Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 480 - "Hảo sự" đa ma

Độ dài 2,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 21:32:13

[note64880]

*Trans+Edit: Lắc

Sau những sự kiện đã xảy ra trước đó, mọi nghi ngờ Ramiro nhắm vào Leviathan đều đã được xua tan. Giờ hắn đã tin cậu chỉ là một “người được thần linh ưu ái” bình thường nhờ vào Hạt Giống Linh Tính mà có được sức mạnh của một hiệp sĩ cấp bốn, không thể so bì được với hắn, một người đã đạt tới cấp bậc Hào quang hiệp sĩ đỉnh phong. Do đó, việc Ramiro trở nên kiêu ngạo là điều khó mà tránh khỏi. Tuy nhiên, là một kẻ gác đêm cấp cao đã từng bí mật ám sát và chiến đấu trực diện với nhiều cường giả, hắn vẫn là một kẻ dày dạn kinh nghiệm đối phó với nhiều tình huống nguy hiểm. Vậy nên lúc này, ngoại trừ một nụ cười trên mặt làm cho người khác khó lòng nhìn ra, từ ngoại hình đến cử chỉ của hắn đều không có gì bất thường, cốt để tránh làm kinh động đến “Leviathan” và khiến cho không thể ra tay thành công trong một đòn.

Bên trong cơ thể hắn, tim, ruột và các cơ quan khác bắt đầu nhũn ra như một đống thịt nhão. Chỉ một lúc nữa thôi, chúng sẽ biến thành những viên thịt và bao bọc hoàn toàn lấy Leviathan vào trong - Để đảm bảo an toàn, Ramiro đã từ bỏ kế hoạch tra tấn tốn thời gian mà quyết định cứ thế hấp thụ luôn để tiếp thu lớp ký ức nông bên ngoài của cậu.

Leviathan đi phía trước vẫn “chẳng hề hay biết”. Ramiro dồn lực vào cổ chân, chuẩn bị nhảy tới. Nhưng đúng lúc này, tiếng cười khe khẽ của Francis bỗng vang lên từ đằng sau: “Cuối cùng cũng bắt kịp hai người.”

‘Má mày, phá ngang ta những hai lần!’ Ramiro cố phanh lại, kết cục loạng choạng thiếu điều hôn đất. Hắn sau đó liền thuận thế xoay người, cố ý tái mặt nói: “Francis, cậu dọa tôi sợ chết khiếp.”

Lucien cũng thoáng giật mình: “Bên kia có vấn đề?”

Thấy Ramiro sợ đến mức thiếu chút ngã lăn ra đất, Francis khá hiểu phản ứng này, bèn haha cười nói: “Cổng bên đó dẫn tới khu vực trung tâm thông qua “Cầu Linh hồn” phía trên Minh Hà. Thế nhưng cả con sông lẫn cây cầu đều đã sắp sập hẳn rồi, giờ ở đó chỉ còn là trạng thái hư vô đáng sợ mà thôi, vậy nên tôi đành phải quay sang lối này.”

“Vậy đừng phí thời gian nữa, không thì chúng ta cũng không đi tiếp được đâu.” Lucien ra hiệu cho họ nhanh chóng đi theo.

Francis gật đầu rồi vẫn đi lên dẫn trước như cũ. Ramiro đi sau cùng, tâm tình u uất: ‘Trước đây có thể bám theo một tín đồ của Ell, tìm thấy Anheuse rồi bắt gặp một Leviathan chỉ có mỗi khả năng cường hóa cơ thể, tất cả đều là nhờ ơn của Thần. Nhưng giờ có những hai cơ hội liên tiếp để giết Leviathan mà cả hai lại đều bị Francis phá hoại. Điều này lẽ nào ám chỉ vận may của mình đã kết thúc ở đây, lại phải quay về với tình thế khó khăn, phức tạp khi trước?’

‘Người là một, cũng là vạn, là khởi đầu, cũng là kết thúc. Xin hãy phù hộ cho tôi có thể tìm được một cơ hội thích hợp để hấp thụ Leviathan.’

Phía trước hành lang, bóng tối sâu thẳm lại xuất hiện. Một con sông màu trắng xám, bên trong trôi nổi vô số xương và xác chết từ Minh Vực xa xôi chảy tới và hướng về một nơi phương xa không xác định.

“Đó là Minh Hà sao?” Lucien hiếu kỳ quan sát.

Ramiro gật đầu nói: “Đúng vậy. Nghe nói bên trong mỗi một giọt nước của Minh Hà đều chứa đựng một linh hồn thống khổ và oán hận. Đừng có để nó làm cho ô uế. Ngoại trừ Chúa Tể Minh Giới, có là các thần linh khác chạm vào cũng đều sẽ phát điên đấy.”

