Chương 488 - Lúc trầm lúc thăng
Độ dài 2,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 19:42:28
*Trans+Edit: Lắc
Giữa ánh sáng vô biên của vầng trăng bạc, một khe nứt mỏng màu đen đột nhiên xuất hiện, sau đó lớn dần, lớn dần và cuối cùng lộ ra rõ ràng.
Đó là một thanh trường kiếm được bao bọc trong ngọn lửa đen tuyền, một ngọn lửa tựa hồ có thể thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó.
Francis, kẻ đang ở phía xa, có cảm giác như bóng tối của nó có thể hấp thụ hết thảy mọi ánh sáng, khiến cho thời gian như ngừng lại và gây nên sự đông cứng tuyệt đối.
Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền nhận ra đó chỉ là tưởng tượng. Từ trong bóng tối, một màu xanh lục và xám trắng u ám cùng tia sáng trong trẻo, rực rỡ và uy nghiêm ẩn hiện lộ ra.
Bóng tối lại bao trùm mọi thứ rồi nhanh chóng biến mất.
Mặt trăng bạc trên bầu trời lại sáng lên. Dưới ánh trăng rực rỡ, Lucien lơ lửng giữa không trung. Công Lý Mờ Nhạt đáng lẽ phải ở trên tay phải cậu lúc này đã bay sang tít tận bên kia sông và găm xuống trước mặt Natasha, chỉ thiếu chút nữa đã trúng vào cô. Tay trái cậu vô lực buông thõng xuống, gương mặt thì trắng bệch như tờ giấy. Một đòn vừa rồi không chỉ tiêu hao hết mọi sức mạnh đã tích lũy được của Alterna, mà còn rút cạn huyết lực sau khi biến đổi của cậu, khiến cậu không thể duy trì việc biến hình thêm nữa.
Thần Điện Chiến tranh và đỉnh núi nơi nó tọa lạc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Congus ngơ ngác đứng giữa không trung, còn Rudolf II, người đến trong hình dạng của ngụy thần Bero, thì ngã xuống đất, Cân Trật Tự đen trắng trước mặt biến mất như thể cũng chỉ là một hình chiếu.
Gió đêm mát lành khẽ thổi qua, áo khoác và áo choàng ma thuật trên người Congus khẽ tung bay rồi hóa thành vô số mảnh vỡ, để lộ ra bộ xương trắng hếu bên trong. Thế rồi, bộ xương cũng tan chảy thành từng giọt chất lỏng màu xám và rơi xuống đất, rút đi nốt chút sinh lực cuối cùng của mặt đất khô cằn, nứt nẻ.
Toàn bộ khung xương của Congus đều đã hư hại, xương đầu nứt vỡ, hai chấm sáng nhỏ như mũi kim tắt phụt ngay lập tức như thể ngọn nến giữa cơn bão. Tuy nhiên, bên dưới khung xương trắng lại hiện ra một cái đầu lâu ánh vàng nhỏ nhắn và tinh xảo khác. Đốm đỏ trong hốc mắt vàng lại cháy lên một lần nữa.
“Ngươi đừng hòng trốn thoát!” Congus, kẻ chỉ còn lại duy nhất cái đầu lâu ánh vàng, đóng mở hai hàm răng nói với Lucien bằng một giọng lạnh lùng, u ám.
Vừa dứt lời, trên chiếc đầu lâu vàng liền xuất hiện vô số những vết nứt đáng sợ, sau đó hắn biến mất vào trong một chiếc nhẫn cổ giản dị còn sót lại.
‘Hỏng rồi, hắn có bố trí điểm hồi sinh ở gần đây!’ Tim Lucien hẫng mất một nhịp.
Cậu từ lâu đã biết rằng, sau khi hấp thụ thần tính “chết chóc” hai lần, Alterna có dùng toàn lực tấn công cũng chỉ ở cấp bậc tương đương với Congus và Rudolf II, kẻ phóng chiếu sự hiện diện xuống từ xa, và chỉ đạt được tác dụng áp chế chứ không hề mong đợi có thể một đòn kết liễu được Á Thần Lich, một kẻ có rất nhiều phương tiện cứu mạng cùng một phylactery còn đang giấu ở đâu đó, và Rudolf II, kẻ thậm chí còn chẳng đến đây bằng chân thân.
