Chương 390 - Hợp đồng quỷ
Độ dài 4,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 19:31:33
*Trans+Edit: Lắc
Tư tế Thần quyến Hrotos phẫn nộ mở miệng bật ra một tiếng gầm của sư tử, đồng thời chĩa cây quyền trượng vàng trong tay vào Thánh Môn.
Trên nền đá trắng xám nhanh chóng xuất hiện những đường nét màu vàng kim, tạo thành hình dạng một con bọ với vẻ ngoài kỳ quái.
Bất thình lình, Thánh Môn bùng lên ánh sáng rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ, nó chói lóa đến nỗi khiến cho đại tư tế nước mắt chảy dài và rơi vào trạng thái mù tạm thời.
Trong màn ánh sáng chói mắt, Thánh Môn chầm chậm mở ra. Luồng khí đen cuồn cuộn bị trấn áp, “cơn sóng” nhanh chóng lắng xuống.
……
Biến động ở Thánh Môn khiến cho Lucien, người đang chuẩn bị biến thành dạng khí, phải giật mình cảnh giác. Lẽ nào tư tế kia đã phát hiện có dị thường trong cung điện này? Hay nó chỉ đến để kiểm tra vì cảm nhận được uy áp của Thân vương Dracula?
Bất luận nguyên nhân có là gì, Lucien cũng tin chắc Tư tế Thần quyến có thể nhìn thấu ảo ảnh cậu để lại ngay tức khắc, như vậy thì sự tồn tại của cậu đã không còn là bí mật nữa!
Có nên kích hoạt cuộn phép cấp chín này không? Lucien cầm Công Lý Mờ Nhạt bằng một tay, tay kia nắm chặt cuộn phép Fernando đưa.
Trong khi đang khẩn trương động não để ra quyết định, ánh mắt cậu vô thức đảo quanh cung điện. Đột nhiên, chiếc quan tài vàng của Finks, vua nhân sư, lọt vào mắt cậu.
Không cần thiết phải lãng phí một cuộn phép quý giá như vậy.
Thánh Môn từ từ mở ra, ánh sáng chói rực chiếu vào.
Cầm cuộn phép bậc chín trong tay trái, Lucien lấy từ túi lưu trữ ra một vật khác. Ở chính giữa vật này khắc hình một cây thánh giá, bao quanh là những tia nắng. Đây chính là tấm bùa hộ mệnh Hào Quang Mặt Trời do Maskelyne để lại!
Hiện tại Finks đã lại chìm vào giấc ngủ sâu, việc trốn vào trong khe nứt Linh Giới xem chừng đã không còn quá nguy hiểm nữa!
Những dao động thần thuật nhẹ nhàng, ấm áp lan ra khắp toàn thân Lucien. Cảm giác âm u, lạnh lẽo trong cung điện của Finks cuồn cuộn rút đi như rắn và bọ cạp bỏ trốn, còn khí tức nồng nặc của Linh Giới thì truyền đến từ hướng chiếc quan tài vàng kim.
Một khe nứt đen mờ cong cong hiện ra bên trên quan tài, trông như thể có một thanh kiếm sắc bén đang treo lơ lửng trên đầu Finks.
Lucien cầm theo Công Lý Mờ Nhạt, Hào Quang Mặt Trời và cuộn phép Nhảy Không Gian lao thẳng vào trong khe nứt chỉ cách ba bước chân.
Thời điểm Thánh Môn mở rộng, làn khí đen đã lắng xuống hoàn toàn. Hrotos cầm quyền trượng vàng bước vào, tinh thần vươn ra bao trùm cả đại điện, nhưng lại chẳng phát hiện được một ai!
“Tên báng bổ khốn kiếp!” Tiếng sư tử hống đáng sợ của Hrotos làm rung chuyển cả lăng mộ, thậm chí những nhân sư bên ngoài trại cũng phải phủ phục ra đất.
