Chương 95 - Tiệc sinh nhật Felicia
Độ dài 2,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 08:17:47
*Trans+Edit: Lắc
Vì đây không phải là lễ tấn phong nên phương thức không quá phức tạp. Lucien cung kính với Công chúa theo nghi thức hiệp sĩ, sau đó Công chúa chạm thanh kiếm vào vai Lucien.
“Cầu mong thanh kiếm bảo vệ ý chí của cậu.” Natasha nghiêm túc nói.
Sau đó Lucien nhận lấy thanh kiếm từ trong tay Natasha, làm theo hướng dẫn của cô và để lại dấu ấn ý chí lên trên Alert.
Alert sở hữu lực lượng tấn công của một hiệp sĩ cấp một bình thường và nó có thể giúp chủ nhân nhạy bén với môi trường xung quanh ngang với một hiệp sĩ cấp hai.
Trong khi các pháp sư sử dụng cách gọi là ma khí thì các quý tộc và mục sư lại gọi chúng là vũ khí phi phàm, và chúng không cần người sở hữu để lại ấn ký tinh thần. Chủ sở hữu của một vũ khí phi phàm hoặc vật phẩm phi phàm chỉ cần để lại dấu ấn ý chí của mình là có thể kích hoạt nó. Tuy nhiên, dựa theo ý muốn của một vài người chế tác, một số vũ khí hoặc vật phẩm có thể từ chối những kiểu người dùng nhất định, trong trường hợp đó sức mạnh của chúng sẽ không thể được kích hoạt.
Lucien cầm theo kiếm, cung kính chào Công chúa rồi rời khỏi phòng. Nhìn Lucien rời đi, Natasha nhẹ nhàng nói với Camil. “Dì, tối nay dì có kế hoạch gì chưa?”
...
Để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật vào buổi tối, Felicia không đến lớp hôm nay.
Trong giờ giải lao, Lott và Lucien điềm nhiên tán gẫu với nhau. Lott bảo rằng đây là sinh nhật thứ mười tám của Felicia đồng thời là lễ trưởng thành của cô, vì vậy sẽ có rất nhiều quý tộc và nhạc sĩ của hiệp hội xuất hiện.
“Cậu có thấy lo lắng không? Sau cùng thì đây cũng là lần đầu tiên cậu biểu diễn từ sau buổi hòa nhạc mà.” Lott hỏi.
Để đảm bảo sau thành công kia Lucien có thể tập trung vào việc học âm nhạc, Victor đã “bảo vệ” Lucien bằng rất nhiều lời cảnh báo. Thay mặt học trò của mình, Victor từ chối rất nhiều lời mời và lời đề nghị dành cho Lucien, điều đó khiến nhiều người càng thêm tò mò về nhạc sĩ trẻ tài năng này.
“Không hẳn.” Lucien trả lời một cách thoải mái. “Dù sao thì tôi không nghĩ tối nay sẽ có nhiều khách đâu.”
“Ít nhất thì cũng sẽ có một số người ở đó chỉ vì món quà sinh nhật của cậu dành cho Felicia thôi đấy, bản serenade mới ý.” Herodotus, người thường rất im lặng, tham gia vào cuộc trò chuyện của họ và nhận xét bằng giọng điệu bình thản. “Họ đang hy vọng được xem xem sau buổi hòa nhạc cả tháng cậu có thể trình bày ra được cái gì đấy.”
“Tôi đồng ý với Herodotus.” Lott nói. “Với tư cách là chủ gia tộc hiện tại của gia tộc Hayne, bác của Felicia tối nay cũng sẽ có mặt ở đó. Hy vọng ông ta sẽ không bày ra lý do nào đó để gây khó dễ cho Felicia và cha mẹ cậu ấy.”
“Ừm... để xem.” Lucien trầm ngâm nói.
...
Vào đầu giờ tối, Lucien lên xe hướng tới ngôi nhà nơi Felicia đang sống. Lần này cậu đã thuê xe ngựa riêng và cảm thấy có chút tự hào về hành động này của mình.
Lúc Lucien đến, phía trước ngôi nhà ba tầng sang trọng đã rất náo nhiệt. Rất nhiều quý ông quý bà phục sức sang trọng, lộng lẫy đang xuống xe, trò chuyện và cười đùa.
Ngôi nhà này ban đầu vốn được cựu bá tước xây dựng để tổ chức các bữa tiệc.
Đi qua cổng, Lucien bước lên con đường nhỏ xuyên qua khu vườn. Sau đó cậu thấy Felicia đang đứng trước hành lang.
