Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 408 - "Trợ lý" thí nghiệm

Độ dài 2,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 19:16:29

*Trans+Edit: Lắc

Sau khi thi triển ma thuật giam giữ lên đám người Sophia, Lucien cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa rồi mới cầm những cuốn ghi chép lên đọc.

Những ghi chép này đều không hoàn chỉnh, chữ viết tay thì vô cùng khó đọc, chỉ có thể mơ hồ thấy được văn phong của người viết thay đổi dần theo tuổi tác:

“…Sau khi khám phá những tàn tích cổ xưa ở nơi sâu thẳm nhất của Địa ngục, cả thầy và Solano đều trở nên có phần kỳ quái. Nhưng gì cũng được, mình không quan tâm. Họ còn chẳng bao giờ đánh giá cao mình, một chiêm tinh sư học việc, người còn chưa thể tự xây dựng được Sao chủ Định mệnh của chính mình. Nếu không phải vì ngày xưa cha mình đã hy sinh cả tính mạng để cứu thầy thì làm gì có chuyện ông ta để mình vào mắt. Hừ, bọn họ thì biết gì về ý nghĩa thực sự của Sao chủ Định mệnh chứ?”

“…Bọn họ không còn là con người nữa rồi. Bọn họ là ác quỷ! Có lẽ bọn họ đã bị quỷ ám khi từ tàn tích trở về rồi… Mình phải thận trọng, không được bất cẩn để họ phát hiện ra rằng mình đã biết bí mật của bọn họ…”

“…Chắc chắn bọn họ đã bị ám bởi những loài quỷ chưa từng được ghi chép trong lịch sử. Có vẻ bọn chúng có sở thích trêu đùa với trái tim con người, khiến cho tính cách của họ trở nên méo mó và tích tụ nhữngcảm xúc tiêu cực… Không thể cứ tiếp tục như thế này được. Mình phải tìm một cái cớ để ra ngoài…”

“…Suýt nữa thì... Nếu không phải Sao chủ Định mệnh của mình có chút đặc biệt thì có lẽ đã bị bọn họ bắt được.”

“…Cuối cùng mình cũng biết chúng là loại ác quỷ nào. Kiêu Ngạo, Đố Kỵ, Tham Lam, Thù Hận, Thống Khổ, Phóng Túng, Ngụy Thiện, chúng khác với tất cả những con quỷ khác…”

“…Solano thực sự muốn giết mình. Hắn không biết mình đã tấn thăng lên bậc bảy rồi sao? Hắn chỉ đến để đưa mình tài liệu thí nghiệm. Mình phải tìm hiểu xem rốt cuộc con quỷ Tham Lam là gì…”

“…Chẳng có cách nào để giam giữ hình chiếu của quỷ cả. Làm sao để nghiên cứu nó đây? Có lẽ mình nên ra ngoài một chuyến để khám phá tận cùng của Địa ngục, mong là có thể tìm được thông tin gì đó hữu ích…”

“…Chẳng tìm được manh mối nào hết. Vậy thì hãy thử xem có thể dung hợp với huyết mạch của quỷ bình thường không thôi…”

“…Kết quả thí nghiệm thực sự ngoài sức tưởng tượng.Sau khi hình chiếu của ác quỷ Tham Lam được dung hợp, nó thực sự có thể tạo ra năng lực thiên phú trong linh hồn, từ đó cường hóa mạnh mẽ cơ thể và củng cố thế giới nhận thức. Có khi điều này có thể giúp mình thăng cấp nhanh hơn cũng nên…”

“…Nếu những cảm xúc tiêu cực không thể trút bỏ có khả năng tạo ra một liên kết thần bí với bảy con quỷ, vậy thì tại sao không tạo ra nó một cách nhân tạo? Mình phải thiết kế ra một cung điện với một nghi lễ đặc biệt mới được…”

“…Cái gì thế này?”

