Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 452 - Hai thế hệ trước và sau

Độ dài 2,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-10 19:38:30

*Trans+Edit: Lắc

Nghe thấy tiếng sấm, Lucien ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh sáng mờ nhạt, mưa phùn rơi lất phất. Không ngờ đã là sáng sớm.

Tắt vòng phép và thiết bị giả kim, cậu nhấc tách trà sứ tráng men trắng lên, bước tới trước cửa sổ không có vòng phép bảo vệ và mở nó ra. Không khí trong lành, ẩm ướt tức thì phả vào mặt cậu, xuân ý dào dạt, khiến cho tinh thần con người hăng hái, tràn trề phấn chấn. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Nghĩ đến hệ thống lý thuyết của Tân Giả kim thuật, thứ gần như có thể coi là ngang với một chục luận án gộp lại, rồi nghĩ đến việc đưa khái niệm lượng tử vào cấu trúc bên trong của nguyên tử, Lucien vừa hít một hơi thật sâu luồng không khí thơm ngon, sảng khoái, vừa lẩm bẩm với giọng giễu cợt trong lòng:

‘Thời đại của những cái đầu nổ tung đã đến.’

Lĩnh vực sắp sửa bắt đầu này sẽ còn kỳ quái hơn, khó hiểu hơn, đi ngược lại với cảm thụ trực quan của con người hơn bất kỳ điều gì có tính lật đổ trong lịch sử arcana trước đây, làm cho những công kích, nghi vấn đưa ra bởi “con mèo”[note63911] sẽ chẳng khác gì một trò động não.

……

Trong Vương quốc Điện từ, những mảnh nam châm sụp đổ và vỡ nát, dòng điện đột ngột biến mất, những đoạn hồ quang biến thành vô số con rắn điện lấp đầy bầu trời. Luồng sét khổng lồ phá hủy tất thảy đánh xuống cả mặt đất lẫn ma tháp, phá vỡ những lớp phòng ngự trong suốt của tháp.

“Chẳng lẽ nó sẽ bị phá hủy? Thầy ơi…” Barek nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đang lắc lư dữ dội và thấy xung quanh xuất hiện đầy những vết nứt màu đen.

Bất thình lình, dòng điện tụ lại xung quanh ông và hóa thành một con rắn điện to lớn. Nó quấn quanh ma tháp và trườn lên trên để hấp thụ luồng sét khổng lồ đang giáng xuống, cơ thể bành trướng đến cực hạn.

Và rồi, con rắn điện nổ tung, tưởng như pháo hoa màu trắng bạc nở bung khắp trời. Sóng điện từ dù vô hình hay hữu hình đều tràn ngập khắp toàn bộ không gian của demiplane, tựa như những đợt thủy triều lên xuống.

Sóng vỡ ra từ giữa, đứt đoạn dày đặc chi chít, tựa hồ biến thành vô số khúc nhỏ, nhưng tổng thể thì vẫn giữ nguyên hình dạng của sóng.

Barek còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng kỳ quái vừa xuất hiện đã lập tức tan thành mây khói và đột ngột dừng lại.

Tất thảy lại quay trở về bình thường. Vương quốc Điện từ ổn định trở lại, nhưng khắp nơi đều là khung cảnh đổ vỡ. Những dòng điện vẫn còn tuôn chảy và những từ trường vẫn còn tồn tại đều không bằng nổi 10% so với trước đây. Một số nơi còn lưu lại những cái hố đen vô cùng đáng sợ.

Theo sau đó là một tiếng thở dài.

“Thầy…” Barek lại thốt lên. Ông biết rõ demiplane của một Pháp sư huyền thoại chính là sự phóng chiếu thế giới nhận thức của họ ra bên ngoài. Demiplane thành ra như này, không khó để tưởng tượng thế giới nhận thức của thầy đã trở nên thế nào.

Vẫn bộ tóc giả và cặp kính gọng vàng như trước, Brook bước xuống cầu thang, sắc mặt đỏ và u ám khác thường. Ông lắc đầu nói: “Ta vẫn không thể dung nạp giả thuyết lượng tử ánh sáng vào hệ thống sóng…”

“Vậy kết quả thí nghiệm…” Barek vô thức hỏi.

Brook u ám đáp: “Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, ta vẫn cảm thấy khó lòng chấp nhận khi  thấy tất cả các kết quả thí nghiệm đều khớp với giả thuyết lượng tử ánh sáng một cách hoàn hảo, bởi vậy mà thế giới nhận thức của ta mới rung chuyển. Sau đó ta đã cố gắng hiểu giả thuyết này và kết hợp nó với lý thuyết sóng để tái cấu trúc lại thế giới nhận thức của mình, song không tìm ra được bước đột phá nào.”

