Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 463 - Đại Ma Vương Lucien

Độ dài 2,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 19:31:46

*Trans+Edit: Lắc

Tại chi nhánh Allyn của Liên minh Moonsong, khắp hội trường được bao phủ trong một tầng ánh sáng lành lạnh.

“Jurisian, tiệc hôm nay là gì vậy? Sao tôi lại thấy cả pháp sư cao cấp của Ý chí Nguyên tố?” Một người đàn ông gầy gò, trông như chưa phát triển, bối rối nhìn quanh. Gã xem chừng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, nhưng chất giọng thì lại chẳng tương xứng với ngoại hình chút nào.

Đối diện gã là một người đàn ông trẻ tóc đen, mắt nâu, trên gương mặt góc cạnh nở một nụ cười nhàn nhạt. “Sao tôi biết được? Ngài Chủ tịch bảo đến thì tôi đến thôi. Dù gì tôi chẳng về sớm.”

Trên ngực Jurisian là một huy hiệu arcana năm ngôi sao bạc và một huy hiệu ma thuật năm vòng tròn đen. Nhờ sự ra đời của hệ số tác động nên trong mấy năm qua, trình độ arcana của anh đã thành công tăng thêm một cấp. Đồng thời, nhờ yêu thích chiến đấu, thường xuyên rèn giũa năng lực, vì thế trình độ ma thuật của anh cũng được cải thiện, hiện đang trên đà nước rút để trở thành pháp sư cao cấp.

“Tôi bảo này, Jurisian. Cậu đã khám phá ra hiệu ứng quang điện, thế thì sao không tiếp tục nghiên cứu nó mà lại để cho Lucien Evans nảy nòi ra cái giả thuyết lượng tử ánh sáng kia? Tôi mà là cậu thì tôi không chấp nhận đâu.” Các pháp sư trung cấp khác của hệ Điện từ đi ngang qua và thở dài than vãn với Jurisian.

Jurisian lắc lắc ly rượu vàng trong tay rồi cười nói: “Pono, Feya, sao hai người biết tôi không nghiên cứu? Chẳng qua, giả thuyết lượng tử ánh sáng muốn đề xuất ra được không phải chỉ dựa trên thực nghiệm, mà còn cần phải có một trí tưởng tượng cùng tâm trí cởi mở hơn, không bị những lý thuyết tồn tại trước đó trói buộc. Tôi ấy mà, lúc đọc xong luận án Evans viết về tính không liên tục của năng lượng, tôi đã bỏ quên nó trên giá sách luôn. Thế thì sao mà nghĩ ra giả thuyết này được?”

Pono chính là chàng trai gầy gò ban nãy. Gã có tài năng ma thuật lớn hơn arcana, và là một trong những pháp sư triển vọng nhất của Liên minh Moonsong. Nghe đến tên của Lucien, gã nghiến răng kèn kẹt: “Nhưng mà cứ nghĩ đến cái tên Lucien Evans chết tiệt đó, tôi lại cảm thấy nóng máu đến mức chỉ muốn tung một quả cầu sét hủy diệt luôn nơi này! Thế giới nhận thức của thầy tôi đã vỡ và rắn lại vì cái giả thuyết lượng tử ánh sáng đó, còn đầu bạn tôi thì nổ tung, máu với não cậu ấy văng tung tóe lên khắp mặt tôi. Nếu mà tình cờ gặp hắn lúc đi thám hiểm bên ngoài, tôi nhất định sẽ cho hắn phải khổ sở!”

“Cho hắn phải khổ sở? Người ta là pháp sư cao cấp rồi đấy. Pháp sư bậc năm như cậu tính làm khó hắn như thế nào? Vả lại, chỉ riêng đống ma cụ hắn nhận được từ các giải thưởng danh giá không thôi cũng quá đủ cho hắn đánh lại một pháp sư bậc bảy rồi, đấy là còn chưa kể đến Tân Giả kim thuật nữa. Người ta là Grand Arcanist tương lai đấy.” Feya giễu cợt nói, nhưng thái độ của cô phần nhiều là tự giễu hơn, một sự tự giễu cay đắng vì bất lực và buồn rầu với hiện thực, bởi người mà có cái đầu bị nổ tung kia chính là bạn chung của cả cô lẫn Pono.

