Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 444 - Tận dụng ưu điểm, né tránh nhược điểm

Độ dài 2,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-03 20:01:43

*Trans+Edit: Lắc

Não Klein như thể biến thành bột nhão, ký ức lũ lượt tràn về không kiểm soát. “Giáo Sư xuất hiện khi Lucien Evans bị thẩm vấn”, “Giáo Sư là người hành động trong sự cố rừng đen Melzer, nhưng người được lợi trong vụ việc đó lại là Lucien Evans”, “Giáo Sư tới gõ cửa nhà ông lúc nửa đêm”, “hợp tác gài bẫy Clown”, “cuối cùng, đại nhạc sĩ Lucien Evans qua đời” và nhiều mảnh ký ức khác tựa như những viên ngọc trai rải rác được xâu chuỗi lại thành một chiếc vòng cổ hoàn chỉnh bởi một tay Lucien Evans, thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana, người lúc này đang xuất hiện ở giữa đại sảnh của trụ sở Ma pháp Nghị viện.

Tới lúc này, ông đã chắc đến hơn 80% rằng Lucien Evans chính là ngài Giáo Sư uyên bác đó!

“Giáo… Evans…” Ông đổi cách gọi giữa chừng, nhưng tiếng gọi thì ngày một nhỏ. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng khiến cho ông phải ngậm chặt miệng lại. Liệu Lucien Evans, một thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana, có muốn danh tính ẩn của mình bị lộ ra hay không? Liệu cậu có muốn những người khác nhận ra mình hay không?

Từng là thị trưởng của Thánh vịnh chi thành Aalto suốt hơn một thập kỷ, ông đã nảy sinh một thói quen nghề nghiệp là thận trọng, đặc biệt là những khi phải đối mặt với người có quyền lực và địa vị cao.

Nghe tiếng gọi như thể nói mê của Louise, Pan ngạc nhiên nhìn cô: “Cô quen Ủy viên Evans sao?”

“Ngài… Ngài ấy không phải đã chết rồi sao?” Người Treo Ricardo và Hỏa Diệm Zapataro cũng nhất loạt nhỏ giọng kêu lên.

Chết? Họ chứng kiến Ủy viên Evans chết á? Khoan, họ tới từ Aalto, nơi có một Lucien Evans đã qua đời và được tổ chức một tang lễ vô cùng trọng thể. Nghe nói ủy viên Evans cũng đến từ Aalto. Lẽ nào?

Pan nhớ lại cuộc trò chuyện trên tàu hơi nước ma thuật, sau đó miệng há hốc nhìn Lucien. Lẽ nào ngài ấy chính là đại nhạc sĩ đó? Chính là bậc thầy âm nhạc mà tác phẩm nào cũng được đón nhận nồng nhiệt ở cả Vương quốc Holm và ở Allyn này?

Dù Ode to Joy là một bản nhạc bán tôn giáo và không phổ biến ở Allyn bởi nó ca ngợi thiên thần của niềm vui, nhưng Pan cũng biết rõ có rất nhiều pháp sư thầm thích bản nhạc này, đặc biệt là phần ca khúc bắt tai. Họ thường hát nó khi ở riêng, tần suất còn nhiều hơn bất cứ bản opera nào, và Pan cũng là một trong số đó.

Cả hai có vẻ trạc tuổi nhau… Tuy nhiên, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, Pan vẫn không thể tưởng tượng ủy viên Evans, một người bị ám ảnh với việc khám phá arcana và nghiên cứu ma thuật, đồng thời đam mê kiếm tiền bằng cách phát triển các loại vật phẩm giả kim, lại là cùng một người với nhạc sĩ thanh lịch có tài năng âm nhạc tuyệt vời cùng lối chơi piano mà tự thân nó đã là nghệ thuật được. Có nhầm lẫn gì không nhỉ? Phải chăng đám Louise đã nhận nhầm người?

Bị giọng nói của đám Người Treo lay tỉnh, Louise nhìn Lucien với vẻ nghi hoặc lạ thường, đồng thời cũng ngậm chặt miệng lại giống như Triết Gia Klein. Bất cứ pháp sư nào có thể hòa mình vào giới ma thuật ở Aalto nhiều năm mà không bị giáo hội biến thành gián điệp hay sát hại thì cũng đều là những kẻ cẩn trọng.

Đúng lúc này, Louise chợt phát hiện Lucien khẽ nghiêng đầu một chút xíu, tiếp đó liền quay về như cũ và nở nụ cười ôn hòa, lịch thiệp với vài người. Sau khi gật đầu và thì thầm gì đó với những chàng trai, cô gái xung quanh, cậu thong dong bước về phía này.

“Ngài… Ngài Evans.” Klein là người đầu tiên tỉnh táo trở lại và kính cẩn cúi đầu.

