Chương 403 - Kinh ngạc
Độ dài 2,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 19:46:57
**Có vẻ Sophia 20 tuổi vẫn lớn tuổi hơn đám Beaulac, Arthen nên mình điều chỉnh một chút về cách xưng hô từ "ta - anh" thành "ta - cậu" cho phù hợp nhé.
-------------------------------------------
*Trans+Edit: Lắc
“A… Arcanist cấp sáu!”
Relph bàng hoàng nhìn chằm chằm vào một Beaulac quen thuộc mà như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Không, đây chắc chắn là người lạ! Cho dù Beaulac có che giấu tốt đến đâu, hắn chắc chắn cũng không thể trở thành một Arcanist cấp cao khi còn trẻ như vậy mà không cần phải rời khỏi Antiffler!
Đây chắc hẳn phải là một pháp sư cao cấp hay một Đại pháp sư nào đó cải trang thành Beaulac. Sau đó, hắn đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để qua mặt Bá tước Nuremburk rồi lẻn vào trong cung điện ngầm này nhằm tìm kiếm bí mật mà Vua Mặt Trời để lại.
Đột nhiên, một cảnh tượng mới xảy ra trước đó chợt xẹt qua tâm trí gần như trống rỗng của gã.
Lúc gã ngạo nghễ khoe khoang sự tồn tại của một căn mật thất khác, nơi cất giấu bí mật về sức mạnh của Vua Mặt Trời, rồi thì khoe rằng gã biết cách mở căn mật thất đó, “Beaulac” đã đáp lại gã vô cùng chân thành: “Cảm ơn đã cho tôi biết bí mật này.”
“Mình ngu thật đấy…” Relph ngước đôi mắt vô hồn lên rồi lẩm bẩm.
Mặc dù gã rất muốn gào lên thật to để nhắc nhở Công chúa Điện hạ, Arthen và Deniz rằng “Beaulac” là do một Arcanist cấp cao giả mạo, cũng muốn biến sự phẫn nộ trong lòng mình thành thần chú rồi trút lên tên kia, nhưng gã cũng hiểu rõ Arcanist cấp cao mạnh mẽ và đáng sợ thế nào. Chỉ cần một cái liếc hay một cái vẫy tay của họ là đủ để gã tạch ngay trong một nốt nhạc.
Cho dù tất cả mọi người ở đây có gác lại sự thù địch để cùng hợp sức chống lại đi chăng nữa thì cũng đều sẽ chết hết dưới tay tên Arcanist cấp cao này chỉ trong chưa đầy nửa phút.
Lối thoát duy nhất lúc này là đầu hàng và đợi Vương Miện Vinh Quang Metatron ra tay vào thời điểm đã định sẵn.
‘Làm thế nào mà một Arcanist cấp cao có thể lẻn vào đây được cơ chứ? Cứ như sư tử trà trộn vào giữa bầy cừu vậy!
Relph nửa buồn bực, nửa sợ hãi, toàn thân ớn lạnh run rẩy, linh lực không cách nào tập trung được. Dù từng mơ cao rằng có thể đứng trên mọi pháp sư như Vua Mặt Trời, nhưng thực lực của gã hiện tại vẫn chỉ là một pháp sư bậc hai, và điều đó nhắc nhở gã rằng, mục tiêu quan trọng nhất mà gã cần chinh phục lúc này là phải trở thành pháp sư trung cấp trước đã.
Con đường này cần phải đi từng bước một. Dù cho sắp tới sẽ giành được bí mật của Vua Mặt Trời, hy vọng lớn nhất của Relph cũng chỉ là có thể trở thành pháp sư bậc sáu, thành công tấn thăng lên cao cấp và mạnh mẽ được như Công tước Plantagenet, đồng thời có cho mình vinh quang và địa vị mà thôi, chứ gã hoàn toàn không còn mong sẽ đặt chân được tới cảnh giới huyền thoại nữa. Xét cho cùng, ngay cả Vua Mặt Trời cũng phải đi lên từng chút một.
Còn bây giờ, đứng ngay trước mặt Relph lại chính là “pháp sư cao cấp” mà gã mơ ước, thế thì làm sao gã dám phản kháng?
