Chương 469 - "Tranh luận Thần học"
Độ dài 3,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 19:46:43
Trans+Edit: Lắc
Sông Solna lặng lẽ chảy, nuôi dưỡng một phần ba sinh vật trên bán đảo Erdo và hình thành nên rất nhiều thung lũng. Bên trong thung lũng Solna, nơi được đặt theo tên của dòng sông, lại có một vài thành bang. Nhờ có nguồn nước sông dồi dào cùng đất đai màu mỡ, thung lũng Solna đã trở thành nơi thịnh vượng thứ hai chỉ sau mỗi thành phố Politan.
Bên ngoài ngôi đền thờ Chúa Tể Chiến Tranh mới được xây dựng ở thành phố Husum là một quảng trường rộng rãi, phía trước dựng một bục cao ngang người, xung quanh vây kín những người mặc áo choàng bằng vải lanh. Đây là những người tụ tập lại một cách tự phát để ủng hộ cho vị thần mà mình tin vào. Phía ngoài quảng trường, binh lính Đế quốc Angornorma, những người đeo tấm giáp ngực bằng đồng, đang canh gác một cách hời hợt, nhắm mắt làm ngơ trước một số ít những cuộc tranh chấp, như thể mong rằng mấy kẻ ngoại đạo này có thể tự giết lẫn nhau cho thế giới yên bình trở lại.
Trên bục cao ngang người, tám tư tế đại diện cho tám vị thần còn sống sót của Babur, bao gồm Nguyệt Thần, Lôi Điện Thần, Phong Vũ Thần, Đại Địa Mẫu Thần, Chúa Tể Minh Giới, Thần Thái Dương Và Tư Pháp, Thần Trí Tuệ, cuối cùng là Nữ Thần Tình Yêu Và Sinh Nở, ngồi trên ghế bạc và đợi cuộc tranh luận bắt đầu. Nếu như lần này không thể khiến cho sức mạnh của vị thần mình tin vào vượt qua các vị thần khác để trở thành một trong ba đại thần cao quý cuối cùng, họ sẽ bị Chúa Tể Chiến Tranh trục xuất khỏi thung lũng, từ đó mất đi một nguồn đức tin ổn định và dần dần suy yếu, cuối cùng bị những vị thần tương ứng thuộc thần hệ Angornorma phân tách và hấp thu, trở thành hóa thân của họ hoặc hoàn toàn ngã xuống.
Mặc dù tất cả mọi tư tế đều biết rằng đây là thủ đoạn chia để trị của Chúa Tể Chiến Tranh, rằng họ đang đưa thần của chính họ dung nhập vào thần hệ Angornorma, nhưng không một ai dám phản kháng lại. Đây chính là số phận của những kẻ phản bội và bại trận. Bên cạnh đó, con đường này đối với họ vẫn chưa đến mức vô vọng. Sau khi hợp nhất tín ngưỡng của thung lũng Solna, sức mạnh của vị thần họ tin vào chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Tới khi đó, còn chưa biết thần của họ sẽ bị vị thần tương ứng của thần hệ Angornorma hấp thụ hay là ngược lại đâu.
Tư tế của Chúa Tể Chiến Tranh, người ngồi trên ngai vàng, là một phụ nữ tóc nâu xinh đẹp mặc áo choàng trắng mang phong cách Angornorma, khe hở của áo choàng xẻ lên tới tận eo, chốc chốc lại để lộ ra đôi chân mịn màng và khỏe khoắn.
Cô là Nena, chủ tế thứ hai của Thần Điện Chiến tranh Politan, tương đương với cấp bậc đại tư tế.
“Kính chào Chúa Tể Chiến Tranh vĩ đại, chúa tể của hết thảy mọi đấu tranh và hủy diệt.” Mười sáu tư tế của tám vị thần nhất tề hành lễ, giống như hồi còn đối diện với Chủ Thần Avando trước đây.
Nena đích thân biểu diễn một điệu múa chiến tranh để lấy lòng thần linh, sau đó nghiêm trang hướng mặt về phía khán giả bên dưới, sẵn sàng tuyên bố bắt đầu cuộc tranh luận “Thần học”.
Đột nhiên, hai người đàn ông tóc đen mặc áo choàng trắng sạch sẽ đứng trước bục hét về phía lính gác: “Để chúng tôi lên. Chúng tôi đại diện cho Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi tham gia Hội nghị Thần học.”
