Chương 472 - Suy đoán và "thử nghiệm"
Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 20:09:28
*Trans+Edit: Lắc
Tôi khoác lác thôi mà. Đấy chỉ là “bốc phét” thôi… Lucien chợt có cảm giác trước mắt có một con quạ bay qua kêu “quác, quác, quác”, trong lòng thì không khỏi biện bạch một cách xấu hổ và bất lực. Tín đồ và các tư tế thần linh khác như Nena và Nob không biết chân tướng thì bị hù dọa cũng là điều bình thường, hợp tình hợp lý. Nhưng ngay cả chính “Thần của họ” cũng tin vào mấy cái mô tả mà cậu và Francis bịa ra về mình là thế quái nào?
Không phải người bình thường thì đều sẽ phải sửng sốt, sau đó sực nhận ra rồi cười mỉa là đồ lừa đảo hay sao?
À thì, đây là ngụy thần, không phải người bình thường. Theo như những gì nghị viện miêu tả, bọn họ đều là những kẻ điên rồ, cứng đầu, cần được “điều trị bằng sốc điện”, thế thì việc Hắn tin âu cũng dễ hiểu. Nhưng mà sao khí tức của Ell lại có sự thay đổi lớn như vậy?
Sức mạnh của Hắn cũng tăng lên rồi?
Lucien tự nhiên rất muốn hét lên rằng “Chẳng arcana tí nào!” May thay, vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho đủ loại dị thường trong lĩnh vực thần linh, vậy nên cậu có thể đè nén lại sự kinh ngạc trong lòng để bắt đầu quan sát Ell và phân tích nguyên nhân. Cậu mở sổ ghi chép trong thư viện tinh thần ra và ghi chép lại mọi thứ.
Cùng lúc đó, cậu quay đầu sang nhìn Francis, để rồi chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình với nụ cười tự giễu trên môi. Rõ ràng Francis cũng ngạc nhiên y hệt cậu. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn đã trở lại vẻ bình thường và chăm chú quan sát Ell, trong mắt phảng phất một tia cuồng tín.
‘Nếu hắn thật sự giỏi về Thần học và triết học, vậy thì những biến hóa của ‘thần linh’ quả thực có thể khơi dậy hứng thú và xác thực một vài quan điểm của hắn.’ Đó có lẽ chính là lý do vì sao hắn lại dùng một phần lý thuyết của Thần Chân Lý để ốp lên Ell.
Nhưng như vậy, Lucien lại càng khó đoán lai lịch của Francis hơn. Xét cho cùng, hầu hết những cường giả giỏi về Thần học đều đến từ giáo hội, còn những gì Francis đã làm cho đến nay, không nghi ngờ gì chính là báng bổ.
Thu ánh nhìn lại, Lucien ngạc nhiên hỏi: “Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi, tôi không hiểu lắm thần dụ của Người.”
Ell điềm tĩnh mỉm cười sâu xa: “Đơn giản mà nói, ta đã tìm thấy bản thân mình, hiện diện của một tồn tại không thể diễn tả, vượt trên hết thảy mọi thứ trong thế giới vật chất và tinh thần. Cho dù là Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt hay Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi, tất cả chẳng qua đều chỉ là những biến hóa xuất phát từ nhận thức của mọi người kết hợp với hiện diện này mà thôi, không phải là gốc rễ. Chúng đều có chung một bản chất, và bản chất đó chính là ‘ta’. Mãi đến khi giác ngộ ra chân ngã của mình, ta mới có thể hoàn toàn chế ngự được hai biến đổi, Avando và Ell, đồng thời thực sự biến cả hai trở thành một thể.”
“Thần Ell vĩ đại, Người không sao chứ ạ?” Francis “quan tâm” hỏi, khóe môi khẽ giật giật.
“Có thể có chuyện gì được chứ? Ta cảm thấy rất tốt, tốt hơn bao giờ hết.” Ell mỉm cười tự tin.
Cái tên này không thể cho ngừng thuốc được… Lucien chửi thầm. Đây là phân tách ra nhân cách thứ ba để giám sát hai nhân cách đầu tiên phỏng?
