Chương 358 - Mọi sự bắt đầu
Độ dài 2,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 19:08:06
*Trans+Edit: Lắc
Trên tầng 15 trụ sở Ma pháp Nghị viện, trong một văn phòng sáng sủa.
Tấm thảm nhập ngoại màu vàng sậm bước lên tạo cảm giác êm ái và dễ chịu; chiếc đèn chùm pha lê ma thuật treo trên trần vẫn lấp lánh dù không được bật sáng; chiếc bàn làm việc màu đỏ sẫm với nhiều vòng phép phức tạp khắc bên trên xem chừng được làm từ một loại gỗ đặc biệt; phía sau quầy bar trong góc phòng là những loại rượu hảo hạng dành để mời khách cùng với Sky Blue cho chính chủ… Đây chính là văn phòng ủy viên mà Lucien được nhận sau khi trở thành thành viên thứ 54 của Hội đồng Xét duyệt Arcana. Những luận án cần xét duyệt sẽ được gửi đến đây thông qua vòng phép dịch chuyển trong tháp.
“Nếu ta không ở văn phòng thì hãy phân loại các luận án rồi gửi tới nhà ta mỗi tối. Còn nếu ta đi vắng một thời gian dài thì gửi chúng cho thầy ta, Chúa Tể Bão Táp.” Lucien nói với con golem thép cỡ trung bình trước mặt.
Cậu không dám giao những luận án cần phải tự mình xét duyệt này xuống dưới, chỉ đành phải tự mình nỗ lực hơn. Xét cho cùng, bất kỳ bài nào được gửi đến đây cũng đều sẽ là những quả bom mang quan điểm lật đổ. May thay, những luận án như vậy chắc vài năm mới có một lần, cậu không cần phải lo lắng.
Đôi mắt con golem thép lóe lên ánh đỏ, nó đáp lại bằng giọng lạnh tanh như kim loại: “Vâng, chủ nhân.”
Sau khi trở thành thành viên của Hội đồng Xét duyệt, ngoài việc nhận được một văn phòng độc quyền, ủy viên còn có thể được nhận thêm một người hầu ma thuật tại Phòng Chuyển đổi. Ở đó có hình nộm ma thuật, người hầu thể khí, tinh linh và đủ loại golem, chỉ là cấp bậc của chúng không cao.
Sau một hồi cẩn thận chọn lựa, Lucien đã chọn con golem thép “phiên bản sản xuất năm 812” đắt nhất với khả năng chiến đấu dưới một mức từ trường mạnh nhất định trong vòng vài phút.
Dặn dò xong, cậu không nói thêm gì nữa mà chỉnh lại cổ áo rồi bước ra khỏi văn phòng.
Đi dọc trên hành lang, Lucien bắt gặp một vài Arcanist sơ và trung cấp đang làm việc bên trong Hội đồng Xét duyệt.
Sau khi thấy rõ mặt và huy hiệu “một bàn tay cầm bút lông” trên ngực cậu, tất cả đều kính cẩn cúi đầu chào: “Arcana trên cao, ngài ủy viên Evans.”
“Chào buổi sáng, mọi người vất vả rồi.” Lucien khẽ gật đầu đáp lại.
Khi bước vào đại sảnh, con golem adamantine canh cửa cũng cất giọng ồm ồm chào: “Chúc một ngày tốt lành, ngài ủy viên Evans đáng kính.”
Nghe nói con golem này có thể đọ ngang cơ với một Hoàng kim hiệp sĩ? Lucien mắt sáng quắc, đảo lên đảo xuống nhìn nó. Cậu cực kỳ muốn mang nó về nhà.
Tuy nhiên, trong nghị viện không có nhiều những con golem như thế này. Cả thảy chỉ có một hoặc hai con ở lối vào của ba ủy ban lớn, Thư viện Arcana và Ma thuật Cao cấp, phòng ràng buộc cao cấp và Hội đồng Tối cao.
Với nguồn tài chính hiện tại, ngay cả một con golem mithril cấp cao cậu còn kham không nổi nữa là.
……
Trên tầng 33 ma tháp Allyn.
Như thường lệ, Lucien tới văn phòng của thầy để được kiểm tra nhiệm vụ học tập, đồng thời đón nhận những chỉ dẫn kiêm chỉ trích khắc nghiệt.
