Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Công việc mới

Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-11 22:00:10

*Trans+Edit: Lắc

Sau khi rời đi, Lucien không đến thẳng chợ. Thay vào đó, cậu lại về nhà, cầm gậy gỗ lên và bắt đầu luyện tập các kỹ năng chiến đấu cơ bản như thường lệ. Bởi vì tinh thần của Lucien không đủ mạnh nên việc thể chất mạnh mẽ là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, một người càng khỏe mạnh thì tỉ lệ thành công khi uống Linh hồn Than khóc sẽ càng cao.

Một giờ sau, ở chợ.

Lần cuối Lucien đến đây là năm ngày trước. Khu chợ vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Con người và những sinh vật hình người khác đang đi lại và mặc cả. Các cửa hàng, cửa hiệu đủ loại mọc san sát nhau như những cây nấm đầy màu sắc trong rừng.

Lucien rất thận trọng khi đi trên đường. Bọn côn đồ có thể sẽ tới trả thù cậu. Nhưng Lucien khá chắc với khả năng nhận thức tốt của mình, cậu sẽ nhận ra ngay nếu có ai cố gắng tấn công mình.

Tuy nhiên, cho đến khi cậu mua xong vật liệu và chuẩn bị rời đi, thậm chí chẳng có lấy một tên côn đồ nào đến làm phiền cậu. Trên thực tế, số lượng đám côn đồ trên đường ít hơn bình thường rất nhiều. Bọn chúng vốn thường đi theo nhóm hai hoặc ba người, nhưng hôm nay hầu hết đều chỉ đi một mình. Lucien băn khoăn.

Dù có chuyện gì xảy ra, Lucien vẫn phải cẩn thận và cố gắng nắm vững tất cả các phép thuật cấp học việc càng sớm càng tốt. Mặc dù những thần chú này không mạnh cho lắm nhưng Lucien tin rằng chừng đó là đủ để đối phó với một đám côn đồ có trang bị dao găm.

Lucien mất hơn ba giờ cũng chỉ mua được có ba vật liệu. Lo ngại việc mua sắm của mình có thể gây nghi ngờ, cậu thận trọng và quyết định không mua bất cứ loại vật liệu gì không phổ thông.

Cậu mua một ít lưu huỳnh, rất hữu ích cho việc khử khuẩn trong Tháng Lửa; “sao đêm”, một loại thực vật có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ; và đá lạnh, có thể được sử dụng để giữ tươi đồ ăn.

Còn với những vật liệu có thể tìm thấy ở ngoài thành, Lucien chắc chắn sẽ không mua.

Việc mua sắm tiêu tốn của Lucien một Nar và hai mươi Fell, bằng một nửa số tiền tiết kiệm của cậu, nhưng những gì cậu mua chỉ đủ cho khoảng một trăm thí nghiệm. Trong số đó, loại đắt nhất là sao đêm, tiếp theo là đá lạnh, còn lưu huỳnh là rẻ nhất, đúng như mong đợi.

Lucien thở dài, “Tốt hơn hết mình nên cẩn thận với những thí nghiệm này… Thực sự không thể lãng phí bất kỳ nguyên vật liệu nào được.”

…………

Những thần chú như Tạt AxitTia Đóng băng chắc chắn sẽ làm chỗ ở của Lucien trở thành đống hổ lốn. Và cậu e ngại sẽ có người chú ý đến nó vào ban ngày. Vì vậy cậu quyết định sẽ tìm một nơi mới để luyện tập, đó là ống cống.

Hai giờ chiều, Lucien bắt đầu đúng giờ học tại nhà Victor.

Một giờ sau, lớp học kết thúc. Sau khi Renee, Colin và Annie rời đi, Victor nhẹ nhàng hỏi. “Lucien, hiện giờ em có việc làm chưa?”

Chỉ còn lại bốn học sinh trong phòng khách – Lott, Felicia, Herodotus và Lucien.

Lắc đầu, Lucien trả lời có chút phiền muộn. “Không, thưa thầy… Em đã mất việc vì vài lý do. Em… em vẫn đang tìm một công việc mới.”

Lucien có chút xấu hổ thừa nhận, nhưng cậu cũng có chút chờ mong. Thầy Victor sẽ đề xuất việc làm cho cậu chăng?