Đã ngần này tuổi, Barek vẫn tỏ ra hoảng sợ và lo lắng: “Thầy, thế giới nhận thức của thầy sao rồi?”

“Đã vỡ và rắn lại rồi.” Brook nhéo nhéo trán, để lộ ra khí tức thăng trầm của cuộc đời.

Barek đã lường trước chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy khó bề tin nổi. Ông thậm chí còn sửng sốt hơn cả Brook. “Vậy nghĩa là thầy sẽ không bao giờ thăng tiến được nữa?”

“Phải.” Mặt khác, Brook lại tương đối bình tĩnh. Ông lắc đầu tự giễu: “Tất cả là nhờ vào giới hạn của điều kiện thí nghiệm cùng việc ra ngoài tìm kiếm thứ nguyên bí ẩn. Bằng không, nếu ta mà có đủ khả năng tiến hành thí nghiệm ngay khi nhìn thấy giả thuyết lượng tử ánh sáng của Evans từ ba năm trước, thế giới nhận thức của ta nhất định sẽ sụp đổ và Vương quốc Điện từ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu ta mà ở Allyn, có thể một nửa thành phố sẽ tiêu tùng. May mắn thay, có thời gian tích lũy những hiểu biết trong ba năm qua, ta mới không quá bị choáng ngợp bởi phản hồi từ những kết quả thí nghiệm khác nhau.”

Đối với loại thế giới nhận thức đã bị bán kiên cố hóa này, cộng thêm việc demiplane đã được phóng chiếu ra nữa, thì sự sụp đổ của thế giới nhận thức sẽ không còn chỉ giới hạn ở bản thân mình mà sẽ ảnh hưởng tới cả thế giới vật chất chính xung quanh.

Bởi vậy, việc Brook cho rằng mình có thể phá hủy một nửa Allyn không phải là nói quá, và điều này còn dựa trên sự thật là Allyn sở hữu một trong những hệ thống phòng thủ tốt nhất trên thế giới. Chứ nếu mà là Rentaro hay Aalto, cả thành phố cùng những thị trấn và trang viên lân cận đều sẽ bị hủy diệt.

“Đồ chết tiệt nhà cậu, Evans!” Dù về mặt lý trí, Barek biết Lucien không liên quan gì, song về mặt cảm tính, ông vẫn không thể chấp nhận, chỉ đành nghiến răng giận dữ.

Brook xua tay, sắc mặt đỏ bừng u ám ban nãy dần chuyển sang xanh xao. “Nếu giả thuyết mà cậu ấy đề xuất và kiên định là một giả thuyết phi lý, ta sẽ chiến đấu với cậu ấy đến cùng. Nhưng kết quả thí nghiệm lại chứng minh giả thuyết lượng tử ánh sáng của cậu ấy là đúng, điều đó đồng nghĩa với việc ta mới là người sai, không phải cậu ấy. Ta mới chính là người quá cố chấp trên con đường sai lầm. Liệu chúng ta có nên căm ghét sự thật là thế giới không tồn tại theo cách mà chúng ta mong muốn hay không?”

Dẫu cho thế giới nhận thức đã bị vỡ và rắn lại, Brook vẫn điềm tĩnh và tự chủ, giữ vững phong thái lịch thiệp, thậm chí còn nổi hứng đùa giỡn, không chút mảy may biểu hiện ra vẻ phẫn nộ gầm rống hay trào phúng nào.

Ông là kiểu người trái ngược hoàn toàn với Fernando. Điểm chung duy nhất giữa hai người chính là nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết và tình yêu đối với arcana.

“Nhưng…” Gương mặt Barek vẫn tràn đầy lo lắng, quan tâm và hận ý. Mới chỉ vài giờ trước, thầy của ông hẵng còn bình ổn. Sao mà giờ lại bị thương nặng đến mức không thể thăng tiến được nữa cơ chứ?

Hai tay chắp sau lưng, Brook đi tới trước cửa sổ phòng khách và nói: “Đây vừa là tuyệt vọng, cũng vừa là hy vọng của ta, Barek ạ. Vừa là một đòn giáng xuống, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội.”

“Gì cơ ạ?” Barek không hiểu cho lắm.

