Chương 430 - Tranh cãi nảy lửa
Độ dài 2,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-14 20:21:42
*Trans+Edit: Lắc
Demiplane của Douglas rất khác so với Vùng đất An nghỉ của Chúa Tể Xác Sống, Địa ngục Sấm sét của Fernando hay Thiên đường Nguyên tố của Hathaway. Khi Lucien bước vào dưới sự dẫn đường của Norman, thành viên của Ủy ban Công vụ, cậu không hề có cảm giác như đã bước vào một demiplane chút nào, như thể nơi này chỉ là một phần của thế giới vật chất chính, nơi mọi thứ đều vận hành theo những quy luật giống nhau. Nó bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa những bí ẩn không tầm thường.
Mặc dù vì những khác biệt trong thế giới nhận thức, sở thích, v.v. của riêng từng người mà demiplane của các Pháp sư huyền thoại đều trông khác nhau, nhưng đến cùng, tất cả đều có những đặc điểm độc nhất. Song, demiplane của Douglas lại khác. Xa xa là những ngọn núi xanh cao chót vót, gần đó lại có khu rừng đen kịt, hồ nước trong vắt, phẳng lặng như mặt gương và một ma tháp tọa lạc trên một thảm cỏ. Nơi này quả thực chẳng có gì khác với thế giới vật chất chính, chỉ tựa như một nơi có cảnh vật tuyệt đẹp trên thế giới mà thôi.
“Ước mơ của thầy tôi là có thể hiểu được sự thật của thế giới, bởi vậy demiplane càng gần với thế giới vật chất chính bao nhiêu thì càng tốt cho ông ấy bấy nhiêu.” Norman trẻ trung, đẹp trai mỉm cười giải thích.
Lucien khẽ gật đầu rồi nhìn quanh demiplane bao la, vô tận này một lần nữa. “Chẳng trách ngài Chủ tịch lại gọi demiplane của mình là ‘Linsorde’.”
Trong ngôn ngữ của Đế quốc Ma thuật Sylvanas cổ đại, “Linsorde” có nghĩa là “sự thật của thế giới”. Bởi vậy, demiplane của Douglas còn được gọi là “Bí Cảnh Chân thực” và “Thế giới Gương”.
Băng qua cổng ma tháp, nơi có hai con golem mythril canh gác, Norman dẫn Lucien vào trong một phòng khách nhỏ, nơi có hai vị khách, một nam một nữ, đang ngồi sẵn.
Bên trong căn phòng khách này có một chiếc thảm đỏ tươi trải dưới sàn, một sofa, một bàn trà cùng vài dãy giá sách được sắp xếp ngẫu nhiên và lộn xộn nhưng lại mang tới cảm giác ấm cúng. Nơi này trông như một địa điểm riêng tư để Douglas cùng bằng hữu và những hậu bối nghỉ ngơi, tận hưởng thay vì một sảnh tiệc thông thường.
“Thầy của tôi, ngài Chúa Tể Bão Táp và ngài Nhà Tiên Tri còn đang tiến hành lần kiểm tra cuối cùng. Chúng ta hãy ở đây đợi một lát.” Thấy trong phòng khách chỉ có một nam một nữ, Norman liền mỉm cười giải thích rồi giới thiệu cho Lucien: “Hai người này đều là học trò của thầy. Tình cờ là họ đều đang không phải ra ngoài, cũng không có nghiên cứu nào không thể tạm thời gác lại được, vậy nên liền lập tức lao qua đây để có thể chứng kiến thời khắc lịch sử này. Nếu hành tinh nhân tạo của thầy tôi có thể bay quanh thế giới và có thể quan sát được bởi đài chiêm tinh trên mặt đất, vậy thì hệ thống chuyển động thiên thể của ông ấy sẽ có được bằng chứng đanh thép nhất, từ đó sẽ không còn bị nghi ngờ như hiện tại nữa.”
