Chương 393 - Muôn hình vạn trạng đủ loại người
Độ dài 2,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 20:01:41
*Trans+Edit: Lắc
Tháng Mười Một còn được gọi là Tháng Nghiêm Đông. Tọa lạc ở phía bắc, Antiffler lúc này gió thổi lạnh buốt. Cả thành phố dường như có thể biến thành thế giới băng tuyết bất cứ lúc nào.
Biệt thự sân vườn của Bá tước Mecklen nằm trên một khu đất cao bên bờ dòng sông Donati trong xanh chảy qua thành phố, mặt hướng ra dòng sông xinh đẹp chảy lặng lẽ, lưng thì tựa “vách núi Saxon” được chạm khắc vô số phù điêu.
Ngôi biệt thự này được xây dựng theo kiến trúc cột trụ cổ điển, tô điểm thêm cho phong cách bảo thủ và cứng nhắc của Thánh quốc Heilz. Tuy nhiên, khi bước qua khu vườn ngào ngạt hương hoa tím mang tên Tinh Linh Băng Tuyết và bước vào trong sảnh của biệt thự, cậu mới phát hiện bên trong này cực kỳ xa hoa, tráng lệ. Những đường cong uốn lượn, mái hiên gấp đoạn, kết cấu độc đáo, chi tiết tinh xảo, tất cả cùng nhau mang đến một cảm giác đầy khoa trương về khoảng cách và sự phân cấp. Đây đích xác là phong cách kiến trúc xa hoa và phức tạp xuất phát từ Syracuse.
Trên trần nhà và các mảng tường lớn là những bức bích họa vẽ rất nhiều người phụ nữ bán khỏa thân xinh đẹp. Kết hợp với vô số bức tượng đàn ông cường tráng đặt khắp sảnh, nơi đây mang đến một bầu không khí đầy phóng khoáng, không chút gò bó.
Lucien, kẻ có thể được coi là một nghệ sĩ kiêm nhà phân tâm học nửa mùa, vừa chiêm ngưỡng thứ kiến trúc kỳ lạ và mâu thuẫn với kiến trúc Công quốc Orvarit, Vương quốc Holm và Đế quốc Schachran này, vừa thầm nghĩ trong lòng: ‘Hình như giới quý tộc trẻ của Thánh quốc Heilz bất mãn với phong cách cứng nhắc, bảo thủ của đế quốc lắm thì phải, đến nỗi mà bắt đầu khao khát phong cách xa hoa, lãng mạn và trụy lạc của Vương quốc Syracuse láng giềng luôn.
Chà, nhưng đối với Vương quốc Holm và nghị viện thì đây lại là lợi ích lớn.’
Bất luận là những thành phố như Allyn, nơi tọa lạc trụ sở của nghị viện, những nơi như Vương quốc Holm hay Công quốc Calais, tất cả đều đang thể hiện rõ xu hướng phát triển vô cùng mạnh mẽ. Việc phổ biến các vật phẩm giả kim cũng sẽ mang lại những thay đổi rất đáng kể trong cấu trúc xã hội và tư duy văn hóa. Trong khi đó, giới quý tộc trẻ của Thánh quốc Heilz và Vương quốc Syracuse lại vẫn chỉ đang mải mê “tận hưởng cơn say”.
Mặc dù ở thế giới này, thắng hay bại đến cùng vẫn là do những cường giả từ cấp cao trở lên quyết định, nhưng nếu không có nguồn năng lượng dự phòng liên tục thì cấp cao hay huyền thoại cũng đều không thể trụ lâu được. Một ngày nào đó, sức mạnh của họ nhất định sẽ suy giảm.
‘Sinh lo bệnh hoạn, chết mới yên vui…’ Lucien trong lòng chợt nhớ đến câu nói của một cổ nhân, sau đó nở nụ cười lịch lãm tiến về phía chủ tiệc, Deniz Mecklen.
