Chương 405 - Tự tin sụp đổ
Độ dài 2,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-21 19:31:37
*Trans+Edit: Lắc
“Giết hắn mau!”
Trong trạng thái tĩnh lặng bất thường, Sophia là người đầu tiên phản ứng. Cô lập tức truyền âm ra lệnh cho Frederick giết “Beaulac”.
Cô có một Hào quang hiệp sĩ bị ác quỷ Tham Lam chiếm hữu chiến đấu thay cho mình, còn có một Hoàng kim hiệp sĩ là Metatron làm át chủ bài. Cho dù “Beaulac” có là một pháp sư cao cấp đi chăng nữa thì hắn có thể làm gì? Làm cho cô hoảng sợ trong chốt lát là cùng.
Và cũng chưa chắc hắn đã là một pháp sư cao cấp, có khi chỉ mạnh ngang với anh trai cô, Beyer mà thôi.
Vẻ mặt Sophia khẽ biến đổi vài lần, sau đó bình tĩnh trở lại, dáng vẻ thuần khiết như nước, tự tin và duyên dáng lại một lần nữa khôi phục. Cùng lúc đó, cô giả vờ sợ hãi, sau đó lùi lại vài bước và giẫm lên trên một viên gạch đá nổi.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào đại sảnh này, mọi nơi cô đứng, mọi bước cô đi đều được tính toán và lựa chọn cẩn thận.
Hiện tại mọi thứ đã thay đổi ngoài mong đợi, cô cần phải dọn dẹp đại sảnh này trước. Sophia vô cùng thận trọng, mọi tính toán đều không có chỗ cho sự bất cẩn hay may mắn.
Thế nhưng, chưa kịp thi triển bất cứ thần chú nào, Sophia đã thấy chiếc nhẫn sapphire cực kỳ xinh đẹp trên tay trái “Beaulac” đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, một tia hắc ám bắn thẳng vào cơ thể cô từ khoảng cách gần.
Bất thình lình, Sophia cảm thấy mọi mối liên kết giữa mình và ma thuật đều bị cắt đứt, ngay cả khi có kích hoạt được huyết lực của mình thì nó cũng chỉ ảnh hưởng được lên chính bản thân cô. Sức mạnh vừa rời khỏi cơ thể cô liền biến mất, liên kết tinh thần giữa cô và Frederick cũng ngay tức thì bị xóa đi.
Tia Phản Ma thuật?
Đôi đồng tử màu xanh lục của Sophia đột nhiên co rút lại. Giờ cô đã chắc chắn, kẻ xâm nhập đích thực là một pháp sư cao cấp.
Bản thân là một niệm chú sư, cô cực kỳ quen thuộc với sự đáng sợ của một pháp sư cao cấp. Bất luận có tự tin đến đâu, hai chân cô cũng không khỏi nhũn ra. Bởi vậy, cô lập tức nhìn sang Frederick với ánh mắt mê hoặc, toan dụ dỗ gã nhanh chóng giải quyết tên pháp sư thần bí này.
Chí ít Sophia có thể miễn nhiễm với Tham Lam, không giống như Thù Hận và Thống Khổ. Thân phận công chúa cũng như vẻ đẹp lộng lẫy của cô mới là mục tiêu để kẻ khác tham lam.
Frederick gầm lên: “Tất cả là của ta! Tất cả là của ta! Các ngươi không thể tước chúng khỏi ta!”
Bỗng nhiên, từ mạch máu và toàn thân Frederick bốc lên một màn sương máu dày đặc, sau đó lao về phía Lucien.
Hoàng tử Beyer bị sương máu cuốn đi, không còn chống đỡ cơ thể được nữa. Hai chân mềm nhũn, hắn quỳ sụp xuống sàn, thanh trường kiếm màu xanh đậm rơi leng keng trên mặt đất.
Sau khi sử dụng Công lý Thịnh nộ, Beyer đã chẳng còn lại bao nhiêu sức mạnh. Hắn đứng được tới lúc này hoàn toàn là nhờ vào ý chí.