Dẫu vậy, Lucien vẫn thực sự hy vọng có thể hủy diệt được thể xác của Congus hoàn toàn, bởi phylactery để hắn hồi sinh chắc chắn đang ở thế giới vật chất chính. Được như vậy thì cậu sẽ an toàn và không còn phải lo lắng gì nữa, nhưng tiếc là thực tại lại tàn nhẫn nghiền nát mong đợi của cậu.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cậu sợ hãi. Lucien có đặc thù của một Vận Mệnh Quỷ Bí Giả, lại còn tình cờ gặp được Natasha. Tất cả những gì cậu cần làm tiếp theo chỉ là phải ẩn náu cho cẩn thận và đến được nghị viện, nơi mà cậu sẽ không phải lo lắng bị Congus truy đuổi nữa. Hắn sẽ phải mất ít nhất nửa giờ để hồi sinh, nhưng quan trọng hơn cả…
Nghĩ đến đây, Lucien hướng mắt nhìn về phía những mảnh vỡ rắn màu đen, trắng, xám đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần hấp thụ được chúng và giúp sức mạnh của Alterna phục hồi, Congus còn dám đuổi theo cậu nữa chắc? Vắt giò lên cổ chạy có khi còn chẳng kịp…
Một Alterna ở cấp độ Á Thần nhất định sẽ xóa bỏ mọi dấu vết của hắn giống như thanh Kiếm Chân Lý vậy!
“Thần Thái Dương Bero”, người đang giẫm lên mặt đất khô cằn, nở một nụ cười khó hiểu, kế đó toàn thân hóa thành bụi và bất ngờ đổ sụp xuống.
Đám người Ell, Natasha, Camil, Francis và Danniel người thì bất tỉnh, người thì kiệt sức, không ai có thể làm gì. Còn Asin, kẻ dù đã biến thành một sinh vật bất tử nhưng vẫn còn tỉnh táo, thì không dám tiếp cận Lucien, “kẻ thù tự nhiên” của Ả.
‘Đói quá!’ Lucien lại tay trái bay trước, thân thể theo sau, kế đó nhấn tay lên một mảnh vỡ rắn màu đen, trắng, xám. Những mảnh vỡ khác xung quanh cũng bị hút lại và từ từ dung hợp.
Đột nhiên, tiếng gió trong tai Lucien biến mất, màu sắc trước mắt cũng biến mất, tất cả những gì còn lại chỉ đơn thuần là đen, trắng, xám. Mọi thứ trong phạm vi một mét xung quanh đều nhòe đi và biến thành hỗn loạn. Cậu dường như đã bị cả thế giới cô lập, thậm chí đến cả suy nghĩ cũng trở nên cứng đờ.
Khó nhọc ngẩng đầu nhìn Lucien đang đứng sững ra tại chỗ, Francis thấy trên tay trái cậu, màu đen, trắng, xám luân phiên xuất hiện, tựa hồ đang giằng co kịch liệt, còn đôi mắt cậu thì trống rỗng và mất đi tiêu cự, như thể đã đánh mất linh hồn.
Đúng lúc này, Tịnh Hóa Chi Hỏa Danniel bỗng vặn vẹo cổ và nở một nụ cười bí hiểm, sau đó từ từ đứng lên rồi bay về phía Lucien với thanh trường kiếm trong tay.
“Ngươi biết hình chiếu của ta khó phá hủy, thế mà vẫn dám ngang nhiên bắt đầu hấp thụ những mảnh vỡ ‘bản chất’ kia. Nên nói là ngươi đã đánh giá thấp quá trình hấp thụ, hay là quá kiêu ngạo và bất cẩn đây?” Thanh âm phát ra từ miệng Danniel tràn đầy uy nghiêm. Đó chính là Rudolf II!
Tuy nhiên, lần này sức mạnh của ông ta không đạt đến cấp bậc huyền thoại nữa. Xem chừng nếu không có “thân xác thần tính” làm vật dẫn, cấp bậc hình chiếu của ông ta sẽ không thể cao hơn mà chỉ giới hạn ở thực lực của người bị giáng nhập.
“Hả? Sao cha lại nói Lucien Evans biết hình chiếu của cha khó bị phá hủy?” Bên trong khu quý tộc ở một hướng khác của thành Husum, Sophia ngồi trên giường với một chiếc cân đen trắng lơ lửng trước mặt và dùng sức mạnh của nó để quan sát trận chiến đang diễn ra ở gần Thần Điện Chiến tranh. Nghe thấy những lời của Rudolf II, cô cảm thấy nghi hoặc.
Những gì đã xảy ra trong cung điện dưới lòng đất của Vua Mặt Trời ba năm trước đã để lại trong cô một nỗi căm thù sâu sắc. Dù đã nỗ lực tìm kiếm tay pháp sư bí ẩn đó, nhưng đáng tiếc là cô chẳng có chút manh mối nào. Dần dần, cô đành bỏ cuộc và tập trung vào việc cải thiện trình độ thuật sĩ của mình. Hai thần chú mà Lucien đệ trình cách đây không lâu đều có nguyên lý đơn giản, số lượng pháp sư mô phỏng chúng để tạo ra thần chú tương tự có rất nhiều, thành thử bộ phận tình báo đã bỏ qua, và Sophia cũng vì vậy mà không hề hay biết Lucien chính là kẻ thù lớn nhất đời mình.
