Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 490 - Chạm trán

Độ dài 2,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-13 19:54:59

*Trans+Edit: Lắc

Sau vài phút đi về phía Bắc dọc theo lũng sông Solna, Lucien thi triển Bay Cao cấp rồi kéo Natasha đổi hướng bay về phía Đông, đồng thời giải trừ tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt trên người Natasha.

“Cậu đang tính đánh lạc hướng Á Thần Lich để dì Camil có thể rời khỏi thành phố Husum và đến sa mạc phía Đông phải không?” Natasha không trách Lucien không nhắc trước, ngược lại còn bình tĩnh chấp nhận, đồng thời cũng nhạy bén cảm nhận được ý định của cậu. Đây chính là một sự thấu hiểu ngầm được hình thành từ nhiều lần kinh qua sinh tử.

Theo những gì Natasha biết được thì ở sa mạc phía Đông có một điểm liên lạc bí mật của Ma pháp Nghị viện, từ đó cho phép truyền tin tức đến khu vực mà họ kiểm soát ở bên kia biển thông qua vòng phép truyền âm.

Một khi biết được vị trí và tọa độ chính xác của Lucien, Fernando và Hathaway có thể quay trở lại thế giới vật chất chính trước, sau đó mở một “cổng dị giới” khác dẫn trực tiếp tới dãy núi phía Bắc của bán đảo Erdo. Mặc dù việc này sẽ mất khoảng một ngày, nhưng so với việc xuyên biển, xuyên sa mạc trong một dị độ không gian nơi việc bay bị hạn chế như ở đây thì vẫn nhanh hơn rất nhiều.

Nếu đã quen với vị trí cụ thể của rào cản không gian bán kiên cố, một Hào quang hiệp sĩ vẫn sẽ phải mất khoảng hai ngày để đến được điểm liên lạc ở sa mạc phía Đông từ thành phố Husum, còn nếu không quen thì phải mất tận ba, bốn ngày. Không may thay, Camil thuộc trường hợp thứ hai.

Vừa bay tốc độ cao giữa cơn gió buốt xương rít gào, Lucien vừa mỉm cười gật đầu rồi nói thông qua kết nối tâm trí: “Nếu Á Thần Lich không tìm được dấu vết của chúng ta khi quay trở về thành Husum, ông ta nhất định sẽ tìm những kẻ sống sót khác, và mục tiêu chính của ông ta sẽ là quý cô Camil, người có quan hệ mật thiết với chúng ta. Đến lúc ấy, ông ta không chỉ biết mục đích thực sự, khiến cho chúng ta chờ đợi thầy và Phu nhân Hathaway trong vô vọng, mà còn có thể dùng quý cô Camil để đe dọa người. Thế cho nên chúng ta phải xử lý những mối nguy tiềm ẩn trước khi chúng xuất hiện.”

“Phải. Nếu Á Thần Lich có thể ‘khóa’ hành tung của chúng ta, ông ta nhất định sẽ nhanh chóng đuổi theo để đề phòng bỏ lỡ cơ hội. Khi đó thì chỉ cần dì Camil có thể ẩn nấp tốt là sẽ dư dả thời gian phục hồi.

Tới lúc dì rời khỏi thành phố Husum, ông ta sẽ phải chật vật tìm người ở giữa cái thế giới nơi mà ngay cả trường linh lực của một huyền thoại cũng bị áp chế xuống dưới ba trăm mét này, và rồi chỉ còn cách dựa vào quỹ tích định mệnh, một phương pháp mà rất có thể dẫn ông ta đi chệch hướng. Hơn nữa, chỉ trong chưa đầy một ngày, dì Camil sẽ tới được vùng núi phía Đông Bắc và tiến vào khu vực do Ngài Varantine kiểm soát. Trừ khi muốn một mình quét sạch giáo hội, còn không thì ông ta không thể tiếp tục truy đuổi được.”

Natasha bay giữa không trung như một mũi tên xé gió và điền nốt ý cho Lucien. Cô cũng đã nói cho cậu biết vị trí đại khái của Varantine để cậu không phải chạm trán ông ta.

