Chương 381 - Mộng ảo
Độ dài 3,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 20:46:31
*Trans+Edit: Lắc
Là một đại nhạc sĩ từng chứng kiến các giáo sĩ của Chân Lý giáo cầu nguyện trước tế đàn, Lucien rất nhanh liền hiểu ra những người lùn trông như ăn xin này đang coi cậu là “Thần Hơi Nước” hay “Chúa tể của sự sống và cái chết” của họ. Mức độ sùng đạo của bọn họ có thể sánh ngang với thái độ của những kẻ cuồng tín.
‘Nơi này là Hắc Dạ Cao nguyên, một nơi từng do người lùn tiếp quản nhưng về sau lại bị Ma cà rồng chinh phục.
Bọn họ hẳn là hậu duệ của những người lùn còn sót lại mà không bị tiêu diệt từ nền văn minh hơi nước, và hiện tại đang bị Ma cà rồng nuôi nhốt như bò, cừu, đồng thời bị bắt làm những công việc như thợ mỏ, thợ rèn.
Những người lùn này hẳn là những người đã vô tình phát hiện ra di tích do tổ tiên để lại. Kết quả là, họ lấy vòng phép làm bệ thờ, và lấy những thông tin không đầy đủ về nỗ lực ‘học’ ma thuật của người lùn vào cuối nền văn minh hơi nước làm ‘Sổ tay triệu hồi thần linh’. Vậy là mình đã dịch chuyển đến đúng lúc buổi lễ diễn ra nên mới được tôn thờ thành thần linh?
Mấy Ma cà rồng kia có vẻ đến đây để tiêu diệt bọn họ. Sau khi mình giết mấy kẻ đó bằng Trật tự Nguyên tố và Bất tử Quy Vong, bọn họ lại càng chắc chắn mình là ‘Thần Hơi Nước’ hay ‘Chúa tể của sự sống và cái chết’ hơn.’
Lucien vắt não suy nghĩ, chẳng mấy chốc liền hiểu ra mọi chuyện từ những lời cầu nguyện, từ tình huống hiện tại, từ những gì đã xảy ra trước đó và từ những bức bích họa xung quanh.
‘Vậy thì phải dùng ma thuật khiến họ quên đi đoạn ký ức này, để nhỡ mà họ bị Ma cà rồng bắt được thì chuyện cũng sẽ không lộ ra.’ Phản ứng đầu tiên của Lucien là tìm cách giữ bí mật.
Tuy nhiên, trong lúc nhìn quanh, phát hiện ra hai bên căn phòng có búa thả, lò sắt và những vật tương tự, cậu bất chợt nghĩ đến vài điều: ‘Họ vẫn có kiến thức cơ bản về nền văn minh hơi nước? Vẫn có thể tiến hành những quy trình luyện kim phức tạp?
Nếu muốn đơn giản hóa và phổ biến vật phẩm giả kim, mình sẽ cần phải có những người ‘thợ’ lành nghề đủ khả năng làm mấy thứ như bánh răng, nhỉ? Nếu một số lượng lớn người lùn tham gia và truyền thụ lại kiến thức thì vấn đề ngon ăn rồi.’
Vì trong suốt một thời gian dài, pháp sư đã luôn độc quyền vật phẩm giả kim, đồng thời nghị viện không muốn để những người học việc được đào tạo bài bản phải tham gia vào việc lao động chân tay, vậy nên ngoại trừ những thợ rèn bình thường, chẳng có mấy người ở Holm hay các quốc gia kế cận có thể làm việc trong những xưởng giả kim. Vấn đề này vì thế mà đã gây rất nhiều đau đầu cho Lucien, một người rất muốn phổ biến các vật phẩm giả kim, bởi nếu thực hiện được, điều này không những sẽ đem về cho cậu một khối tài sản kếch xù mà còn giúp làm lung lay nền tảng đức tin của giáo hội.
Vốn dĩ, để có thể thiết lập nên một “tầng lớp lao động” với quy mô tương đối lớn thì phải trải qua nhiều thế hệ xây dựng và phát triển, nhưng sự xuất hiện của những hậu duệ người lùn từ nền văn minh hơi nước đã giúp Lucien nhìn thấy giải pháp cho vấn đề này chỉ trong một thế hệ.
