Chương 11 - Những phát hiện
Độ dài 1,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 09:30:16
*Trans+Edit: Lắc
Có một đống rác lớn chễm chệ ở sân sau vườn. Lucien phải vòng đi vòng lại vài lần mới thảy đi hết được.
Để giữ cho thành phố sạch sẽ, người thu gom rác sẽ đến vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, hiệp hội được trang hoàng lộng lẫy lại không thể chịu đựng được việc rác chất đống trong vườn của họ suốt cả ngày.
Sau khi hoàn thành công việc, Lucien lặng lẽ đi vào trong sảnh, bám sát rìa tường hướng về phía cổng.
“Chết tiệt! Wolf! Ông có thể để tôi yên một giây cho tôi tập trung vào âm nhạc của mình được hay không?” Một giọng nói trầm và sâu lắng vang lên, càng nói chất giọng đó càng chuyển thành sắc bén. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo khoác đỏ từ trên cầu thang lao xuống.
Sau đó, ông đụng phải Lucien.
“Rầm!” Rồi có thứ gì đó nặng nề rớt xuống thảm, phát ra tiếng thụp.
Victor loạng choạng suýt ngã.
Hít một hơi thật sâu, Victor cúi xuống nhặt lên chiếc đèn hỏng rơi xuống từ đống rác của Lucien.
“Xin lỗi cậu.” Ông đưa lại chiếc đèn cho Lucien.
Một người đàn ông tóc nâu khác mặc áo khoác dài màu xanh đậm bước xuống từ cầu thang. Trên cằm ông ta có vết râu hình vòm in rõ.
“Victor, anh không phải là nhạc sĩ duy nhất ở đây đâu. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Nếu nếu anh không hài lòng thì về nhà đi.”
Nụ cười trên mặt ông ta càng đậm hơn, “Tôi biết, tôi biết. Chỉ còn ba tháng nữa là đến buổi hòa nhạc của anh. Và tôi hiểu, tôi rất mong chờ nó. Tôi đảm bảo sẽ viết một bài dành riêng cho anh trên tờ Phê bình Âm nhạc…”
“Đồ khốn! Để xem khi nào anh có thể tổ chức được buổi hòa nhạc của riêng mình.” Nhỏ giọng chửi thề, Victor quay người, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.
Khoảnh khắc Victor quay lưng lại, nụ cười biến mất trên khuôn mặt Wolf. Ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đáng lẽ nó phải là của mình…”
Sau khi nhìn hai người họ cãi vã, Lucien tiếp tục mang rác ra cổng. Sau đó, cậu bỗng thấy chiếc đèn vỡ được trang trí bởi những hoa văn lạ mắt và phần đáy đèn thì được làm bằng kim loại.
Trút rác lên xe đẩy, Lucien nhặt chiếc đèn lên. Nó có cảm giác giống như làm bằng đồng nhưng thực chất lại dẻo hơn. Có thể cậu sẽ bán được nó với giá vài Fell ở cửa hàng thợ rèn. Đối với một kẻ nghèo khổ như Lucien, mọi thứ cậu nhìn thành ra đều liên hệ được đến tiền.
“Đợi đã… có lẽ mình có thể tìm thấy nhiều thứ hữu ích như giấy hoặc bút lông trong đống này.”
Giờ đây, đống rác này trở thành báu vật đối với Lucien. Cậu tràn đầy ngạc nhiên và phấn khích với phát hiện này. Mặc dù những người giàu có thậm chí còn không thèm liếc mắt qua nhưng đối với Lucien đây chính là cơ hội đầu tiên để đổi đời.
Năm Nar bạc là đủ cho chi phí học tập trong một tháng. Ngoài ra, trong đầu cậu còn có cả một thư viện có năng lực mở rộng không ngừng. Một khi đã biết chữ rồi, cậu tin mình rồi sẽ khám phá ra được những cách kiếm tiền tốt hơn.
