Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 502 - Bôi râu đánh phấn

Độ dài 3,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:33:17

[note65498]

*Trans+Edit: Lắc

‘Không phản hồi?

Quả nhiên có gì đó kỳ quái!’

Trong khi kinh ngạc, Lucien cũng có cảm giác như đã thấy trước được điều này sẽ tới, giống như một điều mà cậu chờ đợi đã lâu cuối cũng cũng xảy ra vậy. Chiếc ủng còn lại ở tầng trên cuối cùng cũng rơi xuống đất.**

Không thử hô hoán hay lãng phí thời gian nữa, cậu nhanh chóng ra quyết định và chỉ thị cho Thiên Thần Sấm Sét, kẻ đang trốn trong một hầm phòng không khác, lập tức ra tay!

Cái “phòng trừ nhỡ nhàng” cậu từng nói, chính là phòng bị bất ngờ xảy ra với Ell!

Quả cầu hủy diệt tưởng chừng như có thể tạo ra hư vô ngưng tụ lại. Hai chấm đỏ trông như mũi kim trên đầu lâu trắng của Congus nhìn chằm chằm vào Lucien và khóa chặt cậu, khiến cậu cảm thấy rét run từ tận đáy lòng.

Bất thình lình, một cái bóng khác bay ra từ phía sau bên trái của Congus. Trên lưng hắn có sáu cánh, cả người được bao bọc trong lôi điện và ánh sáng thánh khiết, làm khuấy động khí tức tàn dư của thần vực. Trông hắn hiện tại giống hệt như chủ nhân của thần vực này.

Là một Seraph giả, hắn chính là tồn tại ở cấp bậc thứ hai của thần vực, có thể thay mặt Ell sử dụng một phần quyền hành!

Trên cái đầu lâu trắng của Congus không có lấy một chút biểu cảm, quả cầu hủy diệt chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sát bên cạnh Lucien. Chẳng biết hắn đã thi triển phép này từ bao giờ.

“Giam cầm Linh hồn.”

Việc chủ nhân của thần vực, kẻ có cấp bậc gần với Hoàng kim hiệp sĩ, sẽ đánh lén mình bằng nhẫn Congus, thứ có chứa một vài thần chú bậc huyền thoại, chính là điều hắn đã đề phòng ngay từ đầu!

Giam cầm…” Một thanh âm trúc trắc, khó phát âm gần như đè lên tiếng chú văn của Congus vang lên, sóng ma thuật khổng lồ trào ra.

Chưa kịp nhìn đến chủ nhân của thần vực, kẻ đang bị giam cứng tại chỗ như một pho tượng, Congus đã sửng sốt phát hiện, rằng trên tay phải của Lucien đang đeo một chiếc nhẫn màu đen kỳ quái, trông rất quen mắt.

‘Hắn mới tấn thăng cao cấp, làm sao thế giới nhận thức đã thực thể hóa được?

Làm sao có thể?’

Vào khoảnh khắc này, Congus chợt có ảo giác rằng linh hồn và thế giới nhận thức của mình đang sụp đổ. Điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường!

“…Linh hồn!” Những từ cổ quái kết thúc, linh lực của Lucien lập tức như một con sông bị vỡ đập, không ngừng đổ vào nhẫn Congus. Khoảnh khắc quả cầu hủy diệt chạm tới, Kích hoạt Chú thuật được phát động, trong nháy mắt đã đưa cậu sang bờ bên kia, thoát khỏi trạng thái bị khóa nhắm mục tiêu. Trước mắt cậu, đống đổ nát đã biến thành màu đen của sự hủy diệt.

Những linh hồn hư ảo xuất hiện xung quanh Congus. Chúng kéo lê cái đuôi nhỏ của mình, cố nhập vào trong người hắn. Ngay lập tức, hai chấm đỏ trên mặt hắn đông cứng lại và ngừng chớp lóe. Khu vực bị dừng thời gian cũng theo đó sụp đổ, Natasha liền quay trở lại bình thường. Kế đó, không buồn nhìn Congus, cô vung kiếm chém vào một góc của đống hoang tàn.

