Chương 102 - Cha của Silvia
Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-12 20:30:39
*Trans+Edit: Lắc
Mặc dù Lucien đã hoàn thành bản serenade mang tên For Silvia và đưa sheet nhạc cho Công chúa nhưng cậu vẫn được Natasha cho phép đến thư phòng của mình để đọc sách. Cô hy vọng những tác phẩm văn học cổ điển có thể truyền cảm hứng cho cậu và giúp cậu sản xuất ra những tác phẩm âm nhạc xuất sắc hơn.
Vì vậy, cứ mỗi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, Lucien sẽ đến sớm hơn hai tiếng để đọc sách rồi mới tới gặp Công chúa.
……
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?” Bake tò mò hỏi Lucien giữa lúc đang đi loanh quanh trong thư phòng sau khi ngồi phiên dịch một lúc lâu.
“Tôi đang ghi chép,” Lucien trả lời ngắn gọn. “để sau này tham khảo.”
Thực ra Lucien không cần phải ghi chép gì cả, nhưng trí nhớ quá ư là xuất sắc của cậu đã khiến Bake trong hai tháng qua phải ngạc nhiên vài lần. Cậu có chút lo ngại rằng Bake có thể sẽ báo cáo chuyện này với Công chúa hay ai đó. Vì vậy để ít gây nghi ngờ hơn, Lucien cần phải làm gì đó để biện minh cho việc mình có trí nhớ tốt.
“Tôi có thể xem ghi chú của cậu được không?” Bake hỏi.
“Dĩ nhiên rồi.” Lucien đẩy xấp ghi chú về phía vị học giả.
Bake cầm vài tờ giấy lên liếc sơ qua. “Thú vị thật. Tôi chưa bao giờ thấy ai ghi chép theo kiểu này trước đây cả. Trông nó giống như cậu đang tuân theo một trật tự thời gian, từ Kỷ Hắc ám đến Thánh Lịch, nhưng cậu cũng viết ra các tình tiết theo kiểu tiểu sử nữa.”
“Vâng, tôi làm vậy là có mục đích.” Lucien gật đầu. “Đối với tôi, những tình tiết này đóng vai trò là nguồn cung cấp cảm hứng sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần là một dòng thời gian lịch sử, dù là thời gian cũng rất quan trọng.”
“Tôi hiểu rồi.” Bake nói. “Thảo nào cậu có trí nhớ tốt như vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên, không hiểu làm cách nào cậu ghi nhớ mọi thứ nhanh như vậy. Chính ra phương pháp này lại có thể trở thành một cách ghi chép lịch sử hoàn toàn mới đấy.”
“Ồ, cảm ơn, ông Bake.” Lucien treo lên mặt một nụ cười, bởi cậu biết đó không phải công sức của cậu. Cậu chỉ mượn phương pháp này từ đâu đó ở thế giới gốc của mình mà thôi.
“Có vẻ như bây giờ cậu cũng đang trở thành một sử gia rồi, Lucien.” Trong khi họ đang nói chuyện, Natasha bước vào thư phòng.
“Điện hạ.” Lucien và Bake đồng thanh cúi chào.
Natasha nở nụ cười rạng rỡ và kéo Lucien ra khỏi thư phòng.
“Có vẻ như cô Silvia thích bản serenade phải không?” Lucien cũng nhoẻn cười.
“Trời đất! Cô ấy chỉ thích nó thôi á? Cô ấy yêu nó!” Natasha kích động. “Tối qua Silvia không tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng cô ấy nói rằng bản serenade ấy chính là món quà tuyệt vời nhất đó.”
“Tôi rất vui khi các quý cô thích nó.” Lucien nói.
“Với cả ta không nói dối Silvia đâu. Ta đã bảo cô ấy rằng For Silvia là tác phẩm của cậu.” Đôi mắt của Natasha lấp lánh niềm hân hoan. “Silvia biết ơn công sức của cậu lắm đấy, và cô ấy muốn mời cậu đến ăn tối, tại nhà cô ấy tối nay.”
“Tôi rất biết ơn lòng tốt của cô Silvia, nhưng như vậy không cần thiết lắm đâu…” Lucien có chút do dự.
“Thôi nào, Lucien.” Natasha cố chấp. “Ta không muốn làm Silvia thất vọng đâu. Với cả đó chỉ là một bữa tối riêng tư nho nhỏ của gia đình, có mỗi Silvia, cha cô ấy, quý cô Camil và ta mà thôi.”
“Chà, vấn đề là…” Lucien gãi gãi đầu. “Tôi nghĩ cô Silvia sẽ giận tôi. Điện hạ biết đấy, dù sao thì tôi cũng là người đã viết thay cho Điện hạ mà.”
“Đừng lo. Silvia lúc nào cũng ngọt ngào và chu đáo hết. Đó chính là lý do tại sao ta yêu cô ấy vô cùng.” Natasha vẫn chưa chịu bỏ cuộc. “Cô ấy biết ta không giỏi viết nhạc chủ đề tình yêu, và cô ấy vẫn biết ơn vì ta đã nỗ lực luyện tập bản serenade để chơi cho cô ấy nghe trong ngày sinh nhật.”
“Thôi được rồi.” Cuối cùng, Lucien gật đầu.
……
Bảy giờ tối. Số 78, quận Gesu.
Silvia sống trong một ngôi nhà hai tầng màu vàng nhạt. Trong vườn có một số loại hoa chịu lạnh vẫn đang nở rộ.
