Chương 437 - Sóng ngầm
Độ dài 2,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-26 19:16:40
*Trans+Edit: Lắc
Allyn vốn dĩ đã ở trên trời, vậy nên Tháp, nơi được dùng làm đài quan sát, lại càng vươn tới tầng mây. Bên trên thân tháp đen kịt chốc chốc lại gợn lên một làn sóng ánh sáng và chiếu rọi khung cửa.
Nghe Levski nói, Lucien mỉm cười rồi nửa đùa nửa thật đáp: “Lý thuyết hạt không thể giải thích được hầu hết các kết quả thí nghiệm, còn lý thuyết sóng lại chẳng tìm được nổi nền móng cho sự tồn tại của chính nó. Cả hai đều có vấn đề lớn, vậy sao không cho chúng trở thành vợ chồng và tác hợp chúng với nhau? Thế thì mọi việc đều sẽ được giải quyết, chúng ta cũng chẳng cần phải tham gia vào cái cuộc chiến sóng – hạt phiền toái đó nữa.”
“Sao có thể chứ? Evans, cậu hài hước thật đấy.” Levski cười haha mấy tiếng. Mặc dù phần nhiều là chuyên về toán học, nhưng ông cũng vẫn là một Arcanist đã nghiên cứu về lý thuyết sóng và lý thuyết hạt tới một mức độ nhất định. Chính bởi vậy, ông nghĩ Lucien chỉ đang nói đùa.
Lazar và những người khác xuống xe sau Lucien đều mỉm cười, Heidi thậm chí còn không kìm được mà bật cười ra tiếng. Thành vợ chồng á? Chỉ có ngài Evans mới giỏi cái kiểu “đùa nhạt” kỳ quái lại chẳng ai thưởng thức được này – Mà cái từ ghép lạ lùng kia cũng là do Lucien tạo ra.
Lucien nâng gậy ba toong lên: “Nói chung, trừ khi có kết quả thí nghiệm nào đó mang tính quyết định, sóng và hạt, thứ hiện đã bước vào cuộc chiến quy mô lớn thứ ba, sẽ chẳng bên nào giành được chiến thắng trong thời gian ngắn đâu. Hãy cứ tập trung vào việc nghiên cứu của riêng chúng ta thôi.”
Cậu không lo trò đùa của mình sẽ truyền cảm hứng cho Levski, Lazar và những người khác. Việc thoát khỏi xiềng xích hàng trăm năm của sóng và hạt không chỉ đòi hỏi phải có tư duy táo bạo và đổi mới mà còn phải được hỗ trợ bởi hàng loạt thí nghiệm nữa. Không có những khám phá và kết quả thực nghiệm đó thì sẽ chẳng thể nào nghĩ tới lưỡng tính sóng – hạt được. Ngay cả Einstein vĩ đại, luận án của ông cũng mới chỉ là đề xuất khái niệm lượng tử ánh sáng, đồng thời coi ánh sáng là tức thời và trung bình mà thôi. Lưỡng tính sóng – hạt chân chính vẫn còn xa mới đạt tới, và hiện vẫn thiên về lý thuyết hạt nhiều hơn.
Còn về việc liệu điều đó có khiến họ đưa ra giả thuyết lượng tử ánh sáng hay không, cứ nhìn vào lượng bài nghiên cứu ít ỏi liên quan đến phân tích công thức bức xạ vật đen và giả thuyết về lượng tử năng lượng của cậu trong những tháng gần đây là biết! Hầu như tất cả các Arcanist đều coi nó là điều cấm kỵ, sau đó “trục xuất” nó ra khỏi đầu và cố tình quên đi. Dưới tình hình đó, họ sẽ có cảm hứng và ý tưởng bằng cách nào được chứ?
Cho dù đám Annick, những người ngưỡng mộ Lucien rất nhiều, có thể chấp nhận giả thuyết về lượng tử năng lượng do môi trường minh tưởng của họ vẫn chưa thực sự thành hình cũng như kiến thức hẵng còn nông cạn đi chăng nữa, nhưng cũng chính vì kiến thức còn hạn hẹp, họ vẫn chưa đạt đến trình độ có thể khám phá phạm trù bức xạ nhiệt, càng không có cơ hội sử dụng và nghiên cứu lý thuyết lượng tử. Họ mới chỉ đang ở giai đoạn biết và tin vào nhưng không hiểu nhiều về nó, bởi vậy để đưa ra được giả thuyết về ánh sáng lúc này là không thể.
