Chương 126 - Nổi dậy
Độ dài 2,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 00:15:49
*Trans+Edit: Lắc
Những lời Verdi nói không lọt được vào tai Natasha, cô chỉ đăm đăm nhìn Silvia. Công chúa khẽ nheo mắt, và với giọng nói run rẩy, cô hỏi người con gái mình yêu. “Là em sao, Silvia?”
Verdi không hành động hấp tấp, bởi vì Natasha vẫn còn có một Đại hiệp sĩ cấp bốn, hai hiệp sĩ cấp hai, hai hiệp sĩ cấp một, hơn hai mươi cận vệ hiệp sĩ và khoảng tám mươi binh sĩ bảo vệ xung quanh.
Silvia hít thở sâu vài lần mới dần dần bình tĩnh lại. “Tôi rất biết ơn tình yêu của người dành cho tôi, Natasha, nhưng đáng tiếc là tôi yêu thương cha tôi nhiều hơn hết thảy. Cha tôi đã hy sinh rất nhiều năm tháng cuộc đời, cố gắng tìm kiếm một cơ hội để tới được Ma pháp Nghị viện vì một cuộc sống bình yên, và mong muốn của ông ấy cũng chính là mong muốn của tôi.”
“Vậy thì?” Natasha khẽ khàng hỏi. “Đó là lý do em muốn ta chết sao?”
“Tôi không ngờ được chuyện đó!” Silvia đột nhiên mất kiểm soát, giọng cao vút lên. “Tôi không biết mục đích thật sự của việc thu thập thông tin về người là để giết người! Nhưng… nhưng cha tôi vẫn là do người giết, Natasha, nên bây giờ điều duy nhất tôi quan tâm chỉ còn là trả thù mà thôi.”
Lucien bàng hoàng, thật không ngờ cả Deroni và Silvia lại đều là pháp sư. Trong khi nghĩ lại, cậu cẩn thận quan sát chiều cao cùng vóc dáng của Silvia, và rồi đột ngột liên kết Silvia với Mật Ong Trắng.
“Silvia… Mật Ong Trắng… và Deroni… chủ nhân của con quạ tên Ashley…” Lucien lẩm bẩm bằng giọng rất trầm. ‘Thế nhưng mẹ của Natasha đã qua đời từ lâu rồi mà. Tại sao Ma pháp Nghị viện lại hợp tác với Verdi để ám sát Natasha?’
“Vậy nên em đã nói dối ta suốt thời gian qua? Ta thật không tin được. Có lẽ ta đã sống cả cuộc đời chìm trong những lời nói dối của mọi người xung quanh. Em đã lừa dối ta, và cả anh họ yêu dấu của ta cũng vậy.” Giọng Natasha trở nên lạnh lùng. “Ta giết cha em là vì ông ta muốn giết tất cả bọn ta!” Tuy nhiên, cô không hối hận vì đã giết Deroni. Nếu cô không làm vậy, thì không chỉ cô mà tất cả các hiệp sĩ, bao gồm cả Camil, đều sẽ bị giết trong cuộc phục kích đó.
Lucien vốn đang cảm thấy thương xót và cảm thông cho Natasha, nhưng khi nghe những lời của cô, cậu không khỏi giật giật khóe miệng. ‘Có vẻ như trong số những người lừa dối cô ấy cũng có cả mình…’
“Người nghĩ tôi thực sự hạnh phúc với váy vóc lụa là, với nhà cao cửa rộng, với sơn hào hải vị vô cùng vô tận cùng với tương lai tươi sáng của việc trở thành nhạc sĩ sao, Natasha? Không! Không điều gì trong số đó có thể so được với sự thỏa mãn vô bờ mà tôi cảm thấy khi học được một câu thần chú mới, khi thực hiện thành công một thí nghiệm ma thuật và khi nhìn thấy niềm hy vọng trong đôi mắt của cha tôi.” Silvia cố hết sức để giữ bình tĩnh. “Người nghĩ tôi chỉ muốn làm con chim sơn ca trong chiếc lồng son của người thôi sao?”
“Ta đã bao giờ coi em như thú cưng của mình chưa?” Natasha tuyệt vọng truy vấn Silvia.
Nhưng Silvia chưa kịp nói gì thì Verdi đã đột nhiên vươn tay ra ôm lấy eo Silvia. “Em họ thân mến à, mặc dù anh phải thừa nhận rằng em là một người phụ nữ rất xuất sắc, nhưng em nghĩ mình có thể dành cho Silvia một tình yêu giống như tình yêu của một người đàn ông sao?”
Natasha nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một nụ cười buồn bã. “Silvia, trước đây ta chưa bao giờ biết rằng em lại có thể cố chấp và kiên định đến vậy. Ta đã nghĩ rằng mình phải luôn bảo vệ em, nhưng ta đã sai rồi. Có lẽ ta chưa bao giờ… chưa bao giờ ở trong trái tim em.”
“Không phải đâu, Natasha.” Silvia cúi đầu. “Nhưng chúng ta giống như hai đường thẳng song song vậy. Chúng ta đã từng rất thân thiết với nhau, nhưng giờ chúng ta lại đang đi theo những phương hướng hoàn toàn khác nhau.”
“Thế nên em hướng về phía anh ta? Đó là điều em đang làm sao?” Natasha hỏi. Sau đó, cô xoay sang Verdi và cười lạnh. “Anh ngu ngốc hơn ta tưởng nhiều đấy, anh họ của ta. Anh nghĩ Thánh Hồng y Sard sẽ phong anh làm Đại công tước tiếp theo sau khi ta chết sao? Anh nghĩ ông ấy sẽ để anh sống một cuộc đời hạnh phúc sau khi anh thông đồng với Ngân Giác và Ma pháp Nghị viện chắc? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu… kết cục của anh sau cùng cũng sẽ là bị trói vào giá treo cổ thôi!”
Natasha quyết định trước hết phải đặt cảm xúc cá nhân của mình sang một bên để giải quyết tình huống này khôn ngoan hơn, đó chính là phẩm chất cơ bản của một Đại hiệp sĩ.
Vì Verdi đã bộc lộ ý định thực sự của mình nên những khúc mắc trong tâm trí Natasha đều đã có lời giải. Mối liên hệ giữa bộ phận tình báo và Ngân Giác, nguyên nhân Rosan Aaron luôn có thể thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của giáo hội … Tất cả đều có liên quan đến anh họ của cô, Bá tước Verdi.
Lucien đến lúc này cũng đã nhận ra rằng Verdi đã phản bội gia đình Đại công tước và giáo hội. Cẩn thận quan sát các hiệp sĩ đi theo Verdi, Lucien chẳng tốn mấy thời gian đã nhận ra Rosan Aaron trong bộ giáp hiệp sĩ, bởi cậu đã nhìn thấy tấm ảnh truy nã Rosan Aaron mà giáo hội dán lên rất nhiều lần.
“Xem những lời em nói nghiêm khắc và công bằng đến mức nào kìa, Natasha!” Verdi bật cười. “Anh biết em nghĩ anh bị ác quỷ cám dỗ, nhưng em thực sự nghĩ cha em chính trực và ngay thẳng lắm à? Chính nhờ cái chết của cha anh nên ông ta mới có thể trở thành Đại công tước, và anh không thiểu năng đến mức tin rằng cái chết của cha anh chỉ là một tai nạn! Đáng lẽ anh mới là Đại công tước tiếp theo chứ không phải em, Natasha.”
“Vậy thì hãy ước cho giấc mơ của anh thành hiện thực trong khi bị thiêu thành tro đi.” Natasha ngẩng cao đầu.
“Natasha à, nếu em và người của em chết ở đây đêm nay thì làm gì có ai nói cho Đại công tước và Sard biết anh đã làm gì được chứ.” Verdi thản nhiên nhún vai. “Anh sẽ là người anh hùng có công lao to lớn nhất vì đã cung cấp thông tin quan trọng cho Sard và Bá tước Hayward, giúp họ ngăn chặn âm mưu khủng khiếp của Ngân Giác. Chỉ đáng tiếc là, trong lúc còn đang bận đối phó với dị giáo, bọn họ lại không biết rằng Công chúa của bọn họ cũng đang gặp phải rắc rối lớn thôi, ha!”
“Ừ… thông minh ghê.” Khóe môi Natasha khẽ nhếch. “Bằng cách nào đó Công chúa lại vô duyên vô cớ lăn ra chết ở một cái chốn khỉ ho cò gáy. Thế mà sau đó lại chẳng có ai buồn quan tâm.”
“Đừng lo, em họ thân mến của anh.” Verdi thản nhiên xua tay. “Sau khi em chết, ngài Rogerio đến từ Ma pháp Nghị viện sẽ tới lo liệu mọi chuyện. Ngài ấy sẽ để lại manh mối hướng về phía các pháp sư, đồng thời Ma pháp Nghị viện cũng sẽ nhận về mình trách nhiệm ám sát em.”
“Ta hiểu rồi. Anh không đứng về phía Ngân Giác, cũng không đứng về phía nghị viện. Anh chỉ phản bội Ngân Giác để lấy lòng giáo hội.” Ánh mắt Natasha đầy lạnh lùng. “Ấn tượng đấy.”
“Dù vậy kế hoạch của ta đã thất bại vài lần.” Verdi giơ tay phải lên và chỉ vào Lucien. “Cái tên này, Lucien Evans… nếu không phải do hắn phản bội Ngân Giác thì em đã chết từ lâu rồi.”
Lucien cuối cùng cũng nhận ra rắc rối lớn mà Maskelyne đã dự báo là gì. Vì sự phản bội của Silvia nên ‘Phước lành’ của cậu và việc cậu phản bội Ngân Giác từ lâu đã chẳng còn là bí mật nữa. Lý do duy nhất khiến Lucien và gia đình Joel cho đến bây giờ vẫn an toàn chỉ là vì kẻ thù lúc đó đang cần tập trung vào kế hoạch lớn hơn của bọn chúng mà thôi. Tuy nhiên, có vẻ như Ngân Giác vẫn chưa biết Lucien thực chất chính là “Giáo Sư”.
“Lucien, cảm ơn vì đã đến đây tối nay.” Verdi nói với một nụ cười độc địa. “Nhờ vậy mà ta không cần phải bận tâm đến việc giết ngươi sau khi xong kế hoạch ở đây nữa. Đừng nghĩ mình xui, vì ngươi kiểu gì cũng chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
“Nhất cử lưỡng tiện nhỉ, tôi cá là anh đang vui lắm.” Lucien vẫn nở một nụ cười bình tĩnh trong khi đang phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng. “Bài ca dao và văn bản kia… chúng thực sự là những cái bẫy tốt để tóm một người vô cùng khao khát sức mạnh như tôi đấy.”
Mặc dù Lucien hành động như thể đã bỏ cuộc, nhưng thực chất cậu đang cố gắng cảm ứng những khe hở kết nối giữa Linh Giới và thế giới thật, bởi vào được trong đó sẽ là cách tốt nhất để cứu họ lúc này. Đáng tiếc là khe hở mà cậu từng đi qua đã biến mất hoàn toàn khi khóa ma thuật sụp đổ, cậu không còn cảm nhận được gì ở xung quanh khu vực này nữa.
“Ta ấn tượng với sự bình tĩnh của ngươi đấy. Nhưng không may cho ngươi, dù cho có trung thành đến đâu đi chăng nữa thì sau cùng kết cục của ngươi vẫn chỉ là cái chết mà thôi.” Verdi khẽ ngẩng cằm lên nhìn Lucien. Sau đó, hắn quay sang các hiệp sĩ bên cạnh Natasha. “Còn các ngươi thì sao? Gia tộc Hayne và Hill, cũng như hai Hoàng kim hiệp sĩ trong pháo đài hiện tại đều đang giữ quan điểm trung lập. Chỉ cần ta giết được Công chúa, chắc chắn vị trí Đại công tước kế nhiệm sẽ là của ta.”
Tất cả các hiệp sĩ, cận vệ và binh lính đứng sau Natasha đều kinh hoàng, ngay cả Công chúa cũng không thể tin vào tai mình. Cô chưa bao giờ nghĩ Verdi lại thực sự được các gia tộc lớn và những người quyền lực nhất trong Công quốc ngầm ưng thuận như vậy.
“Tại sao các ngươi vẫn còn muốn đi theo cô ta? Tại sao các ngươi lại muốn hy sinh mạng sống của mình cho một ả đàn bà đồng tính?” Verdi ngày càng độc miệng. “Thật nhục nhã thay, bởi cô ta đã phản bội truyền thống đầy danh dự của chúng ta, và bởi cô ta thậm chí sẽ khiến gia tộc tuyệt hậu vì không thể có con để sản sinh người nối dõi! Các ngươi thực sự nghĩ rằng cô ta có thể cho các ngươi vinh quang sao?
Một số người bên phe Natasha bắt đầu xì xào với nhau.
Natasha buộc mình phải ngẩng cao đầu. Là một hiệp sĩ đầy kiêu hãnh, cô không cho phép mình nao núng dù chỉ một khắc trước tình huống này.
“Ta có hai Đại hiệp sĩ cấp năm, một hiệp sĩ cấp bốn, ba hiệp sĩ cấp ba… ngoài ra còn có vài trăm cận vệ hiệp sĩ.” Verdi đe dọa. “Các ngươi, hoặc là quỳ gối trước ta, hoặc là chết.”
Sau một khoảng thời gian ngắn, nhiều binh lính và cận vệ hiệp sĩ bắt đầu chạy về phía Verdi, trong số đó thậm chí còn có cả một hiệp sĩ.
Siết chặt lấy cây thương của mình, Natasha nhìn họ bằng khuôn mặt vô cảm. Ngồi trên ngựa, lưng cô thẳng tắp như một thanh trường kiếm.
Một lúc sau, khi cô nhìn quanh, ở bên cô chỉ còn chưa đầy mười người, cùng một vài con ngựa không có người cưỡi.
Trên gương mặt Natasha nở một nụ cười buồn bã.
“Hiệp sĩ Wyon, tại sao anh vẫn theo ta?” Cô hỏi.
Wyon là một hiệp sĩ cấp bốn sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam. Anh nghiêm trang đáp lại Công chúa. “Tôi đã tuyên thệ sẽ phục vụ người, thưa Điện hạ, vì vậy tôi sẽ phục vụ người cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.”
Natasha gật đầu đầy quyết tâm, sau đó quay sang Lucien.
“Còn cậu thì sao, Lucien?”
“Tôi sẽ sát cánh bên người, thưa Điện hạ.” Lucien trả lời ngắn gọn nhưng kiên quyết.