Chương 407 - "Bí mật" của Thanos
Độ dài 2,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-23 19:01:46
*Trans+Edit: Lắc
Ngay khi ác quỷ Thống Khổ biến mất, đại sảnh tối tăm vốn nặng nề và ngột ngạt dưới áp lực của Vương Miện Vinh Quang liền như được nước sạch gột rửa, khôi phục lại sự sáng sủa, nhẹ nhàng ban đầu.
“Thắng rồi!” Nhìn tên pháp sư bí ẩn trước mặt, Sophia siết chặt hai nắm tay rồi vung lên không trung, tựa hồ không còn phải lo lắng về con quỷ Thống Khổ đáng sợ và vặn vẹo đó nữa.
Cùng lúc đó, cô bắt đầu nghĩ xem có thể đề xuất điều gì với tên pháp sư kia.
Ngược lại, Lucien không hề thả lỏng chút nào. Cậu tiếp tục cầm Công Lý Mờ Nhạt bằng cả hai tay, cảnh giác nhìn những quý tộc trẻ còn sống trong đại sảnh, linh lực ngưng tụ vào Huy chương Băng tuyết, Băng Quan Tĩnh lặng sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.
Cả Thù Hận lẫn Tham Lam đều đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Lucien vì sự quỷ dị và khó giết của chúng, ác quỷ Thống Khổ cũng không ngoại lệ. Vậy nên giây phút cậu vui mừng trước chiến thắng và nhẹ nhõm vì đã an toàn, có khi một nụ cười đau khổ sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của một trong những quý tộc ở đây cũng chưa biết chừng.
Về cơ bản mà nói, để cho con quỷ Thống Khổ không thể nhập được vào một cơ thể mới thì cách tốt nhất là giết hết mọi sinh vật sống ở đây trừ bản thân mình. Tuy nhiên, bảy con quỷ này là những ác quỷ bí ẩn và quái dị nhất, lại có liên quan đến những cảm xúc tiêu cực. Nếu lỡ mà Lucien đắm chìm vào ham muốn giết chóc để đảm bảo an toàn cho bản thân, rất có thể những ác quỷ như Thống Khổ hay Phóng Túng sẽ chiếm đoạt chính cơ thể cậu, như vậy thì đối phó với nó sẽ gian nan gấp bội so với việc đối phó với hình chiếu của những con quỷ khác.
Ánh mắt Lucien quét qua từng quý tộc còn sống, dừng lại trên người bọn họ một lúc, ánh nhìn lạnh lẽo của cậu khiến cả đám ai nấy đều không khỏi run rẩy, dù rất muốn lùi ra sau nhưng cơ thể lại ngoan cố không chịu nghe lời.
Sau khi đánh mắt một vòng đại sảnh, ánh nhìn của Lucien dừng lại trên mặt Sophia.
Nhìn vào đôi mắt thờ ơ mà sâu thẳm kia, Sophia bị dọa cho quả tim đập trật mất một nhịp. Dù vậy, do đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh cơ bản. Sau đó, với đôi môi hồng khẽ hé, cô nở một nụ cười ngọt ngào, quyến rũ, sẵn sàng thể hiện sự đầu hàng và muốn được giao tiếp. Chỉ cần đối phương nêu ra điều kiện, như vậy nghĩa là vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế, bất luận điều kiện có là gì đi chăng nữa.
Trên thực tế, Sophia khá là tự tin. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô phát hiện ra rằng mình chẳng có gây thù chuốc oán gì với tên pháp sư thần bí này, hai bên cũng chẳng xung đột lợi ích nào. Cô có thể giao cho hắn tất cả kho báu của Vua Mặt Trời, bí mật cũng để hắn tùy ý tiêu hủy. Đối với vị trí người thừa kế gia tộc Plantagenet, đừng nói đến khó khăn khi giao ra, cô thậm chí còn chẳng manh nha ý định gì với nó. Còn về kế hoạch giết “Beaulac”, nó thậm chí chưa kịp bắt đầu đã chết từ trong trứng nước, vậy nên thực chất chưa có gây hại gì cho hắn cả.
Ngược lại, chỉ cần còn sống trở ra, cô có thể cho hắn cả những thứ mà hắn không thể có được trong cung điện dưới lòng đất này, chẳng hạn như bí mật của Hoàng tộc, những tài liệu cổ quý giá mà cô đã thu thập trong quá khứ, khối lượng tài sản mà có thể khiến cho hầu hết các bá tước đều phải đỏ mắt thèm thuồng, hoặc thậm chí chính cơ thể cô cộng với lời hứa giúp đỡ trong tương lai.
