Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 456 - "Chó Điên"

Độ dài 2,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 19:46:51

*Trans+Edit: Lắc

Demiplane của Douglas, bên trong ma tháp.

Vừa đọc số mới nhất của [Arcana], Artil vừa cười ha hả: “Quả nhiên đã được xác nhận, quả nhiên đã được xác nhận rồi! Tiếc là không ở trong phòng thí nghiệm lúc ấy để thấy vẻ mặt của hắn. Chắc chắn là phải bàng hoàng và tuyệt vọng lắm! Cũng tiếc là thế giới nhận thức của hắn không sụp đổ như cái tên ngốc Lauren kia, bằng không đang ngủ mơ tôi cũng phải bật dậy mà cười mất!”

Artil đang cực kỳ hả hê, phấn khích, không buồn giấu giếm tâm trạng của mình.

Cảm nhận thấy thái độ ngạo mạn của Artil, Norman không khỏi ho khan vài lần. Không hổ cái danh “Chó Điên” mà người ta đặt cho.

Sắc mặt anh có chút xanh xao, xem ra linh hồn đã bị tổn thương sau khi dùng phòng thí nghiệm của Douglas để xác minh kết luận trong tập san. Nhằm tìm kiếm và định vị thứ nguyên bí ẩn, các Pháp sư huyền thoại trong nghị viện đều đã dốc hết sức lực và thường xuyên phải ra ngoài, vì vậy, mặc dù Douglas rất quan tâm đến việc xác minh giả thuyết lượng tử ánh sáng, song, ông không cải tiến vòng phép nhanh được bằng Lauren. Tuy nhiên, sau khi đọc thiết kế thí nghiệm trên [Arcana], ông chỉ mất nửa tiếng là đã có thể hoàn tất công đoạn chỉnh sửa cuối cùng.

Ở bên cạnh anh, Luciana lại đang mỉm cười. Được giải phóng sau nhiều năm kìm nén, tâm tình cô đang vui sướng hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, cô cũng không thể kiêu ngạo như Artil. “Lucien Evans quả thực là Arcanist trẻ có tiềm năng trở thành Grand Arcanist nhất. Giả thuyết lượng tử ánh sáng của cậu ấy thực sự khởi nguồn từ một góc độ mà những người ủng hộ lý thuyết hạt như chúng ta chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi. Tôi bắt đầu có chút thích giả thuyết lượng tử ánh sáng rồi. Có lẽ thế giới này thực sự không liên tục…”

“Nếu thế giới này không liên tục, vậy vi tích phân thì sao?” Artil nhìn Luciana với ánh mắt đầy chán ghét rồi mắng cô. Dù đã trao năm mươi nghìn điểm arcana cho Lucien và bị cậu dùng nó để trả nợ cho Chúa Tể Bão Táp, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta đã hoàn toàn chấp nhận giả thuyết lượng tử. Với ông ta, đó chỉ là một biến thể của lý thuyết hạt, chẳng liên quan gì đến việc thế giới có liên tục hay không cả. “Giả thuyết lượng tử chắc chắn có vấn đề, chắc chắn phải sửa đổi. Lucien Evans có đứng trước mặt bây giờ thì tôi cũng sẽ nói y như thế!”

Luciana chỉ đang cố gắng bày tỏ niềm vui, trong lời nói cũng đã thêm “có chút” và “có lẽ” vào phía trước rồi, ấy thế mà vẫn bị Artil nhìn với thái độ thù địch như vậy. Cô sầm mặt xuống, thầm chửi thề trong bụng: ‘Đồ chó điên!’

Không thèm quan tâm đến thái độ của Norman và Luciana, Artil cầm một mẩu thông tin lên đọc, sau đó ngạo nghễ bật cười hả hê: “Lauren, Christal,… Một Đại pháp sư, ba pháp sư cao cấp, hai mươi bảy pháp sư trung cấp, số kẻ có thế giới nhận thức bị vỡ và rắn lại còn nhiều hơn nữa. Cái đám ủng hộ lý thuyết sóng chết tiệt đó cuối cùng cũng phải lãnh kết cục xứng đáng. Ngày xưa, cái lúc phô trương thắng lợi đó, bọn chúng có bao giờ ngờ đến ngày này hay không? Khi Brook giẫm lên máu và não để ngồi lên ngai vàng Grand Arcanist, hắn đã bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày bị vỡ và hóa rắn thế giới nhận thức hay chưa?”

