Chương 495 - Thu hoạch
Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:32:58
*Trans+Edit: Lắc
Thanh trường kiếm trông rất đỗi bình thường lúc này đang tỏa ra sắc thái nhu hòa nhưng đầy kiên định. Khi ánh tím bạc trong mắt Natasha trở nên long lanh và sâu thẳm hơn, hai khe nứt hư ảo tưởng chừng có thể chia đôi thế giới bỗng nhiên xuất hiện từ thanh kiếm. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm đã chạm tới đầu Congus.
Điểm yếu của một lich từ lâu đã không còn là tim và cổ. Chỉ có nhắm vào đầu, nơi linh hồn trú ngụ, mới có thể gây được sát thương hiệu quả lên họ.
Bên dưới Công Lý Mờ Nhạt, những vết nứt hư ảo và trong suốt xuất hiện phía trên mảng màu đen, trắng, xám đơn điệu, để lộ ra một Á Thần Lich còn chưa hết đông cứng với hai chấm đỏ trông như đầu kim ở phía sau.
“Phập” một tiếng, thanh trường kiếm giống như chém vào một khúc gỗ mục. Những hiệu ứng ma thuật loại đáp ứng – kích hoạt như Kích hoạt Chú thuật, Chú thuật Định Tự, Chú thuật Tự Liệt Khí đều không thể hoạt động bình thường dưới tác động của tồn tại thần bí trong Linh Giới.
“Aaaaa!” Một tiếng hú chói tai đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh bay Natasha. Máu lập tức trào ra từ mắt, mũi, miệng và tai của cô.
Đây không phải Tiếng Hú Á Thần Lich, mà là tác động từ sự bùng nổ linh lực do cực kỳ phẫn nộ của hắn, bởi vậy mà dù đã được Công Lý Mờ Nhạt bảo vệ, Natasha vẫn bị thương nặng. Lucien thì thậm chí còn tệ hơn. Đầu óc cậu hoa lên, hai mắt nhòe nhoẹt, trong mũi đầy mùi máu.
“Các ngươi khá lắm! Khá lắm!” Congus phát ra tiếng gằn hư ảo, như có như không.
Lucien và Natasha đều kinh ngạc. Như vậy còn chưa đủ để tiêu diệt ông ta?
Đột nhiên, chiếc áo khoác đen của Congus tách ra thành hai nửa, khung xương trắng hếu của hắn rơi xuống đất, nhanh chóng phân hủy và chuyển sang màu vàng, từ đó bốc ra mùi hôi thối nồng nặc.
Hai rãnh sâu xuất hiện trên phần đầu lâu, trong đó vẫn còn nhấp nháy ánh sáng thiêng liêng, nhu hòa.
“Rắc.” Xương đầu nứt ra, đầu lâu vàng nhỏ bên trong cũng có một vết thương hư ảo khó tả, xem chừng đã thực sự bị vỡ.
Không còn ma thuật bảo hộ, sát thương Congus lãnh phải gần như lớn bằng sát thương mà Ngân Nguyệt Alterna phải chịu lần trước.
Công Lý Mờ Nhạt, kẻ thù của cái ác, tại thời điểm này đích thực là một vũ khí huyền thoại!
Ánh sáng của trăng bạc hội tụ, kiên định áp chế lại những mảng màu đen, trắng, xám trên cánh tay trái để ngăn nó lan rộng, ảnh hưởng đến Lucien và Natasha.
“Ta sẽ trở lại! Tốt hơn hết các ngươi nên nghĩ ra những thủ đoạn hay ho hơn đi!” Congus tràn đầy hận ý nói. Đầu lâu vàng đột nhiên vỡ ra làm ba, rơi xuống đất và phát ra tiếng leng keng như kim loại va chạm, còn linh hồn hắn thì nhanh chóng phân tán.
“Vậy mà còn không giết được ông ta hoàn toàn nữa. Đối phó với lich, không, với pháp sư, thật khiến người ta đau đầu!” Natasha phàn nàn, giọng nửa là đùa giỡn, nửa là nhẹ nhõm.