“Có lý.” Levski nghiêm túc gật đầu. So với cuộc tranh luận giữa sóng và hạt, ông thích nghiên cứu hai hệ hình học mới và các lý thuyết liên quan đến thử nghiệm hành tinh nhân tạo của Douglas hơn.
“Ngài Annonis đến rồi.”
Ở khu vực mặt sáng của Tháp, ông nhìn thấy Chủ tịch Annonis, Chiêm Tinh Sư, Đại pháp sư bậc chín, đồng thời là thành viên của Hội đồng Tối cao, đang bước tới từ cửa.
Đội trên đầu chiếc mũ chóp nhọn màu xám, Annonis sở hữu một vóc dáng cao ráo và uy nghiêm tựa như một chiến binh mạnh mẽ. Khuôn mặt nhẵn nhụi, không một sợi râu khiến cho ông thoạt nhìn rất trẻ, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại khiến mọi người cảm thấy ông đã trải qua nhiều phong sương, thăng trầm của thời gian, bởi vậy mà trông già nua cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Ngài Annonis.” Lucien, Levski và những người khác đều kính cẩn cúi chào.
Là người nghiêm nghị, Annonis không cười mà nhẹ nhàng gật đầu nói với cả hai: “Mời vào. Hai người chính là ngôi sao của bữa tiệc tối nay.”
Bên trong hội trường, “ánh sao” rực rỡ, lấp lánh, khách khứa tụ lại, trò chuyện và tán gẫu.
Vừa bước vào trong, Lucien đã nhanh chóng nhìn thấy nhiều pháp sư quen thuộc như Raventi, Florencia, Neeshka và Milina.
Sau khi gật đầu với Levski, cậu cầm lấy một ly Starlight từ khay của người phục vụ rồi đi về phía nhóm Ý chí Nguyên tố.
“Chà, thiên tài hiếm có của Ý chí Nguyên tố chúng ta đến rồi. Một thiên tài giành được những ba vinh dự tối cao ở ba lĩnh vực khác nhau khi còn chưa lên cao cấp.” Florencia mỉm cười uể oải, lời nói ám chỉ việc Lucien quá bận rộn với việc nghiên cứu và công việc của Viện Nguyên tử, đến độ đã lâu rồi vẫn chưa bước chân vào trụ sở hay chi nhánh của Ý chí Nguyên tố.
Lucien mỉm cười nâng ly: “Gần đây tôi bận quá. Hiện tôi còn đang phải giúp thầy thành lập Công ty Điện thoại và Điện báo Allyn.”
“Có vẻ cậu rất hứng thú với việc kiếm tiền nhỉ. Đèn pha lê ma thuật còn chưa quảng bá xong mà cậu đã làm thêm việc này rồi.” Gaston mỉm cười.
Raventi cau mày: “Lucien, việc cải thiện trình độ ma thuật và khám phá thế giới chưa biết quả thực đòi hỏi rất nhiều tài nguyên, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, mà phải là tập trung vào việc học tập và nghiên cứu của chính mình. Đừng để mải mê kiếm tiền quá mà quên mất mục đích ban đầu.” Raventi nhắc nhở vì không muốn Lucien đi sai đường. Ông dù gì trước giờ vẫn luôn thẳng thắn như vậy, không sợ đụng chạm hay làm mích lòng ai.
Nghe Raventi nói vậy, Florencia mỉm cười bênh vực: “Lucien có quên nghiên cứu đâu. Ngài không thấy cậu ấy vừa mới xây dựng một hệ hình học mới đó sao? Chúng ta đang ở đây để dự lễ trao giải Quyền trượng Arcana của cậu ấy đó?”
