Chương 451 - Thay đổi bản chất
Độ dài 3,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-09 19:16:37
*Trans+Edit: Lắc
Bên trong một tòa ma tháp ở thủ đô Farmakairia của Vương quốc Brianne.
Khi giai điệu trang trọng cuối chương trình [Điểm Tin Tuần Allyn] vẫn còn đang vang vọng khắp phòng, Lauren, Đại pháp sư cao gầy và sở hữu một bộ ria mép, tắt phụt radio rồi cười khẩy: “Sơn Ca thiên vị quá lộ liễu. Đúng là học trò giỏi của Neeshka.”
Với những pháp sư ở địa vị của ông ta, không khó để biết được danh tính thực sự của “Sơn Ca” Samantha.
Trong một thư phòng có ánh đèn pha lê dìu dịu cùng rèm cửa màu đỏ sẫm, Lauren đứng trước bàn làm việc và nhìn các học trò của mình.
Một ông già tóc bạc trắng cũng giận dữ nói: “[Sự thật của Thế giới] và [Thanh âm Arcana] đều do Lucien tạo ra. Cho dù có cố giấu kỹ đến đâu, bọn họ cũng chẳng thể che đậy được việc cả đám đều đang ngồi trên cái ghế mang tên ‘lý thuyết hạt’. Làm sao một chương trình đòi hỏi tính khách quan như vậy lại có thể cho phép Sơn Ca chủ đích dẫn dắt người nghe và làm suy yếu lòng tin của những người ủng hộ lý thuyết sóng cơ chứ!”
Người này so với Lauren trông còn già hơn rất nhiều.
“Christal, làm suy yếu lòng tin thì có làm sao? Thế giới arcana chính là nơi công bằng nhất. Cho dù có dùng thủ đoạn thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào kết quả thí nghiệm và hiện tượng khách quan để chứng minh thôi.” Dù vừa rồi chế nhạo Sơn Ca, Lauren cũng không thực sự để tâm. Là một Đại pháp sư có hào quang danh dự lấp lánh bao quanh, ông ta vẫn phóng khoáng đối với phương diện này. Chỉ cần đợi thí nghiệm hoàn thành, ông ta sẽ đem kết quả và hình ảnh đập vào mặt Lucien và đám người kia.
Ở bên cạnh Christal là một người đàn ông trẻ có mái tóc nâu vàng. Dù trông trẻ trung, song đôi mắt nâu sẫm của anh lại để lộ ra vẻ thăng trầm của cuộc đời. Với dáng vẻ ngập ngừng, anh nói: “Thầy, thí nghiệm…”
“Sao, Manuel?” Lauren cau mày nhìn anh.
Manuel mấp máy môi dưới rồi cuối cùng nói: “Thưa thầy, thầy phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho kết quả thí nghiệm. Chưa chắc nó đã có thể bác bỏ giả thuyết lượng tử ánh sáng.”
Người phụ nữ trung niên tóc màu tím nhạt cũng nhân cơ hội nói: “Thưa thầy, rất nhiều điều trong vài năm qua đã cho thấy rằng giả thuyết lượng tử ánh sáng thực sự có thể giải thích hoàn hảo hiệu ứng quang điện.”
“Các ngươi!” Lauren giận dữ trừng mắt nhìn họ.
“Nếu đó thực sự là lời giải thích thì ta thà rằng hiệu ứng quang điện không có cách nào giải thích còn hơn!” Lauren quát lên rồi tức giận rời khỏi thư phòng.
Trong màn đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ, mưa xuân vẫn không ngừng rơi, như thể đang báo hiệu mùa thu hoạch sắp đến.
……
Bên trong Viện Nguyên tử, Lucien vừa điều chỉnh vòng phép vừa dùng máy quan sát giả kim để quan sát những điểm huỳnh quang nhấp nháy, cố gắng phân biệt những gì mình đang tìm kiếm từ cường độ thay đổi vị trí của chúng, từ những dữ liệu đã ghi chép lại, và từ những quỹ tích lẫn lộn khó phân biệt. Ở phía bên kia, vòng phép cải tiến đang phát ra những tiếng xẹt xẹt khi dòng điện mạnh chạy qua, còn không gian xung quanh thì thấp thoáng dấu hiệu biến dạng của từ trường.
