Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 365 - Phong ba bão táp

Độ dài 2,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-11 20:01:24

*Trans+Edit: Lắc

Mặt trời tỏa nắng rực rỡ, nước trong hồ gợn lên ánh sáng vàng lấp lánh. Bellak đông thành tảng băng còn chưa rơi xuống, nhưng những hạt khí đông thành bông tuyết xung quanh hắn thì đã hóa thành giọt mưa.

Hạt mưa từ trên trời rơi xuống hóa thành sương trắng và hòa vào khung cảnh xung quanh.

Khi băng tuyết ngưng tụ trong không khí cuối cùng cũng tan chảy hết, áo choàng ma thuật của Bellak cũng như cả cơ thể hắn liền sụp đổ như một tác phẩm trên cát, biến thành bột trắng mịn, lấp lánh như pha lê và bay loạn khắp không trung.

“Uy lực ngần này…” Hiệu quả của Tia Cực Hàn Evans hoàn toàn vượt quá mong đợi của Lucien. Nó thậm chí còn có thể đóng băng cả một pháp sư cao cấp cùng với ma thuật của hắn giữa không trung, đấy là còn chưa kể hắn đã thi triển thần chú phòng thủ lên bản thân trước đó nữa, quả là đáng sợ!

Mặc dù việc này có thể là do Bellak đã đánh giá sai giới hạn nhiệt độ siêu thấp của tia cực lạnh và chọn nhầm thần chú phòng thủ, nhưng điều đó cũng không thể che giấu sự thật rằng thần chú bậc bảy này có uy lực mạnh hơn nhiều so với hầu hết các thần chú băng tuyết cùng cấp. Và điều đáng gờm hơn cả chính là với sự trợ giúp của vật liệu thi triển, thần chú này lại có thể được sử dụng bởi một pháp sư còn chưa đạt cao cấp, một người mà thế giới nhận thức chỉ vừa mới được thực thể hóa sơ bộ.

Nói cách khác, Lucien đã giảm yêu cầu để sử dụng thần chú bậc bảy xuống còn bậc năm hoặc sáu trong khi vẫn giữ nguyên được uy lực của bậc bảy, điều này tương thích với những gì Ma pháp Nghị viện vẫn thường làm trong hàng trăm năm qua. Rất nhiều thần chú bậc bảy, tám hoặc chín đã được giảm yêu cầu sử dụng xuống một đến hai bậc, thậm chí nhiều loại còn được hạ từ cao xuống trung cấp. Như vậy, chẳng lỡ mà gặp phải pháp sư cổ đại cấp cao hơn, khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là không thể.

Nghiên cứu arcana mang lại sự tiến bộ lớn đến vậy đó!

Nhẫn, bùa và các vật phẩm khác mà Bellak đeo vỡ ra dưới nhiệt độ cực lạnh rồi rơi xuống cái gò nhỏ giữa hồ. Sau khi định thần lại, Lucien quay sang nhìn Alferris. Hình ảnh bụi băng mà Bellak biến thành thu hết vào trong đôi mắt màu hổ phách bán trong suốt của nó. Như thể không tin và cũng không chấp nhận những gì vừa xảy ra, Alferris chỉ một mực mở to mắt nhìn chằm chằm vào đó.

Nó cũng sốc trước uy lực kinh hoàng của tia cực lạnh sao? Phải khiến nó giữ bí mật mới được. Lucien nghĩ vậy xong liền mỉm cười nhìn Alferris: “Sao vậy? Cậu ổn chứ?”

“Nhẫn… Bùa hộ mệnh…” Giọng nói trẻ con của Alferris vang lên đầy đau khổ. Đánh bại kẻ thù và thu thập chiến lợi phẩm là một trong những sở thích của nó. Chứ còn cái tia cực lạnh đáng sợ có thể khiến pháp sư bậc năm giết được pháp sư cao cấp kia ấy à, xin lỗi, nó hổng có tâm trạng nghĩ đến lúc này.

Quả đúng là Alferris. Lucien lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán. “Đống vật liệu đó vỡ rồi cũng vẫn rất có giá trị đó.”

