Chương 445 - Huyền thoại
Độ dài 2,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-04 19:21:26
*Trans+Edit: Lắc
Bên trong biệt thự sân vườn, nhìn chồng thư dày cộp, Lucien khẽ lắc đầu và thở dài một hơi, sau đó tiến hành kiểm tra từng cái một bằng ma thuật. Tới khi đảm bảo không có vấn đề gì, cậu mới chậm rãi mở ra đọc qua, chỉ để đề phòng lại có kẻ cực đoan như Peavy lần nữa.
“Felipe?” Nhìn lá thư trong tay, Lucien kỳ quái tự hỏi tại sao y lại viết thư cho mình.
Thảo luận về arcana và ma thuật? Cả hai chuyên về những lĩnh vực khác nhau, cũng thuộc hai hệ khác nhau là Nguyên tố và Chiêu hồn, quan điểm về cơ bản cũng khác biệt. Họ đều là những Arcanist được đánh giá cao và có nhiều tiềm năng trở thành Pháp sư huyền thoại nhất trong thế hệ trẻ, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh với nhau. Mặc dù đã từng hợp tác riêng, nhưng về cơ bản họ không phải là bạn bè và chưa từng trao đổi thư từ gì. Một kẻ kiêu ngạo như Felipe làm sao có thể tự mình viết thư để thảo luận những nghi vấn của bản thân cơ chứ?
Công kích? Chửi mắng? Hăm dọa? Quan điểm về linh hồn của hệ Chiêu hồn gần với hướng của sóng điện từ và trường điện từ, vậy nên không nghi ngờ gì, Felipe là một người ủng hộ lý thuyết sóng. Do đó, việc khi đọc xong [Arcana], y liền viết thư để chỉ trích và phản bác lại cái giả thuyết vốn đã đáng ghét sẵn của cậu âu cũng là bình thường. Tuy nhiên, Lucien vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Felipe mặc dù có chút hiếu chiến, nhưng y là người cực kỳ quang minh chính đại. Nếu muốn chỉ trích, công kích cậu, y nhất định sẽ viết một bài nghiên cứu và trực tiếp nộp lên chứ không gửi thư một cách riêng tư như thế này.
“Đáng nghi thật…” Lucien kiểm tra lá thư lần nữa, đặc biệt tập trung để ý những dấu vết ẩn thuộc phương diện lời nguyền, độc hay linh hồn, v.v., cuối cùng dùng chiêm tinh để dự đoán mức độ nguy hiểm và kích hoạt nhiều lớp vòng phép phòng ngự rồi mới mở lá thư.
‘Chỉ là một sự công kích giả thuyết lượng tử ánh sáng rất bình thường… Giọng điệu đậm chất Felipe…’ Càng đọc, Lucien càng cau mày sâu hơn. Đây là một lá thư hết sức bình thường, việc chỉ trích chỉ căn cứ vào lý do không có thí nghiệm chứng minh tinh chuẩn, mâu thuẫn với lý thuyết và mô hình điện từ cổ điển cũng rất là bình thường, không có điểm nào đặc biệt cả.
‘…Tần suất mắc lỗi chính tả có hơi nhiều, chỉ trong vài trang thư đã có đến hai bảy, hai tám lỗi…” Cảm thấy lá thư có gì đó bất thường, Lucien cẩn thận đọc kỹ. Những lỗi sai này không quá hiển nhiên, có thể dựa trên ngữ cảnh và hầu hết các chữ cái còn lại để đoán được từ đúng, do đó không gây ảnh hưởng đến khả năng đọc hiểu nhuần nhuyễn bình thường và rất khó để phát hiện ra rằng có lỗi sai. Tuy nhiên, vì thường xuyên sửa bài và các tập đề cho đám Annick, Heidi cùng với những luận án có “tính lật đổ”, Lucien phải cố kìm lại thôi thúc cầm bút lông lên, nhúng vào mực đỏ để chữa lại. Cậu day day đôi lông mày, trong lòng thầm nghĩ: ‘Không nên như vậy…’
Lucien mới chỉ đọc những luận án của Felipe sau khi nó được chính thức xuất bản nên không biết y có thường hay mắc lỗi chính tả hay không, nhưng với tính cách kiêu ngạo đó, khi viết thư cho một đối thủ cạnh tranh đáng ghét, y nhất định sẽ viết thật cẩn thận và kiểm tra lại nhiều lần, giống như những lúc nộp luận án vậy… Mất mặt trước đối thủ của mình chắc chắn là điều mà y ghét nhất.