Nhờ thí nghiệm bắn phá lá kim loại bằng dòng nguyên tử heli của Fernando, Lucien đã nộp đơn lên Ủy ban Nghiên cứu Ma thuật để xin điều chỉnh vòng phép và thiết bị giả kim trong phòng thí nghiệm. Đó chính là lý do tại sao hiện tại cậu đã có thể hoàn thành được thí nghiệm – Viện Nguyên tử là nơi để nghiên cứu thế giới vi mô và cấu trúc bên trong của nguyên tử, mà vì Chúa Tể Bão Táp đã xác minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử bằng phương pháp tán xạ hạt[note63886] và đề xuất ra mô hình cấu trúc giống với chuyển động của thiên thể, vậy nên Viện Nguyên tử đưa ra yêu cầu tương tự cũng là điều hợp lý.
Bỗng nhiên, Lucien phát hiện quỹ tích mà mình đã dự đoán!
Một loạt những dữ liệu, như tỷ lệ khối lượng trên điện tích, điện lượng, khối lượng, v.v. hiện lên trong đầu cậu. Lucien đứng phắt dậy, thay đổi vòng phép và bắt đầu đo các hạt biểu thị quỹ tích đó.
Tỷ lệ khối lượng trên điện tích, giống!
Điện lượng, giống!
Khối lượng, giống!
Dữ liệu lần lượt chồng chéo lên nhau. “Bùm” một tiếng, thế giới nhận thức của Lucien nửa ảo nửa thực hiện ra, lấp đầy bầu trời sao. Các nguyên tố trong môi trường gió, lửa, nước lại thay đổi. Phần hạt nhân được electron bao quanh biến thành một tổ hợp của hai loại hạt. Những nguyên tố như hydro, oxy và carbon chỉ khác nhau về số lượng hạt.
Đây là hạt nhân của hydro! Đây chính là proton! Đây chính là bản chất của nguyên tố![note63887]
Thế giới nhận thức của Lucien hoàn tất biến đổi chỉ trong vòng một giây, khiến cậu có cảm giác bản thân đang ngày càng nhạy cảm với các nguyên tố. Nắm lấy cơ hội, cậu tiến vào trạng thái minh tưởng, biến linh lực của mình thành trạng thái hư vô, lúc ẩn lúc hiện, dường như mang tính chất của sóng, lại vừa có đặc điểm của hạt. Đây không chỉ là sự kết hợp sóng hạt đơn thuần, bởi ngay cả một “lượng tử tinh thần” đơn lẻ cũng thể hiện ra phương diện của sóng!
……
Tại Vương quốc Điện từ, Brook bước vào trong phòng thí nghiệm trông như vùng đất huyễn tưởng của mình.
Kim loại màu xám bạc lạnh lẽo, những hoa văn kỳ quái khó lòng miêu tả, hồ quang điện bập bùng nhảy múa, từ trường đen biến dạng, vặn vẹo, vùng chân không rộng lớn, sâu thẳm…
Ông đứng trước một bệ giả kim phức tạp, bên phải là khu vực an toàn, nơi đặt những ghi chép thí nghiệm và dữ liệu hồ sơ.
Liếc nhìn những kết quả thí nghiệm mà bản thân đã ghi chép lại trong thời gian cải tiến vòng phép, khuôn mặt gầy gò, phảng phất nét già nua của Brook ngập đầy sự hoang mang. Sau đó, ông dằn lòng xuống rồi tập trung vào việc điều khiển vòng phép và bắt đầu thí nghiệm.
……
Khi bước tới cửa phòng thí nghiệm ma thuật, cảm xúc của Lauren đã bình ổn trở lại. Ông ta quay lại nhìn Manuel và Diana đang sợ hãi đi theo phía sau rồi nói: “Các cô cậu đi làm việc của mình đi. Ta sẽ bắt đầu tiến hành thí nghiệm.”
Manuel xem chừng còn muốn nói gì đó, nhưng Lauren đã tiến vào trong phòng thí nghiệm. Cánh cửa tuôn chảy dòng điện như những con rắn màu trắng bạc nhanh chóng đóng lại, ngăn cách không gian giữa bên trong và bên ngoài.
“Sẽ ổn thôi, phải không?” Manuel vô thức hỏi.
Christal lạnh lùng nhìn anh: “Sẽ ổn. Vẫn còn những điều mà giả thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được, như vấn đề về ảnh nhiễu xạ chẳng hạn.”