Lần này, họ không thể dùng lại phương pháp khiêu khích để khiến Varantine giao chiến với Á Thần Lich và cho họ trốn thoát được nữa, bởi vì ông ta có cách để thông báo cho giáo hội. Một khi ông ta biết về chuyện này, Lucien sẽ được nghênh đón bởi cả Giáo hoàng, Thánh đồ, Đại hồng y và Thánh hiệp sĩ luôn, so với hiện tại sẽ còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần.

“Chính vì vậy, trong một ngày này, chúng ta phải kiên quyết cầm chân bằng được Á Thần Lich.” Lucien nghiêm nghị nói.

Natasha nhướng bên lông mày trái: “Cậu không lo dì Camil sẽ báo cáo cậu với Ngài Varantine sao?”

“Trong tình huống nguy ngập hiện tại, tôi làm sao mà cân nhắc hết tất cả mọi thứ được? Vả lại, chỉ cần bảy ngày sau, Alterna hấp thụ xong những mảnh vỡ, thì cho dù có phải gặp Giáo hoàng, tôi vẫn có cơ hội sống sót. Mà quan trọng hơn, đó là tôi tin người.” Lucien nghiêm túc đáp.

Natasha nở nụ cười tươi nói: “Thế nên ta mới bảo dì Camil là Ngân Nguyệt Thần Alterna sẽ hấp thụ xong mảnh vỡ trong bốn ngày. Nếu dì ấy không bán đứng cậu và gửi tin nhắn đến Ma pháp Nghị viện, ta khẳng định là Ngài Chúa Tể Bão Táp và bà Hathaway sẽ tới cứu cậu bất kể Alterna có hồi phục hay không.

Còn nếu dì ấy bán đứng cậu, thì khi Đức Thánh Cha và những người khác tới được nơi, lúc đó cũng phải ba ngày trôi qua rồi. Nếu cân nhắc đến việc Alterna sắp trở lại cấp bậc Á Thần, Đức Thánh Cha sẽ không nguyện ý mạo hiểm tìm kiếm nữa đâu.”

Lucien quay đầu lại nhìn Natasha từ đầu đến chân rồi khen ngợi: “Tôi còn tưởng người chỉ thích thẳng thắn và trực diện khi chiến đấu và giải quyết mọi việc thôi cơ, không ngờ lại có thể nắm bắt lòng người chính xác như thế đấy. Nhưng quý cô Camil đã ở bên người nhiều năm như vậy, sao người nỡ nói dối cô ấy thế? Không sợ cô ấy buồn sao?”

Natasha cười khúc khích: “Rõ ràng là cậu nói dối ta mà, thế nên những gì ta nói với dì Camil đều là giả cả thôi. Chứ một hiệp sĩ ngay thẳng, chính trực như ta sao có thể nói dối?”

Đùa xong, vẻ mặt cô lại trở nên nghiêm nghị: “Dù ta thích dựa vào sức mình để giải quyết vấn đề hơn, nhưng sống trong giới quý tộc, lại còn là người thừa kế của Đại Công tước, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng sẽ có thể bị lừa dối và phản bội ngay. Anh họ Verdi của ta chính là một ví dụ điển hình. Ta tin là dì Camil sẽ không phản bội ta, nhưng ta không dám chắc liệu dì ấy có phản bội cậu hay không. Có khi trong mắt dì, cho cậu lên cọc thiêu lại là cách tốt nhất để cứu ta thoát khỏi Á Thần Lich cũng nên. Ta không thể đặt sự an toàn của hai ta lên trên cái ‘ta muốn tin’ được.”

Khoảnh khắc này, Lucien bỗng có cảm giác như mình đang nhìn thấy một Nữ Công tước thực thụ, đầy quyết đoán, đầy thận trọng, không để cảm xúc che mờ đôi mắt.

Tất nhiên, điều này chỉ có nghĩa là không mù quáng trong việc phán đoán, chứ không phải là không mù quáng trong việc lựa chọn con đường mình muốn xuất phát từ góc độ cảm tính.

Lucien khẽ bật cười: “Tới nước này rồi, chúng ta chẳng thể kiểm soát được những thứ khác nữa, chỉ có thể tập trung làm việc của mình thôi. Chúng ta sẽ lần lượt đi theo hai hướng: Bắc và Đông, từ đó khiến cho Á Thần Lich nghĩ rằng chúng ta đang đi tới sa mạc phía Đông theo lộ tuyến bình thường.”

