Chương 379 - "Hạ phàm"
Độ dài 2,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 20:46:44
*Trans+Edit: Lắc
“Ngài là chủ nhân của tất cả. Ngài thống trị ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngài là vua của các vị vua, là thần của các vị thần.”
Augustus bàn tay múa may vặn vẹo, hông lắc bên trái rồi lại lắc bên phải, chân bước lộn xộn lúc thẳng lúc xiên. Nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng có thể cảm nhận được chút huyền cơ ẩn chứa trong đó.
Myrna, Harold và những người lùn đang “cúng bái” theo Augustus đều phải choáng váng trước mấy động tác phức tạp khó hiểu này. Tất cả đều chật vật bắt chước theo ông rồi không ngừng niệm lên:
“Ngài ban sự sống, Ngài ban lương thực, Ngài ban can đảm đối mặt với khó khăn, Ngài ban sự lương thiện, chính trực, lòng trắc ẩn và niềm quyết tâm đến cho chúng ta.”
Tại một nơi trống trải ở cổng đại sảnh, có bốn thân ảnh trong suốt đang theo dõi màn cúng bái của những người lùn.
“Động tác cúng bái của bọn chúng rất giống với tư thế và cử chỉ trong một số nghi lễ của Đế chế Ma thuật cổ đại.” Tess, phu nhân Ma cà rồng, nói với quản gia Galata, giám sát Wells và hầu gái Edith thông qua bản năng thiên phú huyết tộc, Thần Giao Cách Cảm Tầm Ngắn, ngữ khí nửa ngờ vực nửa buồn cười.
Nơi ẩn náu của người lùn đã bị phát hiện!
Wells và Edith đều là huyết nô. Cả hai đã sống ở Hắc Dạ Cao nguyên từ khi còn nhỏ, nơi xa nhất bọn chúng từng đến cũng chỉ là lâu đài của chủ nhân ở gần đó, làm sao mà biết được về nghi lễ của Đế chế Ma thuật cổ đại? Thành thử khi nghe Tess nói, cả hai đều vâng vâng dạ dạ, chẳng biết phải đáp gì khác - Thư phòng trong lâu đài không phải là nơi dành cho những huyết nô như bọn chúng, nhất là Wells, kẻ thậm chí còn chẳng biết chữ!
“Phu nhân, động tác của tên người lùn già này vừa phức tạp vừa vặn vẹo, trông không giống nghi lễ ma thuật.” Quản gia Ma cà rồng Galata kính cẩn đáp. “Chúng trông giống mấy vũ điệu hiến tế hồi Chân Lý giáo mới phát triển hơn.”
“Thì vũ điệu hiến tế của Chân Lý giáo được mô phỏng theo những nghi lễ ma thuật đơn giản mà. Galata, ngươi không nhận ra à? Lý do động tác của lão già kia lằng nhằng vặn vẹo như vậy là bởi lão đang một mình đóng vai sáu pháp sư ở sáu hướng khác biệt và liên kết chúng với nhau đấy…” Tess khịt mũi.
Wells và Edith đều cúi thấp đầu, không dám xen vào. Những người lùn hạ đẳng kia có thể không biết, chứ những huyết nô như bọn chúng không thể nào không hay việc chủ nhân của mình, Bá tước Vlad, đã bị thần thuật của Chân Lý giáo làm trọng thương vào thời kỳ cuối Chiến tranh Bình minh, không thể hồi phục, để rồi phải ngủ say suốt hàng trăm năm và chưa bao giờ rời khỏi Hắc Dạ Cao nguyên được. Bởi vậy, ở trong lâu đài, chủ đề về Chân Lý giáo chính là một điều cấm kỵ, chỉ có phu nhân Tess và quản gia Galata mới được phép nhắc đến.
“Phu nhân quả nhiên sắc sảo, chúng đúng thực là giống nhau.” Galata quan sát một hồi rồi đồng ý với Tess. “Nhưng mà mấy lời cầu nguyện của bọn chúng không phải là thần chú, sẽ không có tác dụng gì cả. Chẳng qua tôi không rõ đó là nghi lễ nào.”
“Thế nào mà chả được. Tóm lại là nghi lễ này chẳng có tác dụng gì. Cứ bắt hết đám người lùn hôi hám này rồi tra tấn là ra tất.” Tess chế nhạo, hoàn toàn cho mình là một Ma cà rồng. “Sao bọn chúng dám cúng bái thần linh cơ chứ? Không biết ta ghét đám truyền giáo, mục sư, giám mục các thứ chắc? Chính vì cái đám đó mà ta mới không được ở cạnh Vlad thân yêu của ta!”