“Công việc lúc đầu đã hoàn thiện rồi. Tới đây tôi sẽ tập trung vào cải thiện trình độ ma thuật của mình.” Lucien đang nói đến việc tạo ra phương pháp minh tưởng độc nhất của riêng mình, nhưng vào tai đám người Raventi, ý này lại biến thành cậu đang chuẩn bị cho việc tấn thăng cao cấp, thế là mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đôi mắt xám đen của Raventi nghiêm nghị nhìn Lucien, sau đó hướng theo những lời của Florencia mà nói: “Toán học từng chỉ là một điểm yếu trong năng lực arcana của cậu, nhưng giờ thì xem ra cậu đã bù khuyết lại cả rồi. Dù vậy, ta không khuyến khích cậu tiếp tục nghiên cứu về hệ hình học mới nữa. Cho đến lúc này, nó thực sự không có ý nghĩa arcana và ma thuật nào cả. Cậu nên tập trung nhiều hơn vào các vấn đề liên quan đến hàm biến phức để đặt cho mình một nền móng tốt trong việc tính toán những trường linh lực phức tạp sau khi lên cao cấp.
Cậu hiện tại chính là pháp sư trẻ có tiềm năng hứa hẹn nhất nghị viện. Đừng để lãng phí thời gian.”
Những lời này vừa là sự kỳ vọng vừa là sự khích lệ. Ông biết thế giới nhận thức của Lucien đã bắt đầu thực thể hóa. Cân nhắc đến độ tuổi và trình độ arcana của cậu hiện tại, tấn thăng lên cao cấp không phải là chuyện gì khó khăn. Điều cậu cần chỉ là đặt một nền móng vững chắc cho việc tấn thăng lên huyền thoại trong tương lai.
“Ừm, Lucien, cậu nên để hệ hình học mới cho các Arcanist yêu thích toán học của Tháp đi. Đợi đến khi họ tìm ra được ý nghĩa thực chất của chúng, cậu có thể trực tiếp sử dụng luôn.” Là bạn tốt, K cũng cố gắng thuyết phục Lucien.
Là một thiên tài, trở thành mục tiêu mà tổ chức nỗ lực trau dồi, ngoại trừ phải chịu đựng sự đố kỵ, ám hại sau lưng, người ta còn phải đối mặt với áp lực và những chỉ dẫn sai lầm xuất phát từ sự trọng thị và quan tâm quá lớn. Sở dĩ rất nhiều thiên tài không thể tiến bộ chính là vì lạc lối dưới sự quan tâm, khuyên bảo của những người xung quanh.
Có những lúc, lòng tốt cũng sẽ gây nên sai lầm!
“Tôi đang cố gắng bổ khuyết cho những thiếu hụt kiến thức của bản thân trong lĩnh vực toán học.” Lucien gật đầu nói. “Nhưng tôi luôn cho rằng chúng ta nên tập trung hơn vào toán học, giống như trước khi ra trận, chúng ta cần phải trang bị càng nhiều càng tốt vậy. Do không biết tiếp theo chúng ta sẽ khám phá ra những gì, vậy nên việc chuẩn bị trước các công cụ toán học là cần thiết, cho dù tạm thời chúng ta vẫn chưa thấy được ý nghĩa arcana và ma thuật của những công cụ đó đi chăng nữa.”
“Việc này…” Raventi đang định nói thêm, Florencia liền mỉm cười và cắt ngang: “Sau khi đọc [Tự Nhiên], Oliver đồng tình với lập luận của cậu lắm đấy, Lucien. Phạm trù chính yếu mà anh ấy đang khám phá không có thêm tiến triển nào cả chính là vì không có phương pháp toán học nào phù hợp. Mãi đến khi thấy hai hệ hình học mới của cậu, anh ấy mới có thêm được chút cảm hứng.”
Do đã có cả Grand Arcanist đồng tình với Lucien, Larry, K và những Arcanist khác cũng không tiện nói gì thêm nữa. Lucien liền nhân cơ hội này đổi chủ đề: “Cuộc chiến sóng – hạt gần đây đã lan đến tổ chức chưa?”
“Rồi. Nội bộ xung đột kịch liệt. Gần như ngày nào cũng thấy cảnh các pháp sư tranh cãi. Vài người thậm chí còn nóng giận đến mức lao vào đánh nhau. May mà được ngăn lại kịp thời nên không có thương vong.”