Vốn dĩ hắn muốn dùng chiêu này để hù dọa Sophia và những người khác rồi câu giờ cho đến khi các hiệp sĩ bên ngoài phá vỡ vòng phép của cung điện dưới lòng đất, nhưng không ngờ Frederick lại giống như một con quái vật đến vậy, không những chẳng chết mà còn ngày càng mạnh hơn. Và rồi khi đang trong tâm thế tuyệt vọng chờ chết, hắn lại chợt phát hiện ra rằng “Beaulac” hóa ra chính là một pháp sư cao cấp.
Điều này khiến cho trong lòng Beyer dâng lên một tia hy vọng. Bất kể trận chiến giữa hai bên đó có kéo dài hay không, bất kể pháp sư cao cấp kia có kiểm soát được tình thế hay không, thì so với việc để em gái hắn với con quái vật kia thắng, chuyện gì cũng tốt hơn nhiều. Bởi vì chí ít thì pháp sư cao cấp kia vẫn là người có thể giao tiếp và thương lượng, đồng thời giữa hai người họ cũng không có thù oán trực tiếp nào.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!
Lấy lại hy vọng từ bờ vực tuyệt vọng, Beyer cuối cùng cũng nhận ra phản phệ từ Công lý Thịnh Nộ đã khiến hắn rơi vào trạng thái choáng váng, mọi thứ trong tầm nhìn đều trở nên mờ nhạt.
Đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn dần dần trống rỗng, tựa như đã mất đi linh hồn.
Thấy Frederick biến thành một khối sương máu, mắt phải của Lucien bất chợt trở nên sâu thẳm, như thể có một bầu trời với vô số những vì sao đang liên tục quay trong đó.
‘Vừa tấn thăng Hào quang hiệp sĩ cấp sáu tiêu chuẩn.
Sở trường là dung hợp và chiếm đoạt.
Trạng thái cuồng nộ. Cơ thể phi năng lượng. Khả năng kháng phép cao.
Sương Máu là năng lực loại phòng ngự nhưng có khả năng ăn mòn và hấp thụ mạnh.’
Thần chú Chiêm tinh bậc bốn, Phân tích Kháng Lực!
Kết hợp với thần chú nhận dạng của pháp sư cùng những kiến thức đã tích lũy về quái vật, Lucien có thể nhận biết được sức mạnh chung, ưu điểm và nhược điểm của kẻ thù trước mặt một cách hiệu quả.
“Đùng!” Một tia sét bất chợt lóe lên, nhưng rồi lại biến mất ngay lập tức. Deniz muốn giúp Frederick đối phó với Lucien, tiếc rằng tia sét bạc vừa tung ra đã bị màn sương máu đang khuếch tán kia trực tiếp nuốt chửng.
Nhìn thấy màn sương máu sắp chạm đến mình, một ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên cơ thể Lucien rồi vụt tắt.
Màn sương đột nhiên cuộn lại, sau đó nổ tung liên tục thành từng đợt, tạo nên từng vòng xoáy đầy hỗn loạn.
Dưới tác động của vòng xoáy, màn sương nhanh chóng tách thành nhiều phần, con quái vật kinh tởm chẳng có cả da lẫn mạch máu hoàn toàn lộ diện.
Thần chú hệ Trường lực bậc năm, Vòng xoáy Phản phệ!
Con quái vật gầm lên, đám mạch máu như xúc tu ngọ nguậy từ khắp các hướng đồng thời rút về. Đúng lúc này, chiếc nhẫn màu tím nhạt trên tay phải của Lucien tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt.
Vàng kim, lục, lam, đen,… Những đốm sáng đủ màu sắc khác nhau tụ thành một vòng xoáy khổng lồ quấn quanh con quái vật, xé nát và phá hủy mọi thứ được cấu thành từ nguyên tố.
Cứ như vậy, thể xác của con quái vật bị phá hủy, ngay cả linh hồn cũng chịu chung số phận.