Lucien cảm thấy linh động hẳn lên khi nghĩ về tương lai của bản thân. Với tâm trạng phấn khích, cậu kéo xe đẩy ra khỏi thành phố. Tuy nhiên cậu cũng lo lắng: Chẳng ai thích những thứ đồ cũ lấy từ đống rác ra cả.
‘Mình chỉ cần phải cẩn thận. Nếu băng Aaron biết được chuyện này, bọn chúng chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn ở mình.’ Sau cuộc chiến trong ống cống, nỗi sợ hãi của cậu đối với thế giới này và đối với đám côn đồ đã giảm bớt. Cậu biết nhiều về cách chiến đấu hơn bọn chúng.
Sau khi rời khỏi thính phòng, Lucien nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc đang thong thả đi về phía hiệp hội.
‘Rhine? Anh ta làm gì ở đây?’
Cơ mà Lucien thực chất không bận tâm nhiều về chuyện này. Một du ca đến một nơi danh tiếng như thế này chẳng có gì là lạ.
Andre đã đứng sẵn ở cổng. Hắn nhận ra Lucien và nhìn thấy chiếc xe đã chất đầy đồ của cậu. Hắn chỉ xua xua tay và để cậu rời khỏi thành phố.
Lucien tuy mừng rỡ nhưng cũng không dễ dàng hạ thấp cảnh giác. Đi bộ hai mươi phút từ cổng, Lucien cuối cùng dừng lại ở một nơi yên tĩnh ven sông Belem.
Lục lọi trong đống rác, Lucien tìm được một vài thứ hữu ích: Một chiếc đèn vỡ, vài mảnh kim loại rỉ sét, tám cái bút lông cạn mực và vài bó giấy, v.v.
Cuối cùng, Lucien lấy ra một mảnh vải đăng ten màu đen bị rách có mùi thơm dễ chịu. Nó có vẻ như là một tấm mạng che mặt, có lẽ từng thuộc về một nữ nhạc sĩ.
Tất cả những gì Lucien nghĩ chỉ là về tiền, không hề có bất kỳ tưởng tượng dâm dục nào.
“Nó có làm khéo đấy. Có lẽ… có lẽ mình có thể bán nó cho một thợ may, để người đó làm nó thành vật trang trí.”
Dùng vài tờ giấy gói lại, Lucien giấu chúng trong bãi cỏ. Sau đó, cậu tiếp tục kéo xe xuôi dòng tới nơi tập kết rác.
Cậu rất ngạc nhiên khi bãi rác nhỏ hơn so với cậu nghĩ rất nhiều. Con sông bên cạnh rất sạch. Không có ai ở đó ngoại trừ Lucien. Trong khi ngửi mùi hôi thối khủng khiếp phát ra từ đống rác, Lucien lại bắt đầu lục lọi.
‘Trên thế giới này không có ai nhặt rác để kiếm sống à?’ Lucien băn khoăn: “Hay là họ sợ mắc bệnh gì đó.”
Còn việc rỗng túi rõ ràng mới là mối đe dọa đối với Lucien hơn là việc bị ốm, điều mà có thể có cũng có thể không xảy ra. Quấn giấy vụn quanh tay để lục lọi, cậu tìm thấy một số thứ mà có lẽ sẽ đáng giá vài Fell.
Vì đây là lần đầu tiên nên Lucien cực kỳ thận trọng. Cậu giấu đi một vài thứ rồi quay lại lấy gói giấy của mình. Giấu những phát hiện của mình dưới một cái túi cũ bẩn thỉu trong xe đẩy, Lucien cố gắng ép phẳng chiếc túi hết mức có thể để nó chỉ trông giống như tấm che của xe đẩy. Còn những vật nhỏ, Lucien cất vào túi áo.
Mọi việc dễ dàng hơn nhiều so với cậu nghĩ. Các lính canh chỉ xua xua tay và cho cậu vào sau khi liếc nhìn cậu.