“Chưa bao giờ có cái thần danh nào như vậy hết, nhất định là thuộc về ngụy thần rồi. Lính gác đâu, đuổi bọn chúng ra đi!” Nob, tư tế của Nguyệt Thần, nghiêm khắc ra lệnh.
Trong số tám vị thần còn sống sót, sức mạnh của Nguyệt Thần Asin nằm ở tầm trung, rất khó nói trước liệu cuối cùng có thể trở thành một trong ba vị thắng cuộc hay không. Vậy nên trước những đối thủ không biết từ đâu chui ra, ông già Nob, người mặc một chiếc áo choàng cầu kỳ và lộng lẫy, đương nhiên sẽ không vừa mắt.
Chỉ là người đi kèm, vậy nên Francis đánh mắt ra hiệu cho Lucien nói những gì đã chuẩn bị trước.
Lucien làm vẻ “không chút sợ hãi” và nhìn trả lại Nob: “Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi của chúng tôi có thể tham gia hội nghị này hay không là do Chúa Tể Chiến Tranh vĩ đại quyết định chứ không phải Nguyệt Thần. Ông tranh ra lệnh trước cả đại tư tế Nena, ý là muốn xếp Nguyệt Thần lên trước Chúa Tể Chiến Tranh phải không?”
Francis nhướng mày ngạc nhiên. Như thế này không giống với những gì họ đã bàn ban nãy. Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, như vậy xem ra lại hiệu quả hơn, vừa có thể khuấy động mối quan hệ giữa Nguyệt Thần và Chúa Tể Chiến Tranh một cách hữu hiệu, lại vừa chọc giận Asin ác liệt hơn, từ đó đạt thành mục tiêu thực sự. ‘Tên Leviathan này giỏi ứng biến đấy chứ…’
“Ngươi…” Bị chụp cho cái mũ lớn như vậy, Nob, đại tư tế của Nguyệt Thần, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhất thời không nói nổi lời nào.
Sau khi làm cho Nob sợ hãi và ngăn các tư tế khác lên tiếng, Lucien “chân thành” nhìn Nena và nói: “Thưa đại tư tế tôn kính, theo như thần dụ của Chúa Tể Chiến Tranh, tất cả các vị thần truyền giáo ở thung lũng Solna đều có tư cách tham gia hội nghị này. Tôi hiểu không sai chứ?”
“Không sai.” Nena lạnh lùng và cụt ngủn đáp, giống hệt một nữ chiến binh.
Lucien mỉm cười: “Thần của chúng tôi, Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi và Cứu Rỗi, cũng có tín đồ ở thung lũng Solna. Tôi khẩn cầu đại tư tế cho phép chúng tôi tham gia hội nghị này.”
“Các ngươi phải tự chứng minh điều đó.” Nena không phản đối mà chỉ ngắn gọn nói. Nhiều hơn một vị thần cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sắp đặt của Ngài, trái lại, nó còn giúp làm tăng thêm xung đột, từ đó sẽ có lợi cho việc sáp nhập sau này.
Lucien giơ tay phải lên. Anheuse đang ẩn nấp trong bóng tối lập tức khẽ vỗ tay, những cựu tín đồ bí mật của Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt trước mặt ông liền reo lên đầy huyên náo, lớn tiếng ca ngợi Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi và Cứu Rỗi Ell.
Nob và tư tế của các vị thần khác nhìn nhau. Không ngờ Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi và Cứu Rỗi đã bí mật truyền giáo ở thung lũng Solna lâu như vậy rồi. Thật quá bất cẩn.
Họ không hề biết rằng đây chính là hóa thân của Avando. Trước khi Francis đề xuất ý kiến, dựa trên nhận thức căn bản về thần linh, thần chức có tầm quan trọng vượt trên cả thần danh. Bản thân nó hàm chứa sức mạnh và những thứ giống như ma thuật, vậy nên cho dù có thay đổi thần danh, một vị thần cũng sẽ không thay đổi thần chức của mình. Không chỉ vậy, thông thường, sau khi thôn tính những thần chức tương tự khác, họ sẽ thay đổi thần danh để sáp nhập những đức tin ban đầu. Thần chức “hỏa diệm và hủy diệt” chẳng có liên quan gì đến “phục hoạt, sinh sôi và cứu rỗi” hết, rất khó khiến cho người ta liên tưởng đến Avando.