Dù không có ai ở đây, nó vẫn cảm nhận được khí tức của người lạ vương lại, thành thử mới phẫn nộ như vậy khi vô thức đoán định rằng kẻ xâm nhập đã trốn thoát.
Giương cao cây quyền trượng vàng kim, Hrotos bật ra một tiếng hống kỳ quái. Ngay tức thì, một bên mắt của nó sáng rỡ như mặt trời, còn con mắt bên kia thì tỏa hào quang của vầng trăng bạc.
Bên trong đôi mắt kỳ quái này, những khung cảnh khác nhau lần lượt hiện lên, có cảnh một người đàn ông đội mũ trùm đầu bí ẩn bước đi xuyên qua làn khí đen, có cảnh mờ mờ ảo ảo hắn giơ cao thanh kiếm và chém vào quan tài vàng kim, còn có một cảnh kỳ quái, ở đó hắn lao về phía trước và không gian bắt đầu xoắn vặn.
Thần chú bậc chín, Cảnh mộng Hồi tưởng!
Do bị nhiều ngoại lực can thiệp, Hrotos không thể lấy được thông tin chi tiết. Hình ảnh hiện ra mờ mờ nhòe nhòe, lại còn tương đối đơn điệu, nhưng chừng đó là đủ để nó nhận ra tên khốn kiếp đã làm ô uế thi thể của tổ tiên mình cũng như mục đích hắn đến đây.
Hắn muốn ngăn Đại Vương Finks hồi sinh!
“Ngài Hrotos, kẻ xâm nhập đáng bị băm vằm đó đâu rồi?” Đại tư tế gom hết can đảm lại hỏi.
“Trốn mất rồi. Có vẻ hắn đã được trang bị cuộn phép hay vật phẩm cấp cao nào đó cho phép nhảy không gian.” Hrotos nói, giọng lạnh lùng như thể vang lên từ Địa ngục Tĩnh lặng. “Hắn muốn tiêu diệt thân xác của vua nhân sư vĩ đại và ngăn Ngài phục sinh trong tương lai.”
“Thế thì…” Đại tư tế kinh hãi.
“Sức mạnh của Đại Vương đâu phải là thứ mà loại sâu bọ như hắn có thể tưởng tượng nổi.” Hrotos nhìn thẳng vào quan tài vàng kim. “Ta vẫn có thể cảm nhận được Đại Vương đang dõi theo chúng ta, ta vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của Ngài.”
Nói xong, nó giơ quyền trượng lên và tiến hành tiên đoán dựa trên lượng khí tức còn sót lại trong cung điện.
Giữa những tia sáng mặt trời lấp lánh, quyền trượng vàng của Hrotos bất chợt tối đi. Nó kinh hãi: “Hắn không có ở thế giới này? Không, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được, nhưng nó yếu đến nỗi khó mà bắt được dấu vết!”
Cái thế giới mà nó nhắc tới chỉ đề cập đến thế giới vật chất chính cộng với tất cả các dị độ không gian đã biết mà thôi.
……
Ngay khi nhảy qua bức màn dày trong khe nứt Linh Giới, Lucien liền cảm nhận được sự tĩnh lặng vô hồn quen thuộc. Thế giới rực rỡ sắc màu giờ chỉ còn lại ba màu đen, trắng và xám.
Đây chính là cung điện bên trong lăng mộ, chẳng qua không có bất kỳ màu sắc nào khác. Hình dáng tổng thể của nó giống hệt với thế giới bên ngoài, như thể đây thực sự chính là nơi Finks đang nằm vậy.
Tuy nhiên, bên trên quan tài “vàng kim” màu xám, lúc này lại có rất nhiều đường nét màu đỏ nâu quấn quanh, tỏa nhánh như tơ nhện rồi vươn dài đến từng giao điểm trên vòng phép trong cung điện.
Màu nâu đỏ này rất mờ, nhưng so với màu xám đen nhàn nhạt xung quanh, chúng lại nổi bần bật đến độ không cách nào ngó lơ. Trôi nổi bên trên quan tài xám còn có một quả cầu ánh sáng màu gỉ sét nhuốm máu. Nó đập như một quả tim, màu sắc cũng rất sáng, khiến cho Lucien có một cảm giác vô cùng kỳ quái.