“Beaulac thân mến, tôi còn tưởng cậu không tới chứ.” Deniz nói. Đây là một chàng trai trẻ anh tuấn với mái tóc dài vàng óng. Y mặc trên người một bộ lễ phục đỏ được cắt may khéo léo và thiết kế bằng nhiều chi tiết phức tạp như hoa văn rỗng, ghim cài hồng ngọc huyền bí và những sợi xích bạc nhỏ. Nhìn y, cậu chợt có cảm giác như đang thấy một nghệ sĩ hậu hiện đại.
Theo miêu tả của Beaulac, Deniz thực sự là một “nghệ sĩ” yêu thích phác họa, vẽ tranh sơn dầu, thiết kế quần áo và trang sức, đồng thời cũng mắc những tật chung của nhiều người làm nghệ thuật, đó là thích đàn ông, thích nghĩ mình là một người phụ nữ mảnh mai, hoàn hảo.
Song, Lucien hiểu rõ mình không nên đánh giá thấp người tên Deniz này. Trong số những quý tộc trẻ ở Antiffler, y chính là hiệp sĩ đầu tiên thăng cấp lên Đại hiệp sĩ. Hiện mới chỉ 27 tuổi, y đã là một Đại hiệp sĩ cấp năm, chưa kể huyết lực thức tỉnh còn là Lôi Điện, một huyết lực cực kỳ mạnh mẽ nữa.
Cố nhịn lại sự khó chịu, Lucien nhẹ nhàng ôm lấy Deniz rồi mỉm cười: “Sao tôi có thể không đến chứ?”
Deniz che miệng cười khúc khích: “Chẳng qua là trực giác thôi. Đàn ông là những kẻ thô lỗ nhưng cũng không kém phần yếu đuối. Tôi chỉ lo cậu sẽ không nhịn được mà xung đột với Arthen. Cậu ta chỉ đợi có vậy thôi. Chưa tiến vào cung điện ngầm mà đã loại được cậu thì lại càng dễ dàng hơn cho cậu ta. Khi đó bầy khỉ tản mác sẽ chỉ còn nước khuất phục dưới chân hầu vương mà thôi.”
Dù trong bụng có chút nhộn nhạo, Lucien vẫn cố làm cho nụ cười của mình bớt cứng nhắc hơn và mỉm cười hòa nhã: “Khỉ thì rốt cuộc vẫn chỉ là khỉ mà thôi.”
Đôi mắt nâu nhạt của Deniz có chút kinh ngạc nhìn Lucien: “Beaulac, gần đây cậu thu hoạch được gì rồi phải không? Tôi có cảm giác cậu khác hoàn toàn so với trước đây. Ở cậu lộ rõ sự tự tin luôn.”
Lucien chỉ mỉm cười không đáp, định bụng tỏ ra bí ẩn.
Deniz bật cười: “Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây. Không biết tôi có nên theo cậu vào đó hay không nhỉ. Beaulac, nhờ vả tôi đi. Tôi sẽ giúp cậu giết Arthen.”
Sở dĩ Beaulac chấp nhận lời mời đến dự tiệc của Deniz là bởi hắn muốn lôi kéo y làm trợ thủ đắc lực cho mình trong trường hợp không thức tỉnh được huyết lực.
“…Arthen có lẽ cũng sẽ có trợ thủ đấy.” Lucien giả vờ để lộ ra một chút vui mừng.
Deniz nhoẻn cười: “Đừng mừng vội, tôi còn chưa quyết định nữa mà. Ông già tôi thấy Arthen khả quan hơn đấy.”
Cái tên này rõ ràng là muốn cậu đi lấy lòng đây mà. Lucien không khỏi nhìn lên trần nhà. Cậu kỳ thực đâu cần ai giúp…
“Không phải cậu em họ Beaulac của anh đây sao?” Một giọng nói sang sảng đầy cường điệu vang lên từ phía cửa.
Từ lúc còn đang bí mật theo dõi, Lucien đã từng nghe thấy giọng nói này. Cậu quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông tóc vàng cao lớn mặc quân phục sang trọng đang tay trong tay bước vào cùng với một cô gái tóc nâu cao ráo xinh đẹp.