Nhưng lời vừa chuẩn bị tuôn ra khỏi miệng, Sophia chợt để ý ánh mắt của Lucien đang hơi hướng xuống dưới. Theo phản xạ nhìn xuống, cô liền phát hiện trên váy mình có một vết ướt lớn cực kỳ bắt mắt, và phía sau cô là một vệt nước dài phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Thậm chí ở nơi cô ngã xuống lúc nãy còn để lại cả một vũng nước.
Mặt Sophia tức thì đỏ bừng, nụ cười ngọt ngào chợt trở nên xấu hơn cả khóc. Cô cảm thấy da mặt mình nóng đến mức có thể rán cả trứng lên đó, trong lòng tràn ngập cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận.
‘Mình làm sao…’
‘Mất mặt quá, mất mặt quá! Muốn chết quá đi!’
‘Sao hắn nửa điểm lịch sự cũng chẳng có thế? Vô lại! Khốn nạn!’
Trong lúc đó, Lucien nào có thời gian để ý tới tâm trạng của cô, cậu chỉ thấy có chút buồn cười. Sophia, một kẻ luôn tỏ ra duyên dáng và kiêu hãnh, khi tung ra sạch quân bài trong tay và rơi vào tình cảnh tuyệt vọng lại để mất hết bình tĩnh đến mức này. Nếu đổi lại là Natasha, cô nhất định sẽ không bao giờ dao động. Cho dù tuyệt vọng đến đâu cô cũng sẽ chống trả và cố gắng nắm bắt tia hy vọng mỏng manh nhất, kể cả khi có phải chết cũng tuyệt không ân hận.
Quả thực còn lâu mới bì được!
Kể ra, Sophia có thể chỉ vừa mới qua hai mươi tuổi đã là thuật sĩ cấp năm, quả nhiên sở hữu thứ huyết lực khiến người ta phải ghen tị. Nếu đã có huyết lực xuất sắc, lại còn cộng thêm tài năng nổi trội, tốc độ thăng tiến của một người thậm chí có thể vượt xa hầu hết các pháp sư. Tuy nhiên, phần lớn thì pháp sư vẫn thăng cấp nhanh hơn hiệp sĩ. Bởi xét cho cùng, không phải ai cũng sở hữu huyết lực đỉnh cao cũng như tài năng đáng gờm như vậy, mà đây là thứ thường chỉ có một nhóm quý tộc rất nhỏ mới có – Để duy trì được việc di truyền huyết thống với huyết lực đỉnh cao một cách ổn định, các pháp sư cổ đại đã giết chết hàng trăm nghìn người để thí nghiệm, và hành động này đã kéo dài suốt nhiều thế hệ.
Dù vậy, đây vẫn chỉ là điểm bắt đầu. Sự thăng tiến của họ trong tương lai vẫn sẽ phải phụ thuộc vào ý chí của bản thân họ, không giống với Arcanist có thể duy trì tốc độ thăng tiến bằng cách khám phá thế giới và tiếp cận chân lý, giống như Lucien trước mặt cô vậy, dù chỉ hơn cô một tuổi, cậu đã là pháp sư bậc sáu. Vậy nên nếu như Sophia muốn trở thành một thuật sĩ cấp cao, cô có thể sẽ phải mất mười, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn nếu không có sự trợ giúp cực kỳ hiếm hoi từ bên ngoài.
Bỗng nhiên, một vầng hào quang màu xanh lục lặng lẽ lan tỏa. Những quý tộc trẻ ít nhiều nhẹ nhõm sau cái chết của con quỷ liền cảm thấy mệt mỏi và không kìm được mà nằm xuống ngủ thiếp đi. Sophia là người duy nhất không bị ảnh hưởng.
Tranh thủ lúc linh lực vừa khôi phục, Lucien để lại một vài thần chú cảnh báo trên người những quý tộc trẻ này. Một khi họ tỉnh lại hoặc có điều gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ cảm nhận được ngay lập tức.
“Đưa tôi tới mật thất của Vua Mặt Trời.” Lucien không có thời gian để chơi trốn tìm với con quỷ Thống Khổ có khả năng còn sống kia, vậy nên cậu trầm giọng nói với Sophia.
“À… Được!” Sophia mới đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng đứng lên, không chút do dự nói: “Ngài pháp sư, ta sẽ làm mọi điều ngài muốn, miễn là…”
Sau một thoáng khựng lại, cô chợt không biết phải sắp xếp ngôn từ của mình như thế nào.
