Chương 108 - Khởi động cho lễ hội
Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-15 19:30:39
*Trans+Edit: Lắc
Ngày 3 tháng 4, Nhạc hội Aalto.
Trên đường phố, âm nhạc tràn ngập nơi nơi. Hôm nay Lucien ăn mặc ít trang trọng hơn bình thường, chỉ với áo sơ mi trắng, quần đen và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác nâu đơn giản. Cậu lang thang trên đường phố cùng với Iven, người đang ăn diện như một quý ông nhí, bởi Joel và Alisa đã quyết định dắt nhau đi hẹn hò để khơi lại niềm đam mê và tình yêu mà họ có khi còn trẻ.
Victor đang bận rộn gặp gỡ các nhạc sĩ và quý tộc từ các thành phố và quốc gia khác, Felicia, Lott và Herodotus cũng vậy. Natasha thì đang còn mải choáng ngợp trước những vị khách Hoàng gia đến từ khắp lục địa, bên cạnh đó cô còn phải dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để hỗ trợ cho buổi hòa nhạc sắp tới của Silvia. Rhine được mời làm violin thứ nhất cho một vài buổi hòa nhạc, và Lucien nghe nói rằng anh ấy thậm chí còn không có cả thời gian để ăn.
Ngay cả John cũng không có thời gian để đi chơi với Lucien. Cậu cần phải duy trì trật tự trị an trong lễ hội.
“Này, John!” Lucien vẫy tay với người bạn thân đang đi tuần tra trên phố.
“Chào, Lucien!” John toét miệng cười. “Khỏe không?”
“Quá khỏe luôn.” Lucien nhún vai. “Trên đời này còn việc gì khỏe hơn là làm bảo mẫu trong lễ hội âm nhạc nữa chứ?” Lucien chỉ vào Iven, người đang tập trung nhai cây hotdog khổng lồ trên tay.
John ngoác miệng cười hô hố, nhiều người đi bộ trên đường ngoái lại ném cho họ vài ánh mắt “thằng này điên”.
“Ngưng đi! Tớ đang chăm sóc cho em trai của cậu đấy!” Lucien đùa bỡn phàn nàn.
“À mà… tớ nghe nói là có một vài quý cô đã mời cậu đến trang viên của họ trong dịp lễ hội này.” John huých nhẹ vào vai Lucien. “Chính xác hơn là… tiểu thư Yvette Hill.”
“Tớ thích chăm sóc em trai cậu hơn.” Lucien thành thật trả lời.
Sau khi trò chuyện với John, Lucien tiếp tục dạo phố. Bởi có thể sẽ rời đi ngay sau lễ hội âm nhạc, nên Lucien muốn cảm nhận Aalto nhiều hơn và trân trọng khoảng thời gian này trong lúc cậu còn ở đây.
Trong khi Lucien hứng thú với việc nghe các nghệ sĩ đường phố biểu diễn thì Iven lại chú ý đến những xe đồ ăn bán nào là phô mai nướng, bánh trái cây, nào là khoai tây chiên, món tráng miệng, v.v.
Chén xong hotdog, Iven bắt đầu nhìn chằm chằm vào quầy kẹo bên kia đường.
Lucien và Iven dễ dàng dành cả buổi sáng để đi dạo xung quanh tận hưởng bầu không khí lễ hội, đồng thời vào đại một vài phòng hòa nhạc nhỏ để thưởng thức âm nhạc mà các ban nhạc chơi.
Trong lễ hội âm nhạc, ngoại trừ Thánh vịnh Thính phòng, vé xem bất kỳ buổi biểu diễn âm nhạc nào cũng rất rẻ, thậm chí một số nơi còn miễn phí. Vì vậy, Nhạc hội Aalto đích thị là một bữa tiệc âm nhạc dành cho tất cả mọi người.
Gần đến giờ ăn trưa, Lucien đưa Iven đến một nhà hàng.
“Nhìn kìa anh!” Iven chỉ vào tấm biển hiệu trước cửa nhà hàng. “Chơi nhạc và ăn miễn phí!”
Nhờ Lucien và John dạy dỗ, Iven đã có thể đọc được một vài từ.
“Nhà hàng này có vẻ hay ho đây.” Lucien mỉm cười.
Bên trong nhà hàng vô cùng đông đúc. Khi Lucien và Iven đang đợi để có chỗ ngồi, họ nhìn thấy một quý ông cao tuổi đang chơi piano ở phía trước. Ông già chơi không tốt cho lắm, mỗi động tác nhấn phím đều trông có vẻ vô cùng vật vã.
Nhưng ông đã chơi rất tận tụy, như thể đang chơi trong buổi hòa nhạc của chính mình vậy.
Khi ông lão chơi xong, cả nhà hàng dành tặng ông một tràng pháo tay nồng nhiệt. Những vị khách vỗ tay cho lòng can đảm và niềm đam mê của ông.
“Bữa trưa miễn phí cho quý ông này!” Ông chủ nhà hàng cổ vũ. “Ai muốn là người tiếp theo nào!?”