Bộ quân phục trên người gã có màu đen nhạt, ngực phải thắt một dải ruy băng vàng, ngực trái cài một hàng huy chương, phía trong mặc sơ mi trắng cùng vest trắng, khiến cho vẻ ngoài của gã trông càng thêm phần đẹp trai, lịch lãm. Người phụ nữ bên cạnh gã sở hữu một gương mặt thanh tú cùng khí chất ưu nhã. Cô mặc trên người một chiếc váy dạ hội màu lam nhạt, để lộ ra bờ vai phiếm hồng cùng một mảng da thịt trắng nõn, khiến cho ánh mắt của đám đàn ông không sao dứt ra được. Deniz cũng nhìn vào đó, nhưng trong mắt y chỉ toàn là ghen tị.
Lucien nhìn người đàn ông tóc vàng, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. “Arthen, làm ơn tiếp tục giữ hình ảnh quý tộc trầm ổn, lịch lãm của mình đi. Tôi không muốn người ta nghĩ gia tộc Plantagenet chúng ta là những quý tộc có xu hướng thích làm loạn trong bữa tiệc đâu.”
“Cậu…” Arthen nheo mắt lại. Một kẻ lúc nào cũng dè dặt trước mặt gã như Beaulac nay lại dám tỏ thái độ mỉa mai. Duda nói đúng. Beaulac quả thật đã thay đổi rất nhiều.
Arthen bèn nặn ra một nụ cười, nói: “Em trai thân mến à, chỉ có phong thái quý tộc không thôi thì chưa đủ đâu. Vinh quang thực sự của chúng ta đến từ huyết mạch. Những người không thể kích phát được huyết mạch của mình thì thậm chí còn không có cả tư cách để bắt chước phong thái quý tộc nữa. Chưa kể nếu còn không biết hội họa, không biết chơi đàn, không biết làm thơ, không biết bất cứ loại hình nghệ thuật tao nhã nào thì có khác gì thường dân trên phố đâu, phải không? À không, có một điểm khác. Chí ít dân thường còn có nhiều người biết chơi một loại nhạc cụ.”
Hồi Beaulac vẫn chưa trở nên u ám, hắn chỉ luôn mải mê giao du với những quý tộc trẻ khác rồi đắm chìm trong tiệc tùng, chẳng buồn bỏ dù chỉ một chút thời gian để học nghệ thuật. Rồi sau khi bị Arthen vượt qua, hắn lại dồn hết tâm huyết cho những bài huấn luyện hiệp sĩ. Dẫu vậy, càng thiếu kiên nhẫn bao nhiêu, hắn lại càng xa rời đích đến của mình bấy nhiêu, không những vậy còn bị các quý tộc khác cười nhạo là một tên man rợ thô lỗ.
Lucien tham dự bữa tiệc này cốt chỉ để duy trì thói quen của Beaulac, tránh để bị người ta nhìn thấu. Cậu hoàn toàn không có hứng thú với “trò chơi cãi cọ” nhàm chán này, mà với tính cách u ám nhiều năm nay của Beaulac, hắn nhất định sẽ cố gắng che giấu sức mạnh hiệp sĩ của mình để tối đa hóa lợi thế cho bản thân khi xuống cung điện dưới lòng đất. Do vậy, cậu chỉ khẽ nhướng mày rồi mỉm cười nói: “Cười người hôm trước hôm sau người cười đấy.”
“Thế cơ. Cậu em trai thân mến của anh à, anh nghe bảo gần đây cậu đến chợ đen hơi nhiều. Chắc là cậu phải có được cái gì rồi mới dám tự tin như vậy. Nhưng mà, mượn đến sự giúp đỡ từ bên ngoài thì đến cùng nó vẫn chẳng phải là của cậu. Cậu chẳng thể tiến xa hơn được đâu.” Gã cố tình để lộ ra việc bản thân biết rõ nhất cử nhất động của Beaulac.