Nhắm mắt lại, cậu chợt phát hiện quả cầu ánh sáng này không hề xuất hiện trong trường linh lực của cậu! Lucien mở mắt ra nhìn thật kỹ, quả cầu này nửa hư nửa thực, như thể không hề tồn tại ở đây, cũng không thể chạm, tìm hay thậm chí đến gần!
Bên trong quả cầu ánh sáng dường như đang có một thứ gì đó liên tục biến đổi!
‘Quả cầu ánh sáng này là cái gì? Mấy cái đường này hình như đang hút lấy sức mạnh của Finks thì phải.’ Lucien nửa tò mò nửa kinh ngạc nghĩ. Phải cố lắm cậu mới dằn xuống được ham muốn nghiên cứu nó ngay tại đây. Ai mà biết liệu Hào Quang Mặt Trời có thu hút sự chú ý của các đầu lĩnh cấp cao trong Linh Giới hay không chứ? Cũng có trời mới biết liệu có vong linh nào tuần tra quanh đây hay không. Thế nên rời khỏi đây được lúc nào hay lúc ấy.
Để không vô tình làm Finks hồi sinh và phá hỏng kế hoạch của Rhine, Lucien đành đau xót từ bỏ ý định thu thập mấy đường màu đỏ nâu này về cũng như việc dùng ma thuật để kích thích quả cầu ánh sáng màu gỉ sét này ở cự ly gần. Sau khi cất Công Lý Mờ Nhạt đi và giải trừ thần chú gia tăng sức mạnh, cậu đổi sang thi triển vài lớp phòng ngự lên người rồi mở cánh cổng xám ra.
Nơi này chắc chắn không có sinh vật bất tử cấp tám hay chín, bởi Tư tế Thần quyến và đại tư tế đều có lăng mộ của riêng mình.
Bên ngoài cánh cổng cũng có hai nhân sư đang đứng canh gác, tuy nhiên bọn chúng chỉ là những “Thủ vệ Minh giới” người quấn đầy băng xám mà thôi.
Bốn chân sải dài về phía trước, chúng phát ra những tiếng gầm vô thanh và lao vào tấn công Lucien một cách lạnh lùng nhưng vô cùng cứng nhắc.
Lucien chỉ bình tĩnh chạm vào bùa Hào Quang Mặt Trời trên ngực, một luồng hào quang thiêng liêng ngay lập tức lan tỏa như làn sóng.
Bị thứ ánh sáng ấm áp vô hình này quét qua, hai “Thủ vệ Minh giới” đông cứng tại chỗ, thế rồi tan thành tro bụi như thể bị thời gian hàng vạn năm cuốn bay.
Thánh chú bậc sáu, Bất tử Quy Vong!
Lucien giậm mạnh chân, lao nhanh xuống dưới lăng mộ kiên cố, hào quang của Bất tử Quy Vong bao quanh người cậu dâng lên như những ngọn sóng.
Cảm nhận được những biến động xảy ra gần Thánh Môn cùng với một thứ ánh sáng hoàn toàn lạc quẻ, cả lăng mộ ngay tức thì sôi lên sùng sục.
Trong bức tranh ngưng kết ba màu đen, trắng, xám này, hai Thủ vệ Minh giới cầm kích lao vào Lucien cùng với đám bọ đen kịt lấp kín tường hành lang.
Hai luồng “sóng” khác biệt đâm sầm vào nhau, khiến cho cả lăng mộ khẽ rung chuyển. Kế đó, ánh sáng vô hình xuyên thẳng qua làn sóng đen xám kín đặc.
Làn sóng ánh sáng vừa đi qua, hai Thủ vệ Minh giới màu trắng xám lần lượt ngã xuống rồi tan thành cát bụi. Đám bọ đen cũng bốc ra những làn khói đen, sau đó lặng lẽ chết đi hoàn toàn.