Khi vòng xoáy nguyên tố biến mất, tất cả những gì còn sót lại chỉ là những mạch máu vỡ nát.
Bất thình lình, những mạch máu bắt đầu ngọ nguậy, như thể định hợp lại với nhau một lần nữa!
Không chút biểu cảm, Lucien vươn tay phải ra, năm ngón tay xòe rộng. Những văn tự thần bí, huyền ảo và đầy hàm ý lập tức hợp thành một trang sách chứa đầy phong vị thăng trầm của thời gian. Ngay sau đó, tất cả những mạch máu còn sót lại đều lặng lẽ nổ tung, bốc hơi rồi dần dần biến mất.
Thần chú độc nhất của Ma pháp Nghị viện, Tà ma Vãn ca!
Chứng kiến cảnh tượng này, cơ thể Sophia khẽ run rẩy. Frederick, ác quỷ Tham Lam, sao có thể bị giết dễ dàng như vậy?
Tên pháp sư cao cấp này rốt cuộc mạnh cỡ nào?
Sắc mặt Sophia dần dần tái đi. Cô quay đầu nhìn lại lối vào đại sảnh, nhưng chẳng có ai ở đó.
Deniz nắm chặt trường kiếm và lao đến trước mặt Sophia, để lại cả dư ảnh phía sau. Tuy sợ hãi, y vẫn kiên định thủ thế và đối mặt với Lucien.
‘Bình tĩnh… Mình phải bình tĩnh… Mình phải quyến rũ hắn… Mình phải thuyết phục hắn… Mình phải câu giờ cho tới khi Ngài Metatron đến…’ Sophia tự nhủ trong lòng, cố gắng hết sức để trấn an tâm lý và tìm cách thoát ra khỏi tình thế nguy hiểm này.
Nghĩ đến việc vẫn còn Vương Miện Vinh Quang chống lưng, Sophia chẳng mấy chốc đã lấy lại được sự điềm tĩnh. Ngay khi đang chuẩn bị thuyết phục tên pháp sư bí ẩn đã biến thành Beaulac kia ký hợp đồng ma thuật để cùng chia sẻ kho báu của Vua Mặt Trời với mình và Vương Miện Vinh Quang, gương mặt cô chợt khẽ biến sắc!
Mắt thấy “Beaulac” dễ dàng tiêu diệt một Hào quang hiệp sĩ, Arthen chật vật nuốt khan, tứ chi nhũn nhùn nhùn. Kẻ bí ẩn và đáng sợ này là ai? Làm sao hắn lẻn vào được đây? Phải chăng hắn hợp tác với Beaulac để giết gã?
Nhờ ý chí của một Đại hiệp sĩ, Arthen mới có thể gạt bỏ nỗi sợ hãi mà kiên định đứng vững. Dù vậy, gã vẫn chẳng biết lúc này phải làm gì, nên tấn công hay chờ đợi sự phán xét của “Beaulac”.
Jocelyn ở bên cạnh không nhịn được lẩm bẩm: “Hắn là kẻ giả mạo? Đúng là giả mạo rồi! Chẳng trách Beaulac bỗng dưng lại tự tin, thanh lịch, hài hước, mạnh mẽ và quyến rũ đến vậy…”
Arthen nghe một loạt những từ ngữ khen ngợi tuôn ra từ miệng cô, trong lòng không khỏi cảm thấy đố kỵ. ‘Hóa ra cô lại thích tên Beaulac giả mạo này đến vậy cơ đấy? Hóa ra cô vẫn luôn nghĩ hắn sẽ đánh bại tôi và trở thành Bá tước Kim Nhãn, sau đó kế thừa tước hiệu Công tước Plantagenet sao? Cô vẫn nghĩ hắn sẽ là người cưới được Công chúa Sophia xinh đẹp, cuối cùng trở thành Hoàng tế và sở hữu cả Đế quốc sao?’
Ngay khi cảm giác chua chát nổi lên, vô số cảm xúc bất chợt trỗi dậy điên cuồng trong lòng gã.