Rudolf II là một cường giả huyền thoại ở cấp độ tương đương với Grand Arcanist. Thông qua “thân xác thần tính”, sức mạnh ông ta phóng chiếu ra cũng là của một huyền thoại, còn Lucien trong khi đó lại chẳng cố che đậy khí tức và linh hồn của mình, kết quả là ông ta nhận ra cậu ngay lập tức.
Sau khi nói vài câu để chứng tỏ mình không hề tấn công lén lút, Rudolf II vung trường kiếm Tịnh Hóa Chi Hỏa lên và chém xuống đầy ác liệt dưới ánh trăng.
Tốc độ và quỹ đạo vung của thanh kiếm rất kỳ lạ, ánh trăng bạc phản chiếu “lấp loáng” trên thân kiếm dường như mang tới cảm giác của sự thiện lương, trung thực, thành tín và trật tự.
Ngay khi thanh trường kiếm màu trắng với đầy hoa văn rực lửa này sắp chém tới đầu Lucien thì đột nhiên, một thanh trường kiếm rất đỗi bình thường bỗng lao vào và chặn nó lại.
Một tiếng “keng” giòn giã vang lên, Tịnh Hóa Chi Hỏa bật ngược trở lại, người cầm trường kiếm cũng lùi về sau một bước.
“Cô còn chưa kiệt sức sao?” Rudolf II nhìn người phụ nữ xinh đẹp có biểu cảm và ánh mắt kiên định trước mặt.
Congus đã tập trung hầu hết sức mạnh của Tế Lễ Sinh mệnh và Mưa Ô uế lên Antanas, nhưng thần chú bậc huyền thoại này vẫn để lại dư chấn. Nó không giết được Natasha, một người đã được trang bị tận răng và phòng thủ tốt, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc cô vẫn có thể sống mà bay nhảy linh hoạt như vậy thì quả thực rất ấn tượng.
“Ngay từ đầu, Lucien đã dùng Phong Tấn Thuật cảnh báo ta là phải cẩn thận với huyền thoại, thế nên ta đã chuẩn bị trước. Dù rằng đã hỏng mất hai món trang bị, nhưng sức mạnh thì chỉ có mình dì Camil bị tiêu hao, chứ ta chẳng mất gì cả, trái lại còn tranh thủ lúc Tế Lễ Sinh mệnh diễn ra để phục hồi sau trận chiến với Antanas.” Natasha đưa đôi mắt màu tím bạc khóa chặt vào Rudolf II, tay siết chặt trường kiếm, một chân bước lên phía trước, dáng vẻ như muốn thủ vững nơi này.
Thứ cô đang cầm trong tay chính là Công Lý Mờ Nhạt, còn Khiên Chân Lý bản phục chế bậc chín và Kiếm Cân Bằng bậc tám đều đã bị phá hủy trong khi giao thủ với Antanas và khi chống lại thần chú bậc huyền thoại lúc trước. Mặt khác, Công Lý Mờ Nhạt vẫn sống sót được là bởi nó có thể tương đương với một vũ khí phi phàm bậc huyền thoại khi đối phó với thần chú lĩnh vực Chiêu hồn. Lucien đã cố tình ném nó xuống trước mặt cô.
“Có vẻ hắn đã biết trước rằng Congus sẽ xuất hiện.” Rudolf II thở dài, sau đó vung trường kiếm và bắt đầu tấn công dữ dội. Không gian xung quanh trở nên nóng rực như thiêu đốt, hết thảy mọi thứ dơ bẩn đều bốc cháy.
Được hình chiếu của Rudolf II giáng nhập, thực lực của Tịnh Hóa Chi Hỏa Danniel ngay lập tức tăng lên trình độ của một Hoàng kim hiệp sĩ mới thăng cấp.
Lần này, Natasha ở thế chỉ phòng thủ, không tấn công. Mọi năng lực vận dụng chuôi kiếm, lưỡi kiếm và huyết lực Kiếm Chân lý của chính cô đều được đẩy lên mức phi thường, khiến cho hàng phòng ngự của cô kín kẽ không chút sơ hở. Tiếng va chạm vang lên không ngừng nghỉ, hợp thành một chuỗi những nốt nhạc dồn dập.