Ngoại trừ Chúa Tể Bão Táp, trong văn phòng lúc này còn có một Thompson đeo cặp kính gọng vàng và một Alferris đang ngủ say cạnh chân Fernando, người cuộn tròn như một con cún.
“Thompson, lát ta sẽ đọc luận án của cậu sau. Giờ ta có chuyện cần nói với Lucien trước.” Fernando đặt luận án đang cầm trong tay xuống rồi nhìn lên Lucien: “Linh hồn cậu hẳn giờ đã ổn định, tới lúc chuyển sang dùng một phương pháp minh tưởng tốt hơn rồi. Chưa kể linh lực cậu đã bậc năm, phương pháp minh tưởng trung cấp cũng không còn hiệu quả nhiều nữa. Ở đây ta có một phương pháp minh tưởng cải tiến phù hợp với bậc năm hơn. Cho dù cậu tấn thăng lên bậc sáu, hiệu quả vẫn sẽ không hề kém cạnh các phương pháp minh tưởng cao cấp khác, đủ để cậu dùng đến bậc tám luôn. Thế nào, muốn học chứ?”
Thầy đoán xem? Lucien cho rằng thầy mình hỏi rất chi là thừa. Có thứ tốt như vậy thì ai mà lại đi từ chối? Vì đã thích nghi hoàn toàn với việc thế giới nhận thức sơ bộ được thực thể hóa, vậy nên cho dù Chúa Tể Bão Táp có không cho, cậu cũng sẽ tự đến Thư viện Arcana và Ma thuật Cao cấp để đổi về.
“Cảm ơn thầy. Em cũng đang tìm một phương pháp minh tưởng tương tự.”
Nghe Lucien trả lời, Fernando lấy ra một cuốn thư tịch cổ màu đen mà ông đã chuẩn bị từ lâu: “Mặc dù phương pháp minh tưởng này là rất tốt, nhưng phương pháp mà phù hợp với cậu nhất phải là thứ mà cậu tự mình nghiệm ra. Khi nào thế giới nhận thức được thực thể hóa, cậu có thể dùng một vài phương pháp minh tưởng cao cấp kết hợp với hiểu biết về linh lực và linh hồn của chính mình để cải tiến nó từng chút một. Nếu cậu có thể tạo ra một phương pháp minh tưởng phù hợp với bản thân cũng như với bản chất linh lực của mình trong khi vẫn đang ở bậc cao cấp, vậy thì trong tương lai cậu sẽ có nhiều khả năng đặt chân vào cảnh giới huyền thoại hơn so với những người khác.
Cải tiến phương pháp minh tưởng là một việc vừa khó vừa nguy hiểm. Trước khi thế giới nhận thức được thực thể hóa, cậu tốt nhất đừng có cố thử, bằng không sẽ dễ đứng đầu trong danh sách những cái chết ngu ngốc nhất ở Allyn lắm đấy, rồi thì sẽ được tất cả các pháp sư cười vào cái trí khôn của mình. Ta không muốn có đứa học trò là thằng ngốc đâu.” Fernando nghiêm nghị nhìn Lucien với đôi mắt đỏ như hồng ngọc. “Cho dù thế giới nhận thức đã được thực thể hóa đi chăng nữa, cậu cũng vẫn phải cẩn thận, bùm một cái là cậu chẳng còn sót lại cái gì đâu. Rõ chưa?”
“Rõ, thưa thầy.” Lucien không dám nói với thầy rằng thế giới nhận thức của mình đã được thực thể hóa. Tránh để Fernando nghi ngờ, cậu quyết định đợi thêm một, hai năm nữa mới nói. Cùng lúc đó, cậu cũng mừng vì bản thân vẫn chưa chuyển trọng tâm chú ý sang phương pháp minh tưởng do vẫn đang còn quá nhiều việc phải làm. Nguyên nhân thế giới nhận thức của cậu có thể được thực thể hóa nhanh như vậy không chỉ do cậu đã đề xuất ra giả thuyết năng lượng là không liên tục, mà còn bởi vì hằng số vật lý của hai thế giới là như nhau. Đây chính là bí mật lớn nhất của cậu, nếu cố giải thích một cách hấp tấp thì việc dùng những lý do khác để lấp liếm nó đi là rất khó.
Nhận lấy cuốn sách, Lucien ngay lập tức thấy xấu hổ thay. Tên trên bìa ghi thẳng là “Phương pháp Minh tưởng của Fernando”. Thật là một cái tên có phần thẳng thắn và trơ trẽn!