Một Arcanist cấp cao thường đồng nghĩa với việc cấp bậc ma thuật sẽ là bảy hoặc tám, thậm chí có khi còn là chín, tương đương với một Đại pháp sư!
“Thông minh đấy.” Lucien mỉm cười nhìn Relph, người lúc này đang mặt mũi tái nhợt, mồ hôi túa ra đầm đìa.
Relph ngây ngốc gật đầu, sau đó liền nhìn thấy đôi mắt xanh của “Beaulac” ngày càng trở nên tĩnh lặng, sâu thẳm hơn.
Do tinh thần Relph vốn đã mất kiểm soát, Lucien thao túng gã càng thêm dễ dàng.
Thần chú Ảo ảnh bậc năm, Chi phối Nhân loại!
Kể từ sau khi biết vụ việc con quỷ ở lâu đài Bertren là bài kiểm tra của thầy mình, Chúa Tể Bão Táp, Lucien cũng biết được con quỷ Thù Hận lúc đó chính là do nhóc pha lê Alferris sắm vai. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Thù Hận chỉ là hư cấu. Cả nghi lễ triệu hồi lẫn con quỷ Thù Hận đều có thật, và chúng có liên quan mật thiết đến Ngụ ngôn về Nỗi đau!
Từ những gì Fernando và Alferris kể lại, Lucien đã được biết về bảy con quỷ bí ẩn ở tận cùng Địa ngục, cũng như việc hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều nghiên cứu về chúng.
Theo suy đoán của cả hai, khi những cảm xúc tiêu cực bị tích tụ trong một thời gian dài mà không được trút ra, con quỷ tương ứng với cảm xúc đó sẽ hiện diện trong tâm trí của một người mà chẳng cần phải tiến hành bất kỳ nghi lễ nào. Bởi vậy, thực chất nghi lễ triệu hồi chẳng có ý nghĩa ma thuật gì, chỉ cần người tiến hành chân thành tin tưởng vào nó là được.
Cũng chính vì lẽ đó, để triệu hồi quỷ, vô số những nghi lễ ngớ ngẩn và quái gở nhất đã ra đời.
Trong số đó, Ngụ ngôn về Nỗi đau đóng vai trò tối quan trọng ở giai đoạn đầu. Những người đọc nó một cách vui vẻ rồi đắm chìm bản thân trong bầu không khí vặn vẹo, tuyệt vọng, đau đớn, sa đọa và đẫm máu do nó tạo ra sẽ có thể dễ dàng tích tụ những cảm xúc tiêu cực đến một mức độ nhất định, từ đó, mối liên hệ với những con quỷ như Thống Khổ, Thù Hận, Đố Kỵ sẽ dần dần hình thành. Tới khi ấy, nếu không có tác động từ những sự kiện bên ngoài hay những “bước nghi lễ” tiếp theo, họ rất có thể sẽ trở thành một kẻ có tính cách vặn vẹo, thậm chí gây hại cho người khác và chính bản thân mình, nhưng đến cùng vẫn sẽ chẳng có được sức mạnh thần bí.
Nói cách khác, quan trọng không phải là các bước của nghi lễ, mà là chính nghi lễ đó. Nếu không có nó, hình chiếu của quỷ sẽ không thể hấp thụ được sức mạnh để phát triển. Bên cạnh đó, còn cần phải tích tụ và nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực ngay từ giai đoạn đầu, nếu không, quỷ sẽ không thể hiện diện ra được. Nếu đến hình chiếu của quỷ còn chẳng chiếu ra được, dựa vào đâu mà đòi triệu hồi nó?
Lúc “bắt cóc” Beaulac, Lucien đã chọn “Tham Lam” từ truyền thuyết về bảy con quỷ, một phần là vì muốn dùng bí ẩn để che đậy sự thật, phần còn lại chỉ đơn giản là vì cậu xấu tính, vì vậy mới mô phỏng theo cái trò chơi dùng cho việc lừa mấy cô gái trên Trái đất để tạo dựng nên cái nghi lễ lố bịch ấy.
