Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 402 - Ba tiếng thở dài

Độ dài 2,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 19:20:39

*Trans+Edit: Lắc

Hai bên chiếc cân nhỏ nhắn và mỏng manh như một món đồ chơi đột nhiên nhấp nhô lên xuống, khi thì bên khay trắng được nâng lên, lúc lại được thay bằng khay đen. Sau khi nâng lên hạ xuống một hồi, cán cân hai bên trở nên thăng bằng. Ngay lập tức, trong phạm vi mười mét xung quanh Beyer bất chợt tỏa ra một cảm giác kỳ quái.

Những sợi dây gió quấn quanh Beyer bỗng dưng tan ra, mạng nhện giăng dưới chân hắn đồng loạt biến mất, Từ trường Biến dạng xung quanh hắn cũng im ắng như thể ngay từ đầu chưa từng ở đó. Trường kiếm lấp lóe tia điện giống như thanh kiếm trừng phạt của Thần Sấm trên tay Deniz bỗng nhiên mất đi hào quang rực rỡ, để lộ ra ánh kim loại vốn có. Ánh sao sáng rực trên người Arthen cũng lặng lẽ biến mất.

Đứng giữa đại sảnh, sáu cặp cánh trắng của Sophia vỗ lên phần phật. Một đám mây chứa đựng khí tức chết chóc nồng nặc vừa xuất hiện bên cạnh Beyer liền biến mất ngay lập tức.

Deniz cắn môi, y không còn cảm nhận được sức mạnh sấm sét mà y rất đỗi tự hào đâu nữa.

Trong phạm vi của Cân Trật Tự, mọi sức mạnh phi phàm đều bị thiết lập lại!

Beyer liền tận dụng cơ hội này để thoát khỏi mọi hạn chế. Sau khi đã cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, hắn giơ cao thanh trường kiếm xanh tên Quỷ Giác của mình lên rồi lớn tiếng nói: “Đến đây! Để ta xem xem các ngươi tính giết ta kiểu gì!”

“Chỉ là một Đại hiệp sĩ dựa dẫm vào vật phẩm?” Chỉ một cú đập cánh nhẹ, Beyer lập tức xuất hiện ngay sát bên cạnh Arthen như thể vừa dịch chuyển, trường kiếm chém chéo từ phía trên bên phải xuống phía dưới bên trái.

Đúng lúc này, sức mạnh của Cân Trật Tự liền kết thúc.

Arthen giơ khiên về phía trước, cố gắng chặn đòn chém của Beyer. Song, ngay khi nó vừa chạm vào thanh kiếm, Beyer liền đập cánh, chỉ để lại một dư ảnh trước mặt gã, khiến việc lấy khiên chặn đòn hoàn toàn trở nên vô ích.

Chết tiệt! Arthen vội giương kiếm lên chắn sau lưng.

“Rầm!” Một lực khổng lồ ập đến, Arthen không giữ được thăng bằng, lập tức bị hất loạng choạng về phía trước. ‘Mình sẽ chết dưới kiếm của Beyer mất!’

Một vệt sét sáng rực bất chợt lóe lên. Cầm kiếm bằng cả hai tay, Deniz đỡ đòn chí mạng thay cho Arthen, sau đó không khỏi lùi lại vài bước.

“Chỉ là một Đại hiệp sĩ còn chưa đến gần được cảnh giới Hào quang hiệp sĩ?”

Beyer lúc này tràn đầy chiến ý, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Sau vài đòn kiếm, Deniz chợt cảm giác được, rằng thanh kiếm xanh trong tay Beyer đang làm chậm tốc độ và làm suy yếu đi sức mạnh của y.

Cả hai giao đấu trong một khu vực nhỏ, để lại đằng sau vô số dư ảnh, khiến cho Sophia khó lòng nhắm chuẩn vì sợ mình sẽ vô tình làm bị thương Deniz.

Trong đầu cô lúc này lóe lên một vài thần chú phù hợp để dùng trong tình hình hiện tại, nhưng chúng lại thuộc về những hệ thống như Trường lực và Biến đổi chứ không nằm trong phạm vi sức mạnh huyết lực của cô.

Làm thuật sĩ đôi khi bi kịch như vậy. Loại ma thuật mà thuật sĩ có thể sử dụng chỉ có thể phụ thuộc vào loại huyết lực mà người đó sở hữu, còn tự thân có nỗ lực cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

Âm thanh kiếm va chạm chát chúa vang lên liên tục. Đột nhiên, một tia sáng chớp lóe, Beyer thoát khỏi vòng chiến, khiến Deniz chém hụt, sau đó tức thời xuất hiện ngay trên đầu Sophia và vung kiếm chém xuống.

