Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 501 - Lằn ranh sinh tử

Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:33:16

*Trans+Edit: Lắc

Bên trong khu rừng tối, nơi trông có vẻ khá xa Lũng núi Chết chóc nhưng thực chất khoảng cách theo đường thẳng lại khá gần.

Lucien và Natasha nhìn lên bầu trời bị mây đen che phủ qua những tán lá. Đêm nay là một đêm không sao, cũng không trăng bạc, giơ tay còn khó thấy được năm ngón, khiến lòng người không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi và hoảng sợ sâu kín nhất.

“Phạm vi hoạt động đã giảm đi không ít. Xem ra chúng ta phải trở về Lũng núi Chết chóc rồi.” Tựa lưng lên một cây đại thụ phía sau, Natasha dựa vào Lucien, ngón tay chỉ về phía chân trời và thở dài nói: “Gần sáng rồi. Dì Camil hẳn là đã tới ốc đảo Metanin. Tiếc là chúng ta vẫn phải đợi thêm một ngày nữa mới được cứu. Không biết còn có thể thấy mặt trời mọc nữa không nhỉ?”

Cả hai sau gần một ngày bị Congus truy đuổi thì đã giết được hắn, khiến hắn phải phí thêm thời gian hơn một ngày rưỡi để tái tạo lại cơ thể rồi từ thế giới vật chất chính gấp rút trở lại, tiếp đó họ còn trốn quanh Lũng núi Chết chóc hơn nửa ngày nữa. Vì vậy, kể từ khi hai người tách ra với Camil đến nay đã hơn ba ngày. Tính cả khoảng thời gian cô hồi phục thương thế thì hẳn là lúc này Camil đã tới được ốc đảo Metanin.

“Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc.” Trên gương mặt Lucien không có dù chỉ một chút ủ rũ hay suy sụp. Càng nguy khốn bao nhiêu, cậu càng trở nên quyết tâm bấy nhiêu. Khuôn mặt ôn hòa của cậu nở một nụ cười tràn ngập niềm hy vọng.

Natasha cũng là kiểu người như vậy. Sau một thoáng thở dài ngắn ngủi, cô siết chặt trường kiếm trong tay, dáng vẻ đầy quyết tâm và tự tin.

Cô mỉm cười liếc nhìn tay trái của Lucien rồi nói: “Sau lần bùng phát vào buổi sáng, những mảnh vỡ của tồn tại thần bí bên trong Linh Giới hẳn là đã được Ngân Nguyệt khống chế rồi, tần suất mất kiểm soát giảm đi hẳn. Có lẽ lần tới sẽ là một ngày sau cũng nên. Nếu lần này có thể thoát khỏi Á Thần Lich, cho dù chúng ta chỉ trốn chứ không làm gì khác, ông ta cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy chúng ta.”

Vào lúc sáng sớm, mảnh vỡ của tồn tại thần bí bên trong Linh Giới đã trải qua lần mất kiểm soát lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ Lucien bị đông cứng mà cả Natasha cũng dính lây, khiến cô có cảm giác như thể một, hai năm đã trôi qua rồi vậy. May mắn là ở thế giới thực, thời gian mới chỉ nhảy được hai, ba phút, và không có chuyện gì xảy ra trong lúc ấy. Kể từ khi đó, khoảng thời gian giữa hai lần mất kiểm soát ngày càng dài ra, lần gần nhất là vào sáng sớm, lúc vị trí của họ bị lộ, khiến cho phạm vi hoạt động của cả hai dần bị Congus thu hẹp lại.

“Alterna bảo rằng giai đoạn phản công dữ dội nhất đã qua rồi, giờ là lúc tiêu hóa cái bánh thôi. Có điều, mảnh vỡ của tồn tại thần bí bên trong Linh Giới này không phải có hơi yếu sao? Cho dù chưa thức tỉnh ý thức đi chăng nữa, nhưng bị một tồn tại cùng cấp hấp thụ xong chỉ trong bảy ngày vẫn là rất yếu.”

Natasha cười khúc khích: “Yếu? Nếu Hắn mà kiên trì thêm mấy ngày nữa, chúng ta sẽ được Á Thần Lich hộ tống thẳng tới Linh Giới đó. Alterna chắc chắn hiểu rõ về mấy thứ cảnh giới Á Thần này hơn cậu, thế nên nếu Người đã không có nghi vấn gì thì hẳn là không sao đâu.”