Nói đến chuyện này, Norman tỏ ra có chút kích động, nhưng bên trong còn ẩn chứa vài phần ủy khuất. Anh cảm thấy uất ức trước những nghi ngờ mà thầy mình đã phải gánh chịu suốt mấy trăm năm qua, đến nỗi suýt chút nữa đã quên mất phải tiếp tục giới thiệu. May mắn thay, anh đã kịp thời sực tỉnh và chỉ vào người đàn ông trung niên tóc xám: “Đây là Artil, học trò đã theo thầy lâu nhất. Ông ấy chuyên về hệ Chiêm tinh, Trường lực, Biến đổi và Ánh sáng – Bóng tối.”
Artil có gương mặt gầy gò, xương gò má nhô ra, hai mắt nhỏ hẹp cùng đôi môi mỏng. Ông đeo trên ngực huy hiệu Arcanist cấp tám và Đại pháp sư bậc chín, nhưng lại không phải là thành viên của bất kỳ ủy ban nào, cũng không thuộc Hội đồng Tối cao.
Ông khẽ gật đầu rồi nói với giọng đều đều nhưng có phần mỉa mai: “Tôi không phải là học trò theo thầy lâu nhất. Có một kẻ khác lớn tuổi hơn tôi, cũng ở bên thầy lâu hơn tôi.”
Nghe vậy, Norman và người phụ nữ kia đều lấy làm xấu hổ, không biết phải đáp lại thế nào. Mặt khác, Lucien liền sực nhận ra, người mà Artil đang ám chỉ chính là ngài Brook, Hoàng Đế Kiểm Soát, Nữ Thần Chi Thi. Nghe nói ngài Brook và ngài Chủ tịch Douglas đã trở nên xa cách vì tranh cãi giữa sóng và hạt của ánh sáng.
Đối với Norman và người phụ nữ kia, những người “chưa quá già” và chưa từng trải qua giai đoạn đó, thì những gì Brook đã làm chỉ được ghi chép trong sách cổ và từ những truyền thuyết trong thơ ca hay các câu chuyện, bởi vậy họ không bị tình cảm cá nhân tác động, khó mà sinh ra những cảm xúc cực đoan như chán ghét và căm giận. Nhưng với Artil, người có lẽ đã theo học Douglas một thời gian rất dài cùng với Brook, thì đây là một hành động phản bội trắng trợn, một hành vi vô liêm sỉ và đáng bị coi khinh. Do đó, việc ông không có chút tôn trọng nào dành cho Brook cũng là điều dễ hiểu.
Thấy Lucien vẫn mỉm cười và không thắc mắc điều gì trước sự “thất lễ” của Artil, Norman liền nhanh chóng chỉ vào người phụ nữ trẻ kia rồi nói: “Đây là Luciana, cũng là một trong những học trò của thầy Douglas. Cô ấy chuyên về Nguyên tố, Chiêm tinh, Trường lực, Triệu hồi và Biến đổi, ngoài ra thì còn có nhiều am hiểu về toán học nữa. Cô ấy hẳn là có nhiều điểm chung với cậu đấy, Evans.”
“Tôi vừa mới đọc [Tự Nhiên] xong, hệ hình học mới của cậu và Levski khiến tôi hứng thú lắm đấy. Tôi đang định sẽ nghiên cứu sâu hơn, hy vọng có thể dần dần hoàn thiện và làm giàu thêm cho hai hệ hình học mới này.” Xem chừng là người sở hữu huyết thống đặc biệt nào đó, Luciana có mái tóc đỏ rực như lửa, từ đó khiến cho làn da mịn màng, mỏng manh như pha lê của cô càng thêm phần nổi bật. Cô có chiều cao trung bình, toàn thân toát ra một sức quyến rũ kỳ lạ và trông như chưa đến 25 tuổi, thế nhưng huy hiệu trên ngực lại cho thấy cô là một Arcanist cấp bảy, pháp sư bậc tám, đồng thời là thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana, một trong những người đã từng kịch liệt bác bỏ kết luận trực quan của Lucien.
Lucien chưa kịp đáp lại, Artil đã mỉm cười nhàn nhạt nói: “Luciana, cứ nghiên cứu cái hệ hình học mới chẳng có ý nghĩa arcana và ma thuật đấy thì có ích gì? Thời gian đối với mỗi người đều rất quý giá. Cho dù cuộc đời của chúng ta có dài đi chăng nữa, nhưng thế giới này quá rộng lớn và bí ẩn, ngay cả khi có bỏ ra hàng trăm năm, chúng ta cũng chưa chắc đã có thể đến gần được sự thật của thế giới chút nào ấy chứ, vậy nên đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Nếu thử nghiệm về hành tinh nhân tạo của thầy chúng ta thành công, đây sẽ là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực Chiêm tinh và Trường lực đấy. Lúc đó sẽ có đầy thứ cho cô nghiên cứu.”