“Đúng vậy.” Diana, người phụ nữ trung niên, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Nếu người tiến hành thí nghiệm là cô, cho dù kết quả thế nào thì cũng không thành vấn đề lớn, cùng lắm cũng chỉ bị tổn hại thế giới nhận thức, vài năm là có thể hồi phục. Suy cho cùng, cô đã có ba năm để chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả. Thế giới nhận thức của cô đang từ từ thay đổi, thậm chí còn bắt đầu nghiêng về phía bên kia. Vậy nên hẳn là thầy cũng thế, sẽ không có vấn đề gì lớn...
Chiếc áo choàng ma thuật kiểu lễ phục bung mở, trùm lên người Lauren từ đầu đến chân một màu xám nhạt. Sau khi kiểm tra cẩn thận vòng phép và thiết bị giả kim, ông ta bắt đầu tỉ mỉ tiến hành thí nghiệm, giống như bao lần thực hiện trước đây.
……
Bên trong thế giới nhận thức được thực thể hóa sơ bộ của Lucien, linh lực vươn rộng ra mọi ngõ ngách đang dao động đầy kỳ quái. “Lượng tử tinh thần” nở ra thành những cụm mây quỷ dị và khó bề lý giải, nhưng khi cậu cảm nhận cẩn thận hơn, chúng lại trở về thành hình dạng của sóng hoặc các hạt riêng lẻ.
Khi mọi thứ ổn định trở lại và thế giới nhận thức biến mất, Lucien mở mắt ra, hiểu rằng mình cuối cùng đã hoàn thành bước kết thúc trong quá trình tìm tòi khám phá phương pháp minh tưởng độc nhất của bản thân kéo dài ba năm, thứ mà bây giờ có thể được đặt tên là “Phương pháp Minh tưởng Nhị Tượng[note63889] Evans”. Tuy nhiên, đây mới chỉ đang ở giai đoạn đầu nghiên cứu, vẫn còn chỗ để cải thiện trong tương lai.
‘Với phương pháp minh tưởng này, hiểm nguy tiềm ẩn do cưỡng ép thăng cấp gây ra của mình sẽ có thể được giải quyết.’ Sau khi sử dụng Phương pháp Minh tưởng Nhị Tượng một thời gian ngắn, Lucien đã đạt được hiệu quả tốt hơn phương pháp minh tưởng cao cấp nhất hiện tại chí ít những ba lần. Như vậy, chỉ trong một hoặc hai năm nữa, cậu sẽ có thể thăng lên bậc bảy.
Ba năm qua, do hiểm nguy tiềm ẩn trong linh hồn, linh lực của Lucien tăng không hề nhanh. Do đó, cậu đã tập trung vào việc tìm tòi phương pháp minh tưởng độc nhất của riêng mình, học thần chú bậc sáu và sáng tạo ra thần chú mới. Cho đến hiện tại, cậu đã tạo ra được 21 thần chú bậc sáu trong linh hồn. Trong số đó, ngoại trừ thần chú dạng lời nguyền Giáo Sư Săn sóc, cậu còn có một thần chú hệ Điện từ và một thần chú hệ Chiêm tinh mới nữa.
Hít thở một hơi thật sâu, Lucien lặp lại thí nghiệm ban nãy, sau đó lấy giấy da cùng với bút lông ra và bắt đầu ngồi tại bàn viết luận án.
“…Theo thí nghiệm, khi dùng dòng nguyên tử heli bắn phá khí nitơ, các nguyên tử hydro tích điện dương đã xuất hiện… Có thể kết luận rằng bên trong một nguyên tử tồn tại một cấu trúc. Tuy nhiên, do bên trong nguyên tử hydro chỉ có duy nhất một hạt, vậy nên chúng ta mới thường coi nó như chính nguyên tử hydro…”[note63890]
“…Tôi xin đặt tên cho hạt cơ bản này là ‘proton’. Điện tích dương mà nó mang tương đương với điện tích âm của một electron. So sánh từ góc độ khối lượng và tính trung hòa điện,[note63891] nguyên tử hydro bao gồm một proton và một electron…”
“Tiếp tục suy luận sâu hơn, chúng ta có thể thấy rằng thứ tự trong bảng tuần hoàn nguyên tố là dựa trên số proton, tức là lượng điện tích hạt nhân. Dựa trên tính toán về khối lượng và lý thuyết điện từ, có thể dự đoán rằng bên trong hạt nhân, ngoài proton ra thì còn có một hạt trung tính[note63892] khác có khối lượng gần tương đồng nhưng không mang điện tích. Số lượng các hạt trung tính này chính là thứ tạo nên sự khác biệt giữa các nguyên tố tương đương…”
Lucien không bám vào kết quả thí nghiệm mà tiến hành mở rộng suy luận, giống như muốn thiết lập một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh. Nếu phần lý thuyết nào không có bằng chứng thực nghiệm, cậu sẽ đưa ra những giả định táo bạo.