Lucien đang định đáp lại, chút ánh sáng cuối cùng trong khu rừng bỗng nhiên biến mất, cả hai liền chìm vào trong bóng tối thuần túy.

“Đừng trốn nữa. Ngoan ngoãn bước ra đi, ta sẽ cho các ngươi ngủ yên sau khi chết.” Thanh âm như thể gió lạnh thổi qua Địa ngục Tĩnh lặng của Congus vang lên từ phía bên kia rừng đen. “Các ngươi nghĩ mình có thể trốn được bao lâu?”

“Khoảng cách chỉ chưa đến một nghìn mét, tính theo đường thẳng.” Lucien và Natasha nhìn nhau, sau đó rời khỏi cây đại thụ và quay trở về Lũng núi Chết chóc theo tuyến đường đã định, dọc đường đi vòng một chút để tránh những người hầu tử linh đầy rẫy trong rừng.

Khung cảnh xung quanh lúc này rõ rành rành là một “thảm họa xác sống”.

Congus cười khẩy: “Ta biết các ngươi vẫn đang ôm hy vọng Thủy Triều Xanh đã tách khỏi kia sẽ tới được ốc đảo Metanin để thông báo cho lão Bão Táp biến thái và Hathaway tới cứu mình. Nhưng các ngươi cho rằng ta là kẻ ngu ngốc và bất cẩn như thế sao?”

Natasha đột nhiên khựng lại bước chân, sắc mặt hơi tái đi. Dì Camil?

“Không sao đâu. Nếu quý cô Camil mà bị giết hay bắt được thì ông ta nhất định đã đem ra để làm chúng ta lung lay rồi.” Lucien vỗ vai Natasha và nhẹ nhàng trấn an cô.

Cứ lo lắng ắt sẽ dẫn đến hỗn loạn. Natasha nhanh chóng bình tĩnh lại và khôi phục sự kiên định. Gật đầu với Lucien, cô tăng tốc chạy trở về.

Thanh âm của Congus mỗi lúc một gần: “Mặc dù ta đang vội bắt hai con chuột nhắt các ngươi nên chưa có thời gian xử lý Thủy Triều Xanh, thế nhưng ta cũng đã thay thế người liên lạc ở ốc đảo Metanin bằng thuộc hạ trung thành của mình rồi. Rehau trước giờ vẫn luôn là một học trò bí mật của ta. Các ngươi nghĩ xem, liệu lời kêu cứu của các ngươi có tới được bên kia biển hay không?”

Khuôn mặt Lucien khẽ biến sắc, ánh mắt lóe lên. Congus đã theo dõi cậu tận hơn hai tháng, vậy nên rõ ràng hắn tất phải có những sắp đặt khác. Dẫu vậy, đây mới chỉ là mất đi một hy vọng, chưa phải là đường cùng. Giống như những gì Natasha nói vừa nãy, nếu lần này có thể thoát khỏi hắn, mảnh vỡ của tồn tại thần bí bên trong Linh Giới sẽ không hở tí là mất kiểm soát nữa, và họ sẽ được an toàn. Đợi tới khi Alterna hồi phục, vai trò của thợ săn và con mồi sẽ đảo ngược.

“Phù.” Natasha thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mỉm cười với Lucien thông qua kết nối tâm trí: “Ông ta không bắt được dì Camil. Bà Hathaway và Ngài Chúa Tể Bão Táp nhờ ta tìm cậu trong khu vực do giáo hội kiểm soát, thế nghĩa là họ hẳn phải có một người liên lạc bí mật.”

“Thế thì tốt.” Lucien cũng mỉm cười.

Congus đã xác định được rõ hai người đang ở gần, vậy nên trong lúc đang dùng lời để làm cả hai lung lay, hắn bỗng biến thành một làn khói xám, bên trong tràn ngập vô số những con muỗi quỷ dị.

Những con muỗi này có cùng màu với làn khói, nhưng đầu chúng lại biến thành khuôn mặt méo mó, hư ảo như được tạo thành từ linh hồn của con người. Âm thanh vo ve ồn ào vang lên, làn khói màu xám trắng lan ra, tràn ngập không khí, bao phủ khắp một khu vực rộng bốn trăm mét. Chỉ chừng chục giây, chúng đã tìm kiếm xong cả khu vực, sau đó bay về phía trước và bao phủ một khu vực mới.