Đột nhiên, sóng ma thuật nhẹ lan ra từ bộ xương trắng đang bị đám linh hồn bao bọc. Congus biến mất ngay tại chỗ và xuất hiện trở lại ở một góc cách đó không xa, thoát khỏi đám linh hồn hư ảo vẫn chưa hoàn toàn xâm nhập vào người mình. Thế nhưng, trán hắn lại vừa hay xuất hiện ngay trước mũi của Công Lý Mờ Nhạt.

Tất cả đều nằm trong ước tính và sắp đặt của Lucien dựa trên hiệu quả của Dịch chuyển Quãng Ngắn. Khi khí tức thiêng liêng xuất hiện ở những nơi khác, 80% các sinh vật bất tử sẽ theo bản năng lựa chọn vị trí này!

Mà Congus, kẻ đang tạm thời bị Giam cầm Linh hồn ảnh hưởng, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng!

Một sắc màu nhu hòa và kiên định xuất hiện trên thanh trường kiếm, xung quanh là hai khe nứt hư ảo, đáng sợ. Áo khoác đen của Congus đột nhiên tách đôi, khung xương trắng vỡ ra, đầu lâu trắng cũng tách thành ba mảnh. Một tiếng hú chói tai từ miệng hắn vang lên.

Tuy nhiên, đúng lúc này, đầu lâu vàng quay tròn tại chỗ, cảm giác thời không bị bóp méo lập tức bao trùm lấy nó.

Khi mọi thứ lắng lại, Congus đã biến mất, còn Natasha lãnh trực diện tiếng hú.

Dù đã có Công Lý Mờ Nhạt chống đỡ, cô vẫn bị sóng âm khủng khiếp thổi bay và nặng nề ngã xuống đất. Máu trào ra khỏi miệng, cho thấy cô đã bị thương nặng.

Dịch chuyển Hỗn loạn… Vẫn không giết được ông ta. Huyền thoại quả thực khó đối phó.’ Linh lực của Lucien đã gần như bị vắt kiệt, đến cả sức để giơ tay cũng gần như không còn. “Ra khỏi đây và tránh xa nơi này thôi. Năng lực của Congus chưa thực sự bị tổn hại đâu.”

Cơ thể thực của Congus chính là chiếc đầu lâu vàng, còn bộ xương chủ yếu được dùng để ổn định một phần ma thuật, cho dù có mất đi cũng không phải là vấn đề lớn. Chính vì vậy, hắn hiện tại vẫn còn để dành ít nhất 95% sức mạnh, và chắc chắn sẽ trút hết phẫn nộ bằng những thần chú huyền thoại sau khi quay về. Mặt khác, Lucien đã cạn sạch linh lực, còn Natasha thì bị thương nặng. Nếu không tranh thủ cơ hội này mà trốn thoát, họ sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chết chung với kẻ thù.

Không nói lời nào, Natasha loạng choạng đi về phía Lucien và đỡ cậu dậy, chuẩn bị rời khỏi Lũng núi Chết chóc. Hiện tại, thời gian giữa hai lần mất kiểm soát của tồn tại thần bí bên trong Linh Giới ngày một dài hơn. Nếu họ thoát được khỏi phạm vi một nghìn mét trước khi Congus quay lại, hắn sẽ không thể tìm thấy họ dễ dàng như trước nữa. Cuối cùng, họ cũng đã thấy được hy vọng sống sót!

“Mặc dù bị trọng thương, ta vẫn có thể duy trì được tốc độ. Chỉ cần Congus dịch chuyển đi xa xa một tí, chúng ta sẽ an toàn.” Natasha vừa có chút vui vẻ an ủi Lucien, vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Không cần cậu nhắc nhở, khi thấy Thiên Thần Sấm Sét đứng đực ra kia, cô liền hiểu có gì đó không ổn ở Ell và phải cẩn thận với Hắn.

Nhưng những lời trong kết nối tâm trí của cô còn chưa kịp dứt, mọi thứ xung quanh họ đột nhiên thay đổi. Đống hoang tàn sụp đổ được dựng lên trở lại, thành phố nhỏ được trang hoàng bằng mã não và thạch anh lại trông mới toanh y như ngày hôm qua. Thánh quang và Thánh ca trong trẻo, dễ nghe cũng một lần nữa xuất hiện. Mọi thứ đều giống hệt như một Núi Thiên đường thực thụ, ngoại trừ việc không còn thấy những linh hồn và thiên thần thánh khiết đâu nữa.