Kỳ thực, sau khi thế giới nhận thức của Lucien được thực thể hóa, cậu đã có thể dùng Lốc Nguyên tố liên tục hai lần mà không phải chịu phản phệ nữa. Cộng thêm với sự hỗ trợ của Alferris, cậu còn rất nhiều cách khác để giết Bellak. Chẳng qua vì thận trọng, Lucien mới quyết định dùng luôn con bài tẩy của mình.

“Thật sao?” Alferris hồi phục tinh thần và háo hức hỏi.

“Tất nhiên.” Lucien mặt không đổi sắc đáp.

Đống vật liệu bị vỡ dĩ nhiên vẫn có giá trị, nhưng so với nhẫn và bùa hoàn chỉnh thì rõ ràng kém xa. Hơn nữa, chúng còn bị đóng băng, giá trị khéo còn thua cả ma cụ bậc một và hai. Chỉ là những lời này làm sao có thể nói với Alferris? Dù gì rồng con cũng chỉ giữ chúng lại làm vật trang trí.

Alferris đập cánh phành phạch lao xuống, dùng tốc độ nhanh như điện xẹt thu hết vật liệu lại.

“Vui chứ, Alferris?” Lucien cười hỏi.

“Vui!” Alferris vừa vui vẻ đáp vừa đếm những vật liệu sáng bóng đang ôm trong lòng.

“Thế thì đến lúc trả lại nhẫn Nguyên Tố cho tôi rồi đấy.” Lucien vẫn cười cười.

Alferris đột nhiên cứng đờ ra như bị sét đánh, sau đó tiếp tục nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Tôi sẽ tiếp tục giả làm cậu!”

“Tạm thời tôi không có việc gì cần ra ngoài cả.” Lucien đẩy kính độc nhãn trên mắt trái lên và liên lạc với thầy Fernando, đồng môn Thompson, Chủ tịch của Ý chí Nguyên tố, Morris, Raventi và những người khác.

Thấy thái độ kiên quyết của Lucien, Alferris phụng phịu tháo nhẫn Vương miện Holm xuống, lần lữa trả lại cho cậu.

……

Tại Rentaro, Vương quốc Holm.

Hồng y Adrian bước ra khỏi trang viên được canh gác nghiêm ngặt sau khi kết thúc buổi giảng đạo cho một vài quý tộc bảo thủ.

Thấy vậy, người đánh xe đang đậu xe gần đó liền nhẹ nhàng đánh con ngựa Vảy Rồng đến trước mặt ông ta.

Hơn mười giám mục, mục sư, hiệp sĩ theo sau Adrian nhanh nhẹn đi lên trước và chia thành hai hàng, “canh gác” hai bên cửa xe ngựa ở trung tâm và mời ông ta lên xe.

Adrian điểm thánh giá trước ngực và thấp giọng cầu nguyện, sau đó bước về phía xe ngựa trong khi duy trì phong thái uy nghiêm, trang trọng của một Hồng y.

Bất thình lình, như thể được Thần cảnh báo, trong lòng ông ta nổi lên một dự cảm nguy hiểm mãnh liệt. Theo bản năng, ông ta ngay lập tức kích hoạt thánh chú bậc bảy, Dịch chuyển Hỗn loạn!

Một cánh cửa thiêng liêng được bao phủ trong ánh sáng màu trắng sữa mở ra trước mặt Adrian.

Nhưng ông ta còn chưa kịp bước vào, cánh cửa ảo ảnh trông như dẫn tới Núi Thiên đường kia bỗng rung chuyển dữ dội rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Thần chú Trường lực bậc chín, Khóa Không gian!

Ngay sau đó, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng. Không khí dưới cái nóng như thiêu đốt trở nên vặn vẹo, mặt đất cũng hóa thành dung nham màu vàng cam. Các giám mục, mục sư và hiệp sĩ chẳng kịp hét lên tiếng nào đã tan hết thành khói.

Chiếc áo choàng đỏ trên người Adrian bắt đầu chảy ra, Giáp Hấp thụ Ma thuậtĐao Nhận Bình chướng[note60462] cũng tan thành sáp nến dưới cái nóng rực lửa kinh hoàng.

Thần chú Nguyên tố bậc chín, Địa ngục Hỏa diệm Raventi!

Quang huy Khiêu dược đã được phát động nhưng Adrian vẫn không cách nào nhảy đi đâu được do bị khóa cứng, chỉ có thể vùng vẫy la hét cho tới chết.