Thấy vậy, Lucien và Natasha lại tăng tốc. Băng qua một hang động ẩn, cả hai quay trở về Lũng núi Chết chóc và lẻn vào trong, để lại những dư ảnh mờ nhòe phía sau.

“Vù, vù, vù.” Tiếng muỗi kêu khó chịu đột nhiên vang lên sát bên tai họ.

‘Chết tiệt!’ Lucien thầm rủa, sau đó nhanh chóng vươn tay trái ra ôm lấy Natasha bên cạnh rồi biến mất trong chớp mắt.

Pháp sư huyền thoại có quá nhiều thủ đoạn kỳ quái. Hắn đã phát hiện ra hai người họ trước rồi!

Chỉ một giây sau đó, một tia sáng màu xanh lục bắn thẳng vào nơi hai người vừa đứng. Đất, đá, cây cỏ, tất cả đều biến thành những chấm sáng xanh, còn nơi đó thì lộ ra một cái hố khổng lồ có thể chôn vùi cùng lúc hàng chục người.

Congus bật ra một tiếng cười như thể ma quỷ đang kêu gào: “Bắt được hai con chuột nhắt các ngươi rồi. Để ta xem các ngươi tính dùng trò quỷ gì để thoát được khỏi đây!”

Trong thanh âm của hắn chứa đựng sự căm hận mãnh liệt. Đường đường là Á Thần Lich, vậy mà lại bị hai đứa “nhóc con” còn chưa đạt đến nổi bậc chín giết chết. Thật quá sức sỉ nhục!

Sau khi dịch chuyển một đoạn ngắn đến Lũng núi Chết chóc, Lucien và Natasha phóng đi hết tốc lực. “Vụt” một tiếng, họ lao ra khỏi bóng tối sâu thăm thẳm và vội vã tới khu vực đã giăng sẵn bẫy.

“Thần vực?” Congus lần này không hề khinh địch. Hắn bay lơ lửng phía trên Lũng núi Chết chóc. “Tính liên thủ với ngụy thần đối phó ta? Tính dựa vào khả năng cường hóa của thần vực cùng vòng phép thiết lập trước trong đó để làm suy yếu và hạn chế ta?

Hừ, để ta cho các ngươi thấy một pháp sư thực thụ là như thế nào!”

Congus vẫy tay, bảy thiên thạch nhỏ bao bọc trong ngọn lửa từ trên trời lao xuống, thắp sáng màn đêm và đáp thẳng vào Lũng núi Chết chóc.

“Đệch! Trực tiếp ‘oanh tạc bản đồ’ luôn!” Lucien không nhịn được chửi thề. Mặc dù phần nào đã có chuẩn bị nhưng cậu vẫn phải kinh ngạc trước sự quyết đoán và thận trọng của Congus lần này. Trong kết nối tâm trí, Natasha cũng chẳng còn là một “quý cô” nữa.

“Trốn mau!” Lucien và Natasha chạy về nơi đã bố trí sẵn, đồng thời ra lệnh cho ngụy thần Ell và ngụy thiên thần dưới quyền khống chế của mình trốn đi.

Thiên thạch nhỏ va chạm với Lũng núi Chết chóc gần như cùng một lúc. Tầng tầng lớp lớp hàng phòng thủ thần thuật được kích hoạt, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị Lưu tinh Bộc nghiền nát. Tới khi làn sóng công kích qua đi, lớp phòng thủ của thần vực đã bị tàn phá đến không duy trì nổi nữa.

Tuy nhiên, Congus vẫn không hề dừng lại. Hắn vẫy tay lần nữa, bảy thiên thạch nhỏ lại đồng loạt lao xuống.

Thời gian dường như thoáng chốc dừng lại, và rồi, tiếng nổ điếc tai vang vọng, một đám mây hình nấm bốc lên từ trong lũng. Khói mù lan rộng, che khuất hết thảy mọi màu sắc trong phạm vi hàng trăm mét của khu vực.

Bên trong thần vực, một nửa thành phố nhỏ được trang hoàng bằng thạch anh và mã não đã sụp đổ dưới uy lực của sóng xung kích. Phần phải chịu tấn công trực diện còn bị san phẳng thành bình địa, những dây leo phủ kín bầu trời cũng đều gãy nát và cháy rụi. Các linh hồn và thiên thần màu trắng thánh khiết, tất thảy đã bị “cơn cuồng phong” cuốn bay và biến mất chẳng còn một dấu vết. Thánh quang bị khói bụi khuất lấp, vòng phép được thiết lập ở khắp nơi cũng bị xé nát, chỉ còn để lại một khung cảnh đổ nát hoang tàn.