Brook xòe năm ngón tay phải ra: “Bất kể Thần Chân Lý có tồn tại hay không, kể từ khi bánh răng lịch sử bắt đầu quay, chỉ có duy nhất bốn người có thể từ huyền thoại đỉnh phong đạt tới cấp bậc ngang với Ngân Nguyệt Thần Alterna, đó là Chúa Tể Địa Ngục, Ý Chí Vực Thẳm, tồn tại bí ẩn trong Linh Giới, và cuối cùng là Giáo hoàng. Ba người đầu tiên nghe nói là sinh ra đã ở cấp độ này giống như Alterna.”

“Thầy, không phải mọi Giáo hoàng đều đạt tới cấp bậc đó sao?” Barek bối rối hỏi.

Brook ho khù khụ vài tiếng, hơi thở có chút yếu nhược. “Với ta, những Giáo hoàng đạt tới cấp bậc đó nhờ sức mạnh của Thần Chân Lý chỉ là một loại biểu tượng, biểu tượng cho Đấng Phát ngôn của Thần Chân Lý trên trần thế. Cho dù có bao nhiêu Giáo hoàng đi chăng nữa, thứ mạnh mẽ nhất không phải là cái tên đằng sau từ ‘Giáo hoàng’, mà là bản thân từ đó, vậy nên ta chỉ tính là một mà thôi.”

“Thực vậy.” Barek gật đầu.

Brook nhìn ra Vương quốc Điện từ đổ nát bên ngoài, dùng giọng nhẹ nhàng và thanh lịch nói: “Bởi vậy, để có thể đạt tới cấp bậc Á Thần từ huyền thoại đỉnh phong là điều cực kỳ khó. Từ thời cổ đại cho đến bây giờ, mới chỉ có duy nhất Giáo hoàng là làm được. Ngay cả những thiên tài như Vua Mặt Trời Thanos hay chính thầy của ta cũng đều mắc kẹt ở cấp bậc này, và rất khó để có thể tìm ra một phương hướng hiệu quả. Nhiệm vụ tìm kiếm tồn tại bí ẩn của Linh Giới và những mảnh vỡ của Ngân Nguyệt Thần Alterna có thể mang lại cho chúng ta hy vọng, nhưng vẫn có khả năng là chúng ta sẽ mất nhiều hơn được.

Do đó, cứ đứng yên ở cấp bậc này cũng không phải là điều gì cấp bách hay nguy hiểm.”

Barek thở phào nhẹ nhõm. Phải, cho dù thế giới nhận thức của thầy ông đã vỡ ra và rắn lại, ông ấy vẫn ở cấp bậc huyền thoại đỉnh phong. Ông vẫn là một trong những người mạnh nhất trên thế giới ngoại trừ ba kẻ “gần với Thần” hiếm hoi lắm mới xuất hiện kia. Mà kể cả khi thế giới nhận thức không vỡ, ông xem chừng cũng vẫn không thể tấn thăng lên cấp bậc cao hơn được.

“Mặc dù việc thế giới nhận thức vụn vỡ và hóa rắn lại này thật đáng thất vọng, song đây cũng là cơ hội cho ta.” Giọng Brook trở nên trầm hơn. “Qua thí nghiệm này, ta đã nhìn ra được một lỗ hổng lớn trong lý thuyết sóng. Chừng nào có thể tìm ra được nguyên nhân tại sao sóng điện từ lại thể hiện được đặc tính vừa giống sóng lại vừa giống hạt, biết đâu ta lại có thể tái tạo thế giới nhận thức và đột phá một mạch qua cả huyền thoại đỉnh phong cũng nên.”

Nhìn người thầy mặc dù vừa phải hứng chịu một đả kích vô cùng lớn nhưng vẫn biểu hiện ra tinh thần ngoan cường, đầy cầu tiến, không hề có chút dấu vết nào cho thấy sự suy sụp, ủ rũ, Barek chợt có cảm giác như hồi mới theo học Brook và nhìn ông với sự tôn kính hết lòng. Vừa nãy, thầy ông có nhắc đến Vua Mặt Trời Thanos và Ngài Chủ tịch Douglas để làm ví dụ về những pháp sư thiên tài, nhưng trong lòng ông, thậm chí trong lòng của hầu hết các Arcanist tại nghị viện, tài năng của thầy ông không hề thua kém hai thiên tài bọn họ chút nào.