Có vẻ như sự uất hận trong lòng ông ta sâu đậm hơn mọi người tưởng. Mặc dù cũng là người ủng hộ lý thuyết hạt, nhưng Luciana vẫn không khỏi cau mày. Tất cả đều là pháp sư của nghị viện, vả lại họ cũng đã chết, có nhất thiết phải dùng giọng điệu ngông cuồng và nguyền rủa như vậy để nói về họ hay không?

Gương mặt Norman lộ vẻ giận dữ. Nhưng ngay khi đang định tranh cãi với Artil, vẻ mặt anh chợt cứng lại, sau đó kính cẩn nói: “Thầy.”

Douglas từ tầng trên của ma tháp đi xuống rồi khẽ cau mày nói với Artil: “Để ý thái độ của mình đi. Giả thuyết lượng tử ánh sáng còn chưa giải thích được hiện tượng ánh sáng giao thoa qua hai khe đâu. Chúng ta phải giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng. Những người đã mất kia đều là đồng minh trên con đường ma thuật của chúng ta. Mặc dù giữa hai bên có những tranh chấp, nhưng tất cả đều đoàn kết chống lại thế giới bên ngoài và cùng nhau chung tay giúp cho nghị viện cường thịnh.”

“Vâng, thưa thầy.” Artil kìm lại nụ cười kiêu ngạo rồi đáp. “Tất cả là nhờ có Lucien Evans. Thật tiếc là cậu ta đã không thể tự tay hoàn thành thí nghiệm chuẩn xác từ ba năm trước. Không biết bây giờ cậu ta đang có cảm nhận gì và đang nghiên cứu gì rồi.”

“Nghe nói Lucien Evans đang bắt chước Chúa Tể Bão Táp tiến hành bắn phá các dòng hạt.” Norman nói. Là thành viên của Ủy ban Công vụ, Bộ phận Kỹ thuật Ma pháp thuộc thẩm quyền của anh, vậy nên anh biết Ủy ban Nghiên cứu Ma thuật đã điều động các pháp sư cao cấp tới để giúp Lucien cải tiến Viện Nguyên tử.

Douglas khẽ gật đầu nói: “Fernando đang đưa Lucien đến đây rồi. Cậu tự hỏi là biết cậu ấy đang nghiên cứu cái gì. Norman, nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ về đi. Không cần ép mình gặp cậu ấy đâu.”

Norman vẻ mặt có phần u ám: “Dù sao thì kết quả thí nghiệm tự nó cũng đã nói lên tất cả rồi, dù cho em có nghĩ gì đi chăng nữa.”

“Thật là trùng hợp. Em cũng đang tính tự mình tới cảm ơn và nói chuyện với cậu ấy.” Luciana vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Nhờ sử dụng giả thuyết lượng tử ánh sáng để cải tiến “Phương pháp Minh tưởng Hạt Tinh thần” của mình, cô đã tích lũy ra được không ít vấn đề. Một số thì cô có thể nhờ thầy cô, Douglas, cho lời khuyên, nhưng một số khác thì tốt nhất vẫn nên thảo luận với chính người đã đề xuất ra giả thuyết lượng tử ánh sáng, như vậy sẽ hữu ích hơn.

Vẻ mặt Artil trở nên phấn khích: “Em phải hỏi cậu ta xem còn ý tưởng nào để lật đổ các thí nghiệm khác của lý thuyết sóng hay không mới được. Đang đà thắng thế, chúng ta phải nương theo rồi lật đổ hoàn toàn sự thống trị của lý thuyết sóng!”

Và đưa hầu hết các pháp sư trên trung cấp xuống địa ngục à? Luciana lườm Artil. Cô không thích một điều cực đoan như vậy.

Vài phút sau, Lucien, người vận trên mình bộ suit hai hàng khuy, mắt đeo kính độc nhãn, theo sau Chúa Tể Bão Táp bước vào căn phòng khách nhỏ.

“Lại đạt được thành tựu gì rồi? Cần ta giúp sao?” Douglas nhìn tập luận án dày cộp trong tay Fernando.

Fernando thẳng tay ném tập giấy sang cho Douglas. “‘Tân Giả kim thuật’ của Lucien. Ngài tự đọc đi.”

Đôi mắt đỏ rực của ông liếc một vòng xung quanh. Cho dù là Norman, Luciana hay thậm chí “Chó Điên” Artil cũng đều vô thức lùi lại, không dám dùng linh lực để kiểm tra nội dung luận án.

