Chương 482 - Từ ngoài sáng lui vào trong tối
Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-04 19:31:44
*Trans+Edit: Lắc
“Nướng thịt bò khô…” Khuôn mặt Lucien vặn vẹo lạ thường. Nếu chiêm tinh của cậu không sai, vậy thì miếng thịt đen kia hẳn chính là khối thịt tách rời từ cơ thể Ramiro, đồng thời cũng là “công cụ” để hắn hồi sinh… Vậy mà giờ đây nó lại đang bị thiếu nữ này nướng thành thịt bò khô…
Không hiểu vì sao, Lucien lại không có cảm giác kinh tởm. Ngược lại, cậu chỉ thấy buồn cười.
‘May mà sông Solna này không có cá Piranha, chứ mà ở nơi hoang dã, bị chó hoang tóm được, Ramiro thật sự sẽ chết không nhắm được mắt mất.’ Lucien thầm nghĩ.
“Cô gái” mắt đỏ nhấc cành cây lên rồi nhét miếng thịt đen thùi lùi như bị cháy vào miệng trong khi Lucien trợn mắt há mồm. Nhai nhóp nhép một hồi, cô có chút bất đắc dĩ sờ sờ bụng: “Đói quá.”
Đừng có ăn bậy ven đường chứ… Lucien định nói gì đó, nhưng lời lại cứ mắc kẹt trong cổ họng, không chịu bật ra.
Tóc vàng, mắt đỏ, gương mặt ưa nhìn, không phân rõ giới tính, có thể dễ dàng tiêu hóa máu thịt của một Hào quang hiệp sĩ… Danh tính của thiếu nữ này đã hiện rõ trong đầu Lucien.
“Alterna?” Lucien nghiêm nghị hỏi.
Nếu như thiếu nữ này thật sự là Ngân Nguyệt Thần Alterna, thế thì cảm giác thân thiết đến kỳ quái và cảm giác bị nhìn chằm chằm khó hiểu lúc đi qua đây khi trước sẽ trở nên hợp lý.
Thiếu nữ lấy thanh kiếm bọc trong lửa đen chống người lên và lảo đảo đứng dậy. Cô nhìn Lucien với vẻ không chút xa lạ, sau đó nửa nghiêm túc nửa phàn nàn nói: “Đói quá.”
“Người cần kiểu thức ăn gì? Máu tươi? Hay máu thịt của một Hào quang hiệp sĩ?” Lucien phỏng đoán tình trạng trước mắt của “thiếu nữ” có vẻ chính là Alterna này. Lẽ nào Người vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau khi tụt cấp?
Nghe câu hỏi của cậu, “thiếu nữ” tóc vàng nhíu nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó kiên định lắc đầu, nói: “Không ngon.”
Nhưng Người vừa mới nướng thịt bò khô đấy thây… Dù có lẽ đang phải đối mặt với tồn tại mạnh nhất trên thế giới, Lucien vẫn không kìm được mà phải thầm làu bàu. “Vậy Người muốn ăn cái gì? Cái gì có thể giúp Người hồi phục?”
“Thiếu nữ” tóc vàng trông vẫn lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng đôi mắt đỏ rực của Cô bỗng sáng ngời: “Miếng phô mai mà cậu đã giam lúc trước.”
Phô mai? Mình giam phô mai khi nào? Lucien ngây ra trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng nhớ lại. “Chúa Tể Minh Giới là do Người giết sao?”
Kể từ khi đến thế giới này, cậu mới chỉ dùng thần chú Giam Cầm duy nhất một lần, và đó chính là lần cậu giam cầm Chúa Tể Minh Giới để giúp Ell thoát khỏi nguy hiểm.
“Thiếu nữ” tóc vàng trang nhã gật đầu: “Ừm. Một miếng phô mai như hắn.”
“Thần tính sao? Thần tính nào cũng được, hay chỉ thần tính thuộc những lĩnh vực như mặt trăng bạc, chết chóc và phục sinh? Hiện Người còn bao nhiêu sức mạnh? Có thể duy trì được bao lâu?” Lucien lúc này đã khá chắc ăn Cô chính là Alterna, vậy nên cậu liền bật ra hàng loạt câu hỏi.