“Hỡi Thần Hơi Nước toàn năng, cầu cho tôn danh tối cao của Ngài được truyền bá khắp thế giới!” Lời cầu nguyện ngoan đạo của những người lùn lọt vào tai Lucien, khiến cậu nhanh chóng nảy ra một kế hoạch: ‘Mình có thể dùng danh nghĩa thần linh để khiến họ làm việc cho nghị viện, như vậy có thể đảm bảo lòng trung thành của họ ở mức độ cao nhất, không lo họ được giải cứu xong sẽ bỏ trốn đến vương quốc người lùn và làm rò rỉ thông tin cốt lõi về vật phẩm giả kim. Ngoài ra, nhân danh thần linh thì cũng dễ thuyết phục họ ký hợp đồng ma thuật hơn.’
Mặc dù ơn cứu mạng của Lucien cùng với một cái hợp đồng ma thuật có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề, nhưng quả thực, nếu phải chọn giữa việc làm thức ăn hoặc nô lệ cho Ma cà rồng hay làm “công nhân công nghiệp thời đại mới”, hầu hết người lùn chắc chắn sẽ chọn cái sau mà không do dự. Chẳng qua là sẽ càng tốt hơn nếu có thêm một lớp bảo đảm nữa, Lucien dại gì mà không làm.
‘Giờ mình vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành, mà vòng phép dịch chuyển được thiết lập ở nút giao không gian này cũng chẳng thể dịch chuyển người trên quy mô lớn, còn nếu chia ra để kích hoạt nhiều lần thì sẽ dễ bị Thân vương Ma cà rồng phát hiện. Thôi thì tốt nhất là vẫn cứ để những người lùn này tiếp tục ẩn náu ở Hắc Dạ Cao nguyên để phát triển thêm quy mô đã, số lượng hiện giờ hẵng còn quá ít.’
Lucien quyết định đợi khi hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi sẽ xin Hội đồng Tối cao thiết lập một cổng dị giới ở đây, sau đó mang về những người lùn sẵn sàng đi theo cậu để tránh một cuộc chiến trực diện với Ma cà rồng.
Nếu Ma pháp Nghị viện mà đột nhiên gây chiến với Ma cà rồng trên Hắc Dạ Cao nguyên, nhất định sẽ chỉ có giáo hội Nam là được lợi.
Về phần những người lùn có thể vì việc này mà phải chịu thương vong, Lucien mặc dù là người có lòng trắc ẩn, nhưng sau cùng cậu vẫn sẽ đưa ra quyết định một cách lạnh lùng. Làm gì có chuyện muốn được “giải phóng” mà lại không phải trả giá bằng máu? Chuyện này rốt cuộc đâu chỉ đơn giản như là mời những người lùn đi ăn một bữa tối!
Thần chú bậc bốn Tàng hình Cao cấp trong lúc tấn công sẽ không bị giải trừ, do đó Lucien lấy ra một ống chất lỏng trong suốt như pha lê từ túi lưu trữ và nhẹ nhàng rút nắp đậy.
Thứ chất lỏng huyền ảo nhanh chóng biến thành thể khí không màu, không mùi và bao phủ cả đại sảnh.
……
Trong niềm vui sướng, biết ơn, kích động, những người lùn không ngừng cầu nguyện lặp đi lặp lại, như thể một cuộc sống mới hạnh phúc thực sự đang đón chờ họ vậy. Cuộc sống không phải chịu sự tàn sát vô nhân đạo và ách nô lệ của Ma cà rồng sẽ tuyệt vời biết chừng nào đây?
Đột nhiên, Harold cảm thấy làn gió mát đang vờn qua người gã chợt trở nên khá nóng. Gã mở mắt ra, tức thì liền sửng sốt chứng kiến những lớp gạch đá xám trong cung điện dưới lòng đất không biết từ khi nào đã biến thành một biển cát nóng vàng.
“Đi đi, đi sâu vào trong sa mạc và kiếm tìm vương quốc của ta.”
“Đi đi, các ngươi sẽ tìm được mọi điều mình muốn ở nơi đó.”
