Chương 492 - Nhà tiên phong
Độ dài 2,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:32:44
*Tran+Edit: Lắc
Sau vài lần mất khống chế, Alterna dường như đã tạm thời kiểm soát được tình hình, khiến cho mảng đen, trắng, xám gần nửa ngày rồi vẫn chưa lan ra. Lucien và Natasha cũng đã có được nửa ngày tương đối suôn sẻ. Đây là một chuyện tốt hiếm có đối với những người bị thương như họ.
Buổi chiều, mặt trời hừng hực như thiêu đốt trên đầu, khiến cho hơi nóng hầm hập bốc lên. Trong khu rừng đen u ám quanh đồi, tia nắng rọi xuống qua kẽ lá, để lại những đốm sáng rực rỡ trên mặt đất.
Natasha nhìn quanh rồi mỉm cười: “Ta còn tưởng bộ dạng bị thương của hai ta sẽ thu hút sự chú ý và thèm thuồng của những toán cướp chứ, nhất là khi cậu còn khoe tiền ở trong thị trấn như vậy. Thế nhưng dọc đường lại bình yên hết sức. Chẳng vui.”
“Người quên đây là một thế giới không có hiệp sĩ và pháp sư sao? Cho dù có bị thương, nhưng trong mắt của cư dân thị trấn và những băng cướp, bộ Giáp Hộ Vệ Violet người đang mặc là thứ mà chỉ có những đại nhân vật như anh hùng thần huyết hay những người được thần linh ưu ái mới được mặc thôi. Trừ phi ăn bậy phải cái gì đó gây ảo giác và mất trí, còn không thì ai dám tấn công chúng ta? Với lại, so với cám dỗ về tiền bạc và của cải, sắc đẹp có vẻ còn dụ người hơn đấy. Lúc còn ở trong trấn, tôi thấy có vài gã đàn ông lén lút đi theo nhìn trộm người lận.” Lucien tiện miệng cười nói.
Natasha liếc cậu: “Sao cậu chắc ta là mục tiêu bị nhìn chứ? Hô, nhìn lâu đài kìa. Trong khu rừng đen u ám thế này mà cũng xây được một lâu đài khá quá nhỉ? Người tên Nika này thật sự đi theo con đường pháp sư cổ đại sao?”
Ở chính giữa nơi được những bụi liễu đen Phổ Lan bao bọc, có một tòa lâu đài trông tương tự pháo đài đang đứng sừng sững, bên trên cuốn đầy dây leo xanh và lá héo, che khuất đi màu sắc vốn có của nó. Nơi đỉnh tháp cao nhất sơ bộ đã thể hiện phong cách khái quát của một pháp sư – Trong lòng của những pháp sư thế hệ đầu tiên, ma tháp được xây cao và nhọn là để tới gần với bầu trời và sự thật của thế giới hơn.
Khi nghe tới việc Nika đang nghiên cứu bí ẩn của các vị thần thông qua những hoa văn trên người quái vật, cả Lucien và Natasha đều nghĩ ngay đến nguồn gốc của pháp sư.
Có lẽ trong thời đại thần thoại, thời đại văn minh hơi nước, thời đại mà những chủng tộc như rồng, Elf hay người sói thống trị, chính sự tồn tại của những “kẻ điên” như Nika mà loài người mới có thể từ từ trỗi dậy. Chẳng qua, về sau họ lại đi quá xa trên con đường sai lầm, một con đường đầy điên cuồng và đẫm máu, cho nên cuối cùng mới phải ngậm trái đắng.
Ở trong thế giới này, nơi mà thần quyền thống trị, việc ma thuật nảy mầm là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ không chỉ Nika, mà ở nơi khác cũng vẫn đang có những “kẻ điên” tương tự.
“Nika chưa bao giờ học minh tưởng hay bất kỳ thần chú nào, thế nhưng lại vẫn có thể di chuyển đồ vật và tạo ra lửa chỉ từ những dao động linh lực ngẫu nhiên. Điều đó đồng nghĩa với việc linh lực của người này đã đạt tới trình độ tương đương với một pháp sư bậc ba hoặc bốn rồi. Tài năng của ông ta có khi còn cao hơn tôi. Tôi e là nếu xét trên giai đoạn trước khi được học hành bài bản, chỉ có một số ít pháp sư trong nghị viện như Ngài Brook mới có thể sánh bằng mà thôi.” Lucien đưa ra nhận xét khách quan về tình huống của Nika.