Lucien đã nằm bẹp ra đất, không thể cử động. Cơn đau đớn khiến cho dây thần kinh của cậu co giật, nhưng tâm trạng cậu lúc này lại đang rất phấn chấn. Bất kể là gì, chỉ dựa vào những nguồn lực sẵn có cùng sự phản ứng cơ trí, cậu và Natasha đã có thể giết được Á Thần Lich một lần. Đúng là Congus đã mắc kẹt ở bậc huyền thoại trong suốt hàng trăm năm, nhưng hắn vẫn là một huyền thoại chân chính! Dù có nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, hắn vẫn có thể dễ dàng nghiền nát hai người bọn họ!
“Trong tất cả các loại pháp, khụ, pháp sư, thì chiêu hồn sư là loại khó giết nhất, và chúng ta lại đối mặt với hẳn Á Thần Lich lận.” Việc không thể thở đều, còn cơn đau thì sốc lên tận óc khiến cho Lucien nói chuyện phải ngắt quãng liên tục. Nhưng sau khi lấy Thủy Ca ra uống, vết thương của cậu đã bắt đầu ổn định trở lại. “Không chỉ vậy, phương tiện phục sinh mà ông ta để lại trên thế giới này đã bị dùng hết từ lần trước. Xét từ những gì vừa xảy ra, hẳn là ông ta sẽ được tái sinh bên trong phylactery ở thế giới vật chất chính. Cộng thêm thời gian ông ta tái tạo lại cơ thể nữa thì chúng ta sẽ có hơn một ngày an toàn.”
Natasha đứng lên rồi cẩn thận mang cánh tay trái về lại cho cậu. “Hơn một ngày? Vậy giờ chúng ta có thể sắp xếp một ít việc. Tới lúc, chỉ cần kéo dài thêm một ngày nữa, hoặc là mảnh vỡ của tồn tại thần bí trong Linh Giới không mất kiểm soát như hôm nay, thế thì có lẽ bà Hathaway và thầy của cậu sẽ có thể tới. Với lại, càng kéo dài lâu, Á Thần Lich sẽ càng e ngại việc tiếp tục đuổi theo. À, cậu có gắn tay lại được không?”
“Tôi đâu phải Hào quang hiệp sĩ.” Lucien dù nói vậy nhưng vẫn chậm rãi ngồi dậy, tay phải cầm lấy cánh tay trái rồi ấn nó vào vết thương hở. Máu thịt, cơ gân của cậu bắt đầu ngọ nguậy, xương bên trong lộ ra phản chiếu ánh sáng màu trắng nhàn nhạt.
Với Thánh Huy Của Ell, Lucien đã có thể chất của một Đại hiệp sĩ, lại cộng thêm sự hỗ trợ từ huyết lực Ánh Trăng, ma dược Thủy Ca và Ngân Nguyệt Alterna, thì cho dù không thể hồi phục hoàn toàn, cậu vẫn có thể cưỡng ép gắn tay lại một cách thô bạo. Tuy nhiên, sự ngứa ngáy và đau nhức từ vết thương vẫn khiến cậu phải cắn chặt môi để không lăn lộn và hét lên vì đau.
Bất chợt, một bàn tay lành lạnh chạm vào má Lucien, xoa dịu nỗi đau và truyền cho cậu ý chí kiên định.
Natasha khẽ nhăn mày, nhưng rồi cố ý nói đùa để phân tán sự chú ý của cậu: “Giờ thì cậu đã hiểu nỗi đau lúc bụng ta bị xuyên thủng rồi phải không? Năng lực tự chữa lành của một Đại hiệp sĩ vừa là ích lợi, vừa là một cực hình.”