Dưới những ánh mắt thù địch của các tư tế và tín đồ, Lucien cùng Francis ngồi xuống chiếc ghế bạc mới được thêm vào rồi nghe Nena bắt đầu: “Mục đích của Hội nghị Thần học này là để tranh luận về sức mạnh của các vị thần, để xác định xem ai là vị thần thực thụ, ai là ngụy thần, ai xứng đáng với đức tin hơn. Chiếu theo thần dụ của Chúa Tể Chiến Tranh, vạn vật đều là ba, vậy nên người chiến thắng sau cùng sẽ chỉ có ba vị.”
Có câu nói này rồi, bất kể cuộc tranh luận kết thúc thế nào, kẻ thắng cũng sẽ phải tuân theo thần dụ của Chúa Tể Chiến Tranh. Trong lòng của các tín đồ, hiển nhiên Chúa Tể Chiến Tranh cao hơn hẳn một bậc.
“Thần của tôi là hóa thân của mặt trời. Ngài soi sáng vạn vật và xua tan bóng tối. Giống như ngọn lửa, Ngài tượng trưng cho sức mạnh của ánh sáng, đồng thời cũng đại diện cho sự trừng phạt. Bên cạnh đó, Ngài là đấng sáng lập các quy tắc, ràng buộc cả các vị thần khác lẫn nhân loại. Vì vậy, không phải nghi ngờ gì hết, Ngài vượt trội hơn bảy vị thần còn lại.” Tư tế của Thần Thái Dương Và Tư Pháp là người đầu tiên lên tiếng, mô tả quyền năng và địa vị của vị thần mình tôn thờ nhằm thu phục các tín đồ.
Các tín đồ không được trải qua giáo dục gì lũ lượt gật đầu. Mặt trời ngày ngày treo giữa không trung, mang cảm giác ấm áp trái ngược hoàn toàn với bóng tối đến cho mọi người. Họ căn cứ vào cảm giác mà biết được rằng điều này rất quan trọng, thế nên Thần Thái Dương Và Tư Pháp ắt hẳn cũng quan trọng y hệt. Do đó, tin vào Ngài sẽ có lợi nhiều hơn.
Thấy biểu cảm của các tín đồ phía dưới thay đổi, tư tế của Chúa Tể Minh Giới đứng lên: “Ở đâu có sự sống, ở đó sẽ có cái chết. Không một sinh vật thông minh nào có thể thoát khỏi cái bóng của sự chết chóc. Cuộc sống thì ngắn ngủi, nhưng cái chết sẽ là vĩnh hằng. Chúa Tể Minh Giới vĩ đại thao túng và đại diện cho thế giới sau khi chết. Ngài chính là điểm đến cuối cùng của tất thảy, vậy nên dĩ nhiên Ngài quan trọng hơn những vị thần khác.”
Sợ hãi cái chết là bản năng của mỗi người. Nghĩ đến bóng tối, sự lạnh lẽo, đau đớn và giấc ngủ vĩnh hằng sau khi chết, hình như tin vào Chúa Tể Minh Giới còn có ích hơn cả việc tin vào Thần Thái Dương Và Tư Pháp nữa. Chỉ nghe miêu tả không thôi cũng có thể nhận thấy được Chúa Tể Minh Giới hùng mạnh và quan trọng đến nhường nào.
“Mặt đất chứa đựng hết thảy, Minh Giới cũng dựa vào đó mà tồn tại. Mặt đất còn thai nghén nên cả sự sống lẫn cái chết. Bất kỳ ai dám chọc giận Đại Địa Mẫu Thần cũng đều sẽ phải chịu mất mùa đói kém, động đất và núi đổ.” Tư tế của Đại Địa Mẫu Thần đe dọa các tín đồ.
So với giấc ngủ say sau khi chết, cuộc sống hiện thực có vẻ vẫn quan trọng hơn, nhất là khi rất nhiều người đã từng trải qua đói kém nghiêm trọng, thứ đáng sợ chẳng kém gì một trận động đất hủy diệt thế giới. Do đó, bên cạnh nỗi sợ hãi sinh ra trong lòng, họ càng không dám làm trái với tín ngưỡng của Đại Địa Mẫu Thần.
“Thần linh chi phối những tia sét đáng sợ. Sét có thể đánh chết cả người lẫn thần linh. Bất kỳ ai dám làm trái lại Thần cũng đều phải chịu sét đánh.”