Tối nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ tươi khác, đang cùng mẹ đón khách. Màu đỏ là màu của gia tộc Hayne và màu sắc này luôn rất hợp với cô.
“Cảm ơn vì đã đến, Lucien.” Felicia chân thành nói. “Tối nay có rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đến đây vì cậu đấy, trong đó có cả ngài Christopher, chủ tịch Hiệp hội Nhạc sĩ.”
“Còn tớ thì khá chắc là họ đến vì cậu cơ.” Lucien mỉm cười hôn lên tay Felicia mà không để môi chạm vào tay nhằm thể hiện phép lịch sự.
“Chào mừng, Lucien. Gần đây tất cả chúng tôi đều nói về cậu. Cậu quả đúng là một thiên tài.” Mẹ của Felicia chào cậu. Felicia thực sự trông rất giống mẹ, ngoại trừ mái tóc, vì tóc mẹ cô có màu nâu.
Lucien gật đầu với họ và đi vào hội trường. Khách khứa đông đúc đang cầm ly và trò chuyện với nhau. Đây là một cơ hội hoàn hảo để giao lưu.
“Chào, Evans.” Nhiều người chào Lucien trong khi cậu đang đi. Biểu cảm của họ đa dạng mỗi người mỗi kiểu. Một số người trông phấn khích và tò mò, trong khi một số khác lại quăng cho Lucien những cái nhìn đầy ẩn ý và không thân thiện.
Người được gọi là thiên tài sáng tạo và tài năng nhất này sẽ thể hiện cái gì tối nay đây? Mọi người đều đang chờ đợi bản serenade mới của Lucien.
Trong số những bản serenade dành cho các bữa tiệc, bản được coi là hay chiếm rất ít, vì chủ đề và phong cách của chúng khá hạn chế. Nhiều nhạc sĩ nhận xét rằng những bản serenade này “không hề thanh lịch chút nào.” Vì vậy, rất nhiều người ở đây kỳ thực đang chờ đợi sự thất bại của Lucien tối nay, để sau đó có thể dạy cho thiên tài trẻ tuổi này một bài học.
Christopher, người đang được nhiều nhạc sĩ vây quanh, nói với những người không đặt mấy hy vọng vào Lucien. “Cậu ấy vẫn còn trẻ, và chúng ta không nên tỏ ra quá chỉ trích đối với những nhạc sĩ trẻ tuổi đó. Chúng ta nên hoan nghênh sự thành công của họ, đồng thời khoan dung hơn với thất bại của họ. Chỉ cần cho họ một chút không gian.”
Khi Lucien đi tới, các nhạc sĩ kết thúc chủ đề và chuyển sang nói về việc sáng tác âm nhạc. Lucien lấy một ly nước từ người phục vụ và lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ từ cách đó vài bước.
Một số nhạc sĩ lớn tuổi để ý thấy điều đó, vì vậy thái độ của họ đối với Lucien thay đổi đáng kể, vì rõ ràng cậu không nằm trong số những nhạc sĩ trẻ kiêu ngạo ngày nay, những kẻ tỏ ra ti toe ngay sau khi chỉ vừa mới đạt được một vài thành tựu.
Sau đó Victor, Rhine, Lott và một số bạn học khác của Lucien cũng đã tới.
...
Lúc này là bảy rưỡi tối, Bá tước Hayne vẫn chưa đến. Bầu không khí bắt đầu trở nên có chút khó xử.
Cha của Felicia, Urbain, trông vô cùng xấu hổ. Ông ấy cũng rất tức giận với Scott, anh trai của mình. Dù trong quá khứ họ có mâu thuẫn hay xung đột thế nào thì Felicia vẫn là cháu gái ông ta, và hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của cô. Bá tước Hayne hiện tại đáng lẽ phải có trách nhiệm xuất hiện để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Felicia mới phải. Urbain thực sự tức giận với anh trai mình.
Xoa hai tay vào nhau, Felicia xấu hổ đến mức trông như sắp sửa bật khóc. Trong một dịp như thế này, sự vắng mặt của Bá tước Hayne chắc chắn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của cô trong giới quý tộc.
Mười phút sau, quản gia của Bá tước Hayne cuối cùng cũng đến và nói với Urbain một cách lịch sự nhưng cũng lạnh lùng. “Lãnh chúa Hayne bị ốm nên tối nay không thể đến được.”
Sắc mặt Urbain trở nên vô cùng u ám, ông uất nghẹn đến mức không thể nói được lời nào.