Lucien khẽ gật đầu rồi dùng giọng Beaulac nói: “Chỉ cần cô làm theo những gì tôi nói và không chết thì tôi cũng chẳng có hứng thú giết cô. Chúng ta dù sao cũng chẳng có thù oán gì với nhau trước đây, hiện tại, cô không tranh giành ‘kho báu’ với tôi, còn tương lai, tôi cũng chẳng ở lại Đế quốc này. Đúng ý cô chứ?”
“Đúng vậy, nói chuyện với người thông minh quả thực dễ dàng!” Sophia mừng rỡ, liền chân thành cất lời khen ngợi.
Lucien cười khúc khích. ‘Chỉ khi cô thực sự có thể làm theo những gì tôi yêu cầu và vẫn sống sót mà thôi.’
Dưới sự khống chế của Lucien, Relph bước vào mật thất trước, Sophia kéo Claire đang ngủ theo sau, còn Lucien đi cuối cùng, vừa đi vừa cảm nhận động tĩnh của những quý tộc phía sau và Sophia, Claire cùng Relph phía trước, phòng trừ trường hợp họ sẽ bất thình lình biến thành con quỷ Thống Khổ.
Sau khi tiến vào mật thất, Relph ngồi xổm xuống rồi ấn vào một mảng gạch ốp tường màu xám, khiến cho nó lõm vào trong, sau đó lấy ra một con dao găm bạc và cắt vào cổ tay, để cho máu nhỏ xuống viên gạch.
Khi máu chảy xuống ngày một nhiều, Relph đặt tay lên trên viên gạch. Sau đó, một luồng ánh sáng màu trắng sữa từ bề mặt cơ thể gã chảy vào trong viên gạch đó.
Dần dần, viên gạch bùng lên ánh sáng rực rỡ, hút hết phần máu còn tích tụ vào trong rồi lặng lẽ hình thành một cánh cửa với đầy những hoa văn kỳ lạ trên tường.
Sau khi mất đi một nửa sinh lực, Relph trông có vẻ mệt mỏi và uể oải, nhưng do vẫn đang bị Lucien khống chế, gã chật vật mở cửa và đi vào căn mật thất thứ hai trước.
Thấy Relph đi vào nhưng vẫn ổn, Lucien cẩn thận dùng Ma Nhãn Rình mò kiểm tra lại lần nữa rồi mới bước qua cửa cùng với Sophia và Claire.
Đằng sau cánh cửa là một đại sảnh rộng rãi, trên tường có rất nhiều bích họa, dưới sàn thì đầy những vòng phép. Các nét trên vòng phép kéo dài và dẫn tới tế đàn ở trung tâm đại sảnh.
Khác với tế đàn mặt trời ở lớp bên trong cung điện kia, tế đàn này được tạo thành từ hai màu: đen đặc và đỏ sẫm, đồng thời, bên trên tế đàn được khảm sừng quỷ với nhiều hoa văn trông vô cùng bí ẩn. Phía trên trần, nơi tương ứng với tế đàn này treo ngược một tế đàn trông giống hệt với tế đàn mặt trời. Từ nơi đó tỏa ra một luồng khí tức thiêng liêng và nóng hừng hực tựa vầng thái dương, bên trên còn đặt một cây ma trượng khảm Đá Mặt Trời cỡ lớn.
Sau khi lướt nhanh qua tế đàn và những vòng phép phức tạp, Lucien có thể phán đoán được sơ bộ rằng chức năng của chúng là để giam giữ và tách chiết. Kế đó, trong khi vừa cảnh giác với Sophia và Relph, cậu vừa cẩn thận quan sát các bức tranh tường.
Càng nhìn, Lucien càng ngạc nhiên. Phần đầu của bức tranh rất giống với nội dung trong cuốn Nghi lễ Triệu hồi Đặc biệt Viken: một người đàn ông với gương mặt tràn đầy thù hận và oán trách đang thực hiện một nghi lễ vô cùng kỳ quái, đó là vẽ, ném rồi đốt một con rối để triệu hồi ra một con quỷ với hình dạng không xác định, chỉ có thể nhận biết thông qua cặp sừng sắc nhọn độc đáo của nó.
Những bức tranh tường còn lại lại càng khiến Lucien kinh ngạc hơn: người đàn ông tràn đầy thù hận này bị hình chiếu của con quỷ chiếm hữu, sau đó ông ta đạt được sức mạnh to lớn và giết hết những kẻ mình căm ghét. Nhưng rồi đột nhiên, nhiều vòng phép đột nhiên xuất hiện xung quanh, giam chặt ông ta vào trong. Sau đó, trong những bức tranh tường xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi đội vương miện ma thuật. Người này đưa tay kết một loạt những thủ ấn phức tạp và rút hình chiếu của ác quỷ ra khỏi cơ thể của người đàn ông kia.