Cánh mũi Alterna khẽ giật giật, sau đó thân thể Cô trở nên có phần trong suốt, hư ảo. “Chỉ cần giống Hắn là được.”
Nói xong, thân thể Cô liền gợn lên như sóng nước, ngày càng trở nên hư ảo, đôi mắt đỏ có chút vô lực nhắm hờ. “Ta cần ngủ một chút. Cẩn thận Một Mắt.”
Vừa dứt câu, Alterna liền biến thành một vệt trăng bạc, sau đó lao về phía Lucien với tốc độ phi thường và bay vào trong tay trái của cậu trước cả khi cậu kịp phản ứng.
Một luồng ý chí bao la đến mức thiêng liêng vô tận không biết từ đâu xuất hiện và đè ép, khiến cho suy nghĩ của Lucien trở nên đình trệ. Đến lúc sực tỉnh lại và nhìn vào tay trái, cậu đã thấy trên mu bàn tay mình xuất hiện một vầng trăng bạc huyền ảo và sáng vằng vặc. Sau đó, vầng trăng bạc này dần dần tối đi và tan vào da của cậu, không còn thấy được chút dấu vết nào nữa.
Hình thức tồn tại ở cấp độ Á Thần này khiến Lucien phải khẽ hít một ngụm khí trong sự kinh ngạc. Không ngờ Người lại có thể sống trong máu thịt thân thể như vậy. Điều này hình như đâu có thực thể nào đủ khả năng làm được? Nhưng nếu là linh hồn, ý chí hay ấn ký tinh thần thì cũng không đúng, bởi những gì Người vừa biểu hiện mới nãy rõ ràng là của một thực thể. Người đã tiêu hóa máu thịt cơ mà!
Lucien tập trung linh lực, cẩn thận kiểm tra kỹ càng tay trái của mình. Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được ý chí khủng khiếp vừa nãy đang mơ hồ ẩn núp trong máu thịt trên mu bàn tay mình.
Cậu cố đánh thức Alterna để tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Cô vẫn không phản ứng như cũ, tựa hồ đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu và không muốn bị quấy rầy.
Bởi vậy, Lucien chỉ đành suy đoán dựa trên những gì vừa xảy ra trước đó, những điều Alterna đã nói cũng như cách Cô biểu hiện.
‘Trong trạng thái hư ảo vửa rồi, có thể cảm nhận được Alterna rất yếu. Thương thế và việc tụt cấp xem chừng rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thể hồi phục, thậm chí còn phải ngủ để duy trì bản thân. Việc Người giết Chúa Tể Minh Giới chính là một bằng chứng.
Hẳn là Người đã để mắt đến Chúa Tể Minh Giới từ lâu, bằng không, Người chẳng cách nào có thể tìm ra được thần vực mà Hắn đã bí mật di dời đến đây cả. Ừm, có lẽ Người chính là ‘cái thứ’ mà Asin bảo Chúa Tể Minh Giới đã nhặt được, chẳng qua lúc ấy Người chưa có hứng ra tay với “miếng phô mai ngon lành” đó mà thôi. Điều đó có nghĩa là, hoặc Người không tự tin có thể giết được Chúa Tể Minh Giới, hoặc là Người chỉ có đủ sức để ra một đòn và đang chờ thời cơ để tránh bị các ngụy thần khác nhắm đến sau khi giết xong Hắn.
Từ việc Người đủ khả năng phá được Giam Cầm và giết Chúa Tể Minh Giới sau đó, có thể kết luận tình trạng của Người chính là trường hợp thứ hai. Như vậy xem ra, sau khi hấp thụ thần tính lĩnh vực ‘chết chóc’ và trải qua một thời gian ngủ sâu, Người sẽ tích lũy được đủ sức mạnh để hành động trong một thời gian ngắn. Muốn hồi phục được nhiều hơn, thậm chí quay trở về cấp bậc Á Thần, Người ắt phải hấp thụ đủ những thần tính tương tự. Chà, nếu mà tìm được tồn tại bí ẩn của Linh Giới kia và để Người hấp thụ Hắn, vậy thì có khi hồi phục lại ngay ấy chứ.’
