Chương 439 - Quan điểm khai sáng
Độ dài 2,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 19:31:36
*Trans+Edit: Lắc
Sở dĩ Lucien phải vô cùng cẩn trọng với vấn đề lưỡng tính sóng – hạt đến vậy, không chỉ là bởi vì cậu muốn tìm ra một phương pháp minh tưởng độc nhất, mà còn là vì vấn đề này quá lật đổ và mang tính cách mạng. Nếu cậu không cẩn thận mà tung hết mọi vấn đề ra một cách đột ngột, 99% Arcanist từ trung cấp trở lên trong nghị viện chắc chắn sẽ nổ tung. Tới lúc đó, bản thân thì chưa trở thành huyền thoại, lại không có nghị viện chống lưng, một khi đối mặt với giáo hội, cậu sẽ hết cửa để chạy.
Bên cạnh đó, để xác định được lưỡng tính sóng – hạt đòi hỏi phải có một loạt thí nghiệm, phát hiện mới và lý thuyết mới, nếu không thì nhất định sẽ bị công kích dữ dội. Chẳng hạn, với trình độ của nghị viện trước mắt, việc thí nghiệm để xác minh tính đúng đắn của lượng tử ánh sáng vẫn chưa cách nào đạt tới, mà có lẽ phải sau một, hai năm đi sâu tìm tòi nghiên cứu mới có người tìm ra được. Còn nếu cậu đưa ra ngay lúc này, nó khẳng định sẽ bị chất vấn mà lại không cách nào chứng minh. Hay như phương trình tương đương khối lượng – năng lượng[note63580] cần dùng tới chẳng hạn, nó dựa trên cơ sở của Thuyết tương đối hẹp, nhưng Thuyết tương đối hẹp lại bị bôi nhọ và công kích trong không biết bao nhiêu năm.
Vì vậy, kế hoạch ban đầu của Lucien là sẽ từ từ đưa ra những khám phá và lý thuyết sơ bộ. Đợi đến khi chúng đã bén rễ trong lòng mọi người rồi, cậu sẽ tung ra một vài lý thuyết và thí nghiệm chấn động, cuối cùng là nhảy vào cuộc chiến sóng – hạt.
Tuy nhiên, Lucien phát hiện cuộc chiến sóng – hạt trong nghị viện lại diễn ra ngày càng ác liệt, hai bên đối lập khá là rõ ràng. Do đó, để không làm sụp đổ thế giới nhận thức của hầu hết các Arcanist sau khi lưỡng tính sóng – hạt được chứng minh, cách tốt nhất là ngay từ bây giờ phải bắt đầu tung ra quan điểm ở phương diện này một cách nhỏ giọt, để cho họ chất vấn, nhưng cũng đồng thời gieo một hạt giống hoài nghi vào trong lòng họ. Như vậy, đợi tới khi có điều kiện hoàn thành thí nghiệm, những tác động gây ra cho họ sẽ bớt nghiêm trọng hơn. Quá trình này sẽ được lặp lại vài lần, ngay cả khi giữa chừng không tránh khỏi có vài cái đầu nổ tung thì chí ít vẫn có thể kiểm soát được con số tuyệt đối, từ đó không khiến cho sức mạnh của nghị viện đột ngột giảm mạnh trong một thời gian ngắn.
“Vậy thì, trước khi thí nghiệm được chứng minh, luận án của mình có thể sẽ phải chịu sự phớt lờ, chất vấn và công kích. Nhưng như Levski từng nói, điều này đáng giá… Làm sao có thể muốn hưởng lợi ích lại không phải trả giá cơ chứ?” Lucien nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đây không chỉ là sự cân nhắc dựa trên nhân tính và tam quan[note63581] mà còn xuất phát từ góc độ an nguy của bản thân cậu. Nếu hầu hết các pháp sư trên trung cấp của nghị viện tiêu đời, dĩ nhiên người vui nhất sẽ là giáo hội. Có khi để ghi nhận cống hiến to lớn phi thường của cậu trong việc tiêu diệt Ma pháp Nghị viện, bọn họ còn trao thưởng cho cậu huy chương vàng nặng cỡ “một tấn” trước khi thiêu chết cậu cũng nên.