Một số quý tộc có địa vị cao thân thiết với Bá tước Hayne đang đợi ở nhà của họ, bởi vì họ không chắc mình có nên tham dự bữa tiệc hay không. Sau khi xác nhận rằng Bá tước Hayne sẽ không đến tối nay, một số người hầu đang đợi bên ngoài nhà tiệc liền bí mật rời đi để báo cáo lại cho chủ nhân của họ.
May mắn thay, một số quý tộc khác vẫn đến vì Urbain vẫn là thư ký của tòa thị chính.
Hít một hơi thật sâu, Urbain yêu cầu con gái giữ bình tĩnh và tiếp tục đón khách.
“Tệ thật đấy. Nếu một thành viên trong gia đình bị chủ nhà ghét bỏ, thì trừ khi thành viên đó có thể thức tỉnh ‘Phước lành’ và trở thành hiệp sĩ, còn không thì người đó có làm gì cũng sẽ bị gây khó dễ.” Một nhạc sĩ tên Comotz nói với Lucien một cách đầy ẩn ý.
Lucien giả vờ không hiểu. “Tôi tin rằng dù một người muốn làm gì, chỉ cần đủ kiên trì và thực sự chăm chỉ thì người đó ắt sẽ có thể thành công.”
Trước bầu không khí kỳ lạ, hội trường trở nên tương đối yên tĩnh, giọng của cậu lại khá lớn nên ai cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Felicia đã nghe thấy những gì Lucien vừa nói, và cô cảm thấy phấn chấn hơn trước việc ngay từ đầu chính Lucien đã là hình mẫu cho cái người “thành công” mà cậu vừa nói đó. Là một tiểu thư quý tộc đến từ một trong những gia tộc trọng yếu nhất của Công quốc Orvarit, Felicia được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi hơn bạn học của mình, vì vậy chẳng có lý do gì để cô dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình cả.
Một lúc sau, Othello, giám đốc hiệp hội, đến chỗ Lucien, theo sau là Mekanzi Griffith và ba thanh niên trẻ.
Mekanzi chào các nhạc sĩ khác ở đây và giới thiệu ba thanh niên kia với Lucien. “Cậu Clemen, cậu Baret và cậu Julian đến từ Tria. Họ đã đọc tất cả các bài đánh giá về Bản giao hưởng Định mệnh trên tờ Phê bình Âm nhạc và Tin Giao hưởng, thế nên họ đặc biệt đến đây vì cậu đấy, Lucien.”
“Hân hạnh được gặp mọi người. Cảm ơn rất nhiều vì đã đến.” Lucien bắt tay từng người một. Ba nhạc sĩ trẻ đến từ Tria đều ở độ tuổi đôi mươi. Họ đều là những thanh niên ăn mặc trang nhã, đứng đắn.
“Thầy của các cậu, Francois, đã viết thư giới thiệu các cậu với ta.” Christopher nhớ lại tên của họ. “Ta đã nghe tác phẩm âm nhạc của các cậu rồi. Tất cả đều rất tài năng.”
Francois sinh ra ở Vương quốc Syracuse. Từ khi còn là một thiếu niên, Francois đã đến Aalto để học âm nhạc và sau đó đạt được thành công lớn khi ở độ cuối đôi mươi. Vài năm trước, Francois trở lại Syracuse và trở thành cố vấn âm nhạc chính cho Hoàng gia.
Ba nhạc sĩ trẻ vội vàng chào Christopher, người được mệnh danh là “Huyền thoại âm nhạc sống” với sự kính trọng cao nhất.
Mekanzi ác ý nói với Lucien. “Tôi hy vọng là bản serenade của cậu sẽ gây bất ngờ cho mọi người ở đây tối nay, thiên tài!”
“Một bản serenade? Tối nay tôi cũng có một bản serenade dành cho tiểu thư Hayne đấy!” Julian tóc đen là người tài năng nhất và cũng là người kiêu ngạo nhất trong ba người. “Chúng ta có thể cùng nhau trình bày bản serenade của mình.”
Mekanzi có vẻ tương đối quen biết Julian.
Lucien đang định trả lời thì cả hội trường đột nhiên rơi vào im lặng. Thanh kiếm Alert Lucien đang đeo nhắc nhở cậu rằng người đang đến là người mà cậu quen biết.
Lucien quay lại và nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng trước bậc thềm ở đầu bên kia.
Một người đẹp tóc tím cao ráo trong bộ đồng phục trắng cùng đôi bốt dài màu đen đang đi về phía Felicia, tay trong tay cùng một tiểu thư trẻ, trong khi Camil im lặng đi theo phía sau.
“Điện hạ?!” Felicia kêu lên với sự ngạc nhiên tột độ.