông cứng lại. Hắn nói, giọng run run: “Sao… Sao… Sao mình vẫn là cận vệ hiệp sĩ thế này?
Ác quỷ Tham Lam đâu? Không phải hợp đồng đã ký rồi sao?
Chẳng... Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là một giấc mơ?”
Beaulac giận dữ và thất vọng lẩm bẩm. Nhưng rồi đột nhiên, hắn phát hiện trong túi mình có thứ gì đó, bèn vội vàng lấy ra và nhận thấy ở đó là một vài mảnh giấy cùng một ống chất lỏng màu đỏ sậm. Thứ dung dịch này lấp lóe ánh sáng, khiến cho người ta có cảm giác như thể linh hồn mình sẽ bị hút vào trong đó.
Hoang mang mở tờ giấy ra, Beaulac nhìn thấy một sơ đồ quy trình gồm các bước tiến hành ma thuật không quá phức tạp, bên trên có ghi:
“Nếu muốn trở thành hiệp sĩ cấp hai có khả năng tấn thăng Đại hiệp sĩ, hãy làm theo các bước sau:
1. Tìm một pháp sư hoặc thuật sĩ chính thức.
2~9. Dựa theo sơ đồ quy trình tám bước và tiến hành Sơ ủng, dung nhập máu nguyên chất của Ma cà rồng vào trong cơ thể.
10. Tận hưởng thành quả. Cam kết không đau, không tác dụng phụ.
Nếu lo ngại nguy hiểm, còn có một cách tốt hơn:
1. Tìm một Ma cà rồng cấp cao.
2. Để cho họ cắn một cái.”
Ở phía dưới sơ đồ còn vẽ hình một con quỷ đang cười rất khoa trương.
Cái đm! Beaulac cuối cùng cũng sực ngộ ra. Đỏ mặt giận dữ, hắn xé vụn tờ giấy rồi quăng mạnh xuống đất. Hết rồi, hết thật rồi, bị lừa thật rồi! Nếu để cho người ta biết được hắn bị chơi một vố như thế này, làm sao hắn dám ngẩng mặt nhìn đời trong giới quý tộc này được nữa?
“Ta mà làm theo những gì ngươi nói thì ta nhất định sẽ là thằng đần cmn độn!” Beaulac phẫn nộ văng tục. “Mẹ kiếp đồ lừa đảo!”
Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ. Beaulac đứng phắt lên chửi: “Đứa đ… Chú Nuremburk?”
Nuremburk cau mày nhìn Beaulac. Khi hắn bị nhìn tới nỗi bắt đầu bất an, Nuremburk mới từ từ mở miệng: “Chúc mừng cậu, Beaulac, tân Bá tước Tillis.”
“Cái gì?” Beaulac há hốc miệng, tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ.
Nuremburk giải thích: “Có chuyện đã xảy ra, nhưng cậu không còn bị hiềm nghi nữa. Tóm lại, bây giờ cậu chính là Bá tước Kim Nhãn.
Arthen và Relph đều đã chết, Claire thì do có quan hệ thân thiết với Beyer nên không thích hợp làm người thừa kế. Khi Beaulac được giải cứu khỏi mật thất, Nuremburk đã xác nhận hắn là nạn nhân và bị tên pháp sư chết tiệt kia giam cầm suốt một tháng, còn ống máu trong túi hắn thì thực sự có thể cho hắn “hy vọng” tấn thăng thành hiệp sĩ chính thức.
“Còn… Còn có quà tặng miễn phí nữa luôn…” Beaulac nửa mù mịt nửa ngạc nhiên nói, sau đó đột ngột hét lên: “Mình đúng là thằng đần cmn độn!”
Không để ý đến Nuremburk đang ở ngay trước mặt, hắn đóng sầm cửa lại rồi nằm bò ra sàn, bắt đầu tìm gom lại những mẩu giấy vừa vứt đi.
Chẳng… Chẳng biết còn gắn lại với nhau được nữa không nhỉ?
……
Biển xanh sâu thẳm, trời cao trong vắt. Lúc này, Lucien đang bay giữa những đám mây.
Sau nhiều ngày vất vả, cuối cùng cậu cũng giải mã được cây ma trượng lấy đi từ cung điện dưới lòng đất và để lại ấn ký tinh thần lên nó:
“Quyền Trượng Mặt Trời, ma khí bậc chín cấp cao. Người sử dụng ma khí này sẽ giống như chúa tể của các vì sao. Khi thi triển những thần chú Chiêm tinh dưới bậc chín, hiệu quả sẽ tăng thêm một cấp.
Cây quyền trượng này có ẩn chứa một nguồn ma lực mạnh mẽ và bí ẩn, cho phép người sử dụng thi triển Mê cung Thuật bậc tám ba lần một ngày, Mê cung Kỳ quái Thanos bậc chín hai lần một ngày, Giam Cầm bậc chín một lần một ngày.
Bất luận kẻ địch bí ẩn đến đâu, cây trượng này cũng có thể giam cầm tất thảy – Thanos.”
Sau khi có được thông tin về cây trượng, Lucien mừng rỡ. Bản thân tế đàn của Kuo-toa là nơi dễ dàng và ít nguy hiểm nhất trong ba nơi, bởi tại đó không có kẻ địch nào ở bậc chín hay huyền thoại cả. Có thêm sự trợ giúp của Quyền Trượng Mặt Trời, mọi việc đều sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.