Một giọng nói vang vọng, thanh thoát, uy bức và thiêng liêng bất chợt vang lên từ bầu trời thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho Harold và những người lùn khác một lần nữa lại cúi dập đầu xuống bãi cát nóng như thiêu đốt. “Xin tôn xưng Thánh danh của Ngài, xin thực thi ý chí của Ngài. Hỡi Đấng chí cao vô thượng, Ngài thống trị hết thảy.”
Một lúc lâu sau, không còn thanh âm nào truyền đến nữa. Đại trưởng lão bèn cẩn thận ngẩng đầu lên, phát hiện cung điện dưới lòng đất đã biến thành một sa mạc mênh mông vô tận, xa xa còn có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một ốc đảo.
“Đây là quyền năng của Thần sao?” Một câu hỏi tương tự lại phát ra từ miệng của những người lùn, nhưng lần này mang theo đầy kính sợ và ngưỡng mộ.
Cơn gió nóng như thiêu đốt táp vào mặt, nhưng những người lùn vẫn chỉ đứng chết trân ở đó. Trước khung cảnh bãi cát vàng trải dài vô tận của sa mạc, nơi mà mới chỉ được nghe chứ chưa từng mục sở thị, ai nấy đều tỏ ra sững sờ.
“Đó là mặt trời sao? Vậy đây là ban ngày?” Harold lẩm bẩm, mắt ngước lên nhìn quả cầu lửa màu trắng rực cháy trên bầu trời. Thanh âm của gã khiến cho đại trưởng lão cùng những người lùn khác sực tỉnh. Phải, nơi này khác hoàn toàn với Hắc Dạ Cao nguyên!
Một lúc sau, cô gái người lùn Myrna hoang mang hỏi: “Đại trưởng lão, chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Đi đâu sao?” Đại trưởng lão thoáng khựng lại, sau đó rất nhanh liền nghĩ tới lời sấm truyền vừa rồi của Thần Hơi Nước. “Đi sâu vào trong sa mạc thôi! Hãy cùng nhau kiếm tìm Thần quốc trên mặt đất của Ngài!”
Nghe ngữ khí đầy kích động của đại trưởng lão, Harold tràn đầy hào hứng: “Đại trưởng lão, liệu chúng ta có thể kế thừa toàn bộ nền văn minh hơi nước ở đó không? Tôi muốn xây dựng một thành phố hơi nước giống như ngài đã mô tả!”
“Phải đấy, đại trưởng lão. Cũng giống như Harold, tôi muốn được nhìn thấy một rừng ống khói đen, muốn được chiêm ngưỡng những phi thuyền bay lượn như loài chim nhờ sức mạnh của hơi nước, còn muốn ngắm cả những khẩu đại bác khổng lồ đáng sợ trên đó nữa!” Aquinas run lên vì phấn khích. Xây dựng được một thành phố hơi nước khổng lồ tượng trưng cho vinh quang và huy hoàng chính là ước mơ lớn lao nhất của đội quân người lùn nổi dậy này, những người vô tình có được truyền thừa không hoàn chỉnh của nền văn minh xưa cũ.
Nhìn Myrna xinh xắn mặt mũi đỏ bừng, rồi lại nhìn sang những người lùn khác hai mắt đỏ hoe, bộ râu run rẩy, đại trưởng lão giơ tay lên và hét vang:
“Chúa tể của sự sống và cái chết vĩ đại đã nói rằng chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ ở đó!
Tiến sâu vào trong sa mạc thôi!”
“Hơi Nước tối cao! Tiến sâu vào trong sa mạc!” Những người lùn khác đồng thanh đáp lại.
……
Không có con đường cụ thể, cũng không có phương hướng rõ ràng, nhưng những người lùn lại dường như mơ hồ cảm nhận được có gì đó đang gọi họ từ xa. Không một ai lạc đường, nhưng tất cả đều phải chật vật bước đi trong sa mạc.
Không biết đi được bao lâu, cái nắng khô khốc thiêu đốt cùng cơn gió dữ trộn lẫn với cát vàng khiến cho ngay cả những người lùn cường tráng nhất cũng phải thấu triệt sự kinh hoàng của sa mạc. Ai nấy đều miệng lưỡi khô khốc, đầu váng mắt hoa.
