Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 464 - Thế giới mới

Độ dài 2,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-22 19:16:49

*Trans+Edit: Lắc

Tại nơi ký gửi kiện hàng của ga Hexagram.

Cô gái trẻ nở nụ cười lịch sự: “Rất vui được gặp. Tôi có thể giúp gì cho ngài?”

“Tôi có một chiếc vali cần cất ở đây cho đến khi từ Allyn trở về.” Ramiro điềm nhiên cười nói, từ trong miệng tỏa ra vị bạc hà.

Đây là một loại thuốc lá đặc sản của Vương quốc Brianne, được gọi là “Bạc Hà”. Thay vì hút, nó được sấy khô bằng một phương pháp bí mật và có thể nhai trực tiếp, có tác dụng giúp cho tinh thần sảng khoái và đem lại cảm giác say giống như thuốc lá.

Cô gái trẻ mỉm cười nói: “Ngài cần cất bao nhiêu ngày? Ngài có phải pháp sư không?”

Là một người phụ nữ bình thường ở Rentaro, việc cô có thể tìm được một công việc nhàn rỗi với mức lương tương đối cao như vậy đều là nhờ có [Thanh âm Arcana]. Sau khi nghe kênh, định kiến về pháp sư trong cô đã bị xóa bỏ hoàn toàn, nhờ đó mà cô đã dám đi ứng tuyển và thành công trở nên nổi bật trước một số đối thủ cạnh tranh. Chính bởi vậy, cô có ấn tượng rất tốt đối với pháp sư.

“Tôi chỉ là một pháp sư bình thường thôi. Hừm, ba ngày đi. À không, tôi sẽ trả trước cho bảy ngày. Sau đấy nhiều ít thế nào thì có thể hoàn lại hoặc bổ sung không?” Ramiro từ tốn hỏi, không có chút dáng vẻ vội vàng nào.

Cô gái trẻ hiểu ý, bèn mỉm cười nói: “Không thành vấn đề. Xin đưa kiện hàng cho tôi kiểm tra một lát.”

Sau khi nghe [Thanh âm Arcana] và làm việc tại ga Hexagram, cô cuối cùng cũng nhận ra rằng pháp sư không giàu có như bản thân vẫn tưởng. Để nâng cao thực lực và nghiên cứu arcana, thu nhập của nhiều người chỉ ở mức vừa đủ sống.

Giống như một hành khách bình thường, Ramiro đưa chiếc vali màu đen trên tay qua.

Nữ nhân viên tuân thủ đúng quy trình, không hề bất cẩn và đặt vali vào trong vòng phép bên trên thiết bị giả kim lớn sau lưng rồi nhấn nút kích hoạt điện.

Đây là một vật phẩm giả kim loại đơn giản hóa được phát triển bởi công ty Quà tặng Nguyên tố. Nó được đặc biệt thiết kế để kiểm tra hàng hóa và các vật phẩm khác. Sau khi đơn giản hóa, nó có thể được kích hoạt bằng điện và đến cả người bình thường cũng sử dụng được. Do đó, nó đã được đưa vào phổ biến tại các ga tàu hơi nước ma thuật, cung điện Nekso, biệt thự và trang viên của các đại quý tộc, thính phòng hòa nhạc, nhà hát opera, Tòa thị chính và nhiều nơi khác.

Sau khi kiểm tra và xác nhận bên trong không có lời nguyền hay vật phẩm nguy hiểm nào, cô gái trẻ mở vali ra và nhìn một lần nữa bằng mắt thường. Bên trong hầu hết chỉ toàn là quần áo bình thường, một ít thuốc lá từ Brianne và một miếng thịt đen nhạt bọc trong một miếng vải xám.

“Thịt bò đặc sản ạ?” Cô tò mò hỏi.

Khóe miệng Ramiro khẽ giật giật: “Ừ.”

“Một ngày một Nar, bảy ngày bảy Nar ạ.” Cô gái trẻ đóng vali lại, treo thẻ nhận diện vào rồi đặt nó lên vị trí tương ứng trên giá hành lý ở kho chứa phía sau.

Khi cô quay trở lại, Ramiro lấy ra bảy đồng bạc lấp lánh, vừa thả xuống quầy từng đồng một vừa nheo mắt lại, lắng nghe âm thanh leng keng vang giòn.