Dù là căn cứ của các pháp sư nguyên tố, nhưng Ý chí Nguyên tố thực chất lại có rất nhiều pháp sư ủng hộ lý thuyết sóng. Điều này đã đủ để minh chứng lý thuyết sóng áp đảo như thế nào.
Xem ra do ngày thường gặp rất nhiều chuyện như vậy, còn nhóm này lại toàn người ủng hộ lý thuyết hạt, không có ai để tranh luận, Gaston thành thử không muốn vướng vào cuộc chiến sóng – hạt nữa, bèn nhìn quanh rồi nói: “Bàn tay Nhợt nhạt không gửi ai tới đây cả.”
“Tại sao lại thế?” Lucien có chút tò mò. Tháp hẳn là đã gửi lời mời tới họ.
Florencia nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói, tiếng khàn khàn quyến rũ: “Lúc Hội đồng Tối cao và Ủy ban Công vụ điều tra mối quan hệ giữa thành phố Heidler với thế giới đen, trắng, xám ấy, Bàn tay Nhợt nhạt đã âm thầm chống đối. Hai bên thành ra căng thẳng, khó chịu với nhau, thế nên hiện tại các thành viên của Bàn tay Nhợt nhạt đang dùng cách này để biểu tình phản đối.”
Lucien khẽ cau mày. Đã phát hiện ra trong Linh Giới có ẩn giấu một tồn tại bí ẩn và vô cùng nguy hiểm, vậy mà Bàn tay Nhợt nhạt vẫn muốn giữ bí mật này? Thật quá không khôn ngoan! Lẽ nào Thanatos và Á Thần Lich muốn tự mình khám phá? Họ không đo lường được khoảng cách giữa họ với Alterna và tồn tại bí ẩn kia sao?
Với sự khôn ngoan của một Grand Arcanist, họ đáng lẽ không nên phạm phải một sai lầm như vậy! Hay là còn có điều gì khác nữa?
Không biết nếu tìm Felipe thì có moi được gì không nhỉ?
Đúng lúc này, Chiêm Tinh Sư Annonis bước lên bục và mời Levski lên để trao giải cho ông trước.
Cầm trên tay một cây quyền trượng màu đen đậm uốn lượn như sóng, Annonis trịnh trọng nhìn Levski và nói: “Không nhận ra giá trị luận án của cậu những hơn mười năm, đó là lỗi của ta, là lỗi của Tháp. Ta thậm chí còn chưa đọc kỹ luận án của cậu mà đã ném nó sang một bên.
May mắn thay, chúng ta vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm này. Bằng Quyền trượng Arcana thứ hai mươi mốt, xin tuyên dương cậu vì những cống hiến to lớn cho lĩnh vực toán học, xin tuyên dương cậu vì tinh thần không ngại khó khăn, không ngại phản đối để kiên định với sự thật. Đây chính là tinh thần của arcana và ma thuật!”
Levski nhận lấy cây quyền trượng, trong lòng nhất thời trào dâng vô vàn cảm xúc. Gần như nghẹn ngào, ông nói ngắn gọn:
“Trước hết, tôi muốn cảm ơn ủy viên Evans. Nếu không có dẫn chứng, không có sự kiên định, chặt chẽ và nhất quán về mặt logic của ngài ấy, tôi đã chẳng thể có được vinh dự nhận giải Quyền trượng Arcana ngày hôm nay.
Ngoài ra, tôi cũng muốn nói rằng, toán học khác với các lĩnh vực arcana khác. Trong lĩnh vực này, chúng ta cần phải có những suy nghĩ táo bạo và thuần logic hơn, bỏ đi hiện thực bên ngoài.”
Nói đến đây, cảm xúc của ông dần dà có chút không ổn định, nói năng cũng trở nên không rõ ràng nữa.
“…Kiên định với sự thật không hẳn là một điều vui vẻ, nhưng đó lại là một việc cực kỳ có giá trị!”
Một tràng pháo tay vang lên như sấm, vừa là chúc mừng, vừa là xin lỗi.
Sau khi Levski phát biểu xong, Annonis ra hiệu cho Lucien lên bục.