Chương 56 - Kẻ gác đêm
Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 08:04:05
*Trans+Edit: Lắc
Ngay khoảnh khắc Lucien nhìn thấy kẻ gác đêm, cậu không chút do dự ném ống Gel Cháy trong tay về phía hắn, sau đó tiếp tục chạy về phía lối vào của đường hầm bí mật.
Cậu đã thi triển thần chú trong nhẫn Ice Revenger ban nãy, vì vậy Gel Cháy hiện tại chính là vũ khí mạnh nhất của cậu. Cậu biết rằng Dơi Hét không thể phát huy tác dụng trong một đêm giông bão như thế này. Lucien chỉ có thể đổ tại xui xẻo.
Kẻ gác đêm tay đeo găng đen cũng cực kì dày dặn kinh nghiệm trong việc chiến đấu với những người học việc, pháp sư và những sinh vật tà ác vào ban đêm. Và chiếc găng tay hắn đang đeo cũng là một ma cụ hợp thức, được niệm nhiều thần chú giúp hạn chế quỷ khác nhau. Việc sử dụng ma cụ chính là lý do tại sao không có nhiều kẻ gác đêm đến từ giáo hội. Ngoài ra, không đời nào một kẻ gác đêm lại thiếu kĩ năng cả. Một số là mục sư, một số là cận vệ cấp cao, một số thậm chí còn là hiệp sĩ.
Kẻ gác đêm vững vàng bắt lấy ống Gel Cháy đầu tiên bay thẳng vào mặt mình. Được điều khiển bởi linh lực của người chế tạo, đáng lẽ gel phải phát nổ ngay lập tức, tuy nhiên, bị bàn tay đeo găng tay đen nắm lấy, đà nổ đột ngột dừng lại, giống như một ngọn lửa đang cháy bỗng bị một xô nước dập tắt.
Trong vài giây, ống Gel Cháy thứ hai theo sau. Không ngờ lần này, ống gel không nhắm thẳng vào kẻ gác đêm mà nhắm xuống đất và phát nổ dữ dội trước khi hắn kịp phản ứng. Ngọn lửa của vụ nổ lan đến đồng thời làm cháy ống gel mà hắn đang cầm. Ngay lập tức, cơ thể của kẻ gác đêm bị ngọn lửa dữ dội bao trùm. Vì chất đốt là gel nên ngay cả cơn mưa tầm tã cũng không thể dễ dàng dập tắt.
Lucien không có thời gian để kiểm tra xem kẻ thù của mình đã bị hạ hay chưa. Cậu nhanh chóng chạy về phía lối vào.
Trước khi bước vào đường hầm, một áp lực to lớn đột nhiên ập vào tâm trí cậu. Cậu không thể ngăn bản thân run rẩy. Chỉ nhờ chiếc nhẫn đang đeo trên tay, cậu mới có thể ít nhiều đứng vững.
Lucien vô thức quay đầu lại nhìn, lập tức ý thức được đang xảy ra chuyện gì.
Trong ánh chớp chói lòa, kẻ gác đêm vẫn đang đuổi theo cậu, lửa vẫn bao phủ thân trên, như thể cơn đau không hề khiến hắn bận tâm chút nào. Tuy nhiên, làn da của hắn đã biến thành những mảnh vảy đỏ tươi, bảo vệ hắn khỏi bị bỏng thêm.
Kẻ gác đêm này là một hắc hiệp sĩ sở hữu ‘Phước lành’ thức tỉnh được gọi là “Hồng Long”!
Dưới sự giúp đỡ của Ice Revenger, Lucien không hề hoảng sợ trước áp lực từ kẻ gác đêm. Cậu đang tính toán khoảng cách giữa họ.
“Hai mươi mét…mười mét…”
Sau đó, cậu ném ống Gel Cháy cuối cùng của mình vào kẻ gác đêm, người chỉ còn cách cậu khoảng năm mét. Sức mạnh to lớn của vụ nổ lan rộng dữ dội và làn sóng tách họ ra xa nhau.
Trong khi Kẻ gác đêm chỉ bị lùi lại một bước thì Lucien trực tiếp bị làn sóng của vụ nổ đẩy vào đường hầm. Vì có một con dốc ở ngay gần lối vào nên cậu phải lăn lộn vài mét trong đó mới dừng lại được.
Lucien cảm thấy như bị nguyên một cây búa lớn phang vào bụng, cơn choáng váng lấp đầy tâm trí cậu. Cậu phun ra một ngụm máu.
Biết rằng kẻ gác đêm sẽ đuổi kịp mình trong vài giây nữa, Lucien cần phải nhanh lên. Tuy nhiên, cậu cũng rất tự tin, vì cậu đã có kế hoạch.
Khi kẻ gác đêm chuẩn bị tiến vào đường hầm, Lucien kích hoạt bẫy ma thuật do Triết Gia đặt, có thể trong nháy mắt biến đá thành bùn.