Pono tức giận nói: “Tôi biết chứ. Nhưng nếu không nghĩ như vậy thì tôi sẽ phát điên lên mất. Chí ít, nếu nhìn thấy Lucien Evans, tôi vẫn có đủ dũng khí để mắng và nhổ nước bọt vào mặt hắn ta.”

“Nếu chỉ là dũng khí để chửi thầm thì tôi cũng có.” Khóe mắt Feya phiêm phiếm hồng.

Với nụ cười nhàn nhạt trên môi, Jurisian chỉ lẳng lặng lắng nghe. Thi thoảng, những cuộc trò chuyện tương tự của các pháp sư trung và cao cấp khác cũng lọt vào tai anh.

“Tôi mà gặp Lucien Evans, nhất định tôi sẽ bắt cậu ta dùng giả thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng.”

“Một ngày nào đó, tôi sẽ dùng một giả thuyết sóng tương tự để cho nổ tung đầu hắn!”

“Bất luận hắn có trở thành một Grand Arcanist trong lĩnh vực Nguyên tố và Giả kim thuật hay không, những vấn đề thuộc lĩnh vực Điện từ và Ánh sáng – Bóng tối chắc chắn không phải là thứ mà mấy kẻ nghiên cứu về hạt như bọn họ có thể hiểu được! Có khi giả thuyết lượng tử ánh sáng chỉ là một phần đúng của lý thuyết sóng thôi cũng nên ấy. Chúng ta chưa có thua đâu! Chúng ta vẫn còn có lý thuyết điện từ cổ điển và các hình ảnh thực nghiệm nữa!”

‘Kẻ thua cuộc thì lúc nào cũng ăn vạ…’ Jurisian thầm mắng, không nể nang họ là pháp sư cao cấp hay Đại pháp sư gì hết.

Trong một bữa tiệc như vậy, chủ đề phần lớn lại chỉ xoay quanh Lucien, điều này cho thấy các pháp sư của hệ Điện từ, Ánh sáng – Bóng tối và hầu hết các hệ phái khác ghét giả thuyết lượng tử ánh sáng và bản thân Lucien đến mức nào. Trái lại, các pháp sư của hệ Nguyên tố và Giả kim thuật lại đang rất hào hứng thảo luận về Tân Giả kim thuật, dù cho đã nói sà sã suốt mấy ngày nay. Trong lúc trò chuyện, họ thậm chí còn tâng bốc Lucien là Grand Arcanist, là huyền thoại đỉnh phong, rồi là người sẽ gánh vác Ma pháp Nghị viện trong tương lai nữa.

Đột nhiên, Pono hai mắt mở lớn, sau đó chỉ vào bục phía trước hội trường: “Ai kia?”

Ngước mắt lên, Jurisian liền nhìn thấy Ngài Chủ tịch Joaquin đang đứng ở giữa bục cùng với một chàng trai trẻ đẹp trai và thanh lịch: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là cậu Lucien Evans.”

Lucien Evans? Nhìn thấy chàng trai này, trong tâm trí Pono đột nhiên hiện lên cảnh tượng đầu bạn mình nổ tung ngay trước mặt. Người bạn ấy mới đầu rất phấn khích, nhưng chẳng bao lâu sau, khắp đại sảnh đã chỉ còn phủ đầy máu đỏ rực và não trắng sữa. Giữa mùi máu tanh nồng nặc, cái xác không đầu từ từ ngã xuống.

Nghĩ đến đây, ngoại trừ tức giận, Pono còn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khôn tả, giống như chỉ cần nhìn chàng trai này thêm dù chỉ một giây thôi, đầu gã sẽ nổ tung không khác gì người bạn kia.

“Choang!” Một thanh âm lanh lảnh vang lên. Ly rượu mong manh tuột khỏi tay Pono và rơi xuống thảm, vỡ tan thành từng mảnh. Rượu đỏ tươi nhẹ nhàng thấm ướt sàn nhà, giống y như mặt đất chưa được lau dọn lúc ấy.