Nghĩ đến đây, Lucien đột nhiên giật mình. Biểu cảm của cậu không tỏ vẻ gì, nhưng trong đầu thì đang hiện lên rõ mồn một những từ sai, lần lượt theo thứ tự trước sau.
Sau khi đổi những chữ sai thành đúng, chúng liền tạo thành một chuỗi các từ:
‘Vong linh gieo rắc bất hòa… Tranh cãi sóng hạt… Xung đột nội bộ… Trình lên nghị viện…’ Lucien sơ bộ đã hiểu được ẩn ý của Felipe. Tuy nhiên, phía sau mấy từ này, vẫn còn có bốn chữ vô nghĩa không hợp thành được ý. ‘Chúng có ý gì nhỉ?’
Cậu không hiểu những chữ cái này có nghĩa là gì, nhưng chỉ thông điệp ở phần trước thôi cũng đã là đủ: có vẻ các vong linh trong Linh Giới muốn lợi dụng cuộc chiến sóng – hạt để gây xung đột nội bộ trong nghị viện.
Còn về lý do tại sao lại làm vậy, cậu suy đoán là vì cuộc điều tra của nghị viện nhắm vào thành phố Heidler.
‘Trình lên nghị viện… Xem ra Felipe không có mấy tự tin vào mình và chính bản thân anh ta. Có lẽ kẻ địch chính là những cường giả như Chúa Tể Xác Sống hay Á Thần Lich, vậy nên chỉ có thể dựa vào duy nhất nghị viện. Sự chênh lệch sức mạnh này không thể chỉ dùng trí tuệ và chiến lược là có thể bù đắp lại được…’ Lucien xoa xoa cằm. ‘Anh ta không lo mình cấu kết với Linh Giới sao?’
Cậu cất lá thư vào lại phong bì rồi thản nhiên ném nó qua một bên, sau đó đứng dậy đi đi lại lại, nghĩ cách làm sao để nộp lá thư này lên, làm sao để tận dụng nó, và làm sao để vạch trần hoàn toàn vụ hợp tác giữa Bàn tay Nhợt nhạt với Linh Giới.
Khi đi tới trước giá sách, ánh mắt Lucien tùy ý lia nhanh một cái. Vừa định quay người đi, cậu đột nhiên phát hiện trên giá có xếp một hàng tài liệu ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ Sylvanas cổ đại, thông ngữ, ngôn ngữ Meshkate cổ đại, ngôn ngữ Elf, ma ngữ, quỷ ngữ…
Nhìn những cuốn sách được xếp theo thứ tự chữ cái này, Lucien bỗng nảy ra một ý nghĩ: ‘Có lẽ ý nghĩa của bốn chữ cuối cùng mà Felipe để lại kia không phức tạp như mình tưởng.
Chữ này là chữ đứng thứ hai trong bảng chữ cái thông ngữ, này là thứ hai mươi ba, đây là thứ mười một, đây là sáu… 223, 116…’ Là một pháp sư chuyên về lĩnh vực Chiêm tinh, ngay khi vừa đọc thầm ra những con số này, Lucien liền lập tức nhận ra đây là một tọa độ chiêm tinh. ‘Địa điểm này là thành phố Heidler… ờm, là khe nứt lối vào Linh Giới!’
‘Để cho Bàn tay Nhợt nhạt là người tiết lộ Linh Giới, và rồi nghị viện sẽ bắt đầu từ từ khám phá nó… Ý này có vẻ được đấy. Mình sẽ không bị lôi vào nguy hiểm. Chỉ biết lá thư này thôi thì sẽ không đến nỗi bị diệt khẩu. Ừm, không cần làm gì khác, cứ nộp lên thôi!’ Lucien nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó lập tức đứng lên và đi tới trụ sở nghị viện. Cùng lúc đó, trong đầu cậu cũng đang hình thành một kế hoạch lớn. Cậu tính sẽ để cho những phần tử bất ổn của Bàn tay Nhợt nhạt và các vong linh của Linh Giới lộ diện, sau đó một mẻ hốt gọn. Nghị viện sẽ có thể nhân hoàn cảnh Bàn tay Nhợt nhạt tản mác, lộn xộn mà tích hợp hoàn toàn tổ chức này vào trong hệ thống luôn, tránh cho đêm dài lắm mộng.
