Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 460 - Ma tháp của Lucien

Độ dài 3,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-18 20:01:53

*Trans+Edit: Lắc

Vài ngày sau.

Tòa ma tháp màu xám bạc chọc thẳng lên những tầng mây, toàn thân là những đường nét thanh thoát, thấp thoáng ánh kim loại lạnh lẽo. So với ma tháp tối tăm, u ám của đại đa số những pháp sư cao cấp, nó mang tới một thứ cảm giác rất khó diễn tả, tưởng chừng như hòa hợp với bầu trời sao rộng lớn, mênh mông, nhưng rõ ràng lại khác biệt với tất cả những phong cách kiến trúc đương đại.

“Đại nhạc sĩ có khác. Đến cả ma tháp cũng phải mang đầy nét nghệ thuật và huyền ảo.” Rock, người sau ba năm đã trở thành pháp sư bậc ba, tính cách vẫn dở dở ương ương như ngày nào.

Là một Arcanist chuyên về Chiêm tinh, việc xây ma tháp cao hơn bình thường để làm đài quan sát là điều tự nhiên. Chỉ có điều, hình dạng và màu sắc của cái ma tháp này so với những ma tháp độc lạ ở Allyn thì vẫn khá là cổ quái, trông có vẻ chẳng hợp với tính cách điềm đạm và trầm tĩnh của Lucien tí nào. Tuy nhiên, khi cân nhắc đến việc cậu còn là một nhạc sĩ, các pháp sư được mời đến dự tiệc cũng không đến nỗi quá ngạc nhiên.

Louise ngoại hình thanh tú cực kỳ yêu thích tòa ma tháp này, hoặc chí ít thì nó cũng hợp với thẩm mỹ của cô hơn mấy ma tháp tối tăm hay lâu đài u ám. Thế là cô mỉm cười nói: “Ngài Evans, có vẻ ngài cũng khá giỏi trong cả lĩnh vực thiết kế kiến trúc nữa. Khi nào tôi cải tạo lại biệt thự sân vườn, ngài phải cho tôi lời khuyên đấy.”

Xét trên cả phương diện pháp sư hay nhạc sĩ, Lucien đều có thể được coi là “tiền bối” của cô. Mặc dù cậu luôn bảo cô không cần phải khách sáo như vậy, song, cô vẫn gọi cậu là “ngài Evans” một cách kính cẩn. Sau khi trở thành người dẫn chương trình radio nổi tiếng “Dạ Oanh”, lại còn là một pháp sư bậc hai, cô đã không còn thiếu tiền nữa. Bởi vậy, cô quyết định không ngược đãi bản thân mà tự mua cho mình một căn biệt thự sân vườn ở nội thành Allyn, nơi mỗi tấc đất đều là một tấc vàng.

“Không biết, Evans, cậu có đặt tên cho ma tháp này không?” Samantha làm vẻ thản nhiên hỏi.

Nhìn chung, bình thường chẳng có pháp sư nào lại rảnh rỗi đặt tên cho ma tháp cả, trừ khi tạo ra demiplane hay xây một trụ sở nào đó ở nghị viện. Tuy nhiên, nghệ sĩ lại là một trường hợp khác.

Lucien mỉm cười bước lên bậc thang: “Tôi gọi nó là ‘Babel’.”[note64179]

“Babel…” Đám người Lazar, Heidi bối rối lặp lại, nhưng không tìm được từ nào phù hợp với cách phát âm này.

K toan hỏi, nhưng thấy Lucien chỉ im lặng mỉm cười, anh liền hiểu cậu không định tiết lộ. Chắc có lẽ đó là một bí mật nho nhỏ của riêng cậu.

“Chào mừng trở lại, thưa chủ nhân. Chào mừng, các vị khách quý. Tôi là Pinocchio dũng cảm, trung thành và thật thà.” Thanh âm lanh lảnh của sinh mệnh giả kim vang lên.

Lucien chỉ vào cánh cửa màu xám bạc đang từ từ mở ra: “Đây là linh hồn của tháp, Pinocchio.”

Một lần nữa vẫn không hiểu ý nghĩa của cái tên, đám người Lazar mỉm cười lắc đầu. Từng người một chào Pinocchio, sau đó tiến vào đại sảnh và nhìn thấy một bức tượng kim loại có hình bánh xe được đặt lù lù ở ngay chính giữa.

