Chương 334 - Trợ lý
Độ dài 2,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 08:31:38
*Trans+Edit: Lắc
Sau khi ném ra “suy đoán” theo kiểu nửa úp nửa mở, cả văn phòng rơi vào tĩnh lặng. Bầu không khí như thể đã đóng băng hoàn toàn, một âm thanh dù là bé nhất cũng không truyền đi được.
Trên quan điểm nguyên tử, việc từ bỏ khái niệm cốt lõi của Nguyên tử luận, một trong những nền tảng của arcana hiện đại, là một ý tưởng cực kỳ điên rồ. Lucien những tưởng mình sẽ phải đón nhận những trận gầm rống chỉ trích, thế nhưng Fernando lại vẫn chỉ mỉm cười, đưa đôi đồng tử màu đỏ nhìn chằm chằm vào mắt Lucien như muốn nhìn thấu lòng cậu, và cứ như vậy hồi lâu không nói gì.
Ngay khi Lucien sắp nghẹt thở trước thứ áp lực ngột ngạt khó tả này, Chúa Tể Bão Táp Fernando mới khẽ gật đầu. “Kỳ thực, kể từ khi cậu phát kiến ra quy luật tuần hoàn của nguyên tố, Hathaway và ta đã đạt được sự nhất trí sau một cuộc thảo luận dài. Nếu muốn tiếp tục nghiên cứu nguyên tố và nguyên tử, chúng ta phải tạm thời quên đi những khái niệm cũ, như là khái niệm về việc nguyên tử là thành phần cơ bản nhất của vật chất, bởi chúng không những không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề mà còn kìm hãm ý tưởng của chúng ta. Và tiền đề để hai người bọn ta đạt được sự nhất trí chính là dựa trên khái niệm mà cậu vừa nói đấy, ‘cơ bản nhất thì phải đơn giản nhất’.”
“Hả?” Lucien không ngờ hai vị Grand Arcanist đã tiến được một bước trên con đường từ bỏ một phần khái niệm của Nguyên tử luận rồi. Họ không sợ thế giới nhận thức của mình sẽ bị lật đổ, không sợ đầu mình sẽ nổ tung sao?
Có lẽ cảm nhận được tâm tình bối rối của Lucien, Fernando lại đeo lên mặt nụ cười giễu cợt thường trực. “Lucien, chắc cậu nghĩ các Grand Arcanist bọn ta đều là một lũ ngờ nghệch cứng đầu, không chịu chấp nhận những ý tưởng mới và thừa nhận mình đã sai phải không?”
Không đợi Lucien đáp lại, ông liền nói tiếp: “Đứng trên đỉnh thế giới, tiếp cận với bản chất của vạn vật, tất cả bọn ta đều biết một điều. Nếu sự thật là bầu trời sao mênh mông ngoài kia, thì những gì chúng ta thấy được chỉ là một phần trong số những vì sao. Vậy nên chúng ta phải luôn luôn giữ thái độ khiêm tốn và cởi mở, thậm chí phải quyết đoán từ bỏ nếu nhìn thấy vấn đề. Và một khi đã thấy vấn đề, chúng ta không nên phớt lờ và coi như không thấy mà phải nghiên cứu xem tại sao lại như vậy.
Muốn thế giới nhận thức của các Pháp sư huyền thoại sụp đổ, nền tảng nhận thức của họ phải bị lật đổ hoàn toàn, đồng thời phải có bằng chứng mạnh mẽ theo một cách bất ngờ, ngoài dự đoán nhất, bằng không, thế giới nhận thức của một Pháp sư huyền thoại cùng lắm cũng sẽ chỉ bị kiên cố hóa và tổn hại một phần. Tất nhiên, cũng có thể chỉ đơn giản là do chúng ta tìm tòi chưa đủ, chưa tìm thấy cách lý giải nào đủ sức làm thế giới nhận thức của bọn ta hoang mang tới nỗi lung lay mà thôi.”
Mô tả của Fernando về thế giới nhận thức dường như có phần khác với những gì Lucien từng biết.
“Ngược lại, Pháp sư huyền thoại bọn ta cũng là những người rất kiên định với ý kiến của chính mình. Không có bằng chứng đầy đủ, chặt chẽ và thuyết phục, không gì có thể lay chuyển được suy nghĩ của bọn ta. Hathaway và ta cũng chỉ dần dần đạt tới sự đồng thuận sau khi đã nghiên cứu sâu hơn, phát hiện ra vấn đề và từ đó khiến cho những mâu thuẫn trong suy đoán triết học nảy sinh mà thôi.”
Lucien trầm ngâm gật đầu trước sự thiếu nhất quán trong lời nói của Fernando. “Kiên định” với “khiêm tốn” mà ban nãy ông đã nói chắc chắn là hai từ trái nghĩa nhau.