Đi theo hành lang lúc này đã được thanh lọc sạch sẽ, Lucien nhanh chóng vượt qua nhiều hành lang tăm tối và hướng tới cửa ra của lăng mộ.
Bất chợt, một Thủ vệ Minh giới cao lớn với đôi mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt, tay cầm một thanh đại kiếm tỏa ra hào quang chết chóc lao bổ về phía cậu từ sau một ngã rẽ.
Lucien không hề né tránh. Khi thanh đại kiếm của nó sắp chạm tới cậu và chém đứt lớp phòng ngự, cậu ngay tức thì kích hoạt Hào Quang Mặt Trời.
Một cột sáng hùng vĩ và thiêng liêng giáng xuống từ trên bầu trời, nhấn chìm hoàn toàn tên Thủ vệ Minh giới đang cố tránh né vào bên trong. Nó tức thì bị phân rã thành những đốm đen rồi bốc hơi ngay lập tức. Lúc cột sáng biến mất, thứ duy nhất còn lưu lại là một cái hố sâu hoắm trên mặt đất, dưới đáy và tứ phía xung quanh thì đầy những vết tích tàn dư sau khi bốc hơi.
Thánh chú bậc tám, Dương Viêm Bộc!
Bắt lấy thời cơ, Lucien phóng nhanh ra khỏi lăng mộ. Mở ra trước mắt cậu lúc này là bầu trời xám xịt thường trực cùng sa mạc hỗn loạn của Linh Giới.
‘Vòng phép ẩn và những đường màu đỏ nâu đó có vẻ là để rút sức mạnh của Finks. Bố trí của Rhine xem ra cũng là để cướp thứ sức mạnh đó về cho riêng mình.
Vậy rốt cuộc ngay từ đầu là ai đã thiết lập nó?’
Lucien nhanh chóng liếc nhìn lăng mộ. Với nhiều am hiểu về vòng phép, cậu liền nghĩ đến một khả năng. ‘Nhưng mà quả cầu ánh sáng màu gỉ sét đó là gì nhỉ?’
Vì lý do nào đó, cậu không thể thôi nghĩ về quả cầu ánh sáng kia.
Song, không dám dây dưa thêm nữa, Lucien khẩn trương chọn huyết mạch của một loài sinh vật bất tử phổ thông nhất trong Linh Giới và kích hoạt Mặt Nạ Biến Hình, sau đó bắt đầu tìm kiếm một lối ra khác để rời khỏi đây.
……
Đế quốc Gusta, tỉnh Marimburg, trong lâu đài của Tử tước Nour.
Tử tước Nour đóng cửa lại, kích hoạt bẫy phòng ngự rồi bước vào mật thất trong thư phòng của mình.
Bên trong mật thất, những người phụ nữ xinh đẹp ở nhiều độ tuổi, mặc trên người các loại váy mang phong cách khác nhau đang lặng lẽ nằm yên, gương mặt hồng hào tựa hồ đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Tử tước Nour say mê ngắm nhìn như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, sau đó vươn tay phải ra sờ vào mặt của một cô bé chỉ khoảng 13, 14 tuổi, cảm nhận làn da nhun nhũn, lành lạnh bên dưới.
“Bọn chúng sẽ không bao giờ hiểu được, chỉ có thi thể mới là sự tồn tại đẹp đẽ nhất. Đàn bà thông minh thì luôn phản bội, thất tín và chẳng cần lý do gì cũng gây rắc rối. Chỉ có thi thể mới là hoàn hảo! Cảm giác lạnh lẽo này, những thớ cơ lỏng lẻo này, tất cả đều là nghệ thuật mà bọn chúng cả đời cũng chẳng thể hình dung ra nổi.” Tử tước Nour lẩm bẩm, đôi mắt hừng hực như thiêu đốt.