Khi Lucien kéo xe về phía Andre và Mag, cậu nhận ra lý do tại sao lính canh lại để cậu đi qua một cách dễ dàng như vậy. Bịt mũi, Andre và Mag nhíu mày khi nhìn thấy cậu.
Lucien thấy vậy mừng rỡ. Cậu kéo chiếc xe bốc mùi của mình lại gần họ hơn và hỏi. “Tôi là Lucien. Tôi đến để nhận lương.”
Mag lập tức lùi lại và rút tiền ra trong khi chửi thề.
“Con mẹ mày chứ! Vứt cái xe đẩy hôi hám của mày ra.”
Andre, nụ cười kiên định, nhưng thậm chí đứng còn xa hơn, “Lần đầu tiên mày ra sông nhỉ? Nếu mày ở đó cho đến khi trời tối, mày có thể gặp may đấy. Chỉ là coi chừng có ma… haha…”
Không hỏi gì về ma, Lucien nhanh chóng cầm tiền rời đi để đi trả lại xe đẩy. Cậu không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
Việc dọn rác thu về cho Lucien tổng cộng 5 Fell. Tuy nhiên, những phát hiện của cậu quan trọng hơn 5 Fell đó nhiều, với chúng cậu có thể dễ dàng kiếm được năm Nar.
Sau khi về nhà, Lucien vội vàng giấu chỗ đồ còn lại rồi phóng tới chợ.
Lucien đã mang nó thẳng đến chỗ của một thợ may mà không buồn lau tấm mạng che trước. Cậu vội vàng lao đi với một chút phấn khích.
Tuy nhiên, khi Lucien đã đứng trước một tiệm may, cậu lại trở nên do dự. Có lẽ cậu sẽ bị mắng hoặc bị đuổi ra khỏi cửa trước khi kịp mở miệng. Mặt Lucien đỏ bừng như hồi cậu cố gắng bán hàng lúc đang học đại học vậy.
“Đừng hèn thế, Lucien. Đừng cảm thấy điều đó đáng xấu hổ.” Lucien bắt đầu tự động viên bản thân: “Phẩm giá của mày hiện tại có thể giúp gì được cho mày? Liệu phẩm giá của mày có thể biến bánh mì đen thành bánh mì trắng hay không? Hay nó có thể cho mày bít tết, cá tuyết và rượu vang? Nhân phẩm có thể dạy mày chữ hay không?”
Lucien đã trải nghiệm được khá nhiều sau khi đến thế giới này. Cậu thậm chí còn nghiêng ngả trên ranh giới của sự sống và cái chết. Vì vậy cậu nhanh chóng hạ quyết tâm và bước vào cửa hàng với những bước chân vững vàng.
Một ông già đeo kính đang ngồi trong cửa hàng. Nhận thấy Lucien bước vào, ông bối rối hỏi.
“Ừ?”
Cách ăn mặc của Lucien hiển nhiên cho thấy cậu quá nghèo để có thể ghé thăm một tiệm may đắt tiền.
Lucien cọ cọ tay vào nhau, cười nhiệt tình.
“Chào ngài! Tôi có một miếng vải ren màu đen rất đẹp… và tôi không biết liệu ngài có hứng thú với nó không…”
Lucien chưa kịp nói hết lời đã bị ông già hung hãn cắt ngang.
“Vải ren đẹp, của ngươi sao? Cút đi, tên trộm chết tiệt!” Ông ta bước ra khỏi quầy và đẩy Lucien ra ngoài, “Ta, Già Forau, là một thợ may đứng đắn! Tôi chỉ mua trang phục từ Lautsi mà thôi!”
Bị đuổi ra khỏi cửa hàng đầu tiên, Lucien không còn cách nào khác ngoài tìm cửa hàng tiếp theo. Và lần này cậu sẽ thử tiếp cận theo cách khác.