“…Thì ra mình đã sai ngay từ khi bắt đầu…”

“…Có vẻ mình đã khám phá ra bí mật của bảy con quỷ này rồi. Có vẻ mình đã thấy được sự thật của thế giới rồi…”

Ở giữa thiếu đi rất nhiều mảnh ghép, còn những điều ở đây thì không có ghi chép nào là quan trọng. Những ghi chép này có vẻ không phải là được để lại đây một cách cố ý mà giống như bị rơi ra trong lúc tranh giành thì đúng hơn. Người đến cùng giành được cuốn ghi chép đã thấy những trang giấy bị rơi ra này, nhưng khi phát hiện chúng không quan trọng liền bỏ lại và vội vã rời đi, sau đó tổ tiên của gia tộc Plantagenet đã thu thập lại những tờ ghi chép và đóng nó thành quyển theo thứ tự thời gian.

‘Tham Lam, Thù Hận, Thống Khổ, bí mật của chúng là gì? Chúng quả thực có liên quan đến sự thật của thế giới.’ Trong đầu Lucien, cuốn ghi chép tự động thành hình và lưu vào thư viện tinh thần, nhưng do không hoàn chỉnh nên bí ẩn lớn này chẳng có cách nào giải thích. Nó khơi dậy sự tò mò của cậu nhưng lại chẳng khiến cậu thỏa mãn, điều này làm Lucien buồn bực không thôi.

Sau khi dằn lòng xuống, cậu cẩn thận kiểm tra mật thất, nhưng sau cùng vẫn không tìm thấy ghi chép có giá trị nào. Vì vậy, Lucien đã dùng thư viện tinh thần để ghi lại bố cục của vòng phép và cấu tạo của tế đàn trong đại sảnh.

Đây là thứ quý giá thứ hai chỉ sau cây ma trượng. Theo như ghi chép của Vua Mặt Trời Thanos, việc kết hợp hai thứ quý báu này lại với nhau có thể tách hình chiếu của những con quỷ bí ẩn này ra, giam cầm và hợp nhất chúng lại.

Bảy con quỷ này quá bí ẩn và quỷ dị, Lucien chẳng có tí hứng thú nào với nghi lễ dung hợp hình chiếu của chúng hết. Nếu cậu cho phép những con quỷ như Tham Lam, Kiêu Ngạo, v.v. trú ngụ trong linh hồn mình, rủi ro sẽ không cách nào đong đếm được. Dung hợp thì không, nhưng phân tách và giam cầm lại là một cách hay để đối phó với chúng. Bên cạnh đó, nghiên cứu những sinh vật bí ẩn như thế này chính là niềm đam mê của mọi Arcanist, chưa kể chúng lại còn liên quan đến sự thật của thế giới nữa.

Sau khi làm xong những điều này, Lucien cho Relph và Claire ngủ sâu, tiện yểm lên họ thần chú cảnh báo, sau đó đánh thức Sophia dậy: “Tôi còn có việc cho cô làm đây. Đi theo tôi. Từ giờ cô sẽ là trợ lý thí nghiệm của tôi.”

“Được.” Sophia tỏ vẻ kính cẩn đáp lại, nhưng hai hàm răng thì đang nghiến ken két vào nhau. ‘Trợ lý? Hừ, có mà muốn mình làm chuyện nguy hiểm thay cho hắn hay là giúp hắn khám phá khu vực chưa ai từng xác định thì có. Chết tiệt!’

Đáng buồn thay, mạng sống của cô lại đang nằm trong tay Lucien, vậy nên cô chỉ đành nuốt ngược căm giận vào trong rồi ngoan ngoãn đi theo cậu ra khỏi căn phòng nhỏ, bước tới trước bức chân dung sơn dầu của Công tước Plantagenet đệ nhất.

“Vẫn… Vẫn còn một mật thất khác nữa? Rốt cuộc cung điện này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật?” Sophia sửng sốt khi thấy Lucien mở cánh cửa ra.

Bất chợt, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt: ‘Mình biết bí mật rồi, nhỡ hắn bịt miệng mình thì sao?’

“Nếu cô không định di chuyển, thế thì từ giờ cũng khỏi cần di chuyển nữa.” Lucien mỉm cười nhìn Sophia, vẻ mặt hết sức ngây thơ và vô hại.