“Biên lai của ngài đây. Xin hãy giữ thật cẩn thận. Đến thời hạn, chúng tôi sẽ thanh toán theo số ngày thực tế.” Nữ nhân viên đưa tờ biên lai có đóng dấu cho Ramiro – Đây là một loại mực đóng dấu được pha với ma dược đặc chế, chỉ có pháp sư chính thức mới đủ khả năng ngụy tạo, nhưng bọn họ sẽ không làm ra những chuyện như vậy chỉ vì số tiền nhỏ nhặt này.

Ramiro cầm biên lai lên nhìn, vừa tiếp tục nhai thuốc lá vừa khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

Sau đó, với hai tay đút vào túi áo khoác, hắn đi về phía sân ga nơi tàu hơi nước ma thuật đang chờ sẵn. Khi tới gần một chiếc thùng rác màu đen bạc, hắn đột nhiên đưa tay phải ra rồi vứt một mẩu giấy than vào trong.

Mẩu giấy đen từ từ rơi xuống, bị gió thổi tan thành vô số con bướm nhỏ rồi biến mất không một dấu vết.

Xong xuôi tất cả, Ramiro rẽ vào phòng vệ sinh. Với biểu tình thoải mái, hắn cẩn thận kiểm tra xung quanh. Sau khi đảm bảo không có con mắt tò mò nào khác, hắn đứng trước gương và nhéo vào mặt mình. Bất thình lình, cả cơ thể hắn trở nên vặn vẹo một cách quỷ dị như thể một con slime. Thế rồi, chỉ trong vài giây, hắn đã biến thành một người phụ nữ xinh đẹp với những đường cong quyến rũ. Bộ suit đen hai hàng khuy hắn đang mặc biến thành một chiếc váy xếp tầng màu tím nhạt, cổ áo và cổ tay áo cũng hóa thành diềm xếp nếp.

Nhìn đôi mắt xanh đậm quyến rũ trong gương, Ramiro mỉm cười nói với “cô”: “Lâu rồi không gặp, Avelina. Nhiều lúc tôi cảm thấy làm phụ nữ thú vị hơn đàn ông đấy.”

Đương nhiên, “Avelina” không đáp lại hắn.

Chỉnh trang lại váy áo xong, Ramiro lấy ra một chiếc mũ rộng vành với dải ruy băng dài xinh xắn thắt bên trên rồi đội lên, sau đó duyên dáng bước ra khỏi phòng vệ sinh và leo lên chuyến tàu hơi nước ma thuật vừa đến.

“Avelina, cô mới từ Brianne về à?” Một chàng trai trẻ ngạc nhiên đứng lên khỏi ghế.

Ramiro mỉm cười ngọt ngào: “Phải. Arcana ở Allyn phát triển quá nhanh, cứ ở lại Brianne thì sẽ chẳng bắt kịp được, thế nên tôi mới về đây.”

“Tốt quá. Thế anh bạn trai Lavrov của cô đâu?” Chàng trai trẻ lịch thiệp mời “Avelina” ngồi xuống.

Ramiro làm vẻ buồn bã: “Bọn tôi chia tay rồi.”

“Vậy sao?” Chàng trai kia cố kìm lại vẻ mừng rỡ rồi giả vờ buồn bã mà an ủi cô: “Không sao đâu. Còn có những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi cô mà.”

Ramiro “buồn bã” nhìn sân ga từ từ lùi về phía sau. Vừa lắng nghe tiếng còi tàu hú dài cùng tiếng leng keng của bánh xe sắt lăn trên đường ray, hắn vừa chửi thầm trong bụng:

‘Thằng này là thằng quái nào?’

Trong ký ức của Avelina sau khi bị điều khiển chẳng có tên nào như thế này…

Nỗi “u uẩn thầm lặng” mà cô tỏa ra khiến cho chàng trai kia say đắm, không thốt nổi nên lời. Thời gian thoăn thoắt trôi qua, đoàn tàu hơi nước ma thuật dần dần bay lên và hướng về phía Allyn.

Khi băng qua kết giới phòng ngự của Allyn, Ramiro khẽ nheo mắt lại, cảm nhận sức mạnh của kết giới quét qua mình.

