Chương 406 - Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị
Độ dài 2,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 19:36:47
*Trans+Edit: Lắc
Tiếng thở dài khe khẽ của Lucien giống như một tia sét đánh vào lòng Sophia. Màn sương dày đặc trong tâm trí cô nhất thời được xua tan, những hình ảnh trong ký ức liền lần lượt hiện ra.
Sau khi nghe từ Relph rằng bí mật của Vua Mặt Trời được cất giấu bên dưới cung điện ngầm của gia tộc Plantagenet, để trở thành người thừa kế duy nhất của Thánh quốc Heilz, Sophia đã lựa chọn hợp tác với Ulrich, Công tước của gia tộc Plantagenet, và Metatron, Vương Miện Vinh Quang, rồi cùng nhau dựng nên cái bẫy ngoạn mục này, thậm chí còn không ngần ngại phản bội cả những người bạn tốt lẫn hiệp sĩ trung thành của mình.
Tuy nhiên, đến cuối cùng, cộng sự của cô lại hóa thành một con quái vật đánh mất lý trí. Nếu không nhờ có sự hy sinh của Deniz, Sophia hẳn giờ đã rơi xuống vực thẳm của cái chết, mọi tham vọng đều đã tan vào hư vô như bong bóng.
Sở dĩ cô rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như lúc này chính là bởi lòng tham, một lòng tham không đáy, một lòng tham không biết kiềm chế. Chẳng trách pháp sư bí ẩn kia lại than thở hai tiếng “tham lam” đó.
Sophia nhớ lại khoảnh khắc mình chế nhạo Frederick, Beyer và Arthen, sau đó lại so sánh với tình hình hiện tại, thật trớ trêu làm sao!
Ân hận, phiền muộn, đau đớn, bi quan, tuyệt vọng, tự buông bỏ, vô số cảm xúc dâng lên trong lòng Sophia. Tuy nhiên, cô là một kẻ vô cùng trân trọng mạng sống của bản thân. Ham muốn sống của cô thậm chí còn mãnh liệt hơn chính những gì cô có thể tưởng tượng. Cô có thân phận Hoàng tộc cao quý, có sắc đẹp mà người người thèm muốn và theo đuổi, có một cuộc sống xa hoa và tuyệt hảo, có rất nhiều điều thú vị đang chờ thực hiện, có thanh xuân và có sức mạnh. Làm sao cô có thể chết thế này?
‘Không! ta còn chưa hưởng thụ đủ, ta còn muốn tấn thăng lên thuật sĩ cấp cao! Ta còn muốn trải nghiệm tình yêu! Ta còn muốn sống thêm năm trăm năm nữa!’
“Ta không muốn chết!”
Mọi suy nghĩ, mọi ham muốn, mọi cảm xúc đều được cô đặt vào trong tiếng hét này. Sophia đặt hết hy vọng vào Lucien trước mặt.
Dù pháp sư trước mặt này là một pháp sư rất đáng sợ, đồng thời cũng là kẻ thù của cô, nhưng ít nhất hắn vẫn còn có lý trí và có thể giao tiếp được. Chỉ cần cho hắn lời đề nghị đủ cám dỗ, cô có thể vẫn sẽ còn cơ hội sống sót. Nhìn lên Metatron, ác quỷ Thống Khổ, kẻ đang đứng ở lối vào với một đám sương đen kịt bao quanh, nhìn những linh hồn gần như bị xé nát và hút vào trong màn sương, rồi lại nhìn những khuôn mặt vặn vẹo đau đớn ở đó, Sophia vội lắc đầu sợ hãi. Nếu để Metatron thắng, trừ khi vòng phép bên ngoài được phá bỏ trước, bằng không, cô nhất định sẽ phải chịu một cái chết vô cùng thống khổ!
Cô ngước đôi mắt màu lục bảo nhìn lên bóng người mặc đồ đen cao lớn. Đây là niềm hy vọng duy nhất mà cô có thể dựa vào lúc này. Chỉ cần có thể sống sót và không đánh mất chính mình, hắn có ra điều kiện gì cô cũng sẽ chấp nhận!
Đã có cho mình hy vọng, Sophia nhanh chóng trấn áp những cảm xúc đau khổ, tự buông bỏ và tuyệt vọng xuống, thay vào đó, những cảm xúc mới lập tức thế chỗ.