Trong mắt Sophia, nụ cười ôn nhu hiền lành này trông còn độc ác hơn cả con quỷ Tham Lam và Thống Khổ vừa rồi, khiến cô ước gì có thể dùng một quả cầu lửa đập nát cái bản mặt đáng ghét kia đi.

Tuy nhiên, đây chỉ có thể là một ảo tưởng đẹp đẽ trong lòng cô, còn trên thực tế, cô chỉ dám nuốt vào một bụng tức rồi nói: “Ta vào ngay đây, ngài pháp sư.”

Không vào thì chết ngay, vào thì chưa chắc đã chết. Biết đâu ở trong đó chả có bí mật gì hết, thế thì cô sẽ không bị giết người diệt khẩu nữa!

Sau khi đi qua một đường hầm bí mật ngắn, cô phát hiện khu vực bên trong này của cung điện vẫn giống hệt với đại sảnh bên ngoài, chỉ khác là có một bức tượng Thanos ở đó.

Nhìn lướt qua một lượt xung quanh, Sophia thầm thở phào nhẹ nhõm khi không nhận thấy điều gì đặc biệt. Đôi chân cô run rẩy yếu ớt, chỉ thiếu điều khuỵu xuống.

Lucien dẫn cô tới trước bức tượng rồi chỉ vào tay phải của Thanos. “Chạm vào đó đi.”

‘Ở đó chẳng phải không có gì sao? Dễ mà nhỉ?’ Sophia hoang mang kiễng chân lên và đưa tay về phía bàn tay phải của bức tượng. Giơ được nửa chừng, cô theo bản năng quay ra nhìn Lucien, cơ mà người đâu rồi?

“Tiếp đi.” Một giọng nói trầm thấp từ xa vọng đến. Sophia kinh ngạc quay đầu lại, chợt phát hiện vị pháp sư mạnh mẽ và bí ẩn kia chỉ mới hai giây đã thoắt cái lủi ra tận đường hầm.

Sophia lắp bắp: “Sao… Sao ngài lại trốn xa như vậy?”

“Có thể sẽ rất nguy hiểm.” Lucien cũng thành thật đáp lại.

Tỏng, tỏng. Ngay tức thì, mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng trên trán Sophia. Có thể sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, nguy hiểm… Nếu không phải vẫn còn giữ được một chút lý trí để kiềm chế bản thân, e là cô đã nhảy dựng lên chửi như một con đàn bà chua ngoa và hỏi thăm tám đời tổ tông họ hàng nhà tên pháp sư này rồi.

“Nhanh lên. Còn cần phải chừa thời gian ký hợp đồng ma thuật nữa chứ.” Lucien điềm tĩnh mỉm cười nhắc nhở.

Nghe ra ý đe dọa trong lời của cậu, Sophia trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Như thể bàn tay phải bị nhét đầy chì, cô vươn tay ra đến vị trí lúc trước đang vươn dở với cảm giác nặng nề bất thường.

“Di chuyển đi.” Thấy cô đã chạm vào rìa quả cầu ánh sáng màu trắng nhạt, Lucien, người đã đeo Hào Quang Mặt Trời vào từ lúc nào đó, bèn ra hiệu cho cô dịch tay lên, xuống, trái, phải.

Bàn tay trắng trẻo thanh tú của Sophia vừa run rẩy kịch liệt vừa di chuyển tới lui, lúc nhanh lúc chậm, sợ sẽ xảy ra biến hóa khủng khiếp nào đó.

“Được rồi.” Lucien nghi hoặc nhìn khung cảnh yên bình này.

“Uỵch.” Nghe vậy, Sophia chợt có cảm giác toàn bộ dũng khí và kiên định của mình đều đã bay biến. Cô nặng nề ngã xuống đất, sức lực hoàn toàn tiêu tan. May quá, không sao cả! Không sao là được rồi!

Sử dụng thần chú cảm ứng mà bản thân đã lưu lại sẵn từ trước, Lucien phán đoán từ những yếu tố như cơ bắp và cảm xúc của Sophia, từ đó xác thực được bàn tay cô quả thật không hề cảm nhận được quả cầu ánh sáng, cũng không có phản ứng thực tế nào xảy ra với cô. Đây cũng chính là lý do tại sao cậu không thi triển Chi phối Nhân loại để thao túng Sophia, bởi nếu làm vậy, phản ứng của cô sẽ không đủ chân thực, mà đó cũng sẽ không phải “dữ liệu thu được trực tiếp”.