“Chỉ là một thuật sĩ cấp năm mới tấn thăng?”

Beyer gầm lên, khiến toàn thân Sophia chấn động, thậm chí quên mất phải dùng gió để nhảy đi.

Thanh trường kiếm màu xanh đậm chém vào rào chắn gió của Sophia, gây ra một vết nứt cực kỳ lớn, sau đó vỡ ra từng chút một.

Nhưng ngay khi đòn tấn công tiếp theo của Beyer chuẩn bị giáng xuống, Arthen lập tức phóng qua đỡ lấy. Sophia liền tranh thủ lùi ra sau vài bước để khôi phục lại tâm thái bình tĩnh.

Beyer vừa thoát khỏi kìm hãm liền có thể một mình trấn áp cả Sophia, Deniz lẫn Arthen, thậm chí còn có cả thời gian để giết một trong những quý tộc đang tấn công Claire, giảm bớt áp lực cho ả.

‘Không hổ là người gần đạt cấp bậc Hào quang hiệp sĩ, bảo sao Sophia phải cố hạn chế hắn trước.’ Lucien nhàn nhã theo dõi trận chiến. Cậu chưa từng đấu với Hào quang hiệp sĩ nào trước đây, vậy nên quan sát trận này có thể sẽ giúp cậu thu được một ít kinh nghiệm.

Đứng bên cạnh Lucien, Relph hai tay nắm chặt, gương mặt lộ vẻ kinh hãi, căn bản đã không còn chú ý tới vẻ bình tĩnh của cậu, khiến cậu không khỏi tự hỏi liệu có phải gã đã quên học cách tập trung niệm chú rồi hay không. So với gã, Sophia trong khi chiến đấu trông bình tĩnh hơn nhiều, không hề có bất kỳ dấu hiệu dao động hay hoảng sợ nào.

Bọn họ đánh qua đánh lại, còn Lucien thì chẳng hề có ý định dính dáng gì đến trận đánh như của đám trẻ con này. Vừa quan chiến, cậu vừa tiếp tục dò tìm vị trí của mật thất. Cậu đang tính sẽ tận dụng chính cơ hội hiện tại để lẻn vào lớp bên trong cung điện và kích hoạt vòng phép.

Từ bố cục của đại sảnh này cùng với những nơi đã đi qua trước đó, Lucien đã đoán được mật thất nằm ở rất gần đây, nhưng cậu vẫn cần thêm chút thời gian để tìm ra vị trí chính xác.

“Chỉ có vài mống các ngươi mà dám bày mưu tiêu diệt ta?”

Beyer gầm lên như sấm. Hắn ra đòn không ngừng nghỉ, buộc Deniz và Arthen phải liên tục thoái lui. Trận chiến này, không nghi ngờ gì, Beyer đang là người trên cơ. Kiếm vung xuống, Dây thừng Gió của Sophia vốn đang chuẩn bị trói Beyer lại lần nữa liền bị hắn chém nát thành từng mảnh.

Mắt chứng kiến cảnh tượng này, Sophia lặng lẽ lùi lại vài bước.

Kể từ lúc xác định được phạm vi gần đúng của mật thất, tính toán của Lucien càng ngày càng tinh chuẩn. Chẳng bao lâu sau, cậu đã tìm ra được vị trí chính xác.

‘Ở đó!’ Lucien nhìn vào viên gạch đá xám ở chính giữa đại sảnh.

Đúng lúc này, một bàn chân đi đôi giày chiến đẹp đẽ bỗng bước vào và giẫm mạnh lên viên gạch đó.

‘Sophia?’ Nhìn dọc lên, Lucien liền nhận ra chủ nhân của bàn chân đó, Sophia, đang bước lùi vài bước, vừa hay dừng lại trước cửa mật thất!

Một âm thanh trầm đục đột nhiên phát ra từ bên dưới đại sảnh. Song song với đó, bức tường đá cạnh cửa bỗng dưng vặn vẹo rồi biến thành một cánh cửa có vẻ ngoài cổ kính, cuối cùng từ từ mở ra.

Relph không bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của mật thất mà là vì không biết tại sao Công chúa lại quyết định mở cửa vào lúc này.

Beyer, Deniz, Arthen và những người khác đều đang bận chiến đấu, không rảnh phân tâm để ý những chuyện khác. Beyer càng đánh càng hung mãnh, như thể quyết tâm tiêu diệt hai hiệp sĩ trước mặt này trước khi có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, tránh đêm dài lắm mộng.

……

Trong biệt thự cổ của gia tộc Plantagenet, Công tước Ulrich và những người khác đều đã nhận thấy những thay đổi kỳ lạ bên trong cung điện ngầm, nhưng cánh cổng tối đen trước mặt họ lại không cho phép bất kỳ ai bước vào.