Artil hoàn toàn tỏ ra thờ ơ với hệ hình học mới.
Norman ở bên cạnh khẽ gật đầu, xem ra cũng tán đồng với quan điểm của Artil, chỉ có điều không thể chỉ trích hệ hình học mới của Lucien ngay trước mặt cậu cũng như phê bình Luciana lãng phí thời gian và công sức như ông.
“Đó là sở thích của tôi, là cách để tôi thư giãn trong thời gian rảnh rỗi.” Luciana lạnh lùng vặc lại. Cô chẳng qua chỉ thích nghiên cứu những thứ mang đầy vẻ đẹp của toán học, chứ thực chất cũng không nghĩ hai hệ hình học mới này có ý nghĩa arcana và ma thuật thực tiễn nào.
“Tôi nghĩ tôi không cần phải giới thiệu cậu ấy nữa nhỉ? Đây là Lucien Evans, Arcanist thiên tài nổi tiếng nhất nghị viện vài năm gần đây với năng lực không ai sánh bằng trong các lĩnh vực Nguyên tố, Nhiệt động lực học và toán học.” Norman vội đổi chủ đề và giới thiệu Lucien cho hai đồng môn của mình.
Artil chỉ vào ghế sofa và nói: “Ngồi đi, Evans. Trước khi thầy của bọn ta đến, chúng ta có thể trò chuyện một chút về arcana và ma thuật. Mặc dù ta không biết nhiều về hệ Nguyên tố, nhưng ta có biết rằng electron mới được cậu phát hiện kia chính là nguyên nhân gây ra sét. Haha, không phải hệ Điện từ dùng sóng làm nền tảng sao?”
Những khi không nói về chủ đề mà mình coi khinh, Artil cũng tỏ ra khá bình thường.
“Thực ra, hệ Điện từ vẫn luôn tin rằng chuyển động của điện tích có biểu hiện bề ngoài chính là dòng điện, chẳng qua trước đó chưa liên hệ nó với các hạt vi mô mà thôi.”[note63231] Lucien đáp một cách khách quan, sau đó nhấp một ngụm trà đen do người hầu mang tới.
“Dù sao đi nữa, hạt vẫn là bản chất và nền tảng của thế giới!” Artil hào hứng nói. “Chỉ cần thử nghiệm hành tinh nhân tạo của thầy thành công, Brook sẽ không bao giờ có thể nghi ngờ hệ thống chuyển động thiên thể của ông ấy được nữa. Rõ ràng phải có lý do nào đấy khác chúng ta mới không thể tìm ra được các hành tinh! Đã vậy, thí nghiệm về tốc độ ánh sáng của thầy sẽ chứng minh môi trường Ether không tồn tại. Mà nếu không có môi trường thì lý thuyết sóng ánh sáng sẽ chẳng khác gì một tòa nhà cao tầng bị đào mất móng hết. Nó sẽ không còn có thể thống trị tâm trí của các Arcanist trong nghị viện nữa, đến cùng chỉ còn nước sụp đổ mà thôi.
Ánh sáng và linh lực đều là hạt, nhất định là hạt!”
Norman nhíu mày không tán thành và cắt ngang những tưởng tượng của Artil: “Chưa bàn đến việc thử nghiệm lần này của thầy không thành công hay gì, cho dù có thành công, nó cũng chỉ có thể là một bằng chứng mạnh mẽ chứ không phải bằng chứng hoàn chỉnh. Có thể vẫn còn có những lý thuyết khác liên quan đến Ether giải thích được cho thí nghiệm đó. Hơn nữa, hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng[note63232] và hiện tượng vệt sáng trong bóng tối của Brook[note63233] hiện vẫn nằm ngoài khả năng lý giải của lý thuyết hạt. Chúng ta không thể quá lạc quan được.”