“Thưa phu nhân, chính nhờ đôi mắt sắc sảo của người mà chúng ta mới có thể nhận ra điều bất thường ở tên người lùn kia và phát hiện được nơi ẩn náu của quân phản loạn.” Lo lắng phu nhân Tess có thể mất kiểm soát và tự làm tổn thương chính mình, Wells đổi chủ đề và ra vẻ tâng bốc.
Tess khẽ mỉm cười: “Làm nô lệ trong lâu đài những ba năm mà vẫn năng động, đầy sức sống, như vậy rõ ràng hắn phải có hy vọng nào đó, không thì ắt đã trở nên vô hồn và tê liệt giống như những người lùn khác rồi. Hắn trông quá khác biệt, điều đó đồng nghĩa với việc có gì đó không ổn. Ta không tin là hắn không có liên quan gì đến quân phản loạn.”
“Người nói đúng, thưa phu nhân. Người lùn không xứng đáng có được hy vọng. Bọn chúng chỉ là trâu ngựa, chỉ là gia súc nuôi nhốt mà thôi.” Edith cũng phụ họa.
Thấy nghi lễ cúng bái sắp sửa kết thúc, không còn gì để xem nữa, Tess vẫy tay nói: “Giết hết rồi treo lên phơi khô trên tường thành, có như vậy mới răn đe được những người lùn khác, cũng tránh để bị những bá tước và tử tước khác coi thường.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Galata, Wells và Edith đồng thanh đáp.
Harold bắt chước đại trưởng lão quỳ xuống đất và lẩm nhẩm cầu nguyện: “Chúa tể của sự sống và cái chết, Ngài thương xót chúng tôi cũng nhiều như quyền lực mà Ngài nắm giữ. Chúng tôi sẽ ca tụng tôn danh của Ngài, sẽ tôn ngài làm Thánh. Dưới vinh quang mà Ngài soi chiếu, chúng tôi đều sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và tội lỗi.
Cầu cho Thánh danh của Ngài một lần nữa sẽ trở thành chí cao vô thượng!”
Cầu nguyện xong, gã thầm bổ sung trong lòng: ‘Cầu cho nền văn minh hơi nước huy hoàng của chúng tôi có thể được tái thiết dưới sự bảo vệ của Ngài.’
Suy nghĩ vừa dứt, Harold chợt nghe thấy hai tiếng hét chói tai. Gã liền kinh ngạc bật dậy và nhìn về phía cửa đại sảnh.
Ở nơi đó, bốn bóng người từ từ hiện ra, chính là phu nhân Tess, quản gia Galata, giám sát Wells và hầu gái Edith. Trong đó, Galata đang tóm lấy một người lùn ở cuối hàng và cắm ngập răng nanh vào cổ người nọ, còn Wells thì dùng móng tay sắc nhọn, lấp lóe ánh kim loại để rạch họng một người lùn khác, làm máu ào ạt phun ra từ vết thương.
Huyết nô thì không có đủ tư cách để uống máu, cho dù có lãng phí cũng không thể quá phận.
“Các người, sao các người lại ở đây?” Harold hoảng loạn bật thốt, cả người run lên lẩy bẩy.
Người lùn Ma cà rồng quyến rũ Tess rút một chiếc khăn tay Nightingale có xuất xứ Holm ra lau môi, sau đó nhếch mép cười: “Chẳng phải chính ngươi dẫn bọn ta đến đây sao?”
Tất cả đội quân nổi dậy người lùn vốn đang bàng hoàng trước sự xuất hiện đột ngột của đám Ma cà rồng cùng màn thảm sát tàn bạo đều quay sang nhìn Harold, trong mắt ai nấy đều hiện rõ sự ngờ vực, căm ghét, khinh thường và oán giận.
“Sao lại phản bội bọn tôi, Harold?” Aquinas cầm rìu lên, tính chém chết tên phản bội vô liêm sỉ này.
Cô gái người lùn Myrna khó tin nhìn đồng bạn. “Tớ đã tin tưởng cậu vậy mà.”
“Không, tôi không phản bội, đại trưởng lão, Myrna, Aquina. Chú Warren, con không phản bội! Không phải con! Mọi người nhất định phải tin con!” Harold sợ hãi và tuyệt vọng giải thích, quên mất bản thân đang bị đám Ma cà rồng bao vây.