Ông đã xây nên Vương quốc Điện từ khổng lồ này, giải cấu trúc[note63912] hệ thống ma thuật cổ đại, trở thành Grand Arcanist khi còn chưa đến năm mươi và đạt tới huyền thoại đỉnh phong ở tuổi tám mươi. Liệu ai có thể vượt qua ông?

“Thầy, thầy có muốn thông báo kết quả thí nghiệm không?” Barek chợt nghĩ ra.

“Thông báo đi.” Brook gật đầu.

“Nhưng…” Barek sợ sẽ có một lượng lớn cái đầu nổ tung.

Brook thở dài: “Ta là người sáng lập và là một trong những người hoàn thiện hệ thống lý thuyết sóng, vậy mà sau ba năm chịu ảnh hưởng dần dần từng chút một bởi những biến đổi, ta cũng chỉ bị vỡ và hóa rắn thế giới nhận thức mà thôi, thế thì các Arcanist khác tiếp xúc với nhiều thông tin trong ba năm qua cũng sẽ chỉ bị trọng thương là cùng.”

“Nhưng vẫn sẽ có những người cực kỳ cứng đầu.” Barek vẫn do dự.

Ngữ khí của Brook trở nên lạnh lùng: “Những người như vậy, cho dù là ba năm sau, thậm chí ba mươi năm sau, đầu họ vẫn sẽ nổ tung mà thôi. Tính cố chấp đã ăn sâu vào tế bào của họ rồi. Sự phát triển của arcana và ma thuật sẽ không chờ đợi một ai.

Nếu Lucien Evans muốn trở thành một Grand Arcanist, cậu ấy sẽ phải giẫm lên những bậc thang xây nên từ những cái đầu vỡ vụn, từ óc trắng, máu đỏ. Đôi khi, điều này còn tàn nhẫn hơn cả chiến tranh thực sự.”

Sự kiện lật đổ quy mô lớn gần nhất chính là do Brook gây ra.

“Vậy em sẽ giúp thầy sắp xếp lại luận án, còn phần lời mở đầu thì xin thầy hãy tự mình viết.” Barek nói, bỗng dưng cảm thấy có chút rùng mình.

Brook nhẹ nhàng gật đầu: “Làm đi. Ta sẽ nghỉ ngơi một lát rồi tiến hành một thí nghiệm.”

“Thí nghiệm gì?” Barek bối rối hỏi.

Brook nói với giọng tự giễu: “Vì giả thuyết lượng tử ánh sáng tương thích với kết quả thí nghiệm, vậy nên tạm thời ta sẽ coi ánh sáng là hạt. Mà một hạt thì không chỉ có năng lượng mà còn có cả động lượng nữa. Xét đến quan hệ với bước sóng, ta tính sẽ dùng tia X mới phát hiện gần đây để bắn phá electron trong các chất khác nhau và xem xem liệu có thể tìm thấy hiện tượng động lượng thay đổi nào hay không.

Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại bận rộn đi chứng minh lý thuyết hạt đến vậy.”

……

Bên trong ma tháp của Lauren.

Đám người Manuel hồi hộp chờ đợi. Khi trời gần sáng, một tiếng báo động chói tai đột nhiên vang lên khắp ma tháp.

“Phòng thí nghiệm xảy ra tai nạn. Gọi chủ nhân, gọi chủ nhân…”

“Không có phản hồi, không có phản hồi. Chuyển sang giai đoạn kiểm tra…”

“Không có chất độc rò rỉ, không có lời nguyền lây lan, không phát hiện sinh vật nào nguy hiểm… Mở cửa phòng thí nghiệm…”

Giọng của sinh mệnh giả kim vang lên đầy thờ ơ.

Manuel và Diana nhìn nhau. Như thể cùng nghĩ ra điều gì đó, họ guồng chân chạy vào phòng thí nghiệm, lao qua cánh cửa vừa mở, để rồi chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời họ sẽ không thể nào quên.

Một thi thể không đầu mặc áo choàng ma thuật màu xám nằm trên mặt đất, sàn nhà phủ đầy những vết chỗ trắng chỗ đỏ. Trên tường, bàn thí nghiệm, giấy trắng và cả lớp lá chắn năng lượng trong suốt của vòng phép cũng đều lốm đốm đủ loại dấu vết, có chỗ còn thấy cả những mẩu xương vỡ.

Trên ngực thi thể có gắn một huy hiệu chín vòng tròn đen trên nền bạc và chín ngôi sao bạc trên nền đen, cùng với đó là Huy chương Băng Tuyết và Huy chương Mặt trăng Bạc.

Bình luận (0)Facebook