Không ngoài mong đợi, Allyn bên ngoài thì lỏng lẻo nhưng bên trong thì rất nghiêm ngặt. Mặc dù vẫn mở cửa như những thành phố bình thường khác, song, việc bí mật kiểm tra lại tương đối ngặt nghèo. May thay, nhờ năng lực của Thao túng Nhục thể, hắn có thể khiến cho bản thân giống với “Avelina” thực thụ.

Đoàn tàu hơi nước ma thuật dừng lại trên sân ga. Vừa bước xuống tàu, ánh sao rực rỡ tỏa ra từ ma tháp trụ sở của nghị viện ở phía xa đã đập ngay vào mắt Ramiro, sáng chói và lấp lánh không thua kém gì mặt trời đỏ rực trên bầu trời.

“Chuyện gì vậy?” Ramiro nhận ra đó là gì, nhưng hắn vẫn hỏi với vẻ bối rối.

Chàng trai trẻ nọ nhìn kỹ hơn: “Hình như ‘cổng dị giới’ được thiết lập xong rồi. Các vị huyền thoại đi thăm dò thứ nguyên bí ẩn quay lại sớm vậy?”

“Đi xem thử là biết ngay.” Ramiro cười nói.

Đây xem chừng sẽ là một cơ hội, nhưng mà quả thực cũng có chút tình cờ.

Dẫu vậy, Ramiro sẽ không từ bỏ một cơ hội như thế này. Sở dĩ hắn có thể trở thành kẻ gác đêm đứng ở vị trí thứ 13 và đánh bại được hẳn vài cường giả bậc chín chính là bởi hắn có khả năng hành động trực tiếp, dứt khoát, đi thẳng vào cốt lõi. Những kẻ luôn quen vòng vèo bày mưu tính kế nhất định sẽ không bao giờ ngờ được rằng hắn sẽ tới và ra tay như vậy.

‘Chỉ 2,7 giây…’ Ramiro thầm lẩm bẩm. Đây là khoảng thời gian kết giới phòng ngự của Allyn phản ứng khi chưa được kích hoạt hoàn toàn. Hắn không chắc mình có thể tận dụng được khoảng chênh lệch thời gian này để giết Lucien Evans hay không, chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà hành sự.

……

Tại đại sảnh trên tầng 32 ma tháp trụ sở nghị viện lúc này đang đứng sừng sững một cánh cổng hư ảo cao năm mét, rộng ba mét.

Bên dưới cánh cổng này là một vòng phép phức tạp được khảm vô số đá quý và vật liệu quý giá, bên trên là ánh sao rực rỡ chiếu xuống, còn xung quanh thì tụ tập rất nhiều pháp sư.

“Thầy, sao thầy lại điều động nhiều pháp sư cao cấp và Đại pháp sư đến vậy?” Lucien vừa đến đã phát hiện điểm bất thường. Cậu không nhận được tin tức gì trước đó.

Fernando, người vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng ma thuật dài đỏ tươi, nghiêm nghị nói: “Trên thế giới đó, các chủng tộc thì bình thường, nhưng môi trường lại rất đặc biệt. Mỗi một ngóc ngách ở đó đều mang đến cảm giác quái lạ, chúng trấn áp đáng kể linh lực của bọn ta, khiến cho ngay cả Douglas cũng chỉ có thể cảm nhận trong phạm vi ba trăm mét. Hơn nữa, thế giới này bị một rào cản không gian bán kiên cố chia tách thành vô số mảng nhỏ. Người thường thì không ảnh hưởng gì, thế giới đó vẫn là một khối, nhưng với các Pháp sư huyền thoại bọn ta, điều đó lại đồng nghĩa với việc bọn ta không thể bay hết sức. Nếu chẳng may đâm vào rào cản không gian bán kiên cố, bọn ta có thể sẽ bị thương nặng.”

“Trong môi trường như vậy thì xem ra sẽ khó có thể tìm thấy vị trí mà những tồn tại giống Thần với khả năng ngăn chặn nhiều thần chú dự đoán kia đã rơi xuống…” Lucien cơ bản đã hiểu tại sao nghị viện lại cho triệu tập nhiều pháp sư cao cấp và Đại pháp sư đến vậy. Trong những thời điểm như thế này, càng nhiều người thì càng tốt.