“Có một câu nói được khắc sâu trong tim của mỗi Grand Arcanist,” – Fernando cuối cùng tóm gọn lại – “đôi khi, chính kiến thức và kinh nghiệm trong quá khứ lại trở thành hòn đá cản đường ngăn chúng ta tiến bộ.”
Khi Chúa Tể Bão Táp nói xong, Lucien thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở một nụ cười “chân thành”: “Thầy, nếu thầy và phu nhân Hathaway đã có quan điểm về nguyên tử giống em rồi, vậy thì có thể hỗ trợ em thành lập Viện Nguyên tử được không?”
“Chỉ có một quan điểm thôi thì xem ra chưa đủ đâu, cậu còn ý tưởng hay ho nào nữa không, Lucien?” Fernando nở nụ cười ranh mãnh như một con cáo già. Ông có cảm giác rằng trong đầu Lucien chứa đầy những ý tưởng mới lạ, cho nên nếu ráng vắt thêm một tí thì biết đâu sẽ có quan điểm khai sáng nào đó rỉ ra không chừng.
“Không có ạ, thưa thầy. Thế nên chúng ta mới phải thành lập Viện Nguyên tử để từ từ khám phá.” Lucien kiên định lắc đầu.
“Thế này thì sao, Lucien, trước khi cậu trở thành pháp sư bậc năm, ta sẽ quan sát xem cậu có thể học được từ ta tốt đến đâu, chứ lỡ Viện Nguyên tử mà ta ủng hộ lại chẳng tạo ra được thành quả gì thì ta sẽ bị các Pháp sư huyền thoại khác cười vào mặt mất.” Fernando nở một nụ cười cực kỳ khả ố với hàm ý là: “Làm cho tử tế vào nhé, anh bạn trẻ.”
Lucien liền hiểu rằng đây là một bài kiểm tra. Cậu nghiêm túc gật đầu: “Em sẽ cố gắng, thưa thầy.”
Ít nhất, ở giai đoạn trước khi lên cao cấp này, nền tảng toán học cùng với kiến thức về Nguyên tố và Điện từ của cậu chắc chắn là đã đủ. Vấn đề chính là hệ chuyên môn của cậu, Chiêm tinh, lại có dính líu đến định mệnh, chúc phúc và nguyền rủa, khiến cậu gặp khó khăn trong việc kết hợp chúng với cơ học thiên thể.[note59066]
Sau khi cả hai thống nhất, Lucien nhân cơ hội hỏi: “Thưa thầy, theo thầy em nên sửa lại lá đơn này như thế nào? Nó quá rộng và mơ hồ.”
“Sao phải đổi?” Fernando làm bộ kinh ngạc. “Nếu chỉ có mình chữ ký của cậu trên đó thì nó đương nhiên sẽ ‘rộng và mơ hồ’, nhưng nếu có thêm chữ ký của ta và Hathaway vào thì kiểu gì chả biến thành ‘có tầm nhìn xa và sâu sắc’. Tóm lại, điều này sẽ bù đắp được cho những thiếu sót của các dự án nghiên cứu arcana tại nghị viện, đồng thời có thể mở ra những hình thức nghiên cứu mới.”
Lucien ngay lập tức cạn lời.
“Được rồi, Lucien, đến đây đọc mấy lá thư này đi, lần lượt từng lá một.” Fernando dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại, như thể đang chìm trong suy nghĩ.
Mặc dù không rõ tại sao Fernando không tự mình đọc thư mà lại bảo cậu, bởi ông không phải là kiểu người thích khoe khoang, nhưng cậu vẫn chỉ ôm một bụng khó hiểu mà cầm bức thư đầu tiên lên.
Những dòng chữ viết tay đẹp đẽ phản chiếu trong đôi đồng tử của Lucien. Cậu liếc nhìn phong bì, cái tên “Yaroran Hathaway Hoffenberg” được viết ngay ngắn trên đó.
‘Thầy bảo em đọc lá thư mà Grand Arcanist viết cho nhau sao ạ? Thầy không lo bí mật bị rò rỉ sao?’ Lucien kinh ngạc đứng hình.
“Nhanh đọc đi.” Fernando giục.
Lucien thu lại vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc của mình rồi bắt đầu đọc từ đầu: “Fernando, theo như gợi ý của ông, ta đã cố cải tiến thiết kế của vòng phép để có thể phân biệt sự khác nhau giữa hai nguyên tố ở mức độ cụ thể hơn. Phía dưới đây chính là vòng phép cải tiến đó…”
Lucien càng đọc càng trở nên ngạc nhiên và hứng thú.