Kế đó, người đàn ông đứng tuổi có vẻ là Thanos kia kích hoạt tế đàn, đem hình chiếu của con quỷ phân giải và tiêu trừ rồi dung nhập vào trong cơ thể mình.
‘Thì ra ông ta bắt nhốt hình chiếu của cả bảy con quỷ rồi dung hợp chúng vào chính người mình, giống như dung hợp huyết mạch vậy. Thanos quả thật…’
Lucien vừa kinh ngạc vừa có phần ấn tượng. Các pháp sư bình thường sẽ chọn loại bỏ bảy con quỷ càng sớm càng tốt, tránh xa chúng hoặc giao dịch với chúng để được nhận sự trợ giúp. Chỉ có một kẻ điên rồ như ông ta mới nghĩ đến việc bắt giữ, nghiên cứu và dung hợp chúng.
“Tài liệu thí nghiệm và ghi chép ma thuật của Thanos ở đâu?” Đây là thứ mà Lucien muốn lấy nhất, tiếp theo là đến ma trượng ở tế đàn bên trên.
Sophia chỉ vào cánh cửa nhỏ ở góc đại sảnh rồi nở một nụ cười ngọt ngào nịnh nọt: “Ngài pháp sư, ở trong đó có cất một vài ghi chép không hoàn chỉnh do Thanos để lại. Theo như chú Ulrich kể thì trước Thánh Lịch đã có một Pháp sư huyền thoại vào đó và lấy đi phần lớn ghi chép rồi.”
Có một Pháp sư huyền thoại đến? Lẽ nào là Viken? Đó có phải là lý do tại sao ông ta viết ra Nghi lễ Triệu hồi Đặc biệt Viken không? Nhưng còn Ngụ ngôn về Nỗi đau thì sao? Phương thức lưu hành rộng rãi của cuốn ngụ ngôn này hoàn toàn mâu thuẫn với nội dung của bức tranh tường. Với phương thức đó, căn bản không có cách nào để theo dõi xem ai là người đã triệu hồi quỷ. Chẳng phải đúng ra nên cẩn thận lựa chọn người phù hợp rồi tập trung “bồi dưỡng” cho người đó sao?
Là người biết nhiều hơn rất nhiều so với những gì đám Sophia có thể tưởng tượng, Lucien có vô vàn nghi vấn trong đầu, nhưng lúc này cậu đành phải tạm gác tất cả qua một bên. Sau khi hỏi Relph và đánh giá sơ bộ vòng phép, Lucien điềm tĩnh nói: “Sophia, đi lấy cây ma trượng lại đây.”
Sắc mặt Sophia lập tức tái nhợt. Cô sợ mình sẽ kích hoạt trúng lời nguyền hay gì đó, nhưng lại không dám làm trái lệnh của Lucien, bởi nếu không cô sẽ bị giết ngay lập tức. Sophia cố gắng dùng sự quyến rũ của mình để mê hoặc Lucien, muốn khiến cậu đẩy việc này sang cho Relph hay Claire, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một ánh mắt tàn nhẫn và lạnh lùng. Chửi thầm tên pháp sư chết tiệt này trong bụng, cô run rẩy bước về phía tế đàn, sau đó thi triển Bàn tay Pháp sư để gỡ cây ma trượng xuống.
Thấy không có gì xảy ra, Sophia thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cây trượng cho Lucien.
Nhận lấy cây trượng, Lucien thả lên nó một phép Nhận Dạng, nhưng không nhận lại được nhiều phản hồi. Song, điều này lại khiến cậu mừng rỡ, bởi như vậy đồng nghĩa với việc cấp độ của cây trượng này ít nhất cũng phải là bậc chín, và đó không phải là cấp bậc mà Nhận Dạng của cậu có thể trực tiếp phá giải lúc này. Để hoàn thành, cậu cần phải bỏ ra vài ngày cũng như kết hợp với việc phân tích ma thuật, còn hiện tại chưa dùng được ngay.
Cất cây ma trượng đi, Lucien dẫn Sophia, Relph và Claire đi vào căn phòng nhỏ trong góc. Đằng sau cánh cửa là những dãy giá sách trống huơ trống hoác, chỉ còn lại vỏn vẹn một vài cuốn ghi chép chưa hoàn chỉnh đặt trên chiếc bàn kim loại.