“Đây là ‘Bánh xe Lịch sử’.” Lucien giới thiệu bức tượng với vẻ đầy ranh mãnh.

Đúng kiểu khiếu châm biếm không ở đâu có. Rock là người đầu tiên bật cười: “Tham vọng thật đấy, Lucien. Cơ mà một Grand Arcanist tương lai, người đã đề xuất ra Tân Giả kim thuật, sao có thể không tham vọng và tự tin cho được? Cả giáo hội Nam lẫn giáo hội Bắc đều sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát!”

“Lịch sử quanh co, khúc chiết, lặp đi lặp lại, nhưng sau cùng vẫn sẽ luôn tiến về phía trước.” Lucien đổi cách mô tả và nói với tâm tình thoải mái. Với ma tháp hiện tại, có thể coi là cậu đã có ngôi nhà thực sự đầu tiên ở thế giới này. Tại nơi đây, cùng với ma tháp này, cậu sẽ có thể phòng thủ được trước cuộc tấn công của một pháp sư bậc chín.

Samantha khẽ gật đầu: “Evans, cậu tỉnh táo hơn tôi tưởng đấy. Tôi còn nghĩ là cậu sẽ trở nên kiêu ngạo hơn sau khi đề xuất ra Tân Giả kim thuật và dẫn dắt các pháp sư thực sự chạm tay tới bí ẩn của vật chất cơ.”

Thời điểm gần đây, mặc dù ấn bản bổ sung về Tân Giả kim thuật đăng trên tập san [Arcana] vẫn chưa được phát hành, nhưng những pháp sư có lai lịch và hậu thuẫn vững chắc như Samantha đều đã đọc qua kiệt tác “có thể thay đổi thời đại” này.

Sau khi đọc xong, đám người Samantha, Rachel, Larry và Ulysses từ tận đáy lòng đều cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa buồn phiền. Trước đây, họ chỉ coi Lucien như một đối thủ khó để bắt kịp trong số các pháp sư cùng thế hệ. Mặc dù ngưỡng mộ, nhưng đối với họ, cậu vẫn là một mục tiêu, một động lực để họ nhìn vào mà phấn đấu. Tuy nhiên, kể từ sau Tân Giả kim thuật, họ bỗng chốc nhận ra rằng Lucien đã không còn ở cùng sân chơi với họ nữa rồi. Trình độ của cậu giờ phải cùng đẳng cấp với những Pháp sư huyền thoại như Douglas, Brook, Hathaway và Klaus. Cậu đã bỏ xa họ đến độ họ thậm chí còn chẳng nhìn thấy lưng cậu đâu nữa.

Điều này đã khiến cho họ trong một thoáng trở nên bất lực và nản chí.

“Đánh giá thấp kẻ thù cũng đồng nghĩa với việc coi nhẹ mạng sống của chính mình.” Lucien nhìn Samantha và mỉm cười nói. “Với lại, tôi không tài năng như mọi người nghĩ đâu. Như tôi từng nói trước đây, phạm trù nguyên tử lúc này vẫn còn mới toanh, vậy nên bất kỳ một phát hiện nào trong phạm trù này cũng đều có thể liên quan đến bí ẩn của vật chất. Trong phạm trù này, không cần phải mạnh, cũng không cần phải có thẩm quyền gì hết, chỉ cần có đủ điều kiện thí nghiệm, chúng ta hoàn toàn có thể cho ra được những kết quả mang tính chấn động. Tôi chẳng qua chỉ là đi trước mọi người một bước mà thôi, không phải là không thể bắt kịp. Việc còn trẻ trung và có tư duy không bảo thủ chính là lợi thế lớn nhất.”

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và điềm tĩnh của Lucien, Samantha có cảm giác cậu đang thực sự nghiêm túc chứ không phải chỉ đơn thuần là khiêm tốn, vì vậy cô bèn nở một nụ cười: “Thật tiếc là tôi không giỏi về nguyên tố.”