Ở thời điểm đó, Lucien chắc chắn Beaulac và Frederick, những người đã chứng kiến nghi lễ diễn ra, sẽ không thể triệu hồi được Tham Lam theo nghi lễ, bởi cả hai đều thiếu đi bước mấu chốt như Ngụ ngôn về Nỗi đau, đồng thời còn thiếu sự tích tụ lòng tham trong thời gian dài.
Ấy vậy mà lúc này, Frederick lại có thể thành công triệu hồi được con quỷ Tham Lam từ cái nghi lễ gọt táo kia và đạt được sức mạnh của Hào quang hiệp sĩ!
Mặc dù giữa gã với Hào quang hiệp sĩ thực thụ vẫn còn tồn tại một chút khoảng cách nữa, nhưng sự thật là sức mạnh của gã đích thực đã tăng lên như hỏa tốc. Lại cộng thêm cái vẻ mặt hung hãn đến quái dị mà gã đang biểu hiện ra kia, Lucien tin chắc đây chính là kiệt tác của con quỷ Tham Lam.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Bằng cách nào mà Frederick, người đáng lẽ vẫn vô cùng bình thường, lại có thể chỉ trong một tháng tích tụ được ngần ấy lòng tham cơ chứ?
Phải chăng là vì gã đã thật tâm tin tưởng vào nghi lễ sau khi chứng kiến Beaulac “thành công” triệu hồi được quỷ Tham Lam, thế nên mới buông bỏ mọi cảnh giác và chống cự, hay là vì ở cung điện dưới lòng đất này có gì đó quỷ dị?
Bất luận nguyên nhân là gì, Lucien cũng phải nhanh chóng hành động, dù cho có phải bại lộ danh tính đi chăng nữa!
Dẫu ở trong cung điện này chẳng có gì cả, nhưng dựa trên kinh nghiệm chiến đấu với con quỷ Thù Hận của Alferris, rất có thể thời gian càng trôi, con quỷ sẽ tích lũy được càng nhiều cảm xúc tiêu cực của đối phương, từ đó sẽ càng mạnh mẽ. Biết đâu chỉ trong vài phút nữa, Frederick sẽ thật sự đạt tới thực lực Hào quang hiệp sĩ tiêu chuẩn cũng nên. Do đó, Lucien nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi để bản thân rơi vào nguy hiểm.
Chỉ cần có thể, tốt nhất vẫn nên loại bỏ đi những nguy hiểm tiềm tàng!
‘Mới có mười giây trôi qua, mình vẫn còn ba đến bốn phút nữa. Trước tiên phải bật được vòng phép lên đã, tránh trường hợp tới lúc bị lộ danh tính rồi lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, không những vậy, còn có thể khám phá bí mật của Vua Mặt Trời mà không phải lăn tăn gì.’ Sau khi kiểm soát được Relph, thông qua Kết nối Tâm trí Thứ cấp, Lucien xác nhận được, rằng cả Relph và Metatron đều không tìm thấy lối đi bí mật hay khu vực bên trong cung điện nào khác. Bởi vậy, cậu liền cẩn thận kiểm tra căn mật thất đẫm máu kia để đảm bảo bên trong không còn có người.
Tranh thủ lúc Sophia còn đang thi triển phép để giúp Frederick, Lucien liền dùng Ảo ảnh Thường trực và Khí hóa Hình thể để lẻn vào trong mật thất.
Thay vì Frederick, Lucien lo về Vương Miện Vinh Quang Metatron hơn. Nhưng giờ ông ta không có trong mật thất, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Ngay khi tiến vào mật thất, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa bốc lên, thế nhưng cứ như không hề bị ảnh hưởng, Lucien chỉ nhẹ nhàng đáp xuống trước bức tranh sơn dầu của Công tước Plantagenet đệ nhất, sau đó bắt đầu nhỏ giọng niệm một câu chú dài phối hợp với kết ấn tay phức tạp.
Bên ngoài không ngừng vang lên những âm thanh kim loại va chạm chát chúa, cộng thêm mùi máu nồng nặc khiến cho mọi người đều tránh xa mật thất, vì vậy trong suốt nửa phút, không một ai nghe thấy tiếng niệm chú vốn dĩ đã khó nghe vọng ra từ bên trong.