Cậu ngạc nhiên bởi vấn đề mà hai Grand Arcanist đang thảo luận chính là một trong những hướng nghiên cứu của Viện Nguyên tử: tách đồng vị![note59067]
Từ ứng dụng của bảng tuần hoàn nguyên tố trong thực tiễn, ngày càng có nhiều Arcanist nhận ra việc “khối lượng nguyên tử cho dù được đo bằng cách nào cũng không thay đổi” là sai, nhưng chỉ với những phương pháp hiện tại thì rất khó để sửa lại cho đúng. Mặt khác, Fernando và Hathaway đã phát hiện được ra vấn đề nằm ở khối lượng nguyên tử. Do khối lượng nguyên tử phản ánh khối lượng của một vật chất, cho nên họ đã thí nghiệm loại bỏ “tạp chất” bằng điện từ và ly tâm. Chỉ có Pháp sư huyền thoại mới có thể dựng được một vòng phép phù hợp trong điều kiện hiện tại.
Lucien buồn cười, kỹ năng viết lách của Hathaway hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với thân phận Grand Arcanist của cô cả. Cách diễn đạt thì tẻ nhạt, lộn xộn, ngôn từ thì mơ hồ, khó hiểu, thậm chí cô còn phải dùng đến một lượng lớn biểu tượng ma thuật mới có thể truyền tải được đủ ý của mình.
Đợi khi cậu đọc xong, Fernando cười cười: “Từ thư tay cho đến luận án, chỉ cần là của Hathaway thì mỗi lần đọc đều có cảm giác như bị tra tấn vậy. Nghe bảo từ hồi còn là Công chúa, cổ thậm chí còn chưa bao giờ qua được môn văn học. Mỗi một luận án của cổ đều phải nhờ học trò hoặc là Morris đánh bóng lại cho, nếu không thì không tập san nào chịu đăng cả.”
Đây là bí mật của một Grand Arcanist đó. Liệu cậu có bị giết người bịt miệng không đây? Lucien hài hước nghĩ.
“Lucien, cậu nghĩ sao về nội dung lá thư? Ta nhớ là cậu đã từng đề cập đến khả năng này trước đây rồi.” Fernando đột nhiên hỏi.
Lucien sắp xếp lại ngôn từ: “Với phương pháp này, chênh lệch trong khối lượng càng lớn thì càng dễ phân tách. Chúng ta nên chọn những nguyên tố nặng để thí nghiệm…”
Tiếp đó, Fernando hỏi liền mấy điểm trong lá thư, nếu Lucien trả lời không được thì sẽ giải thích cặn kẽ, thậm chí còn tùy tiện dựng cả vòng phép lên để thí nghiệm luôn.
Hỏi xong hết thảy vấn đề, cả hai bắt đầu viết thư hồi đáp. Ông đọc chính tả, cậu chép.
Đến đây Lucien đã hiểu tại sao Fernando lại bảo cậu đọc thư. Ông muốn thông qua phương thức trao đổi giữa các Pháp sư huyền thoại để hướng dẫn cho cậu, giúp cậu nắm được các nghiên cứu tiên tiến nhất hiện tại, làm phong phú thêm kiến thức và tầm nhìn của cậu.
Kiểu hướng dẫn này phải dựa trên tiền đề là người học trò đó đã có sẵn nền tảng arcana vững chắc, nếu không sẽ chỉ giống như đàn gảy tai trâu. Ngộ ra rồi, khi đọc lá thư thứ hai, Lucien liền hết sức tập trung, đề phòng bị hỏi những câu khiến cậu cạn lời hay bị gầm rống vào mặt.
…
Chủ nhân của lá thư thứ hai thậm chí còn nổi tiếng hơn. Hàng chữ viết tay ngay ngắn, cẩn thận bên trên viết một cái tên: “Derrick Douglas”.
“…Mọi Arcanist đều biết rằng để sóng được truyền đi thì phải có môi trường, nhưng vậy thì ánh sáng và linh lực được truyền trong không gian như thế nào? Một vật chất chỉ cần có tồn tại, cho dù ẩn nấp kỹ đến đâu, rốt cuộc cũng sẽ bộc lộ ra đặc tính và bị chúng ta khám phá. Thế nhưng, môi trường truyền ánh sáng ‘Ether’[note59068] vốn được thuyết giảng từ trước cả khi ta sinh ra lại vẫn chưa được chứng minh cho đến tận bây giờ.”
Tại Đế chế Ma thuật, từ “Ether” bí ẩn còn được dùng để đặt tên cho một loại vật chất giả kim, khiến cho những người mới tiếp xúc dễ bị nhầm lẫn.
