Chương 84 - Hỗn loạn
Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-04 19:30:25
*Trans+Edit: Lắc
Với Ánh Trăng, Lucien nhanh nhẹn di chuyển xuyên qua rừng cây như một cái bóng. Dù trang viên ở khá xa hẻm núi Larnaca, nhưng chỉ sau hai mươi phút, cậu đã có thể thấy mặt nước sông Massol lấp lánh ở rất gần hẻm núi, đang phản chiếu ánh trăng trước mặt cậu.
Để thận trọng, Lucien giảm tốc độ lại một chút. Cậu thấy cách đó một khoảng đang bập bùng vài ánh lửa trại, chúng có lẽ được đốt bởi các nhà thám hiểm.
…..
Dưới lòng sông chứa đầy sỏi. Con sông tên Massol liên tục chảy về tận cùng phía đông rồi hợp nguồn cùng sông Belem.
Đội mũ trùm đầu màu đen, Sói Lửa cẩn trọng bước ra khỏi bóng cây. Trên vai hắn có một con chim không có lông, da của nó màu đỏ tươi. Đêm nay, kẻ gác đêm sẽ thực hiện phục kích từ xa và thủ lĩnh của nhóm người này, Clown, đang chờ tín hiệu của hắn.
Sói Lửa phản bội nhóm học việc vì một lý do: Giáo hội sẽ cho hắn một loại ma dược tên là Cổng Ma thuật sau khi bắt giữ Giáo Sư thành công. Ma dược này sẽ giúp hắn trở thành một pháp sư thực sự và rồi hắn sẽ được phép gia nhập Kẻ Gác Đêm. Khi đó hắn sẽ không cần phải trốn chui trốn lủi như một tên gián điệp, một tên phản bội nữa.
Bồn chồn nắm lấy chiếc vòng tay trong túi, Sói Lửa cố gắng tập trung hết sức để phát hiện xem có ai đang đến gần hay không. Chiếc vòng tay có tên Fire Weaver[note54807] này là một ma cụ cấp ba mà Giáo hội đưa cho hắn để hắn bảo vệ bản thân khi đối mặt với Giáo Sư.
Mặc dù Clown đã hứa sẽ xuất hiện trong vòng ba mươi giây sau khi nhìn thấy tín hiệu của hắn, nhưng tim của Sói Lửa vẫn đập dữ dội trong lồng ngực. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong ba mươi giây.
Lúc này là mười giờ bốn mươi. Sói Lửa nghe thấy tiếng sói tru từ sâu trong rừng. Hắn đã tới lối vào của hẻm núi nhưng không thấy Giáo Sư đâu cả.
Xoay người lại, hắn thấy có gì đó phát sáng trên một tảng đá lớn. Đó là thông điệp mà Giáo Sư để lại.
“Gặp nhau ở rừng đen, gần lối vào hẻm núi phía nam.”
Sói Lửa không quá ngạc nhiên khi Giáo Sư đổi địa điểm gặp mặt một cách đột ngột. Sau cùng thì đây là một cách tránh bị theo đuôi rất phổ biến.
Sau khi con chim kì dị, Hỏa Vũ, kêu chiêm chiếp báo hiệu cho những kẻ gác đêm, Sói Lửa tiến vào sâu hơn trong rừng cây.
Lần này hắn mất hơn mười phút để đến được địa điểm giao hẹn. Xung quanh rất tối, ánh trăng hoàn toàn bị che khuất bởi những cây tuyết tùng cao và dày.
Sói Lửa nghe thấy vài tiếng tru man rợ nghe mà rùng mình. Tuy nhiên, điều đó lại làm hắn nhẹ nhõm, bởi những tiếng tru này do những kẻ gác đêm phát ra.
Bọn họ đã theo Sói Lửa đến đây, sau đó cả đội tản ra kiểm tra xung quanh.