Nói thì nói vậy, nhưng có tài năng ma thuật là một chuyện, còn việc có tự thân nỗ lực và tiếp thu được giáo dục hay không lại là chuyện khác. Trong số ít những pháp sư tài năng từ miệng Lucien vừa rồi, chỉ có mình Brook vươn được tới cảnh giới huyền thoại. Còn trong lịch sử ma thuật, những nhà tiên phong trong thời kỳ manh nha có lẽ có người tài năng hơn Nika, nhưng chẳng ai trong số họ lên được tới cao cấp hết. Tuy vậy, nhờ chăm chỉ, nỗ lực và tìm tòi, đúc kết ra kiến thức, sau hơn chục thế hệ, cuối cùng cũng đã bắt đầu có người trở thành pháp sư cao cấp.
Trong lúc nói chuyện, cả hai đã tiến đến gần tòa lâu đài hoang tàn và đổ nát.
“Quác.” Một con chim kỳ quái với bộ lông trắng muốt đáp xuống một cột đá phía trước lâu đài.
“Đây là lâu đài của Nika Thông Thái. Khách vãng lai bên ngoài không được chào đón ở đây.” Con chim nhỏ vểnh cao đầu đi đi lại lại trên cột đá một cách kiêu ngạo.
Lucien mỉm cười: “Bọn ta tới để thăm ngài Nika Thông Thái. Nghe nói ông ấy nghiên cứu chuyên sâu và vô cùng am hiểu về các hoa văn trên người quái vật cũng như chủng loại thực vật. Vừa hay ta cũng giỏi ở phương diện này, thế nên muốn trao đổi với ông ấy.”
“Quác? Không phải ngươi tới để cười nhạo Nika ‘điên khùng’ sao?” Con chim cất giọng lanh lảnh thể hiện sự ngạc nhiên. “Vậy mà lại có người nghiên cứu về bí ẩn của thần linh sao? Làm sao lại có thể có những hai kẻ điên? Ngươi nói dối phải không? Hừm, ta phải thử ngươi mới được. Ngươi có biết ta là loài nào không?”
“Dĩ nhiên rồi. Ngươi là con quạ trắng độc nhất vô nhị, thú cưng của ông Nika, một loài chim có trí tuệ.”
Con chim hài lòng dang rộng cánh: “Trả lời được lắm. Ta sẽ đi hỏi Nika xem ông ấy có muốn gặp ngươi không, ‘kẻ điên’.”
Thấy con chim bay về phía cửa sổ bên trên của lâu đài, Natasha nghi hoặc hỏi: “Lông trắng của nó là được nhuộm phải không? Trong Bách khoa Toàn thư về Sinh vật làm gì có quạ trắng đâu?”
“Thế mới gọi là quạ trắng độc nhất vô nhị. Người đã thấy con quạ nào tự nhuộm lông cho mình bao giờ chưa?” Lucien bật cười.
“Chưa.” Natasha sực ngộ ra, sau đó lắc đầu cười.
Sau khi đợi chừng vài phút, cánh cổng lâu đài kêu cọt kẹt và chậm rãi mở ra. Một cậu bé tóc vàng mặc áo choàng trắng kính cẩn nói: “Thầy Nika mời ngài tới phòng nghiên cứu trao đổi.”
“Thầy Nika? Nhóc là học trò của ông Nika?” Lucien nhìn cậu bé chỉ tầm tám, chín tuổi này và nói. Thật khó tin là một người với biệt danh “kẻ điên” lại có cả học trò. Lẽ nào cậu bé này bị ông ta bắt cóc về làm đối tượng thí nghiệm trên người?
Xem chừng đã thấy rất nhiều những ánh nhìn như vậy, cậu bé có chút bất bình và phẫn nộ nói: “Tôi đương nhiên là học trò của thầy, và thầy không phải là kẻ điên như lời bọn người đó nói! Thầy là một nhà thông thái thực thụ, một người đã nhìn thấu những bí ẩn của thần linh và làm chủ được những sức mạnh phi phàm! Bọn họ sợ thầy ấy nên mới vu khống như vậy!”