Chí ít thì hiện tại, Ma pháp Nghị viện chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Lucien, cậu không ngu đến mức tự lấy đá đập chân mình. Thay vào đó, cậu hy vọng có thể thấy Ma pháp Nghị viện phát triển mạnh mẽ, ngay cả khi phải trả giá một chút.
“Thưa ngài, ngài vừa nói gì ạ?” Heidi tò mò hỏi. Cô rất trông đợi phản ứng của Lucien. Đó là lời khen à?
Lucien lắc đầu: “Không có gì. Được đăng luận án trên [Arcana], là một Arcanist cấp thấp, Annick, cậu quả thực đã có một khởi đầu tốt đẹp trên con đường của một pháp sư chính thức. Tuy nhiên, lười biếng và tự mãn chính là kẻ thù của thành công, là bạn của thất bại. Dù thế nào cậu cũng không được vì thành tích này mà dễ dãi với bản thân.”
“Vâng, thưa ngài Evans.” Annick nghiêm túc đáp.
“Cậu có thể trực tiếp gọi tôi là thầy.” Lucien khẽ mỉm cười nói.
“Hả?” Annick, người có chút lù đù, chậm chạp trong những việc không liên quan đến arcana và ma thuật, nhất thời không phản ứng kịp.
Layria vội len lén huých cậu một cái, còn Heidi thì trực tiếp mắng: “Đồ ngốc, ngài Evans chấp nhận cậu làm học trò chính thức của mình rồi đó.”
Trì độn quá đi! Họ đều mơ ước sẽ có một ngày như vậy, còn Annick dễ dàng có được, thế mà lại cứ thộn ra. Thật ghen tị quá!
Annick ngay lập tức trở nên phấn khích. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau tại Sturk, Viên Minh Châu của Biển cả, cậu đã coi ngài Evans như một người thầy thực sự, một người thầy mà cậu kính trọng từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến ngài Evans được bao phủ trong vô số vầng hào quang cũng như trình độ ma thuật tăng lên thần tốc, cậu lại cảm thấy thua kém và không nghĩ sẽ được ngài coi trọng.
“Được làm học trò của thầy là vinh dự của em ạ.” Annick hai má đỏ bừng và thực hiện nghi thức trang trọng nhất của Ma pháp Nghị viện.
Lucien mỉm cười và giơ tay ngăn lại: “Không cần phải trang trọng như vậy đâu. Tôi không thích những nghi thức rườm rà.”
Sau đó, cậu nhìn sang Heidi, Sprint và những người còn lại: “Trong thời gian này, tôi rất hài lòng với công tác của các em tại Viện Nguyên tử. Các em kiêu hãnh chứ không kiêu ngạo, siêng năng và giàu trí tưởng tượng. Những điều đó đều phù hợp với yêu cầu để làm học trò của tôi. Chỉ cần có thể tấn thăng thành pháp sư chính thức, các em đều có thể theo học tôi giống như Annick.”
“Thật sao ạ?” Heidi phấn khích thốt lên.
Lucien mỉm cười gật đầu.
“Tuyệt vời!” Không phải Heidi, mà người nhỏ giọng reo lên lại là Katrina, bởi cô những tưởng cô và Sprint đã không để lại ấn tượng đầu tốt đẹp cho ngài Evans. Mặc dù ngài vẫn chỉ dạy, vẫn hướng dẫn và vẫn sắp xếp cho họ làm việc trong Viện Nguyên tử, nhưng cô luôn cho rằng mình sẽ không thể được ngài nhận làm học trò chính thức. Chính bởi vậy, sự ngạc nhiên bất ngờ cùng lòng biết ơn mạnh mẽ đồng loạt dâng lên khiến cô không tài nào kiểm soát cảm xúc của mình được nữa. Sprint ở bên cạnh cũng mím chặt môi, hai tay giấu sau lưng, cả người khẽ run rẩy.