Tess khúc khích cười và ra hiệu cho Galata ngừng lại. Ả rất thích trêu đùa với trái tim người khác.
“Ta tin cậu, Harold. Nếu muốn phản bội, cậu chỉ cần đưa thẳng bọn chúng đến đây là được.” Đại trưởng lão Augustus bình tĩnh nói.
“Đại trưởng lão…” Harold đột nhiên có cảm giác như nhìn thấy được bình minh, dù cho gã mới chỉ biết đến bình minh qua những câu chuyện của đại trưởng lão.
Augustus buồn bã lắc đầu rồi lớn tiếng nói với những người lùn đang sững sờ: “Mọi người muốn chết sau khi đã chiến đấu và mở đường máu, hay là chết sau khi đã quỳ gối quy hàng? Tất cả đều tùy thuộc ở mọi người!”
“Hơi Nước tối cao!” Tất cả người lùn đều cầm rìu lên và hét lớn. Chỉ trong thoáng chốc, ai nấy đều đã tràn ngập ý chí chiến đấu.
Tess che miệng thất vọng nói: “Nhàm chán. Galata, làm đi.”
Lờ đi những người lùn đang phăm phăm cầm rìu lao về phía mình, Galata chỉnh lại chiếc nơ trên cổ cho ngay ngắn rồi xoay người lại, cúi đầu: “Tuân lệnh, thưa phu nhân.”
Ngay khi một cây rìu lớn sắp bổ vào lưng, Galata đột nhiên chân phải giậm nhảy và hóa thành một cái bóng ma quái. Ông ta vòng ra sau lưng người lùn nọ, tay trái vươn dài móng vuốt rồi lia về phía trước.
Người lùn nọ hét lên thống thiết, sau đó như thể bị sặc, thanh âm đột nhiên tắt lịm. Anh ta ngã xuống sàn và lăn lộn vài lần, cuối cùng trở nên bất động.
Thế rồi, Galata lao tới, hòa vào giữa đám đông người lùn. Mỗi nơi ông ta lướt qua đều có tiếng người lùn la hét.
Tận dụng lợi thế đông đảo, những người lùn cuối cùng cũng bao vây Galata vào giữa, nhưng rồi ông ta đột nhiên phân thành vô số con dơi nhỏ, bay tản đi và tập hợp trở lại ở phía xa.
Những người lùn còn lại thì đang chiến đấu với Wells và Edith. Thực lực giữa hai bên không chênh nhau là mấy, thành ra hai huyết nô lại đang bị những cây rìu khổng lồ trấn áp.
Thấy không đánh bại được Galata, nhưng Wells và Edith trấn giữ ở cổng lại chưa đạt tới cấp bậc hiệp sĩ chính thức, Augustus ra lệnh: “Chạy về phía cổng! Mau ra khỏi đây!”
Bảy, tám người lùn quay ra nhìn nhau rồi đồng loạt hét lên. Họ muốn dùng mạng mình cầm chân Galata để những người lùn khác có thể trốn thoát.
Tuy nhiên, cứ sau mỗi mười giây, lại có một tiếng hét vang lên trong số họ, xem chừng đã sắp không thể trì hoãn lâu thêm được nữa.
Sau khi nhìn những người lùn ở lại với ánh mắt đau khổ, số còn lại mắt ngập nước lao về phía cửa. Tất cả phá xuyên hàng phòng ngự của Wells và Edith rồi lao vào trong thông đạo.
“Vô dụng!” Đứng ở cửa thông đạo, Tess lạnh lùng mắng. Hai chiếc răng nanh trắng mọc ra từ bên trong đôi môi khép hờ của ả. Tay phải ả vẫy một cái, một luồng khí đen tuôn ra, bao phủ toàn bộ những người lùn trước mặt.
“Aaaaa!” Những tiếng hét chói tai đột ngột dừng lại.
Sau khi luồng khí đen tan đi, những người lùn ở hàng trước đổ rạp xuống đất với thân hình teo tóp, tím tái, như thể đã bị hút sạch máu ra khỏi cơ thể.
Những người lùn còn lại hoảng sợ tới mức chạy loạn khắp tứ phía. Nhưng dù chạy gì thì chạy, tất cả đều cố giữ khoảng cách ít nhất một mét với Tess.
Đó là bởi vì Ma cà rồng không phải chỉ biết công kích vật lý!
“Tại sao ả lại mạnh đến vậy?” Đại trưởng lão, Harold, Myrna và những người đang đứng ở hàng sau khác lẩm bẩm với khuôn mặt tái nhợt.