“Cậu ổn chứ, Myrna?” Thấy cô gái người lùn bên cạnh lảo đảo sắp gục, Harold liền nhanh tay đỡ lấy cô.
Myrna nghiến răng lắc đầu: “Tớ không sao. Đây là thử thách của Thần. Tớ sẽ kiên trì tới khi đến được Thần quốc trên mặt đất của Ngài!”
Nghe những lời kiên định của cô, mọi người lùn đang kiệt quệ một lần nữa lại thẳng lưng lên. Phải, đây là thử thách của Thần. Chừng này gian khổ còn không chịu đựng được, sao có thể mong đợi được Thần ưu ái?
Bất chợt, bên tai mọi người vang lên giọng nói vui mừng của đại trưởng lão: “Nhìn, nhìn kìa!”
Những người lùn theo hướng chỉ của đại trưởng lão nhìn về phía xa. Hiện ra ở phía chân trời là một thành phố khổng lồ phía trên ốc đảo.
“Chính là nó! Đó chính là nơi mà lời sấm truyền đã chỉ dẫn!”
Trong khoảnh khắc khát khô tuyệt vọng, họ đã tìm thấy được “suối nguồn trong vắt”. Tất cả người lùn đều bùng nổ nhiệt huyết mà lao về phía thành phố khổng lồ mờ ảo.
Khi thấy khoảng cách càng ngày càng ngắn, thành phố càng ngày càng rõ, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm đinh tai.
Ngẩng đầu nhìn lên, những người lùn nhìn thấy một con chim khổng lồ đáng sợ đang từ bên kia bầu trời bay về phía thành phố khổng lồ.
Khi con chim khổng lồ kỳ quái bay qua đầu họ, tiếng gầm trở nên ngày một lớn. Tai của cả đám đều ù cả đi, nhưng đồng thời điều đó cũng giúp họ nhìn thấy mặt mũi của con chim kia.
Thực chất, đó không phải là một con chim, mà là một thứ máy móc được bọc trong lớp vỏ kim loại màu trắng bạc!
Về kích thước, nó lớn đến mức thừa sức nuốt chửng tất cả những người lùn ở đây.
Con chim lạ bay ngày càng thấp, ngày càng chậm, sau đó dần dần biến mất ở gần thành phố.
“Đại trưởng lão, đó là phi thuyền phải không ạ?” Harold kinh ngạc hỏi. Trông nó khác với những bức bích họa quá?
Đại trưởng lão ngơ ngác lắc đầu: “Không phải phi thuyền. Tốc độ của phi thuyền không nhanh như vậy, nhưng nó nhất định là nhân tạo!”
“Vậy thì đó là cái gì?” Mọi người lùn dường như đều có chung thắc mắc này.
Đại trưởng lão nghiến răng nói: “Vào thành khắc rõ.”
Thế là những người lùn lại tiếp tục lên đường. Tất cả đều chìm trong im lặng, không một ai biết khi đến gần thành phố sẽ còn gặp những gì.
Khoảng cách dường như ngắn hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Chừng mười phút sau, họ đã đến được rìa ốc đảo và thấy rõ thành phố.
Nhóm người lùn ai nấy đều há hốc. Thành phố này còn vượt xa tưởng tượng của họ!
Ở một bên thành phố là những ống khói cao cao cùng nhiều nhà máy có hình dáng kỳ lạ mà họ đều “quen thuộc” và “khao khát”, còn ở một vài nơi khác thì lại có những tòa nhà cao hơn cả ống khói. Ngay đến những truyền thuyết khoa trương nhất về nền văn minh hơi nước cũng chưa bao giờ miêu tả tòa nhà nào cao đến vậy!
Những tòa nhà cao tầng san sát nhau này được ốp bằng những viên gạch lát tường bóng loáng với nhiều màu sắc khác nhau, chỗ thì đen, chỗ thì bạc, chỗ thì xám, chỗ thì vàng nâu. Không chỉ vậy, từ trên xuống dưới còn có những hàng cửa sổ trong suốt được xếp thẳng tắp, phản chiếu ánh sáng mặt trời và mang đến một cảm giác vô cùng huyền ảo.
Giữa những tòa nhà cao tầng và nhà máy là những con đường rộng rãi, thậm chí còn có cả những cây cầu cạn giống như cầu bắc trên mặt nước.