……
Tại vùng đồng bằng hoang vu, cằn cỗi, nhiều ngôi mộ xám dựng bên trên mang đến bầu không khí âm u, cô tịch, rùng rợn khó hiểu cho nơi này.
Bên trong một lăng mộ khổng lồ, Chúa Tể Xác Sống Vicente, người có lớp da nhợt nhạt đến nỗi lộ cả xương bên trong, đang lơ lửng giữa không trung, cố gắng biến con kim long hùng vĩ trước mặt thành một con rối lich.
Bất thình lình, ngọn lửa đỏ sẫm trong hốc mắt ông bập bùng nhảy múa dữ dội. Ngọn gió an nghỉ thổi qua đột nhiên im bặt. Thần chú bậc huyền thoại, thứ có những mảnh vỡ linh hồn rải rác như mưa rơi, cũng bị buộc phải dừng lại.
Kim long ngửa đầu gầm lên trời, tiếng kêu phát ra đầy đau đớn. Nó bắt lấy cơ hội, muốn vùng ra và thoát khỏi đây.
Mười hai Vòng Sinh mệnh Miranda lần lượt sáng lên, giam con rồng lại một cách chắc chắn. Thấy mình không thoát ra được, trong đôi mắt vàng của kim long khổng lồ ánh lên một tia quyết tâm. Sau đó, cả cơ thể nó phồng lên, và rồi “bùm” một tiếng, nó hoàn toàn cho nổ tung bản thân. Vụ nổ khiến cho lăng mộ như vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng, cột đá, mái vòm, v.v. đều đổ sụp.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, Vicente, người chỉ còn lại một cái đầu lâu, tức giận và u ám nói: “Chết tiệt, muốn bắt được một con kim long gần cấp huyền thoại sao mà khó đến thế!”
Bực bội một hồi xong, ông nhanh chóng bình tĩnh lại rồi bay trở về đại điện ẩn trong lăng mộ. Sau khi đáp lên một chiếc quan tài gỗ lớn và đen nhánh, không khắc bất kỳ hoa văn nào, ông thắp sáng mái vòm, để lộ ra một bầu trời sao lấp lánh.
Mới vừa rồi, trong lúc luyện hóa con rồng, Vicente đã bất chợt cảm nhận được nguy hiểm, một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Đó chính là lý do tại sao ông thi triển thần chú thất bại và suýt phải chịu phản phệ. Dù đến cuối cùng vẫn ổn, ông cũng đã thất thoát mất con kim long cùng với cơ thể vật lý của mình một cách vô ích.
Một khi đạt tới bậc huyền thoại, bất kể một người có chuyên về hệ Chiêm tinh hay không, họ cũng sẽ cố bù khuyết những thiếu sót của mình trong lĩnh vực này. Cho dù cơ thể và linh hồn hoàn toàn không tương thích với hệ Chiêm tinh, họ vẫn sẽ tìm kiếm một vật phẩm huyền thoại tương ứng để mang theo bên mình, bằng không, lỡ có một ngày bị giết bởi một Pháp sư huyền thoại chuyên về hệ Chiêm tinh, họ thậm chí sẽ chẳng biết vì sao mình chết!
Đây là lợi thế của việc làm một pháp sư hay giáo sĩ (sau khi Giáo hoàng cải tiến thần thuật), bởi họ có thể bổ khuyết cho những thiếu sót của mình bằng cách học hỏi. Còn đối với những người như thuật sĩ, hiệp sĩ, v.v., trừ khi sinh ra đã có thiên phú về Chiêm tinh hay sở hữu những vật phẩm bậc huyền thoại tương tự, còn không thì họ chỉ có thể dựa vào trực giác của linh hồn sau khi tấn thăng thành huyền thoại thì mới mong tránh được nguy hiểm, nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ mà thôi. Còn những nguy hiểm không xác định, được che giấu kỹ hay trên quy mô lớn thì họ không thể cảm nhận được.
Chúa Tể Xác Sống Vicente không có bản chất linh hồn xung đột với hệ Chiêm tinh, vậy nên cho dù không giỏi được như Nhà Tiên Tri hay các cá nhân chuyên trách khác, ma thuật Chiêm tinh của ông vẫn đủ dùng và mạnh hơn nhiều so với những Pháp sư huyền thoại không có danh hiệu Grand Arcanist.