Trên sông có một con thuyền độc mộc, nhưng người lái thuyền đã sớm biến mất cùng với sự sụp đổ của Minh Giới rồi.

“Thần vực này hình thành như thế nào? Vật chất và ý thức, đâu mới là chính yếu?” Francis nảy sinh nghi hoặc, bèn khẽ cảm thán bằng giọng điệu rất triết gia. Đương nhiên, mục tiêu cho câu hỏi của hắn là Anheuse, một truyền giới giả thâm niên.

Nửa câu đầu của hắn cũng là điều Lucien nghi hoặc. Vốn dĩ cậu tưởng rằng thần vực là thứ gì đó tương tự như demiplane của Pháp sư huyền thoại, chỉ bởi vì đặc thù sức mạnh của thần linh nên mới xuất hiện sự giáng cấp và biến thành hư ảo. Nhưng sau khi phát hiện thần vực sụp đổ cùng với việc Chúa Tể Minh Giới ngã xuống, Lucien mới nhận ra giữa chúng có sự khác biệt rất lớn. Một Pháp sư huyền thoại cho dù có chết đi thì demiplane của người đó cũng sẽ không bị phá hủy. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất khiến demiplane bị phá hủy chung với Pháp sư huyền thoại, đó là khi người đó chết vì sụp đổ thế giới nhận thức.

Ramiro nở nụ cười giả tạo nói: “Khi tín lực tụ hợp lại, các vị thần sẽ từ đó mà ngưng tụ ra thần tính. Lượng tín lực còn sót lại thì dựa vào vị thần và thần tính của họ để biến thành một thần vực hư ảo. Bên trong thần vực của mình, sức mạnh của vị thần đó sẽ có thể tăng lên ít nhất một cấp độ. Tuy nhiên, nếu như một vị thần ngã xuống và thần tính của họ trở nên vô chủ, hoặc nếu vị thần đã hấp thụ thần tính đó không còn muốn duy trì thần vực nữa, khi đó thần vực sẽ dần dần sụp đổ, tín lực cũng sẽ bị thần tính thu hút và tập hợp lại xung quanh thần tính.”

Thần tính không có chủ sở hữu thì theo thời gian cũng sẽ biến mất.

“Quả xứng là người được chính Thần Ell vĩ đại ca ngợi.” Francis mỉm cười rồi bước lên con thuyền độc mộc.

Anheuse làm sao có thể ăn nói dõng dạc như ta được chứ? Ramiro thầm nghĩ.

Đợi Lucien và Ramiro lên thuyền, Francis dồn lực xuống chân, chiếc thuyền con lập tức lướt đi, hướng sang bờ bên kia của Minh Hà, nơi tĩnh lặng đến độ như thể không hề có sự sống.

Sau khi cập bờ, những tòa nhà được bao phủ trong màn sương đen xuất hiện trước mặt đám người Lucien. Đây là một quần thể cung điện tối tăm nhưng rộng lớn với những cột đá nâng đỡ mái vòm đồ sộ, trông không còn hư ảo như trước nữa mà vô cùng chân thật.

“Đây là nơi ở của Chúa Tể Minh Giới. Năm nghìn phàm nhân đã được tuyển chọn để xây dựng nó, và sau khi xây xong, họ đã được tuẫn táng ở đây. Không ngờ Hắn lại di dời một cung điện lớn như vậy từ tận Khe núi Chết chóc tới đây.” Ramiro nói. Cả Lucien và Francis đều hiểu rõ những gì hắn vừa nói rõ ràng là nội dung từ ghi chép trong giáo điển của Chúa Tể Minh Giới.

Đối với loại tôn giáo nguyên thủy chỉ dựa vào đe dọa để tồn tại này, việc hiến tế máu, tế sống hay tuẫn táng là những loại nghi lễ khó có thể tránh khỏi, đặc biệt là những ngụy thần có thần chức liên quan đến nó và từ đó bị thần tính ảnh hưởng thì càng trắng trợn hơn. Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt Avando ngày trước chính là một ví dụ điển hình. Nhưng kể từ khi trở thành Thần Cứu Rỗi, Ell đã trở nên ôn hòa, trầm tĩnh hơn rất nhiều, không còn biểu hiện bất kỳ khuynh hướng nào về phương diện đó nữa.

“Cung điện này rộng quá. Chúng ta chia ra tìm thôi.” Ramiro lại đề nghị.

Thấy bóng tối đang tan vỡ kia đã lan đến gần cung điện, lại cân nhắc tới thời gian thoát ra ngoài, Francis gật đầu đồng ý. Dù sao thì hắn cũng có thể dùng khả năng của mình để ngầm kiểm tra xem họ đã tìm thấy gì.