“Lucien, trong ba năm tới tốt nhất đừng rời khỏi Allyn. Nếu thực sự cần phải đi thì nhớ báo cho tôi hoặc Ủy ban Công vụ biết trước. Giờ cậu đã là Ác Quỷ Nguyên Sơ ở vị trí thứ năm mươi ba trong Danh sách Thanh lọc rồi, tức là người ghê gớm nhất chỉ sau các huyền thoại thôi đấy. Không biết có bao nhiêu kẻ gác đêm, Hồng y và hiệp sĩ muốn giết cậu đâu. Giờ mà cả Philibell hay Vaharall đích thân ra tay săn lùng cậu thì tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.” Là thành viên của Ủy ban Công vụ, Thompson nhắc nhở.
Lucien nghiêm túc gật đầu. Bị giáo hội nhắm vào chẳng khác gì bị chó điên cắn chặt không nhả. Đến cả một người cao ngạo như Felipe cũng chỉ có thể chết dí ở Allyn hoặc Heidler suốt hai năm qua mà âm thầm nâng cao trình độ ma thuật. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi tình hình này dịu đi sau hai, ba năm nữa, lúc đó giáo hội, với tư cách là thế lực hùng mạnh nhất thế giới, sẽ có đủ thứ khác để làm bọn họ phân tâm.
Sở dĩ cậu quyết định tiết lộ vụ thí nghiệm phép màu chung với việc phát hiện electron luôn cũng là bởi vậy, tránh để sự chú ý của giáo hội bị chuyển hướng về đây nhiều lần rồi chọc cho bọn họ tức thêm. Hiện giờ, tất cả những gì cậu cần làm là yên bình trải qua hai, ba năm tới và chỉ tập trung nâng cao trình độ ma thuật mà thôi.
“Rentaro cũng không thể đến sao?” Lucien bất chợt nhớ ra là thành viên cấp cao của Ý chí Nguyên tố sẽ phải thường xuyên tham gia họp hành.
Fernando dứt khoát xua tay: “Bảo bọn họ đến Allyn. Nếu không được thì cậu có thể dùng demiplane của Hathaway làm điểm trung chuyển để tới thẳng ma tháp Vương thất Holm luôn.”
……
Khi Lucien rời đi, Thompson nhìn theo bóng lưng cậu rồi thở dài. “Lucien chẳng mấy mà sẽ có thêm hai chiếc nhẫn Vương miện Holm, khả năng cao là sẽ có cả Ngai vàng Bất tử nữa. Em nay đã là pháp sư bậc tám, ấy vậy mà vinh dự cao nhất vẫn cứ như cầu vồng trên trời ấy, chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không cách nào chạm tới.”
Vốn đang ngủ ngon lành, hai tai Alferris đột nhiên giật giật, như thể vừa nghe thấy điều gì đó cám dỗ không cách nào kháng cự ngay cả trong giấc mơ.
“Nếu không có sự cố gì thì hẳn là thằng nhóc ít nhất sẽ giành được thêm một Huy chương Băng Tuyết nữa.” Fernando nói, có vẻ đang cố kích động học trò của mình.
Alferris lặng lẽ mở mắt. Bên trong đôi đồng tử màu hổ phách trong veo của nó phản chiếu hình ảnh những chiếc nhẫn khảm vô số đá quý cùng tấm bùa hộ mệnh tuyệt đẹp.
Thompson đeo lên một nụ cười bất lực: “Lucien hẳn sẽ có thể giành được vinh dự cao nhất ở ba lĩnh vực ma thuật khác nhau trước khi trở thành pháp sư cao cấp, điều này trong suốt chiều dài lịch sử cũng mới chỉ xảy ra có bốn, năm lần.”
“Việc phát hiện ra electron từ hiện tượng phóng điện chất khí khiến người ta khó có thể không nghĩ đến sét.” Fernando bỗng dưng nói chuyện không liên quan làm Thompson có chút khó hiểu.
Fernando tiếp tục lẩm bẩm: “Brook cũng phát hiện ra điểm này nên đã mạo hiểm tiến vào trong mây dông, cuối cùng xác nhận được electron chính là một trong những nguyên nhân tạo ra sét tự nhiên.[note59992] Nói cách khác, nếu Liên minh Moonsong mà hào phóng hơn thì Lucien hẳn cũng sẽ có thể được trao Huy chương Mặt trăng Bạc nữa.”