Trên bầu trời bên ngoài mái vòm, quỹ tích sáng rõ chuyển động. Chiếc hộp sọ, thứ duy nhất Vicente còn sót lại, lững lờ trôi nổi lên xuống. Không bao lâu sau, ông đã có được kết quả: ‘Sóng gió? Bão táp? Fernando? Công kích tàn phá?’
Bên trong chiếc đầu lâu nhợt nhạt, hai ngọn lửa đỏ sẫm lặng lẽ bập bùng. Sau khi thi triển một thần chú, Vicente nói: “Congus… Rogerio, Demartes, Adol… Tới đây.”
Nắp chiếc quan tài đen được nhấc ra, một cái xác khổng lồ bốc khói đen đột nhiên ngồi dậy. Xuyên qua làn khói đen, có thể mơ hồ nhìn thấy cái xác này được tạo nên từ nhiều dạng sống thông minh hoàn chỉnh, bao gồm con người, Elf, người lùn, ác ma, ác quỷ…
Cái xác dường như cao bằng nửa ngọn núi này tỏa ra một thứ áp lực kinh hoàng, tựa hồ đang hấp thụ hết mọi sinh lực xung quanh. Đầu lâu của Vicente đáp lên đỉnh đầu cái xác, khiến nó trông như một chiếc vương miện nhợt nhạt.
Đôi mắt của cái xác đột nhiên mở ra, hai ngọn lửa đỏ sẫm bùng lên, phía trước liền biến thành một mảnh hư vô, chỉ còn sót lại sự im lặng chết chóc vô tận.
……
Trên tầng 33 trụ sở nghị viện.
“Thầy, em nhận được thư của Felipe.” Lucien thẳng thắn nói với Fernando, người đang đi tới đi lui.
Gương mặt nghiêm nghị của Fernando hiện vẻ nghi hoặc: “Thư gì?”
“Anh ta đã dùng mật ngữ báo cho em rằng Bàn tay Nhợt nhạt và những vong linh trong thứ nguyên đen, trắng, xám bí ẩn đã bắt tay với nhau và âm mưu kích động xung đột nội bộ trong nghị viện thông qua cuộc chiến sóng – hạt. Anh ta lo rằng thứ nguyên bí ẩn này rất nguy hiểm nên đã nghiêng về phía nghị viện và tiết lộ tọa độ lối vào của nơi đó.” Lucien đáp ngắn gọn và mạch lạc, chủ ý miêu tả Bàn tay Nhợt nhạt là kẻ chủ mưu.
Fernando khẽ gật đầu nói, giọng có chút tức giận: “Thì ra là thế…”
“Có chuyện gì vậy thầy?” Lucien có chút khó hiểu. Với tính tình của thầy, không phải nên tức giận và hỏi chi tiết hơn sao?
Fernando nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trầm giọng nói: “Năm phút trước khi cậu tới ma tháp trụ sở, đám người Vicente, Congus đã tới và yêu cầu triệu tập một cuộc họp với Hội đồng Tối cao.”
“Cái gì?” Lucien bối rối hỏi lại.
Fernando khịt mũi: “Hắn đã bắt tất cả các vong linh đến từ thứ nguyên bí ẩn đang núp trong Bàn tay Nhợt nhạt và đổ hết tội cho Congus, Rogerio và những người khác, bảo là bọn họ đã lừa dối hắn, sau đó thì thú nhận hoàn toàn những bí mật của Linh Giới và nói với ta rằng nơi đó rất nguy hiểm, cần phải được khám phá từ từ.”
“Chuyện này… Ngài Congus không phản bác lại sao ạ?” Lucien cảm thấy quá sức khó tin. Cậu đã vội vàng tới đây ngay sau khi đọc xong lá thư, từ đó đến đây cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, ấy thế mà Bàn tay Nhợt nhạt lại có thể hành động nhanh như vậy. Lẽ nào Felipe bị phát hiện rồi?
Fernando lắc đầu: “Bọn họ đã hoàn toàn thừa nhận sai lầm của mình, nhưng không thừa nhận mình đã gây tổn hại tới nghị viện. Nếu chỉ là tội che giấu bí mật không thôi thì hình phạt sẽ không nghiêm trọng. Bước tiếp theo phải thẩm vấn đám vong linh kia…”
Nói đến đây, ông liếc nhìn Lucien và nhắc nhở: “Lần sau, nếu không có thần chú chiêm tinh tương ứng giúp che đậy, đừng tùy tiện tính kế chống lại các Pháp sư huyền thoại, đặc biệt là những kế hoạch có thể ảnh hưởng đến sống chết của bọn họ…”