Ngay khi lời truyền âm trong kết nối tâm trí vừa dứt, tay trái Lucien lại bị mảng màu đen, trắng, xám ngưng kết bao phủ lần nữa. Thế là Bay Cao cấp mất đi hiệu lực, cậu nặng nề rơi xuống, khí tức Linh Giới quỷ dị và khó hiểu đồng thời tràn ra, giống như một ngọn đuốc có thể nhìn thấy được từ xa trong đêm tối, tựa hồ đủ sức phá tan sự áp chế của không gian.

Natasha lao xuống ôm lấy Lucien, sau đó rút Công Lý Mờ Nhạt ra và chém vào những nơi có màu sắc đơn điệu kia.

Lần này trường kiếm không chém qua được. Natasha khẽ cau mày rồi tiếp tục chém. Mãi đến lần thứ ba, lớp đen, trắng, xám kia mới vỡ ra và bị trấn áp trở lại.

“Vừa rồi có chuyện gì vậy?” Natasha lo lắng hỏi về thay đổi bất thường.

Lucien bình tĩnh nói: “Đừng lo. Sự phản kháng đôi khi sẽ trở nên kịch liệt. Ước chừng tới lúc gần bị hấp thụ hoàn toàn sẽ có một đợt phản kháng dài đấy.”

“Chừng nào Alterna hồi phục, cậu phải đòi Người ban thưởng đấy, chứ không thì mạo hiểm vô ích à?” Natasha nửa đùa nửa thật nói.

Trên gương mặt Lucien bỗng hiện ra vẻ bối rối: “Kỳ thực đây cũng đã là một kiểu phần thưởng rồi. Mỗi lần đông cứng như thế này, tôi đều có cảm giác như thế giới xung quanh đã ngừng hoạt động, trong khi đó linh hồn lại vẫn tiếp tục phát triển dưới tác động của thế giới nhận thức mà không bị bất cứ thứ gì cản trở. Chỉ riêng trong lần đông cứng đầu tiên mà tôi như đã nhảy cóc qua hai năm tăng trưởng rồi. Hiện tại linh hồn tôi đã đạt đến bậc bảy. Đợi tới khi phân tích xong một thần chú bậc bảy, tôi sẽ có thể thử thăng cấp.”

“Linh hồn cậu đã bậc bảy? Ta vượt cậu một cấp còn chưa lâu nữa mà cậu đã lại bắt kịp rồi!” Natasha kinh ngạc kêu lên, sau đó giả bộ chán nản, thất vọng: “Thật không công bằng, không công bằng! Cả hai ta đều bị Á Thần Lich truy đuổi, thế mà cậu tiến bộ lớn như vậy, ta lại chẳng có gì. Sau chuyện này, cậu nhất định phải báo đáp ta hậu hĩnh vào đấy!”

“Miễn không phải trang phục thiên thần thì gì tôi cũng đồng ý.” Lucien mỉm cười vạch trần tâm tư ẩn giấu của Natasha.

Natasha nhướng mày rồi lạnh lùng nói: “Thế cậu tự mình đứng đi.”

Mãi tới lúc này Lucien mới ý thức được là mình đã ở trong vòng tay của Natasha suốt từ nãy đến giờ, thế là bèn nở nụ cười ngượng ngùng rồi buông ra và thi triển Bay Cao cấp.

……

Nửa ngày sau, tại một thị trấn nhỏ gần vùng núi phía Bắc, Lucien và Natasha thở hổn hển trốn vào trong một ngôi nhà làm bằng đất.

“Tại sao mấy mảnh vỡ tử linh không khống chế được kia không lên cơn đều đặn đi? Bằng không chúng ta đã có thể tính toán thời gian để trốn và hành động sao cho khớp rồi chứ chẳng phải như bây giờ. Từ khi Á Thần Lich bắt đầu phái đội quân pháp sư tử linh đi tìm kiếm, việc thay đổi hành tung của chúng ta cứ ngày một ít dần, phạm vi hoạt động thì bắt đầu bị hạn chế, lúc nào cũng phải ôm tâm thế sẵn sàng bị theo dõi và phục kích.”