Nửa tiếng sau, Giáo Sư vẫn không xuất hiện. Sói Lửa bắt đầu bực mình, đi đi lại lại tự hỏi không biết có phải Giáo Sư bằng cách nào đó đã phát hiện ra đây là cái bẫy rồi hay không.
Đám kẻ gác đêm cũng mất kiên nhẫn. Clown dùng phương thức bí mật gửi tin nhắn cho những kẻ gác đêm khác.
“Tìm kiếm trong khu vực bán kính 500 mét quanh lối vào phía nam.”
Kẻ gác đêm ngay lập tức bắt đầu hành động.
Chẳng mấy chốc, Minsk, một trong những kẻ gác đêm, đã tìm thấy một căn nhà gỗ trong rừng.
…
Ở bên kia căn nhà gỗ trong rừng, một trong số những kẻ gác đêm đã biến thành một cái xác có một phần não lòi ra ngoài, với nỗi sợ hãi vẫn còn đọng trên mặt.
Một người đàn ông mảnh khảnh mặc áo khoác dài đứng cạnh cái xác. Họa tiết sừng bạc trên áo khoác của hắn nhìn khá nổi bật. Tay phải của người đàn ông bị bao phủ bởi mô não trắng nhầy nhụa của kẻ gác đêm kia, hắn đưa ngón tay lên mút như thể đang thưởng thức một loại kẹo ngọt ngào nhất.
Quả cầu pha lê trong tay trái hắn đột nhiên phát ra một giọng nói khá già nua. “Giết hết đi, Dragan. Các hiệp sĩ dòng Đền sẽ giúp ngươi. Đừng để bọn chúng tìm thấy thánh tích của chúng ta.”
“Vâng, thưa chủ nhân.” Người đàn ông liếm xong mấy ngón tay. “Dù tôi khá chắc mục tiêu của những kẻ tội nghiệp này không phải là chúng ta, nhưng mà tôi thích giết chóc… và não nữa.”
Áo khoác đen của hắn phần phật bay trong gió và chỉ sau một giây, hắn biến mất trong bóng tối.
…
Đêm nay, hai đội Kẻ Gác Đêm tập hợp tổng cộng ba mươi thành viên. Trong số đó bao gồm mục sư, hiệp sĩ và thậm chí cả bốn Đại hiệp sĩ với tư cách đội trưởng đội phó. Gần một nửa số kẻ gác đêm của tòa thẩm giáo được gửi tới để bắt sống tên Giáo Sư bí ẩn.
Tuy nhiên, trong đêm nay khu rừng tối lại bất ngờ biến thành địa ngục đối với họ. Họ mất mạng ở đây mà thậm chí còn chẳng biết ai là kẻ thù thực sự.
Mùi máu lan ra khắp khu rừng.
Clown đang cố liên lạc với những kẻ gác đêm khác. Bất chợt, hắn cảm ứng được sự đe dọa đến từ đằng sau và ngay lập tức lăn về phía trước.
Một quả cầu đen dữ dội đâm vào nơi mà Clown vừa đứng. Ngay sau khoảnh khắc đó, đất đá, cỏ cây trong khu vực biến mất hoàn toàn, như thế nước bị bốc hơi triệt để trong vòng một giây vậy.
Clown vẫn bình tĩnh. Ngón tay hắn bắt đầu cử động một cách kì quặc giống như đang chơi piano. Những sợi dây mờ mờ mọc ra từ ngón tay của hắn và nhanh chóng bắn vào trong rừng cây, kéo một người ra ngoài.
Đó là Dragan.
“‘Phước lành’ Con Rối. Thú vị đấy.” Cơ thể Dragan dần tan vào trong bóng tối và thoát khỏi những sợi dây mảnh đó. “Đây là cách ngươi sử dụng ‘Phước lành’ hắc ám sao? Hừm… ta hiểu rồi… ngươi đã trở thành con chó săn của tòa thẩm giáo.” Giọng của Dragan khá lạnh lùng.