“…Bắt đầu từ cấu trúc chuyển động giống như thiên thể do thầy tôi đề xuất, tôi xin đưa Thuyết lượng tử vào để lượng tử hóa cấu trúc của các electron bao quanh hạt nhân nguyên tử… Các electron sẽ không còn chuyển động vây quanh nữa mà ở tại các mức năng lượng khác nhau. Sau khi hấp thụ và phát ra năng lượng, chúng sẽ trực tiếp tiến hành nhảy vọt mà không trải qua các tầng cấp ở giữa nữa…”[note63893]
“…Sự không liên tục của các vạch quang phổ hydro đã chứng minh cho điểm này…”
Lần này, Lucien không đợi mọi người đưa ra những kết luận khác nữa mà tiếp tục đưa lượng tử hóa vào cấu trúc nguyên tử dựa trên những kiến thức từ Trái đất luôn, bỏ qua nhiều kết quả nghiên cứu ở giữa và đưa ra những giả định táo bạo.
Ầm ầm, đùng đùng. Tiếng sấm rền nửa thực nửa ảo dường như lại vang lên trong thế giới nhận thức của cậu. Các electron quay quanh hạt nhân ngừng di chuyển và ở tại quỹ đạo với các mức năng lượng khác nhau. Chúng đôi khi sẽ hấp thụ “lượng tử tinh thần” để nhảy vọt, khi khác lại giảm xuống mức năng lượng thấp hơn sau khi giải phóng “lượng tử tinh thần”. Linh lực của Lucien ở vào trạng thái chuyển hóa lúc thì sinh ra lúc thì mất đi vô cùng kỳ diệu.
Không để những thay đổi trong thế giới nhận thức làm mình phân tâm, cậu nhanh chóng viết tiếp:
“…Số lượng electron ở lớp vỏ ngoài cho thấy tính chất giả kim của nguyên tố. Tất cả các phản ứng giả kim đều có thể được miêu tả kỹ càng bằng khái niệm “nhận và mất electron”. Sự ion hóa và hóa trị nguyên tố đều thuộc khái niệm này… Còn về lý do cụ thể tại sao electron lại được xếp ở lớp ngoài cùng, tôi phỏng đoán rằng trên mỗi một lớp quỹ đạo, chúng đều có một số lượng ổn định. Điều này vẫn cần phải được tiếp tục khám phá thêm…”
“…Như vậy, hệ phái Giả kim thuật có thể được quy nạp hoàn toàn vào hệ Nguyên tố!”
Trong thế giới nhận thức của Lucien, các electron ở lớp ngoài cùng của hạt nhân nguyên tử bắt đầu trao đổi với electron của những nguyên tố xung quanh, cùng nhau tạo thành những loại vật chất phức tạp. Thế giới trở nên sặc sỡ, mô hình ma thuật của Trật tự Nguyên tố một lần nữa lại được nâng cao và gần đạt đến ngưỡng hoàn chỉnh.
Nhờ sự hỗ trợ của ma thuật, chiếc bút lông xoèn xoẹt viết ra những suy nghĩ trong đầu của cậu.
Màn đêm ngoài cửa sổ ngày một tối đen. Không khí ẩm thấp mang đến cảm giác về một cơn mưa nặng hạt đang đến gần.
……
Trong phòng thí nghiệm, khi dữ liệu được ghi chép lại từng chút một và những hình ảnh dần dần hình thành, đôi lông mày trên khuôn mặt gầy gò nghiêm nghị của Brook nhíu chặt lại, khó lòng bình tĩnh lại được.
Sau khi ghi lại nhóm dữ liệu cuối cùng, Brook không viết kết luận ngay mà nhìn Vương quốc Điện từ bên ngoài cửa sổ xuyên qua bức tường kim loại rồi khe khẽ thở dài.
“Ruỳnh!” Giữa tiếng sấm rền vang, chùm sét trắng bạc dày như đỉnh núi giáng xuống, khiến cho từ trường biến dạng vỡ vụn, dòng điện phóng tứ tán, hồ quang điện văng tung tóe khắp bầu trời.