Kế đó, gã vươn tay kéo cô gái ở bên cạnh vào lòng ôm chặt: “Những người phụ nữ thông minh như Jocelyn đây đều sẽ không do dự mà chọn anh thôi.”
Nhìn Jocelyn đang đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu, Lucien đột nhiên nảy ra một suy nghĩ rất thiếu liên quan. ‘Một cô gái thực sự ‘thông minh’ thì có lẽ phải biến bản thân thành kẻ mạnh, sau đó hạ gục người đàn ông mình thích rồi kéo người ta về nhà mới đúng.’
Trong khi cậu còn đang băn khoăn xem nên đối mặt với tình huống này bằng thái độ như thế nào để giống Beaulac nhất thì cả đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Từ cửa đi vào là một cô gái tóc vàng mặc váy dạ hội ren trắng, vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp như người thuộc chủng tộc Elf. Cô gái này không cao ráo, nhưng bên trong vẻ ngoài đoan trang kia lại phảng phất một chút nét hoạt bát. Theo sát đằng sau cô là một người phụ nữ lớn tuổi mặc váy dài màu đen.
“Chào mừng người đến dự bữa tiệc của tôi, Công chúa Sophia Điện hạ.” Deniz bước tới và đặt lên mu bàn tay của Sophia một nụ hôn.
‘Điện hạ…’ Lucien chợt nhận ra mình rất có số được gặp công nương với công chúa. Đầu tiên là công nương của Công quốc Orvarit, tiếp đó là công chúa của Hoàng tộc Elf, và giờ thì lại đến công chúa của Thánh quốc Heilz.
Sophia mỉm cười: “Deniz, nếu anh không chơi một khúc cho ta thì ta không cho là anh thật tâm chào đón ta đâu.”
Deniz làm thế Lan Hoa Chỉ: “Tôi vừa không thích vừa không giỏi chơi đàn. Ở đây nhiều khách khứa như vậy, phải để cánh đàn ông chơi cho chúng ta chứ.”
Lucien thiếu điều nôn mửa. Cậu khẽ ngẩng đầu, vừa hay chạm mắt với bà lão đứng sau Sophia.
Bà lão kia nheo mắt lại, đoán chừng đã nhìn thấu sức mạnh hiệp sĩ của Lucien.
“Tôi rất sẵn lòng chơi một bản nhạc cho người nghe, thưa Công chúa Điện hạ.” Trong khi Deniz và Sophia đang “chị chị em em” vui vẻ trò chuyện, Arthen bỗng dưng nhảy vào. Sắc mặt của Jocelyn ở bên cạnh bất chợt trở nên hơi khó coi.
Ai cũng biết Sophia rất yêu thích piano, nhưng do không có sức mạnh hiệp sĩ cũng như tài năng âm nhạc nên trình độ chơi khá kém. Song, cô vẫn có rất nhiều người theo đuổi, bởi thân phận của cô chính là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng của đế quốc, đồng thời là một thuật sĩ với huyết mạch cấp năm.
Deniz có chút kinh ngạc, tưởng rằng gã chỉ nói đùa. Mặt khác, Sophia lại duyên dáng mỉm cười: “Ta mong đợi màn trình diễn của anh lắm đấy, Arthen.”
Arthen phấn khích bước về phía cây piano ở trung tâm đại sảnh rồi bắt đầu chơi một cách điêu luyện.
Lucien không nhịn được day day trán. Đây không phải là For Silvia sao trời?
Chẳng mấy chốc, khúc nhạc kết thúc. Mọi quý tộc trong sảnh đều vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù Arthen không giỏi âm nhạc, nhưng với năng lực kiểm soát cơ thể tuyệt vời cùng thói quen chuyên cần rèn luyện của một hiệp sĩ, việc chơi tốt một bản piano không hề khó. Tuy nhiên, chơi tốt với chơi hay lại là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.