Thấy Leviathan và Francis vẫn lo lắng cho mình, Ell khẽ thở dài trong lòng. Phàm nhân cho dù có tài hoa thông tuệ đến đâu cũng chẳng bao giờ hiểu được sự vĩ đại của thần linh. Vì thế, Hắn liền thể hiện ra cho hai tông đồ xuất chúng và ngoan đạo của mình thấy, rằng Hắn vô cùng hùng mạnh, Hắn chưa bao giờ cảm thấy “tốt” như lúc này.
Môi trường xung quanh đột nhiên trở nên u ám, có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức chết chóc mạnh mẽ. Trong màn sương đen chết chóc nồng nặc, những sinh vật bất tử như ghast hay u hồn hiện ra lởn vởn, những “thứ thối rữa” thì tạo nên dinh dưỡng cho đất trở nên phì nhiêu, một vài ngọn cỏ điên cuồng sinh trưởng trong phòng. Cùng lúc đó, một cảm giác bình yên, tĩnh lặng, khiến lòng người an nhiên tỏa ra.
“Phục hoạt”, “sinh sôi” , “cứu rỗi”… Ell đã không còn là một vị thần ngụy trang trong hình dạng của Thần Hỏa Diệm nữa, mà là Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi, một vị thần thực sự nắm giữ ba thần chức này. Sức mạnh của Hắn đã đạt tới trình độ ngang với một Hào quang hiệp sĩ cấp tám, song thực chất vẫn rất yếu. Nếu thực sự phải giao chiến, e là Hắn sẽ chỉ có thể phát huy được sức mạnh tương đương với cấp bảy.
‘Việc thay đổi thần chức của Hắn phải chăng là do Hắn đã giác ngộ? Hay là vì các tín đồ đã bắt đầu thành tâm tin vào Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi?’
Lucien ghi lại mọi thứ cậu quan sát được vào sổ ghi chép ma thuật trong thư viện tinh thần rồi đánh dấu bằng màu đỏ:
“Nếu là trường hợp đầu tiên, vậy thì thế giới này điên cuồng hơn mình tưởng tượng. Hiện tượng này tương tự như sự tồn tại của thế giới nhận thức, nhưng rõ ràng là phi lý hơn. Điều này cho thấy con đường khám phá arcana vẫn còn rất xa vời. Nếu là trường hợp thứ hai thì có thể xây dựng nên một hệ thống tương đối thành hình dựa trên những lý thuyết trước mắt chưa được kiểm chứng, nhưng như vậy cũng vẫn thiếu bộ phận then chốt, luận chứng và bằng chứng thực tế. Điều này vẫn đồng nghĩa với việc con đường phía trước rất dài và đen tối, cần phải khám phá một cách cẩn thận, chỉ một chút kiêu ngạo thôi cũng có thể khiến đầu mình nổ tung.
Từ phân tích trên vẫn chưa có được hệ thống lý thuyết rõ ràng, trừ phi thế giới này là một cấu trúc đi theo ‘nguyên lý vị nhân’.[note64724]
Xét trên quan điểm của trường hợp thứ hai, có thể đưa ra giả định rằng tất cả con người đều có linh lực, chẳng qua mạnh yếu khác nhau: Với những người có tài năng về linh lực trên tiêu chuẩn, họ có thể điều khiển nó thông qua minh tưởng và sử dụng nó cho mục đích riêng, từ đó trở thành pháp sư. Còn với những người mà linh lực dưới tiêu chuẩn, lại không có dược phẩm hỗ trợ kích thích, vậy thì linh lực sẽ ở trạng thái yếu và phân tán. Thông qua các trình tự thống nhất, chỉnh tề trong tôn giáo, cảnh cầu nguyện giống nhau, quy chuẩn diễn tả giống nhau, thì khi cầu nguyện, linh lực của họ sẽ được điều chỉnh đến cùng một tần số đặc biệt, thậm chí tụ hợp lại một chỗ.
