Chương 364 - Tự bê đá đập chân mình
Độ dài 2,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 19:01:17
*Trans+Edit: Lắc
Ngay khi Bellak cúi đầu trước Lucien, chiếc nhẫn đen trên tay phải hắn chợt lóe lên một tia sáng mờ ảo.
Kế đó, trên chiếc nhẫn có hình con rắn với đầu đuôi quấn vào nhau, mọi ánh sáng tụ lại thành một tia hắc ám và bắn ra với tốc độ khủng khiếp, đáp trúng một Lucien vẫn chưa kịp phản ứng.
Bất thình lình, Tường Hấp thụ Douglas của cậu biến mất, hiệu ứng “Tự do Hành động Bình thường” trên huy hiệu arcana cấp cao cũng biến mất, thay vào đó, một trường phản ma thuật nhỏ xuất hiện quanh người cậu.
Thần chú bậc bảy, Tia Phản Ma thuật!
Nguyên là một pháp sư chiến đấu, Bellak thận trọng hơn hẳn so với những pháp sư cao cấp như Traquair mà Lucien từng gặp. Ngay từ đầu, hắn đã chủ đích lựa chọn thần chú để sử dụng, chủ đích kích hoạt những trang bị tốt nhất của mình, mục đích là nhằm hạn chế cậu sử dụng những ma cụ cấp cao và tạo thế thượng phong cho bản thân mình.
Nhẫn Nguyên Tố không thể kích hoạt, ma thuật cũng khó có thể thi triển, may thay, đây không phải lần đầu tiên Lucien gặp Tia Phản Ma thuật. Cậu lập tức nhảy sang một bên, toan tận dụng những thứ như tốc độ hay địa hình để né tránh, câu giờ cho đến khi Tia Phản Ma thuật kết thúc.
Thấy tốc độ di chuyển kéo ra cả dư ảnh của Lucien, Bellak liền nhận ra cấp bậc hiệp sĩ của cậu cũng không thấp. Dù vậy, hắn vẫn không chút để tâm, chỉ mỉm cười chỉ ngón tay ra, một bức tường trường lực cao và trong suốt ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu.
“Rầm!” Không kịp chuyển hướng, Lucien đâm sầm vào bức tường trường lực, thế nhưng va đập mạnh như vậy lại không hề khiến nó suy suyển chút nào. Xem ra bức tường này có thể chống lại mọi kiểu công kích vật lý trừ một vài thần chú đặc biệt.
Không để lãng phí dù chỉ một chút thời gian, lợi dụng phản lực, cậu nhảy sang bên cạnh rồi bắt đầu chạy vòng qua bức tường.
Nhược điểm lớn nhất của thần chú bậc năm này chính là nó không khép kín như Ngục Ma thuật. Nó chỉ đơn thuần là một bức tường!
Mắt thấy Lucien sắp nhảy xuống hồ, từ đó lợi dụng địa hình để câu giờ, ngay khi thời gian thi triển phép hết đóng băng, Bellak lập tức bắn ra một tia màu xám từ đầu ngón trỏ. Lucien nỗ lực né tránh, nhưng rồi chỉ đành bất lực trơ mắt nhìn nó bắn trúng mình.
Đôi mắt cậu lập tức trở nên đờ đẫn. Phần cơ thể bị tia phép bắn trúng dần dần hóa thành màu xám, giống y như lúc cậu tự thi triển Thạch Bì lên bản thân.
Màu xám trắng nhanh chóng lan rộng ra. Chỉ trong vỏn vẹn một giây, Lucien đã biến thành một bức tượng đá.
Thần chú bậc sáu, Hóa Đá!
“Haha, Ác Quỷ Nguyên Sơ, Ác Quỷ Nguyên Sơ đứng thứ năm mươi ba trong Danh sách Thanh lọc đây sao, quá yếu!” Bellak không khỏi kiêu ngạo giễu cợt.
Là một kẻ gác đêm sống kiếp gián điệp, hắn đã luôn phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Nếu còn không nhân cơ hội này mà trút ra, chẳng sớm thì muộn hắn cũng sẽ phát điên. Nhưng dù đang mỉa mai, Bellak vẫn không quên cảnh giác. Hắn ném ra liên tục vài thần chú, trói cứng một Lucien đã hóa đá lại.
“Nhiệm vụ thành công mỹ mãn rồi! Có thể trở về đội Kẻ Gác Đêm được rồi!”
Tới lúc này, Bellak mới cảm thấy hoàn toàn an tâm. Xét cho cùng, Lucien vẫn là học trò của Chúa Tể Bão Táp, một Grand Arcanist, vậy nên ai mà biết liệu cậu có còn giấu ma cụ hay cuộn phép kỳ lạ nào có thể kích hoạt chú thuật hay không.