Tiếng ly rượu vỡ cứ như tạo thành phản ứng dây chuyền, hàng chục chiếc ly khác cũng lũ lượt rơi xuống đất. Nhìn màu rượu loang lổ, Feya không khỏi cúi gập người nôn khan, chiếc ly trong tay cũng rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều ly rượu trên tay các pháp sư bị bóp nát thành từng mảnh, rượu văng tung tóe lên khắp người.

Gương mặt tất cả bọn họ đều trở nên vặn vẹo và hung tợn, trong mắt tràn ngập thù hận, xen lẫn với đó là sự sợ hãi sâu sắc.

Sau khi những tiếng ly vỡ dừng lại, bầu không khí trong cả hội trường rơi vào tĩnh lặng. Khung cảnh đông cứng lại, dường như đến cả hơi thở cũng biến mất.

“Các vị…” Lucien tiến lên một bước rồi lịch sự cúi đầu.

Vừa mới thốt ra chỉ một tiếng, cậu liền thấy rất nhiều pháp sư có mặt theo bản năng lùi về phía sau, đầu lắc như trống bỏi, tựa hồ muốn hất văng mọi lời cậu nói ra khỏi đầu, nếu không thì đầu họ sẽ nổ tung. Trong số này có một vài pháp sư của Liên minh Moonsong mà Lucien quen biết, và họ cũng sợ hãi bước lùi lại, sợ rằng cậu sẽ mở miệng thốt ra một lý thuyết cực kỳ lật đổ nào đó. Khung cảnh đầu các pháp sư nổ tung cũng như thế giới nhận thức sụp đổ và rắn lại vẫn còn rất sống động trong tâm trí họ!

Bầu không khí một lần nữa lại rơi vào thinh lặng.

‘Cái này lẽ nào chính là phòng hỏa hoạn, phòng trộm cắp, phòng Lucien trong truyền thuyết?’ Lucien tự nhủ. Cứ như là đại ác nhân hay đại ma vương xuất hiện vậy. May mà không có ai mang theo trẻ hư đến bữa tiệc này, chứ không, khéo tin đồn “tên của Lucien có thể khiến trẻ con ngừng khóc vào ban đêm” sẽ lan truyền khắp Allyn mất.

Haiz. Joaquin có chút bất mãn với biểu hiện của một số pháp sư đến từ Liên minh Moonsong. Cho dù có ghét bỏ Lucien đến đâu thì đáng ra vẫn nên giữ mặt giữ mũi chứ. Sau một tiếng đằng hắng của ông, bầu không khí dần dần trở nên ấm lên. Có điều, chẳng một ai dám thực hiện những lời đã thề thốt trước đó, như là đến tranh luận với Lucien về thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hay là mắng chửi, nhổ nước bọt vào mặt cậu chẳng hạn. Xung quanh cậu như thể tỏa ra một thứ khí thế vô hình nào đó có khả năng trấn áp những suy nghĩ của họ, một thứ khí thế được tạo nên từ việc giẫm lên vô số hộp sọ nát vụn cùng bộ não đẫm máu.

“Ngày hôm nay, chúng ta tổ chức bữa tiệc này nhằm trao giải Huy chương Mặt trăng Bạc thứ hai mươi mốt cho cậu Lucien Evans vì những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực Điện từ và Ánh sáng – Bóng tối của cậu.” Joaquin nói giọng buồn rầu. Giải thưởng này vốn được lập ra để kỷ niệm lý thuyết sóng và lý thuyết điện từ cổ điển, nhưng đáng buồn là giờ nó lại được trao cho một giả thuyết đã lật đổ một phần của chúng.

Jurisian điềm tĩnh nhìn Lucien. Sau ba năm trì hoãn và chuẩn bị, anh đã sớm có thể chấp nhận giả thuyết lượng tử ánh sáng, bởi dù sao bản thân anh cũng vẫn là một Arcanist trẻ trung, không bảo thủ. Tuy nhiên, những lời của Joaquin lại khiến cho anh tìm được một lỗi để bắt bẻ: ‘Cống hiến xuất sắc? Cống hiến một phần trong việc tạo ra những cái xác không đầu và nhiều thế giới nhận thức bị phá vỡ à?’