“Phải dùng vũ lực phá ra thôi! Nếu cả Hoàng tử Điện hạ và Công chúa Điện hạ đều chết ở trong đó, có trời mới biết Hoàng đế tức giận lên sẽ làm gì. Gia tộc Plantagenet của chúng ta có khi sẽ tiêu tùng đấy!” Bá tước Nuremburk sốt ruột nói. Đằng sau ông ta đột nhiên xuất hiện một khung cảnh tối tăm với vô số vì sao mờ ảo đang di chuyển.

Sau một cái vẫy tay, những ngôi sao kia lập tức lao tới đâm vào cánh cổng. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cổng vỡ vụn rồi sụp đổ.

Dù vậy, cung điện của một Pháp sư huyền thoại nào có dễ phá như thế!

Một bá tước khác cũng bắt tay vào hợp tác cùng, đồng thời không quên tức giận nói: “Nếu mà phát hiện ra tên nào làm chuyện này, tôi nhất định sẽ lột da hắn!”

Đây không phải nói ngoa. Ông ta thực sự sẽ lột da hắn!

Người này là Bá tước Wolfgang, người được mệnh danh là Thịnh Nộ Khát Máu.

“Sao Ngài Vương Miện Vinh Quang không kích hoạt lõi ma thuật của cung điện và bật vòng phép lên?” Ulrick, Công tước Plantagenet, vẻ mặt âm trầm nhìn cánh cổng tối tăm, không sốt sắng ra tay.

Bá tước Nuremburk và những người khác khẽ khựng lại nhìn Ulrich: “Ý anh là, Ngài Metatron có liên quan đến chuyện này? Ở trong đó có rất nhiều quý tộc, còn có người thừa kế của gia tộc ta nữa. Ngài ấy bị điên hay sao mà làm vậy?”

“Không phải vẫn còn có một vài ứng cử viên thừa kế chưa vào sao?” Ulrich trầm giọng nói.

“Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Hợp tác với Ngài Metatron sao?” Ngừng phá vòng phép, Bá tước Wolfgang khẽ cau mày hỏi.

Ulrich lắc đầu: “Tiếp tục đi. Dốc toàn lực! Nếu ngài ấy thành công, cả gia tộc Plantagenet đều sẽ được lợi. Còn nếu ngài ấy thất bại, chúng ta sẽ coi như không biết trước điều gì cả và chỉ cố hết sức để giải cứu. Hoàng đế có tức giận lên thì cùng lắm cũng chỉ xử tử gia đình của riêng Ngài Metatron mà thôi.”

“Được rồi. Anh gọi ‘trợ thủ’ của anh đến đi. Hắn là pháp sư cao cấp, lắm mưu nhiều kế hơn chúng ta. Nếu đến hắn cũng không làm gì được thì chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu Hoàng đế Bệ hạ ra tay. Nhất định phải giảm thiểu tác động của vụ việc này xuống mức nhỏ nhất mà không làm kinh động đến các huyền thoại khác.” Nuremburk quay đầu lại nhìn Ulrich.

Hoàng kim hiệp sĩ còn lại của gia tộc Plantagenet đã thực thi mệnh lệnh của Rudolf II và đến một dị độ không gian do Đế quốc kiểm soát. Nhưng dù không có người này, gia tộc Plantagenet với tư cách là hậu duệ của Vua Mặt Trời vẫn có rất nhiều pháp sư cổ đại ngầm làm việc cho họ vì vô số những cuốn sách ma thuật bí mật và ghi chép quý giá mà họ sở hữu.

Nghe Nuremburk nói, Ulrich nghiêm nghị gật đầu.

……

Cánh cửa đá cổ kính, mộc mạc từ từ mở ra, tạo nên những tiếng cọt kẹt nặng nề.

Vì không biết Metatron có ở bên trong hay không, Lucien cố kìm lại ham muốn đi vào ngay. Đúng lúc này, từ bên trong bỗng nhiên tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc.

Chuyện gì vậy nhỉ? Cậu nâng cao cảnh giác.

Khoảng chừng mười giây sau, Relph cũng phát hiện điểm bất thường. Gã khịt khịt mũi rồi hoang mang hỏi: “Trong đó hình như có nhiều máu lắm thì phải?”

Như thể không hề nhận ra, Sophia tiếp tục tập trung phối hợp với Deniz và Arthen đối phó Beyer.

Khe cửa mở ra mỗi lúc một rộng. Lucien và những người khác đều có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong mật thất: máu, máu bắn tung tóe khắp tường, vấy đầy lên cả những bức tranh sơn dầu vẽ các cường giả của gia tộc Plantagenet; và để tô đậm thêm cho khung cảnh máu me quỷ dị này, bên dưới mặt đất, những mẩu thịt, mẩu xương nằm la liệt, vài cái thậm chí còn văng dính cả lên tường.