Vài phút sau, Địa ngục Hỏa diệm cháy rực dần dần lắng xuống. Người đánh xe kinh hoàng trông thấy trước mặt là một cái hố sâu. Phạm vi của nó vừa khéo bao trọn vị trí của hơn chục giáo sĩ, còn người đánh xe cũng như xe ngựa thì hoàn toàn không chút sứt mẻ. Con ngựa Vảy Rồng vẫn ung dung đứng đó phì hơi.

Ở cách đó không xa, ngọn lửa còn sót lại cháy thành một dòng chữ trên mặt đất:

“Nợ máu trả bằng máu.”

……

Buổi trưa, tại một giáo đường yên tĩnh ở Rentaro.

Do nơi này đã biến thành một tu viện dành riêng cho các tu sĩ khổ hạnh, không một tín đồ bình thường nào qua lại ở đây. Mọi trang hoàng lộng lẫy, xa xỉ đều được thay thế bằng việc trồng những cây gai tượng trưng cho sự khổ nạn.

Trong căn phòng vốn thuộc về giám mục, một người đàn ông trẻ có ngoại hình khoảng ngoài 20 đang dùng đau đớn để rèn giũa ý chí của mình trong bóng tối. Người này tóc cạo sát da đầu, hình thể cao lớn, rắn chắc, mang lại cho người ta cảm giác tựa như một ngọn núi không bao giờ sụp đổ.

Hắn là Abraham, tín đồ sùng đạo, tài năng và am hiểu Thần học nhất trong số các tu sĩ dòng khổ tu thuộc thế hệ này. Rất nhiều những cải cách trong Thần học mới nhất chính là do hắn đề xuất. Varantine mặc dù không thích quan điểm của Abraham, ông ta vẫn phải thừa nhận rằng hắn rất có khả năng sẽ trở thành Hồng y trong vòng năm năm tới, đồng thời cũng là giáo sĩ trẻ có tiềm năng tiến vào cảnh giới Thánh linh nhất, thậm chí còn được nhiều Hồng y và Đại hồng y coi là Thánh đồ trong tương lai.

Kể từ lúc giáo hội bắt đầu chuyển trọng tâm sau khi liên tiếp phải nhận sự báng bổ và khiêu khích từ Ma pháp Nghị viện, Abraham chính là giáo sĩ đầu tiên tình nguyện tới Vương quốc Holm. “Chỉ có khó khăn và nguy hiểm mới có thể chứng minh sự tận tụy thuần khiết nhất của chúng ta đối với Thần. Không có cái chết, không có khổ đau thì sao có thể chứng minh sự tận tụy vinh quang ấy được?” - đó chính là những gì hắn đã nói vào thời điểm ấy.

Chân trần bước đi trong căn phòng phủ đầy gai nhọn, dù đau đớn, Abraham vẫn tuyệt không rên rỉ lấy một tiếng. Nhưng rồi đột nhiên, hắn mở bừng mắt, toàn bộ căn phòng tối tăm bất chợt sáng lên như thể có gì đó thiêng liêng đang từ trên Núi Thiên đường hạ xuống.

Bên ngoài, bốn thiên thạch rực lửa từ trên trời lao xuống và đáp mạnh vào giáo đường.

Thần chú bậc chín, Lưu tinh Bộc!

Đây là một thần chú kết hợp từ cả hai hệ: Chiêm tinh và Nguyên tố.

“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!”

Sau vài vụ nổ liên hoàn, tu viện đã bị san phẳng.

Toàn bộ cơ thể của Abraham nổ tung thành từng mảnh, hai mắt vẫn trợn to. Tới lúc chết hắn cũng chẳng biết vì sao mình chết. Chẳng phải thân thể này đã được rèn giũa qua nhiều trải nghiệm nguy nan rồi sao?

Trên bầu trời, Morris mở cánh cửa Truyền tống Tinh chuẩn rồi rời đi trước cả khi thánh trận phòng thủ của Rentaro kịp kích hoạt.

……

Không xa Giáo đường Quang Huy, căn cứ của đoàn Hiệp sĩ Chén Thánh.

Hào quang hiệp sĩ cấp sáu Sigma vận giáp trắng toàn thân dẫn vài hiệp sĩ đi tuần tra, mỗi bước đi đều khiến bộ giáp va vào nhau lách cách.