Nhìn Lucien, người lúc này trông chẳng khác gì một cục đá vừa đào ra khỏi mỏ, khuôn mặt ngăm đen của Bellak hiện lên một nụ cười kiêu hãnh. “Họ chỉ ra lệnh tiêu diệt Ác Quỷ Nguyên Sơ đứng hạng năm mươi ba trong Danh sách Thanh lọc, nhưng mình lại có thể trực tiếp bắt sống hắn! Hahahaha, đợi tới lúc giáo hội công khai thiêu sống hắn tại Thánh thành Lance, phần thưởng, danh dự, thứ hạng, mình sẽ có tất cả!”
“Nhưng mà mấy chục năm tới e là phải nương náu ở Thánh thành Lance rồi. Làm gì có ai ở giáo phận Holm bảo vệ được mình trước sự phẫn nộ của Fernando.”
Ở Vương quốc Holm, kẻ gác đêm về cơ bản đều chỉ hoạt động trong bí mật. Một khi bị lộ tẩy, Ma pháp Nghị viện hoàn toàn có thể tiêu diệt họ vô cùng dễ dàng.
Sau đó, Bellak bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh, cố gắng xác định xem mình đang ở đâu để đưa Lucien về Tòa Thẩm Giáo và đổi lấy công lao mà suốt năm mươi năm qua chưa một ai từng sánh được.
“Hồ Chirag, đông nam Rentaro chăng?” Bellak phán đoán sơ bộ. Sau khi dùng Ngược Dòng Không gian để can thiệp vào vòng phép dịch chuyển, người sử dụng sẽ xuất hiện ở một nơi ngẫu nhiên. Tuy vậy, dựa vào việc thời gian trong lúc dịch chuyển không quá dài, nơi này hẳn là không xa Rentaro.
Thi triển Thu Nhỏ, Bellak biến Lucien thành một bức tượng vừa lòng bàn tay. Ngoại trừ bề mặt xám xịt, nó quả thực trông vô cùng sống động.
“Thật đáng tiếc, nếu không phải ngươi đã phạm vào tội báng bổ tôn nghiêm của Thần, nhất định phải bị thanh tẩy trong lửa thiêng, vậy thì ta sẽ có thể thỉnh Giáo hoàng biến ngươi thành tượng vĩnh viễn để đem trưng bày trong phòng sưu tầm của ta rồi. Ngươi là kẻ có thứ hạng cao nhất trong Danh sách Thanh lọc mà ta từng săn lùng, nhưng ngạc nhiên một nỗi, ngươi lại là tên yếu nhất!”
Nhìn “bức tượng Lucien” trong tay, Bellak không khỏi tuôn ra sự kiêu ngạo và chán ghét: “Giờ thì ngươi hiểu ra chưa? Không có trình độ ma thuật, cho dù ngươi có đạt được bao nhiêu thành tựu arcana đi chăng nữa thì cũng chỉ như hoa trong gương, như trăng trong nước, tới cuối cùng cũng vẫn phải chịu kết cục bị bắt sống rồi giết bởi một pháp sư có trình độ arcana thấp nhưng cấp bậc ma thuật lại cao như ta mà thôi.”
Nhắc tới trình độ arcana thấp, hắn chợt có cảm giác như bị xát muối vào vết thương. “Tại sao bạn học, giáo viên, đồng nghiệp lại lén cười nhạo sau lưng ta chỉ vì ta không giỏi arcana? Tại sao không ai thèm để ý khi trình độ ma thuật của ta ngày một tăng cao? Tại sao đến cả người con gái mà ta yêu cũng ngả vào vòng tay của cái tên mà ta ghét nhất? Trình độ arcana của hắn cao hơn ta hai cấp, nhưng trình độ ma thuật lại kém ta một bậc cơ mà!
Ngươi có biết ta đã hạnh phúc thế nào khi có thể lén bắt giữ rồi từ từ tra tấn hắn cho đến chết trong một chuyến thám hiểm hay không? Hắn, một kẻ lúc nào cũng tỏ ra thượng đẳng hơn ta, lại bày ra cái vẻ nước mắt nước mũi giàn giụa để van xin ta khoan dung tha thứ, thậm chí còn sẵn sàng dâng vợ hắn làm quà cho ta nữa chứ. Ngươi thấy đấy, cấp độ arcana cao để làm cái gì, đến cuối cùng cũng chỉ là thứ vô dụng!”
Nếu Lucien vẫn còn có thể suy nghĩ, cậu nhất định sẽ chế giễu Bellak là một kẻ thảm hại, yếu đuối và tự ti đến mức nhạy cảm. Ở nghị viện này, có rất ít người dám cười nhạo một pháp sư có trình độ ma thuật cao nhưng trình độ arcana thấp. Cùng lắm họ cũng sẽ chỉ nghĩ tiềm năng của hắn là có hạn và khả năng thăng tiến trong tương lai là tương đối nhỏ mà thôi.