Ell bay ra khỏi “hầm phòng không”. Vẫn với vòng hoa ô liu, áo choàng trắng và hai tay không, Hắn mỉm cười nhìn Lucien và Natasha: “Một kẻ thì mất hết linh lực, kẻ còn lại thì trọng thương và suy yếu. Cho dù có nhẫn huyền thoại và trường kiếm gần huyền thoại, các ngươi vẫn không có khả năng phản kháng.”

Khí chất của Hắn ẩn hiện bất định, nhưng Natasha cũng không định ngồi yên chờ chết. Cô nghiến răng, sẵn sàng vung kiếm tấn công.

Đúng lúc này, Lucien lặng lẽ vỗ nhẹ vào cánh tay cô rồi truyền âm nói: “Từ từ, vẫn còn cơ hội. Khi thời điểm đến, hãy chạy nhanh nhất có thể, đừng nhìn lại.”

“Cậu muốn đồng quy vu tận?” Giọng Natasha run rẩy.

Lucien mỉm cười nói: “Tôi vẫn còn hy vọng sống sót. Hai ngày qua, mảnh vỡ của tồn tại thần bí trong Linh Giới đã yếu đi rất nhiều rồi. Ngay cả khi Alterna giải phóng hoàn toàn khống chế và tấn công, vẫn có khả năng là sẽ chỉ mình cơ thể tôi bị phân hủy thôi, còn linh hồn sẽ trốn vào trong áo choàng ma thuật Ngai vàng Bất tử. Vật phẩm phi phàm thì không dễ bị phân hủy, thế nên là đến lúc đó, tôi sẽ phải nhờ đến người giúp đỡ đấy. Một pháp sư thay đổi cơ thể cũng không phải là vấn đề gì lớn.”

“Nhưng…” Natasha xem chừng vẫn còn muốn nói thêm gì đó, bởi đây mới chỉ là suy đoán của Lucien. Nếu phần sức mạnh còn lại của những mảnh vỡ kia vượt ngoài dự tính của cậu, cả vật phẩm lẫn linh hồn đều sẽ bị phân hủy cùng nhau.

“Không nói nữa. Phương pháp này vẫn có nhiều khả năng hơn là việc người cùng đường xông lên. Quyết định nên chọn cái nào không phải rất dễ sao?” Lucien mắng Natasha vì sự do dự của cô. “Trong lòng tôi, người luôn là một hiệp sĩ thực thụ, một người có thể bất chấp cảm xúc mà đưa ra quyết định sau khi cân nhắc lợi hại. Đừng làm tôi thất vọng.”

Thấy sự nghiêm nghị hiếm thấy trên gương mặt tuấn tú của Lucien, Natasha cắn chặt môi rồi gật mạnh đầu, trong đôi mắt màu tím bạc phủ một tầng sương mù. Sau đó, cô khẽ bước lùi lại và kiên định đứng bên phải cậu.

Cuộc trao đổi trong kết nối tâm trí kết thúc mà không mất nhiều thời gian. Lúc này, Ell lơ lửng cách đó không xa và nhìn vào tay trái của Lucien: “Sau khi giết các ngươi xong, ta vẫn có đủ thời gian để quay trở lại Linh Giới trước khi Á Thần Lich tới.”

Linh Giới? Cả Lucien lẫn Natasha đều kinh ngạc nhìn Hắn.

Có vẻ thích thú với những ánh mắt này, Ell cười lớn: “Các ngươi vẫn không nhận ra ta là ai sao?”

Một chút mảng màu đen, trắng, xám nổi lên trong mắt Hắn.

“Tồn tại thần bí trong Linh Giới? Ngươi…” Lucien mới đầu kinh ngạc, sau đó nhìn xuống tay trái của mình. Bảo sao yếu như vậy, thì ra phần lớn trốn sang cơ thể Ell rồi?