Tới lúc này, tất cả các pháp sư có mặt mới sực nhận ra rằng đây là bữa tiệc trao giải Huy chương Mặt trăng Bạc. Xem ra Ngài Brook thực sự đã tìm ra được một hiện tượng khác có thể chứng minh giả thuyết lượng tử ánh sáng rồi.

“Tôi vẫn luôn cho rằng, thật ngu ngốc khi cứ cố day đi day lại mãi vấn đề sóng hay hạt.” Trước khi tiếp nhận huy chương Mặt trăng Bạc, Lucien mở lời với khí thế như một ma vương: “Việc thừa nhận kết quả của nhiều thí nghiệm khác nhau cho thấy tính chất của cả sóng và hạt thực sự khó đến thế sao? Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề ở một góc độ cao hơn. Trong thế giới vi mô này có thể sẽ có những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, và chúng ta khi đó chỉ có thể dựa dẫm hoàn toàn vào những kết quả thí nghiệm cùng với phương trình toán học.”

Trong khoảng thời gian Lucien đang nói, không một ai dám phản bác cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ tán đồng với những tuyên bố nực cười như vậy. Cả sóng và hạt? Cái kiểu tồn tại gì vậy? Tại sao nó lại có thể biểu hiện ra kiểu tồn tại đó?

Sau khi xem xét biểu cảm của mọi người, Lucien không đi sâu thêm nữa. Cho rằng dừng ngay ở đây là tốt nhất, cậu cười nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được Huy chương Mặt trăng Bạc, nhưng tôi tin đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Trong tương lai, chỉ có những Arcanist nào buông bỏ được ràng buộc của những lý thuyết trong quá khứ mới có thể tiến được xa hơn và khám phá được sâu hơn trong lĩnh vực này.”

Nói xong, cậu nhận lấy Huy chương Mặt trăng Bạc rồi đeo lên ngực trái, bên cạnh Huy chương Băng Tuyết.

Tại nghị viện này, Lucien chính là một trong hai người duy nhất giành được vinh dự tối cao ở năm lĩnh vực khác nhau.

“Huy chương Mặt trăng Bạc, ‘Lượng Tử Ánh Sáng’, ma cụ bậc bảy cấp hoàn mỹ.

Dòng điện có thể làm tê liệt cơ thể và phá hủy linh hồn. Pháp sư nào đeo tấm huy chương này đều sẽ được bổ sung hiệu quả gây tê liệt khi đánh trúng đối thủ bằng ma thuật sét hoặc thông qua cận chiến. Đồng thời, nó còn có thể tăng cường uy lực của các thần chú Điện từ, Ánh sáng – Bóng tối lên bậc bảy.

Lực từ mạnh mẽ hình thành nên một vầng hào quang, xung quanh được bao bọc bởi một từ trường mạnh, đặc biệt hiệu quả đối với golem kim loại và những hiệp sĩ mặc giáp kim loại không kháng từ tính – Thần chú Điện từ bậc bảy Cường Từ Hoàn nhiễu[note64343] (ba lần một ngày).

Tia sét khổng lồ phá hủy mọi thứ – Thần chú Điện từ bậc bảy Lôi đình Thịnh nộ (ba lần một ngày).

Cảm ơn Lucien Evans vì đề xuất giả thuyết lượng tử ánh sáng. Ngài đã cho chúng ta thấy ánh sáng là gì từ một góc nhìn khác.

Chúng ta đã biết sét là gì, nhưng chúng ta vẫn chưa biết ánh sáng là gì.

Từ Edwyn Brook.”

……

Rentaro, ga Hexagram.

Một người đàn ông tóc đen luôn nhai thứ gì đó trong miệng đang thong dong đi đến nơi ký gửi kiện hàng trên ga. Hắn có một khuôn mặt rất đỗi bình thường, dường như có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Hắn là một Hào quang hiệp sĩ cấp tám, kẻ gác đêm đứng thứ 13, “Thao Túng Nhục Thể” Ramiro.

------------------------------------

Nay Chủ Nhật nên vẫn có chap :)) Mai mới là không chap nhé mng

Chúc các bạn gái 20/10 vui vẻ

Bình luận (0)Facebook