Dù rằng một cấp bảy như Natasha được Công Lý Mờ Nhạt thăng cấp lên để có lực công thủ của cấp tám, nhưng giữa cô và hình chiếu của Rudolf II, người đang có trình độ tương đương với Hoàng kim hiệp sĩ, vẫn tồn tại một khoảng cách rất lớn. Về lý mà nói, cô đáng lẽ sẽ không trụ được lâu, nhưng Rudolf II vốn dĩ không phải là một hiệp sĩ chuyên về cận chiến, mà là một cường giả đi theo con đường cân bằng, lại còn không theo khuôn mẫu. Hơn nữa, đòn tấn công Alterna tung ra ban nãy đã gây tổn hại rất lớn đến sức mạnh của hình chiếu, khiến cho rất nhiều năng lực Seraph của ông ta không thể sử dụng được. Chính vì lẽ đó, kỹ năng và huyết lực đỉnh cao của cô đã bù đắp được đáng kể chênh lệch giữa cả hai. Chẵn một phút sau đó, cô vẫn đứng vững không hề lùi bước.
“Không hổ là hiệp sĩ tài năng nhất trong thế hệ trẻ. Nhưng nếu không lùi lại bây giờ, đừng trách ta giết cô.” Rudolf II gật đầu tán thưởng rồi nghiêm túc nhắc nhở.
Natasha cười lạnh: “Ngài đã bao giờ thấy một hiệp sĩ thực thụ nào bỏ chạy khỏi chiến trường hay chưa?”
“Vậy thì ta sẽ để cô được chết như một hiệp sĩ.” Cánh trắng sải rộng sau lưng Rudolf II, nhưng chúng so với trước đây đã ít và kém rực rỡ hơn rất nhiều.
Từ trên đôi cánh bay ra những đốm sáng nhỏ, chúng tụ hợp lại rồi biến thành một cuốn sách dày. Khi Rudolf II vung kiếm xuống, cuốn sách lặng lẽ lật sang một trang.
Thiên thần Vương, Thư ký Núi Thiên đường!
Natasha thu lại nụ cười, biểu cảm trở nên nghiêm nghị. Công Lý Mờ Nhạt đột nhiên vung ra, những khe nứt hư ảo liền xuất hiện xung quanh cô và ngăn lại ngọn lửa thanh tẩy.
“Ầm!” Nghe thấy âm thanh rất lớn vang lên, Sophia ở đằng xa không nhịn được phải lấy tay bịt tai lại.
Nhìn Natasha với ngón tay và mu bàn tay nứt nẻ, chảy máu nhưng lại không hề thoái lui dù chỉ một bước, cô thầm nghĩ: ‘Không hổ là hiệp sĩ thiên tài mà anh trai phải lòng. Đúng là một người phụ nữ đến từ thế giới khác với mình.’
Bỗng nhiên, đôi mắt Sophia mở lớn khi thấy cơ thể của Lucien ở phía sau Natasha đang run rẩy. Nhãn cầu cậu khẽ chuyển động, trở nên có thần hơn, toàn thân cũng sống động trở lại. Sau đó, cậu giơ tay phải lên, cây quyền trượng khảm một viên Thái Dương Thạch rất lớn chĩa về phía Rudolf II.
“Là hắn!” Sophia nhảy dựng lên, cả người khẽ run rẩy. Nỗi sợ hãi còn sót lại vẫn in sâu trong tâm khảm cô. “Tên khốn kiếp đó!”
Lucien có cảm giác như mình đã trải qua một giấc mộng dài, tưởng chừng đã vài năm trôi qua. Dưới sự thúc đẩy của thế giới nhận thức, linh hồn cậu đã phát triển tới trình độ bậc bảy, nhưng hết thảy mọi thứ xung quanh lại dường như chẳng có gì thay đổi, tình hình hiện ra vẫn trong dự liệu của cậu. Thế là không chút do dự, cậu giơ cao Quyền Trượng Mặt Trời và kích hoạt Giam Cầm.
Một tia sáng lóe lên, nhưng Rudolf II vẫn tiếp tục tấn công Natasha dữ dội.
‘Hắn miễn nhiễm với Giam Cầm!’ Lucien đã luôn nghe nói rằng có những tồn tại mạnh mẽ miễn nhiễm với Giam Cầm và Mê cung Thuật, chỉ có điều chưa bao giờ biết bọn họ thực sự là ai, thật không ngờ hôm nay lại gặp phải. Nhưng có khi điều này chỉ liên quan đến việc Rudolf II ở đây không phải là chân thân thôi chăng?
Trên tay trái của Lucien, màu trắng bạc đang trấn áp đen, trắng, xám, nhưng có vẻ trong thời gian ngắn sẽ không thể hấp thụ nó hoàn toàn được. Vì vậy, cậu không chần chừ thò tay phải vào trong túi lưu trữ, lấy ra một ống chất rắn không màu rồi bắt đầu niệm một chú văn dài.
“Ma thuật đó!” Sophia hoảng hốt thét lên như thể muốn nhắc nhở cha mình. Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.