“…Nếu phản bội lại Phong Vũ Thần, Ngài sẽ giáng mưa xuống xối xả trong liên tục bốn mươi chín ngày, khiến cho biển cả đảo ngược, sông ngòi tràn lụt, đỉnh núi ngập nước, cả thế giới sẽ biến thành một đất nước của hồng thủy, và mọi sinh linh đều sẽ bị hủy diệt.”
Dần dà, các tư tế bắt đầu dùng thủ đoạn uy hiếp thành thục để đe dọa các tín đồ. Nữ Thần Tình Yêu và Thần Trí Tuệ khó lòng đối kháng, chỉ có thể rút lui khỏi cuộc tranh luận với vẻ mặt tái xanh tái xám.
Ngay từ đầu, họ đã chẳng có nhiều hy vọng, chỉ biết nhao nhao lên được vài câu kiểu như “trí tuệ có thể cứu con người thoát khỏi đau khổ” hay “tình yêu và sinh nở sẽ giúp duy trì nòi giống”, để rồi cuối cùng đều bị phớt lờ.
Đối với kiểu tranh luận không có lý lẽ triết học, nơi ai khoe khoang nhiều hơn thì mạnh hơn này, Francis cảm thấy không thích ứng được. Hắn kiểm soát dao động trong không khí rồi bí mật nói với Lucien: “Chờ thêm một lát, sau đó bất luận có chọc giận Chúa Tể Chiến Tranh hay không, hãy cứ miêu tả Ell vĩ đại sao cho lợi hại nhất có thể, lặp đi lặp lại lý luận ‘sáng thế, thao túng, hủy diệt, phục sinh’ mà tôi đã nói ấy.”
“Mặt trăng bạc đã tồn tại kể từ khi thế giới bắt đầu, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thần tượng trưng cho sự bất tử của sinh mệnh. Thần xua tan bóng tối, dung hợp với bóng tối và mang đến sự bình yên cho tâm hồn.” Nob nói, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thay vì đe dọa và khiến mọi người sợ hãi, Nguyệt Thần Asin dường như có chút khác biệt với các vị thần khác. Đây chính là điều mà Thần Hỏa Diệm và Hủy Diệt thành thạo nhất.
Sau một vòng, mọi tư tế đều đổ dồn ánh mắt vào Lucien. Ai cũng muốn biết Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi mạnh đến mức nào.
Ngồi trên ghế bạc, Lucien không nhanh không chậm nói: “Bốn mùa luân phiên, mặt trời mọc rồi lặn, điều này biểu thị mọi sự vật đều có sinh có diệt, nhưng sau khi hủy diệt vẫn có thể trùng sinh. Thần của tôi chính là Thần Phục Hoạt.”
Tư tế của Thần Thái Dương ánh mắt liền trở nên chăm chú. Thế này là đang biến mặt trời thành một hiện tượng, còn sự phục sinh thì quy kết thành bản chất sao?
“Cái chết không phải là kết thúc, mọi sinh mệnh đều sẽ có những kết cục khác nhau. Dựa trên những gì một người đã làm trước khi chết, họ sẽ được phán xét công bằng. Những người thiện lương, có phẩm hạnh sẽ được thoát khỏi vòng tuần hoàn sinh tử và tiến vào Thánh địa của Người, nơi họ sẽ được hưởng thụ niềm vui sướng vĩnh hằng. Những người trung lập, bình thường, có cả thiện cả ác thì một lần nữa sẽ trở thành linh hồn sự sống và rơi xuống trần thế, nơi họ sẽ được sinh ra như một em bé và tiếp tục trải nghiệm những hạnh phúc, khổ đau của cuộc đời. Còn những kẻ độc ác, xấu xa thì sẽ phải nhận sự trừng phạt ở nơi Minh Giới và chịu đựng khổ nạn trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Chỉ cần tin vào Thần của tôi và chân thành ăn năn, mọi người chắc chắn sẽ được cứu rỗi và trở thành nhóm người đầu tiên mà tôi vừa nói.”
Những tín đồ bên dưới chưa có ai từng nghe đến một lý luận như vậy. So với bóng tối vĩnh cửu và sự lạnh lẽo sau khi chết, họ cảm thấy muốn tin vào thuyết tuần hoàn mà vị tư tế trẻ kia miêu tả hơn. Nó cho họ thấy được niềm hy vọng giữa cuộc đời khổ đau xen lẫn một chút ấm áp của họ. Và quan trọng hơn cả, đó là vẫn còn một con đường để họ tìm được sự cứu rỗi!