Bên dưới bề mặt của demiplane, mọi vật chất đều như thể sụp đổ và co lại dưới từ trường cường đại, để lộ ra một cảnh tượng hủy diệt méo mó khiến lòng người hoảng hốt.
Toàn bộ Vương quốc Điện từ như thể đã rơi vào tận thế.
“Thầy…” Bên trong ma tháp rung lắc dữ dội, Barek ngỡ ngàng nhìn lên tầng trên.
……
Vương quốc Brianne.
Nhìn vào dữ liệu và hình ảnh thí nghiệm, gương mặt Lauren không kìm được lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Điều này không thể nào xảy ra được!” Bàn tay ông ta run lên bần bật. Dù muốn dừng lại, nhưng những thay đổi trong thế giới nhận thức của ông ta đã ảnh hưởng đến linh hồn, khiến cho ông ta cứ tiếp tục một cách máy móc như thể bị ma nhập.
Kết quả thí nghiệm chính xác hiện ra trước mắt Lauren. Gương mặt ông ta vặn vẹo như bị quỷ ám, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng.
“Đây, đây không phải là sự thật!”
“…Xét từ tính tức thời của thời gian, ánh sáng thể hiện những đặc tính rõ rệt của lượng tử, nhưng xét từ giá trị trung bình của thời gian, nó lại thể hiện tính chất của sóng. Có lẽ chúng ta nên giải quyết vấn đề về sóng – hạt này với thái độ cởi mở hơn.” Những nội dung trong luận án của Lucien đột nhiên tràn qua tâm trí của Lauren.
Ông ta hoang mang lắc đầu: “Sao chuyện như vậy có thể tồn tại?”
Trong thế giới nhận thức của ông ta, sóng điện từ vô hình nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng lũ lượt đứt đoạn rồi đột nhiên bành trướng.
Đầu Lauren phồng lên như một quả bóng, khiến cho ông ta đau đớn hét lên.
Sau khi cái đầu trương lên đến giới hạn, một cách đầy lặng lẽ, pháo hoa nở bung.
Màu đỏ và trắng vấy xuống như mưa.
……
“…Từ các vật liệu phóng xạ, tôi đã tìm thấy dấu vết của một lượng nhỏ nguyên tố mới, hoàn toàn ăn khớp với hiện tượng mà tôi mô tả là ‘phóng xạ ra hạt nhân nguyên tử heli và phân rã thành nguyên tố mới…’”[note63894]
“…Kể từ khi con người bắt đầu học tập ma thuật đến nay, giấc mơ luyện hóa các nguyên tố khác thành vàng vẫn chưa bao giờ tắt. Đây không chỉ là ham muốn giàu có, thịnh vượng, mà còn là khát cầu đối với sự thật của thế giới. Chúng ta muốn làm chủ những bí ẩn của sự chuyển hóa vật chất!
Tuy nhiên, hàng nghìn năm nay, chưa từng có phản ứng giả kim nào có thể thay đổi được cấp bậc cơ bản của vật chất, một sự thay đổi mà kể cả khi không dùng vòng phép vẫn có thể tiếp tục tồn tại… Con người chúng ta dường như đã phải dừng chân trước cánh cổng bí ẩn của vật chất, trước cái mà người ta gọi là ‘cấm địa của thần linh…’
Thế nhưng bây giờ, khởi nguồn từ cấu trúc nội tại của nguyên tử, từ bản chất của sự phân rã, chúng ta sẽ có thể tìm ra con đường thực sự để chuyển hóa vật chất và tạo ra những nguyên tố mới! Theo như lý thuyết của tôi, cho dù cái giá phải trả có không tỷ lệ thuận với kết quả đi chăng nữa, nhưng điều đó cũng vẫn đồng nghĩa với việc chúng ta đã thực sự đặt chân vào cấm địa của thần linh, chạm tay vào bí ẩn của vật chất, đồng thời sắp thực hiện được giấc mơ của vô số thế hệ pháp sư!
Đây là một bước tiến lớn trong lĩnh vực arcana, là một sự thay đổi bản chất nền văn minh của nhân loại!
Con đường này là một con đường ngập đầy chông gai. Hy vọng mọi người có thể cùng tôi đồng hành và tiếp tục tiến sâu hơn.”
Sau khi sắp xếp lại tập luận án dày cui như một cuốn sách, Lucien đặt bút viết tiêu đề:
“Tân Giả kim thuật!”
Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm mùa xuân nổ đì đùng, vạn vật khởi sắc.