Fernando gật đầu: “Bọn ta đã giao chiến một trận với giáo hội. Vì Giáo hoàng đích thân ra tay nên bọn ta bị rơi vào thế bất lợi. Tuy vậy, do số lượng nhân thủ mà bọn chúng có thể điều động không nhiều bằng nên không vây giết được chúng ta. Sau đó, tới khi phát hiện ra tính đặc biệt của dị độ không gian này, tất cả đều đình chiến, bởi ai cũng ngầm hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc ấy là khám phá thế giới mới và tìm kiếm Alterna cùng với tồn tại bí ẩn kia. Lao vào đánh nhau trực diện chỉ tổ làm lợi cho các thế lực khác.”

‘Thế giới mới…’ Lucien tự hỏi, liệu điều này có đồng nghĩa với việc Natasha cũng sẽ dẫn các Hào quang hiệp sĩ của Công quốc Orvarit tiến vào dị độ không gian đó hay không.

Thấy cậu lơ đãng, Fernando khẽ mỉm cười: “Qua đánh giá sơ bộ, dị độ không gian này có kích cỡ ít nhất cũng phải bằng một nửa thế giới vật chất chính, có thể coi là một thế giới mới. Bất kỳ ai chiếm được nó cũng đều có thể thu về một nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào.”

“Em hiểu rồi. Nhưng đã vậy thì sao không điều động thêm cả các pháp sư trung cấp nữa? Số lượng pháp sư cao cấp và Đại pháp sư chung quy vẫn quá ít.” Lucien nghi hoặc hỏi.

Fernando lắc đầu: “Bởi vì trên thế giới đó có một loại cường giả đặc biệt trình độ trên cao cấp. Gửi pháp sư trung cấp đến đó sẽ chỉ tạo ra thương vong lớn mà thôi.”

“Cường giả đặc biệt?” Lucien chưa bao giờ nghe thấy Fernando miêu tả một cường giả nào theo cách như vậy.

Gương mặt Fernando trở nên nghiêm nghị: “Ngụy thần, giống như những ngụy thần đột nhiên xuất hiện trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Bình minh ấy. Chúng là những loại quái vật có sức mạnh rất lớn, nhưng không hiểu lý do vì sao, tương tự như ác ma, ác quỷ, chúng có thể ban năng lực phép thuật cho các tín đồ của mình. Tinh thần của bọn chúng thì ở trong tình trạng điên cuồng, ngang bướng. Trước mắt, bọn ta đã bắt được một tên và hiện đang nghiên cứu.”

“Bắt được một…” Lucien tự nhiên có cảm giác ngụy thần chẳng khác gì một con vật bị săn đáng thương.

Thấy hầu hết các pháp sư cao cấp và Đại pháp sư được điều động tới đã bước vào “cổng dị giới”, ông quay sang trừng mắt với Lucien rồi nói: “Bất luận cậu đang có ý tưởng gì trong đầu thì cũng vứt hết đi, ngoan ngoãn ở yên Allyn này mà nâng cao trình độ ma thuật. Cho đến khi thực lực tương xứng với thứ hạng trong Danh sách Thanh lọc, cậu tốt nhất không nên ra ngoài. Còn chuyện tham gia thứ nguyên bí ẩn, thậm chí nghĩ cũng đừng có nghĩ.”

Nhưng thứ hạng trong Danh sách Thanh lọc của em là ở bậc huyền thoại lận… Lucien khổ não xoa xoa cằm.

Fernando không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu cho Thompson cùng bước vào “cổng dị giới”.

Thời điểm ông bước vào, tất cả các pháp sư tiếp viện đã được dịch chuyển đi hết, chỉ còn lại những người đến tiễn bạn bè, thầy cô của mình – Chuyến thám hiểm lần này nguy hiểm hơn trước rất nhiều, đây có thể sẽ là cuộc chia tay vĩnh viễn.

Đứng giữa đám đông, thấy ánh sao dần dần tiêu tan, còn “cổng dị giới” thì chuyển về trạng thái bán kích hoạt, Ramiro bắt đầu ước tính thời gian.

‘Với sự can thiệp từ sức mạnh phân tán của “cổng dị giới”, thời gian phản ứng của ma tháp Allyn và các loại phong tỏa khác xung quanh là bảy giây.’

Ánh mắt hắn chỉ thoáng quét qua Lucien lúc đầu, sau đó căn bản không chú ý đến cậu nữa, tránh để cậu cảnh giác.

‘Bảy giây…’

Cơ hội tốt. Bắt đầu thôi!

Bình luận (0)Facebook