Chỉ trong chốc lát, lối vào đã bị chặn bởi hỗn hợp đá và bùn. Kẻ gác đêm không đến kịp, trực tiếp lao thẳng vào chúng. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy là tên pháp sư nhẹ cúi đầu, chế nhạo hắn.
“Cứ chờ mà xem, đồ ranh con.” Kẻ gác đêm dùng hết sức đấm vào ụ đất.
...
Vừa chạy Lucien vừa lấy ra một ống Bão táp và rút nắp đậy. Cậu cần loại thuốc này để nhanh chóng hồi phục và tăng cường năng lượng. Đồng thời, cậu lần lượt kích hoạt các bẫy ma thuật để phá hủy đường hầm. Tuy nhiên, cậu không kích hoạt hết tất cả bẫy để ngăn kẻ gác đêm theo dấu cậu bằng cách lần theo âm thanh.
Với sự trợ giúp của lọ thuốc, Lucien thoát ra khỏi đường hầm nhanh hơn. Sau đó, cậu lấy hết chỗ thuốc và chất phản ứng còn sót lại ra khỏi túi áo vải lanh của mình và đốt đi chiếc áo choàng, vì nó có mùi thảo dược đặc biệt dùng để che giấu mùi của chính Lucien. Cậu không muốn để lại cho kẻ gác đêm bất kỳ cơ hội nào tìm được cậu.
Xong xuôi tất cả, Lucien trở về lán của mình, cất giữ an toàn tất cả các ống nghiệm và chất phản ứng. Sau khi phơi khô quần áo, cuối cùng cậu đổ gục xuống giường, kiệt sức.
Cho đến khi đầu chạm gối, cậu mới nhận ra cậu đuối thế nào. Bão táp tăng cường năng lượng trong một khoảng thời gian nhưng cũng rút cạn sức lực của cậu hoàn toàn. Cậu không lo lắng lắm về giáo hội, một phần vì lúc đó thời tiết xấu, mà quan trọng hơn là, Lucien khá chắc giáo hội sẽ tập trung điều tra Laurent, Nam tước đã chết kia hơn, vì rõ ràng hắn có liên quan nhiều hơn đến tà giáo, Ngân Giác.
Chẳng bao lâu Lucien đã chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi như trút.
...
Sáng sớm, mưa vẫn chưa tạnh.
Lucien bị đánh thức bởi những âm thanh khác nhau mà người dân làm việc trong khu phố tạo ra.
Cậu cảm thấy không khỏe và cơ thể rất nặng nề, vì vậy Lucien quyết định nghỉ làm sáng nay. Thư viện chưa bao giờ đông khách còn Pierre thì lúc nào cũng ở đó.
Sau đó, Elvin được mẹ cử đi xem tại sao Lucien không đến ăn sáng. Lucien nhờ Elvin đến thư viện thay cậu xin nghỉ ốm.
Sau đó Lucien lại ngủ tiếp một mạch cho đến trưa mới tỉnh. Cậu cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng ốm thì vẫn ốm. Cậu ăn trưa với gia đình dì Alisa rồi đến chỗ ở của Victor.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn chót để Victor nộp tác phẩm cuối cùng cho buổi hòa nhạc của mình.
...
Mười giờ sáng. Phòng tập của Victor.
Victor đang rất khốn khổ, ông cảm thấy tuyệt vọng vì không nghĩ ra giai điệu mới. Sau đó ông nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là Lott, Felicia và Herodotus, những người đáng ra chiều mới đến.
“Sao sớm vậy?” Victor ngạc nhiên.
“Ừm… Thầy Victor…” Lott có chút do dự. “Mekanzi nhờ em nói với thầy là… ừm… Nam tước Othello muốn thầy đến hiệp hội càng sớm càng tốt. Hôm nay Công chúa cũng có mặt ở đó. Điện hạ muốn xem tác phẩm của thầy, thầy Victor.”
“…?!” Sắc mặt Victor đột nhiên tái nhợt, nhưng ông không thể nói được lời nào.
Sau đó ông thở dài một hơi, gật đầu nói: “Thầy sẽ tới đó trong nửa tiếng nữa.”
...
Khi Lucien đến, Victor đã rời khỏi đó.
“Ông Athy, thầy Victor đi đâu rồi?” Lucien hỏi.
“Ngài Victor đã được Công chúa triệu gọi từ lúc sáng rồi.” Athy trả lời với vẻ khá lo lắng. “Công chúa muốn xem ba tác phẩm cho buổi hòa nhạc của ngài Victor trong hôm nay.”
“Cái gì?!” Lucien cảm thấy rất hối hận vì hôm nay lại vắng mặt ở chỗ làm.
“Ngài Victor rời đi vào khoảng mười giờ bốn mươi. Nếu cậu đợi thì ngài Victor sẽ quay lại sớm thôi.” Athy nói.
Bây giờ đã là mười hai giờ ba mươi lăm phút chiều.
“Không, tôi cần tìm thầy ấy ngay bây giờ. Cảm ơn ông nhé Athy.” Lucien chộp lấy chiếc ô của mình và lao vào cơn mưa, tiến về phía hiệp hội.