Chương 498 - Nguyên mẫu ma thuật
Độ dài 3,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:33:02
*Trans+Edit: Lắc
Natasha khẽ giật giật khóe môi rồi khôn ngoan kết thúc chủ đề. Mấy cái thứ chỉ nghe mô tả thôi đã thấy chóng mặt này tốt hơn hết cứ để lại cho các Arcanist am hiểu thuật ngữ đi.
Cô đảo mắt nhìn Lucien từ trên xuống dưới, nửa tò mò nửa quan tâm hỏi: “Cậu còn được cái gì nữa ngoài thực thể hóa thế giới nhận thức và đạt gần bậc chín? Ta nghe bà Hathaway và mẹ ta nói, khi tạo ra những kết quả nghiên cứu tương tự, thế giới nhận thức sẽ tương tác với quy luật của thế giới thực và cho ra các mô hình ma thuật khác nhau. Vừa rồi cậu gây nên động tĩnh lớn như vậy, hẳn là sẽ sinh ra vài thần chú mới về không gian, thời gian và khối lượng chứ?”
Sự thay đổi trong thế giới nhận thức chính là những dấu hiệu thăng tiến của một pháp sư. Bán thực thế hóa khi lên cao cấp, thực thể hóa khi lên Đại pháp sư, và bán kiên cố hóa để phóng chiếu cũng như ảnh hưởng đến thế giới thực khi lên huyền thoại.
“Tôi có được nguyên mẫu của hai thần chú huyền thoại về phương diện khối lượng chuyển hóa thành năng lượng.” Lucien biết chúng là những cấu trúc ma thuật chưa hoàn thiện của phân hạch và nhiệt hạch.[note65342] Mặc dù nếu xét về mặt cấu trúc của thời gian và không gian, thế giới nhận thức của cậu cũng có xảy ra biến hóa, nhưng Lucien vẫn thiếu những lý thuyết có thể tác động trực tiếp lên chúng. Điều tốt nhất cậu có thể làm hiện tại chỉ là tối ưu hóa những thần chú như Dừng Thời gian và làm cho chúng đơn giản, dễ học hơn một chút mà thôi. Còn để thực sự có được những thần chú bậc huyền thoại với khả năng thao túng thời không, có lẽ cậu sẽ phải đợi tới khi Thuyết tương đối rộng hay cơ học lượng tử ra đời.
Ngay cả hai thần chú bậc huyền thoại về phân hạch và nhiệt hạch cũng chỉ mình Lucien là có thể thu được, bởi là người đề xuất ra mô hình cấu trúc hạt nhân nguyên tử cùng với sự phân rã, cậu biết rất rõ về chúng, cũng biết rõ phản ứng dây chuyền do chúng tạo ra. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có suy ra được phương trình tương đương khối lượng – năng lượng, họ cũng vẫn cần phải nắm vững các kiến thức tương quan, tạo ra đột phá trong nghiên cứu tương ứng đã rồi mới có thể nảy sinh tương tác.
Natasha ngay lập tức bị thu hút: “Thần chú huyền thoại? Bảo sao… Lucien, cậu tính đặt tên chúng là gì?”
Sự ra đời của một thần chú bậc huyền thoại chưa bao giờ là dễ dàng. Có thể tận mắt chứng kiến nó khiến cô cảm thấy như đang chứng kiến lịch sử, nhất là khi người sáng tạo ra nó chỉ mới ngoài hai mươi.
“Cậu Nhóc của Evans? Ivan Lớn của Lucien?”[note65359] Lucien tùy tiện đáp.
Dựa trên mô hình cấu trúc chưa hoàn chỉnh mà đánh giá, ma thuật loại nhiệt hạch trước mắt chỉ khi ở bậc huyền thoại đỉnh phong thì mới có thể xây dựng được trong linh hồn và không làm tổn thương bản thân khi sử dụng. Càng quen thuộc, thông thạo và am hiểu sâu về nó bao nhiêu, uy lực sẽ càng lớn, yêu cầu sẽ càng thấp đi bấy nhiêu. Tuy nhiên, ngay cả khi đã lý giải thấu triệt, người dùng ít nhất vẫn phải là huyền thoại bậc hai thì mới có thể thi triển thông qua những ma thuật loại ném xa, mở rộng phạm vi, kéo dài thời gian hay thi triển phối hợp với các loại vật liệu tinh khiết, v.v..
Trái lại, sau khi được phân tích ra hoàn toàn thông qua thí nghiệm và ma thuật tương quan, ma thuật loại phân hạch sẽ có thể được cấu tạo thành thần chú huyền thoại bậc một. Nếu có vật liệu tinh khiết hỗ trợ, thậm chí người ở bậc chín cũng có thể sử dụng. Nghĩ đến đây, tâm trí Lucien bắt đầu bay lượn: ‘Không biết ma thuật loại nhiệt hạch trình độ vượt trên Á Thần có thể biến thành một cú helium flash[note65343] hay chớp gamma[note65344] không nhỉ… Thế thì có mà hủy diệt thế giới mất…’
Nghe thấy hai cái tên, Natasha liền cười khẩy rồi lia mắt xuống hạ bộ của Lucien: “Ta thấy hai cái tên này nghe không được hay cho lắm, như thể đang ám chỉ hai trạng thái khác nhau của một sự vật nào đó ấy. Chẳng thà đổi cái khác đi.”
Lucien lập tức trở nên xấu hổ. Quả nhiên là “quý ông” Natasha. Cậu bèn xua xua tay nói: “Mô hình thần chú còn chưa hoàn chỉnh. Đợi hoàn thiện xong hẵng xét đến tên sau.”
“Được thôi. Đến lúc ấy, ta sẽ giúp cậu đặt tên cho một trong hai thần chú huyền thoại đó. Tài nghệ văn chương của ta hơi bị giỏi đấy!” Natasha quyết định tiếp nhận trò vui này, nhưng vẫn có lòng để lại một cái tên phần Lucien. “Phải rồi, đó là loại ma thuật gì?”
Lucien miêu tả đại khái một lần cho Natasha. Nghe xong, cô không khỏi quay đầu nhìn ra màn đêm bên ngoài, sau đó kinh ngạc nói đùa: “Có khi sau này cậu sẽ sở hữu những danh hiệu như Thần Mặt Trời hay Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Hằng cũng nên ấy.”
“Tôi nghĩ ngay cả Thần Chân Lý cũng chẳng đạt đến cấp độ đó đâu…” Lucien thành thật đáp, đồng thời tiếp tục bí mật và lặng lẽ tác động đến quan điểm tôn giáo của Natasha, cố gắng tranh thủ khiến Thần trong lòng cô thực sự suy yếu xuống chỉ còn ở trên phương diện tinh thần. Đây là một công tác lâu dài và khó khăn liên quan đến hạnh phúc tương lai của cậu, Lucien đã quyết tâm sẽ không bao giờ từ bỏ.
Mặt khác, Natasha lại cẩn thận suy nghĩ một hồi: “Xem xét từ uy lực của Thần Giáng thì nó kém xa uy lực của khung cảnh tối thượng mà cậu miêu tả, nhưng đó cũng có thể mới chỉ là kết quả của năng lực hội tụ và khống chế sức mạnh tinh chuẩn. Tiếc là ‘Cậu Nhóc’ của cậu vẫn chưa hoàn thiện, chúng ta lại không có đủ vật liệu thi triển tinh khiết và chất lượng cao, nếu không thì đã có thể thiết lập một cái bẫy ma thuật vừa là lời nguyền vừa là vụ nổ hạt nhân rồi. Tới khi đó, rất có thể chúng ta sẽ giết được Á Thần Lich một lần nữa với sự hỗ trợ của nhẫn Congus. Một khi Á Thần Lich biến mất, chúng ta sẽ thật sự an toàn.” Cô tạm thời gọi nó bằng cái tên mà Lucien tùy tiện đặt vừa nãy.
“Mọi chuyện sẽ không bao giờ suôn sẻ như chúng ta tưởng tượng cả đâu. Vả lại, thế giới nhận thức của tôi chỉ mới được thực thể hóa, còn linh lực thì vẫn đang ở bậc bảy, kém xa so với bậc chín. Dù cho linh lực của tôi có được cải thiện thần tốc nhờ ảnh hưởng của hai Á Thần đi chăng nữa, ước tính nhanh nhất cũng vẫn phải mất một tuần tôi mới đạt được tới bậc tám, còn muốn tấn thăng lên bậc chín thì vài năm nữa.”