Sau khi hoàn thành câu chú dài dằng dặc mà Rhine có được thông qua việc giải mã ngược vòng phép ở cửa vào lối đi bí mật, Lucien trong trạng thái vô hình liền trực tiếp bay thẳng vào trong bức chân dung rồi dung nhập vào nó một cách đầy kỳ quái.
Lối đi bí mật có thể mở bằng cách niệm chú và kết ấn này không quá dài. Lucien thuận lợi tiến vào lớp bên trong cung điện mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, và khu vực này giống hệt với đại sảnh bên trên.
Ở chính giữa đại sảnh có một tế đàn mặt trời, trên đỉnh bệ thờ đặt một bức tượng của Vua Mặt Trời Thanos.
Bức tượng này có diện mạo của một người đàn ông trung niên với tư thế đầu ngẩng cao, trông như thể không có gì xứng đáng được ông để mắt đến ngoại trừ bầu trời đầy sao cao vời vợi và bao la vô tận.
Ông khoác trên người một chiếc áo choàng ma thuật đen thêu họa tiết đỏ, đầu đội vương miện khảm vô vàn đá quý, vừa trông sống động như thật, vừa có phần rực rỡ như mặt trời. Bên cạnh đó, “Thanos” tóc vàng mắt xanh còn giơ tay phải ra phía trước, trông như thể đang cầm một cái gì đó vô hình.
Vốn dĩ, Lucien chỉ cần đặt ghim cài kim tước trở lại người bức tượng là có thể tiến hành được nghi lễ ma thuật phức tạp này. Tuy nhiên, bỗng dưng cậu lại cau mày đứng yên tại chỗ.
‘Sao mình lại không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Linh Giới?’
Lucien đột nhiên tự hỏi. Theo như kinh nghiệm cậu có từ Lăng mộ Nhân sư, ba nơi mà Rhine chọn hẳn đều phải có liên quan mật thiết tới Linh Giới mới đúng. Vậy tại sao cậu lại không cảm nhận được gì ở đây?
Sau khi nghĩ ngợi vài giây, Lucien bèn lấy Hào Quang Mặt Trời ra đeo vào.
Ngay tức thì, trước mắt cậu hoa lên, bức tượng phát sinh dị biến.
Phía trên bàn tay phải đang giơ ra, một quả cầu ánh sáng kỳ quái đột nhiên xuất hiện. Nó nửa thì trong suốt và tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nửa lại như có vô vàn màu sắc mà mắt thường không thể nhìn thấy. Không chỉ vậy, nó còn đang liên tục phình ra co lại, tựa như một quả tim đang đập.
Quả cầu ánh sáng này gợi cho Lucien nhớ tới quả cầu màu gỉ sét mà cậu từng thấy trong lăng mộ của Finks tại Linh Giới. Cảm giác mà chúng đem lại đều rất giống nhau: dù ở ngay trước mặt, cậu lại không thể chạm vào hay đến gần, cứ như thể chúng hoàn toàn không tồn tại ở thế giới này.
Bên trong quả cầu ánh sáng, có một cái rãnh nhỏ màu đen uốn éo, vặn vẹo như một con sâu, trông vô cùng kinh tởm và gớm ghiếc.
‘Khe nứt Linh Giới?’ Lucien cuối cùng cũng cảm nhận được luồng khí tức chết chóc nhàn nhạt tỏa ra từ vết nứt nhỏ đó.
Nó đã bị quả cầu ánh sáng kia bao bọc lấy, bảo sao cậu không thể trực tiếp cảm nhận được.
Do vẫn còn dư dả vài phút, cũng không phải căng thẳng, gấp gáp như ở lăng mộ của Finks, Lucien đâm ra tò mò, muốn biết quả cầu ánh sáng này rốt cuộc là cái gì!
Sau khi bình tĩnh lại, cậu thi triển một loạt thần chú loại dò tìm, nhưng tất cả đều xuyên thẳng qua quả cầu như thể nó chỉ là một ảo ảnh.
Lucien suy nghĩ một chút liền thêm vài lớp phòng ngự lên bản thân mình, sau đó cắn răng, thu hết can đảm rồi vươn tay về phía quả cầu ánh sáng.
Một cách từ từ, những ngón tay thon dài của cậu chạm vào rìa quả cầu.