Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 389 - Finks

Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 19:31:46

*Trans+Edit: Lắc

Finks, cường giả bậc huyền thoại đầu tiên trong lịch sử nhân sư khuất phục được tất cả các bộ tộc khác, đã mở ra một kỷ nguyên hoàng kim cho loài nhân sư.

Trong thời điểm Finks vẫn đang trị vì, mặc dù có rất nhiều cường giả mạnh mẽ hơn nó, nhưng không có gì phải nghi ngờ, nó vẫn là một huyền thoại, một tồn tại mà ngay lúc này Lucien không đời nào có thể đương đầu nổi. Chưa kể, nó mới phục sinh sau “ cái chết” vạn năm, có trời mới biết sắp tới có thể xảy ra biến hóa gì.

Chạy! Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lucien.

Đây cũng là suy nghĩ duy nhất mà một pháp sư cao cấp có khi đối mặt với một huyền thoại!

Vừa tiến được hai bước, não bộ Lucien liền vận hành điên cuồng. Cậu gắng gượng gom hết ý chí để ngăn lại phản ứng tiềm thức muốn chạy trốn của mình.

Chạy? Chạy đi đâu mới được?

Nếu cứ thế xông thẳng ra ngoài, nhất định Tư tế Thần quyến sẽ phát giác ra và cho cậu lãnh đủ.

Lẻn ra? Liệu có đủ thời gian để cậu rời khỏi lăng mộ trước khi Finks hoàn toàn phục sinh và thoát ra được ngoài phạm vi mà ý chí của nó bao phủ hay không?

Cậu có nên trốn vào trong khe nứt Linh Giới? Không, nơi đó sẽ là hình chiếu của lăng mộ này, lý do giúp Finks “phục sinh” có thể sẽ nằm ở đó. Hướng đó mới là nơi nguy hiểm nhất lúc này!

Có nên dùng cuộn phép Nhảy Không Gian mà thầy đưa để trở về? Dù điều này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ sẽ thất bại, đồng thời vòng phép trong cung điện cùng luồng khí đen cuồn cuộn có dính líu mơ hồ đến không gian kia có thể sẽ gây trở ngại đến việc dịch chuyển và làm phát sinh những biến hóa bất ngờ, nhưng đây vẫn là cách trốn thoát khả thi nhất lúc này!

Chần chừ chỉ một giây, Lucien liền lôi cuộn giấy ra, sẵn sàng kích hoạt.

“Ta… đã ngủ... mười nghìn... năm… mà vẫn… bị giam cầm... ở đây… Sao… ngươi… dám… quấy rầy… ta… Ngươi… đang… tìm… cái chết…” Giọng của vua nhân sư Finks vang lên đầy tà ác và khô khan, như thể một mảnh gỗ mục đang từ từ vỡ nát.

Khoan! Lucien đột nhiên chú ý đến một từ.

‘Giam cầm!’

Finks bị giam cầm ở đây?

Vậy giấc ngủ và sự phục sinh của nó đều là những thứ nó không thể kiểm soát?

Nếu quả thực là vậy, một huyền thoại bị giam cầm sẽ không đến mức quá vô địch như trước nữa. Vẫn còn một tia hy vọng!

Nhờ bản tính phiêu lưu ăn sâu vào máu, tim cậu đập ngày một chậm lại. Tay trái cầm chặt cuộn phép, cậu bình tĩnh cảm nhận sự trỗi dậy của thứ sức mạnh tà ác cực độ kia.

Quá chậm! Sức mạnh của nó khôi phục quá chậm! Do sự phục sinh này là bất thường, khí tức tà ác của nó tăng lên ổn định nhưng lại chậm đến kỳ quặc!

Để có thể phục sinh sau hơn vạn năm thì không thể nào hoàn thành xong chỉ bằng vài nghi thức và sức ép qua loa được!