“Học ở đây từ hai đến sáu giờ chiều mỗi ngày có thể sẽ khá vất vả với em. Thầy biết em phải tự lực cánh sinh. Ngay cả khi em có được học miễn phí ở đây, thầy đoán em vẫn đang phải đối mặt với một thách thức khá lớn về chi phí sinh hoạt.” Victor cố gắng cẩn thận lựa lời để tránh làm tổn hại đến lòng tự trọng của Lucien. Hồi trước ông đã từng hỏi chuyện Colin và Renee nên ông biết những người nghèo như Lucien phải làm việc ít nhất mười tiếng mỗi ngày mới đủ để nuôi sống bản thân.

“Thầy có biết một công việc tương đối dễ dàng. Em chỉ cần làm việc bốn tiếng mỗi buổi sáng là nhận được 10 Nar một tháng. Em thấy thế nào?”

Lucien vô cùng cảm động trước lời đề nghị chân thành này. Dù cậu đã từng phải trải qua nhiều khó khăn và những điều tồi tệ nhưng Lucien cảm thấy mình thật may mắn khi quanh cậu vẫn có nhiều người tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ mình như chú Joel, dì Alisa và thầy Victor.

“Vâng… Chắc chắn rồi. Tuyệt lắm ạ. Thầy thật là tốt.”

“Em thậm chí còn chưa biết đó là công việc gì nữa mà.” Victor cười cười. “Đó là một công việc ở thư viện hiệp hội. Bây giờ họ đang thiếu người giúp đỡ. Một ưu điểm nữa là khi em làm việc ở đó, em sẽ được tiếp cận với nhiều sách liên quan đến âm nhạc hoặc sách lý thuyết. Thầy nghĩ công việc này sẽ khá hữu ích với em đó.”

Vì vẫn chưa chắc chắn về tài năng âm nhạc của Lucien, Victor muốn cậu trước hết phải trở thành một nhạc sĩ có trình độ cơ bản để có thể tự trang trải cuộc sống của mình đã. Nếu Lucien thực sự được sinh ra cho âm nhạc thì sau này hẵng tính đến việc tiến bộ.

Đây lại là một bất ngờ khác với Lucien. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể có cơ hội làm việc ở thư viện. Cậu vui sướng và hạnh phúc đến nỗi điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là nói “cảm ơn” không ngớt tới Victor.

Victor là lý do duy nhất giúp Lucien có thể nhận được công việc này. Những người trong hiệp hội đều biết công việc này chủ yếu dành cho học sinh của ngài Victor. Lucien làm việc quần quật như một con chó mới kiếm được 3 Nar một tháng. Còn bây giờ Lucien có thể làm việc với mức lương tương đương với mức lương mà một công dân bình thường có thể kiếm được hàng tháng. Ưu đãi này chính là một lý do khác khiến nhiều người muốn trở thành học sinh âm nhạc của ngài Victor.

“Hay lắm!” Victor vui vẻ vỗ tay: “Chiều nay thầy sẽ dẫn Lott, Felicia và Herodotus đến hiệp hội để tổng duyệt. Em đi cùng bọn thầy để còn ký hợp đồng, rồi từ mai em có thể bắt đầu đến làm.”

Trong khi Victor quay lại tầng trên để tìm một số nhạc phẩm của mình thì Lott đi đến và mỉm cười với Lucien.

“Chào cậu, Lucien. Tôi là Lott, Lott Griffith. Trước đây chúng ta vẫn chưa thực sự nói chuyện với nhau lần nào. Tôi muốn nói rằng thầy Victor là một giáo viên rất rất giỏi và cũng là một người rất tốt bụng. Tôi hy vọng với tư cách là học sinh theo thầy học nhạc, cậu sẽ không làm thầy ấy thất vọng.”

Lott khá phiền lòng với việc người mới đến này đột nhiên lại được trở thành một trong những học sinh âm nhạc của thầy Victor. Trong mắt cậu, hiển nhiên một kẻ nghèo hèn, không được giáo dục và ngây thơ như Lucien thì sẽ chẳng có chỗ đứng trong giới nhạc sĩ. Là một quý tộc của gia đình Griffith, cậu cảm thấy xấu hổ khi phải học chung với người nghèo.