Lucien đánh giá khách quan tình hình của bản thân. Thay vì chán nản, cậu lại cười nói: “Mục đích ban đầu của chúng ta là đeo được nhẫn Congus vào để tăng hy vọng sống sót. Chỉ cần đạt được mục đích này là đủ, không có gì phải tiếc cả.”
Mặc dù nếu như cậu ném thẳng luận án này vào mặt Congus, có khả năng đầu hắn sẽ nổ tung luôn, nhưng sau khi đã kinh qua hai lần, Congus dễ gì mà dám thản nhiên đọc tác phẩm của cậu.
Vừa nói, cậu vừa đeo chiếc nhẫn sắt đen có hoa văn giản dị vào tay.
Ngay khi vừa tiếp xúc với da thịt, nó lập tức điên cuồng hấp thụ linh lực của Lucien. Khi linh lực bị rút đi nhanh chóng, thế giới nhận thức của cậu liền rung chuyển nhẹ, nhưng không gian thực thể hóa và sự ánh xạ đã cấp tốc gia tăng linh lực và làm chậm lại dòng chảy.
Vài giây sau, lực hút điên cuồng từ từ lắng xuống, màu sắt đen trên bề mặt chiếc nhẫn mờ đi, từ đó tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo kỳ lạ.
Lucien cử động cơ thể rồi vui mừng nói: “Khả năng kháng phép, thể lực, phòng ngự vật lý các thứ được nhẫn Congus cải thiện có thể cộng dồn với hiệu ứng của các ma cụ khác, chỉ không vượt qua được giới hạn tối đa của nó thôi. Quả đúng là ‘thần khí’!”
Như vậy, cậu sẽ có được khả năng kháng phép bậc tám và thể chất của một hiệp sĩ cấp năm ngay cả khi không biến hình.
“Nó còn miễn nhiễm và làm suy yếu rất nhiều thần chú khác nữa.” Natasha nhìn nhẫn Congus với vẻ tán thưởng.
Lucien lắc đầu cười nói: “Miễn nhiễm không phải là toàn năng, nó có thể tránh được. Giả dụ như một thần chú có thể không tác động trực tiếp lên người tôi mà ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, sau đó lợi dụng sự thay đổi của môi trường để gây hại tới tôi chẳng hạn. Ngoài ra, khi đeo chiếc nhẫn này, tôi cũng không thể yểm những ma thuật phòng ngự dưới bậc chín lên bản thân được, chỉ có Kích hoạt Chú thuật đã chuẩn bị sẵn từ trước là không bị ảnh hưởng mà thôi. Do đó, tôi phải tùy tình hình cụ thể mà lựa chọn xem có nên đeo hay không.”
“Dù sao đi nữa, bây giờ cậu đã có thể sử dụng ma thuật huyền thoại rồi, chúng ta không còn bất lực như trước khi đối mặt với Á Thần Lich nữa. Tiếp theo đi đâu đây?” Mặc dù trời chỉ mới tảng sáng và vẫn còn một ngày nữa Á Thần Lich mới tới, nhưng Natasha cũng hiểu rõ rằng chuẩn bị càng nhiều, hy vọng càng lớn.
Lucien mân mê chiếc nhẫn rồi nói: “Chỉ một thần chú huyền thoại thôi chắc là cũng đủ để rút cạn sức mạnh chứa đựng trong chiếc nhẫn cùng với linh lực của tôi rồi, thế nên chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Giờ đến Lũng núi Chết chóc ‘tìm’ Ell thôi.”
“Chẳng phải cậu đã đeo được nhẫn rồi sao? Chúng ta đâu cần phải bắt Ell nữa đâu nhỉ?” Natasha có chút bối rối.