‘Sẽ phải mất ít nhất ba mươi giây mới có thể đạt tới bậc huyền thoại.’ Như thể không phải đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, Lucien thờ ơ đánh giá tình hình, kế đó niệm một câu chú, đặt lên người một Man Lực. Đợi thời gian hoãn xung kết thúc, cậu chồng lên trên tiếp một Ngưu Lực. Cuối cùng, cho chắc ăn, cậu lấy ra một ống ma dược Song Quyền Hỏa Cự Nhân rồi dốc vào miệng.

Hiểu rõ chuyến đi này khá nguy hiểm, Lucien đã đổi lấy rất nhiều ma dược và nguyên vật liệu cho việc dựng vòng phép, đồng thời cũng tiêu sạch số điểm arcana bổ sung mà cậu có được sau khi thế chấp niên kim thu nhập cho thầy Fernando của mình. Ngờ đâu ngay khi vừa mới bước vào Hắc Dạ Cao nguyên, cậu đã phải phung phí một đống nguyên vật liệu chỉ để bẫy Bá tước Vlad.

Nghĩ đến đây, Lucien không khỏi thở dài. Chiến đấu thực chất chính là đọ xem đứa nào giàu hơn. May mắn là so với những gì lấy được từ kho báu của Rhine, giá trị của chỗ ma dược và vật liệu đã mất đi kia xét ra chẳng bõ bèn gì.

Máu trong cơ thể cậu bất chợt sôi lên như thể dung nham, cánh tay cân đối bỗng phình lên thành những cơ bắp rắn chắc, bên trong như có ngọn lửa chập chờn lúc ẩn lúc hiện.

‘Còn hai mươi mốt giây…’ Sức mạnh bất chợt bùng nổ khiến Lucien cảm thấy có chút khó bề kiểm soát. Cơ thể cậu bỗng trở nên cực kỳ nặng nề, nhưng do không thể uống thêm các loại ma dược khác để tăng cường độ linh hoạt, thăng bằng hay tốc độ phản ứng, cậu đành thi triển lại thần chú bậc hai Mèo Ưu nhã để khiến bản thân nhẹ nhàng hơn - Không có thể chất của Đại hiệp sĩ, loại ma dược cấp cao như Song Quyền Hỏa Cự Nhân không thể uống hai lần liên tiếp, bởi lượng ma lực cường đại chứa trong đó sẽ hủy hoại cơ thể của người dùng.

‘Mười chín, mười tám…’

Ngậm cuộn phép vào miệng, Lucien lấy ra một thanh trường kiếm với vẻ ngoài mộc mạc từ trong túi lưu trữ và cầm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay.

Từ phần chuôi gỗ truyền đến một cảm giác ấm áp, mọi cảm xúc sợ hãi, bất lực và lo lắng trong lòng cậu đều tiêu biến, chỉ để lại duy nhất sự kiên định.

“Tên phàm nhân… trơ tráo… Ta sẽ… biến… ngươi… thành… nô lệ… vĩnh viễn… cho dù… ngươi còn sống… hay… đã chết…” Sự phẫn nộ của Finks ngày càng lộ rõ, đồng thời, từ trong thanh âm chói tai đó còn có thể thấy được nó tự tin vào năng lực của bản thân cũng như vui sướng khi sắp được phục sinh đến nhường nào.

Dù vậy, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là nó sẽ ra khỏi quan tài và tấn công Lucien.

Điều này đã khẳng định suy đoán của cậu, rằng nó đang bị “giam cầm”.

Chẳng biết khi khôi phục lại bậc huyền thoại, nó có thoát ra được khỏi tình trạng giam cầm hay không.

‘Mười lăm, mười bốn… Phải chừa lại năm giây cuối cùng để kích hoạt cuộn phép…’

Lucien có thể cảm nhận được khí tức tà ác kia đang khôi phục lại một cách từ từ. Vừa đếm ngược, cậu vừa nặng nề bước tới trước quan tài vàng kim.

“Ta… đã… tỉnh dậy…” Giọng Finks vang lên ngày một lớn. Tiếng vang cùng luồng khí đen dâng trào, tràn ra ngoài Thánh Môn.