Mãi tới khi càn quét xong mặt đất bằng năm đợt Lưu tinh Bộc liên tiếp, Á Thần Lich Congus mới hạ xuống tìm kiếm Lucien và Natasha.

Bên dưới mặt đất của thần vực, Lucien và Natasha đang trốn trong một “công sự” và lắng nghe những tiếng va chạm không dứt bên ngoài.

“Thật may là cậu đã chuẩn bị trước thứ gọi là ‘hầm phòng không’ này.” Cảm nhận được sự rung lắc dữ dội và bụi không ngừng rơi xuống từ trên đỉnh hầm, Natasha bật ngón cái cho sự chuẩn bị chu toàn của Lucien.

Lucien cười haha mấy tiếng, sau đó nói đầy ẩn ý: “Đề phòng không kích là thường thức rồi. Ừm, mà cũng may đây chỉ là thiên thạch nhỏ.”

“Nhưng bẫy ma thuật cậu dựng vô dụng hết rồi.” Vẻ mặt Natasha trở nên có chút ngưng trọng.

Lucien gật đầu: “Hầu hết thôi. Vẫn còn một phần nhỏ bén rễ sâu bên trong thần vực. Chỉ cần Ell không chết, thần vực sẽ không bị phá hủy hoàn toàn. Hy vọng vẫn có thể dùng được vài cái.”

Khi vụ nổ bên ngoài dừng lại, cậu vội vàng liên lạc với đám người Ell để xác nhận vị trí của họ và lên kế hoạch cho đợt phản công tiếp theo.

Congus đáp xuống Lũng núi Chết chóc. Nhìn đống đổ nát lộn xộn, hắn thi triển ma thuật tìm kiếm Lucien và Natasha. Cùng lúc đó, nhận ra chủ nhân của thần vực không chết do thánh quang vẫn chưa biến mất hoàn toàn, hắn lại nâng cao cảnh giác.

Đàn “muỗi linh hồn” một lần nữa lũ lượt bay ra từ người Congus và phân tán khắp nơi. Đột nhiên, một cái bóng lao ra từ một căn nhà đổ nát, trong tay cầm một thanh trường kiếm trông rất đỗi bình thường.

Thanh trường kiếm phản chiếu ánh lửa và thánh quang gần đó, khiến nó tỏa ra một thứ khí tức thiêng liêng, còn thân ảnh kia thì dường như hòa vào kiếm quang, mang theo hai khe nứt hư ảo chém về phía Congus.

Lần này, Congus không sử dụng những thần chú huyền thoại đòi hỏi phối hợp các chú văn nhỏ và ngắn nữa, đề phòng chủ nhân của thần vực dùng nhẫn của hắn để đánh lén lúc hắn còn đang trong thời gian hoãn xung. Congus giơ tay lên, tất cả màu sắc xung quanh Natasha đột nhiên mờ đi, để lộ ra màu xám xịt của hư vô. Dưới tác dụng của Dừng Thời gian, động tác của Natasha lập tức khựng lại, thanh kiếm đang vung xuống đông cứng giữa không trung.

Ngay khi Congus đang chuẩn bị rút linh hồn của Natasha, một người nữa bay ra từ sau lưng hắn. Tay phải cậu cầm Quyền Trượng Mặt Trời, sẵn sàng “nhốt” Natasha vào trong mê cung ngay thời khắc nguy hiểm, còn tay trái phủ một lớp ánh sáng bạc thì giơ lên cao, tư thế chuẩn bị chém xuống.

“Lại muốn giở trò lừa gạt ta nữa à?” Congus phớt lờ khí tức của trăng bạc trên tay trái Lucien, phớt lờ cả Natasha đang trong phạm vi của Dừng Thời gian, một quả cầu đen hư ảo xuất hiện trước cái đầu lâu của hắn, từ đó tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ tột độ, sẵn sàng ném vào Lucien.

Thần chú bậc chín, Pháp Cầu Hủy diệt Tối thượng!

‘Ông ta không dùng thần chú huyền thoại. Quả thực đang cảnh giác với Ell.’ Lucien mừng rỡ ra lệnh cho Ell tấn công.

Tuy nhiên, không có phản hồi nào từ Ell.

Bình luận (0)Facebook