Nhưng từ những gì thầy Victor đã nói, Lott nhận ra rằng Victor mong đợi Lucien trước hết nên trở thành một nhạc sĩ bình thường chứ không phải là một bậc thầy âm nhạc. Vì vậy sự tức giận và bất mãn của cậu ta biến thành sự kiêu căng ngạo mạn của một quý tộc và tỏ ra coi thường anh bạn nghèo khổ đáng thương đang đứng trước mặt mình.

‘Thầy Victor chắc chắn sẽ vui nên mình bằng lòng chấp nhận cậu ta.’ Lott nghĩ thầm. Cậu luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt với Victor để có thể trở thành học trò ưu tú nhất của ông.

Lucien không mấy hứng thú với ý định của Lott, vì cậu biết mình còn một con đường khác phải đi – ma thuật. Cậu chỉ trả lời một cách lịch sự: “Được. Cảm ơn, Lott. Tôi là Lucien Evans.”

“Tôi là Felicia Hayne.” Lịch sự nhưng cũng lạnh lùng, cô gái tóc đỏ gật đầu với Lucien. Cô không tin Lucien sẽ đạt được thành tựu gì ra trò trong âm nhạc. Hơn nữa, cô không thể cho phép mình quá thân thiết với một người nghèo. Điều đó sẽ gây hại cho danh tiếng của cô.

Và Herodotus, người luôn không ưa Lucien, cũng chỉ giới thiệu bản thân một cách qua loa như Felicia.

…………

Hội trường Hiệp hội Nhạc sĩ.

Giẫm lên tấm thảm dày và mềm, Lucien đi theo ngài Victor đến quầy tiếp tân trong khi các học sinh kia đang luyện tập trên lầu.

“Chào buổi chiều, ngài Victor.” Cô gái dễ thương Elena nhẹ cúi đầu chào cậu.

“Chào buổi chiều, Elena.” Victor luôn tử tế với mọi người, “Đây là Lucien, cậu ấy là học sinh mới theo tôi học nhạc. Từ ngày mai cậu ấy sẽ làm việc ở thư viện. Cô vui lòng giúp cậu ấy ký hợp đồng rồi giao cậu ấy cho ngài Hank nhé?”

Cô gật đầu rồi lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn cùng một cây bút lông. Khi đưa bản hợp đồng cho Lucien, đôi mắt xanh của cô mở to đầy kinh ngạc.

“Lucien! Là cậu! Thảo nào tôi thấy cái tên nghe quen thế!”

Cô không thể tin vào mắt mình. Mới chỉ khoảng hơn một tuần trước, Lucien, chàng trai đến từ khu ổ chuột, còn đang lục lọi đống rác của hiệp hội. Vậy mà hôm nay cậu lại đứng ở đây với tư cách là học sinh âm nhạc của ngài Victor! Thế giới này đảo điên cả rồi!

“Chào cô Elena. Rất vui được gặp lại cô. Lucien cầm lấy hợp đồng và bắt đầu đọc. Vì đọc vẫn chưa thành thạo cho lắm, nên phải mất một lúc lâu cậu mới hiểu được vài dòng trên tờ giấy, trong khi đó Elena cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nhìn Lucien với vẻ vô cùng tò mò.

“Cậu có thể đóng dấu vân tay hoặc ký tên ở đây, thế nào cũng được.” Cô mỉm cười, “Cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp cậu đấy.”

“Cô biết Lucien sao?” Victor hỏi.

“Ngài cũng ở đấy vào lúc đó mà, ngài Victor…” Elena bắt đầu giải thích cho ông. Lucien đã đọc xong và chậm rãi viết tên mình xuống.

“Thầy hiểu rồi…Thảo nào thầy cứ có cảm giác như đã từng gặp em ở đâu đó rồi. Em luôn siêng năng như vậy, Lucien. Nếu tiếp tục chăm chỉ học nhạc thì em sẽ thành công thôi.”

“Thành công trong âm nhạc sao? Victor, anh đã chuẩn bị cho buổi hòa nhạc chưa đấy? Một giọng nói sắc bén vang lên từ phía sau họ.

Đó là Wolf, nhạc sĩ tóc nâu cằm nhô. Lucien vẫn nhớ ông ta.

Bình luận (0)Facebook