Sau một hồi trút bỏ phẫn nộ, Bellak cuối cùng cũng dằn được cảm xúc xuống và chuẩn bị sẵn sàng khởi hành tới Giáo đường Quang Huy để ẩn náu ở đó. Không còn thời gian để cho hắn lãng phí thêm nữa. Các lãnh đạo cấp cao của Ý chí Nguyên tố hay Chúa Tể Bão Táp đang ở Allyn sẽ có thể phát giác ra bất cứ lúc nào.
Bất kể trong lòng đang có thứ cảm xúc quá khích gì, Bellak cũng không để bản thân mất đi lý trí hoàn toàn. Hắn vẫn biết đánh giá, nhận định tình hình và nắm bắt thời cơ.
“Bất cứ khi nào các pháp sư khác khen ngợi ngươi, nào là Arcanist xuất chúng nhất nghị viện trong hàng trăm năm qua, rồi nào thì người hứa hẹn trở thành Pháp sư huyền thoại nhất trong thế hệ trẻ, ta lại có cảm giác ngứa ngáy muốn thanh tẩy ngươi không chịu nổi. Và cuối cùng thì ta cũng đã chờ đợi được cơ hội ngày hôm nay! Lucien Evans, Ác Quỷ Nguyên Sơ, Trật Tự Nguyên Tố, tốt hơn hết ngươi nên ăn năn trước khi xuống địa ngục đi. Hãy hối hận vì đã không cải thiện trình độ ma thuật của bản thân đi.” Nhìn “bức tượng Lucien”, Bellak lắc đầu rồi dần dần biến mất.
Đột nhiên, từ khóe mắt, hắn liếc thấy trên khuôn mặt của “bức tượng Lucien”, phần khóe môi xám xịt khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười quỷ dị lạ thường.
Không ổn!
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Bellak ném bức tượng ra xa, chẳng buồn quan tâm xem liệu nó có vỡ hay không.
Tuy nhiên, hắn đã chậm một bước. Từ miệng của “bức tượng Lucien” đột nhiên phả ra theo hình nón một luồng hơi thở hắc ám, mờ mịt, tựa như một linh hồn đang không ngừng biến đổi.
Ở khoảng cách quá gần, Bellak không kịp phản ứng, lập tức bị hơi thở hình nón kia phun thẳng vào.
Đầu óc hắn ngay tức thì trở nên tê dại. Vô số suy nghĩ chạy qua trong đầu, nhưng hắn lại không cách nào tập trung.
Cơ thể Bellak chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, hắn biến mất ngay tại chỗ rồi tái xuất hiện trên không trung ở phía đối diện. Thoát khỏi luồng khí hình nón kia, tinh thần hắn bắt đầu khôi phục trở lại.
Cùng lúc đó, toàn thân hắn được bao phủ trong một bộ giáp ma thuật cấp cao.
Thần chú bậc sáu, Kích hoạt Chú thuật!
Đây là loại thần chú mà các pháp sư cao cấp thường hay sử dụng để đối phó với ám sát, tấn công bất ngờ hay các tình huống nguy hiểm khác!
Hiệu ứng não bộ trì trệ vừa biến mất, Bellak liền nhận ra thực hư mọi chuyện. ‘Hơi thở Tê liệt Tâm trí! Rồng pha lê Alferris!’
Chỉ có duy nhất Alferris, con rồng được Fernando “thí nghiệm cải tạo” mới có thể sở hữu loại hơi thở đặc biệt này, không giống như những con rồng pha lê bình thường chỉ có hiệu ứng thị giác chói mù mắt.
“Bức tượng Lucien” rung chuyển dữ dội, làm bong ra từng lớp bột đá, sau đó lớn dần, lớn dần. Hơi thở rồng uy vũ lan ra, làm cá trong hồ sợ đến mức ngụp hết xuống đáy như những cục đá.
Sau khi ký hợp đồng, Alferris đã bí mật đề xuất rằng bất kể họ đi đâu, nó cũng sẽ dùng ảo ảnh biến thành Lucien nhằm dụ kẻ chủ mưu vụ chiếc bình nguyền rủa ra ngoài, còn Lucien thật thì sẽ tàng hình và đi theo như ảnh trong gương, từ đó cho phép nó phản chiếu lại mọi lời nói và hành động của cậu mà không bị ai phát hiện.
Và vì ảo ảnh này chỉ có thể giúp nó biến thành hình dạng của Lucien chứ không thể mô phỏng lại các ma cụ, do đó cậu phải đưa hết vật phẩm trên người sang cho nó đeo. Thực chất, Lucien chẳng biết Alferris thật sự chỉ đơn thuần là thận trọng hay còn có động cơ thầm kín nào khác.