Lucien hiểu rất rõ câu miêu tả “trăng bạc không rơi, Nguyệt Thần sẽ không bao giờ chết”, nhưng xem chừng Alterna không có ý định trực tiếp chết đi rồi trở về từ “Hư vô”. Có lẽ như vậy sẽ phải mất rất nhiều thời gian, đến mức mà ngay cả một tồn tại bất tử như Nguyệt Thần cũng cảm thấy quá dài.
‘Cẩn thận Một Mắt… Một Mắt là ai? Ai mà có thể khiến Ngân Nguyệt Thần phải coi chừng như vậy?’ Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Alterna, lông mày Lucien chau lại.
Đột nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thần Điện Chiến tranh: ‘Bức tượng của Chúa Tể Chiến Tranh Antanas là một người đàn ông trung niên một mắt. Chẳng lẽ Alterna ám chỉ hắn? Hắn biết đến sự tồn tại của Alterna thông qua Chúa Tể Minh Giới nên muốn hấp thụ Người? Với tình trạng hiện tại của Alterna, việc cẩn thận với Hắn cũng là điều hợp lý. Nhưng mình đâu có định làm gì Antanas, đâu cần phải nhắc nhở mình. Cho dù Ell muốn giết Hắn thì cũng là Francis và Jacob ra tay, chẳng liên quan gì đến mình hết.’
Hơn nữa, Ma cà rồng là một chủng tộc rất kiêu ngạo. Là Thủy tổ của bọn họ, Alterna chắc chắn cũng giống vậy. Cho dù bị trọng thương, cấp bậc giảm xuống, Cô cũng sẽ chỉ hành động thận trọng hơn, chứ không phải sợ một Chúa Tể Chiến Tranh “cỏn con” như thế.
‘Trừ phi… còn có chuyện gì đó khác.’ Vẻ mặt Lucien trở nên nghiêm túc. Cậu đã đại khái đoán ra là chuyện gì.
Lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, Lucien nhìn xuống tay trái của mình, không biết nên khóc hay nên cười: ‘Mình thế này có được tính là sở hữu ‘tay trái của thần’ không nhỉ?’
Đúng lúc này, cậu đột nhiên khẽ biến sắc, sau đó nhanh chóng kích hoạt Mặt Nạ Biến Hình, biến thành một con cá và bơi nấp vào giữa những cây thủy sinh.
Bên trong thần vực gần như đã tiêu tan hoàn toàn, một màn sương đen bỗng nhiên bay ra. Sau khi nó rơi xuống nước, thân ảnh của Francis liền xuất hiện.
Sắc mặt hắn cực kỳ nhợt nhạt, xem ra đã bị thương nặng. Tuy nhiên, từ ánh mắt, biểu cảm cho đến cử chỉ đều thể hiện rằng hắn đang khá phấn khích, có vẻ đã thu hoạch được không ít trong cung điện của Chúa Tể Minh Giới.
Nhìn lại Minh Giới đã sụp đổ hoàn toàn rồi cẩn thận kiểm tra xung quanh, Francis lắc đầu thở dài: “Thật đáng tiếc cho một nhân tài như Leviathan lại bị chôn vùi ở đây.”
Có vẻ hắn tưởng rằng Leviathan và Anheuse đã không kịp thoát và chết cùng với sự sụp đổ của Minh Giới.
Sau khi đã gặp Ramiro và Ngân Nguyệt Thần Alterna, Lucien, con cá nhỏ dưới nước lúc này, không còn định đi ra đoàn tụ với hắn nữa. Cậu quyết định sẽ từ bỏ danh tính Leviathan cũng như việc thí nghiệm quan sát sự biến đổi của các vị thần ở khoảng cách gần, từ ngoài sáng lui hoàn toàn vào trong tối và hòa nhập với đám đông.