Nếu vị thần này có hình dạng thực sự, vậy thì thứ linh lực đặc biệt này, hay còn gọi là tín lực, sẽ hội tụ về phía Hắn. Bên cạnh đó, do kỳ vọng đối với mỗi vị thần đều khác nhau nên mới dẫn đến sự phân hóa thần chức. Thần chức khác nhau sẽ có thể sử dụng các loại linh lực đặc biệt khác nhau để thi triển những năng lực giống như ma thuật trong lĩnh vực đó và tăng cường sức mạnh cho bản thân.
Điều này có thể giải thích lý do vì sao giáo hội lại cần đức tin. Nhưng nếu Thần Chân Lý tồn tại, với sức mạnh to lớn mà bản thân sở hữu, tại sao Thần không tiêu diệt Ma pháp Nghị viện? Tại sao Thần lại để cho giáo hội bị phân tách? Ngoài ra, tại sao thế giới nhận thức lại tồn tại? Tại sao Thần Hơi Nước không xuất hiện trong khi người lùn đã có nền tảng đức tin? Tại sao Thần Chân Lý lại không có thần chức cụ thể?”
“…Dựa theo phỏng đoán chung của nghị viện, linh lực là một loại sóng điện từ có tần số cực kỳ đặc biệt, cũng chính là ánh sáng vô hình. Vậy tại sao linh hồn có thể phát ra sóng điện từ đặc biệt đó?”
“…Hệ Chiêu hồn và Điện từ thì đều có cách giải thích sơ bộ là: trường điện từ đặc biệt kết hợp với một số nguyên tố…”
Viết đến đây, Lucien đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, nếu bắt đầu từ suy luận thứ hai, liệu một ngày nào đó sẽ có tình huống như thế này xảy ra hay không?
“Chào mừng đến với FM XXX Hz, Thần Chân Lý đây…”
Lucien viết rất nhiều trong thư viện tinh thần, nhưng thực chất chỉ mới có mấy giây trôi qua. Trong lúc đó, khí tức của Ell lại thay đổi lần nữa. Ngọn lửa đang quấn quanh Hắn, sức mạnh hủy diệt khủng khiếp khiến cho cỏ trực tiếp héo rũ.
‘Lửa và sự hủy diệt… Vẫn chỉ là áp lực của Hào quang hiệp sĩ cấp tám, vẫn yếu…’
Vài dòng nữa lại được thêm vào cuốn sổ ghi chép ma thuật:
“Có vẻ như dù sức mạnh của Ell không tăng, Hắn lại làm chủ được mối quan hệ giữa bản thể và hóa thân của mình, đồng thời dung hợp Avando vào trong…”
Điều này hẳn là thuộc về phạm trù thay đổi trong tâm hồn. Lucien khá chắc đây chính là kết quả do Ell “giác ngộ” mà ra.
Khoảnh khắc này, trong lòng cậu ngập tràn khao khát nghiên cứu của một Arcanist: Đến giờ vẫn chưa biết việc bắt giữ được một ngụy thần và chặt nhỏ ra để nghiên cứu đã thu hoạch được gì hay chưa, nhưng việc lúc này quan sát và tham gia vào sự biến hóa của ngụy thần, cung cấp sự kích thích rồi ghi lại phản ứng, đó nhất định là một phương pháp vô cùng hiệu quả.
Động vật hoang dã thì nên được thả về tự nhiên để có thể quan sát tập tính, bản chất của chúng. À nhầm, ngụy thần thì nên quay trở về giai đoạn “thần chiến” và giai đoạn thay đổi thần chức, như vậy thì cậu mới có thể quan sát sự biến đổi trạng thái thực sự của họ được.
Đột nhiên, Lucien nghe thấy Francis khẽ thở ra một tiếng, sau đó mỉm cười ca ngợi: “Chúc mừng Người đã làm chủ được bí ẩn của việc cả hai chung một cơ thể, thấu suốt chân ngã của mình, đồng thời trở thành Chân Thần toàn năng và duy nhất!”
“Chân Thần toàn năng và duy nhất?” Ell nghi hoặc hỏi.