Sau một hồi cau mày chờ đợi, tới khi xác nhận không có biến động nhỏ nào khác xảy ra, Lucien bước tới chỗ Sophia và bảo cô lưu lại khí tức lên trên Hào Quang Mặt Trời. Bằng cách này, cô sẽ có thể sử dụng được một vài năng lực của lá bùa, giống như cậu hồi sử dụng huy hiệu Thần Chân Lý lần đầu tiên vậy.

Tới lúc này, Sophia mới nhìn thấy một quả cầu ánh sáng kỳ lạ màu trắng nhạt trên tay phải bức tượng. Thế rồi, giọng nói khiến cô rùng mình sợ hãi lại vang lên: “Thử chạm lại đi.”

Thằng cờ hó này! Dù không giỏi chửi thề, nhưng sự căm ghét Lucien đến tận xương tủy vẫn khiến Sophia không kìm được mà phải phun ra vài tiếng. Song, khi nghĩ đến việc bản thân còn chẳng biết cái tên chết tiệt này mặt ngang mũi dọc ra sao hay hắn chui ra từ cái xó xỉnh nào, cô lại thấy đắng lòng không thôi.

Sau khi hít sâu vài hơi, Sophia lại đứng lên lần nữa. Trong khi tự nhủ đi nhủ lại rằng đây là mối nguy hiểm cuối cùng rồi, cô run rẩy đưa tay về phía quả cầu ánh sáng. Đúng lúc đó, không ngoài dự đoán, tên pháp sư khốn kiếp kia lại lóe lên một cái rồi phắn vào trong đường hầm.

‘Hèn hạ! Hèn hạ! Quá hèn hạ!’ Sophia buồn bực mắng chửi trong bụng. Ngón tay trỏ của cô vừa vươn ra chạm vào quả cầu màu trắng nhạt, một cảm giác lạnh lẽo tức thì truyền tới, sau đó ngón tay cô xuyên qua dễ dàng mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, chỉ có cảm giác như chạm phải một tấm rèm dày.

Rút tay về, Sophia thở hổn hển nói: “Ngài pháp sư, tôi không sờ được vào quả cầu ánh sáng!”

Lucien xóa đi khí tức của Sophia trên Hào Quang Mặt Trời. Nhưng ngay khi đang chuẩn bị đưa ra yêu cầu tiếp theo, cậu đột nhiên cảm thấy vòng phép cảnh báo mà mình thiết lập đã bị ai đó chạm vào!

‘Ác quỷ Thống Khổ?’ Lucien không tiến lên mà lùi lại, đáp xuống chính giữa đại sảnh, đồng thời thò tay vào trong túi lưu trữ.

“Không ngờ ở đây lại có một mật thất đấy.” Lucien còn chưa kịp làm gì khác, một giọng nói trang nghiêm và rành mạch bỗng vọng đến từ đầu bên kia của đường hầm, sau đó, một người đàn ông tóc vàng với đôi mắt xanh thẳm từ tốn bước vào.

“Beyer?”

Đó là Hoàng tử Beyer, người lúc trước đã bị phản phệ bởi năng lực của chính mình và bất tỉnh. Đôi mắt của hắn hoàn toàn sáng rõ, cử chỉ cũng rất tao nhã, thoạt nhìn không hề giống như bị ác quỷ Thống Khổ hay Tham Lam chiếm hữu.

Với hai tay chắp sau lưng, Beyer đường bệ bước vào. Hắn phớt lờ Lucien, ánh mắt vắt ngang qua người cậu rồi hướng đến tay phải của bức tượng, sau đó cảm khái với giọng điệu có chút vui mừng:

“Quả nhiên có thứ như thế này. Ta đích thực không hề đi sai hướng.”

Như thể nghĩ đến điều gì, gương mặt Lucien chợt khẽ biến sắc. Trong khi đó, Sophia bỗng nhiên run rẩy dữ dội, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi.

“Ch-Cha?”

Bình luận (0)Facebook