Lucien cũng gật đầu. Cậu đang tìm cơ hội để thu thập adamantine, mythril, orichalcum, sắt băng, đá linh hồn, thép Huyết Văn, sắt thiên thạch, v.v. cho việc chế tạo hợp kim bảy nguyên tố đặc hữu của Ý chí Nguyên tố, từ đó dùng nó để sửa lại nhẫn Vương miện Holm. Đương nhiên, vật liệu cho Huy chương Mặt trăng Bạc, Quyền trượng Arcana, Đai Lưng Sức Khỏe, găng tay Dị Lực Ogre và những vật phẩm khác cũng là mục tiêu thu thập của cậu.

Sau khi mở cửa, Francis đi thẳng, Lucien rẽ trái, còn Ramiro tiến vào cung điện bên trái.

Một lát sau, Ramiro đột nhiên xuất hiện bên trong đại điện. Sau khi cảnh giác liếc nhìn hành lang nơi Francis đã tiến vào và xác nhận hắn sẽ không quay trở lại, hắn mới bắt đầu ngọ nguậy cơ thể với vẻ mặt u ám, và rồi dung nhập vào trong bóng tối. Như thể một cái bóng, hắn lặng lẽ di chuyển về phía trước.

‘Ta không tin lần này ngươi có thể ngăn ta giết Leviathan!’

Với tốc độ nhanh đến kinh ngạc của một Hào quang hiệp sĩ, hắn lướt vụt qua hành lang, qua các dãy phòng, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Leviathan tay cầm trường kiếm đang cẩn thận tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách.

Ở cuối hành lang có một cánh cổng kim loại màu đen sơn hình một cái đầu lâu trắng cùng một dòng sông máu. Sức mạnh chết chóc từ Chúa Tể Minh Giới tỏa ra trên đó gần như đã hoàn toàn biến mất.

Thứ Lucien đang cầm là một thanh kiếm thép không gỉ bình thường, là phần thưởng được Ell ban tặng lúc khởi hành từ thành phố Politan chứ không phải là Sương Giá. Nó hiện vẫn đang nằm trong túi lưu trữ của cậu.

Sau một hồi quan sát cẩn thận, Lucien cầm trường kiếm bằng cả hai tay rồi đâm mạnh vào chính giữa cái hình đầu lâu trắng, tiếp đó liền buông tay, để cho thanh trường kiếm bị chút sức mạnh chết chóc cuối cùng quấn lấy rồi rơi xuống đất.

“Bịch!” Tiếng của gỗ mục rơi xuống sàn vang lên khi thanh kiếm thép tinh luyện chạm đất.

Lucien đẩy cánh cửa lớn ra, trước mắt cậu lập tức hiện lên một cảnh tượng tráng lệ. Vàng, bạc, đá quý, tài bảo chiếm hầu hết không gian. Dưới ánh nến chiếu rọi, kho báu tỏa sáng rực rỡ. Và ở chính giữa kho báu này có những mảnh kim loại với màu sắc khác nhau, những vật phẩm hiếm lạ, cổ quái cùng những trang bị lưu chuyển đầy khí tức thần thuật.

‘Kho báu của Chúa Tể Minh Giới?’ Lucien vừa nhìn lướt qua liền thấy mythril và đá linh hồn, nhưng không có thời gian để nhận diện những thứ còn lại. Cậu nâng cao cảnh giác, linh lực dần dần vươn ra. Ai mà biết liệu có thủ vệ của Minh Vực ở trong bảo khố này hay không, hay Francis và Anheuse, những kẻ hình như có chút vấn đề, liệu có ngấm ngầm theo sau để giết cậu rồi chiếm hết chỗ kho báu này hay không?

Trong bóng tối, thấy “Leviathan” đang bị ánh sáng lấp lánh của kho báu làm cho lóa mắt mà đứng ngẩn ra trước cửa, Ramiro lập tức nghĩ:

‘Cơ hội!’

Thế rồi, hắn giậm chân, lấy đà lao ra ngoài.

Tuy nhiên, ngay khi vừa ra khỏi chỗ nấp, hắn chợt cảm nhận được một sự hiện diện lạ lẫm đến từ bên kia hành lang.

‘Đm! Lại bị phá ngang lần nữa!’ Ramiro cáu muốn phát điên. Hắn chợt nghi mình bị vận xui ám quẻ.

Nhưng lúc này chẳng có biện pháp nào tốt hơn, hắn liền một mặt thì xông vào trong bảo khố, một mặt thì truyền âm nói với Lucien: “Trốn mau, có người tới!”

Lucien đã phát hiện thấy động tĩnh từ khi Ramiro vận lực vào chân, vậy nên dĩ nhiên sự hiện diện lạ lẫm này không lý nào lại qua mắt được cậu. Lập tức, cậu theo Ramiro vào trong bảo khố, chọn một góc không bị phản chiếu và trốn đằng sau một dãy đồ bạc.