Cô lườm nguýt vào cánh tay trái của Lucien. Chính cái tên này đã hại họ! Có điều nghe nói ngoại hình là một thiếu nữ tóc vàng xinh xắn, ờm, thế thì hình như cũng không đến nỗi không chấp nhận được. Còn cả cái tên Lucien này nữa, chung quy là suốt ngày dính vào nguy hiểm, khiến cho người ta thật chẳng yên tâm chút nào!

Lucien cười khổ nói: “Chính miệng người nói nó không khống chế được còn gì, tìm đâu ra quy tắc chứ?”

Trong suốt một giờ qua, hai người họ đã chạm trán với hai đợt người hầu tử linh cấp cao khác nhau. Nhờ vào thuộc tính huyền thoại khi đối phó với sinh vật bất tử của Công Lý Mờ Nhạt, họ mới có thể giết được chúng và trốn thoát mà không để chậm trễ thời gian, chứ không thì Á Thần Lich Congus đã bắt kịp từ lâu rồi.

Natasha đang định đùa giỡn mấy câu để cho không khí bớt căng thẳng thì bỗng nhiên, những mảng màu đen, trắng, xám đơn điệu lại xuất hiện trên cơ thể Lucien lần nữa.

Với vẻ mặt cảnh giác và nghiêm nghị, cô vung chéo Công Lý Mờ Nhạt và chém lên người cậu, làm tan rã những mảng màu tẻ ngắt kia.

‘May là lần này không dữ dội.’ Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Natasha liền lao tới trước, ôm lấy Lucien còn chưa kịp tỉnh táo lại rồi cùng nhau lăn ra khỏi ngôi nhà đất.

Sau một tiếng nổ lớn, bức tường phía sau ngôi nhà đã bị một tảng đá lớn xuyên thủng. Nó rung chuyển một thoáng rồi đổ sập, làm cuốn lên một lớp bụi mù.

Natasha giơ trường kiếm lên và che chắn cho Lucien phía sau, trong mắt cô xuất hiện bóng dáng của một đám quái vật thối rữa màu xanh lá cây.

Đây là một bầy vượn khổng lồ cao bằng hai, ba người chập lại, không có da, để lộ những bắp thịt màu xanh thối rữa, buồn nôn đằng sau. Trong tay mỗi con đều cầm một tảng đá lớn.

“Một bầy Kẻ Cướp Hủ Lạn thậm chí còn chẳng phải cấp cao mà cũng dám tấn công bọn ta?” Natasha cười khẩy, sau đó dồn lực vào chân, thân ảnh liên tục chớp lóe lay động xung quanh đám Kẻ Cướp Hủ Lạn, cuối cùng lại trở về vị trí cũ.

“Bịch, bịch, bịch.” Mãi tới lúc này, âm thanh bọn chúng ngã xuống đất mới liên tiếp vang lên. Bầy Kẻ Cướp Hủ Lạn nhanh chóng tan thành dịch mủ rồi dần dần biến mất.

“Mau đi thôi! Chắc chắn bọn chúng phải có sinh vật bất tử cấp cao hoặc thậm chí mạnh hơn làm thủ lĩnh!” Lucien nhắc nhở. Cậu cũng không muốn những người dân vô tội trong thị trấn này bị liên lụy.

Cường hóa bản thân bằng những thần chú như Tăng Tốc, hai người nhanh chóng tiến vào trong núi và đổi hướng một cách ngẫu nhiên.

Vài phút sau, Natasha đột nhiên nhảy lên, vung kiếm chém về phía một cái cây. Từ trên đó, một con Kẻ Cướp Hủ Lạn ngã xuống đất.

“Vẫn chưa thoát được sao?” Natasha vẻ mặt hệ trọng nhìn Lucien.

Lucien cau mày nhìn lại phía sau: “Xem ra sinh vật bất tử cấp cao lần này là một kẻ bám đuôi. Chúng ta phải tìm ra và tiêu diệt nó càng sớm càng tốt, không là sẽ đụng độ với Á Thần Lich đấy.”

Bình luận (0)Facebook