Lucien mỉm cười: “Bên phía Ell có gì đó kỳ quái. Chúng ta phải điều tra, phòng trường hợp bất trắc. Mà cũng chính vì tôi đã đeo được nhẫn, chúng ta mới phải bắt Hắn. Á Thần Lich không thể ngờ rằng tôi đã thực thể hóa thế giới nhận thức và đeo được nhẫn vào nhanh như vậy đâu. Thế nên khi thấy chúng ta ở cùng với Ell, người nghĩ ông ta sẽ coi chừng ai?”
Bởi vì trong người đang có Alterna và tồn tại bí ẩn của Linh Giới, Lucien mới đủ gan để thảo luận về cách lập mưu chống lại Pháp sư huyền thoại. Bằng không, ngay khi kế hoạch vừa thành hình, Á Thần Lich đã cảm nhận được ngay giống như Chúa Tể Xác Sống lần trước rồi.
“Xảo quyệt thật đấy.” Natasha thở dài.
“Được rồi, đi thôi.” Lucien cất cabin giả kim và luận án vào trong. Nhưng đang định bước đi, cậu bỗng nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi: “Natasha, vừa nãy người bảo tôi gây động tĩnh rất lớn sao?”
Natasha gật đầu khẳng định: “Lúc cậu đang viết luận án ấy, ta cảm nhận được có một sự thay đổi mơ hồ trong không gian và thời gian. Tới lúc cậu gần hoàn thành thì tự nhiên một mặt trời mới mọc lên ngay giữa màn đêm bên ngoài. Nó nóng rực và đáng sợ đến nỗi lũ quái vật với dã thú vẫn còn đang ‘kêu khóc’ kia kìa. Mọi thứ chỉ xảy ra trong có một, hai giây thôi, nhưng ta chắc chắn đấy không phải ảo giác của ta.”
“Sao chuyện như vậy có thể xảy ra chứ?” Lucien vô cùng kinh ngạc. Không phải tình huống đó chỉ diễn ra khi thế giới nhận thức của một người được bán kiên cố hóa và bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới thực thôi hay sao? Nhưng cậu vẫn còn xa mới có thể trở thành huyền thoại mà.
Sau khi kể lại cho Natasha những gì mình biết, Lucien bối rối nhìn cô, hy vọng cô có thể cho cậu ý kiến gì đó.
Natasha bất lực nhìn cậu: “Ta đâu có am hiểu mấy chuyện như này. Thì chắc là vì thế giới này đặc biệt thôi. Dù sao đến cả linh lực lẫn ý chí lực cũng đều bị áp chế mà.”
“Có lẽ vậy…” Lucien bắt đầu nghĩ về phương diện này, nhưng cậu lại chẳng có chút manh mối nào. Đúng lúc này, phát hiện thấy ánh sáng thần tính của Asin đang bám trên cánh tay trái của Natasha, cậu khẽ giần giật khóe môi, nhưng sau cùng vẫn quyết định không nhắc nhở cô mà cứ để đó, đợi cho nó tự nhiên tan biến.
Để ý thấy ánh mắt của Lucien, Natasha xoay đầu nhìn cánh tay trái của mình: “Đây là ánh sáng thần tính à?”
“Người thấy được sao?” Lucien hết sức kinh ngạc.
Natasha chớp chớp mắt, không hiểu tại sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy. Cô có chút ngây thơ gật đầu: “Ta vẫn luôn nhìn thấy mà, người khác cũng có thể thấy, sao vậy?”
“Không đúng. Ở thế giới vật chất chính, những người không có phương pháp hay vật phẩm đặc biệt sẽ không thể nhìn thấy được ánh sáng thần tính.” Lucien tin Natasha không nói dối mình. Vậy lúc trước, khi Ell đem hộp nguyệt quế ra, đám người Francis và Jacob chỉ là không chạm vào được ánh sáng thần tính thôi chứ không phải là không nhìn thấy?
“Có thể là vì tính đặc thù của thế giới này cũng nên.” Natasha vẫn dùng lý do cũ. Cô quả thực không giỏi mấy việc này.
Lucien đi qua đi lại: “Đặc thù của thế giới này… Theo hệ thống giả thuyết của tôi, ánh sáng thần tính chính là sự hội tụ của các loại sóng điện từ đặc biệt. Vậy làm sao người không nắm rõ biện pháp lại có thể nhìn thấy được?”