Bỗng nhiên, hắn lao về phía trước với tốc độ không tưởng, thế nhưng vẫn không nhanh bằng tia sét trên bầu trời.

Chỉ trong tích tắc, tia sét đã giáng thẳng vào lưng Sigma, vào đôi cánh thiêng liêng mới mọc được nửa chừng trên đó.

Ánh hào quang chớp nháy lóe lên. Thay vì gây tê liệt và giật cho người ta đen thui như bình thường, tia sét này dao động với cường độ cao và cắt xuyên qua đôi cánh cùng bộ giáp trắng của hắn dễ dàng như cầm dao cắt phô mai, bên trong mặt cắt thì cháy đen và tan chảy.

Lò nung Sét Fernando!

Thần chú bậc năm đặt vào tay một pháp sư bậc tám cũng uy lực ngang với một thần chú bậc tám thông thường!

Sau khi để lại mấy chữ “Nợ máu trả bằng máu”, Thompson nhanh chóng bỏ đi.

……

Trên tầng 33 trụ sở Ma pháp Nghị viện tại Allyn.

“Thưa thầy, Hồng y, khổ tu sĩ, Hào quang hiệp sĩ, tổng cộng mười tên trong danh sách đã bị tiêu diệt. Giáo hội chắc chắn đã thấy được quyết tâm trả thù của chúng ta rồi. Từ giờ trở đi, chỉ cần giáo hội dám ám sát các pháp sư của chúng ta ở những nơi như Allyn hay Rentaro, chúng ta nhất định sẽ đáp trả lại gấp mười.” Thompson báo cáo cho Chúa Tể Bão Táp Fernando.

Fernando khẽ gật đầu: “Mười tên được chọn này đều thuộc phe Giáo hoàng, phải chứ?”

“Vâng. Các Hồng y và khổ tu sĩ đều ủng hộ Giáo hoàng cải cách Thần học, còn tên hiệp sĩ kia thì trung thành mù quáng với Giáo hoàng.” Thompson đáp lại đầy chắc chắn, nhưng rồi lại có chút lo lắng nói: “Thầy, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tổng lực ngay thôi. Trước sự trả thù cỡ này, giáo hội kiểu gì cũng sẽ đánh trả.”

“Tập hợp các pháp sư và chuẩn bị sẵn sàng đi, đồng thời rò rỉ thông tin cho phe quý tộc. Bọn họ nếu còn muốn kiểm soát thế cân bằng giữa hai bên thì cũng nên chịu cái giá của việc kiểm soát đó một chút.” Fernando cười ha hả mỉa mai. “Để xem mấy người đó sẽ làm gì, chọn giúp một trong hai phe, hay vẫn muốn duy trì cái thế cân bằng mong manh hiện tại, hay là sẽ quyết định ngồi nhìn trai cò đánh nhau còn bản thân thì làm ngư ông đắc lợi đây?

Cuộc chiến tổng lực này nhất định sẽ diễn ra trên lãnh thổ Holm, vậy thì đám người đó không cách nào có thể ngư ông đắc lợi được. Lựa chọn khả dĩ nhất sẽ là đe dọa giáo hội, ép bọn họ giữ bình tĩnh để duy trì tiếp thế cân bằng mong manh hiện tại. Một khi thực lực của một phe quá chênh lệch với hai phe còn lại, nếu muốn thu được lợi ích từ thế cân bằng thì phe đó cũng chỉ có bấy nhiêu lựa chọn thôi!”

Nghe Fernando phân tích xong, Thompson quay người rời đi, chuẩn bị truyền đạt ý định của Hội đồng Tối cao tới cho Ủy ban Công vụ.

Một lúc sau, Fernando thấy Lucien đi vào cùng Alferris.

“Chuyện lần này cậu cũng tương đối cẩn thận đấy.” Fernando vẫn tiếc rẻ mấy lời khen ngợi. “Vậy có chuyện gì?”

“Thưa thầy, em vừa hoàn thành xong một luận án nữa ạ.” Lucien mỉm cười.

Fernando không nhận lấy tập giấy. Thay vào đó, ông lia đôi mắt đỏ rực cẩn thận quan sát Lucien từ trên xuống dưới.

Bình luận (0)Facebook