Chương 36 - Pierre
Độ dài 1,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-14 20:15:23
*Trans+Edit: Lắc
Elena lo lắng đợi Lucien trong sảnh. Việc đi làm muộn trong ngày đầu tiên chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt cho ngài Hank giám đốc.
Một nhân viên lễ tân khác, Cathy, cười với đồng nghiệp của mình và nói đùa: “Elena, cậu đang đợi ai vậy? Người yêu à?”
“Thôi nào, Cathy. Tớ chỉ đang đợi một người bạn thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đến làm việc ở hiệp hội.”
Trong khi Elena đang nói chuyện thì Lucien bước vào sảnh.
“Ơn Chúa, cậu đây rồi, Lucien.” Elena bước ra khỏi quầy và đi về phía Lucien, “Sao trông cậu mệt thế? Cậu ốm à?
Lucien biết bản thân hẳn đang trông rất tệ. Cơn đau đầu do chấn thương linh hồn gây ra tra tấn cậu suốt dọc đường. Sau khi vội vã đến đây, cậu cảm thấy hơi chóng mặt.
“Ừ thì…hình như thế. Nhưng tôi ổn. Cảm ơn vì đã hỏi thăm, Elena.” Lucien mỉm cười với Elena, người hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng. “Bây giờ chúng ta đi sẽ gặp ngài Hank phải không?” Lucien hỏi.
“Đúng vậy.” Elena bắt đầu bước lên lầu, theo sau là Lucien, “Đừng lo. Chủ nhật không phải là một ngày bận rộn đâu, cơ mà cả công việc nói chung cũng vậy.”
Ngài Hank là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, luôn mặc vest chỉnh tề. Sau khi hỏi một vài câu hỏi cơ bản, ngài Hank chỉ gật đầu và yêu cầu Elena dẫn Lucien thẳng đến thư viện.
Thư viện nằm trên tầng hai. Vừa đi Elena vừa cố gắng mô tả người thủ thư kia cho Lucien, “Tên anh ấy là Pierre Sandor. Cả hai người sẽ làm ca sáng ở thư viện. Anh ấy OK lắm. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ gây khó dễ cho cậu đâu nên đừng lo nhé. Nhưng anh ấy có chút… ừmm…” Elena dừng lại vài giây, “lập dị.”
Anh chàng tên Pierre kia chắc hẳn cũng có quan hệ sân trong sân ngoài gì đó trong hiệp hội, nếu không anh ta sẽ chẳng có cơ hội được làm thủ thư ở đây trong khi chẳng có tên tuổi gì. Lucien chỉ muốn làm việc của mình và tránh xa rắc rối nhiều nhất có thể.
Thư viện Âm nhạc rất lớn và yên tĩnh, hàng ngàn cuốn sách, tạp san và báo chí quý giá liên quan đến âm nhạc đều được lưu giữ ở đây.
Chỉ có một chàng trai trẻ tóc đen ngồi đằng sau quầy gỗ, cẩn thận đọc bản ghi nhạc. Trong mắt Lucien, anh chàng này trông giống như một người rất mê âm nhạc.
“Pierre, Pierre…” Elena cố gắng thu hút sự chú ý của anh. “Đây là thủ thư mới, Lucien.”
Cuối cùng, Pierre ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Đôi mắt nâu kia trông có vẻ hơi bối rối.
“Chào buổi sáng, Elena! Hôm nay là thứ mấy nhỉ… Chủ Nhật?”
“Rất vui được gặp anh, Pierre. Tôi là Lucien Evans, thủ thư mới.” Lucien tự giới thiệu với nụ cười ấm áp.
Bây giờ mới nhận ra đồng nghiệp mới đang đứng trước mặt mình, Pierre bước ra khỏi quầy và chào Lucien, “Rất vui được gặp cậu, Lucien. Tôi là Pierre Sandor.”
Trong khi bắt tay, Pierre nở một nụ cười ranh mãnh, “Lucien, tốt hơn hết là cậu nên… kiềm chế bản thân một chút…”
“Anh đang nói cái gì thế, Pierre?” Elena bối rối.