Đột nhiên, linh cảm chợt lóe lên, cậu bắt đầu phỏng đoán: ‘Có lẽ là vì từ trường của cơ thể và linh hồn của các sinh vật có trí tuệ trong thế giới này hơi khác so với trong thế giới vật chất chính, cho nên ‘tín lực’ của bọn chúng mới mạnh hơn, dễ phát tán hơn. Ngoài ra, do các ngụy thần ở đây không có giáo lý và nghi thức dẫn dắt đúng đắn, vì vậy hầu hết những sóng điện từ như ‘tín lực’ mới bị thất thoát và khuếch tán ra không khí, gây ô nhiễm điện từ và trấn áp linh lực, thứ có thể cũng là sóng điện từ. Nói như vậy, việc giải phóng ý chí lực cũng là do sóng điện từ?
Tương tự, bởi vì sóng điện từ đặc biệt bao phủ dày đặc trong các ‘dải tần’ khác nhau, thế nên thần tính ‘phản ứng’ với một bộ phận trong số đó và sinh ra ánh sáng, nhờ vậy mà người thường mới có thể nhìn thấy. Và khi thế giới nhận thức của mình thay đổi, nó đã cộng hưởng với một loại sóng điện từ nào đó từ thế giới bên ngoài, cuối cùng nảy sinh tình trạng bất thường.
Thế còn sự phản chiếu ra thế giới thực và mô hình ma thuật mới là sao nhỉ? Có lẽ những suy đoán vừa rồi chỉ là một phần sự thật chứ không phải toàn bộ sự thật.’
Thấy Lucien trầm ngâm suy nghĩ và nghe được tiếng lẩm bẩm của cậu, Natasha mỉm cười an ủi: “Đây nhất định là những bí ẩn sâu xa nhất, không thể một phát mà khám phá ra được hết đâu. Cứ từ từ, dành thời gian tìm kiếm sinh vật thông minh để nghiên cứu những khác biệt trong từ trường của chúng sau.”
“Phải, điều quan trọng nhất bây giờ chính là Á Thần Lich.” Lucien thu lại mọi suy nghĩ rồi ra hiệu cho Natasha cùng mình rời khỏi để tới Lũng núi Chết chóc.
Bỗng nhiên, Natasha mỉm cười ranh mãnh như một con cáo: “Tự nhiên ta nhớ ra, Thần Tình Yêu Và Sắc Đẹp Asin hồi trước là một nhân mã nam. Cái xác đã chứng tỏ điều đó. Thế nhưng sau khi dung hợp với phần thần tính này, Hắn lại biến thành một quý cô xinh đẹp.”
Vừa nói, cô vừa tò mò sờ sờ vào ánh sáng thần tính trên cánh tay trái của mình, mặc dù thực chất chẳng chạm được vào bất cứ thứ gì.
“Đừng có nghĩ vớ vẩn.” Lucien nghiêm túc nhìn cô.
Natasha cười khan hai tiếng: “Ta là loại tùy hứng như vậy sao? Thần tính này xung đột với thế giới nhận thức của cậu cơ mà, sao ta có thể dùng nó hại cậu được? Ừm, phải nhờ bà Hathaway tạo ra một vật phẩm phi phàm từ nó mới được. Theo cậu thì cái gì tốt hơn, khuyên tai, nhẫn, thắt lưng, phụ kiện tóc hay váy?”
“Trường kiếm.” Lucien mặt vô cảm đáp.
“Tại sao?” Natasha ngạc nhiên hỏi.
“Trường kiếm làm từ thần tính của một ngụy thần cấp cao thì chỉ có Hào quang hiệp sĩ hoặc những hiệp sĩ có tài năng phi thường mới cầm được thôi, không ai có thể lấy nhầm.” Lucien tiếp tục mặt vô cảm đáp.
Natasha cười khúc khích: “Được rồi. Vậy tên nó là gì?”
Lucien suy nghĩ một lát rồi đột nhiên bật cười: “Excalibur. Khi người đàn ông trẻ rút thanh trường kiếm ra, định mệnh của hắn sẽ thay đổi.”[note65345]
Sau đó, lờ đi vẻ mặt bối rối của Natasha, cậu bước ra khỏi hang động.