Sau khi tiêu diệt Tham Lam bằng Tà ma Vãn ca, Lucien mỉm cười ôn hòa và từ từ đi về phía Sophia, khiến cho cô vô cùng sợ hãi.
“Ngài pháp sư, chúng ta hợp tác với nhau đi. Ngài sẽ có thể rời khỏi cung điện ngầm này mà không phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào.” Sophia nở nụ cười ngọt ngào pha lẫn chút đáng thương. Vừa nói, trong mắt cô vừa lộ ra một tia vui mừng mà người bình thường khó lòng phát hiện.
Ở phía sau Lucien, Arthen đột nhiên nở một nụ cười quái dị, gân xanh trên mặt nổi lên rần rần, sau đó nhanh chóng chuyển thành màu đỏ sẫm.
“Ah… Ah…” Jocelyn kinh hãi khi nhìn thấy những biến đổi đáng sợ của Arthen. Nhưng chưa kịp bật ra được một tiếng hét nào, âm thanh đã tắt lịm bên trong cổ họng cô. Một mạch máu đỏ sẫm, uốn éo ngay sau đó liền từ trong miệng cô thò ra ngoài.
Ánh sáng trong mắt Jocelyn tức thì biến mất, chỉ còn sót lại duy nhất vẻ hoài nghi, kinh ngạc và sợ hãi trên gương mặt.
Nụ cười quái dị trên mặt Arthen ngày càng trở nên rùng rợn. Quả nhiên, con quỷ Tham Lam làm sao có thể tiêu diệt dễ dàng thế được!
Đúng lúc này, Lucien, người vẫn đang đứng quay lưng lại với Arthen, bỗng giải phóng ra một tia sáng lạnh lẽo như pha lê và bắn trúng Arthen mà không có đến nửa điểm sai lệch.
Toàn thân gã ngay lập tức bị một lớp băng bao phủ, cả người như thể đã bị nhốt vào trong một chiếc quan tài băng.
Quan tài băng trong suốt này phản chiếu ánh sáng và tạo nên vô số màu sắc rực rỡ, dường như chỉ nhìn vào thôi cũng có thể khiến cho trái tim trở nên lạnh lẽo và linh hồn đông cứng lại.
Tương tự như Arthen, nụ cười ngọt ngào trên mặt Sophia cũng bị đóng băng, trở nên cứng ngắc và vô hồn.
Ngay sau đó, với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, chiếc quan tài băng bỗng nhiên tan chảy. Cơ thể và linh hồn của Arthen cũng như sự hiện diện của con quỷ Tham Lam, tất cả đều tan ra theo rồi biến mất hoàn toàn.
Lucien chưa bao giờ cho rằng mình có thể giết được một trong bảy con quỷ bí ẩn nhất chỉ bằng Lốc Nguyên tố và Tà ma Vãn ca cả. Những gì cậu vừa làm chỉ đơn giản là khiến cho con quỷ đó tê liệt và dụ nó hợp nhất với một cơ thể mới mà thôi. Chỉ có Băng Quan Tĩnh lặng, một thần chú có khả năng đóng băng cả linh hồn, mới đủ sức làm kẻ thù của nó!
Khá khen cho cậu, nhóc pha lê! Kinh nghiệm cậu cung cấp hữu ích lắm!
“Điện hạ… Lẽ nào Frederick là một con quái vật mà người không thể khống chế được?” Thay vì bận tâm đến việc Arthen bị đông cứng đến chết, Deniz để ý đến những biến hóa trước đó của gã hơn. Y bắt đầu ngửi thấy có mùi khuất tất gì đó ở đây.
Những quý tộc trẻ hiện vẫn còn sống cũng đều có cảm nhận tương tự.
Đôi môi của Sophia khẽ run rẩy, để lộ ra vẻ yếu đuối, đáng thương. Pháp sư cao cấp này quá nguy hiểm và đáng sợ. Trước mặt hắn, cô và Frederick chỉ như mấy đứa trẻ con đối diện với người lớn, không cách nào phản kháng lại được.