Sốt ruột, lo lắng, cực kỳ sốt ruột, cực kỳ lo lắng.
Khác với Tham Lam, ác quỷ Thống Khổ này vẫn ở trong trạng thái mơ hồ và hỗn loạn chứ không có sự xảo quyệt, bí ẩn và rùng rợn đặc trưng mà bảy con quỷ phải có. Tuy nhiên, vật chủ của nó lại là Metatron, một Hoàng kim hiệp sĩ, vậy nên với tốc độ và sức mạnh ở cấp chín, ác quỷ Thống Khổ vẫn dư sức đè bẹp hầu hết các pháp sư cao cấp và Hào quang hiệp sĩ.
Liệu tên pháp sư cao cấp bí ẩn này có thể đánh bại được nó hay không đây?
Nhớ lại cuộc chiến trước đó, Sophia nhận ra tất cả những thần chú cấp cao do tên pháp sư bí ẩn trước mặt này thi triển đều đến từ trang bị của hắn, còn thần chú duy nhất mà hắn thi triển từ linh hồn mình thì chỉ là thần chú bậc năm. Mặc dù cấp bậc của thần chú không phải là nhân tố quan trọng nhất để đánh giá một pháp sư cao cấp, mà phải là thần chú đó có phù hợp với tình hình và trận chiến hiện tại hay không, nhưng việc hắn chưa bao giờ sử dụng thần chú bậc sáu vẫn thật kỳ lạ.
Chẳng lẽ hắn mới tấn thăng bậc sáu chưa đến một năm, nên ngoại trừ Kích hoạt Chú thuật, hắn vẫn chưa có thời gian để học những thần chú khác?
Nghĩ đến đây, trái tim Sophia một lần nữa thắt lại. Tuyệt vọng và bi quan lại dâng lên, lấp đầy tâm trí cô.
‘Hỡi Đấng nhân hậu và từ bi, xin Người ban cho hắn sức mạnh và giúp hắn tiêu diệt con quỷ độc ác này.’
Sophia, một thuật sĩ không mấy sùng đạo, bắt đầu cầu nguyện Thần Chân Lý trong vô thức. Mặc dù việc cầu nguyện Thần Chân Lý phù hộ cho một pháp sư có vẻ gì đó sai sai, nhưng giờ cô chẳng nghĩ được gì khác nữa.
Vô số suy nghĩ và cảm xúc lóe lên trong tâm trí Sophia, khiến cho thời gian như thể đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng thực chất, kể từ lúc Lucien buông tiếng thở dài, kim giây trong chiếc đồng hồ bỏ túi trong túi cô mới chỉ nhích được ba lần.
Như thể đang mộng mị, Metatron nói:
“Đến đây, trở về với nỗi đau đớn tột cùng.
Bản chất của thế giới là nỗi đau. Cuộc đời là nỗi đau.”
Như thể kéo theo gánh nặng đau đớn, Metatron bước về phía trước. Chuyển động của các vì sao trong mắt phải Lucien ngày càng mãnh liệt, nhưng vì cách biệt cấp bậc quá lớn, cậu không thể phân tích Metatron chi tiết bằng khi đối mặt với sự hiện diện của Tham Lam, chỉ có thể đưa ra được những nhận định mơ hồ:
‘Có vẻ do sức mạnh của Metatron quá lớn, ý chí gần chạm ngưỡng huyền thoại, cho nên dù ác quỷ Thống Khổ có giải phóng sự hiện diện trong tâm trí ông ta và hấp thụ sức mạnh để phát triển, nó vẫn không thể tiêu hóa hoàn toàn ý thức của vật chủ. Metatron vẫn đang kháng cự lại, bởi vậy biểu hiện bên ngoài mới kỳ lạ như vậy, không linh hoạt như Tham Lam và Thù Hận mà tương đối nặng nề và cứng nhắc.
Dẫu vậy, với sức mạnh cấp chín hiện tại, Metatron vẫn có thể nghiền nát tất cả những người ở đây. Cho dù mình có Công Lý Mờ Nhạt đi chăng nữa, e là còn chưa kịp cắt được màn sương đen bao quanh ông ta thì đã bị giết rồi.’