Kể từ khi được một nữ bá tước Ma cà rồng biến thành thành viên của Huyết tộc, hắn đã dần dần hình thành một sở thích kinh tởm – ái tử thi, tức là ám ảnh và yêu thích những xác chết không thể suy nghĩ hay cử động, bởi vậy mà bị các Ma cà rồng khác khinh bỉ vô cùng. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn vào trong xã hội loài người và dùng thân phận một người thừa kế để tận hưởng cuộc sống với thú vui này.
Đột nhiên, Tử tước Nour cảm nhận được một dao động rất khẽ. Và rồi hắn kinh hoàng phát hiện ra, toàn thân mình đã trở nên bất động. Thông qua chiếc gương dài ở phía đối diện, gã nhìn thấy một người bí ẩn mặc áo choàng đen đang đứng ở cửa.
“Ngươi… muốn… làm… gì…” Cổ họng hắn cũng trở nên cứng ngắc, chỉ có thể bật ra được một từ mỗi lần.
Nour vô cùng sợ hãi. Hắn biết bản thân đã trúng một thần chú Chiêu hồn bậc ba, và người kia hẳn phải là một pháp sư cao cấp!
Lucien chán ghét nói: “Ta vốn dĩ chỉ định mượn ngươi chút máu và cho ngươi ngủ một lát, nhưng giờ xem ra…
Cho ta mượn cái đầu ngươi luôn.”
Sau khi rời khỏi Linh Giới thông qua một khe nứt khác, Lucien đã tìm kiếm những Ma cà rồng sống tách biệt hoặc hòa nhập với xã hội con người theo chỉ dẫn của Rhine. Bởi vì khi mà Thân vương Dracula còn đang truy tìm tung tích của Rhine, việc biến thành một Ma cà rồng khác để trở về Hắc Dạ Cao nguyên chính là lựa chọn tốt nhất. Làm gì có ai lại đi hoài nghi Rhine sẽ biến thành một Ma cà rồng khác, một kẻ có thân phận và có người quen biết, nhất là khi Rhine còn vừa mới rời khỏi đó chứ.
“Khônggggg!” Nour hoảng sợ hét lên, nhưng cái cổ họng cứng ngắc làm hắn chỉ có thể bật ra một tiếng dài chậm chạp đến buồn cười.
Ánh sáng rực rỡ bùng lên, nhấn chìm cả Nour lẫn những cái xác đằng sau hắn.
……
Tại Thánh quốc Heilz, Antiffler, thành phố lớn nhất thế giới.
Beaulac Von Anjou, thành viên trực hệ của gia tộc Plantagenet,[note62077] đứng trong góc nhìn ra bức tường thành cao lớn xây dựng từ thời cổ đại để ngăn những người khổng lồ xâm nhập với đôi mắt thâm trầm và gương mặt u ám.
“Thiếu gia Beaulac, chúng ta đi thôi.” Một người đàn ông thanh mảnh mặc đồ đen không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn.
Beaulac sực tỉnh, liền nhìn ông ta rồi khẽ gật đầu: “Hy vọng lần này sẽ có thu hoạch, Giz.”
“Đừng quá lo lắng, thiếu gia. Lão Công tước nhất định sẽ sống lâu thôi.” Giz mỉm cười nhìn vị “khách hàng” lớn đang trong tâm trạng sốt ruột, lo lắng trước mặt.
Là một trong những gia tộc có ảnh hưởng, giàu có và lâu đời nhất của Thánh quốc Heilz, gia tộc Plantagenet ngày nay vẫn thuộc tầng lớp quý tộc quyền thế với hai Hoàng kim hiệp sĩ, cả hai đều tự kiểm soát một nhánh Kim tước Hiệp sĩ Đoàn của riêng mình. Do đứa con trai duy nhất của lão Công tước, người thừa kế trước đó, đã qua đời khi tuổi còn trẻ, vậy nên Beaulac với huyết thống gần đã nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên nặng ký cho vị trí người thừa kế. Đáng tiếc, mãi đến giờ hắn vẫn chưa thể thức tỉnh được ‘Phước lành’, kết quả bị người thừa kế khác là Arthen, một Đại hiệp sĩ cấp ba, chiếm mất thế thượng phong.