Thấy phản ứng của Fernando, Douglas thu lại vẻ ôn hòa rồi bắt đầu đọc với thần sắc chuyên chú, đầy hoài nghi đặc trưng của mình.

Đang đọc, Douglas khẽ mở miệng, tay phải giơ lên, tựa hồ muốn dùng cử chỉ để củng cố thêm cho ngữ khí của mình, nhưng rồi lại cưỡng ép nhịn xuống và đọc tiếp.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Chẳng mấy chốc, hai giờ đã không cánh mà bay.

Đám người Norman, Artil mặc dù vẫn thường hay làm thí nghiệm trong hai, ba ngày liên tục, nhưng việc phải chờ đợi thế này vẫn khá là tra tấn. Chưa kể, để không làm phiền đến Douglas, họ thậm chí còn chẳng dám nói gì, ngay cả đến thuật truyền tin bí mật hay kết nối tâm trí cũng không dùng.

Thời điểm Đế chế Ma thuật cổ đại bị hủy diệt, Douglas đã là một Đại pháp sư, do đó mối quan hệ thầy trò của ông cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi quá khứ. Ông có thể quan tâm đến học trò một cách hòa ái và gần gũi, nhưng học trò nhất định phải có thái độ tôn kính, không được phép tùy tiện đối với ông.

Douglas đặt luận án lên chiếc bàn gỗ óc chó bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại, thực hiện minh tưởng trong nửa giờ đồng hồ, có vẻ đang mô phỏng điều gì đó trong thế giới nhận thức của mình.

“Trước đây, chúng ta luôn bị giáo hội buộc tội là báng bổ vinh quang của Thần và cố đặt chân vào cấm địa của Thần. Tuy nhiên, bản thân chúng ta đều biết, rằng chúng ta mới chỉ lột bỏ đi được chút ít cái lốt thiêng liêng, hẵng còn xa mới được như giáo hội buộc tội. Nhưng hiện tại, nhờ hệ thống lý thuyết của luận án này, ta dường như thực sự đã đứng trước cấm địa của Thần rồi, chỉ đợi thí nghiệm chứng minh để mở cánh cổng đó ra nữa thôi. Giờ thì chúng ta có thể không hổ thẹn với lời buộc tội của giáo hội rồi.”

Douglas nói với giọng điệu trịnh trọng khác thường: “Dù vậy, tất cả vẫn phải dựa trên kết quả thí nghiệm. Hệ thống lý thuyết của cậu phải đợi cho đến khi ‘neutron’ được tìm ra, tới khi kết quả chuyển hóa nguyên tố do bắn phá năng lượng cao xuất hiện, tới khi mọi dự đoán của cậu đều lần lượt trở thành hiện thực thì mới có thể được nhận định hoàn chỉnh. Đây chính là giai đoạn mà mọi Grand Arcanist sau ta đều phải trải qua mỗi khi đề xuất một hệ thống lý thuyết.”

Chỉ khi nào hệ thống lý thuyết bám rễ trong lòng mọi người thì lúc ấy danh hiệu Grand Arcanist mới xuất hiện.

Trong lúc nói, Douglas tỏ ra khá là phấn khích. Thế nào là đến gần với sự thật của thế giới? Thế nào là khám phá bí ẩn của ma thuật? Chính là đây chứ đâu!

Quyền năng sáng tạo chính là một trong những mục tiêu theo đuổi cao nhất của pháp sư, nhưng nó chưa bao giờ đến gần như bây giờ!

Nếu như con người có thể làm những điều mà chỉ có Thần mới làm được, vậy thì sự tồn tại của Thần liệu còn ý nghĩa gì?

“Gì cơ? Grand Arcanist? Cấm địa của Thần?” Artil kích động hỏi.

Douglas liếc nhìn Fernando, thấy ông khẽ gật đầu, bèn không giữ bí mật với học trò của mình nữa, dù sao Lucien sớm muộn cũng sẽ đệ trình luận án. “‘Tân Giả kim thuật’ của Lucien, một hệ thống lý thuyết giúp hiểu sâu về bí ẩn của vật chất và kiểm soát quyền năng sáng tạo của Thần, một hệ thống lý thuyết mà phải nói là có thể thay đổi thời đại.”

“Cái gì?” Norman khẽ há miệng, không tin nổi vào tai mình.