Tại Ma pháp Nghị viện, nơi kế thừa một phần phong tục của Đế chế Ma thuật cổ đại, mối quan hệ giữa thầy và trò là một mối quan hệ vô cùng nghiêm túc.
Lucien không để tâm đến sự vui mừng và hưng phấn của họ mà mỉm cười nhìn Annick: “Bài tập, bài kiểm tra và kiến thức cơ bản của mười hệ đều để ở trên bàn trong thư phòng của tôi rồi. Cậu có thể tự vào đó lấy.”
Hở? Biểu cảm của Annick ngay tức thì lại trở nên cay đắng. Cơn ác mộng mà cậu không cách nào thoát khỏi một lần nữa lại ập đến. Cho dù là một người dè dặt, kiên định, siêng năng và chăm chỉ, cậu cũng vẫn sợ những thứ đó.
“Hahaha!” Heidi tay chống hông cười lớn đầy hả hê. Cho cậu tiến bộ đột phá trước đấy! Cho cậu trở thành pháp sư chính thức trước đấy! Cho cậu trở thành học trò của thầy Evans trước bọn tớ đấy!
Còn về khả năng sau này cô cũng sẽ phải chịu số phận tương tự, ừ thì dù sao đấy vẫn là chuyện tương lai, tạm thời không việc gì phải lo lắng, buồn rầu hết!
Sau khi các học trò rời đi, Lucien quay về thư phòng và tìm loại giấy da đặc biệt chuyên dùng để viết luận án. Sau khi lặng lẽ ngồi trước nó một lúc, cậu cầm bút lên và viết:
“Một Quan điểm Khai sáng về Ánh sáng.”
Vẫn bắt đầu từ góc độ về bức xạ vật đen như trước, cậu đưa vào Thuyết động học chất khí[note63582] kinh điển, sau đó từ quan điểm “năng lượng hấp thụ và phát xạ không liên tục” mở rộng ra thành bản thân sự tồn tại của bức xạ điện từ cung cấp năng lượng (sóng điện từ) cũng là không liên tục. Và vì ánh sáng là sóng điện từ, vậy nên nó cũng không liên tục mà tồn tại theo từng phần. Năng lượng của mỗi phần được xác định theo tần số của nó, gọi là lượng tử ánh sáng, và do đó tương tác với vật chất được sinh ra.
Sau đó, cậu đưa giả thuyết về lượng tử ánh sáng[note63583] vào hiệu ứng quang điện và cho hiện tượng này một lời giải hoàn mỹ, đồng thời nêu lên nhiều dự đoán dựa trên lý thuyết này, như đối với ánh sáng có tần số nhất định, năng lượng của các electron bật ra sẽ là cố định chẳng hạn.
“…Xét từ tính tức thời của thời gian, ánh sáng thể hiện những đặc tính rõ rệt của lượng tử, nhưng xét từ giá trị trung bình của thời gian, nó lại thể hiện tính chất của sóng. Có lẽ chúng ta nên giải quyết vấn đề về sóng – hạt này với thái độ cởi mở hơn.”
Bất chấp việc mọi Arcanist đọc xong luận án này đều sẽ coi nó như một phiên bản nâng cao của lý thuyết hạt – dù rằng nó xuất phát từ cái khái niệm lượng tử cực kỳ khó chịu đó, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, Lucien vẫn quyết định viết vào đây những lời tưởng chừng như mơ hồ nhưng lại đầy ẩn ý này.
Sau khi hoàn thành xong luận án, cậu sao ra thêm hai bản nữa, chuẩn bị lần lượt nộp một bản cho Hội đồng Xét duyệt Arcana, một bản gửi cho Fernando và một bản cho Artil. Cậu quyết định sẽ sử dụng năm mươi nghìn điểm arcana để an ủi tâm hồn mình.