Ell mỉm cười: “Sai lầm lớn nhất của Alterna là Ả không đoán trước được một phần ý thức của ta đã thức tỉnh từ trước, thế nên mới bị sức mạnh mà ta tách ra quấn lấy. Nếu dám phân tâm tấn công trước khi hấp thụ xong, Ả sẽ phải chịu một đợt phản công dữ dội. Trong khi đó, cái cơ thể này của ta lại rất tốt, tín lực cũng rất dồi dào, khiến ta có thể khôi phục lại tới bậc chín nhanh chóng. Cho dù không xử lý được Á Thần Lich, ta vẫn có thể xử lý ngươi.

Thế nên là, các ngươi xuống địa ngục cả đi.” Ell huy động sức mạnh của thần vực, thánh quang phát ra vô cùng chói mắt. Vì có cơ thể ngăn trở, nó không hề xung đột với tồn tại thần bí bên trong Linh Giới chút nào.

Được sức mạnh của “Núi Thiên đường” cường hóa, toàn thân Ell chìm trong thánh quang, như thể Hắn chính là Thần Chân Lý thực thụ.

Lucien trong lòng nặng trĩu. Cậu bắt đầu hẹn Natasha chạy trở về, đồng thời liên lạc với Alterna và nhờ Cô mạo hiểm.

Đột nhiên, tiếng của bài Thánh ca cùng những lời ca tụng lớn hơn gấp nghìn lần, khiến cả Lucien và Natasha đều có cảm giác linh hồn mình đang được gột rửa. Tuy nhiên, Ell vẫn đứng yên tại chỗ, không hề cử động, chỉ không ngừng tỏa ra thánh quang.

“Hắn sao vậy?” Lucien nghi hoặc lẩm bẩm.

Natasha bối rối lắc đầu.

“Haha, cuối cùng cũng tới được bước này.” Một giọng nói quen thuộc vang lên ở lối vào lũng núi. Trong chiếc áo choàng giản đơn, Francis với sáu chiếc cánh hư ảo trên lưng chậm rãi bước vào. Hắn nhìn “Ell” đầy cuồng nhiệt, tựa hồ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà bản thân vừa mới hoàn thiện.

Natasha nheo mắt: “Francis, ngươi đã làm cái gì?”

Francis lúc này xem chừng đang rất cao hứng, như thể Lucien và Natasha không có chút uy hiếp nào. Bởi vậy, hắn có chút kiêu ngạo nói: “Thông qua những lời cầu nguyện khác nhau, đức tin hội tụ lại, tinh luyện thành thần tính. Chuyện này ngươi hẳn đã biết, ‘Leviathan’.”

“Ngươi biết à?” Lucien không ngờ Francis lại nhận ra mình.

Francis bật cười: “Ta không thấy, không có nghĩa là tất cả mọi tồn tại đều không thấy. Đến khi bị ngươi làm cho trọng thương mấy ngày trước, ta mới phát hiện ra.”

Nói xong, hắn tiếp tục chủ đề trước đó: “Dù vậy, thần tính là sự tụ họp của vô số đức tin, là đại diện cho những linh hồn khác nhau cùng ham muốn mãnh liệt nhất của họ. Làm sao những sinh vật bình thường có thể chịu đựng được? Giống như Ell, Avando, Asin, Antanas và các ngụy thần khác, tất cả đều bị thần tính ảnh hưởng, ngày càng trở nên ngang bướng, ngày càng trở nên cực đoan, ngày càng trở nên điên rồ. Trong đầu bọn họ phải có vô số con người đang liên tục la hét, thúc đẩy họ. Chính bởi vậy, đối với ngụy thần, thăng tiến càng cao, tụ họp được càng nhiều sức mạnh và đức tin, bọn họ sẽ ngày càng trở nên điên cuồng và nguy hiểm. Rất hiếm có ngụy thần nào tấn thăng trở thành huyền thoại được.”

“Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến những việc ngươi đã làm?” Lucien nghi hoặc hỏi. Francis vẫn tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết, như thể không hề hay biết Á Thần Lich đang quay trở lại.

“Ồ, lạc đề mất rồi.” Francis nhìn Ell một cách đầy tôn kính rồi nói: “Nếu một ngụy thần có đầy đủ giáo lý, thần chức, nghi thức và lời cầu nguyện của Thần, được đông đảo tín đồ tôn thờ như một tồn tại toàn tri, toàn năng giống Thần, ngươi không nghĩ thần tính của Người sẽ ngày càng trở nên giống với Thần sao?”