“Con Rối không phải là ‘Phước lành’ hắc ám. Nó là món quà đặc biệt mà Thần Chân Lý ban cho ta, không giống như cái thứ sức mạnh đen tối của ngươi, Dragan!” Clown nhận ra và gọi tên hắn.
Clown lại nâng cánh tay lên và lần này những sợi dây mảnh của hắn trở nên chắc hơn. Khi sợi dây lại một lần nữa bắt được Dragan, thì đồng thời, Clown bắn pháo ma thuật lên trời để gửi tín hiệu cầu viện tới giáo hội.
Tuy nhiên, trước khi pháo hiệu bay được hoàn toàn lên bầu trời, một làn sóng đen mạnh mẽ đột ngột ập thẳng vào nó. Pháo hiệu ngay lập tức bị làn sóng nuốt chửng và biến mất trên bầu trời.
Kẻ ngấu nghiến hắc ám, một quỷ thuật bậc sáu, đó là cách giáo hội gọi những loại sức mạnh không đến từ Thần Chân Lý. Kẻ vừa thi triển thần chú này ở cấp bậc ngang với một hồng y!
…
Tại thánh tích dưới lòng đất, năm đại tư tế mặc áo choàng bạc đang nhìn lên hai tư tế tối cao đứng trên tế đàn một cách kính cẩn.
“Đã đến lúc thể hiện sự trung thành của chúng ta tới Thần. Hãy dẫn dắt các tư tế khác đi tiêu diệt những kẻ thù ở bên ngoài của chúng ta, những con chó săn của kẻ được gọi là Thần Chân Lý.” Ông già hói trên tế đàn ra lệnh.
“Nhanh lên.” Tư tế tối cao còn lại lạnh lùng thêm vào. “Dù ta đã ngăn được tín hiệu, chúng ta vẫn nên kết liễu bọn chúng càng sớm càng tốt trước khi đám dị giáo ngoài kia lại gọi cứu viện.”
“Ý chí của ngài cũng chính là ý chí của Thần, thưa tư tế tối cao.” Năm đại tư tế đồng thanh đáp lại.
…
Nhóm kẻ gác đêm này đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, và họ không hề làm ô danh chính mình. Khi họ nhận ra kẻ thù của mình đêm nay hóa ra lại là đám dị giáo, họ bắt đầu phản công.
Một kẻ gác đêm đang cầm một cuốn quy điển Thánh kinh[note54808] trong tay. Người đàn ông này được gọi là Kẻ Sở Hữu Quy Điển, và đêm nay hắn là đội trưởng của đội Kẻ Gác Đêm còn lại.
Bước chân của Kẻ Sở Hữu Quy Điển vững vàng và chắc chắn. Khi hắn lật một trang quy điển, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời lao xuống và ngay lập tức làm bốc hơi hắc hiệp sĩ trước mặt.
Thánh chú bậc bốn, Hỏa Công.
Không ngừng nghỉ, kẻ gác đêm này lại lật trang một lần nữa và triệu hồi một bức tường lửa bảo vệ các thành viên của đội mình, những người đang đối đầu với một hắc hiệp sĩ khác.
Kẻ Sở Hữu Quy Điển là một giám mục cấp năm tình nguyện từ bỏ cuộc sống dưới ánh sáng mặt trời để gia nhập Kẻ Gác Đêm và chiến đấu vì vị Thần chân chính của mình.
Lucien đang ngồi ở trên một cái cây cao phía xa và vô cảm nhìn những vụ nổ ở dưới mặt đất, như thể cậu chỉ đang ngắm những màn pháo hoa hoành tráng.
Cậu thấy những kẻ gác đêm còn lại đang tiếp cận căn nhà gỗ; cậu thấy kẻ gác đêm tên Minsk cho đến giờ vẫn sống sót nhờ khả năng phòng thủ gọi là Vảy Rồng đến từ ‘Phước lành’ Hồng Long của hắn; và cậu thấy trong số ba mươi kẻ gác đêm đến đây, chỉ còn mười tám người sống sót.
Dù vậy, Lucien vẫn chờ đợi.