Một thứ chất lỏng trong suốt đáng ngờ xuất hiện trên khóe miệng Alferris. Nó vội vàng giơ chân lên lau, nhưng hai mắt thì long lanh không giấu đi đâu được.
“Vinh dự cao nhất ở bốn lĩnh vực, điều này trước nay chưa từng xảy ra đâu…” Thompson chợt cảm thấy nên tập trung vào sự nghiệp pháp sư chiến đấu của mình thì sẽ hứa hẹn hơn.
“Chẳng qua, Lucien là thành viên của Ý chí Nguyên tố, vậy nên Liên minh Moonsong có lẽ sẽ keo kiệt từ chối trao giải với cái cớ rằng thứ thằng nhóc chứng minh là sự tồn tại của các hạt nhỏ hơn chứ không phải là nguyên nhân hình thành sét.” Fernando tủm tỉm. “Nếu mà bọn họ muốn giả mù giả điếc thì cũng được thôi, ta không mắng đâu. Nhất định một ngày nào đó, Lucien sẽ khiến cho bọn họ không cách nào trốn tránh trao giải được nữa.”
Thompson thầm ngạc nhiên. Không ngờ thầy của ông, người mà chẳng bao giờ khen ngợi ai, lại có lòng tin đối với Lucien như vậy.
“Ta sẽ từ từ chuyển dời trọng tâm sang dạy cho Lucien về điện từ.” Fernando cầm luận án của Thompson lên với thái độ đầy tự tin.
‘Hóa ra vẫn là thầy tự tin vào bản thân.’ Thompson bất lực đẩy kính lên.
Thấy Fernando đang chăm chú đọc luận án, còn Thompson thì lo lắng đứng chờ đợi, Alferris lặng lẽ uốn éo, mon men bò về phía cửa.
Sau khi nó rời đi, Fernando ngẩng đầu lên cười nói: “Có Alferris đi theo Lucien, ta không phải lo về sự an toàn của thằng nhóc nữa rồi.”
“Hê, không biết lần này nó tính bán mình bao nhiêu năm đây?” Thompson không chút kinh ngạc trêu chọc sau lưng Alferris.
……
Sau khi rời khỏi văn phòng của Fernando, Lucien bắt thang máy về lại tầng 18 và bước vào văn phòng trong Viện Nguyên tử.
“Chào buổi chiều, ngài ủy viên Evans.” Lazar chào một cách hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần nể trọng. “Này, Lucien, nếu tôi trực tiếp đệ trình luận án cho cậu xét duyệt thì cậu có thể cho tôi thêm tín chỉ arcana không?”
Đây là trò đùa của đám Rock và Lazar mấy ngày gần đây.
“Được thôi, nhưng nếu không đủ lật đổ, tôi sẽ trừ một trăm tín chỉ của anh.” Lucien cũng vừa đùa lại vừa mở cửa văn phòng của mình.
Bước vào phòng, cậu liền ngửi thấy hương hoa tươi mát, đầu óc tức thì trở nên sảng khoái.
“Sao lại có hoa cắm trong phòng tôi?” Lucien nhìn về phía một chiếc bình trang nhã ở góc trái bàn, bên trong cắm một bó hoa rực rỡ.
Lazar lắc đầu: “Tôi chịu. Là quà của pháp sư khác cũng nên. Từ lúc cậu ‘mở’ cánh cửa đến với thế giới vi mô, có nhiều pháp sư tới chúc mừng lắm. Tất cả đều muốn làm quen với cậu và gia nhập Viện Nguyên tử.”
“Thế nên mấy ngày nay tôi mới trốn tiệt trong văn phòng đấy.” Vừa nói, Lucien vừa rảo bước ra phía sau bàn. Khi đi ngang qua chiếc bình, cậu đột nhiên cảm thấy da mình nóng lên như bị thiêu đốt. Thế giới nhận thức của cậu, thứ về cơ bản đã được thực thể hóa, đột nhiên nửa thật nửa ảo xuất hiện, các electron vây quanh nguyên tố chợt chuyển động mãnh liệt hơn.
‘Bức xạ? Nguyên tố phóng xạ? Nguyền rủa?” Lucien kinh hãi.[note59993]