Chừng nửa phút sau, một bóng người yêu kiều bước vào trong. Qua ảnh phản chiếu của khối kim loại bạc, Lucien thấy được bóng người đó là một phụ nữ xinh đẹp tóc vàng, mắt xanh. Mọi cử chỉ của ả đều toát lên vẻ mê hoặc, nhưng khí tức thì lại có chút quen thuộc.

‘Ai nhỉ? Sao trước đây chưa từng gặp qua?’ Lucien nghi hoặc nghĩ.

Người đẹp nọ bước sang phía bên kia của bảo khố. Cơ thể ả tỏa ra một thứ ánh sáng tựa như nắng ban mai, kế đó, một cánh cửa bí mật mở ra, nhưng đằng sau đó chẳng có gì cả.

“Không có? Chẳng phải Hắn đã lấy được một thứ bí ẩn ở đầu nguồn sông Solna có tác dụng tăng cường sức mạnh cho bản thân sao?” Người đẹp nọ nghi hoặc lẩm bẩm bằng một giọng trầm khàn, cuốn hút.

‘Nguyệt Thần Asin? Thế nào mà Hắn lại biến thành phụ nữ?’ Lucien và Ramiro đều cùng lúc nhận ra người đẹp tóc vàng này và cảm nhận được ánh sáng thần tính ở Ả. ‘Hắn có thần tính khác rồi? Thần chức hình như liên quan đến phương diện ‘gợi cảm’, ‘sắc đẹp’ và ‘bình minh’ thì phải...’

Thực lực hiện tại của Asin là khoảng cấp bảy, Lucien và Ramiro lại cố kỵ lẫn nhau, thành thử không ai dám bộc lộ sức mạnh thực sự của mình mà bước ra, chỉ nhìn Asin sau khi tiện tay lấy đi vài thần cụ thì mở một đường hầm bí mật khác rồi tiếp tục đi sâu vào trong, xem chừng lúc về sẽ lại tới vơ vét bảo khố tiếp.

Bốn bề lúc này đã yên tĩnh trở lại. Ramiro bước ra khỏi chỗ nấp rồi mỉm cười: “Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Asin nên đã bí mật theo hắn đến đây.”

‘Làm như bố mày tin.’ Lucien vừa bước ra vừa thầm mắng.

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của “Leviathan”, Ramiro nhìn quanh rồi bật cười: “Không tin à? Mà thôi, gì cũng được. Lần này sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa.”

Tạ ơn Thần phù hộ, cuối cùng, sau ba lần bị gián đoạn, mình cũng có thể hấp thụ được “Leviathan” rồi!

Lời vừa dứt, cả cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo như thể không xương.

‘Là hắn?’ Bất chợt nhận ra kẻ này là ai, Lucien liền cưỡng ép thay đổi kế hoạch, không sử dụng Giam Cầm hay Mê cung Thuật nữa. Nếu dùng chúng, hắn sẽ tự hủy để trốn thoát!

Ngay sau đó, Ramiro lao về phía cậu. Như một khối pate thịt, hắn chặn mọi đường thoát của cậu ngoại trừ sau lưng.

Bất thình lình, tâm trí hắn trở nên cứng đờ. Trong sự kinh ngạc, hắn nhìn thấy một tia sáng màu xanh lục nhấp nháy trong mắt của “Leviathan”. Ngay sau đó, hắn cảm thấy khả năng kháng ma thuật của mình suy giảm nhanh chóng.

Giáng Chú Thuật?

‘Hắn là pháp sư?’

Suy nghĩ này vừa mới nảy ra, Ramiro liền nhìn thấy trên áo choàng của Lucien lóe lên một thứ ánh sáng hắc ám, sau đó ngưng tụ thành một tia xám xịt vô hồn rồi bắn thẳng vào hắn.

Do bị bất ngờ, cộng thêm tia sáng kia quá nhanh, Ramiro lãnh trọn ngay tức thì. Bị hiệu lực của Giáng Chú Thuật quấn lấy và khó bề chống cự, hắn chỉ có thể cảm giác được cả cơ thể mình tràn ngập năng lượng tiêu cực, khiến cho bản thân hắn khó lòng phát huy hết thực lực. Sức mạnh của hắn đã trực tiếp giảm xuống một cấp.

Tia Suy thoái? Hắn chính là Đại pháp sư bậc chín đó?’

‘Khốn kiếp!’

Tại thời điểm này, Ramiro tuyệt vọng và nản chí đến mức thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ Thần Chân Lý.

‘Tại sao Người không cảnh báo nguy hiểm cho tôi? Tại sao Người không bảo vệ tôi?’

Nhưng rồi hắn đột nhiên “tỉnh ngộ”:

‘Không, mình đã bị cắt ngang ba lần liên tiếp. Người đã cảnh báo mình ba lần, nhưng mình lại bị sự tự mãn làm cho mù quáng!’

Bình luận (0)Facebook