“Người là sự hiện diện của tồn tại vĩ đại. Trước mặt Người, các vị thần khác chỉ là ngụy thần, chỉ mình Người mới xứng là Chân Thần toàn năng và duy nhất. Thần lực của Người bao la, vô tận, bao phủ khắp mọi lĩnh vực, vậy nên việc Người là Thần toàn năng không có gì phải nghi vấn hết. Các vị thần khác chỉ lợi dụng trận thua tạm thời của Người để cướp đi sức mạnh của Người. Đợi đến khi thu hồi lại tất cả, Người sẽ một lần nữa ngồi lên ngai vị tối cao.” Francis nhiệt tình ca ngợi.
Toàn năng và duy nhất? Đây chẳng phải là Thần Chân Lý hay sao? Francis đang tính làm gì? Lucien bối rối nhìn Francis, nhưng sự bối rối của cậu về cơ bản khác với Ell.
Ell khẽ nhíu mày: “Thế thì ta phải giết hết các Thần khác và tước đi thần tính của bọn họ ư? Vậy ta không có đồng minh nào sao?”
“Không cần ạ. Làm sao Thần toàn năng và duy nhất lại tự mình đi kiểm soát mọi thứ chứ? Người phải trao quyền hành lại cho các thuộc cấp và để họ làm việc mới đúng. Tuy nhiên, những thuộc cấp này sẽ chỉ là sinh vật bán thần tính, không phải thần linh. Bản thân họ cũng sẽ không có đầy đủ thần chức, chỉ có thể thao túng những lĩnh vực tương ứng bằng cách dựa vào phước lành mà Chân Thần là Người ban cho mà thôi. Trong tương lai, những vị thần quy thuận Người sẽ thoái hóa xuống cấp độ của sinh vật bán thần tính này. Như vậy thì không cần phải giết họ hoàn toàn nữa.”
“Nên gọi họ là gì để đi sâu và củng cố khái niệm Thần phụ thuộc này đây?” Sau khi hiểu ra, Ell hứng thú hỏi.
Francis mỉm cười “tâng bốc” nói: “Thiên Thần. Hãy gọi họ là Thiên Thần. Phân chia họ thành nhiều cấp bậc để họ có không gian phát triển.”
Hắn… Hắn muốn tạo ra một Thần Chân Lý khác? Rốt cuộc hắn là ai? Hắn đang tính nghiên cứu bí ẩn của Thần Chân Lý hay gì đó khác? Lucien ngoài mặt nhìn vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rối như canh hẹ.
“Hay lắm.” Ell ngẩng đầu cười lớn. “Ta là Chân Thần toàn năng và duy nhất.”
Trong lúc Hắn cười, Francis day day đôi lông mày, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Lucien không nỡ nhìn tiếp, đành phải hướng mắt ra ngoài cửa sổ, càng thêm quyết tâm nghĩ cách làm sao để quan sát kỹ lưỡng, kích thích và ghi chép lại.
Tiếng cười dần tắt, đôi mắt Ell lại trở về vẻ điềm tĩnh: “Vừa rồi, các tư tế của Thần Trí Tuệ, Thần Tình Yêu và Đại Địa Mẫu Thần đã ngầm gửi một tin nhắn đến nhà trọ. Tất cả đều nhất trí xác nhận rằng, Nguyệt Thần và Chúa Tể Minh Giới sẽ tấn công các ngươi tối nay để dụ ta ra tay, sau đó vây giết ta.
Thần chức tối cao của ta vẫn chưa khôi phục. Kể cả khi có các ngươi giúp đỡ, ta vẫn sẽ thua nếu phải giao chiến với Nguyệt Thần và Chúa Tể Minh Giới cùng lúc, chưa kể còn có mấy ngụy thần không biết đã gia nhập với Chúa Tể Chiến Tranh hay thật sự thành tâm hợp tác này.” Sự phản bội lần trước vẫn còn in sâu trong ký ức của Ell.
“Lần này, các ngươi đã tiết lộ thân phận thực sự của ta, khiến cho Chúa Tể Chiến Tranh cảnh giác và làm kế hoạch thay đổi rất lớn. Tiếp tục kế hoạch trước đó sẽ rất nguy hiểm. Liệu chúng ta có nên tạm thời rút lui để tìm kiếm cơ hội khác không? Francis, Leviathan, các ngươi nghĩ sao?”
“Không!” Cả Francis và Lucien đều thốt lên gần như cùng một lúc.