Lucien và Iven được dẫn đến một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người ở gần cửa sổ. Họ gọi hai phần bít tết cho bữa trưa.
Sau đó, một số khách mời nữa lên biểu diễn. Bầu không khí của nhà hàng rất nhộn nhịp vui vẻ. Mọi người đều tận hưởng khoảng thời gian ở đây.
Ngày càng có nhiều người đến nhà hàng hơn. Một số người không tìm được chỗ ngồi nên chỉ bưng thức ăn đứng cạnh quầy bar, trong đó có Piola, Sharon và các thành viên khác trong ban nhạc.
Bụng ai nấy đều đói meo sau khi chơi cả buổi sáng. Một bữa trưa miễn phí chắc chắn không có gì để chê.
Màn biểu diễn của Piola đã thu hút sự chú ý của mọi người. Không khí lễ hội trong nhà hàng lúc này lên đến đỉnh điểm.
“Bữa trưa miễn phí cho anh bạn trẻ này!” Chủ nhà hàng tuyên bố. “Và cho cả những người bạn của cậu ấy!”
Cả Lilith và Sala cũng bị nhà hàng thu hút.
…
Đặt dao nĩa xuống, Lucien cười cười với Iven, người đang quá no để có thể ngồi thẳng trên ghế. “Đã bảo đừng ăn quá nhiều rồi mà.”
“Em không kiềm chế được…” Iven vẫn đang nhìn chằm chằm vào miếng bít tết còn lại trên đĩa rồi yêu cầu người phục vụ gói lại mang đi. Sau đó cậu quay sang Lucien. “Lucien à, nếu anh sẵn lòng chơi thì chắc chắn chúng ta sẽ không cần phải trả tiền đâu!”
Mềm lòng trước bầu không khí thân thiện, ấm áp, Lucien cũng muốn thử một lần. Cậu muốn xem xem liệu âm nhạc của chính cậu, thứ mà cậu không sao chép từ bất kỳ kiệt tác nào, có thể nhận được đánh giá cao từ mọi người hay không.
Vì vậy cậu gật đầu với Iven rồi đi về phía cây đàn piano.
“Lại một anh bạn trẻ nữa!” Chủ nhà hàng nói.
“Ngài Evans!?” Lilith không tin vào mắt mình.
“Đúng rồi, đúng là ngài Evans.” Sala trông vừa bối rối lại vừa hào hứng. “Anh còn tưởng ngài ấy phải đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của mình cơ.”
“Chúng ta may mắn quá đi!” Mặt Lilith đỏ bừng. “Chúng ta vậy mà lại có thể nghe ngài Evans chơi đàn ở đây, ở một nhà hàng ngẫu nhiên luôn!”
Piola cũng nhận ra Lucien, cậu quay sang bạn bè của mình. “Là quý ngài mà chúng ta đã nói chuyện ngày hôm trước kìa. Không biết ngài ấy chơi giỏi đến mức nào nhỉ!”
Đặt tay lên phím đàn, trong đầu Lucien nhanh chóng lướt sơ một lượt khúc serenade mà cậu đã viết trước đây, bản mà cậu không hề tham khảo bất kỳ cuốn sách nhạc nào trong thư viện tinh thần của mình.
Tiếng đàn của Lucien như làn gió mát thổi vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng chạm đến trái tim của mỗi người nghe. Nhà hàng đông đúc bận rộn dần dần lắng lại. Mọi người ngừng nói chuyện và chăm chú lắng nghe tiếng nhạc.
Uyển chuyển lướt đôi tay trên bàn phím, Lucien nhắm mắt lại và bắt đầu tận hưởng.
Trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt vừa rồi, giai điệu tuyệt đẹp này lại tưới mát cho tâm hồn con người như một dòng suối trong lành.
Đoạn giai điệu rất ngắn. Khi Lucien rời khỏi sân khấu nhỏ và quay lại với Iven, cả nhà hàng lặng ngắt như tờ, các vị khách vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của giai điệu.
Lucien hài lòng. Để lại một Nar trên bàn, cậu và Iven nhanh chóng rời đi.
Ngay khi Lucien vừa bước ra khỏi nhà hàng, cậu liền nghe thấy tiếng reo hò và vỗ tay từ rất nhiều người.
…
“Ngài ấy đi mất tiêu rồi!” Piola trông vô cùng thất vọng. “Chúng ta lại quên không hỏi tên ngài ấy nữa!”
“Không hiểu sao chúng ta lại chưa bao giờ nghe thấy giai điệu đó trước đây nhỉ. Aalto quả là một nơi tuyệt vời khi chứa đầy những bất ngờ về âm nhạc!” Sharon nói. Cô không biết rằng chính quý ngài ấy đã sáng tác ra giai điệu này.
…
“Ngài Evans!” Lucien nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau.
Xoay người lại, cậu thấy rằng đó chính là cặp anh em hôm nọ đến thăm mình.