Mặc dù hiểu rõ quân nổi dậy không đời nào có thể đánh bại một Ma cà rồng cấp cao, đại trưởng lão vẫn không ngờ rằng một Ma cà rồng cấp trung bình thường lại cũng có thể đồ sát bọn họ dễ dàng chẳng khác nào giết một đám gia súc như vậy.
“Lẽ nào những nỗ lực, đấu tranh và hy sinh của chúng ta đều là công cốc cả sao?” Đôi chân run rẩy, đại trưởng lão quỵ xuống, quay lưng lại với tế đàn.
Tess không tiếp tục thi triển hắc ma thuật nữa mà lấy khăn Nightingale ra lau tay: “Các ngươi còn chưa hiểu sao? Các ngươi sống được tới giờ chỉ là bởi Ma cà rồng bọn ta đang chán, muốn chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Ngay từ đầu các ngươi đã chẳng có hy vọng rồi, thế nên đừng thất vọng làm gì.”
“Ra là vậy sao?” Đại trưởng lão gõ đầu xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. “Không có con đường thoát nào cho người lùn sao? Bao nhiêu người hy sinh như vậy mà vẫn không thể mang tới ánh sáng được sao?”
Ông quay người lại, vừa khóc vừa dập đầu xuống đất. “Hỡi Thần Hơi Nước, Đấng toàn năng, Chúa tể của sự sống và cái chết, xin hãy cứu những quyến thuộc của Ngài!”
Những người lùn xung quanh cũng lần lượt hét vang.
“Tỉnh mộng đi. Các ngươi thật sự nghĩ sẽ có thần linh đến giúp các ngươi chắc?” Tess cười lạnh. “Cả nghìn năm rồi, cả chục nghìn năm rồi. Sao mà các ngươi vẫn ngây thơ như vậy?”
Đại trưởng lão vẫn chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Vừa niệm tôn danh của Thần, ông vừa dập đầu xuống tế đàn, máu nhuộm đỏ cả bệ đá.
“Haha, một lũ đần độn.” Cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại sau cú sốc bị người lùn vây công, Wells không khỏi cười nhạo.
Thấy Galata cứ như một cỗ máy giết chóc bất khả chiến bại, Harold, Myrna và những người lùn khác đều tuyệt vọng quỵ gối.
‘Quân nổi dậy đến đây là kết thúc sao? Chẳng lẽ hy vọng không bao giờ đến với người lùn?’ Harold cay đắng nghĩ.
Nhưng rồi bất chợt, một tia sáng lóe lên trước mắt gã. Gã vô thức ngẩng đầu, sau đó biểu cảm bỗng đông cứng lại.
Tế đàn, nơi mới vừa rồi còn không chút phản ứng, đột nhiên lại hiện lên một vầng sáng đầy thiêng liêng và trang nghiêm!
Những tia sáng trắng tinh khiết đan xen với tia hắc ám tỏa ra khắp bốn phía.
Sau một thoáng tĩnh lặng, trong lòng Harold liền trào dâng một niềm vui sướng và biết ơn mãnh liệt. Gã phủ phục ra đất, nước mắt lăn dài trên má.
“Chúa tể của sự sống và cái chết, Ngài thương xót chúng tôi cũng nhiều như quyền lực mà Ngài nắm giữ.
Chúng tôi sẽ ca tụng tôn danh của Ngài, sẽ tôn ngài làm Thánh.”
Đại trưởng lão, Myrna, Aquinas và những người lùn khác lúc này cũng đã hồi phục sau cú sốc và thành kính cầu nguyện trước tế đàn, ai nấy mặt đều đầm đìa nước mắt.
“Dưới vinh quang mà Ngài soi chiếu, chúng tôi đều sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và tội lỗi.”
Cầu cho Thánh danh của Ngài một lần nữa sẽ trở thành chí cao vô thượng!”
Từ bên trong tế đàn, một thân ảnh mặc suit đen kỳ lạ từ từ hiện ra.
“Hỡi Thần Hơi Nước, Ngài hạ phàm xuống nơi đây để ban cho chúng tôi sự cứu rỗi.
Chúa tể của sự sống và cái chết, vinh quang của Ngài chiếu rọi đến đâu, hết thảy đều sẽ được thanh tẩy đến đấy.”
Đại trưởng lão, Harold và những người lùn khác mỗi lúc một kích động. Thần Hơi Nước thực sự giáng lâm để cứu vớt họ?
Còn đám người Tess, Galata thì kinh ngạc nhìn về phía tế đàn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?