Larry, K, Lazar và những người còn lại cũng gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Hồi trước, lúc nghe Lucien nói những lời này, họ cũng đã có cảm giác như được khích lệ rồi, nhưng bây giờ, khi Tân Giả kim thuật đã được đặt ngay trước mặt, họ mới thật sự cảm thấy phạm trù này thuộc về cảnh giới của “thần linh”!

Lucien chỉ lên bầu trời, nói: “Thế giới vĩ mô cũng quan trọng không kém đâu.”

“Thầy ơi, bọn em có thể tham quan phòng thí nghiệm của thầy được không?” Samantha còn đang định đáp lại, Heidi đã tò mò hỏi.

Lucien không từ chối. Cậu dẫn họ xuống tầng ngầm đầu tiên thông qua thang máy. Sau khi đi qua phòng năng lượng dự phòng, phòng ràng buộc và vườn ma thuật dưới lòng đất, họ dừng lại trước một phòng thí nghiệm rộng lớn.

Hầu hết các vòng phép và giả kim trận thì họ đều đã từng thấy, nhưng hai thùng kim loại hình bán nguyệt màu bạc được đặt trong vòng phép chân không với từ tính mạnh ở giữa phòng thí nghiệm lại khiến cho ai nấy phải bối rối.

Hai thùng kim loại được khắc những hoa văn ma thuật này trông có vẻ giống với phong cách của cả ma tháp, đều tỏa ra một cảm giác rất khó tả.

“Đây là máy cyclotron… Mọi người nếu muốn xây một cái thì có thể trao đổi lấy phương án thiết kế mà tôi đã đệ trình lên.” Lucien giải thích ngắn gọn nguyên lý của cỗ máy và cố gắng dụ dỗ họ một cách kín kẽ.

Bất chấp việc tòa ma tháp vượt xa ngân sách này được nhận sự thiên vị đặc biệt từ nghị viện, rất nhiều vật liệu cấp cao có giá thành rẻ ngang với vật liệu cấp trung, nhưng Lucien vẫn phải bỏ hết tiền dành dụm được trong suốt ba năm qua cùng phần thưởng của Tân Giả kim thuật để giúp cho việc nâng cấp ma tháp trong tương lai trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy, hiện tại cậu đang cần được bổ sung điểm arcana một cách vô cùng cấp thiết.

Việc bản thân thăng tiến quá nhanh khiến cho chính Lucien cũng phải cảm khái. Mặc dù cậu có rất nhiều dự án sinh lời cũng như nhiều phần thưởng điểm arcana, nhưng so với các pháp sư cao cấp đã sống đến hàng trăm năm, những tích lũy của cậu vẫn còn cách họ một khoảng rất lớn, đặc biệt là khi ma tháp cậu xây lại dùng toàn những thứ xịn sò nhất, phần bài trí bên trong cũng vượt quá nhu cầu hiện tại và trình độ của một cấp cao bình thường.

“Đây là cái gì?” Larry vô cùng hào hứng nhìn máy cyclotron, sau đó chỉ vào cái hộp kín được kết nối với bộ truyền phát và hỏi. Ở bên trên cái hộp này hình như có rất nhiều vòng phép thuộc lĩnh vực Nhiệt động lực học.

Lucien chỉ vào thiết bị quan sát và vòng phép ghi hình phía trên: “Đây là một thiết bị giả kim phụ trợ do tôi thiết kế, gọi là buồng mây.”[note64180]

“Buồng mây?” Gương mặt thật thà của K hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Lucien cười nói: “Khi bật giả kim trận lên, bên trong đó sẽ có hơi nước bão hòa. Chỉ cần các hạt tích điện đi qua, chúng sẽ bị ion hóa và ngưng tụ thành những giọt chất lỏng xung quanh các hạt tĩnh điện, từ đó hình thành nên những vệt rõ nét, giúp chúng ta quan sát và ghi lại quỹ tích của các hạt đó.”

“Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?” Ulysses, chuyên gia về hệ Nhiệt động lực học, tự vỗ mạnh vào mu bàn tay trái của mình. Quỹ tích của các hạt quá nhỏ để có thể quan sát và ghi lại rõ. Đây chính là một vấn đề lớn trong quá trình nghiên cứu nguyên tử, rất nhiều pháp sư đã cố gắng cải tiến thiết bị khuếch đại, ấy vậy mà Lucien lại có thể dễ dàng giải quyết một phần vấn đề này chỉ đơn giản bằng cách dùng đặc điểm của hơi nước siêu bão hòa.