“Ngươi vẫn còn xứng gọi Thần sao? Những gì ngươi đang làm là báng bổ!” Natasha phẫn nộ buông lời chỉ trích.

Francis phá ra cười: “Sao cái này có thể gọi là báng bổ được? Khi thần tính ngày càng trở nên giống với Thần, người nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra?”

Lucien và Natasha chưa kịp đáp, hắn đã quay người lại, cúi đầu trước Ell và nói đầy thành kính: “Người là một, cũng là tất cả. Người là khởi đầu, cũng là kết thúc. Người là tức thời, cũng là vĩnh cửu.”

“Ầm!” Như thể bước cuối cùng của nghi thức đã hoàn thành, thánh quang vô tận tuôn chảy ra từ cơ thể Ell, trấn áp tồn tại thần bí của Linh Giới bên trong cơ thể Hắn. Giữa không trung, Thánh ca phiêu dật và kỳ ảo vang vọng, một khối ánh sáng hư ảo khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, sau đó tách thành bảy tầng. Từ tầng một đến tầng năm có thiên thần và những linh hồn thánh khiết, có đủ loại nhạc cụ, có niềm vui và sự yên bình. Trên tầng thứ sáu thì có những Seraph chập chờn sáng tối bất định đang quỳ bái tia sáng khó lòng diễn tả trên tầng bảy.

“Núi Thiên đường…” Natasha không tin nổi mà lắc đầu.

Mặt khác, ánh mắt của Lucien lại có chút đờ đẫn.

Như thể bị một lực cực lớn lôi kéo, Ell ngày càng trở nên đồng bộ với ánh sáng của tầng thứ bảy. Sau đó, Hắn mang theo phần lớn ý thức của tồn tại thần bí trong Linh Giới bay lên và lao về hướng ánh sáng vô tận, nơi những thiên thần coi giữ đang phủ phục dưới chân.

Francis vẻ mặt điên cuồng nói: “Làm sao một ngụy thần ngu ngốc bị thần tính ảnh hưởng có thể kháng cự lại sự đồng hóa của Đấng Tối Cao?

Vị mà ta vẫn luôn tôn thờ và rao giảng chính là Thần, vậy làm sao có thể coi đó là sự báng bổ?

Cầu cho Người dạo bước nơi trần thế như dạo bước trong vương quốc của mình.” Francis thành kính làm dấu thánh giá trước ngực.

Thế nhưng lúc này, trong đầu Lucien chỉ có duy nhất một giọng nói đang hét lên:

“Chào mừng đến với FM XXX Hz, Thần Chân Lý đây…”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**Chi tiết này xuất phát từ một câu chuyện ngụ ngôn: Trong những ngày đầu công nghiệp hóa ở New York, có một chàng trai trẻ làm công nhân sống ở tầng trên của một ông già. Người này thường vào phòng, cởi ủng ra và vứt mạnh, đánh thức ông già tầng dưới. Dần dần, ông già hình thành phản xạ có điều kiện là phải đợi đủ tiếng hai chiếc ủng đáp đất thì mới ngủ được. Ông già khó chịu nên đi ý kiến với chàng trai trẻ và được chàng trai đồng ý. Buổi tối chàng trai về nhà, theo thói quen ném một chiếc ủng, ông già đợi chiếc ủng kia rơi xuống mà mãi không thấy, bèn thức đến tận bình minh. Hóa ra chàng trai kia ném một chiếc ủng rồi mới nhớ ra lời phản đối của ông già, liền vội nhẹ nhàng đặt chiếc ủng thứ hai xuống đất.

Câu chuyện này cho thấy biểu hiện của một tâm lý cân bằng. Việc hai chiếc ủng tiếp đất chính là một trạng thái cân bằng mà cả hai bên đều đã coi là đương nhiên. Nếu một chiếc ủng chạm đất nhưng chiếc kia không chạm đất nhanh, hoặc nếu nó chạm đất nhanh mà đối phương không biết, khi đó trạng thái cân bằng sẽ bị phá vỡ, từ đó sinh ra một tâm lý háo hức, chờ xem mà người ta gọi là tâm lý “chờ ủng rơi”.

Bình luận (0)Facebook