“Mừng cậu đến, Lucien.” Silvia và cha cô đang đợi cậu.
“Công chúa và quý cô Camil đang ở trong phòng khách rồi.” Silvia nói. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài tuyệt đẹp buông xõa xuống vai. Silvia quả là cô gái trong mơ của hầu hết mọi đàn ông.
Lucien đưa một món quà nhỏ cho Silvia và nói “Chúc mừng sinh nhật” với cô, sau đó chào cha của Silvia, ngài Deroni.
Ngài Deroni mặc một bộ Âu phục đen. Tuy rằng bộ râu đen khiến ông trông có chút già nua và u ám, nhưng Lucien vẫn có thể nhìn ra ngài Deroni khi còn trẻ hẳn là rất ưa nhìn. Tuy nhiên, Lucien dù là lần đầu tiên gặp cha của Silvia nhưng lại cảm thấy có gì đó kì kì, và cậu cũng không biết tại sao.
“Chào buổi tối, Lucien.” Deroni khẽ cúi đầu chào cậu. “Mặc dù cả hai chúng ta đều sống ở Gesu nhưng lại chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Cậu thậm chí còn trẻ hơn tôi nghĩ.” Deroni vừa nói vừa dẫn Lucien vào phòng khách.
Trước khi ăn tối, năm người tự nhiên trò chuyện. Ngài Deroni bắt đầu hỏi Lucien về bản serenade cung Rê trưởng. “Chúng tôi thực sự rất mong đợi phiên bản hoàn chỉnh của nó.” Deroni nói.
“Thực ra tôi đã hoàn thành xong rồi.” Lucien trả lời. “Đó là một bản tứ tấu đàn dây.”[note54884]
“Tuyệt vời.” Natasha nháy mắt với Lucien. “Ta hy vọng cậu có thể chơi cả bản tứ tấu đó và For Silvia trong vũ hội mừng năm mới. Để ta có thể… cậu biết đấy, cái đó ý.”
Lucien biết cô ấy đang nói về điều gì. Natasha vẫn đang đợi một cơ hội để thưởng cho cậu một trang viên. Mỗi tội Lucien lại thích thanh kiếm hiệp sĩ hơn là trang viên.
“For Silvia là một tác phẩm âm nhạc mang tính cá nhân, vì vậy tôi không nghĩ mình nên chơi nó trong vũ hội năm mới.” Lucien nói.
“Tại sao không?” Silvia nói với giọng nhẹ nhàng. “Dù sao đây cũng là tác phẩm âm nhạc của cậu, nó lại còn rất hay. Mọi người nên được trao cơ hội để thưởng thức nó. Điều duy nhất mà cậu có thể sẽ muốn thay đổi chính là tên của bản nhạc, bởi nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng cậu đang theo đuổi tôi mất.”
“Ta không bận tâm đâu.” Natasha mỉm cười nhún vai. “Dù sao thì hầu hết các nhạc sĩ độc thân của hiệp hội đều đang theo đuổi em mà. À mà này Lucien, trước khi cậu đến đây, bọn ta đang nói về những bài thơ và câu chuyện từ khắp nơi trên Công quốc này. Ta biết cậu là một chuyên gia, nên có lẽ cậu có thể giúp bọn ta mở mang đấy.”
“Chuyên gia?” Ngài Deroni tỏ ra ngạc nhiên.
“Công chúa Điện hạ chỉ đang đùa thôi.” Lucien xua tay. “Đúng là gần đây tôi có đọc một số cuốn sách liên quan, nhưng để trở thành chuyên gia thì còn lâu.”
“Đừng khiêm tốn quá, Lucien.” Natasha cười. “Ngài Deroni đây là một doanh nhân rất thành đạt và cũng là giám đốc của Hiệp hội Phụ kiện. Ông ấy đã đi rất nhiều nơi trên khắp lục địa, và bọn ta đang thảo luận về một trong những bài ca dao mà ông ấy đã từng nghe trước đây.”
“Nó nói về cái gì?” Lucien có chút tò mò hỏi.
“Chà… không có nhiều người biết bài ca dao này.” Deroni tay chống cằm. “Nhưng khung cảnh mà nó miêu tả rất độc đáo. Tôi tự hỏi bài ca dao này bắt nguồn từ đâu, khi nào và chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó.”
Sau đó Deroni bắt đầu chậm rãi ngâm lên bài ca dao:
“Khi mặt trời tiến nhập Cung điện của Thanos,
Bầu trời đổ xuống cơn mưa cầu lửa.
Mặt đất vỡ vụn đổ nát,
Và chẳng bao lâu, thành phố cùng những tòa tháp tráng lệ hóa tro tàn.
…
Tro tàn bao phủ vạn vật,
Từ mặt đất đến bầu trời.
Quỷ dữ sống trong hố sâu đen tối.
…
Nhìn kìa! Nhìn kìa! Nước đỏ giờ đã ngập đến môi.
…”
“Cậu thấy đấy, Lucien,” Natasha nhận xét. “bài ca dao này không có chút gì hoa mỹ, nhưng những gì nó mô tả thì lại vô cùng kỳ quặc. Theo ta được biết, Cung điện của Thanos hẳn là ám chỉ một nơi nào đó mà mặt trời di chuyển tới.”
Lucien nhớ rằng, ngoài cách giải thích của Natasha, theo tài liệu mà cậu từng đọc, Thanos còn là tên của một cựu chánh án từ Đế chế Ma thuật, người được mệnh danh là “Vua Mặt Trời.”