Louise và Heidi đồng thanh hỏi: “Bọn tôi/em xem qua chút được không?”

Lucien gật đầu rồi bật thiết bị giả kim và cyclotron lên, sau đó bảo họ quan sát bên trong thiết bị thông qua vòng phép.

Không gian bên trong mờ tối như thể chẳng có gì ở đó. Thế rồi, từng luồng khí màu trắng giống như sương mù ngưng tụ đột nhiên xuất hiện từ hư không, quỹ tích đẹp một cách lạ thường và tương phản rõ rệt, tuyệt mỹ tới mức rung động lòng người.

Toàn thể phòng thí nghiệm bỗng chốc mất đi mọi âm thanh.

……

Sau khi cho mọi người tham quan xong phòng thí nghiệm, Lucien dẫn họ về lại sảnh tiệc. Đợi các pháp sư cao cấp như Raventi, Gaston và Isabella đến, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Trong bầu không khí thư thái, dễ chịu, Lucien chơi một mạch bảy, tám bản nhạc piano cùng hai bản violin, khiến cho khách khứa vui vẻ nghe đẫy cả tai.

Sau giai đoạn mở đầu bữa tiệc, mọi người bắt đầu thoải mái trò chuyện, tán gẫu. Nhìn khách khứa tràn ngập đại sảnh, không hiểu sao Lucien bỗng cảm thấy cô đơn. Cậu nhớ bạn bè của mình ở Aalto.

Tranh thủ cơ hội này, Lucien lẻn ra ban công rồi kích hoạt Tin nhắn Điện từ.

“Buổi tối vui vẻ. Chúc mừng đã hoàn thành xong ma tháp nhé.” Không bao lâu sau khi kích hoạt, thanh âm tươi cười của Natasha truyền đến.

“Chào buổi chiều. Giờ bọn tôi đang mở tiệc đây.” Lucien cũng cười nói.

“Tiếc là ta không tham gia được, chỉ có thể chúc mừng suông thế này thôi. Haha, Thiên Sứ Đọa Lạc. Đức Thánh Cha cũng sáng tạo thật đấy.” Cùng Lucien trao đổi qua lại suốt một thời gian dài, Natasha cũng học được không ít từ mới.

Lucien nghiêm túc nói: “Tôi chỉ nghiên cứu các hạt thuộc lĩnh vực vi mô chứ chẳng có mục đích nào khác. Nhưng kết quả như vậy chẳng phải có nghĩa là sau khi tạo ra thế giới, Thần Chân Lý đã trao toàn bộ quyền năng cho vạn vật và chỉ trở thành nơi để mọi người ký thác tinh thần thôi ư?”

Vì một tương lai sáng sủa hơn cho cả hai, Lucien vẫn đang chầm chậm thay đổi quan điểm tôn giáo của Natasha.

“Vậy ý cậu là, Thần ở trong tim của chúng ta, còn giáo hội chỉ dối trá?” Natasha có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này. Miễn là cậu không nói gì thật sự báng bổ, cô cũng sẽ không nghiêm túc.

Lucien không chút do dự đáp: “Dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ người cũng cho rằng phu nhân Meredith là tà ác?”

Natasha nhỏ giọng khúc khích: “Được rồi. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở đây ấy, chính là sau khi nhắc đến chuyện Thiên Sứ Đọa Lạc, đột nhiên ta lại muốn thấy cậu mặc trang phục thiên thần trong mấy vở opera, có thể biến ra thêm một đôi cánh lông vũ nữa là tốt nhất.”

“Tôi nhớ là trang phục thiên thần đều rất trung tính thì phải…” Lucien vạch trần cái bụng dạ nho nhỏ của cô.

Natasha có chút tội lỗi bật cười: “À phải, tại sao chất lượng cuộc gọi của ta với bà Hathaway lại không tốt như bây giờ nhỉ?”