Từng giọt mồ hôi lạnh trượt dài xuống từ trên trán Lucien đều được Natasha lau sạch. Vài phút sau, cậu cuối cùng cũng có thể nở nụ cười: “Tôi cơ bản chẳng nhìn ra, tại người lúc đó còn vừa cười vừa thảo luận làm sao để nướng nội tạng của chính mình.”
“Hehe, cậu muốn ta nướng cho ăn bây giờ không?” Thấy quá trình giày vò của Lucien cuối cùng cũng kết thúc, Natasha bèn hỏi ra những thắc mắc trong đầu: “Gắn chắc lại rồi chứ? Việc hồi phục thế nào?”
Lucien gật đầu: “Việc vừa nãy Alterna thả kiểm soát đã giúp cho mảnh vỡ của tồn tại thần bí trong Linh Giới có cơ hội để thở. Nếu như không sử dụng huyết lực cường hóa và linh lực của tôi, Người sẽ không thể khống chế được nó. Điều đó mà xảy ra thì chưa chắc chúng ta đã có thể thoát ra kịp khỏi khoảng cách ba trăm mét.”
Sau đó, cậu khẽ di chuyển cánh tay trái rồi đánh giá: “Tôi có thể giơ tay và làm một vài động tác đơn giản, còn phức tạp thì khó, khỏi phải kể đến những động tác đòi hỏi tinh vi, chỉ có thể đợi sau này dùng ma thuật và nghi lễ của hệ Chiêu hồn để tái tạo các chi bị đứt thì mới có thể hồi phục hoàn toàn.”
Thấy không để lại di chứng vĩnh viễn, Natasha thở phào nhẹ nhõm. Cô giơ Công Lý Mờ Nhạt lên, làm động tác ăn mừng chiến thắng, trên mặt nở một nụ cười đắc ý: “Haha, mặc dù không tiêu diệt được Á Thần Lich Congus hoàn toàn, nhưng ta chắc chắn là hiệp sĩ cấp bảy đầu tiên có thể giết được một cường giả huyền thoại trong một trận đối đầu trực diện! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!”
Cô phấn khích đi đi lại lại, hai má khẽ ửng hồng, trông xinh đẹp động lòng người.
“Đây chính là cuộc đời mạo hiểm mà ta luôn khao khát. Đồng đội thấu hiểu, kẻ địch hùng mạnh, tình cảnh tuyệt vọng, chiến đấu càng nguy hiểm càng sôi sục nhiệt huyết. Nếu lần này mà còn sống trở về, ta tin đây nhất định sẽ là một ký ức không thể nào quên trong suốt phần đời còn lại!”
“Tôi cũng vậy.” Lucien nhìn vào môi Natasha rồi nghiêm túc nói: “Nhưng tốt nhất người đừng nên theo đuổi những trận chiến nguy hiểm như vậy, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị giết đấy.”
“Dĩ nhiên rồi, nếu không vì cậu, ta đã trực tiếp trở về dưới quyền chỉ đạo của Ngài Varantine sau trận chiến ở Thần Điện Chiến tranh rồi.” Natasha vẫn luôn ý thức được mình là cấp trên. Sở dĩ cô rời đoàn để đến bán đảo Erdo này là vì đã nhận được một tin nhắn từ Hathaway trước khi tiến vào thế giới này. Khi biết vẫn chưa rõ tung tích của Lucien, Natasha đã tận dụng địa vị thành viên Đại hồng y đoàn của sư phụ mình để nhận nhiệm vụ tuần tra khắp nơi, qua đó giúp Hathaway và Chúa Tể Bão Táp tìm kiếm cậu trong các khu vực do giáo hội kiểm soát.
Sau hơn hai tháng tuần tra và không tìm thấy manh mối nào ở khu vực chính, cô mới đến bán đảo Erdo xa xôi này.
Vừa dứt lời, cô lại hưng phấn nói tiếp: “Ta phải ghi lại chuyện này vào trong sử sách của gia tộc Orvarit mới được. Trong tương lai, người ta sẽ nói: ‘Nhìn xem, đó là một hiệp sĩ chân chính, một hiệp sĩ chân chính dũng mãnh, kiên định, à, và còn cả người bạn pháp sư của cô ấy nữa’.”