Trong khi Metatron lẩm bẩm, đám khuôn mặt vặn vẹo trong màn sương đen bắt đầu cất lên những âm thanh đầy thống khổ:
“Sinh ra mang tới nỗi đau cho mẹ…”
“Những rắc rối tuổi trưởng thành có thể mang đến những nỗi đau không thể nguôi ngoai…”
“Ốm đau, bệnh tật kéo theo đau đớn…”
“Đói nghèo gây ra đau khổ…”
“Tình yêu mang lại đau thương…”
“Tuổi già đi kèm với đớn đau…”
“Tuyệt vọng mang tới sự thống khổ…”
“Cái chết đi đôi với nỗi đau tột cùng…”
Mỗi khuôn mặt đều kể một câu chuyện về nỗi đau. Kết hợp với những biểu cảm vặn vẹo, chúng tạo ra một bầu không khí đau đớn không thực vè đè nặng lên tâm trí của Lucien, khiến cho cậu có chút bồn chồn.
‘Không thể cứ để ông ta như vậy!’
Lucien ép mình bình tĩnh lại và rút từ trong túi lưu trữ ra một thứ.
Đúng lúc này, một vầng mặt trời tựa ảo ảnh bỗng xuất hiện và lởn vởn trong tâm trí Metatron giống như một chiếc vương miện vinh quang. Màn sương đen tức thì mỏng đi, những khuôn mặt đau khổ cũng ngừng cất tiếng.
‘Lẽ nào huyết lực Dương Quang của Metatron vẫn đang xung đột với ác quỷ Thống Khổ?
Cơ hội!
Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có lần sau nữa!’
Lucien tức thì kiên định ném ống nghiệm trong tay ra và bắt đầu niệm một câu thần chú, hai tay kết hợp bắt ấn phức tạp.
Vầng mặt trời ngày càng sáng rỡ, gần như bao trùm toàn bộ đại sảnh.
Sophia nheo mắt lại, trong lòng tràn đầy cay đắng và tuyệt vọng. Dưới ánh sáng của Vương Miện Vinh Quang, liệu họ có còn cơ hội sống sót nào hay không?
Ống nghiệm được ném ra lộn vài vòng giữa không trung, bên trong là một loại chất rắn không màu tỏa ra cảm giác lạnh lẽo tột bậc.
Được thôi động bởi sức mạnh của chú văn và động tác kết ấn của Lucien, vật thể không màu kia bắt đầu ngọ nguậy và trở nên ngày một lạnh hơn. Chẳng mấy chốc, nó biến thành một tia sáng rực rỡ và quất vào Metatron như thể một cây roi.
Thời điểm Lucien nhận Huy chương Băng tuyết từ thầy mình Fernando, ông từng bảo rằng Phù Thủy Băng Địa Hellen đã thành công tạo ra heli rắn bằng cách tăng áp suất. Bởi vậy, cậu đã nhờ Fernando làm cho cậu hai ống heli rắn theo phương pháp của Hellen và đựng chúng vào trong một cái hộp chứa có giá trị ngang với một vật phẩm cấp cao. Đây sẽ là con át chủ bài mà cậu cất giấu để dùng trong chuyến hành trình này.
Lucien vẫn luôn như vậy, cậu sẽ không bao giờ bất cẩn với mạng sống của chính mình.
Thần chú bậc chín, Roi Băng Tuyết Nữ Thần!
Tia sáng dài như tinh thể băng kia chiếu xuyên qua vầng mặt trời.
Mãi tới khi thần chú bậc chín này được hình thành, Metatron mới phát hiện được nguy hiểm, tuy nhiên đã quá trễ để né tránh. Năng lượng đen vội vàng cuộn lại, bao phủ lấy ông ta.
Tuy nhiên, màn sương đen đột nhiên ngưng tụ, không khí xung quanh đông đặc lại, thậm chí cả máu của Metatron cũng vậy. Da ông ta hóa thành tinh thể băng, sau đó kết hợp với những vật thể bị hóa rắn khác xung quanh cùng phản chiếu lại vầng mặt trời, khiến cho khung cảnh trở nên rực rỡ sắc màu, huyền ảo và đẹp đẽ.
Gần lối vào đại sảnh lúc này đã không còn chất khí hay chất lỏng nào nữa mà đã trở thành một thế giới của chất rắn thuần túy. Không, vẫn còn những thứ có thể di chuyển. Những khuôn mặt vặn vẹo đau khổ vẫn đang không ngừng giãy giụa, có điều chẳng thể thoát ra được khỏi màn sương đen đã hóa rắn kia.