‘Mười hai, mười một… Giờ phải nói ‘Ta đã trở lại’ thì mới giống phong thái của một bậc cường giả trong truyền thuyết chứ…’ Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Lucien vẫn bình tĩnh cực độ mà nghĩ ngợi đủ thứ kỳ quặc, dù vậy lại không hề để chúng ảnh hưởng đến phán đoán và hành động của mình.

Trên quan tài vàng kim, nắp đậy bị đẩy sang một bên, một tầng khí đen đặc quánh như mực bao phủ lấy thân thể Finks. Lucien giơ cao Công Lý Mờ Nhạt rồi dùng toàn lực chém xuống.

Không ánh sáng rực rỡ, không khí tức choáng ngợp, thanh kiếm giản dị với ánh kim loại khẽ lấp lóe chém xuống luồng khí đen đặc một cách đầy hung bạo.

Một sắc màu chợt lóe lên, ôn hòa nhưng không chút dao động, luồng khí đen kịt lập tức tan chảy như tuyết dưới nắng, để lộ ra con nhân sư đang nằm bên trong.

Con nhân sư này cao phải bằng hai, ba con chập lại, trên đầu đội một chiếc vương miện bằng vàng khảm Đá Mặt Trời và Đá Mặt Trăng. Toàn thân đều quấn đầy băng trắng, cả mặt cũng không ngoại lệ, chỉ để lộ ra một đôi mắt híp lóe lên ánh sáng đầy lạnh lẽo.

“Ta… đã… trở về… từ… cái…”

Vừa mới mở miệng, nó đã phát ra những tiếng gầm gừ tà ác, nhưng chưa kịp nói dứt câu, Công Lý Mờ Nhạt đã chém thẳng đến trước mặt!

Công Lý Mờ Nhạt bất ngờ bùng nổ một luồng khí tức đầy uy lực, kiên định và bền bỉ, trật tự và công bình, không bao giờ quay đầu, không bao giờ nao núng!

“...chết-aaaaa!”

Finks bật ra một tiếng hét thảm thiết. Dưới những cú chém của thanh trường kiếm “tầm thường”, lớp băng trắng dần dần rách toạc, để lộ ra những thớ cơ nhợt nhạt, thối rữa bên dưới, còn bộ lông nâu của nó cũng đã biến thành những nhúm lông đen bết dính, bẩn thỉu.

“Aaaaa!”

Các thớ cơ nhợt nhạt, thối rữa bị xẻ toạc, từng dòng chất lỏng vàng vàng dinh dính chảy ra từ bên trong, sau đó nhanh chóng bốc hơi dưới lưỡi kiếm chẳng chút hào quang.

“Aaaaa!”

Lúc tiếng hét thứ ba vang lên, vô số con bọ đen nhỏ xíu bắt đầu xuất hiện từ cơ thể Finks. Chúng bu lại thành một đám mây đen dày đặc và chặn lại đòn chém của Công Lý Mờ Nhạt.

Phản lực dữ dội cùng làn khí đen ăn mòn đẩy Lucien đang cầm trường kiếm bật ngược lại ba bước. Cơ thể của nó thậm chí còn cứng và mạnh hơn cả hợp kim bảy nguyên tố của Ma pháp Nghị viện nữa! Cơ thể của một huyền thoại là như này sao?

Đám bọ đen rụng lả tả như mưa. Cơ thể Finks sáng lên màu đen, trắng, xám, lấp đầy quan tài màu vàng kim.

Kế đó, cái nắp vàng kim bị một thứ sức mạnh không cách nào giải thích kéo trở lại, chiếc quan tài một lần nữa được đóng kín.

Mọi thứ quay về với sự yên tĩnh ban đầu. Luồng khí đen đang cuồn cuộn dần dần lãng đãng. Finks, kẻ chỉ vừa mới “vương giả trở về”, còn chưa kịp làm gì đã lại im như thóc.