Toàn bộ căn mật thất lúc này trông không khác gì một lò mổ!

Giữa đống máu thịt, có một bóng người màu đen mà Lucien cảm thấy quen quen. Bóng đen này co giật, vặn vẹo, sau đó như thể cảm nhận được tia sáng chiếu tới, hắn đột nhiên quay đầu lại!

Trên gương mặt trắng bệch của hắn nổi lên vô số mạch máu đỏ quạch, trông dữ tợn đến quái dị!

Hắn nhìn quanh đại sảnh một lượt rồi bật cười: “Beaulac, tôi đã trở thành Hào quang hiệp sĩ rồi!”

“Tôi đã trở thành Hào quang hiệp sĩ rồi!”

“Tôi cuối cùng đã trở thành Hào quang hiệp sĩ thật rồi!”

Sửng sốt trước cảnh tượng kinh hoàng, đám người Beyer, Deniz, Claire đều vô thức ngừng chiến đấu và quay ra nhìn người đàn ông xa lạ này.

“Frederick?” Lucien nhận ra người này. Gã chính là cựu mật vệ của Beaulac. Nhưng sao gã lại ở đây?

Đúng lúc này, Sophia nở một nụ cười ngọt ngào: “Đúng vậy, anh đã trở thành một Hào quang hiệp sĩ. Từ giờ anh sẽ có được mọi điều mình xứng đáng có, như là tước hiệu Công tước Plantagenet, tiền tài chất cao như núi, hay cưới được một người vợ là công chúa như ta chẳng hạn.”

“Phải. Ta đã là một Hào quang hiệp sĩ. Ta sẽ có thể sở hữu mọi điều tốt đẹp mà trước đây có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Công chúa, thê tử của ta, sao em lại cau mày như vậy?” Frederick bật cười như một kẻ điên.

“Ngửi” thấy có mùi nửa kỳ quái nửa quen thuộc, Lucien chợt nảy ra một suy nghĩ có phần phi lý.

“Chính là hắn! Chính hắn muốn giết ta!” Sophia chỉ vào Beyer, vẻ mặt trông như muốn bật khóc.

Frederick gật đầu: “Ồ, thì ra là Hoàng tử Điện hạ. Nếu tôi giết ngài, liệu tôi có thể trở thành Hoàng đế được không?”

Tinh thần của Frederick lúc này có vẻ đang cực kỳ hỗn loạn, nói năng cũng rất lộn xộn, thậm chí gã còn có thời gian quay qua cười với Lucien: “Cảm ơn vì nghi lễ với Tham Lam nhé.”

Bùm! Lucien cuối cùng đã ngộ ra tất thảy, nhưng cậu thực sự không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra!

Vừa dứt lời, Frederick ngay lập tức lao vào Beyer với tốc độ không tưởng và tung một cú đấm. Beyer vội đưa thanh trường kiếm lên đỡ, nhưng vẫn bị ép phải lùi lại ba bước.

Thấy vậy, Sophia vừa mừng rỡ vừa xúc động trầm trồ: ‘Tham Lam…’

Ulrich, Công tước Plantagenet, người đang cố phá bỏ vòng phép của cung điện ngầm, chợt quay sang nhìn đám người Bá tước Nuremburk ngay khi cảm nhận được điều gì đó, trong đôi mắt xanh thấp thoáng một tia thương hại và chế giễu. Ông ta khẽ thở dài: ‘Tham Lam…’

Tay phải thò vào trong túi ma thuật, Lucien nhìn Frederick ép góc một Beyer mới nãy còn áp đảo, trong lòng cũng không khỏi thở dài.

‘Tham Lam…’

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Relph chợt quay đầu nhìn Lucien, nhưng rồi chỉ thấy cậu, người đáng lẽ phải di chuyển rất chậm, lại đang thản nhiên lấy ra thứ gì đó từ trong túi lưu trữ.

Đó là một chiếc huy hiệu màu đen, trên bề mặt tối tăm như bầu trời đêm có rất nhiều ngôi sao bạc đang tỏa sáng.

Một, hai, ba, bốn, năm… sáu sao!

Càng đếm, mắt Relph càng trợn to. Những quý tộc khác thì có thể không biết, nhưng là một người muốn trở thành pháp sư quyền năng, gã làm sao có thể không nhận ra?

Đó là huy hiệu arcana!

Đó là huy hiệu của một Arcanist cấp cao!

Đó là một chiếc huy hiệu có yểm hiệu ứng ma thuật cố định, Tự do Hành động Bình thường!

Bình luận (0)Facebook