“Là vì việc liên quan đến hành tinh nhân tạo vẫn còn tồn đọng rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Mấy năm gần đây, Ngài Chủ tịch Douglas đã gặp rất nhiều khó khăn trong phương diện này.” Chính vì lẽ đó mà kế hoạch hình thành một chòm sao từ hành tinh nhân tạo đã bị chậm tiến độ đi rất nhiều.

Natasha tặc lưỡi: “Vậy chất lượng cuộc gọi của chúng ta… Ta có cảm giác hình như cậu biết vấn đề ở đâu phải không?”

“Haha.” Lucien chỉ cười không đáp.

Natasha cũng sáng suốt không hỏi thêm gì nữa, chỉ thở dài: “Dị độ không gian kia xuất hiện, Đức Thánh Cha đã triệu tập sư phụ ta đến đó. Nghĩ đến chiến trường của các huyền thoại, máu của ta lại sôi lên sùng sục, chỉ tiếc là ta không đủ thực lực để tham gia vào đó. Nhưng mà Đức Thánh Cha cũng đã hạ lệnh, tất cả các quý tộc cấp bậc Hào quang hiệp sĩ trở lên đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi dị độ không gian kia xảy ra điều gì đó bất ổn, bọn ta sẽ chỉ để lại vừa đủ lực lượng để phòng thủ, còn lại sẽ tham gia chiến đấu hết.

Nếu ngày ấy đến, với tư cách chỉ huy, ta sẽ dẫn theo các quý tộc của Orvarit tiến vào thứ nguyên đó.”

Tới lúc ấy, một trong hai người, Đại Công tước hoặc Natasha sẽ phải hành động, bằng không, mọi người sẽ không phục tùng.

“Thực ra tôi cũng muốn đi xem một chút.” Lucien ngầm quan tâm nói.

Natasha cười cười: “Tốt nhất là không nên. Trong số các huyền thoại, không ai là có ác ý với ta cả. Còn cậu, một khi bị Thánh Hồng y với Hiệp sĩ huyền thoại của giáo hội nhìn thấy, bọn họ sẽ lao vào xâu xé cậu ngay. Đúng là một tên chỉ giỏi gây rắc rối!”

Là chủ trì bữa tiệc, Lucien không thể bỏ mặc khách. Vậy nên sau khi tán gẫu vài câu, cậu hỏi thăm tình hình của đám người John rồi chủ động kết thúc cuộc gọi.

Vừa quay người lại, cậu liền phát hiện Samantha đang đứng nhìn mình từ xa ở phía bên kia, trên tay cầm một đĩa cá hấp – Đây là món ăn do Lucien cải tiến và được khách khứa vô cùng ưa thích.

“Tôi không nghe thấy cậu nói gì cả, nhưng từ biểu cảm của cậu, tôi có thể thấy cậu không phải là kiểu người nghiên cứu arcana và ma thuật đến mức lù đù. Cô gái đó thật may mắn.” Samantha đi tới, thoáng để lộ ra một cái thở dài thất vọng rồi không chần chừ quay người rời đi.

Ở Ma pháp Nghị viện này, tỷ lệ pháp sư độc thân cao hơn người bình thường, nhưng kết hôn vẫn là xu hướng chủ đạo. Chẳng qua, do một số pháp sư sống lâu, vợ của họ đều chết cả, cộng thêm việc ham muốn mất đi do chuyển hóa thành lich các loại nữa, cho nên họ lại quay trở về tình trạng độc thân. Trường hợp cả vợ cả chồng đều mạnh mẽ không hề có nhiều.

Grand Arcanist là nhóm có tỷ lệ kết hôn thấp nhất. Douglas độc thân, Fernando độc thân, Hathaway độc thân, Hellen độc thân, vợ Vicente chết trẻ (nghe đồn ước mơ của ông là hồi sinh vợ, hồi sinh lại thực sự), vợ của Brook thì bị giáo hội ám sát. Chỉ có Oliver là vẫn còn đang hạnh phúc.

……

Trong hang động dưới lòng đất của Hắc Dạ Cao nguyên.

Đại trưởng lão Augustus đang cầu nguyện với Thần Hơi Nước. Vài năm đã trôi qua, Hắc Dạ Cao nguyên thì ngày một trở nên nguy hiểm, nhưng ông vẫn không biết đến khi nào mình mới nhận được chỉ dẫn.

Bình luận (0)Facebook