Francis càng lúc càng ấn tượng với tài năng của Leviathan. Thấy rằng cậu có thể xây dựng nên cả một hệ thống thế giới Thần học tương đối hoàn chỉnh chỉ từ lý thuyết tuần hoàn đơn giản mà hắn chủ ý đưa ra, hắn thầm nghĩ: ‘Thì ra vẫn còn có nhân tài ở trong cái dị độ không gian lạc hậu này…’
Tư tế của Chúa Tể Minh Giới sắc mặt bỗng nhiên tối sầm. Thứ lý luận này cứ như là biến Thần của hắn thành tùy tùng, thuộc hạ hay một kẻ lệ thuộc vào Thần Phục Hoạt vậy.
Đối diện với một hệ thống như vậy, Nob, tư tế của Nguyệt Thần Asin, khó khăn đưa ra quyết định. Dù sao nếu thua, mọi thứ cũng sẽ kết thúc, chẳng thà mượn nhờ thần thoại dị tộc để chuyển bại thành thắng.
“Thần của cậu chẳng qua chỉ là một vị thần nắm giữ chức trách cụ thể trong việc vận hành thế giới mà thôi. Còn Thần của tôi chính là vị thần khai sinh ra thế giới và vạn vật, là vị thần của ánh sáng và sáng tạo. Trong bóng tối những ngày đầu, chính Ngài là đấng đã xẻ đôi sự tĩnh lặng và mang đến ánh sáng, đắp nặn nên mặt đất, vạn vật và sinh linh!” Phớt lờ hoàn toàn biểu cảm của Nena, Nob tung ra một phiên bản thần thoại sáng thế của Nguyệt Thần.
Trong một thoáng này, tất cả tư tế của các vị thần khác đều ngẩn ra. Nguyệt Thần vậy mà tự xưng là Thần Sáng Thế. Làm sao Thần của họ có thể ngự trị phía trên Ngài? Thế là, tất cả bọn họ đều cố nhớ lại những thần thoại có liên quan đến Thần của mình, xem xem có thể mượn được câu chuyện tương tự nào hay không.
Đột nhiên, tư tế của Lôi Điện Thần bật cười: “Nguyệt Thần sáng tạo ra thế giới và vạn vật, còn Thần của tôi thì sẽ hủy diệt thế giới, hủy diệt vạn vật, trả tất cả về với bóng tối. Chỉ có những tín đồ tin phụng Ngài mới có thể đạt được sự bình yên vĩnh hằng.”
Hắn mượn một chút thuyết cứu rỗi của Lucien.
Tư tế của Thần Thái Dương Và Tư Pháp cũng không muốn tụt lại đằng sau: “Thần của tôi là vị thần duy trì thế giới và trì hoãn sự hủy diệt…”
“Thần của tôi là bóng tối nguyên thủy! Là sự tĩnh lặng nguyên thủy!” Tư tế Chúa Tể Minh Giới cười khẩy vào mặt tín đồ của Nguyệt Thần, Lôi Điện Thần cùng với Thần Thái Dương Và Tư Pháp.
‘Đây mà là tranh luận Thần học à? Là cuộc thi khoe khoang thì có.’ Francis day day trán rồi khẽ thở dài với Lucien. “Cái này không phải chuyên môn của tôi. Cậu tự triển đi nhé.”
Thấy có bốn Thần đang chiếm thế thượng phong, Lucien bình thản mỉm cười: “Đó chẳng qua chỉ là sự sáng tạo, phát triển và hủy diệt của một thế giới nhỏ, chỉ là khởi đầu của thế giới nhỏ đó. Cứ ba nghìn thế giới nhỏ mới có thể hình thành nên một thế giới trung bình, và ba nghìn thế giới trung bình mới cấu thành được một thế giới lớn, mà số lượng thế giới lớn thì nhiều như cát sỏi dưới sông Solna vậy.
Vùng đất Vô tận chứa đựng rất nhiều thế giới lớn chính là do Thần tôi sáng tạo ra.
Thần tôi phán có một Vùng đất Vô tận, Vùng đất Vô tận liền xuất hiện.
Thần tôi phán phải có ánh sáng, ánh sáng liền xuất hiện.
Thần tôi phán phải có hủy diệt, kết quả chính là hư vô.”
Đấu khẩu chứ gì, ai sợ ai?