“…Brook và những người khác cho rằng lý thuyết sóng đã toàn thắng, nhưng ta thì không cho là vậy. Ta đã thiết kế một thí nghiệm đơn giản và trực quan để xác minh điều đó. Nếu Ether thực sự tồn tại và lấp đầy không gian, thì khi thế giới của chúng ta quay quanh mặt trời, đáng lẽ phải có một lực cản tương đối sinh ra và làm thay đổi vận tốc ánh sáng…”[note59069]
Fernando im lặng lắng nghe, sau đó thản nhiên bình luận: “Douglas đã nỗ lực rất nhiều trong việc bảo vệ lý thuyết hạt đối với ánh sáng và linh lực, khiến cho lý thuyết sóng mãi vẫn không thể chiến thắng. Sự kiên trì của ông ấy đối với phương diện này quả thực không ai sánh bằng, điều đó làm cho ngày càng nhiều Arcanist phải nghiêm túc đối mặt với lý thuyết sóng bằng quan điểm trung lập hơn. Cậu nghĩ sao về thí nghiệm này, Lucien?”
“Cho dù có chứng minh được Ether không tồn tại, em e là nỗ lực của ngài Chủ tịch cũng sẽ không được coi trọng, bởi vì thí nghiệm này là dựa trên mô hình vũ trụ của riêng ngài ấy, còn cho đến nay chúng ta vẫn chưa phát hiện ra bất cứ hành tinh nào cả, thế thì rất khó để thuyết phục mọi người.” Lucien biểu đạt quan điểm không mấy lạc quan.
Fernando khẽ gật đầu. “Ta cũng cho là vậy, nhưng Douglas quá cứng đầu, nhất định không chịu bị thuyết phục đâu. Ông ấy kiểu gì cũng sẽ tiếp tục thí nghiệm. Dù vậy thì thí nghiệm này cũng có ý nghĩa nhất định. Ít nhất nó đã đề ra một phương hướng để xác minh sự tồn tại của Ether. Chắc chắn những thí nghiệm tương tự không dựa trên giả thiết nào hết sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai.”
Sau đó ông đưa ra một loạt câu hỏi về lý thuyết sóng và lý thuyết hạt đối với ánh sáng và linh lực làm cho Lucien cảm thấy áp lực ghê gớm. Để có thể trả lời trôi chảy, não bộ cậu đã phải hoạt động hết công suất.
Tới khi Fernando hỏi xong, Lucien mới chợt phát hiện mình có chút mệt mỏi. Suy nghĩ cường độ cao tiêu hao của cậu quá nhiều tế bào não và sức mạnh tinh thần. Với những phần cậu trả lời chưa hoàn hảo, Fernando đều lặp lại rồi từ tốn giải thích bằng cách kết hợp ma thuật loại ánh sáng, bóng tối và tinh thần, nhờ đó mà cậu mở mang được không ít.
Sau lá thư của hai Grand Arcanist là hơn một chục bức thư từ các Pháp sư huyền thoại và Đại pháp sư khác, nội dung bao trọn cả 11 lĩnh vực. Kiểu hướng dẫn toàn diện như thế này khiến Lucien dù mệt mỏi nhưng lại đầy hào hứng. Thật không ngờ thầy Fernando của cậu cũng có nhiều cái nhìn độc đáo về Biến đổi, Triệu hồi và Chiêu hồn đến vậy.
Tới khi Lucien đọc xong mấy lá thư thì cũng đã đến trưa. Fernando dẫn cậu tới phòng thí nghiệm để dựng một cái khoang vỏ rỗng hình cầu sơn màu đen. Đó chính là mô hình bức xạ nhiệt lý tưởng.[note59070]
“Được rồi, Lucien, ngày mai cũng sẽ như thế này, đọc thư trước, thí nghiệm sau.” Fernando ra hiệu cho cậu rời đi.
Lucien mệt nhoài đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Liên tục suy nghĩ trong vài giờ liền khiến cậu cảm thấy kiệt sức. Cuộc sống trong vai trò trợ lý vất vả hơn cậu tưởng nhiều.
Đúng lúc này, Thompson đi về phía Lucien. Thấy cậu mặt mũi bơ phờ, ông nở nụ cười đầy cảm thông: “Vất vả rồi, Lucien, nhưng điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự tiến bộ về arcana của cậu.”
“Một nửa thì hài lòng, một nửa thì như cực hình.” Lucien thở dài rồi hỏi: “Tại sao thầy chúng ta phát minh ra tin nhắn điện từ rồi nhưng không dùng mà lại đi viết thư để liên lạc với những vị khác?”
“Một phần là vì thư từ dễ truyền tải những nội dung arcana vốn khó diễn đạt bằng lời hơn. Phần còn lại thì,” – Thompson khựng lại, nhòm về phía phòng thí nghiệm rồi cười khúc khích – “là vì các vị khác thích thư hơn.”