Sự mệt mỏi và bực dọc do phải chờ đợi lâu của Luciana tức thì biến mất sạch sành sanh. Đôi mắt đỏ của cô mờ mịt nhìn Douglas, nhìn luận án trong tay ông, rồi lại nhìn sang một Lucien với phong thái điềm tĩnh, đĩnh đạc. Chẳng lẽ trong đâu đó mười năm tới sẽ lại có thêm một Grand Arcanist nữa sao? Một Grand Arcanist dưới ba mươi, bốn mươi tuổi?

Nhìn Lucien đẹp trai, trầm tĩnh, ôn hòa, cô cảm thấy thật khó tin khi một người như vậy lại tự nhận là có thể nắm trong tay quyền năng sáng tạo vạn vật.

Luciana chợt thấy thấu hiểu cho giới giáo sĩ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận vị Thần trong tâm trí của mình lại chỉ là một “con người” giống họ.

Artil kích động lắc đầu còn dữ dội hơn cả khi tỏ thái độ căm thù chế giễu những người ủng hộ lý thuyết sóng: “Không, không thể nào. Làm sao có thể tiến được vào cấm địa của Thần?”

Như thể mất trí, ông ta lao về phía Douglas và cầm luận án của Lucien lên.

Fernando đang định ngăn lại thì chợt thấy Douglas khẽ cau mày lắc đầu, thế là ông bèn quyết định chờ xem. Mặt khác, Lucien lại có một linh cảm.

“Proton… neutron… electron… Không có bằng chứng thực nghiệm, vậy mà cậu dám khẳng định mình có thể điều khiển quyền năng sáng tạo và giải mã bí ẩn của vật chất?” Artil biểu cảm vặn vẹo nhìn Lucien.

Lucien bình tĩnh đáp: “Về sự tồn tại của proton, nếu ngài không tin tôi, chúng ta có thể đến phòng thí nghiệm của Ngài Chủ tịch để tiến hành lại. Dự đoán về neutron cũng đều dựa trên những số liệu như khối lượng nguyên tử, khối lượng proton, khối lượng electron và tính trung hòa điện mà có. Tất cả đều chặt chẽ và nhất quán về mặt logic.”

“Được, tiến hành thí nghiệm luôn.” Artil cầm luận án lên rồi quay người bước đi, sau đó liền thấy Lucien đang thong dong đi theo phía sau.

Cậu gật đầu đầy tự tin: “Được thôi. Tôi sẽ dùng hai thí nghiệm để xác nhận. Còn nữa, về hai nguyên tố mới trong chất phóng xạ, bây giờ đã có thể dễ dàng tìm thấy dấu vết của chúng rồi.” Lời này là đang ám chỉ Đồng Quy Thuật Hathaway.[note64063]

Trước diễn biến này, cả Norman lẫn Luciana đều nghệt cả ra, không ai hiểu tại sao Artil lại thắc mắc về thí nghiệm của Lucien đến vậy. Chẳng lẽ ông ta ghét tất cả những người có thể trở thành Grand Arcanist khi còn trẻ như Brook?

“Thí nghiệm này nhất định đã bị làm giả! Nhất định…” Thấy thái độ tự tin của Lucien, thấy thí nghiệm trong luận án xác thực và đáng tin cậy, thấy số liệu chi tiết và đầy đủ, Artil cuối cùng cũng để lộ ra vẻ dao động và ngờ vực. “Làm sao có thể? Làm sao có thể tiến được vào cấm địa của Thần…”

Trước mắt Lucien bỗng sáng lên. Một luồng Thánh quang bất chợt bắn ra từ cơ thể của Artil, sáng rực và rõ ràng, nuốt chửng hết thảy mọi thứ.

Luồng sức mạnh lan ra, nhưng rồi bị Douglas, người đã chuẩn bị từ trước, trấn áp lại.

Pháo hoa rực rỡ từ trên trời đổ xuống, đẹp đến nao lòng. Chứng kiến cảnh tượng này, linh cảm mơ hồ trước đó của Lucien cuối cùng cũng đã được xác nhận.

‘Chó Điên Artil quả nhiên không thật sự là một con chó điên…

Bảo sao ông ta lại thách thức lý thuyết sóng những hai lần liên tiếp…

Nếu mà cố chấp với lý thuyết hạt như thế, đáng lẽ đầu ông ta đã phải nổ tung từ nhiều năm trước rồi mới đúng…’

Bình luận (0)Facebook