Đồng tử của ông đột nhiên co lại. Ông thấy rõ Lucien đang đeo ba huy hiệu trên ngực trái, một cái có sáu ngôi sao bạc trên nền đen, một cái là năm vòng tròn đen trên nền bạc, cái còn lại là hình một bàn tay cầm bút lông. Về việc chúng có ý nghĩa gì, ông đã được nghe từ Pan ban nãy.

Lucien mỉm cười nói: “Cuối cùng mọi người cũng đã tới được đây. Hẳn là chặng đường phải rất gian khổ.”

Đám người Louise đều sửng sốt. Ngài ấy vừa tự thừa nhận mình chính là Giáo Sư?

“Tất cả là nhờ có ngài Gi… ngài Evans đã chỉ đường cho chúng tôi.” Klein là người đầu tiên trở lại bình thường.

Lucien nhìn quanh: “Chỉ còn chừng này người thôi sao?”

Tới lúc này, Louise cũng đã bình tâm lại. Cô nhìn Lucien với ánh mắt phức tạp rồi nói, giọng pha chút sợ hãi: “Bọn tôi đã gặp kha khá nguy hiểm trên đường tới đây. Càng đến gần Sturk, hàng phong tỏa càng bị siết chặt. Tôi đã chứng kiến không ít người học việc bị mục sư hoặc kẻ gác đêm giết chết.”

Có lẽ vẫn còn rất nhiều người chưa tới Sturk. Họ có rất nhiều điều phải cân nhắc, vậy nên không thể khởi hành sớm như chúng tôi.” Klein bổ sung.

Không giống như Louise, người quen biết đại nhạc sĩ, hay như Klein, người từng hợp tác với Giáo Sư, Người Treo và Hỏa Diệm không quá quen thuộc với cậu, vậy nên cả hai quyết định im lặng, không tùy tiện ngắt lời mà chăm chú lắng nghe.

“Thầy Evans, họ là ai vậy ạ?” Đám người Heidi và Annick tò mò đi theo Lucien.

Lucien chỉ vào Klein và Louise rồi nói: “Đây là những người bạn của tôi từ Aalto, họ vừa mới đến nghị viện.”

Sau đó, cậu chỉ vào Annick và những người khác: “Đây là các học trò của tôi, Annick, Heidi, Layria, Sprint và Katrina. Họ làm việc cùng tôi tại Viện Nguyên tử, và gần đây thì tạm thời ở lại nhà tôi vì một số việc.”

Lucien không cố phân biệt rạch ròi giữa học trò thực sự và học trò chỉ thỉnh thoảng dạy kèm, việc này khiến Heidi vô cùng hạnh phúc.

Sau khi chào hỏi nhau, Heidi tò mò hỏi: “Chị Louise, thầy Evans đã sống ở Aalto như thế nào vậy? Lần nào em hỏi, thầy ấy cũng chỉ cười không đáp.”

Louise lúng túng nhìn Lucien, miệng hé ra lại chẳng biết đáp thế nào, tuy nhiên, bản năng và sở thích của phụ nữ lại khiến hai mắt cô dán vào ba chiếc nhẫn xinh đẹp và độc đáo trên tay của cậu.

“Ủy viên Evans, ngài có phải chính là đại nhạc sĩ đến từ Aalto không?” Lòng tràn ngập tò mò, Pan cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Trước đây anh cứ tiếc nuối mãi về cái chết đột ngột của vị bậc thầy âm nhạc này, đồng thời thất vọng vì sẽ không còn có thêm tác phẩm kinh điển nào được lưu truyền lại nữa.

Hả? Annick và Heidi, một người đến từ Công quốc Orvarit, người kia thì đến từ Vương quốc Syracuse, hoài nghi mình đã nghe nhầm. Cả hai Evans mà họ ấn tượng nhất lại là cùng một người?

“Đại nhạc sĩ đã chết rồi. Tôi bây giờ là Ác Quỷ Nguyên Sơ Lucien Evans.” Lucien nửa đùa nửa thật đáp, đồng thời cũng xua đi nghi vấn trong lòng họ. Thứ hạng bét bảng của Giáo Sư trong Danh sách Thanh lọc chẳng thể nào bì được với thứ hạng của thân phận thật. Bên cạnh đó, đã vài năm trôi qua kể từ thí nghiệm tổng hợp urê, vậy nên giờ có lộ danh tính này ra cũng chẳng thành vấn đề.

Này là thừa nhận à? Pan liếc nhìn Louise, thấy cô khẽ gật đầu, anh liền lộ ra vẻ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên: “Thật sự là ngài sao? Tôi là một người hâm mộ trung thành của ngài đó. Thật may là ngài vẫn còn sống! Không biết ngài có dự định tổ chức một buổi hòa nhạc ở Allyn không?”