Thấy nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt của Công chúa Sophia, Arthen kiêu hãnh đứng dậy cúi đầu trước cô, sau đó đánh mắt nhìn Beaulac đầy khiêu khích. ‘Thấy chưa, hả đồ man rợ thô lỗ? Cho dù mày có trở thành Công tước Plantagenet đi chăng nữa thì đến cùng vẫn chỉ là nỗi ô nhục của gia tộc mà thôi!’
Nghĩ tới việc Beaulac đôi khi cũng sẽ có những phản ứng bốc đồng, Lucien liền mỉm cười đứng dậy rồi cúi đầu trước Sophia: “Thưa Điện hạ, không biết tôi có thể mạn phép đàn cho người nghe một khúc ngẫu hứng được không?”
“Cậu á?” Deniz và Arthen đồng thời kinh ngạc, tưởng mình bị ảo thính.
Trên khuôn mặt Sophia cũng thoáng hiện vẻ sửng sốt, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười yêu kiều: “Ta ngạc nhiên đấy, không ngờ anh lại đứng ra như vậy, Beaulac. Nhưng nếu anh cũng có thể chơi piano thì có lẽ ta sẽ tự tin trở lại vào bản thân. Anh… Anh cho ta tự tin đó được chứ?”
Sophia hai mắt sáng lên, đôi môi hồng khẽ hé, hương thơm từ cơ thể lan tỏa, khiến cho tất cả đều khó lòng kháng cự lại sức quyến rũ này.
“Điện hạ, xin hãy lắng nghe thật kỹ nhé.” Lucien đã có người trong lòng, vậy nên Sophia có quyến rũ hơn nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Một cách từ tốn, cậu xoay người bước về phía cây piano. Hai bàn tay đặt trên phím đen, cậu bắt đầu thả cho đôi tay nhảy múa.
Một giai điệu ngẫu hứng tuyệt đẹp nhàn nhã vang lên. Deniz miệng há hốc không sao ngậm vào được, trong lòng không tin nổi người đang chơi kia lại chính là kẻ bị mọi người gọi bằng biệt danh “kẻ man rợ thô lỗ”. Trong khi đó, mặt mũi Arthen đã hoàn toàn bay màu. Gã hoài nghi Beaulac đã thu hoạch được gì đó hữu ích từ chợ đen và rất có thể đã mạnh ngang với một hiệp sĩ chính thức rồi.
Sau khi khúc nhạc kéo dài vài chục giây kết thúc, Sophia liền vỗ tay và mỉm cười trang nhã: “Nhờ anh, ta cảm thấy mình lại tràn đầy tự tin vào bản thân rồi. Beaulac, ta không ngờ anh lại có tài năng âm nhạc xuất sắc như vậy đấy.”
Lucien bước về phía Sophia rồi lịch sự mỉm cười: “Này là do tôi có một bí quyết.”
“Ồ? Đó là gì? Anh cho ta biết được không?” Sophia tò mò chớp mắt.
Lucien hào sảng đáp: “Dĩ nhiên rồi, nhưng tôi chỉ nói cho mình người biết thôi, Điện hạ.”
Những quý tộc khác xung quanh có thể thấy rõ cái tên khốn này đang cố tiếp cận Công chúa, nhưng thấy rõ rồi cũng chẳng ai làm gì được. Rốt cuộc bí quyết đó là gì?
Sophia nghiêng đầu ra và mỉm cười: “Nóng lòng quá.”
Lucien ghé môi sát vào tai cô thì thầm: “Điện hạ, nếu chỉ chơi phím đen, người sẽ có thể giả vờ là mình biết chơi piano đó.”
“Pfft…” Sophia ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười lớn. Nụ cười của cô rạng rỡ, xinh đẹp như một đóa hoa đang nở rộ, khiến cho Arthen và những người khác ai nấy đều đưa mắt nhìn Lucien với biểu cảm phức tạp.
Do phím đen giống như âm giai ngũ cung, không có những nốt phức tạp, thế nên ngay cả khi ngẫu hứng cũng có thể dễ dàng cho ra được một bản nhạc cổ điển.
---------------------------------------------------
Lan Hoa Chỉ chính là cái cử chỉ điệu đà này