Vì sợ hãi, Sophia hoàn toàn không để lọt tai câu hỏi của Deniz. Cô lại quay đầu nhìn về phía lối vào hội trường, đưa mắt tìm kiếm sợi dây hy vọng cuối cùng, con át chủ bài mạnh nhất của mình.
Bất chợt, hai mắt Sophia trở nên sáng rỡ, lấp lánh như những vì sao, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người ta khó lòng rời mắt, bởi lúc này, cô đã nhìn thấy một ông già tóc bạc cao gầy đang đứng ở lối vào đại sảnh.
Ông ta mặc áo trắng, quần dài ống bó, đi giày cưỡi ngựa màu nâu mới toanh, biểu cảm trên mặt vô cùng điềm tĩnh.
“Ngài Metatron, có một tên pháp sư độc ác đã lẻn vào đây!”
Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt đi mách người lớn, Sophia chạy về phía Vương Miện Vinh Quang Metatron, đưa lưng ra mà không hề lo lắng sẽ bị đánh lén. Khoảng cách này chẳng là gì với một Hoàng kim hiệp sĩ cấp chín, mà cô thì đang được ông ta bảo vệ!
Metatron khẽ nhếch khóe môi, để lộ ra một nụ cười chua xót.
Vừa mới thoát khỏi kinh sợ, Sophia ngay tức thì trở nên vui vẻ và nhẹ nhõm. Giờ cô chỉ cần đợi Metatron giết hết mọi người ở đây là xong.
Đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc đứng phía trước cô bị một cái gai đen không biết từ đâu xuất hiện xuyên thủng.
“Deniz?”
Sophia ngơ ngác và hoang mang nhìn Deniz, sau đó đưa mắt ra phía trước, để rồi kinh hãi phát hiện con át chủ bài của mình, Vương Miện Vinh Quang, trên mặt đang nở một nụ cười thống khổ.
Ông ta đang bị một màn sương đen dày đặc bao quanh, trong đó có vô số khuôn mặt đau khổ, bao gồm cả khuôn mặt của Andris và Duda.
“Quái vật?”
“Ngài Metatron cũng biến thành quái vật rồi!”
“Toi rồi… Chúng ta toi rồi…”
“Kết thúc rồi…”
Tất cả phong thái tự tin, tao nhã cùng kiêu hãnh ngay lúc này đều đồng loạt sụp đổ. Sophia hét lên như cách các thiếu nữ khác thường làm, sau đó run rẩy ngã xuống đất. Và thậm chí còn tệ hơn họ, một dòng chất lỏng ấm nóng liền tuôn ra từ thân dưới của cô.
Deniz chật vật quay đầu lại, cười khổ nói: “Người là người duy nhất… không phân biệt… đối xử… với… tôi… Còn coi tôi… như… chị em… tốt…”
Y từ từ nhắm đôi mắt lại, hơi thở ngừng dần rồi ngã xuống sàn đại sảnh.
Sophia không biết tại sao mình lại khóc. Những giọt nước mắt buồn bã của cô pha trộn với cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn và hối hận, tạo nên một cơn ác mộng dường như không có lối thoát.
Con quái vật với đôi mắt không tiêu cự, Metatron, cùng với những khuôn mặt đau khổ tiến lên một bước. Sophia lại hoảng sợ hét lên. Cô chống cả hai tay xuống đất rồi hoảng loạn lùi ra sau, hoàn toàn bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nuốt chửng.
“Ai đó cứu ta với… Ai đó cứu ta với…”
Ngay khi Sophia sắp ngất đi trong nước mắt, một bóng người mặc áo choàng đen liền đứng bên cạnh cô. Cô nhìn Lucien với ánh mắt tràn đầy hy vọng như thể đã nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Thế rồi, cô chỉ thấy vị pháp sư trẻ nhìn mình với ánh mắt lãnh đạm và thờ ơ, sau đó buông một tiếng thở dài cảm khái:
“Tham lam…”