Artil mặc dù cũng không thích khái niệm lượng tử năng lượng, nhưng trên quan điểm của một người có lòng tin vững chắc vào lý thuyết hạt như ông, việc coi mọi sóng điện từ đều gián đoạn thành từng phần chẳng phải chỉ là bản sao của lý thuyết hạt thôi ư? Có khi ông còn trực tiếp gọi lượng tử ánh sáng là “photon” luôn ấy chứ.
Sau khi niêm phong lại luận án, Lucien lần lượt viết thư cho bạn bè của mình. Mặc dù không có thí nghiệm chính xác nào để chứng minh cho lý thuyết của cậu, và nó còn dựa trên lý thuyết về lượng tử, thứ hiện vẫn đang bị nhiều người nghi vấn nên không thể gây ra những việc như nổ đầu, nhưng cậu vẫn muốn nhắc nhở họ để phòng trừ bất kỳ tai nạn nào.
“…Luận án mà tôi sắp đệ trình, theo quan điểm của tôi, là luận án duy nhất trong số những luận án tôi từng viết cho đến hiện tại có thể mang tính cách mạng ngang với giả thuyết về lượng tử năng lượng. May thay, vẫn chưa có thí nghiệm nào đủ hùng hồn để chứng minh nó…”
……
Tại Bộ phận Hành chính Pháp sư, Eric cẩn thận kiểm tra luận án Lucien nộp lên. Tới khi phát hiện trên đó không có chữ “lật đổ”, anh mới thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt cương nghị hiện lên một nụ cười nghi hoặc: “Lần nào cậu tới nộp luận án cũng làm tôi hơi sợ đấy.”
“Đây chỉ là một quan điểm có tính khai sáng, chưa được chứng minh bằng thực nghiệm. Tôi hy vọng những hiện tượng được suy ra từ quan điểm này có thể được xác minh trong tương lai.” Lucien mỉm cười đáp. Những gì cậu nói là sự thật, nhưng không phải là toàn bộ sự thật. Dù sao thì cái bước lật đổ nhất cũng đã được đưa ra trong giả thuyết về lượng tử năng lượng rồi.
Sau khi viết “Ánh sáng – Bóng tối” lên bìa luận án, Eric trầm tư một lát rồi ngẩng đầu nói với Lucien: “Evans, cậu am hiểu về Nguyên tố, vậy thì luận án về ánh sáng này hẳn là được phân tích từ góc độ lý thuyết hạt phải không? Nếu cậu đệ trình nó cho những người có thẩm quyền của hệ Ánh sáng – Bóng tối, tôi e là đánh giá sẽ rất thấp đấy. Nếu nó còn liên quan đến các hệ khác nữa, chúng tôi có thể du di đi và đệ trình nó cho những người có thẩm quyền của hệ đó.”
Hệ thống Ánh sáng – Bóng tối là dựa trên hệ Điện từ, và ở đó, lý thuyết sóng là kẻ cầm quyền tuyệt đối.
“Không cần đâu. Sự thật là thứ càng tranh cãi thì càng chóng minh bạch.” Lucien đáp lại một cách hóm hỉnh. Trừ khi đệ trình luận án này cho người quen trong hệ Nguyên tố, còn không thì có đưa ai xét duyệt cũng như nhau cả thôi. 80% các ủy viên đều ủng hộ lý thuyết sóng, còn trong 20% còn lại, số người thích giả thuyết về lượng tử năng lượng chẳng đếm được quá ba. Ngoại trừ những người ủng hộ lý thuyết hạt cứng đầu và kiên định như Artil, sẽ chẳng một ai có thể miễn cưỡng nhắm mắt chấp nhận giả thuyết về lượng tử năng lượng khi mà chưa có thí nghiệm chứng minh nào chắc chắn cả.
Eric gật đầu rồi đệ trình luận án lên cho Hội đồng Xét duyệt.
“Ánh sáng – Bóng tối? Chuyển cho Ngài Lauren, ngài Teixeira.” Sinh mệnh giả kim phân ngay không chút ngần ngừ.
……
Trên tầng 33 ma tháp Allyn, sau khi nhìn thấy tiêu đề luận án của Lucien, Fernando không kìm được day day lông mày: “Quan điểm khai sáng…”