Nói xong, không đợi Lucien và Natasha đáp lại, cậu nhóc đã giận dữ xoay người và dẫn cả hai vào trong lâu đài.
Sau khi theo thói quen kiểm tra bố cục của lâu đài và không tìm thấy vòng phép phòng thủ nào, Lucien mới giúp Natasha, người không cử động được tay trái, đi vào bên trong.
Băng qua một đại sảnh trông tồi tàn rồi bước lên cầu thang, trước mặt họ lúc này là một hành lang tối tăm và u ám. Đi được vài bước, cậu bé hờn dỗi trước mặt họ bỗng nhiên mở miệng nói: “Thầy thật sự không phải là kẻ điên. Thầy chỉ nghiên cứu những hoa văn lạ trên thân quái vật và thực vật mà thôi, thế nên mới mổ xẻ chúng như vậy. Đám thợ săn kia cũng săn giết và ăn thịt nhiều loài động vật đấy thôi. Họ quen nhìn thấy máu rồi, thế nhưng lại tỏ ra chán ghét những gì thầy làm ra một cách đạo đức giả.”
Cậu bé cố gắng bảo vệ Nika “điên khùng”, muốn giành được sự ủng hộ từ hai vị khách lạ.
“Ừ, ta hiểu.” Lucien cũng đã từng tự mình giải phẫu, vậy nên cậu gật đầu không do dự, đồng thời trong lòng đánh giá rất cao cậu bé này. Thật là một cậu học trò ngoan.
Nghe thấy từ “hiểu”, tinh thần cậu bé có vẻ đã phấn chấn hơn một chút, bèn bắt đầu lảm nhảm: “Những hoa văn kỳ lạ đó thực sự có chứa đựng bí ẩn của các vị thần đấy. Thật đấy! Thầy Nika đã làm chủ được thứ sức mạnh đó rồi. Thầy ấy có thể điều khiển lửa và băng, khiến người ta ngủ mất, rồi thì làm người ta rơi từ trên trời xuống nữa. Thầy ấy còn mạnh hơn cả những tư tế và anh hùng thần huyết!”
“Thật sao?” Natasha hợp tác trả lời.
Được hỏi, được đáp, cậu bé ngày càng hứng thú hơn: “Thật đó! Tôi cũng làm được luôn. Xem này!”
Cậu mô phỏng âm thanh kỳ quái của quái vật trong miệng, đồng thời gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sau đó, sóng ma thuật xuất hiện trước mặt cậu, ngưng tụ thành một bàn tay vô hình và cầm lấy cây nến cắm ở bên trái hành lang.
“Bàn tay Pháp sư nguyên bản.” Lucien mỉm cười truyền âm cho Natasha. Thần chú do chưa được đơn giản hóa nên vẫn phải mô phỏng ngôn ngữ nguyên thủy của quái vật.
“Phải không? Tôi rất lợi hại phải không?” Cậu bé tự hào giơ cây nến lên. Thấy Lucien và Natasha mỉm cười gật đầu, cậu bé càng thêm cao hứng. “Thầy Nika còn lợi hại hơn thế nhiều. Không chỉ vậy nhé, chúng tôi đều không có thần huyết, cũng không có sức mạnh thần linh ban cho, toàn bộ đều là nỗ lực của chúng tôi cả đấy!
Thầy Nika nói rằng đây chính là con đường đúng đắn để cho con người chúng ta trở nên mạnh mẽ và thoát khỏi sự kiểm soát của các ngụy thần. Dù người khác không hiểu, tôi vẫn tin thầy ấy chính là vị hiền giả vĩ đại nhất và thông thái hơn cả các vị thần!”
“Phải, một nhà tiên phong vĩ đại.” Lucien nghiêm túc nói.
Cách cậu bé cố gắng sửa lại ấn tượng của những vị khách về thầy mình thật ngây thơ và dễ thương. Sau khi nhận được sự ủng hộ của Lucien, cậu bé liến thoắng suốt dọc đường, thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã rò rỉ rất nhiều bí mật. Chẳng mấy chốc, ba người đã đến trước một cánh cửa phủ đầy da động vật màu xám với những hoa văn ma thuật phức tạp bên trên.