Anh nhất thời đã quên mất giả thuyết lượng tử ánh sáng của Lucien cũng như cái danh tính đáng ghét là một người ủng hộ lý thuyết hạt của cậu.

“Có dịp thì nói sau nhé…” Hiện tại Lucien không có ý định này. Cậu không phải vội nâng cao địa vị như hồi còn ở Aalto, mà nơi này cũng chẳng có cô gái nào mà cậu muốn gây ấn tượng cả. Vậy tổ chức hòa nhạc để làm gì?

“Được, tôi nhất định sẽ mong chờ nó.” Pan vui vẻ hào hứng nói.

“Em cũng vậy!” Đây là lần đầu tiên Annick nói to đến thế. Khi phải học hành một mình, khi phải chật vật tiến lên ở Orvarit, và khi chuẩn bị bỏ cuộc, chính Định mệnh đã trao cho cậu sức mạnh!

Layria, Heidi và Katrina khẽ đỏ mặt. Hồi còn nhỏ, họ đã nghe những bản nhạc lay động lòng người của cậu và tưởng tượng vị nhạc sĩ tài năng Lucien Evans chính là chàng hoàng tử lịch lãm của mình. Dù mới chỉ được thấy hình bóng mờ ảo của cậu trên những trang báo, nhưng âm nhạc tuyệt mĩ luôn có thể mang đến cho họ những mộng mơ bất tận. Song, bây giờ cậu lại bỗng nhiên hóa thành thầy của họ, thật là làm cho họ cảm thấy có chút kỳ cục và xấu hổ… May mà cả đám chưa từng nhắc đến chủ đề này trước mặt thầy Evans…

“Ác Quỷ Nguyên Sơ? Đó là mật danh mới của ngài sao, ngài Evans?” Thấy Lucien dịu dàng, thân thiện, không tỏ ra xa cách hay lãnh đạm, Louise mạnh dạn hỏi.

Heidi kiêu hãnh đáp thay: “Chị Louise, mặc dù cái biệt danh này giáo hội cố tình đặt cho khó nghe, nhưng nó cũng không thể thay đổi sự thật là thầy Evans đứng thứ năm mươi ba trong Danh sách Thanh lọc đâu!”

Thứ 53? Klein, Louise và những người khác chợt có cảm giác như đang nghe chuyện thần thoại. Suốt nửa năm qua, vì phải trải qua cuộc hành trình gian khổ, họ đã lâu không hề kiểm tra Danh sách Thanh lọc, vậy nên chẳng biết Ác Quỷ Nguyên Sơ đã xuất hiện từ khi nào. Rốt cuộc ngài đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì để có thể leo lên được vị trí cao như thế? Nếu họ nhớ không nhầm thì thứ hạng này đã gần nằm trong ngưỡng của các cường giả bậc huyền thoại rồi!

Lúc danh tính được tiết lộ, họ những tưởng mình đã nhìn thấu được Lucien Evans cả rồi. Nhưng giờ thì họ mới phát hiện, rằng chàng trai trẻ luôn nở nụ cười dịu dàng này đáng sợ và thần bí hơn họ nghĩ rất nhiều!

Thấy các pháp sư đang đi ngày một chậm lại và tính hóng hớt, Lucien liền cười nói: “Mọi người đi đăng ký trước đi. Có cơ hội chúng ta sẽ trò chuyện sau.”

Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghĩ đến vài thứ: “Klein, Louise, không biết hai người có hứng thú làm việc bán thời gian cho tôi không?”

“Bán thời gian?” Louise không biết bản thân có thể giúp gì được cho một người quyền lực và mạnh mẽ như ngài Evans.

Lucien đề cập một cách vắn tắt: “Tôi đang lên kế hoạch cho một chương trình gọi là [Thanh âm Arcana] và dự tính sẽ tạo ra một số bản nhạc ngắn, đơn giản và gần gũi với người dân thành phố, với nông dân, với tầng lớp dân thường nói chung. Louise, hy vọng cô có thể chia sẻ áp lực này cùng tôi. Không có nhiều pháp sư vừa có tài năng âm nhạc lại vừa có thời gian ở nghị viện này.” Chà, country heavy metal[note63739] là tuyệt đối không đưa vào được!

Louise có chút mù mịt, không hiểu [Thanh âm Arcana] là gì, cũng chẳng biết thế nào là “chương trình”. Tuy nhiên, có thể tiếp tục sở thích âm nhạc song song với việc học tập, nghiên cứu ma thuật cũng không phải là một ý tồi. Vì vậy, cô gật đầu nói: “Không thành vấn đề.”

“Klein, ông đã từng phụ trách Thánh vịnh chi thành trước đây, vậy hẳn là cũng có hiểu biết tương đối về cuộc sống của các tín đồ và ‘bí mật’ của giáo hội. Hy vọng ông có thể chủ trì một chương trình nói về phương diện này.” Lucien mỉm cười nói với Klein. “Yên tâm. Nghị viện là bên trực tiếp cấp kinh phí, vậy nên điểm arcana chỉ có nhiều chứ không có ít.”