“Hay lắm, Norman. Tôi nhìn ra rồi. Cậu thực chất ủng hộ lý thuyết sóng phải không?” Artil tức giận. “Sao cậu không coi nhiễu xạ ánh sáng là một bằng chứng mạnh mẽ chứ không phải bằng chứng hoàn chỉnh đi? Biết đâu còn có cách giải thích khác xuất phát từ lý thuyết hạt cho nó thì sao?”
Bị buộc tội, Norman có chút bực bội: “Không phải tất cả những lý thuyết và cách giải thích trong suốt những thập kỷ qua đều đã được chứng minh là sai cả rồi sao? Artil, làm ơn mở đôi mắt bị thù ghét và đố kỵ che mờ đó ra đi mà nhìn xem, xem còn bao nhiêu Arcanist ở nghị viện này ủng hộ lý thuyết hạt? Nếu ông muốn lật đổ lý thuyết sóng, vậy dùng lý thuyết hạt giải thích hiện tượng nhiễu xạ trước đi đã!”
“Đố kỵ? Tôi mà phải đố kỵ?” Artil phẫn nộ chỉ vào bản thân, vẻ không tin nổi. “Tôi mà phải đố kỵ với tên khốn Brook đó? Tôi chỉ tin vào nhận định của chính mình!”
Luciana cũng nhảy vào cuộc chiến: “Đáng tiếc, Norman, anh xem thường tôi, tôi chính là một trong số rất ít những Arcanist ủng hộ lý thuyết hạt ấy đây. Một lý thuyết thậm chí còn chẳng chứng minh được cơ sở của chính nó, hừ, không phải cứ có nhiều người tin thì tức là nó đúng đâu.”
“Thực vậy. Trong quá khứ, khi nhiều lý thuyết bị lật đổ, sự thật luôn nằm trong tay thiểu số. Nhưng lý thuyết hạt ngay cả hiện tượng thí nghiệm còn chẳng giải thích được, vậy thì bảo các Arcanist tin vào kiểu gì?” Norman vô thức để lộ ra khuynh hướng của mình.
“Đồ phản bội!” Đôi mắt hẹp của Artil trợn to vì phẫn nộ.
“Tôi chỉ trung thành với sự thật!” Norman đáp lại không chút do dự.
Ba học trò của Douglas tranh cãi nảy lửa về lý thuyết sóng và lý thuyết hạt, vứt Lucien qua một bên.
Lucien lau mấy hột mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, có chút lo lắng bọn họ sẽ lao vào đánh nhau rồi làm cậu bị liên lụy. Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và cái cổ gân guốc lên của Artil và Norman, cậu nghĩ thầm: ‘Tranh cãi về lý thuyết sóng và lý thuyết hạt ở nghị viện này thật sự quá nguy hiểm.’
“Norman, cậu vẫn còn đang nghiên cứu về Động lực Đầu tiên[note63234] sao? Thật kiêu ngạo, lại dám nghiên cứu một vấn đề mà ngay cả đến thầy còn chẳng giải quyết được?”
“Hừ, tôi nghiên cứu cái gì là việc của tôi. Thầy cũng rất quan tâm đến vấn đề này, bởi nó liên quan đến kết quả hệ thống lý thuyết cuối cùng của ông ấy. Artil, đừng tưởng tôi không biết ông cũng lén lút nghiên cứu vấn đề này! Nói mà không biết tự nhìn lại mình trước đi!”
Cuộc cãi vã ngày một căng thẳng. Sau đó, gần như cùng một lúc, cả ba quay đầu lại nhìn Lucien.
“Evans, cậu nghĩ thế nào về lý thuyết sóng và lý thuyết hạt?”
“Evans, ta nghe nói cậu chính là người đề xuất thử nghiệm hành tinh nhân tạo để giúp thầy chứng minh rằng Ether không tồn tại phải không?”
“Tôi tin là mọi Arcanist chuyên về ma thuật Nguyên tố đều trung thành ủng hộ lý thuyết hạt.”
Lucien bỗng nhiên có cảm giác nằm không cũng dính đạn. Nhưng ngay lúc cậu đang cân nhắc làm sao để đáp lại thì Douglas, Fernando và Nhà Tiên Tri từ trên lầu đi xuống.