‘Thú Hóa Đá?’ Lucien khẽ cau mày. Thực lực của Nika lẽ nào mạnh hơn cậu nghĩ? Mặc dù loài quái này không mạnh bằng Thằn Lằn Hóa Đá, nhưng nó vẫn có thể được coi là một quái vật cấp cao vì sử dụng được thần chú Hóa Đá bậc sáu.
Cậu bé vừa gõ vào một vị trí cụ thể trên cửa vừa cười khúc khích: “Thầy tôi nhặt được cái này ở trong lũng sông, nhưng hoa văn trên đó quá phức tạp. Thầy ấy chưa tìm ra được nó có bí ẩn gì, cho nên dùng nó để canh cửa.”
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, mùi máu nồng nặc lập tức xộc tới. Cả căn phòng trông giống hệt như một nơi triển lãm nội tạng.
Vì trên thế giới này không có thủy tinh, vậy nên tim, nhãn cầu, ruột và những miếng thịt có hình thù kỳ quái được bọc lại bằng ma thuật và đặt tùy ý ở khắp mọi nơi. Lại cộng thêm cửa sổ hẹp, ánh sáng mờ tối, thật khó mà không cảm thấy sợ ở trong một nơi như thế này.
Một người đàn ông trung niên đầu bù tóc rối khoác áo choàng đen đang chăm chú vẽ một cái gì đó. Nằm trên chiếc bàn trước mặt ông là một con quái vật gớm ghiếc.
Thân trên của nó là một người phụ nữ trần trụi với đầy những hoa văn quấn quanh, cái miệng nhô ra, còn thân dưới là tám cái chân nhện đen đúa khổng lồ.
‘Người hóa nhện…’ Lucien nhẹ gật đầu.
Cậu bé có ấn tượng rất tốt đối với hai vị khách, thế nên khi thấy thầy mình phớt lờ họ, cậu bèn xin lỗi: “Mỗi khi bắt đầu nghiên cứu các hoa văn, thầy Nika luôn quên hết tất cả mọi thứ khác, kể cả ăn, ngủ và dạy dỗ tôi, nhưng mà đợi một lúc là sẽ kết thúc.”
Thời gian đang cấp bách, Lucien sau khi đánh mắt với Natasha một cái thì liền tập trung vào tấm giấy da trước mặt Nika.
Trên tấm giấy da là một mô hình phức tạp, đại khái thiết lập một hệ tọa độ Decartes.[note65190] Nika cau mày, xem chừng đang gặp vấn đề nan giải.
“(25, 78, 39).” Lucien bất chợt mở miệng.
Nika vô thức di bút lông tới vị trí đó và vẽ, sau đó hai mắt bất ngờ mở lớn. Ông quay ra nhìn chằm chằm vào Lucien: “Cậu cũng biết?”
Cậu bé cũng bối rối nhìn Lucien. Ngài ấy vừa hướng dẫn cho thầy sao?
“Muốn phân tích hoa văn này, ông phải chia nó ra. Tọa độ tiếp theo là…” Lucien lại đọc ra một tọa độ khác.
Theo chỉ dẫn của cậu, Nika đã hoàn thành xong việc phân tích phần hoa văn đó. Sau vài giây ngơ ngác nhìn kết quả trước mặt, vẻ mặt ông bỗng nhiên trở nên vặn vẹo vì hưng phấn. Ông lao đến trước Lucien rồi khàn giọng nói:
“Sao cậu làm được?”
Lucien khẽ đằng hắng, không trả lời trực tiếp: “Trong khi vừa nghiên cứu hoa văn, chúng ta vừa phải ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Những hoa văn ẩn chứa bí ẩn của thần linh, nhưng còn cả thế giới thì sao? Mặt trời và mặt trăng lần lượt mọc và lặn ở phía Đông, nước thì chảy từ cao xuống thấp, chẳng lẽ không có bí ẩn nào của thần linh trong đó?
Thử nghĩ mà xem. Khi nhảy lên, tại sao chúng ta lại rơi xuống đất thay vì lơ lửng giữa không trung?”
“Đó không phải là bình thường sao? Rơi thì phải rơi xuống chứ. Đây là phía dưới mà.” Cậu bé chen vào.
Mặt khác, Nika lại sững sờ.