Bất chợt, cô nhìn Lucien với đầy ý cười, sau đó hê hê cười nói: “Ta còn phải ghi lại là, cô ấy không những đã đánh bại Á Thần Lich mà còn cướp đi nụ hôn đầu của một Grand Arcanist nữa. Ừm, cậu mai này nhất định sẽ trở thành Grand Arcanist.”
Natasha bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của Lucien. Trong những lúc thế này, chỉ có nghĩ tới một tương lai tươi sáng, cô mới có thể củng cố quyết tâm để đối mặt với những hiểm nguy của một ngày sau.
Chỉ khi trang bị cho mình hy vọng, con người ta mới không bị tuyệt vọng đánh bại.
Lucien mỉm cười ngượng ngùng rồi châm chước hỏi: “Người không cảm thấy ghê tởm khi hôn tôi, ờ, đàn ông sao?”
Natasha xoa xoa cằm, có chút nghi hoặc nói: “Ta vốn dĩ cũng tưởng là sẽ khá buồn nôn, nhưng kết quả lại không tệ như ta nghĩ. Cảm giác quái lắm. Có thể là vì cậu với ta là bạn thân, khiến ta không bận tâm đến giới tính của cậu, hoặc cũng có thể là vì cậu chưa từng hôn ai nên khá sạch sẽ chăng?”
Cô mím môi một cái, tựa hồ đang hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy.
Thật là “nam tính”. Lucien thầm thở dài, nhưng thực chất lại khá vui mừng. Ít nhất cô cũng không cảm thấy tệ hại hay chán ghét, thế là tiến triển đã tốt hơn cậu mong đợi nhiều rồi. “Được rồi, ra khỏi đây và đi xem qua Lũng núi Chết chóc thôi. Chúng ta sẽ thử tìm cách để kéo dài thêm một ngày.”
“Được.” Natasha hào sảng không để ý đến vấn đề này nữa, bèn lau máu trên mặt rồi giúp Lucien, người đã mất nhiều máu và bước đi còn có chút run rẩy, ra khỏi hang động.
Đi được vài bước, trong mắt hai người chợt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.
“Đó là cái gì?” Natasha cẩn thận quan sát, cuối cùng phát hiện một chiếc nhẫn đơn giản với hoa văn độc đáo ẩn trong cái đầu lâu vàng mục ruỗng.
Hai mắt Lucien đột nhiên sáng lên: “Khi Congus bị kiếm của Alterna chém trúng, tất cả các ma cụ khác trên người ông ta đều đã hỏng. Trên đường trở lại ông ta cũng không về thế giới vật chất chính hay demiplane của mình. Vậy thì thứ duy nhất còn có thể ở trên người ông ta là…”
“Vật phẩm huyền thoại!” Cả hai đồng thanh nói, và rồi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương.
Lucien chầm chậm bước tới chỗ chiếc nhẫn nhưng không cầm nó lên ngay mà giải thích cho Natasha: “Có rất nhiều ma cụ vô cùng kỳ quái. Như áo choàng ma thuật của tôi chẳng hạn, nó có thể cho linh hồn ẩn nấp và chiếm đoạt cơ thể của bất cứ ai cố chiếm quyền sở hữu nó. Chiếc nhẫn này có thể là một trong hai ma cụ huyền thoại duy nhất của Á Thần Lich, thế nên nó ắt phải có gì đó kỳ quái. Người hãy dùng Công Lý Mờ Nhạt bảo vệ cho tôi. Thanh kiếm này tương đương với vũ khí huyền thoại khi đối phó với linh hồn và nguyền rủa.”
Natasha gật đầu rồi rút kiếm ra, tập trung phòng thủ.
Lucien bình tĩnh lại, sau đó thi triển Nhận Dạng lên chiếc nhẫn.