‘Kẻ gác đêm Ramiro mất tích, Ell thì hấp thụ thần tính của Nguyệt Thần. Những chuyện như thế này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của giáo hội. Bọn họ kiểu gì cũng sẽ phái cường giả đến đây, bao gồm cả Đại hồng y. Tới lúc đó, là tông đồ của Ell, mình chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu điều tra, không cẩn thận sẽ lộ tẩy ngay. Chưa kể Ngân Nguyệt Thần Alterna còn đang ở trên cơ thể mình, nếu đám người Thân vương Dracula mà cũng đến điều tra, bọn họ rất có thể sẽ cảm ứng được bằng cách nào đó ở khoảng cách gần!
Vì vậy, chẳng thà mình thừa dịp này giả chết thoát thân rồi trở thành một người bình thường, trốn vào trong biển người. Dưới tình huống không có đầu mối, các cường giả huyền thoại không thể tìm đến người bình thường để hỏi thăm tin tức được.
Nhưng đây cũng không thể là biện pháp lâu dài. Càng ở lại lâu, Ngân Nguyệt Thần Alterna sẽ càng ‘đói’. Vả lại, thành trấn, làng mạc ở đây cũng không lớn. Nhỡ mà có một cường giả huyền thoại nào học theo Thân vương Dracula mà hung hăng, ngang ngược quét qua từng ngóc ngách của nơi này, mình sẽ bị vạch trần ngay. Thế cho nên, lui vào trong tối là bước đầu tiên, làm lớn mọi chuyện lên là bước thứ hai. Chỉ cần mọi chuyện đủ lớn để khiến nghị viện chú ý, mình sẽ có thể liên lạc với tổ chức và có được chỗ dựa.
Ngoài ra, kể cả khi đang ở quá xa nghị viện, không thể thu hút sự chú ý của họ, mình vẫn có thể thu hút thêm nhiều kẻ gác đêm và Hào quang hiệp sĩ. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ ra tay và tiết lộ danh tính của bản thân, mình sẽ bí mật bám theo một tên, sau đó bắt và tra tấn để moi thông tin về khu vực do nghị viện kiểm soát. Mình không tin là kẻ gác đêm nào cũng có năng lực kỳ quái như Ramiro!’
Muốn có được điều gì thì phải dám hy sinh. Dưới áp lực hiểm nguy, Lucien không chút do dự đè nén ham muốn nghiên cứu của bản thân xuống, tạm thời vứt bỏ “thí nghiệm thành thần Ell”.
Sau nhiều lần xác nhận không còn người sống sót, Francis nhanh chóng xuôi dòng bơi đi, còn Lucien lặng lẽ bơi lại vào bờ, kế đó biến thành một dân thường, lẻn vào thành Husum và có được quyền cư trú bình thường bằng cách sử dụng những loại ma thuật như Ám Thị.
……
“Nghe gì chưa? Cách đây không lâu, trên sông Solna xuất hiện những đợt sóng có màu đen, trắng, xám, ở trong đó toàn là sinh vật bất tử với quái vật thối rữa thôi!” Một ông lão tóc bạc trắng túm lấy vài người rồi tỏ vẻ thần bí nói.
“Thật á?” Cuộc sống đơn điệu của những thường dân khiến cho họ rất có hứng thú với những tin đồn.
Ông lão tóc bạc nói với giọng điệu chắc nịch: “Tôi nghe từ người khác, nhưng mà điều đó đã được tư tế của Thần Tình Yêu Và Sắc Đẹp tận mắt nhìn thấy! À phải rồi, ở dưới nước có một vầng trăng bạc thật sự đấy! Không phải ảnh phản chiếu đâu!”
“Ở đoạn nào của sông?” Một người đàn ông đô con ở bến tàu hỏi.
Ông lão tóc bạc nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói: “Ở khu vực cạnh Thần Điện Chiến tranh.”
“Lẽ nào là Thần Cứu Rỗi, sau khi tước đi thần tính của Nguyệt Thần xong thì quay lại và nhắm vào Chúa Tể Chiến Tranh?”
Ông lão tóc bạc cảnh giác nói: “Có thể lắm.”
Nói chuyện một hồi, ông ta kiếm cớ rồi nhanh chóng rời đi, phòng trừ trường hợp bị nhắm tới.
Trong góc tối, ông lão tóc bạc đột nhiên biến thành một người đàn ông bình thường. Đó chính là Lucien, người đang ẩn náu trong thành Husum.