Cả trên cầu lẫn dưới đường, có rất nhiều những loại xe lạ được làm bằng thép đang chạy bon bon theo những đường thẳng mượt mà tràn đầy mỹ quan.
Trong tay của những bóng người mơ hồ đang canh gác ở rìa thành phố xa xa là những vật thể làm bằng kim loại trông giống súng trường hơi nước, chỉ khác là nhỏ gọn và nhẹ hơn.
Harold còn chẳng biết mắt mình lại tinh tường đến thế. Gã có thể thấy rõ thang máy trong các tòa nhà đang chậm rãi di chuyển, còn thấy vô số bóng người đang cầm những loại máy kỳ lạ và nói chuyện với những người bạn ở các tòa nhà khác.
Myrna cũng nhìn thấy những hình bóng mờ ảo đó đang cầm những vật kim loại trông như cái đĩa trên tay. Chỉ cần chạm nhẹ lên trên, vô số những khung cảnh sẽ xuất hiện bên trong cái vật thể hình đĩa đó, tỉ như sa mạc ở ngoài xa hay như cảnh quan từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ có cả một thế giới khác ở trong đó vậy.
Bỗng nhiên, màn đêm bất tri bất giác đổ xuống, đèn đóm trong thành phố lần lượt được bật lên. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thành phố đều trở nên sáng rỡ. Nhìn từ xa, toàn cảnh trông như thể một “dòng sông sao” đã rơi xuống mặt đất, lấp lánh và mộng ảo.
Sự tráng lệ khó lòng tưởng tượng của thành phố khiến cho những người lùn choáng ngợp đến nỗi hồi lâu không nói nên lời.
Bất thình lình, trên mặt đất ở rìa thành phố xuất hiện một khe nứt, và rồi một “mũi tên kim loại” khổng lồ với phần đuôi phun lửa từ dưới đó bắn ra.
“Đó là cái gì?” Những người lùn vô thức nhìn theo quỹ đạo mà ngọn lửa vạch ra, trong lòng ai nấy đều thắc mắc không biết cái “mũi tên” khổng lồ này có công dụng gì.
Mũi tên từ trên trời đáp xuống đất, và một tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên.
Những người lùn chỉ cảm nhận được mặt đất rung lắc dữ dội, còn tai của họ thì ong cả lên. Một mặt trời mới như thể mọc lên ở đằng xa, nóng rực, chói lóa và tràn ngập uy lực tưởng chừng có thể hủy diệt cả thế giới.
Ánh sáng rực rỡ kia lóe lên rồi biến mất, một đám khói hình nấm từ từ vươn lên tại đó. Mặt đất cháy rừng rực như thể địa ngục, bầu trời cuồn cuộn khói đen tựa vực thẳm.
“Thật… Thật khủng khiếp.” Harold nuốt nước bọt trong khi cảm nhận mặt đất rung chuyển như muốn vỡ ra. Có khi cái “mũi tên” này có thể phá hủy luôn cả Hắc Dạ Cao nguyên ấy chứ.
Đại trưởng lão và những người lùn khác cũng vô cùng khiếp sợ. Chưa có ai ở đây từng chứng kiến một vụ nổ nào kinh hoàng đến thế, cứ như thể vụ nổ này có thể phá hủy tất cả mọi thứ vậy!
Trong cơn bàng hoàng, họ lại quay đầu nhìn về phía thành phố mộng ảo, nhìn những ánh đèn rực rỡ như một dòng sông sao.
“Đại trưởng lão, nơi này là đâu vậy ạ?” Harold nửa sợ hãi nửa phấn khích hỏi. “Nơi này còn… ngoài sức tưởng tượng hơn cả thành phố hơi nước mà ngài đã miêu tả nữa!”
“Thành… thành phố này là cái gì vậy? Nó còn tuyệt hơn cả thiên đường hơi nước trong truyền thuyết!” Bị cú sốc lớn tác động, những người lùn còn lại cũng đều đã quên mất mục đích đến đây.
Myrna run run lẩm bẩm: “Đây là…”
Giọng nói uy bức và thiêng liêng lại một lần nữa vang lên:
“Nơi này là Atlantis.”
“Là quốc gia của ta.”