Klein cũng không do dự đáp: “Tôi cũng không vấn đề gì.”

“Tốt lắm. Sau khi đăng ký xong, hai người hãy tới văn phòng của tôi tại Hội đồng Xét duyệt Arcana và đợi tôi ở đó.” Lucien không làm chậm trễ thời gian của họ nữa mà dẫn Heidi và những người còn lại tới thang máy để lên Viện Nguyên tử.

……

Tại một mảnh nghĩa địa hoang vu ở Heidler, sương xám mờ ảo dường như ngưng tụ.

Vong linh Adol nhìn các ma tháp đằng xa, vẻ mặt âm trầm nói: “Chúng ta phải tìm cách ngăn nghị viện điều tra sâu hơn, nếu không sớm muộn gì khe nứt cũng sẽ bị bại lộ.”

Một vong linh mới ở bên cạnh nghi hoặc nhìn nó: “Adol, cậu hình như có biện pháp rồi hả?”

Adol gật đầu: “Cậu xem ấn bản [Arcana] mới rồi phải không? Lucien Evans đã khơi mào một cuộc chiến và đang bị chỉ trích, công kích bởi những kẻ ủng hộ lý thuyết sóng.”

“Chuyện đó thì liên quan gì?” Vong linh cấp cao mới bối rối hỏi.

Adol cất giọng khàn khàn, khô khốc: “Tôi nghe được từ Rogerio là hai tuần trước, một tên pháp sư hệ Điện từ ủng hộ lý thuyết sóng đã gửi một bức thư nặc danh đe dọa giết bạn bè và học trò của Lucien Evans, kết quả bị hắn phản ứng thái quá và xử luôn. Tôi tin là những pháp sư ủng hộ lý thuyết sóng nhất định sẽ nổi giận nếu biết tin này. Vậy nên chúng ta sẽ ngầm dẫn dắt những kẻ cực đoan nhất để bọn chúng thực sự ra tay chọc giận Lucien Evans hoàn toàn. Hê, với tính cách của hắn thì kiểu gì cũng sẽ trả thù.

Tới lúc đó, một bên là Fernando, Hathaway, Douglas và những kẻ ủng hộ hắn, bên còn lại sẽ là Brook, Oliver, Hellen, Miranda và những kẻ phản đối hắn. Ma pháp Nghị viện sẽ sa vào một cuộc xung đột nội bộ lớn chưa từng thấy, từ đó chẳng còn lòng dạ nào để ý tới Heidler nữa.”

Khung xương đầu của vong linh mới nọ phát ra tiếng kêu răng rắc: “Biện pháp rất hay.”

Sau khi thảo luận xong, hai vong linh lặng lẽ quay trở lại ma tháp.

Đúng lúc này, giữa nghĩa địa hoang vu, một vài mẩu thịt thối không chút sự sống đột nhiên ngọ nguậy và vặn vẹo như một con sâu, sau đó biến mất ngay tại chỗ.

Bên trong một ma tháp mới xây tại Heidler, Felipe mở lòng bàn tay ra và nhìn những con bọ thối rữa xuất hiện, trên gương mặt xanh xao, lạnh lùng của y thoáng hiện lên một vẻ lưỡng lự hiếm có.

Mặc dù việc nghiên cứu arcana đang đình trệ do phương pháp quan sát chưa đủ cấp tiến, Felipe vẫn đạt được những thành tựu lớn trong việc tạo dựng ma thuật.

‘Linh Giới đã biểu hiện ra sự nguy hiểm và kỳ quái như vậy rồi, tại sao chúng ta vẫn quyết định tiếp tục tin tưởng và hợp tác với bọn chúng?’ Felipe nghĩ lại cảnh tượng mặt trăng đỏ thẫm rồi hoài nghi nhìn về phía lối vào của hai demiplane. ‘Rốt cuộc hai ngài đang nghĩ cái quái gì vậy?’

“…Dù sao đi nữa, so với Linh Giới, nghị viện vẫn đáng tin cậy hơn. Mình mới chỉ là pháp sư cao cấp mới tấn thăng, có lẽ chẳng những không được lợi gì từ Linh Giới mà ngược lại còn phải chịu nguy hiểm lớn…’ Felipe, người mới vừa rồi nghe lỏm hai vong linh nói chuyện, trong lòng nhanh chóng ra quyết định. Y lấy ra một tờ giấy viết thư rồi lẩm bẩm: “Tên Lucien Evans này đúng là điên rồ. Lý thuyết lố bịch như vậy mà cũng dám đề xuất? Mình phải viết thư bác bỏ lý lẽ của cậu ta mới được!”

Bình luận (0)Facebook