Thần chú đó là gì vậy? Nó ở cấp bậc nào vậy? Thật quá khủng khiếp!
Sau khi tên pháp sư bí ẩn ném một ống nghiệm lên không trung, Sophia nghe thấy một chuỗi những câu chú khó lòng phát âm, sau đó một tia tinh thể băng tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt bỗng hình thành, và rồi cảnh tượng kinh hoàng như hiện tại diễn ra. Đôi môi hồng hào của cô há to không khép lại được, đôi mắt xinh đẹp cũng nghệt ra, không thể tin vào mắt những gì mình vừa trông thấy.
Đối phương là Hoàng kim hiệp sĩ Metatron, một cường giả cấp chín đó!
Hắn, hắn rốt cuộc là pháp sư bậc mấy vậy?
Sophia cảm thấy mình không còn có thể đoán được thực lực của tên pháp sư bí ẩn này nữa. Lần này hắn còn chẳng dựa dẫm vào ma cụ hay cuộn phép!
Điều duy nhất cô có thể chắc chắn, đó là tên pháp sư bí ẩn này cực kỳ, cực kỳ mạnh!
‘Giá mà mình mạnh được như hắn, thế thì đã có thể tự bảo vệ được bản thân trước nguy hiểm rồi…’ Sophia lúc này đã sốc đến nỗi đầu óc gần như trống rỗng, suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn.
Mặt khác, Lucien lại không hề ổn. Dù đã thi triển được thần chú bậc chín với sự trợ giúp của những vật liệu quý giá mà bản thân chuẩn bị từ trước, nhưng do cấp bậc chênh lệch quá lớn, ngay sau khi vừa thi triển Roi Băng Tuyết Nữ Thần, linh lực của cậu đã gần như cạn kiệt, đầu đau như muốn nứt ra. Hiện tại cậu không thể thi triển thêm bất kỳ thần chú nào được nữa.
Đúng lúc này, Lucien chợt cảm thấy từ tay trái truyền đến một cảm giác lạnh lẽo và sảng khoái. Chiếc nhẫn Vương miện Holm của cậu, Khởi Nguyên, đã đem lượng linh lực tích trữ trước đó trả lại cơ thể cậu, khiến cho cơn đau đầu ngay tức thì thuyên giảm. Không phí phạm dù chỉ một giây, cậu liền thi triển Man Lực.
Cái lạnh của một mình Roi Băng Tuyết Nữ Thần thôi là không đủ để giết ác quỷ Thống Khổ. Trước khi băng tan chảy, Lucien cần phải cho nó một đòn chí mạng.
Thế giới hóa rắn nhanh chóng sụp đổ, cùng lúc đó, thần chú hết cái này đến cái khác lóe lên trên cơ thể Lucien.
Khi những giọt nước từ băng tan ra và hóa thành sương trắng, Lucien cũng đồng thời lấy ra một lọ ma dược và đổ vào miệng.
Các tinh thể băng biến mất, thân thể Metatron thoắt cái liền tan vỡ, giống như những bông tuyết bay múa đầy trời. Lucien tay cầm một thanh trường kiếm trông vô cùng tầm thường sải bước về phía trước.
Những khuôn mặt đau khổ bị xoắn vặn lại thành một quả cầu, từ đó rỉ ra một ít năng lượng hắc ám. Lucien ngay lập tức giơ kiếm lên chém mạnh xuống.
‘Sao hắn lại trở thành hiệp sĩ nữa rồi?’ Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sophia kinh ngạc nghĩ thầm, nhưng khi thấy tên pháp sư bí ẩn kia có thể thi triển được thần chú mạnh tương đương với bậc chín, cô liền trở nên an tâm. Xem ra do thực sự đã tìm được niềm hy vọng, cô không còn quá bồn chồn, lo lắng như trước nữa. Lúc này, cô đặt trọn niềm tin vào Lucien.
“Aaaaaaaaa!” Những tiếng hét đầy thống thiết vang vọng khắp đại sảnh. Công Lý Mờ Nhạt đã chém trúng quả cầu kỳ dị làm từ những khuôn mặt vặn vẹo.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, năng lượng hắc ám dần dần tiêu tán. Những khuôn mặt méo mó kia mới nãy còn không sợ bị đóng băng, nay đều vỡ vụn và mang theo tiếng hét biến mất vào hư vô.