“Chỉ là cuộc trò chuyện của đàn ông với nhau thôi.” Pierre thản nhiên trả lời.
Nhún vai, Elena thì thầm với Lucien. “Cậu thấy đấy. Tôi bảo rồi mà… Và tôi phải đi bây giờ đây, Lucien. Tận dụng sách ở đây và làm việc chăm chỉ nhé.”
Sau khi Elena rời đi, Pierre bắt đầu dẫn Lucien đi tham quan xung quanh. Vừa đi anh vừa thản nhiên nói chuyện với Lucien. “Ừm… đôi khi tôi nói chuyện có hơi kỳ quặc. Nếu cậu không hiểu thì đừng bận tâm nhé.”
“Vậy việc anh yêu cầu tôi ‘kiềm chế bản thân’ cũng là một cuộc nói chuyện bình thường à?” Lucien hỏi.
“Không, cái đó là nghiêm túc đấy. Đàn ông con trai ở độ tuổi của chúng ta có thể dễ dàng kiệt sức vì làm quá nhiều… Ừmm, cậu biết tôi đang nói về điều gì mà.”
Lucien không biết phải nói gì. Bây giờ trong mắt Lucien, Pierre ngoài trông giống như một người mê âm nhạc, thì còn giống như một người khá thô tục nữa.
Sau khi giới thiệu những công việc cơ bản mà Lucien phải làm khi làm thủ thư ở đây, Pierre vươn vai nói: “Chỉ có thành viên của hiệp hội mới có thể vào thư viện này nên ở đây không bao giờ bận rộn. Chỉ cần nhớ là phải lịch sự với các nhạc sĩ. Cậu có thể tiếp tục dành nhiều thời gian hơn ở đây, còn tôi sẽ quay lại và thưởng thức tiếp Well-Tempered Clavier.”[note54515]
Đôi mắt anh sáng rực khi nhắc đến âm nhạc.
“Được.” Lucien rất muốn ở lại một mình. Vì có một cái thư viện trong đầu, Lucien luôn cố gắng lưu trữ nhiều sách hơn vào đó, giống như một con sóc chăm chỉ thu thập quả hạch.
Lucien nhanh chóng lật qua một cuốn sách, ngay lập tức một bản sao của cuốn sách đó xuất hiện trong thư viện linh hồn của cậu. Sau đó Lucien thẳng tay chuyển sang một quyển khác.
“Này, cậu làm gì đằng đó thế?” Pierre khó hiểu hỏi. Anh vẫn chưa đi xa cho lắm.
“Tôi chỉ đang tùy tiện kiểm tra xem có quyển nào bị hỏng hay tổn thất gì không thôi. Nếu có thì tôi có thể ghi lại rồi báo cáo với hiệp hội.” Lucien lập tức bịa ra một cái cớ.
“Cậu cẩn thận như phụ nữ vậy, Lucien.” Pierre bình luận.
Trong bốn giờ tiếp theo, chỉ có hai nhạc sĩ đến thăm thư viện. Do đó, Lucien đã thu được hơn một trăm cuốn sách ở đó vào thư viện tinh thần của mình. Lật lật sách liên tục làm cánh tay Lucien mỏi rã.
Những cuốn sách bao gồm nhiều góc cạnh của thế giới chứ không chỉ âm nhạc. Lucien muốn hiểu rõ hơn về thế giới này càng sớm càng tốt.
…………
Lucien xong việc vào khoảng giữa trưa. Khi cậu rời thư viện, Pierre vẫn đang đắm chìm trong âm nhạc, với cái bánh mì trên tay.
Sau đó, Lucien đến chỗ của thầy Victor và tiếp tục việc học.
Cuộc sống cứ yên bình như vậy trong vài ngày sau đó.
Một buổi tối nọ, John trở về. Khi không có ai ở xung quanh, cậu bắt đầu kể cho Lucien nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó.