Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Đôi mắt đỏ rực

Độ dài 2,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-03 20:30:16

Mục sư Benjamin tao nhã đi về phía căn nhà gỗ cháy đen của nữ phù thủy. Anh ta nói bằng một giọng trầm và nhẹ nhàng, “Những phù thủy độc ác, chúng lợi dụng tâm lý và nhận thức của con người, đặc biệt vào những đêm như hôm nay, khi vầng trăng bạc hiện diện trên bầu trời. Người phụ nữ đó, may mắn thay, chưa có được thứ sức mạnh bóng tối thực sự nào. Phép thuật của ả chỉ có thể ảnh hưởng được nhiều nhất đến một vài cá nhân.”

Anh ta đang giải thích tại sao chỉ Lucien mới có thể nghe thấy tiếng khóc. Trước khi Lucien kịp hỏi, như thể đã biết cậu muốn hỏi gì, Benjamin vươn đôi tay đeo găng trắng ra và nói tiếp: “Chúng ta đã được ban phước. Vì vậy, chỉ có chúng ta mới có thể nghe thấy tiếng khóc của tội đồ này.”

Khi Benjamin nói xong, bốn người lính canh ngay lập tức vẽ thánh giá lên ngực họ và bắt đầu đồng thanh hét lớn:

“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.”

Càng nói họ càng trở nên hưng phấn.

Đám đông cũng bắt đầu cầu nguyện. “Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.”

“Đây là sức mạnh của thần thánh… Mục sư Benjamin thực sự được Thần ban phước.”

Gương mặt Benjamin lúc này có vẻ nghiêm trang và nghiêm túc hơn. Anh ta từ từ mở rộng hai tay và đánh vần một từ kỳ lạ:

“Paso.”

Ngay lập tức, một tấm ánh sáng trắng bao phủ tàn tích như thể nó được đổ xuống từ mặt trăng.

Trong ánh sáng trắng, một cái lỗ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trên bức tường vỡ nối liền với chỗ ở của Lucien.

Giống như những người xung quanh, sức mạnh bí ẩn cũng khiến Lucien bị sốc. Tuy nhiên, thay vì ngạc nhiên và tôn kính như đám đông, cậu lại khao khát thứ thần tính này.

Benjamin thu tay về và ra lệnh, “Gary, kia là cửa. Nó không có bẫy đâu. Đi mở nó ra đi.”

Gary ưỡn ngực, tiếng xích trên áo giáp va vào nhau vang lên, “Rõ, thưa ngài.”

Khi Gary đi ngang qua họ, Lucien nghe thấy Benjamin thấp giọng phàn nàn. “Mấy tên khốn thẩm giáo kiêu ngạo đó! Ngoại trừ ‘Phát hiện bẫy ma thuật’, bọn chúng còn không thèm bận tâm đến việc kiểm tra lại bằng ‘Phát hiện cửa ẩn’ nữa chứ. Đâu thể nào vô trách nhiệm đến thế chỉ vì ả là người học việc được.”

Gary, bằng cơ bắp khỏe mạnh, đập vỡ bức tường một cách hết sức dễ dàng. Người lính canh còn lại rút thanh kiếm nặng nề của mình ra và chém mạnh. Một hố đen xuất hiện ở góc tường.

Đó là một cái hố hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Một mùi hôi thối bốc ra từ đó khiến Lucien suýt nôn. Lucien lùi về phía sau vài bước, rồi phát hiện Benjamin đang dùng tay phải che mũi miệng, lông mày cau lại.

Gary báo cáo: “Đường hầm này dẫn tới cống.”

Benjamin vẫn đang cau mày. Giọng nói nghèn nghẹt của anh ta phát ra từ cái miệng bị che đi “Ngươi có chắc không?”

“Vâng. Chúng ta có thể nhìn thấy đường ống cống từ đây.” Gary khá chắc chắn.

Là một mục sư lịch lãm và cao quý của gia đình Rafati danh giá lâu đời, Benjamin không muốn xuống những đường ống bẩn thỉu, hôi hám như thế này. Anh ta vẫn chưa thành thạo phép thuật “Thanh tẩy”, vì vậy anh ta phải dựa vào các cổ tư và thần cụ. Nhưng có trời mới biết phải mất bao lâu mới tìm được căn phòng của nữ phù thủy.

“Hừm… Chỉ là một pháp sư tập sự, nên huy hiệu Thần Chân Lý là đủ.” Benjamin hướng ánh mắt về phía Lucien. Giọng nói của anh ta lại trở nên trang nghiêm.

“Lucien, cậu đã từng sống gần ả phù thủy độc ác đó. Chắc hẳn có điều gì đó xấu xa đã làm ô nhiễm cậu. Nhưng lòng mộ đạo của cậu đối với Thần đã làm ta cảm động, và cậu xứng đáng có cơ hội để thanh tẩy chính mình cũng như cái ác trong đó. Đi đi, Lucien, ta sẽ cho cậu mượn huy hiệu. Nguyện cầu Thần ban phước lành cho cậu.”

Đầu óc Lucien bắt đầu ong ong như vừa bị đập một cú. Cậu đã tưởng mọi chuyện sẽ ổn sau khi cậu đến gặp mục sư Benjamin và lính canh. Nhưng giờ mục sư lại bảo cậu hãy đi xuống đó!

Cậu chỉ là một chàng trai bình thường, vừa mới khỏi bệnh, vậy mà giờ lại phải chui xuống lòng đất để đối mặt với ác quỷ! Đùa nhau đấy à?

Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác và do dự của Lucien, Benjamin ân cần hỏi: “Bạn định nói… KHÔNG sao?”

Lucien cảm thấy kinh hãi khi nghe giọng nói dịu dàng của Benjamin. Nếu từ chối, cậu có thể lại bị nhà thờ nghi ngờ. Dù vậy, Benjamin sẽ cho cậu mượn huy hiệu ma thuật và lính canh cũng sẽ đi cùng Lucien. Lucien cho rằng nhiệm vụ này sẽ không nguy hiểm quá nhiều.

Tuy nhiên, Lucien không có lựa chọn nào khác. Bởi đám đông đang hết lòng ca ngợi lòng quảng đại của mục sư Benjamin và lòng khoan dung của Chúa. Lucien nở một nụ cười cay đắng và trả lời: “Không. Đó là vinh dự của tôi.”

Mục sư lờ đi nụ cười khổ của Lucien. Anh ta tháo huy hiệu trên cổ ra và đưa cho Lucien. “Đây là huy hiệu Thần Chân Lý. Ta cũng sẽ niệm Chúc phúc cho cậu để cậu có thể tập trung tốt hơn. Khi cậu niệm chú và chạm vào huy hiệu, cậu có thể kêu gọi được sức mạnh của Thần.”

Nghe đến đây, Lucien bình tĩnh lại một chút, sau đó bắt đầu tò mò về cái huy hiệu.

Đó là một chiếc huy hiệu vàng có gắn một cây thập tự trắng tỏa sáng, xung quanh có các đường nét và hoa văn khác nhau như hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Chúng đan vào nhau, tạo nên vẻ bí ẩn và trang trọng.

Khi Lucien nắm huy hiệu trong tay, cậu cảm thấy một sức mạnh dịu dàng và đầy yêu thương xuyên thấu khắp cơ thể. Ngay cả trong đêm lạnh giá, Lucien vẫn có cảm giác như đang đứng dưới ánh nắng ấm áp.

“Huy hiệu này chứa hai thần chú cấp thấp: Điều trị Thương tổn Nhẹ và Điều trị Thương tổn Nhỏ. Ngoài ra, nó còn chứa ba thần chú cấp một: Khiên Ánh sáng, Thanh kiếm Ánh sángĐòn Tấn công Linh thiêng. Mỗi loại có thể được sử dụng một lần một ngày. Bây giờ hãy chú ý đến việc niệm phép.”

Là một người bình thường, Lucien hiểu những thần chú này quan trọng như thế nào đối với mình. Những câu thần chú này không dài nhưng tông giọng thì rất khó để thành thạo. Phải mất một lúc cậu mới nhớ được hết.

Benjamin lại vươn tay ra, chiếu một tia sáng trắng về phía Lucien. Lucien cảm thấy sảng khoái và khỏe mạnh hơn nhiều sau khi ánh sáng biến mất. Giọng nói của mọi người cũng trở nên rõ ràng:

“Cậu trai này nhận được huy hiệu từ mục sư Benjamin kìa.”

“Ôi! Ngài Benjamin nhân từ!

“Ngợi ca Thần! Ngợi ca mục sư!”

Lucien chờ đợi và quan sát Benjamin niệm Chúc phúc cho lính canh. Giữa những lần niệm luôn mất khoảng hai đến ba giây.

Sau khi chuẩn bị xong, Benjamin nói: “Paul, ngươi ở lại lối vào này. Gary, Howson, Corella, các ngươi vào cùng với Lucien.”

Sau đó, khuôn mặt của anh ta trở nên nghiêm túc và anh ta vẽ một cây thánh giá lên ngực mình,

“Cầu cho ánh sáng của Thần phù hộ cho mọi người.”

“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi!” Những người lính canh đó trở nên tràn đầy năng lượng và bắt đầu hô lớn. Lucien chậm hơn một chút, cảm thấy xấu hổ mà đứng đó.

Khi họ đang đi về phía đường hầm, lính gác Paul đến gần Benjamin và hỏi nhỏ: “Thưa ngài, tại sao lại là cậu ta?”

Bằng huy hiệu và thần chú, những lính gác cũng có thể phát huy sức mạnh. Dù phát động chậm hơn mục sư nhưng họ chắc chắn vẫn tốt hơn một chàng trai yếu đuối rất nhiều. Nếu Benjamin không muốn tự mình chui xuống đó, thì anh ta vẫn có thể để lính canh làm việc đó thay mình.

Mục sư nhìn lối vào của lối đi bí mật, chậm rãi trả lời: “Linh hồn của cậu ta mạnh mẽ hơn người bình thường. Cậu ta có thể làm tốt hơn.”

“Tuy nhiên, cậu ta lại quá lớn tuổi để được dạy dỗ bài bản.” Anh ta nói thêm.

……

Mùi hôi thối lẫn lộn bên trong cái hố khiến Lucien xém nôn mửa.

“Cậu sống ở Aderon mà lại ghét mùi đường ống này sao? Có vẻ như mọi người ở đây đang sống một cuộc sống tốt hơn tôi nghĩ đây. Ở thành phố của Thánh ca, Antiffler, những người nghèo không nơi nương tựa thường sống trong cống rãnh.” Corella, một chàng trai có mái tóc đen và gò má cao, bất ngờ nhận xét.

Lucien chưa kịp mở miệng, Gary đã cử động và ra hiệu im lặng với Corella.

Corella nhún vai rồi ngừng nói. Hắn bước tới và nhảy vào đường ống, Lucien theo sát.

Lucien giẫm phải thứ gì đó trơn trượt. Sau khi quan sát kỹ, cậu nhận ra chúng là những loại rêu kỳ lạ. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi và chiếu ánh sáng dìu dịu ra khắp không gian.

Gary trầm giọng nói: “Tôi, Howson và Corella là những cận vệ hiệp sĩ cấp cao. Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu. Nếu cậu gặp nguy hiểm, hãy triệu hồi Thanh kiếm Ánh sáng càng sớm càng tốt.” Tóc mai của gã vàng hoe, mọi cử động đều toát ra vẻ điềm tĩnh và tự tin. Trong bốn lính gác, gã có vẻ giống thủ lĩnh nhất.

Gary cầm kiếm ở tay phải và một chiếc khiên nhỏ ở tay trái. Gã dẫn đầu và tiến sâu hơn vào trong bóng tối.

Tiếng khóc đau khổ ngày một lớn hơn. Nó bắt nguồn từ khắp mọi nơi. Người bình thường thì gần như không thể nhận biết được phương hướng. Nhưng, những cận vệ được huấn luyện đặc biệt và một Lucien được Chúc phúc có thể dễ dàng nhận ra tiếng khóc phát ra từ đâu.

Đúng như Corella nói, không có ai sống ở đây. Toàn bộ không gian sẽ yên tĩnh đến đáng sợ nếu không có tiếng khóc đau thương văng vẳng.

Họ đi qua vài ngã ba rồi dừng lại ở một ngã rẽ bình thường.

Gary nhìn chằm chằm vào bức tường bị rêu xanh đậm bao phủ hoàn toàn, nói với Lucien bằng giọng lạnh lùng: “Triệu hồi Kiếm Ánh sáng.”

Vừa sợ hãi vừa hưng phấn, Lucien dưới sự trợ giúp của Chúc phúc đã bình tĩnh lại và bắt đầu tập trung vào huy hiệu treo trên cổ, cảm nhận sức mạnh ấm áp và mềm mại trong đó. Cậu đặt tay trái lên tấm huy hiệu, xoa nhẹ, đồng thời thì thầm:

“Geesairon.”

Linh hồn của Lucien hòa quyện với ánh sáng trắng và bắt đầu hình thành nên một thanh kiếm sáng chói.

“Đây là giọng của mình sao?” Lucien rất ngạc nhiên. Giọng cậu nghe trầm và khàn.

Lucien chộp lấy thanh kiếm. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh từ nó. Mệnh lệnh của Gary kéo cậu trở về thực tại: “Chém vào bức tường ở đó đi.”

Cơ thể cậu khẽ run lên. Lucien không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì: Ma thuật cường đại? Ác quỷ? Cái bẫy chết người? Cậu không biết.

Corella cười khẩy.

Lucien biết cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu hít một hơi thật sâu, nghiến răng và hét lớn trong đầu:

Chết không thành vấn đề!

Cậu dùng hết sức mình chém vào bức tường trơn trượt kinh tởm. Lưỡi kiếm lún vào như thể mặt đá là vũng bùn. Cùng lúc đó có thứ gì đó kỳ lạ cũng bị cắt trúng ở bên trong. Lucien cảm giác được có thứ gì đó vỡ vụn, khí đen rò rỉ ra, rồi biến mất dưới lưỡi kiếm.

Bức tường sụp đổ hoàn toàn.

Phía sau bức tường là bóng tối sâu thẳm vô tận.

Đột nhiên, hai đốm đỏ kỳ dị, lạnh lẽo và gớm ghiếc nổi lên trong bóng tối.

Và sau đó ngày càng có nhiều đốm đỏ bắt đầu nổi lên, dày đặc.

Chúng trông như thể… những cặp mắt!

Bình luận (0)Facebook