Nghĩ đến bản mặt kiêu căng của Arthen cùng đám quý tộc nịnh nọt xung quanh gã, rồi cả những tiểu thư, quý cô từng quấn lấy hắn trên giường cũng đều trở mặt khi thấy Arthen thăng cấp thành Đại hiệp sĩ, còn mình thì vẫn chẳng tìm được phương hướng, Beaulac cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, hai nắm tay không kìm được siết chặt lại.
Nhất định phải trở thành hiệp sĩ! Nhất định phải trở thành công tước của gia tộc Plantagenet! Nhất định phải khiến những kẻ đã quay lưng và coi thường kia hối hận!
Nhận thấy ma dược nội bộ của gia đình mình có vấn đề, sau khi đấu tranh trong lòng hồi lâu, Beaulac quyết định đi một chuyến tới chợ đen của Antiffler để tìm kiếm xem có loại vật phẩm ma thuật phụ trợ thần kỳ nào có thể giúp mình hay không.
Với Giz đi trước dẫn đường, cả hai bước vào trong một căn biệt thự trông bình thường nhưng lại có tầng hầm hết sức rộng rãi. Nơi này chính là chợ đen lớn nhất ở Antiffler.
Cầm lên rồi lại đặt xuống hết cái này đến cái khác, Beaulac ngày càng trở nên thất vọng.
Nhưng rồi đột nhiên, một ông già tóc bạc trắng bước về phía cậu.
“Cậu bạn trẻ, tôi đã thấy được định mệnh của cậu từ trong quả cầu pha lê. Cậu có muốn biết không?” Ông già bí ẩn mặc áo choàng đen mỉm cười.
Đồng tử của Beaulac đột nhiên co lại, hắn nhìn vào quả cầu pha lê trong tay ông già. Sao một pháp sư lại dám ngang nhiên xuất hiện ở trong chợ đen thế này?
“Tôi không tin vào số mệnh định sẵn. Tất cả đều là do ân huệ của Thần mà ra.” Beaulac không tin lại có một pháp sư trực tiếp tìm đến hắn như vậy. Nhất định có gì đó không ổn!
Ông già mặc áo choàng đen không hề để tâm: “Không sao cả, vận mệnh luôn có thể thay đổi. Một khi thực sự đã tuyệt vọng, đừng quên đến tìm tôi.”
Nói xong, ông già mặc áo choàng đen lập tức rời đi.
Beaulac lắc đầu rồi tiếp tục tìm kiếm. Đây đã là lần thứ chín hắn đến chợ đen. Hắn tin rằng chín là con số đẹp nhất, nếu lần này còn không thấy cơ hội, xác suất tìm được vật phẩm ma thuật phụ trợ sau này sẽ ngày một nhỏ hơn.
Thời gian trôi đi, sự thất vọng của hắn càng ngày càng tăng, trong lòng càng ngày càng ủ dột.
Lẽ nào thực sư không có hy vọng đánh bại được Arthen? Beaulac chán nản đến mức toàn thân như thể mất hết màu sắc, chỉ còn sót lại hai màu đen trắng.
“Thiếu gia Beaulac, không phải vị thầy bói ban nãy nói rằng nếu tuyệt vọng thì có thể đến gặp ông ta sao?” Giz đương nhiên hy vọng vị khách hàng lớn này của mình sẽ trở thành Công tước Plantagenet tương lai.
Beaulac cắn răng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đi đến trước ông già mặc áo choàng đen. “Xin hãy giúp tôi.”
Ông già mỉm cười rồi xoa xoa lên quả cầu pha lê, khiến bên trong lập tức tối đen.
Lúc quả cầu sáng lên, ông già nhìn Beaulac rồi nói: “Định mệnh của cậu sẽ đứng trước một bước ngoặt lớn.”
“Bước ngoặt gì?” Beaulac lo lắng hỏi.
Ông già từ tốn đáp: “Tôi chỉ có thể đoán được rằng, bước ngoặt sẽ xảy ra tại căn biệt thự hẻo lánh do cha cậu để lại, sau khi màn đêm buông xuống.”
Căn biệt thự hẻo lánh? Sao ông ta biết được?
Căn biệt thự ở nơi hẻo lánh đó là tài sản riêng do cha của Beaulac để lại cho hắn. Nó từng được ông ta dùng làm nơi bao nuôi tình nhân, cho nên đến bây giờ người ngoài đều không hề hay biết.
Beaulac trả hai Thale rồi quay người rời đi. Bước được vài bước, hắn vô thức quay đầu nhìn lại, kết quả chẳng còn thấy ông già mặc áo choàng đen đâu nữa.
Trong chợ đen đã không còn dấu vết của ông ta.
“Ông ta đâu rồi?” Beaulac và Giz nhìn nhau, trong mắt chất chứa nửa phần sợ hãi, nửa phần chờ mong.
……
Khi màn đêm buông xuống, tại căn biệt thự hẻo lánh, Beaulac cho giải tán hết đám người hầu rồi điên cuồng tìm kiếm cái gọi là “bước ngoặt” đó, nhưng cuối cùng đều vô ích.
“Bước ngoặt ở đâu? Ở đâu?” Bên trong thư phòng, Beaulac ngồi thừ người ra và lẩm bẩm.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hắn đột nhiên nhìn thấy ánh trăng bạc chiếu lên bức chân dung của cha mình.
Dưới vầng trăng bạc, hắn có thể nhìn thấy rõ ngón trỏ tay phải của cha mình đang chỉ vào phía trong bức chân dung. Đây là một cử chỉ cực kỳ méo mó, rất khó để phát hiện.
Phía trong?
Phía trong?!
Beaulac bật dậy và tháo bức tranh ra khỏi khung. Sau một hồi cẩn thận mò mẫm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một mảnh giấy da ở đằng sau bức tranh.
Khi thấy nó, Beaulac bất chợt nhớ lại những lời cha hắn đã nói khi hắn còn bé: “Khi nào rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, hãy đến trước bức chân dung này, con sẽ được tiếp thêm sức mạnh.”
Beaulac chỉ có thể mơ hồ nhớ là quả đúng có chuyện như vậy, do đó, không chút nghi ngờ, hắn kích động mở tờ giấy ra.
Từ bên trong chợt rơi xuống một mảnh giấy gấp. Sau khi cầm lên mở ra, đập vào mắt Beaulac là những dòng chữ viết tay của cha hắn.
“Beaulac, khi đã đánh mất toàn bộ hy vọng, con hãy cân nhắc dùng đến bản hợp đồng này, nhưng đừng bao giờ bán linh hồn mình cho quỷ, và đừng bao giờ dựa dẫm vào nó.”
Với hơi thở dần trở nên nặng nề, ánh mắt Beaulac dời sang tờ giấy da, thứ được viết trên đó là ngôn ngữ của Đế chế Ma thuật cổ đại:
“Luật của quỷ: Muốn có được thứ gì, phải trả giá tương đương!
Ngươi có sẵn sàng chấp nhận không?”
Beaulac cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm giấy da. Một lúc lâu sau, hắn mới nặng nề gật đầu rồi lưu lại một dấu máu lên đó.
Ở góc dưới của tờ giấy, những dòng chữ mà Beaulac dù không biết ngôn ngữ nhưng bằng cách nào đó lại hiểu được xuất hiện:
“Những ai đã sẵn sàng, vui lòng làm theo các bước sau để triệu hồi ác quỷ mạnh nhất:
Vào đúng nửa đêm, hãy thắp một ngọn nến trắng trước gương, sau đó xõa tóc và gọt một quả táo.
Nếu như từ đầu đến cuối, quả táo gọt không đứt đoạn, ngọn nến không bị thổi tắt, ác quỷ sẽ được triệu hồi thành công!”