Khi đứng trước ác quỷ, ác ma hay sinh vật bất tử nói chung, Công Lý Mờ Nhạt sẽ mạnh tương đương với một vũ khí bậc huyền thoại!

Lucien vịn lấy Công Lý Mờ Nhạt để đỡ lấy thân thể. Tất cả sức lực trong người cậu tưởng chừng như đã cạn kiệt chỉ sau một đòn chém, nhưng đổi lại, cậu đã thành công trả được Finks về lại thế giới của người chết.

Chỉ bằng mỗi sức mạnh với khả năng tấn công mà không có độ linh hoạt và thăng bằng, Lucien quả thực chẳng muốn phải chiến đấu với một huyền thoại chút nào. Cậu có thể giết được Finks chỉ đơn giản là bởi vì nó đang bị giam ở trong quan tài, chứ còn ở ngoài, muốn chém được thì còn phải xem đối tượng có chịu ở yên trong phạm vi lưỡi kiếm chạm tới không đã.

Vì vậy, khi thấy Finks đã im re, Lucien cũng không tính mở lại nắp quan tài để chiến một trận vui vẻ với nó nữa.

‘Người đã giam cầm Finks rốt cuộc là ai? Tại sao lại giam cầm nó? Tại sao nó lại được phục sinh?’

Lucien có rất nhiều câu hỏi trong lòng, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để thắc mắc. Cậu cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đang định quay người đi, bỗng nhớ đến mấy lời khí phách Finks nói vừa nãy về việc “vương giả tỉnh dậy từ giấc ngủ”, Lucien lại giở thói đùa ác, bèn khẽ cung kính cúi đầu:

“Thỉnh ngài quay về ngủ tiếp.”

……

Áp lực từ ánh mắt của Thân vương Dracula khiến cho đại tư tế đang quỳ gối cầu nguyện bên ngoài Thánh Môn không kìm được phải nằm rạp xuống sàn. Dù xúc cảm từ lâu đã trở nên lãnh đạm, nó vẫn không ngăn được cơ thể và linh hồn của mình trở nên run rẩy.

Khi áp lực biến mất, nó liền cảm nhận được bên trong luồng khí đen đằng sau Thánh Môn có động tĩnh kỳ lạ, nửa như đang ôm lấy cái gì đó, nửa lại như đang reo mừng.

‘Chuyện gì vậy?’ Đại tư tế ngước lên, và rồi bỗng nhiên một linh cảm xuất hiện. Quay đầu lại, nó liền thấy một nhân sư gầy gò đội vương miện vàng cùng vô số lông vũ đen sau gáy đang tức tốc bay về phía nó từ hành lang bên kia.

“Ngài Hrotos.” Đại tư tế hoảng sợ cúi đầu hành lễ.

Kẻ trước mặt này không ai khác chính là Tư tế Thần quyến Hrotos, một cường giả cấp chín.

Sắc mặt có chút tái, Hrotos nghiêm nghị nói: “Vừa rồi có một cường giả bậc huyền thoại mạnh khủng khiếp lướt ngang qua. Ta lo điều đó có thể sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của Đại Vương.”

Đột nhiên, ánh mắt nó lia tới Aska, kẻ vẫn đang đứng thẳng tắp trước cửa, trái ngược hoàn toàn với Inke đang nằm bẹp ra sàn bên cạnh.

“Đó là ảo ảnh! Có kẻ đã lẻn vào trong Thánh Môn!” Do chênh lệch cấp bậc quá lớn, Hrotos ngay lập tức nhận ra đó là ảo ảnh chỉ bằng một cái liếc mắt.

Đại tư tế nửa bối rối nửa kinh ngạc thi triển ma thuật thiên phú. Sau khi ánh sao lóe lên trong mắt, nó cuối cùng đã nhìn rõ, Aska đang ở cách đó không xa kia đích thị là một ảo ảnh!

“Có kẻ đã lẻn vào Thánh Môn!” Nó kinh ngạc thốt lên.

Bình luận (0)Facebook