Ngay cả pháp sư bậc bảy hoặc tám nếu không dùng ma thuật để kiểm tra thì còn chẳng nhìn thấu được ảo ảnh của Alferris, huống chi là Bellak. Chính bởi vậy, Donald, Morris và Raventi, những người có thể nhìn thấu lớp ảo ảnh của con rồng con, mới không lo về việc để “Lucien” theo Bellak về lại Allyn một mình.
Còn với Alferris, ngoại trừ Tia Phản Ma thuật lúc đầu, những thần chú sau đó Bellak ném lên người nó đều được miễn trừ tổn thương nhờ khả năng kháng phép mạnh mẽ, các hiệu ứng ra vẻ trúng ma thuật cũng đều được nó dùng ảo ảnh để ngụy trang hết cả, từ đó im ỉm chờ cơ hội để cho Bellak một vố bất ngờ.
Vì Tia Phản Ma thuật không gây được ảnh hưởng lên Lucien thật, người vẫn đang trong trạng thái tàng hình, vậy nên ảo ảnh của Alferris không hề bị hóa giải. Và rồi nó cứ như vậy mà thoát khỏi tác dụng của Tia Phản Ma thuật với tốc độ nhanh hơn các pháp sư cao cấp thông thường.
“Ái chà chà, hãy gọi ta là Lucien Alferris!” Nhóc pha lê tự hào hô lớn. Chiếc nhẫn Nguyên Tố xinh đẹp đang được đeo trên một trong những cái móng vuốt to bè của nó.
‘Nó chỉ vừa mới tấn thăng bậc bảy, thần chú cùng cấp có khi còn chưa dùng được nổi ba loại, mình chắc không đến nỗi đánh không lại chứ?” Bellak bực mình hơn là sợ hãi. Trong khi phân vân không biết Lucien thật đang ở đâu, hắn thi triển một thần chú, sẵn sàng để tẩu thoát bất cứ lúc nào.
Nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa xẹt qua tâm trí, chưa kịp kích hoạt mô hình thần chú trong linh hồn, linh cảm nguy hiểm trong hắn chợt bùng lên mãnh liệt!
Ở giữa không trung, ngay trên đầu Bellak, Lucien Evans thật xuất hiện sau khi ma thuật Ảo ảnh của Alferris được giải trừ. Ống chất lỏng kỳ lạ mà cậu ném lên không từ trước lúc này đang trải qua một biến đổi rõ rệt dưới tác động của câu chú dài ngoằng và khó hiểu được niệm ra từ miệng cậu.
Một tia không màu, không mùi, cũng không phát sáng nhanh chóng bắn thẳng vào Bellak. Do vừa mới dịch chuyển tầm gần, hắn đành từ bỏ việc sử dụng thần chú can thiệp vào môi trường nhằm thuận lợi trốn chạy, thay vào đó chỉ có thể kích hoạt thần chú phòng ngự bậc sáu, Áo choàng Ánh sao.
Trước loại tia ma thuật đem lại dự cảm nguy hiểm này, hắn không dám bất cẩn dù chỉ một giây.
Ánh sao ngưng tụ thành áo choàng và bao lấy cơ thể Bellak. Tuy nhiên, dòng tia mang theo khí lạnh kia vẫn xuyên thẳng vào người hắn.
Rắc. Từ trong tâm khảm của Bellak dường như vang lên tiếng băng vỡ. Thế rồi, trước sự kinh ngạc của hắn, Áo choàng Ánh sao nhanh chóng đông cứng lại và lan dần ra khắp cơ thể hắn.
Những giọt nước xung quanh đông thành chất rắn, hydro và oxy cũng vậy, toàn bộ không khí xung quanh cũng ngưng tụ lại thành những khối băng. Có cái tạo thành hình bông tuyết, có cái thì tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Dưới ánh mặt trời, chúng lung linh như những khối pha lê đầy màu sắc, thậm chí còn có thể phảng phất thấy được một thứ chất lỏng không màu đang lấp loáng bên trong.
Áo choàng Ánh sao không cách nào có thể ngăn được thứ nhiệt độ cực thấp này. Ánh sáng ma thuật trên cơ thể Bellak hóa rắn, chiếc nhẫn hắn đang đeo nứt ra, máu trong người thì đông lại, da cũng biến thành một lớp tinh thể băng. Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi, tựa hồ không tin Lucien có thể tự mình thi triển ra một thần chú băng tuyết đáng sợ đến vậy.
Đây là loại thần chú gì?
Giống như Bellak trước đây, Lucien đặt tay phải lên ngực trái và khẽ cúi đầu:
“Cảm ơn về chiếc bình, Bellak.”